Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Phác Trí Mân liền gọi điện cho Thái Hanh.

- "Cậu bỏ tiền mua chuộc nhà báo à?"

- "Chẳng phải là cậu không cho tớ làm vậy à? Bây giờ thay đổi ý kiến rồi?"

Thái Hanh nói với vẻ hào hứng.

Phác Trí Mân vội vàng giải thích:

- "Không, tớ thấy những chủ đề về Phác Ngọc Băng lại lên trang nhất rồi."

- "Có thật không?"

Thái Hanh vẫn chưa biết gì, Phác Trí Mân đoán là cậu chưa lên mạng.

Quả nhiên, một lát sau liền nghe thấy tiếng Thái Hanh nói:

- "Tớ vừa lên xem rồi, đây gọi là kẻ ác tất bị trời trừng trị."

Phác Trí Mân cảm thấy chuyện này có chút không bình thường.

Rốt cuộc ai đã làm chuyện này? Liệu có phải là Phác Ngọc Băng đắc tội với ai khác không?

Cũng không phải không có khả năng này, Phác Ngọc Băng từ trước tới nay chẳng nhìn vừa mắt một ai, tính khí thì nóng nảy, số người cô đắc tội chắc cũng không ít.

Phác Trí Mân cũng không quan tâm chuyện này lắm, cậu nhìn đồng hồ, cậu đoán chắc Điền Chính Quốc ăn xong rồi, cậu liền đi tìm anh.

Bất luận thế nào, về việc trên mạng lần này cậu cũng nên đi tìm Điền Chính Quốc để nói chuyện.

...........

Cánh cửa căn phòng sách được đóng chặt, Phác Trí Mân đưa tay lên gõ cửa.

Bên trong truyền ra giọng nói khàn khàn của một người đàn ông:

- "Vào đi."

Phác Trí Mân đẩy cửa bước vào trong, cậu liền nhìn thấy một người đang ngồi trên ghế trước bàn làm việc và quay lưng về phía cậu.

Trong lòng cậu cảm thấy có chút bí bách, Điền Chính Quốc không muốn để cậu nhìn thấy mặt anh vậy mà còn dám đi ra ngoài.

Trong suy nghĩ của cậu từ trước tới giờ thì Điền Chính Quốc là một người sống rất khép kín, không ra ngoài, không thích quản việc, cũng không thích nói chuyện với người khác.

Điền Chính Quốc lên tiếng hỏi cậu trước:

- "Có việc gì?"

Phác Trí Mân nhìn về hướng anh với vẻ tò mò:

- "Gần đây những chuyện trên mạng anh có biết không?"

Điền Chính Quốc im lặng trong giây lát rồi nói với vẻ lạnh lùng:

- "Những việc đã qua thì không cần phải nhắc lại, với thân phận là thiếu gia của nhà họ Điền thì tốt nhất cậu nên yên phận đi."

Phác Trí Mân cảm thấy ngữ khí này rất giống với "Trịnh Hạo Thạc", chắc do hai người là anh em họ của nhau nên vậy.

Khi ra ngoài, Phác Trí Mân thở phào một tiếng.

Điền Chính Quốc tuy có chút cổ quái nhưng may mà không giống những người biến thái khác, bằng không những ngày tháng của cậu sẽ không dễ thở.

Không biết lí do vì đâu mà cậu đi xuống lầu và vào nhà bếp.

Trong bếp không những không thấy bóng dáng của "Trịnh Hạo Thạc" đâu mà ngay cả bát đũa cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi.

..........

Sáng ngày hôm sau, Phác Trí Mân thay một bộ đồ khá đứng đắn đi phỏng vấn.

Những ngày qua vì chuyện của Phác Ngọc Băng mà đã khiến cậu lỡ không ít thời gian.

Cậu là sinh viên tốt nghiệp trường top, khi còn đi học thành tích cũng rất khá, bản CV của cậu làm rất đẹp, cậu đi phỏng vấn 2 công ty bọn họ đều đồng ý nhận cậu luôn.

Trong lòng cậu cảm thấy có chút phấn khích, trước đây vì Nguyệt Hạ Vân mà cậu tốt nghiệp xong cũng không làm đúng với chuyên ngành mình học, bây giờ cuối cùng không phải lo nghĩ gì nữa, lại có thêm sự lựa chọn nên đương nhiên cậu phải thận trọng suy nghĩ.

Cậu tìm một quán ăn vào ăn cơm trưa, vừa ăn vừa nghiên cứu tài liệu công ty sẽ đi phỏng vấn.

Vừa ngồi xuống không lâu thì phía trước một người phụ nữ đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi chai đi tới trước mặt cậu, cầm cốc nước trước mặt cậu lên và dội từ trên đầu cậu xuống.

Sau đó, liền có người nghiến răng lại gọi tên cậu:

- "Phác Trí Mân."

Phác Trí Mân nhắm chặt mắt lại, đưa tay lên lau nước trên mặt rồi nhìn về phía người đó.

Nhìn chăm chú cậu mới phát hiện ra người phụ nữ che kín mặt đó chính là Phác Ngọc Băng.

Cũng đúng, với sự "nổi tiếng" như bây giờ của cô thì đương nhiên phải che chắn kĩ rồi, không thì rất dễ bị người khác phát hiện.

- "Có gì thì bình tĩnh nói, chị đang làm cái gì thế?"

Phác Trí Mân ngẩng đầu lên nhìn cô nói với vẻ vô cùng bình tĩnh.

Trong ánh mắt Phác Ngọc Băng là sự căm hận, cô gằn giọng xuống nói như mụ phù thủy:

- "Phác Trí Mân. Video trên mạng là mày đăng đúng không? Tao sẽ không tha cho mày đâu!"

Phác Trí Mân có chút kinh ngạc, không ngờ trực giác của Phác Ngọc Băng lại tốt như vậy.

Nhưng cậu sẽ không thừa nhận.

Phác Trí Mân giật mình nói:

- "Video gì?"

- "Ở nhà họ Phác bao nhiêu năm nay mày đều đóng kịch đúng không! Mày không hề ngốc!"

Ánh mắt của Phác Ngọc Băng bắt đầu giống như ánh mắt của dã thú.

Phác Trí Mân cười.

- "Chị còn hiểu em hơn cả bố mẹ em."

Phác Trí Thành và Nguyệt Hạ Vân cho tới bây giờ e rằng vẫn nghĩ cậu là một kẻ ngốc.

Dù sao thì, ngay từ khi Phác Trí Mân còn nhỏ bọn họ đã chọn cách bỏ rơi cậu, vì thế bọn họ thà tin Phác Trí Mân là một đứa ngốc chứ cũng không thừa nhận bọn họ bị chính đứa con trai mình bỏ rơi xoay như chong chóng như vậy.

- "Tiện nhân!"

Phác Ngọc Băng giơ tay lên định đánh Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân đang định né người thì liền nhìn thấy phía đối diện một bóng dáng quen thuộc đi tới.

Cậu nhắm mắt lại, đón nhận cái tát của Phác Ngọc Băng.

Thẩm Sơ Hoàng nhìn thấy Phác Trí Mân bị giáng một cái tát nên bước chân cũng nhanh hơn, đi tới phía trước và túm lấy cổ tay của Phác Ngọc Băng.

Khi anh nhìn rõ người đánh Phác Trí Mân là Phác Ngọc Băng thì anh nheo mày lại:

- "Ngọc Băng?"

- "Sơ Hoàng!"

Trong ánh mắt Phác Ngọc Băng lóe lên sự vui mừng, giọng nói cũng không còn nóng giận:

- "Cuối cùng anh cũng chịu gặp em! Anh nghe em nói, những bức ảnh và video trên mạng đều là do tiện nhân này đăng lên! Cậu ta ghen tị anh ở bên em, nên cố ý hãm hại em!"

Phác Trí Mân một tay ôm lấy má, hai mắt cụp xuống tỏ vẻ yếu đuối.

Cậu có phần bái phục cái suy nghĩ trong đầu Phác Ngọc Băng, trong mắt Phác Ngọc Băng chắc tất cả mọi người trên thế giới này đều ghen tị với cô ta.

Phác Trí Mân cắn chặt môi, khuôn mặt trắng bệch, nói vẻ kiên định:

- "Em không làm thế."

Vốn cậu cũng không ghen tị với Phác Ngọc Băng.

Phác Ngọc Băng nói lanh lảnh:

- "Cậu nói dối."

Thẩm Sơ Hoàng tức giận nhìn Phác Ngọc Băng rồi gầm lên:

- "Đủ rồi!"

Hai người thi nhau lớn tiếng, sớm đã thu hút sự chú ý của những người khác.

Thẩm Sơ Hoàng là người giữ thể diện, anh ta nói với Phác Ngọc Băng lạnh lùng:

- "Vào trong phòng rồi nói."

Nói xong, anh lại nhìn về phía Phác Trí Mân nói với ngữ khí nhẹ nhàng hơn khá nhiều:

- "Trí Mân, em cũng vào đây."

Phác Trí Mân muốn nhìn bộ dạng Phác Ngọc Băng bị người khác ruồng bỏ, vì thế cậu cũng đi vào.

Ba người đi vào một căn phòng, Phác Ngọc Băng liền chỉ tay vào mặt Phác Trí Mân và nói:

- "Sơ Hoàng, anh hãy tin em, tất cả đều là do nó này làm, em vô tội, video và ảnh cũng đều là do chỉnh sửa."

Những lúc thế này mà Phác Ngọc Băng còn nói những lời dối trá như vậy.

Thẩm Sơ Hoàng giống như là lần đầu quen với Phác Ngọc Băng, anh nhìn cô với vẻ thăm dò rồi nói vẻ thất vọng:

- "Tới nước này rồi mà em vẫn còn nói dối!"

Phác Ngọc Băng không biết dây thần kinh nào bị đứt, cô đột nhiên lôi Phác Trí Mân tới trước mặt Thẩm Sơ Hoàng, nói giọng đanh thép:

- "Cậu nói cho Sơ Hoàng biết, tất cả những điều này đều là do cậu hại tôi, đều là do cậu cố ý."

Cô cho rằng Phác Trí Mân giả ngốc, thế nhưng bộ dạng Phác Trí Mân vừa nãy chịu cái tát của cô đúng là ngốc thật, thế nên cô ảo giác rằng Phác Trí Mân vẫn giống với trước kia – dễ bắt nạt, vẫn giống như trước kia sẽ giúp cô làm bất cứ chuyện gì.

Phác Trí Mân nhìn Thẩm Sơ Hoàng 1 giây rồi nhanh chóng liếc ánh mắt về hướng khác, cậu đứng thẳng lưng, giọng nói đầy kiên định:

- "Chuyện em không làm thì sao em thừa nhận được."

Ấn tượng của Thẩm Sơ Hoàng đối với Phác Trí Mân khá tốt, nhìn Phác Ngọc Băng ép cậu như vậy anh liền đưa tay kéo cậu về phía sau mình:

- "Ngọc Băng, em hãy thu dọn những chuyện của em trước đi đã, không có việc gì thì đừng có theo dõi anh."

Hai ngày hôm nay Phác Ngọc Băng liên tục liên hệ với anh nhưng anh không muốn gặp cô, thế nhưng không ngờ rằng Phác Ngọc Băng lại theo dõi anh.

Phác Trí Mân đứng phía sau Thẩm Sơ Hoàng, cậu lùi về phía sau một bước để giữ khoảng cách với Thẩm Sơ Hoàng.

Phác Ngọc Băng tức tới mức hai mắt như sắp phun ra lửa:

- "Sơ Hoàng! Anh thế là ý gì? Bây giờ anh muốn bảo vệ người con trai xấu xí đó?"

- "Cậu ấy là em trai em."

Thẩm Sơ Hoàng nheo mày lại, anh nhìn Phác Ngọc Băng với vẻ bực dọc và thất vọng.

Phác Ngọc Băng từ nhỏ tới lớn đã được chiều chuộng, làm gì nghe lời của Thẩm Sơ Hoàng, cô cười lạnh lùng:

- "Anh đừng ở đây đóng giả người tốt, trước đây việc vu khống cho người con trai này thừa nhận rằng cậu ta cướp vị hôn phu của em là ý của anh đấy!"

Giọng nói của Thẩm Sơ Hoàng hơi run lên:

- "Đó chẳng phải là do anh đã tin những lời dối trá của em à!"

Phác Trí Mân nghe bọn họ đối thoại với nhau mới cảm thấy bản thân đã đánh giá thấp con người Thẩm Sơ Hoàng rồi.

Càng là người bề ngoài tỏ ra chính trực thì càng lại là người âm mưu khiến cho người khác trở tay không kịp.

May mà cậu sớm đã nhìn rõ con người Thẩm Sơ Hoàng.

- "Hai người đừng nói nữa."

Phác Trí Mân đi lên từ phía sau lưng Thẩm Sơ Hoàng, nhìn anh và nói:

- "Anh có thể đi trước không? Tôi có lời muốn nói với chị tôi."

Trước đây Thẩm Sơ Hoàng tin lời của Phác Ngọc Băng mà hiểu lầm Phác Trí Mân, bây giờ tin xấu của Phác Ngọc Băng được truyền ra ngoài đương nhiên anh sẽ lại đứng về phía của Phác Trí Mân.

Trong mắt anh dù sao thì Phác Ngọc Băng và Phác Trí Mân cũng là chị em, bọn họ có mâu thuẫn gì thì đương nhiên là đóng cửa bảo nhau, anh gật đầu và rời đi.

Thẩm Sơ Hoàng vừa mới rời đi Phác Ngọc Băng liền xông tới Phác Trí Mân:

- "Đồ tiện nhân! Đều là tại mày, mày hủy hoại mọi thứ của tao!"

Phác Trí Mân sớm đã dự liệu được Phác Ngọc Băng sẽ như vậy, cậu né người sang một bên, Phác Ngọc Băng đang đà xông lên nhưng phía trước chỉ là không trung nên cô đã ngã xuống đất.

Phác Trí Mân quỳ xuống, đưa tay xuống túm tóc Phác Ngọc Băng, trong đôi mắt long lanh như hai viên ngọc đó ánh lên sự lạnh lùng:

- "Phác Ngọc Băng, đây đều là những gì cô phải gánh lấy, các người không nên ép tôi tới đường cùng."

Bàn tay cậu dùng lực để túm lấy tóc Phác Ngọc Băng, cô đau tới mức khuôn mặt trắng bệch, cố vẹo đầu ra phía sau cùng chiều với chiều Phác Trí Mân kéo tóc để bớt đau.

Phác Ngọc Băng kêu lên:

] "Mày điên rồi, mày dám làm thế này với tao!"

Phác Trí Mân cười lạnh lùng, đưa một tay lên rồi hướng về mặt cô.

"Bốp!"

Tiếng tát vang lên lanh lảnh, không chỉ một mà những 3, 4 cái.

- "Mày..., Phác Trí Mân...bỏ ra..."

Mặt Phác Ngọc Băng sưng cả lên, cô không dám tin vào mắt mình và nhìn về phía Phác Trí Mân, trong ánh mắt là sự sợ hãi, cô líu cả lưỡi lại không nói nên lời.

Phác Trí Mân khẽ cười:

- "Mấy cái tát đó là dành cho cô, cô còn muốn dùng Nguyệt Hạ Vân để uy hiếp tôi? Tùy cô, cô có giết chết bà ta cũng được."

Tuy miệng thì nói thế nhưng cậu biết, cậu không thể nhẫn tâm như vậy với Nguyệt Hạ Vân.

Nếu cậu nhẫn tâm như vậy thì khi trước sau khi bị ép gả và nhà họ Điền cậu đã báo thù bọn họ rồi.

Thế nhưng, cậu không phải là người như thế, nếu không phải sau đó bọn họ lợi dụng cậu, vu khống cậu thì cậu thực sự đã không nghĩ tới việc báo thù bọn họ.

- "Sau này tốt nhất là nên an phận một chút, mọi người sẽ đều bình an vô sự."

Phác Trí Mân bỏ tóc của Phác Ngọc Băng ra, cậu đứng lên, đưa chân bước qua trước mặt Phác Ngọc Băng và đi ra ngoài.

Phác Ngọc Băng bò dậy từ trên mặt đất, khuôn mặt sưng vù lên, hai mắt đỏ ngầu đầy tức giận.

Phác Trí Mân! Tất cả những gì hôm nay tao phải nhận tao nhất định sẽ bắt mày phải trả giá!

................

Sau khi trừng trị Phác Ngọc Băng, trong lòng Phác Trí Mân cũng không hề cảm thấy vui vẻ.

Dù sao thì Phác Ngọc Băng cũng có quan hệ ruột thịt với cô, trong cơ thể của cả hai chảy chung một dòng máu, thế nhưng ngay từ đầu bọn họ đã chỉ có thể là kẻ thù của nhau.

Tâm trạng cậu không được tốt vì thế mà buổi phỏng vấn buổi chiều cũng không được thuận lợi.

Trên đường quay về, cậu lại nhận được cuộc gọi của Thái Hanh.

Thái Hanh liền hỏi luôn:

- "Phác Trí Mân, có phải cậu nhận được giấy mời phỏng vấn của truyền thông KM?"

- "Sao cậu biết?"

Phác Trí Mân hỏi với vẻ ngạc nhiên.

Cậu nghĩ tới việc Thái Hanh có quen biết với Mẫn Doãn Kì, nhưng chắc không phải Mẫn Doãn Kì nói cho Thái Hanh biết chứ?

Theo lí mà nói, Mẫn Doãn Kì là một ông chủ lớn như vậy, sao có thể quản chuyện vặt này chứ.

- "Không cần biết sao tớ biết, sao một công ty lớn như thế gửi giấy mời phỏng vấn cho cậu mà cậu lại không đi, cậu ngốc đấy à!"

- "Lúc trước người của KM cũng tới tìm tớ, chẳng phải cậu còn chưa ký hợp đồng với bọn họ à?"

Thái Hanh im lặng hồi lâu:

- "Chẳng qua là tớ nhìn Mẫn Doãn Kì không thuận mắt, cậu cũng có thù gì với hắn đâu mà không đi."

Phác Trí Mân đang định nói gì đó thì liền nghe thấy đầu dây bên kia có người gọi Thái Hanh.

Thái Hanh vội vàng nói:

- "Trí Mân, tớ không nói chuyện với cậu được nữa rồi, tối nay có buổi tiệc nên tớ phải đi trang điểm chọn lễ phục đây."

Tít tít.

Không cho Phác Trí Mân có thời gian phản ứng lại Thái Hanh liền cúp máy.

Phác Trí Mân cầm điện thoại mà có chút đắn đo, trước đây cậu đã từng nói trước mặt "Trịnh Hạo Thạc" là sẽ không làm việc ở truyền thông KM.

Không ngờ giờ cậu lại đắn đo.

Trước đây cậu chọn chuyên ngành kịch bản có một phần là do Thái Hanh.

Thái Hanh làm diễn viên, cậu sẽ viết kịch bản cho Thái Hanh diễn.

Thế nhưng bây giờ công ty mà Thái Hanh đang làm lại là công ty đối thủ với KM, kể cả sau này cậu có viết được kịch bản hay muốn hợp tác với Thái Hanh cũng khó.

Bây giờ Thái Hanh đã biết việc này rồi, nếu cậu không tới KM thì chắc Thái Hanh lại tự trách bản thân.

Bản thân cậu cũng rất muốn tới truyền thông KM!

........

Trước cổng biệt thự, Phác Trí Mân vừa xuống xe liền nhìn thấy một chiếc xe màu đen đang được lái về phía cổng biệt thự.

Chiếc xe đỗ lại ngay trước cổng, lúc này Phác Trí Mân mới phát hiện ra đó là một chiếc Bentley xa hoa, chiếc xe với vẻ ngoài rất đẹp nhưng cũng có phần không quá khoa trương.

Phác Trí Mân cảm thấy chiếc xe rất ưng mắt, chắc chủ nhân chiếc xe cũng sẽ cho người khác cảm giác dễ chịu.

Kết quả, ngay sau đó, cậu liền nhìn thấy "Trịnh Hạo Thạc" từ trên xe bước xuống.

Điền Chính Quốc khi còn đang ở trong xe đã nhìn thấy Phác Trí Mân rồi, anh tiến lại gần khẽ cười và gọi một tiếng:

- "Anh dâu."

Thời Dũng cũng xuống xe sau đó, nghe thấy cách gọi như vậy liền cúi đầu xuống.

- "Ừm."

Phác Trí Mân vội đáp lại một tiếng rồi đi vào trong.

Có điều cậu có chút thắc mắc, tại sao "Trịnh Hạo Thạc" lại thường đi cùng với Thời Dũng.

Câu hỏi này không ở trong đầu cậu quá lâu, được biết Điền Chính Quốc cũng ở nhà, cậu liền đi làm bữa tối.

Ăn cơm xong cậu liền quay về phòng mình và lên mạng.

Đột nhiên, cậu nhìn thấy một tin tức.

"【Thế giới quý tộc thật loạn】bạn bè gửi một tấm thiệp mời dự tiệc, chẳng có việc gì làm nên cũng đi tham gia, mới đầu còn nghĩ đó là một buổi tiệc tử tế không ngờ đó lại là một chốn ăn chơi."

Phía dưới là một đoạn video.

Phác Trí Mân kích vào đoạn video xem, liền nhìn thấy bóng dáng của Thái Hanh, ống kính lướt qua vẫn chỉ là phía sau lưng.

Cậu nhớ tới lời Thái Hanh nói về buổi tiệc.

Cậu vội vàng cầm lấy điện thoại gọi điện cho Thái Hanh, nhưng điện thoại đổ chuông mà không có người bắt máy.

Phác Trí Mân đứng ngồi không yên, cậu cầm lấy túi và đi ra ngoài.

Cậu tới nơi tổ chức buổi tiệc, nghĩ cách để tuồn vào trong, bầu không khí buổi tiệc đúng là cổ quái, cậu tìm khắp nơi mà không tìm thấy Thái Hanh đâu.

Đang lúc không biết làm thế nào, cậu cảm thấy có một bàn tay nắm lấy bàn tay cậu, đang định quay đầu lại nhìn thì cậu phát hiện cánh tay còn lại của mình cũng đang bị khống chế, chưa kịp quay đầu lại liền có người bóp cằm, rót rượu vào miệng cậu.

Một ly rượu trôi xuống họng, ánh nhìn của cậu liền trở nên mơ hồ, toàn thân cậu mềm nhũn không còn chút sức lực nào bị hai người ở hai bên đỡ đi ra ngoài.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com