Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c6


từ đây hai người sẽ xưng anh-em.

--------

đêm đó hai người chen chúc trên chiếc giường chật chọi, jimin mày cau có nhưng không nở để hắn nằm dưới đất. ngon giấc tring cái ôm người kia.

kể từ ngày đó, anh không thấy hắn đâu nữa.

jimin thì vẫn ngày ngày canh tiệm, mỗi lần có cậu trai nào đến đều ngẩn cao đầu ánh mắt lại thất vọng cụp xuống. cứ như chú cún con ngoan ngoãn đợi chủ nhân của mình.

lại một ngày trôi qua, jimin định đến cửa hàng tiện lợi mua buổi tối cho mình.

anh hiện tại ở một mình, cũng chẳng có hoài bảo gì lớn lao, ngày ngày thu tiền phí trong quán net đã đủ sống.

anh không phải là người không cầu tiến chỉ nghĩ cuộc sống đơn giản như vầy là được rồi, cầu kỳ làm gì.

jimin bước qua con hẽm đi thẳng vào cửa hàng, lựa lựa vài thứ cũng lon nước ngọt liền đến quầy thu ngân.

reng.

tiếng chuông báo có khách vang lên, anh lơ đễnh nhìn qua liền thấy người mình chờ mong. đang định tiến lên hỏi liền gặp hắn một tay ôm cô gái trong lòng cười đùa với người ta.

hắn cũng thấy anh.

nét cười cứng lại, hơi khó chịu nhăn mày.

jimin nhìn hắn rồi quay lại thanh toán tiền, một đường ra thẳng cửa.

a không ngờ hắn.. hắn cư nhiên có người khác.. sự thật hắn cũng không thuộc về mình thế mà lòng anh lại ghen tuông vô cớ.

chợt phía sau có lực đẩy, kéo anh vào vách hẻm nhỏ.

"anh lại muốn gì?" anh ngẩn đầu người trước mắt, không gặp lại bây giờ cũng không khác gì mấy.

"cục cưng, không nhớ anh sao?"

jungkook tay đặt ở eo jimin, tay khác đặt lên tường ép người phía trong vào tường.

"tôi làm gì cần nhớ anh? chúng ta cũng không có quan hệ yêu đương thấm thiết gì."

dứt lời đôi môi bị gặm cắn đến đau nhói, tay anh đập vào lòng ngực hắn miệng mắng chửi.

"hừ.. thì ra anh cũng chỉ là thằng playboy nhỉ? chơi tôi rồi liền vứt bỏ nay níu kéo cái gì? hã? hã?"

"tôi... thế mà chờ anh... mẹ nó.. hức hức..."

jimin không kiềm chế cảm xúc của mình mà bật khóc, anh đợi hắn đến thế... thế mà hắn lại có người khác.

tâm tình càng khó chịu và đau đớn.

"nín dứt bao nhiêu tuổi rồi còn khóc như vậy? có phải đứa trẻ nữa đâu?"

"đúng đó.. tôi già rồi.. nên cậu mới không cần? đúng không?" jimin đánh đánh vào ngực người nọ, nước mắt nước mũi tùm lùm.

sĩ diện cái gì, đều là đồ bỏ đi.

"ai nói anh không cần em?"

"vậy tại sao lại... lại không đến?" jimin giọng nói nấc nấc khuôn mắt đỏ đến xót.

"ha ha, rõ ràng là nhớ anh."

"là ông già khó quá, hôm nay mới được thả." jungkook ngừng cười trả lời jimin.

"nhưng anh có người khác.."

"anh có ai ngoài em đâu?"

"đồ khốn, cô gái nãy là ai??!!"

"bạn anh."

"tôi không ti--"

---kookie à, cậu đâu rồi?

hộc hộc hộc.

jimin nhìn jungkook chằm chằm lại cúi đầu hốc mắt lại đầy nước. rõ là xưng hô thân mật như thế.

"a.. hừ thì ra cậu ở đây tìm muốn chết." cô gái thở hồng hộc nhìn hắn, lại thấy hắn ôm một người liền cười cười bảo:

"ê đừng nói đây là cái anh đẹp trai trong quán net cậu hay kể tớ nghe nhe?"

"hừ sâu đậm vậy, vừa được ông già thả ra liền chạy đến đây gặp người yêu à? cũng phải nói một tiếng chứ?"

cô gái quạo quạo nói một tràng lại không thấy jungkook trả lời, mà thấy hắn ôm chầm người thấp hơn làm cô chẳng thấy mặt. cảm giác mình như người dư thừa liền bảo có việc bận, rồi biến mất.

"có người lại nghĩ tôi đây không thương mình ôi ôi thật phụ tấm lòng của tôi nha."

nói nói lại giả vờ thả tay cất bước đi.

"anh.. còn dám bỏ em, anh không quan tâm em..." jimin nhìn cánh tay trên eo mình biến mất lại rào khóc.

"A được rồi, bảo bối anh thương em mà đừng mít ướt đến thế chứ." jungkook bất đắc dĩ quay lại ôm ôm người nhỏ hơn vào lòng, giọng nhẹ bảo.

jimin đôi má đỏ ửng tay đánh nhẹ vào lồng ngực hắn, cảm giác ấm ấm từ hắn làm anh nở nụ cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com