Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

- Con chào ba Jimin!

Đứa nhỏ 5 tuổi chạy ào từ trong lớp ra phía ngoài cửa ôm lấy người đàn ông đang dang rộng vòng tay chờ đón mình.

- Ba chào Jihanie! Hôm nay con đi học có ngoan không?

Jimin mỉm cười dịu dàng vuốt tóc đứa nhỏ.

- Tất nhiên Jihanie lúc nào cũng rất ngoan ba ạ! Cô giáo rất là thích con luôn.

Jihan chu mỏ nói rất chi là tự hào.

- Oa, Jihan của ba tuyệt quá đi!

Jimin nhiệt tình khen ngợi làm Jihan cười tít cả mắt.

- Ba ơi, cho con chơi một chút được không?

Jihan chỉ ra những trò chơi trong sân trường và muốn chạy nhảy xung quanh.

- Được thôi, nhưng khi nào ba nói chúng ta về thì con dừng lại không chơi nữa để về cùng ba nhé!

Jimin dễ dàng đồng ý.

- Yeah, con yêu ba!

Jihan sung sướng nhảy tưng tưng, sau đó dưới sự giám sát của Jimin thoải mái chơi những trò mà bé thích.

Từ phía xa, Nayoung chứng kiến tất cả. Ánh mắt không dấu diếm sự nhớ nhung, cả đau đớn và chua xót dành cho đứa trẻ đabg vui đùa ở trong kia.

Nhờ có EunJi mà cô đã biết được rất nhiều thông tin xoay quanh cuộc sống của cha con Jungkook.

Nayoung đã biết họ đang sống ở đâu, Jihan đang học trường nào nhưng lại không dám thực sự xuất hiện mà chỉ biết ngắm nhìn từ xa.

Nayoung sợ rằng Jihan sẽ chưa thể tiếp nhận được chuyện mẹ mình đã trở về, thằng bé sẽ có phản ứng dữ dội. Vì vậy cô cần có biện pháp từ từ tiếp cận, kể cả Jungkook cũng vậy.

Cảm giác khó chịu như đang bị ai đó lén lút nhìn từ phía sau khiến Jimin không được tự nhiên, anh xoay người ra đằng sau, ánh mắt linh hoạt đảo một vòng song lại chẳng thấy gì khác biệt.

"Chắc chẳng có chuyện gì đâu!" Jimin pov.

Jimin lắc lắc đầu cho rằng mình quá nhạy cảm.

Ring ring ring

Điện thoại rung trong túi quần khiến anh chú ý, người gọi là Jungkook.

- Alo!

"Anh đang ở đâu vậy?"

- Tôi đang đi đón Jihanie mà!

"Uhm, thế đã về chưa?"

- Chưa, Jihanie còn muốn chơi một lát.

"Đừng chiều thằng bé quá như vậy, tôi tới đón hai người nhé!"

- Thôi, không cần đâu.

"Vậy anh và Jihan về nhà đi, tối nay chúng ta ra ngoài ăn nhé!"

Jungkook đề nghị.

- Uh, nếu cậu muốn!

Jimin không có ý kiến.

"Jiminie~"

- Sao vậy?

"Yêu anh!

- Jungkookie a~ thật dễ thương!

Trái tim ấm áp khiến người ta bất giác nở nụ cười hạnh phúc, Jimin và Jungkook cũng không ngoại lệ. Điện thoại thì tắt lâu rồi nhưng miệng thì cứ ngoác tới tận mang tai.

- Jihanie, về thôi con!

Jimin hướng Jihan gọi.

- Dạ, thưa ba!

Jihan ngoan ngoãn dừng lại, chạy về phía Jimin.

Nắm lấy bàn tay nhỏ bé, Jimin vui vẻ.

- Về thôi nào, hôm nay ba Jungkook sẽ đưa chúng ta ra ngoài ăn. Jihanie muốn ăn gì thì bảo ba nhé!

- Dạ!

Jihan vui sướng nhảy tưng tưng, nắm lấy tay Jimin cùng trở về nhà.

"Jihanie, ở cùng người lạ mà con vui vẻ đến vậy sao?" Nayoung pov.

Bao quát toàn bộ hành động và biểu cảm của Jihan, Nayoung chua xót. Chẳng phải người đến đón thằng bé là cô mới đúng hay sao? Chẳng phải người mà nó nên yêu thương, nói cười là cô mới đúng hay sao? Vậy mà ở kia, trong mắt Jihan chỉ hoàn toàn là hình ảnh của một người xa lạ - Park Jimin.

Jimin và Jihan về tới nhà đã thấy Jungkook tắm rửa, thay đồ xong xuôi chờ đợi hai người.

- Con chào ba, con đi học về!

Jihan ngoan ngoãn khoanh tay chào Jungkook.

- Vâng ạ! Ba chào con trai, hôm nay con đi học thế nào?

Jungkook âu yếm nhìn Jihan.

- Vui lắm ạ!

Jimin mỉm cười nhìn hai cha con họ quấn quýt.

- Thôi, Jihan đi tắm đã!

Jimin nhắc nhở.

- Để ba tắm cho Jihan nhé!

Jungkook nhiệt tình.

- Ứ, con muốn tắm cùng ba Jimin cơ!

Jihan lắc đầu nguầy nguậy.

- Để ba Jungkook tắm cho Jihan nè, ba Jimin tắm nhanh để cả nhà mình ra ngoài ăn nhé!

Jungkook dụ dỗ.

- Dạ!

Hai mắt Jihan rực sáng ngoan ngoãn nghe lời.

- Nhanh nhé, baby!

Jungkook đi ngang qua Jimin, khẽ đánh một cái vào mông anh mặt nham nhở.

- Yah!

Jimin hét lên lườm Jungkook cháy mặt.

Một lát sau.

- Đi chời là đi chơi, đi thôi là đi thôi!

Jihan vui vẻ nhảy múa, hát hò ầm ĩ chạy quanh nhà.

- Jihanie, dừng lại đi con!

Jimin dang tay ra ngăn cản thẳng bé chảy nhảy thêm.

- Nào, chúng ta đi thôi!

Jungkook từ phía sau đi lên kéo theo cả Jimin và Jihan đi ra ngoài.

- Đi ăn gì bây giờ nhỉ?

Jungkook quay qua hỏi Jihan đang ngồi trong lòng Jimin hát ca.

- Dạ, ăn hải sản đi ba!

Jihan nhanh chóng nêu ý kiến.

- Hải sản ấy hả? Jiminie, anh thế nào?

Jungkook nhìn Jimin hỏi.

- Uh, gì cũng được mà! Chiều theo ý Jihan đi.

Jimin cưng chiều vuốt vuốt má Jihan.

- Jihan yêu ba Jimin nhất!

Jihan thích chí thơm chụt một cái lên má Jimin.

- Thật đúng là...

Jungkook bẩm bẩm ghen tỵ

Jimin mỉm cười âu yếm nhìn cậu, tất cả những khoảnh khắc hạnh phúc khi ba người ở bên nhau anh đều lưu giữ thật sâu trong tim.

Nayoung một mình cước bộ trên đường, cảm giác trống trải xâm chiếm trọn trái tim cô đơn.

Có chút vô định trong tâm trí, cô chỉ muốn đi ra đường vừa là để hít thở không khí, vừa là để tâm hồn mình thoải mái hơn một chút.

- Kia là...

Nayoung căng mắt ra nhìn về phía trước, kia chẳng phải là Jungkook và Jihan sao? Hai người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời của cô.

Phía xa, chiếc xe dừng lại Jungkook giao chìa khoá cho nhân viên cất xe. Một tay bế Jihan còn một tay ôm lấy vai Jimin, cả ba cùng vào trong nhà hàng. Giữa họ tồn tại một thứ gắn kết vô hinhg, rất tình cảm.

"Park Jimin, đồ khốn nạn. Đẩy tôi rời khỏi họ, anh nghiễm nhiên cho mình cái quyền thay thế tôi trong cuộc sống của Jungkook và Jihan sao?"

Nayoung chua xót nghĩ.

- Không, không... mình không thể để như thế được. Cái gì là của tôi sẽ mãi mãi la của tôi!

Nayoung cắn chặt môi đến mức bật máu để kiềm lại tức giận.

Nỗi cô đơn lạc lõng của cô trong hiện tại đều là do Park Jimin gây ra, anh ta nghĩ mình có thể ở đó mà hạnh phúc, sung sướng sao?

"Lim Nayoung này thề sẽ lấy lại toàn bộ những gù đã tuột mất từ tay của Park Jimin, anh cứ chờ đấy!" Nayoung pov.

Không rét mà Jimin chợt thấy cơ thể ớn lạnh, khẽ quay đầu ngó xung quanh, bàn tay vô thức đưa lên xoa xoa cơ thể đang sởn gai ốc.

- Anh sao vậy?

Jungkook nhìn Jimin lo lắng.

- Không, không sao?

Jimin lắc lắc đầu mỉm cười.

- Có gì thì phải nói chứ đừng im lặng nhé! Tôi sẽ lo lắng lắm.

Jungkook nắm nhẹ bàn tay Jimin đặt trên bàn an ủi.

- Uh, biết rồi mà!

Jimin cúi mặt, hai vạt hồng trên má xuất hiện vô cùng dễ thương.

Jungkook rất thích anh như vậy, ánh mặt cậu không dấu được yêu thương nhất định.

Ba người vừa ăn vừa vui vẻ cười đùa, không hề phát hiện ra ánh mắt rực lửa chăm chăm nhìn họ từ phía xa.

Nayoung cũng không hề biết rằng, một người phụ nữ với khuân mặt chẳng hề hiền lành đang chiếu ánh mắt chăm chú về phía cô.

Như nhận ra mục tiêu của Nayoung, cô ta nhếch mép cười nguy hiểm. Dường như đã tìm ra đối tượng thích hợp rồi.

* ~ * ~ * ~ *

"Xin chào, cho hỏi đây có phải số điện thoại của cô Lim Nayoung không ạ?"

- Vâng, tôi đây!

"Chúng tôi là người của BH, cô đã được nhận vào làm tại BH. Đầu tuần sau xin mời cô tới BH để nhận công việc!"

Người bên kia thông báo.

- Thật sao ạ?

Nayoung chưa hề tin vào tai mình.

"Vâng! Chắc chắn rồi ạ!"

Đầu dây bên kia xác nhận lại một lần nữa.

- Vâng, cảm ơn anh! Cảm ơn anh rấ nhiều.

"Không có gì, chào cô!"

Xong việc, người bên kia nhanh chóng cúp máy để lại Nayoung vẫn không thể ngừng cười.

Được nhận vào BH lần này, chắc chắn là do Jungkook.

"Có lẽ anh ấy vẫn còn nhớ tới mình, như vậy cơ hội này mới tới, không phải sao?" Nayoung pov.

.
.
.

Tuy là không được như mong muốn có một vị trí bên cạnh Jungkook, thế nhưng chỉ cần được làm chung một công ty với anh cũng đủ mãn nguyện rồi.

- Xin chào mọi người, em là nhân viên mới ạ!

Nayoubg lễ phép, nở nụ cười hiền lành.

- À, là nhân viên mới được tuyển đợt vừa rồi hả?
Tôi là trưởng phòng Ha Son Woon!

- Dạ, em là Lim Nayoung! Rất mong được cùng mọi người làm việc lâu dài sau này.

- Uh, cùng nhau hoàn thành tốt công việc nhé!

Nayoung được sắp xếp vào đúng chuyên ngành mình theo học, cô cũng nhanh chóng hoà nhập và khá được lòng mọi người trong phòng.

.
.
.

- Thư ký Nam, chuyện lần này...

Jimin đang cùng thư ký Nam vừa đi vừa bàn cuộc hẹn với đối tác vào buổi chiều của Jungkook.

Anh không hề nhận ra một người con gái đang cố tình đi thật nhanh đuổi theo hai người vào thang máy, đáng tiếc là cô ấy không kịp...

Hai mắt Jimin mở lớn nhìn ra phía ngoài, dường như anh không thể nhầm người con gái đó...

"Lim Nayoung đã trở về sao?" Jimin pov.

- Trợ lý Park... trợ lý Park...

Thư ký Nam ra sức lay Jimin với mong muốn kéo hồn any trở về.

- Gì... gì vậy thư ký Nam?

Jimin giật mình nhìn cô hỏi.

- Anh nghĩ cái gì mà mất hồn vía vậy, tôi gọi mãi không nghe?

Thư ký Nam càu nhàu.

- Không có gì đâu!

Jimin lắc đầu cười xoà.

Sự xuất hiện của Lim Nayoung tại BH hoàn toàn phân tán tư tưởng của Jimin, tới mức Jungkook đứng trước mặt anh từ lúc nào cũng chẳng rõ.

- Trợ lý Park! Trợ lý Park!

Jungkook trầm giọng gọi.

- A... Phó tổng...

Jimin ngơ ngác.

- Anh đang nghĩ cái gì vậy?

Jungkook nhìn anh chằm chằm.

- Tôi... không có gì!

Jimin ấp úng chối.

- Vào trong gặp tôi!

Jungkook bỏ lại câu nói trước khi quay đi.

- Vâng!

Jimin ngoan ngoãn nghe lời, đứng dậy đi ngày theo sau cậu vào phòng.

- Jiminie, anh đang có tâm sự sao?

Jungkook nhìn Jimin lo lắng.

- Không có đâu, đừng nghĩ nhiều!

Jimin nhìn cậu mỉm cười.

- Trông anh chẳng giống người không có chuyện gì chút nào cả!

- ...

Tự nhiên bất an trong lòng Jimin nổi lên mạnh mẽ, anh nhào vào lòng cậu, ôm thật chặt mong rằng cảm giác này sẽ nhanh chóng qua đi.

"Rõ ràng là có chuyện mà!" Jungkook pov.

Cậu im lặng, bàn tay đặt sau lưng anh vỗ về. Jimin không phải là người dễ bộc lộ tâm tư, khi nào cần nhất định anh sẽ nói.

- Từ bao giờ Jiminie của tôi lại biết làm nũng như thế này?

Jungkook trêu chọc anh, cậu muốn xoa dịu tâm hồn anh.

- Từ khi cậu xuất hiện trong cuộc đời tôi!

Jimin lí nhí nói song Jungkook lại có thể nghe được toàn bộ câu nói của anh, Park Jimin của cậu quá đỗi dễ thương mà.

Ngọt ngào nâng cằm anh lên cho một nụ hôn nhẹ, cậu mỉm cười.

- Môi của Jiminie luôn rất ngọt!

- Uhm...

Tại sao đến bây giờ Jimin vẫn thấy xấu hổ, nhìn hai má anh ửng hồng mà muốn yêu mãi không thôi.

.
.
.

Rốt cục thì người không muốn gặp nhất cũng đã gặp rồi, Jimin bất ngờ nhìn cô gái đang đi chung thang máy với mình. Vấn đề đây là thang máy chuyên dụng chỉ dành cho nhân viên cấp cao lên những tầng trên cùng, vậy tại sao cô ấy có gan sang bên này? Không phải mục đích là để gặp anh hay sao?

- Chào anh, Park Jimin!

Nayoung cười như khoé mắt không cười.

- Chào... chào cô, Lim Nayoung!

Jimin nở nụ cười cứng nhắc.

- Vâng, anh Jimin có vẻ sống rất tốt!

Nayoung ẩn ý.

- Ý cô là gì?

Jimin nghiêng đầu nhìn cô.

- Cảm ơn anh trong suốt thời gian qua đã chăm sóc hai người đàn ông của tôi, hiện tại tôi đã trở về... có lẽ anh cũng nên trả mọi thứ về đúng quỹ đạo của nó!

Nayoung ghê gớm nhìn Jimin.

Anh vì bất ngờ mà nhìn cô không chớp mắt, do sự cô đơn đã rèn rũa cô thành con người ghê gớm hay bởi anh - sống trong hạnh phúc Jungkook mang lại mà trở lên dịu dàng hơn.

- Nayoung-sshi...

- Đừng có gọi tên tôi thân mật như vậy?

Nayoung đột ngột đánh gãy lời Jimin khi anh chỉ vừa định lên tiếng.

- Nayoung-sshi, sự lựa chọn không còn thuộc về tôi và cô nữa mà là của cha con Jungkook... họ mới chính là những người được quyền chọn lựa giữa tôi và cô!

Cánh cửa thang máy mở ra, Jimin bỏ lại đằng sau câu nói đó trước khi bước vào.

Anh cần dội cho Lim Nayoung một gáo nước lạnh để cô tỉnh táo, chuyên bây giờ và chuyện cách đây 2 năm đã khác nhau lắm rồi.

Nếu 2 năm trước cô nắm được hạnh phúc trong tay, anh là nhân tố giúp cô phá bỏ thì nay anh là người nắm được hạnh phúc trong tay, dù cô có là nhân tố thì điều này vẫn còn phụ thuộc vào cha con Jungkook nữa.

Jimin không dám tự tin rằng cha con Jungkook sẽ chọn mình, nhưng không phải anh cũng có quyền hy vọng sao?

.
.
.

- Jungkookie, trưa nay tôi đi ăn cùng Hobi hyung nhé!

Jimin thò đầu vào phòng báo với Jungkook một câu.

- Vào đây!

Cậu chưa trả lời anh vội mà lại vẫy vẫy anh vào trong, vươn tay ra kéo anh vào lòng mình, nhẹ nhành vuốt ve mái tóc mềm mại.

- Tôi không thể đi cùng sao?

Jungkook vờ tủi thân nói.

- Yah, trưa cậu và thư ký Nam có hẹn cùng dùng cơm với đối tác còn gì!

Jimin cốc nhẹ vào đầu Jungkook cho cậu nhớ ra.

- À... ờ nhỉ!

Jungkook cười cười xấu hổ.

- Jungkookie~ anh yêu em!

Khuân mặt Jimin đột nhiên chuyển sang say đắm nhìn cậu.

- Lại định giở cái trò gì nữa, đây đang là công ty đó... tôi... đừng tưởng tôi không dám thịt anh ngay lúc này... nhá.

Jungkook lắp bắp.

- Hahaha... Jeon Jungkook thật đáng yêu quá đi!

Hai tay Jimin ôm lấy mặt cậu nựng nựng, trêu chọc Jungkook cũng thật vui mà.

Trong lòng cứ canh cánh lo âu, cộng thêm cảm giác mờ mịt khiên Jimin khó chịu.

.
.
.

Bởi trưa nay không có Jimin, Jungkook tiếp khách cũng không uống nhiều. Cậu quyết định trở về phòng nghỉ ngơi một chút.

Ting

Cánh cửa thang máy mở ra, Jungkook khựng lại khi nhìn thấy cô gái trước mặt.

Điều chỉnh lại tâm trạng bất ổn, Jungkook đè cảm xúc lạnh nhạt nhìn Nayoung.

- Đây là khu vực không phải bất kỳ nhân viên nào của BH cũng có thể đặt chân tới, cô không rõ nội quy của công ty sao?

- Jungkooie, em...

Nayoung nhìn anh đau đáu, bao nhiêu nhung nhớ dâng trào.

- Xin lỗi, tôi là Phó tổng Jeon Jungkook! Không nhân viên dưới quyền nào lại có thể gọi như vậy, cô hiểu chứ?

Anh vẫn không thoả hiệp.

- Hãy cho em một cơ hội, em muốn được nói chuyện cùng anh!

Nayoung van nài.

- Còn Jihanie nữa, chắc hẳn thằng bé rất nhớ em!

- Ngày cô bỏ đi cô có nghĩ tới bây giờ không? Nếu cô bỏ tôi, tôi còn có thể hiểu... nhưng cô bỏ lại Jihan thì tôi chắc chắn không hiểu và cũng không muốn hiểu. Jihan đã có gia đình của nó rồi, cô đừng làm phiền chúng tôi.

Jungkook ném một tràng dài vào mặt Nayoung rôi tức giận bỏ đi, đóng sầm cánh cửa trước mặt cô.

Nayoung đứng chết chân tại chỗ, cô biết anh giận và có lẽ tạm thời chưa thể tha thứ cho mình, cái anh cần nhất có lẽ là thời gian.

Suy nghĩ mông lung, Nayoung không hề để ý cánh cửa thang máy mở ra lần nữa, người đàn ông bước ra khỏi đó chỉ nhìn thôi cũng khiến cô tức giận.

- Park Jimin, anh làm gì ở đây?

Nayoung trợn mắt nhìn Jimin.

- Vậy cô làm gì ở đây?

Jimin cứng nhắc nhìn cô.

- Tôi tới gặp Jungkook, tôi sẽ tìm lại gia đình của mình. Kẻ đến sau lợi dụng cơ hội chen chân vào như anh, sớm muộn cũng sẽ bị đuổi ra mà thôi.

Nayoung nghiến răng nhìn Jimin.

- Tôi không cướp điều gì của cô cả, cô có thể làm tất cả những điều cô muốn!

Anh bình thản nhìn cô nhàn nhạt đáp, anh không muốn cô hận anh, hận Jungkook để gây ra chuyện bất lợi cho cậu.

Đàn bà khi hận sẽ rất đáng sợ, không phải sao?

Nhìn theo bóng Nayoung bỏ đi, Jimin càng cảm thấy bất an nhiều thêm. Đứng trước cửa phòng cậu, anh gõ nhẹ.

- Vào đi!

Jungkook lạnh lùng.

Cạch

Nhìn người bước vào là Jimin, Jungkook thở ra một hơi nhẹ nhàng.

"Liệu khi Jimin về, Nayoung đã bỏ đi chưa? Hay anh đã gặp cô ấy?" Jungkook pov.

- Về lâu chưa?

Jimin ôn tồn hỏi.

- Được một lát.

- Uh, có muốn uống ly cafe không?

- Không, lại đây ngồi một chút!

Jimin nhìn cánh tay Jungkook vẫy vẫy mỉm cười và tiến lại, ngon lành chui vào lòng cậu.

- Cái ghế này kể ra cũng vững chắc thật!

Jimin chép miệng.

- Là sao?

Jungkook khó hiểu nhìn anh.

- Thì có thể cả hai chúng ta ngồi lên mà chẳng sao cả.

Jimin ngây thơ giảu thích mà không nhận ra đầu óc Jungkook đã bay tới tận đâu đâu.

Bàn tay cậu luồn vào trong áo anh ve vuốt một chút.

- Có cách thử xem nó chắc chắn đến mức nào hay ho lắm!

Jimin trợn mắt khi nhận ra ý định của cậu, gạt phắt tay Jungkook ra lườm.

- Nham nhở, dám giở trò ngay ở đây sao?

- Có sao, giờ nghỉ trưa mà...

Jungkook ép lưng Jimin vào cạnh bàn, túm lấy gáy ấn anh vào nụ hôn cuồng nhiệt.

Jimin chẳng thể chống cự, chỉ biết đón nhận nụ hôn của đối phương.

Tất nhiên, mọi chuyện chỉ dừng lại ở nụ hôn mê đắm. Dù có ham muốn, cũng sẽ không làm mấy chuyện mây mưa tại phòng làm việc đâu.

- Jiminie~ em yêu anh!

- Jungkookie~ anh cũng vậy!

Lời ngọt ngào, nồng ấm trao nhau trong nụ hôn keo dài tưởng chừng như bất tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: