Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Sau khi tan làm, Jungkook liền lái xe ra khỏi thành phố, đi đến ngoại ô nằm cách đó hơi xa. Hôm nay Jimin đã bắt đầu kì nghỉ của mình để đón năm mới rồi. Thay vì chọn tới công ty của anh quậy phá thì cậu quyết định đóng đô tạm thời tại nhà người anh Namjoon.

Bởi SeokJin là người thích sống yên tĩnh, nên Namjoon đã mua một căn nhà ngoài ngoại ô để đáp ứng nhu cầu của người yêu. Vì thế nên mỗi lần tới đó, anh  phải chạy xe rất xa.

Tới nhà Namjoon là để đón bảo bối  nhà mình về. Hôm nay Jimin đã dành hết một ngày ở đó rồi, mục đích là gặp người anh Jin mà cậu đã lâu chưa gặp.

Vừa lái xe tới trước cổng, anh đọc tên mình cho người giúp việc qua bộ máy được gắn trên tường sát cổng, cánh cổng đã tự động mở ra cho anh lái xe vào. Tuy nhiên khi vào tới sân thì vẫn không thấy bóng dáng của người nào, đặc biệt là không nghe tiếng của  bảo bảo  nhà mình.

Đỗ xe xong, Jungkook bước xuống xe và đi thẳng vào trong. Tính là sẽ vào thẳng nhà nhưng vừa tới cửa nhà thì đã nghe rõ ràng những âm thanh quen thuộc.

" Jiminie, em ngồi yên xem vào."

" Jin hyung, anh chèo không an toàn chút nào!"

" nếu anh mày chèo không an toàn thì mày đã té khỏi thuyền từ lâu rồi em."

Đích thị là tiếng nói dõng dạc của anh em Jin và Jimin. Anh không chần chừ mà tiến thẳng về phía phát ra tiếng nói. Tới nơi thì chứng kiến cảnh một chiếc thuyền đang lênh đênh trên hồ lớn sau căn biệt thự, nhìn có vẻ như nó đang rung lắc và muốn lật ngược lại.

Trên thuyền có ba người, ngồi trước là anh Jin, ở giữa là Jimin và ngồi sau Jimin là Namjoon. SeokJin và Namjoon là hai người chèo thuyền, Jimin chỉ việc ngồi giữa và hóng gió. Nhìn cứ như một gia đình có ba mẹ và con, vì Jimin quá nhỏ bé khi ngồi giữa hai người anh lớn.

Ngó nghiêng qua lại thì nhìn thấy Jungkook, Namjoon khều khều vai người em nhỏ để báo lại. Jimin vừa nghe là quay ra kiếm bóng dáng của anh liền, thấy là hét toáng lên.

" Jeon Kookieeee."

Tiếng hét của bảo bối nhà anh vang vọng lại khắp không gian yên tĩnh. Anh chỉ biết bất lực đứng yên nghe cậu róng tên của mình. Jin nhìn thấy Jungkook là liền quay đầu thuyền, ra hiệu cho người yêu đằng sau cùng chèo thẳng vào bờ. Mục đích là để trả người, anh mệt lắm rồi.

Vừa chạm chân lên bờ, Jimin liền chạy tới sà vào lòng Jungkook liền, miệng reo reo hỏi anh.

" anh yêu hôm nay đi làm có mệt không? Em nhớ Kookie lắm!"

" hôm nay Jiminie có ngoan không? Có làm anh Jin bực mình không?"

" em ngoan lắm đấy, em không hề chọc anh Jin luôn, mà anh Jin cứ mắng em, đồ Jinie xấu xa. Lúc nãy hyung ấy còn đòi ném em xuống hồ nữa! Kookie mau đòi lại công bằng cho em!"

Jimin tỏ vẻ ủy khuất, mái đầu tròn dụi dụi vào ngực anh. Jungkook lòng mềm xèo đưa tay lên đáp lại cái ôm của Jimin, siếc cậu vào lòng mà mỉm cười.

Namjoon thì bận đỡ người yêu lên bờ, lòng thầm khinh bỉ cái cặp tình nhân kia. Rõ ràng là Jimin đã năm lần bảy lượt chê Jinie của anh chèo thuyền tệ, còn làm rung lắc thuyền và cứ luyên thuyên mãi nên SeokJin đã tức giận mà đấu võ mồm với cậu. Namjoon đã tính bán vốn người yêu của cậu rồi, nhưng thôi vậy, anh không dám bắt nạt trẻ em mới lớn đâu. Đặc biệt là Jimin, ẻm sẽ cáu và trả đũa với Jinie của anh mất... Nhưng dù sao thì Namjoon vẫn rõ nhất, anh em bọn họ vốn đã như vậy rồi, thể hiện tình yêu thương và sự thân thiết thông qua việc chê bai nhau.

" Jimin hư muốn chết, nếu Jungkook không xuất hiện thì anh đã ném nó xuống hồ rồi."

SeokJin vừa lên được bờ liền buông lời đe dọa, thành công làm cậu xù lông mà đưa mắt nhìn anh, mà anh Jin cũng không phải dạng vừa, anh cũng nhìn Jimin thật lâu. Rốt cuộc thì hai con người nhỏ bé ở đây đang đấu mắt với nhau trước mặt hai người đàn ông khác nhìn có vẻ lớn tướng hơn.

" vào nhà đi mọi người, mặt trời sắp lặn rồi."

Mặt trời dần lặn xuống và như muốn ẩn nấp sau những đồi núi, Namjoon đưa ra yêu cầu bảo tất cả cùng vào trong. SeokJin đấu mắt với Jimin lâu thì cũng mỏi, anh quyết định kéo cậu vào nhà và kết thúc màn tranh đấu. Anh Jeon và Namjoon đi đằng sau, bỗng Namjoon lên tiếng.

" trời sắp tối rồi, về tới nhà chắc cũng trễ lắm. Hay em với Jimin hãy ở lại tới sáng mai rồi về, nhà còn nhiều phòng lắm."

" em cũng không muốn Jimin sẽ ngủ gật trên xe vì đường xa, nhưng mai phải đến công ty, không thể mới rạng sáng lại bắt em ấy dậy lên xe trở về nhà được."

Namjoon thấy cũng hợp lý lắm, mặc dù là sắp chào đón năm mới nhưng công việc vẫn chất đống, Jungkook chịu chạy xe tới lui để đưa Jimin đến đây chơi thì đã là mệt mỏi lắm rồi. Mà thật ra đây chính là cách mà anh cưng chiều em bé của mình.

" em có thể ở đây tới chiều mai cũng được, đằng nào thì chúng ta lại chẳng gặp nhau tại công ty,thôi thì họp tại nhà cũng được. Để Jiminie và Jinie có thể chơi với nhau lâu hơn."

" nếu anh muốn họp tại nhà thì cũng không có vấn đề gì, dù sao chúng ta chỉ nói sơ qua về dự án thôi."

Chính xác thì đúng là ngày mai là ngày mà Namjoon đến bàn bạc với Jungkook. Bởi sang năm thì công ty của anh Kim sẽ cùng công ty của anh Jeon phát triển một dự án lớn. Hai người đã sẵn sàng gom số tiền lớn về để nuôi bảo bối của mình rồi.

Thế là hôm đó, Jungkook và Jimin đã dùng bữa tối lại nhà họ Kim và ngủ lại qua đêm. Lúc ăn Jungkook không ngừng gắp những món ăn bổ dưỡng cho Jimin, ánh mắt đầy ấp sự cưng chiều luôn dán lên người bé con của mình. Hành động ôn nhu của anh làm cho hai người ngồi đối diện phải im lặng mà thầm rủa trong lòng. Namjoon chỉ biết giả mù mà gắp thức ăn cho người yêu. Nhìn dáng vẻ lúc ăn vô cùng ngoan ngoãn, khác với lúc đấu võ mồm với Jimin của SeokJin, Namjoon cảm giác như trái tim cũng tan ra rồi. Từ đó, những người giúp việc đứng gần đó chỉ biết im lặng mà nhìn hai cặp đôi kia, mắt như thấy những trái tim hồng bay tứ tung. Đúng là hai ông giám đốc cưng vợ... mà lỡ có Kim Taehyung và Min Yoongi ở đây, thì sẽ thành ba ông giám đốc cưng vợ...

Sau khi dùng bữa tối, hai bên tự tách ra về phòng riêng. Jungkook đi tắm và mặc trên người bộ quần áo lụa đen tuyền, thật không khó để tìm một bộ đồ mới chưa sử dụng qua bao giờ trong phòng để quần áo của Namjoon . Bước ra khỏi phòng tắm, anh đã thấy Jimin nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn rồi. Trên người cậu cũng là bộ đồ ngủ bằng lụa màu đỏ nhung, cũng được lấy ra từ phòng đồ của anh Jin.

Jimin thấy anh là đưa tay ra mè nheo đòi ôm ấp rồi. Cậu dùng giọng mũi gọi anh.

" Kookie, em buồn ngủ!"

Anh  chỉ biết mỉm cười ôn nhu, tiến lại nằm lên giường và ôm cậu vào lòng. Jungkook rải từng nụ hôn lên mí mắt của em, rồi lại chuyển sang hai cánh má trắng mềm. Khẽ vuốt cái eo nhỏ, anh kéo Jimin lại gần mình và thu lại khoảng cách. Anh biết Jimin sẽ không bao giờ ngủ nếu không có anh bên cạnh đâu.

Thì đúng là thế, Jimin không thể ngủ khi không có Jungkook ôm cậu vào lòng được. Chắc có lẽ anh Jeon đã tạo cho em cảm giác an toàn, mà cũng từ đó, cậu lại dựa dẫm hơn vào anh người yêu. Nhưng cũng không sao hết, vì Jungkook nguyện sẽ mãi cưng chiều cậu suốt đời này thôi.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com