Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Điền Tuấn Tú trầm mặc một chút, ngữ khí thẳng thắn chính trực:

- "Lúc trước vô tình gặp qua một lần."

Ngữ khí của Điền Chính Quốc lại càng lạnh lẽo hơn:

- "Cậu ấy là Phác Trí Mân."

- "Anh biết, cậu ấy là cậu vợ mới cưới của cậu, Phác Trí Mân."

Âm thanh của Điền Tuấn Tú đột nhiên trở nên có chút mờ mịt.

Điền Chính Quốc nhíu mày, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói cái gì cả mà trực tiếp cúp điện thoại.

........

Sáng sớm hôm sau.

Phác Trí Mân rời giường làm bữa sáng, nhìn thấy "Trịnh Hạo Thạc" đi xuống tầng, cậu không khỏi lại nghĩ tới chuyện ngày hôm qua.

Cậu một bên bưng bữa sáng ra, một bên dùng ánh mắt liếc trộm "Trịnh Hạo Thạc".

Điền Chính Quốc khẽ rủ mắt nhìn điện thoại, bưng cốc lên uống một ngụm nước, đột nhiên lên tiếng nói:

- "Nhìn trộm tôi làm gì?"

Phác Trí Mân khiêu mi, vẻ mặt khiêu khích nhìn anh:

- "Nhìn sắc mặt anh có vẻ hơi kém, có muốn tôi hầm chút dái bò bồi bổ cho không?"

Điền Chính Quốc nghe vậy, động tác trên tay khẽ ngừng lại, ngẩng đầu lên, cười với ý tứ không rõ:

- "Trong nhà này ngoài tôi và anh họ tôi ra chỉ có mình cậu là, cậu hầm cho tôi bổ thận là có mưu đồ gì đây?"

Phác Trí Mân trừng mắt liếc anh một cái, quay người đi vào phòng bếp.

Nói về khua môi múa mép thì cậu rất ít khi là đối thủ của "Trịnh Hạo Thạc".

Hai người cuối cùng lại tan rã trong không vui.

Theo lẽ thường thì Thời Dũng đưa Phác Trí Mân tới Phác Thị làm việc.

Trong xe, Phác Trí Mân nhịn không được lên tiếng hỏi:

- "Thời Dũng, cậu chủ nhà các người vẫn luôn không gặp người ngoài như vậy sao?"

Thời Dũng nhớ tới Điền Chính Quốc chạy khắp nơi mỗi ngày, che giấu lương tâm nói:

- "Vâng."

- "Anh ta có đi khám bệnh qua chưa?"

Phác Trí Mân nói xong lại nhận thấy lời của mình dễ làm cho người ta hiểu lầm nên lại giải thích:

- "Ý của tôi là anh ấy cũng không thể cả đời không gặp người khác như vậy được, cũng nên sinh hoạt như một người bình thường chứ."

Cái người tên Điền Chính Quốc cần sinh hoạt như một người bình thường kia lại gọi điện thoại tới cho Thời Dũng vào ngay lúc này.

- "Thật xin lỗi, tôi nhận điện thoại đã."

Thời Dũng nói xong thì lập tức nghe điện thoại.

Âm thanh của Điền Chính Quốc có chút nghiêm túc:

- "Giám sát chặt chẽ Phác Trí Mân một chút."

Mệnh lệnh này của Điền Chính Quốc đưa ra có chút kỳ lạ nhưng Thời Dũng cũng không hỏi nhiều, trả lời:

- "Vâng."

........

Phác Trí Mân đến cửa công ty thì gặp ngay Phác Ngọc Băng.

Phác Ngọc Băng nhìn thoáng chiếc xe đưa Phác Trí Mân tới, trong mắt hiện lên ghen ghét.

Nếu như ban đầu là cô gả tới nhà họ Điền thì hiện tại người ngồi trên chiếc xe đó đi làm mỗi ngày chính là cô rồi.

Phác Trí Mân khẽ vén mái tóc, đi đến trước mặt Phác Ngọc Băng, người phải mang giày cao gót mới cao được bằng cậu, cười nhẹ nhàng nói:

- "Giám đốc Phác, chào buổi sáng."

Phác Ngọc Băng hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới cậu.

Đi đến văn phòng, Phác Trí Mân lại giống như ngày hôm qua, tiếp tục sao chép những tư liệu còn sót lại.

Cách làm này của Phác Ngọc Băng rõ ràng là muốn làm khó dễ Phác Trí Mân, mọi người trong phòng dự án đều nhìn thấy rõ ràng nhưng không ai dám nói gì.

Chẳng qua, điều này cũng không thể đề phòng bọn bàn tán đến chuyện này trong lúc riêng tư sau đó chuyện này liền truyền tới tai Phác Trí Thành.

Sắp đến giờ nghỉ trưa, Phác Trí Thành lập tức gọi Phác Ngọc Băng tới văn phòng.

- "Cho dù con không chào đón Phác Trí Mân thì cũng đừng có biểu hiện rõ ràng như vậy. Cái này để cho người khác trông thấy sẽ nói mấy lời không hay đấy!"

Phác Ngọc Băng lộ vẻ không thèm để ý chút nào:

- "Con là con gái của chủ tịch lại còn là quản lý của phòng dự án, ai dám nói cái gì chứ?"

- "Con muốn chèn ép Phác Trí Mân thì cũng nên chèn ép cho gống một chút chứ."

Phác Trí Thành có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trước kia cảm thấy Phác Ngọc Băng thật khá thông minh nhưng bây giờ nhìn lại thì cảm thấy sao lại ngu xuẩn như vậy chứ.

- "Được được được, xế chiều hôm nay con lập tức đưa nó đi bàn bạc dự án."

Phác Ngọc Băng chẳng muốn nghe Phác Trí Thành lải nhải không ngừng nữa, lập tức quay người đi ra ngoài.

Hai ngày này Phác Trí Mân căn bản đều ở luôn trong phòng photo.

Có người tới đây đóng dấu văn bản tài liệu, cậu liền cười tủm tỉm chào hỏi với người ta. Vừa đẹp vừa tốt tính, lại còn có quan hệ họ hàng với cả chủ tịch nên ấn tượng của đồng nghiệp về cậu lại càng tốt hơn.

Một đồng nghiệp có lòng tốt nhắc nhở cậu:

- "Thật ra cậu không cần ngày nào cũng phải sao chép văn bản như vậy đâu, những văn kiện này đều không dùng tới nữa rồi."

Phác Trí Mân lộ ra biểu tình kinh ngạc, vẻ mặt không dám tin:

- "Hả? Những...những cái này đều không dùng tới nữa sao?"

Lúc này, thư ký của Phác Ngọc Băng đến tìm cậu:

- "Phác Trí Mân, giám đốc tìm cậu."

- "Vậy tôi đi tìm quản lý trước đã."

Phác Trí Mân cười dừng lại động tác trong tay, đi tới văn phòng Phác Ngọc Băng.

Cậu vừa bước vào, Phác Ngọc Băng liền ném cho cậu một xấp tài liệu:

- "Đây là tài liệu về hạng mục hợp tác hôm nay cần phải bàn, cậu cầm lấy xem qua một chút, buổi chiều cùng đi với tôi."

Phác Trí Mân cầm lên liếc một cái, xác định được bản thân mình hoàn toàn xem không hiểu, các từ ngữ chuyên ngành trên đó cũng tràn ngập, nhiều vô kể.

Không trong ngành thì không hiểu được ngành đó, xem không hiểu thì chính là xem không hiểu.

Bản thân cậu bị điều tới phòng dự án đã không yên lòng rồi, Phác Ngọc Băng đưa cậu ra ngoài bàn bạc dự án khẳng định cũng không phải lòng tốt gì.

Cậu phải đi điều tra cái công ty này trước đã.

Tra một lúc cũng không có tra ra được kết quả gì

Thứ này, Kim Thái Hanh khẳng định cũng không hiểu, Thẩm Sơ Hoàng có thể hiểu nhưng cậu lại không thể đi hỏi anh.

Nghĩ tới nghĩ lui, hình như cũng chỉ có thể hỏi "Trịnh Hạo Thạc" thôi.

Không biết vì cái gì, tuy rằng "Trịnh Hạo Thạc" thoạt nhìn thì cả ngày đều không có việc gì làm nhưng dù sao anh cũng là người nhà Điền, nhà họ Điền làm kinh doanh, có lẽ anh sẽ hiểu những thứ này.

Thừa dịp nghỉ trưa, Phác Trí Mân lập tức gọi điện thoại cho "Trịnh Hạo Thạc".

Cậu vẫn có chút lo lắng rằng sẽ không có người nhận nhưng thật bất ngờ là chuông mới vang lên vài tiếng thì điện thoại đã được thông rồi.

Phác Trí Mân nhớ tới việc buổi sáng bản thân mình còn oán giận anh, ngữ khí có chút không được tự nhiên:

- "Trịnh Hạo Thạc, bây giờ anh có bận không?"

"Trịnh Hạo Thạc" tích chữ như vàng:

- "Có việc gì?"

Phác Trí Mân có chút chột dạ nói:

- "Muốn mời anh ăn bữa cơm."

"Trịnh Hạo Thạc" không đếm xỉa tới nói:

- "Nói trọng điểm."

Người đàn ông này có Thiên Lý Nhãn sao?

Phác Trí Mân cũng không ngại ngùng nữa, giống như không để ý nói tiếp:

- "Muốn nhờ anh giúp một chuyện!"

"Trịnh Hạo Thạc" cũng có thái độ khác thường, không có chế nhạo cậu, trực tiếp quyết định:

- "Tôi tới Phác Thị đón cậu."

- "Ờ."

Phác Trí Mân theo bản năng lên tiếng.

Cúp điện thoại xong mới nhận ra được có chỗ nào đó không đúng.

Cậu tìm "Trịnh Hạo Thạc" tới giúp đỡ, không phải cậu nên đi tìm anh sao?

Anh vậy mà lại muốn lái xe tới đón cậu!

"Trịnh Hạo Thạc" tới rất nhanh, Phác Trí Mân không chờ anh ở cửa của Phác Thị mà ngược lại còn đi tới một giao lộ ít người ở gần đó chờ anh.

Lúc Điền Chính Quốc tìm được cậu thì sắc mặt rất khó coi:

- "Lên xe!"

Phác Trí Mân cũng đoán được sắc mặt anh vì sao lại khó coi, nhỏ giọng nói xin lỗi:

- "Thật xin lỗi, bên phía Phác Thị kia có rất nhiều người từng gặp qua anh, tôi sợ đến lúc đó lại bị chụp ảnh lung tung rồi bàn tán về mối quan hệ của chúng ta."

Điền Chính Quốc cái gì cũng không nói, chẳng qua là lạnh lùng cười cười.

Cái loại cảm giác trốn trốn tránh tránh này rất khó chịu, sớm biết như vậy thì cái đêm cậu uống say kia nên trực tiếp làm cậu luôn mới phải.

Phác Trí Mân bị vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu của "Trịnh Hạo Thạc" dọa sợ tới mức rùng mình một cái, rất biết điều ngậm miệng lại, không nói thêm lời nào nữa.

"Trịnh Hạo Thạc" lái xe đưa cậu tới một nhà hàng rất ít người.

Hai người ngồi xuống gọi đồ ăn, ánh mắt "Trịnh Hạo Thạc" rơi vào bên trong tập tài liệu mà cậu cầm trên tay, giọng nói trầm thấp:

- "Lấy ra."

Phác Trí Mân kinh ngạc nhìn anh, từ từ lấy tập tài liệu ra:

- "Làm sao anh biết việc tôi nhờ anh giúp là việc này?"

"Trịnh Hạo Thạc" nhìn cậu như đang nhìn một đứa ngốc vậy.

"Trịnh Hạo Thạc" tiếp nhận tài liệu trong tay cậu, lãnh đạm nói:

- "Cậu học chuyên ngành gì cậu không biết sao?"

Phác Trí Mân nhớ lại, từ khi cậu gả vào nhà họ Điền thì bọn họ đã điều tra cậu từ đầu đến cuối, đương nhiên biết cậu học chuyên ngành gì, về những thứ liên quan đến kinh tế thì dốt đặc cán mai.

"Trịnh Hạo Thạc" đọc qua một lượt tài liệu, hơi nhăn mày đặt ở một bên.

Phác Trí Mân nghi hoặc hỏi:

- "Sao thế?"

"Trịnh Hạo Thạc" liếc nhìn cậu một cái, nói:

- "Tài liệu này chẳng có gì đáng xem, dự án này nhà họ Phác không làm được đâu."

Đúng lúc đó bắt đầu lên thức ăn, Điền Chính Quốc liền cầm đũa bắt đầu ăn.

Phác Trí Mân bán tín bán nghi cầm tài liệu lên xem, cậu thật sự không nhìn ra cái gì.

Nhưng nếu như cậu đã tìm "Trịnh Hạo Thạc" giúp đỡ, vậy thì nên tin tưởng anh, cũng không cần hỏi nhiều.

........

Buổi chiều, Phác Ngọc Băng dẫn một đoàn người đi bàn dự án.

Công ti bàn dự án là Đằng Thắng, cũng được coi là doanh nghiệp tầm trung ở thành phố Thượng Hải, tốt hơn tình hình của nhà họ Phác một chút.

Một đoàn người đến phòng hội nghị, một lúc sau người phụ trách của dự án mới đến.

Người phụ trách dự án là một người phụ nữ trung niên gần bốn mươi tuổi, đầu tóc gọn gàng, vừa nhìn đã thấy là một người phụ nữ rất mạnh mẽ.

Phác Ngọc Băng đứng dậy chào hỏi, thái độ có thể nói là cực kì ngạo mạn:

- "Giám đốc Kha, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Giám đốc Kha liếc cô một cái liền ngồi xuống, coi như không nghe thấy sự ngạo mạn trong ngữ khí của Phác Ngọc Băng, công tư phân minh nói:

- "Lần trước tôi đã nói rất rõ ràng rồi, nếu Phác Thị muốn hợp tác với chúng tôi trong dự án này thì hãy biểu hiện chút thành ý đã."

Phác Ngọc Băng cười, quay đầu nhìn Phác Trí Mân:

- "Chủ tịch Phác Thị là bố của chúng tôi, lần này ông ấy phái hai chị em chúng tôi đến còn chưa đủ thành ý sao?"

Giám đốc Kha liếc nhìn Phác Trí Mân, sắc mặt trở nên càng khó coi, bình thường cô ghét nhất loại quan hệ vô dụng này, cô vốn đã không thích Phác Ngọc Băng, bây giờ lại thêm một Phác Trí Mân càng khiến cô ghét.

- "Xin lỗi, 3 giờ tôi còn có cuộc họp, thứ lỗi không tiếp được nữa."

Giám đốc Kha đứng thẳng dậy đi ra ngoài.

Phác Trí Mân cuối cùng đã hiểu vì sao "Trịnh Hạo Thạc" nói dự án này Phác Thị không làm được rồi.

Giám đốc Kha này vừa nhìn đã biết là một người phụ nữ mạnh mẽ, hiển nhiên sẽ coi thường Phác Ngọc Băng, mà Phác Ngọc Băng còn coi mình như cọng hành tự cao tự đại, lại còn kéo cậu kết thù với giám đốc Kha.

Phác Ngọc Băng nói với bóng lưng của giám đốc Kha:

- "Em trai tôi mặc dù chỉ là người mới nhưng cũng rất cố gắng, giám đốc Kha có thể cân nhắc lại không?"

Bước chân giám đốc Kha càng nhanh hơn.

Phác Trí Mân nhăn mày, mơ hồ cảm nhận được mục đích Phác Ngọc Băng hôm nay đưa cậu đến.

Giám đốc Kha từng tuổi này có lẽ đã là nhân viên có thâm niên trong công ti, theo kinh nghiệm đã có chỗ đứng nhất định, mà Phác Thị lại phái đến một Phác Ngọc Băng cái gì cũng không hiểu thì thôi đi, bây giờ lại thêm một Phác Trí Mân.

Chuyện này đối với giám đốc Kha mà nói là một kiểu coi thường, cũng là không coi trọng dự án.

Đợi đến lúc giám đốc Kha ra ngoài rồi, Phác Ngọc Băng mới lạnh mặt lại, trách Phác Trí Mân:

- "Bố rất coi trọng dự án này, bây giờ cậu làm hỏng rồi, xem cậu ăn nói thế nào với bố!"

Từ lúc giám đốc Kha bước vào cho đến lúc đi ra, cậu rõ ràng còn chưa nói câu nào, bây giờ dự án hỏng rồi lại đổ lên đầu cậu bắt cậu gánh sao?

Phác Trí Mân quay đầu nhìn hai người khác đi theo, hai người đó sau khi cảm giác được ánh mắt của Phác Trí Mân thì chỉ quay đầu sang hướng khác, rõ ràng là cùng một giuộc với Phác Ngọc Băng.

- "Ngây ra đó làm gì, còn mong giám đốc Kha sẽ quay lại sao?"

Phác Ngọc Băng hất cằm khinh thường nhìn Phác Trí Mân, đi ra ngoài trước.

Phác Trí Mân theo sau chậm rãi ra ngoài.

Cậu cảm thấy Phác Ngọc Băng thật sự giống như con ngốc, thà rằng phá hoại dự án rất quan trọng đối với nhà họ Phác cũng phải đạp cậu xuống.

Phác Ngọc Băng thật sự là bị chiều hư rồi, cô có thể yên yên ổn ổn hưởng thụ cuộc sống của thiên kim tiểu thư cũng là nhờ có nhà họ Phác, thế mà cô lại coi dự án của công ty như trò đùa.

Cứ như thế nhà họ Phác sớm muộn gì cũng sẽ bị cô làm sụp đổ.

........

Vừa về đến công ty, Phác Ngọc Băng đã gọi Phác Trí Mân cùng lên phòng làm việc của Phác Trí Thành.

Phác Trí Thành vừa mới họp xong, thấy hai người đều ở đó liền hỏi:

- "Các con hôm nay đi bàn dự án như thế nào rồi?"

Phác Ngọc Băng cắn môi, hốc mắt hơi đỏ:

- "Bố, con xin lỗi, con không nên dung túng Trí Mân để em ấy cùng đi bàn dự án Đằng Thắng..."

Cô còn chưa nói xong đã bị Phác Trí Thành tức giận ngắt lời:

- "Đằng Thắng? Ai cho con đi bàn dự án hợp tác với Đằng Thắng?"

Con gái của ông ông tự biết năng lực cô đến đâu. Dự án Đằng Thắng cực kì quan trọng, biết Phác Ngọc Băng không đàm phán được liền định kéo dài thời gian, đến lúc đó tìm người thích hợp đi đàm phán.

- "Là Trí Mân nói muốn chứng minh bản thân, muốn đàm phán dự án lớn, con nhất thời mềm lòng liền đồng ý đưa em ấy đến đàm phàn dự án với Đằng Thắng..."

Lời này của Phác Ngọc Băng thực sự có đầy sơ hở nhưng Phác Trí Thành lại rất thương cô, cho dù biết rõ Phác Ngọc Băng đang nói dối cũng sẽ đổ hết tức giận lên người Phác Trí Mân.

- "Phác Trí Mân! Bố đồng ý cho con đến phòng dự án là để con đi học tập chứ không phải để kéo chân Ngọc Băng, phá hỏng dự án của công ty!"

Khuôn mặt của Phác Trí Thành u ám giống như hận không thể xông lên đánh cho Phác Trí Mân một cái tát.

Phác Trí Mân lạnh lùng nhìn đôi cha con đang diễn kịch, cười lạnh:

- "Phác Ngọc Băng còn cần con kéo chân sao? Bản thân chị đã giống như gãy chân rồi, chuyện gì cũng làm không xong! Bố tự hỏi lòng mình đi, từ khi chị vào Phác Thị đã đàm phán thành công cho bố bao nhiêu dự án rồi, phá hỏng bao nhiêu dự án rồi?"

- "Phác Trí Mân! Cậu nói bậy cái gì đó? Mỗi năm công ty kí thành công bao nhiêu dự án đều là do tôi vất vả khổ sở dẫn đội kí được!"

Phác Ngọc Băng lắc lắc đầu, vẻ mặt thống khổ:

- "Tôi một lòng vì công ty mà cậu lại vì dục vọng cá nhân muốn thể hiện bản thân, phá hỏng dự án lớn như thế, bây giờ còn bêu rếu tôi, cậu xem thế có được không?"

Thật là...nói cứ như là sự thật vậy.

- "Có phải vì công ty hay không trong lòng chị tự biết."

Ý cười trong mắt Phác Trí Mân không chạm đến đáy mắt.

Phác Ngọc Băng bị cậu nhìn như thế bất giác cảm thấy chột dạ.

- "Tôi đương nhiên là một lòng vì công ti rồi!"

Phác Ngọc Băng cao giọng, che đậy sự chột dạ của mình.

Phác Trí Thành thấy hai người đã cãi nhau đến mức đấy liền quát lớn:

- "Được rồi! Các con ra ngoài hết cho ta!"

Phác Ngọc Băng còn không chịu đi, mục đích cô làm chuyện hôm nay chính là muốn đuổi Phác Trí Mân khỏi phòng dự án.

- "Bố, Trí Mân thật sự không hợp ở phòng dự án! Bố chuyển nó về lại phòng thị trường đi!"

Những lời trước đây của Phác Trí Mân thực sự đã đụng trúng điều lòng Phác Trí Thành, phòng dự án từ khi vào tay Phác Ngọc Băng, thành tích mỗi năm lại giảm.

Ông càng thêm phiền:

- "Ra ngoài!"

- "Bố!"

Phác Ngọc Băng gọi một tiếng, cho dù không cam tâm cũng đành xoay người ra ngoài.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com