Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Buông bỏ

"Anh thương em, rất nhiều."

Cái nắm tay mà Trí Mân nhất mực giữ chặt tự nãy giờ, dường như chỉ có mình anh cố gắng níu lấy, bàn tay to lớn đầy vết chai sạn của Chính Quốc đã buông bỏ ngay khi lời giãi bày anh vừa dứt. 

Cậu vẫn luôn trân trọng những khoảnh khắc cậu ba tâm sự với mình, nhưng giờ đây những lời này lại khiến cậu vừa vui mừng lại có chút lo sợ. Vui mừng vì đoạn tình cảm này không phải một mình cậu đơn phương chắp vá, ý nghĩ này lại khiến cho Chính Quốc không nhịn được mà trộm cười, nhưng nét cười lại được cậu cất giấu sau cái đầu cúi xuống thật sâu, có lẽ Trí Mân sẽ chẳng bao giờ biết được. Lo sợ là vì Chính Quốc bây giờ chỉ là một tên nô bộc không hơn không kém, sự cách biệt về giai cấp, gia thế và định kiến xã hội cũng đủ đè bẹp cậu đến không thở được, cho dù tấm chân tình này có sâu đậm đến đâu, thì nó cũng sẽ bị vùi dập đến vụn nát mà thôi.

Cậu ba sinh ra là để hưởng thụ vinh hoa phú quý, ăn sung mặc sướng, chứ há phải theo cậu để chịu đựng bao khổ đau. Đến bây giờ Chính Quốc mới thấm thía câu nói mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Tiền quyết định tất cả mọi thứ. Một kẻ thấp kém như cậu sẽ mãi chẳng thể tự quyết được chuyện gì, cả số phận lẫn tình duyên đời mình.

"Cậu ba thương em từ khi nào?"

Chính Quốc muốn mình ích kỷ một lần trong đời, dù cậu không thể đáp lại lời yêu của Trí Mân, nhưng cậu vẫn muốn biết anh tự khi nào cũng đem tâm tư gửi gắm vào nơi cậu, có như vậy cậu chết cũng toại lòng.

"Anh chẳng biết mình thương em khi nào, chỉ biết là mỗi lần xa em là nhớ lắm, những lúc gần em lại vui vẻ đến tận hôm sau. Khi ấy anh tự ngộ nhận, rằng đó chỉ là cảm giác với một người em mà anh coi như là anh em ruột. Nhưng mãi tới khi anh xảy ra chuyện, chính em là người không ngại nguy hiểm lao vào biển lửa để cứu anh, rồi lúc anh như mất hết niềm tin vào cuộc sống, em cũng là người luôn bên anh, động viên anh bằng mấy câu đùa nhạt nhẽo, tuy lúc ấy ngoài mặt anh không thèm phản ứng gì, nhưng trong lòng anh đã cảm thấy rất ấm áp. Rồi anh mới vỡ lẽ ra, anh đã thương em từ lâu. Chính Quốc, em cũng thương anh đúng không? Dù là một chút cũng được."

Trí Mân chậm rì rì mà nói ra từng lời từng chữ, đôi mắt đã ngấn lệ tự khi nào vẫn một mực nhìn mái đầu gáo dừa tròm ủm, đen tuyền của Chính Quốc mãi chưa chịu ngẩng lên nhìn anh. Giọng anh vốn sáng, rất dễ nghe nhưng giờ lại trở nên khàn đặc do pha lẫn một chút sự nghẹn ngào và cả chút van vỉ khẩn khiết.

"Em xin lỗi cậu..."

Chính Quốc ngước mắt lên, hàng nước mắt đã khô từ lâu, nét mặt của cậu mang chút khó xử, đôi môi mỏng khô khốc mấp mấy như muốn nói nhưng chẳng nên lời, bàn tay vẫn buông lỏng đã vùng khỏi cái nắm tay.

Trí Mân chợt nghe tiếng lòng của mình vỡ tan tác.

"Đời em đã định sẵn rồi, không thể cùng cậu ba nói lời yêu thương được. Em không xứng với cậu, nhưng được gặp cậu và được cậu đối xử tốt đã là phước phần của em..."

Nhìn gương mặt từ bàng hoàng đến bất lực mà bật cười trong cay đắng của Trí Mân, cậu bỗng dưng muốn tát cho bản thân một cái thật mạnh. 

Ai là người tự mình hứa rằng sẽ để cậu ba sống một đời an yên không buồn phiền, mà bây giờ, chính miệng kẻ đó lại nói ra những lời khiến cậu ba đau lòng hả?

Là do phận đời bạc bẽo hay lòng người vô tình, mà trớ trêu thay...

"Anh hiểu rồi..."

Trí Mân vốn định sẽ nói rằng anh bằng lòng cùng cậu đối mặt với tất cả, nhưng lại nghe thấy người kia cất giọng nói lãnh đạm hướng về mình, chút hy vọng cỏn con còn lại của anh cũng từng đợt tan vào thinh không.

"Dù sao thì, hãy nhớ là, cậu ba thương em nhiều lắm."

Cuối cùng sau bao gắng gượng, Trí Mân không nhịn được nữa, làn mi buông xuống như sắp khóc, anh không còn dũng khí đặng nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo ấy nữa.

Người ơi, tình yêu bây giờ, nếu không dang dở làm sao trọn đời nhớ nhau? Làm sao có một lần gặp gỡ, nếu không dang dở sao còn một lần từ ly?

(Trích từ nhạc phẩm Vòng nhẫn cưới - tác giả: Mạnh Quỳnh)

Trí Mân nói xong cũng chẳng đợi Chính Quốc đáp lời, anh thở một hơi nhẹ nhõm, như sau ngần ấy thời gian, anh cuối cùng cũng đã giãi bày hết nỗi lòng của mình, nhưng tiếc là chẳng được hồi đáp. Trí Mân gượng cười lần cuối, rồi quay gót trở về gia, trước khi để giọt nước mắt rơi xuống.

Chắc cậu nói đúng, mọi thứ đã được định sẵn, có duyên nhưng không nợ.

"Em xin lỗi, em xin lỗi cậu ba."

Đôi chân như bị gọng kiềm bó buộc, khiến cậu chẳng thể bước đến níu lấy anh. Chính Quốc đứng như trời trồng, giương mắt nhìn bóng lưng gầy yếu kia từ từ hoà lẫn vào màn đêm âm u.

*

Bà Hội đồng có chút phiền não.

Trí Mân và Chính Quốc sau cái lần đến thăm cô Xuân, lại trở nên xa cách nhau, lần này không còn là một đứa hờn dỗi nữa rồi, mà là cả hai chẳng buồn nhìn mặt nhau. Kẻ trốn người tránh, phối hợp với nhau hết sức ăn ý, làm bà Thanh chỉ biết thở dài trong ngao ngán.

Hôm nay, Trí Mân có dịp cùng đám bạn hữu hội tụ lại, nên từ sáng sớm đã cất kỹ khuôn mặt buồn thiu trong buồng ngủ, vui vui vẻ vẻ diện đồ bảnh tỏn, chả thèm ăn sáng đã vội vàng bảo ông Tư chở đi. Coi như anh tự thưởng cho bản thân vì đã buông bỏ được phân nửa nỗi ngổn ngang trong lòng, thà không gặp nhau cũng bớt đau hơn.

Bà Hội đồng vẫn an tọa tại bộ bàn ghế gỗ trước sân nhà, lẵng lặng quan sát nét mặt của Trí Mân cùng Chính Quốc. Mới năm sáu ngày trước còn xin bà dẫn nhau đi gặp cô Xuân, mà giờ đây một đứa tíu tít ngồi xe đặng lên xã, một đứa ở lại chẳng giấu được nét buồn luyến lưu nhìn theo.

Vẫn là ái tình khiến con người ta trở nên trì độn.

Trí Mân đi được hơn một buổi sáng, thằng làm thuê ở bến đò tên Tâm đã lụi hụi chạy đến trước cổng gia, thần thần bí bí đứng ngó nghiêng một hồi, tới khi nhìn thấy Chính Quốc đương vác cây cuốc đi ra phía cổng, hắn mới gấp gáp huýt sáo gọi cậu.

"Hú hú, Chính Quốc."

Cậu nghe tiếng có người gọi, liền hướng về phía thằng Tâm nheo mắt nhìn một hồi, như đương lục tìm trong trí nhớ coi có quen biết người này không. Sau khi nhớ ra hắn ta là ai, mặc dù không can dự việc cùng đám người kia ức hiếp cậu, nhưng lại là kẻ đứng bên ngoài a dua hùa theo rất hăng hái. Chính Quốc chán ghét trả lời cộc lốc "Hả?" một tiếng, dửng dưng vác cây cuốc đến trước mặt hắn, nện từng cú xuống mặt đất để mần sạch cỏ.

"Cậu tư có việc kêu mày ra bến lúa, nên dặn tao đến kêu mày."

Hắn nhìn từng hồi cuốc của Chính Quốc mà run rẩy trong lòng, nuốt khan một cái, mới không gặp hơn bốn tháng trời mà nhìn thằng nhỏ đã cao to như mấy ông tướng hồi còn đánh trận vậy.

"Sao lại kêu tao? Cậu tư có ưa gì tao đâu?"

Chính Quốc vẫn chăm chỉ cuốc, thờ ơ lên tiếng.

"Ai biết đâu, cậu kêu thì mày đi đi, sao hỏi chi nhiều vậy?"

Thằng Tâm mất hết kiên nhẫn, kéo cậu đi luôn. Hắn dùng hết sức bình sinh để kéo, nhưng thấy chẳng thấm thía gì. Hắn ta lại dùng cái mỏ thâm sì của mình huýt lên một tiếng nữa, không biết từ đâu ra, ba bốn thanh niên chạy đến, lôi cậu đi. Thằng Tâm lôi ra trong túi quần một miếng vải to tướng, nhét đầy ụ trong miệng Chính Quốc khiến cậu chẳng thể kêu cứu, cứ thế tuyệt vọng mà bị lôi đi.

Lôi lôi kéo kéo một hồi cũng tới bên mé kênh, ba bốn tên thanh niên kia xúm lại trói hết tay chân Chính Quốc lại, còn cẩn thận thắt mấy nút thật chặt mới an tâm.

Sau đó bọn hắn nhìn trước ngó sau, nhân lúc không có ai liền thảy Chính Quốc đương cố hết sức giãy giụa xuống con kênh bên cạnh. Sau khi hoàn tất mọi việc, mỗi người tản ra mỗi nơi.

Chính Quốc bị trói cả hai tay chân, miệng thì bị chặn lại, chỉ biết bất lực vùng vẫy để bản thân không bị chìm xuống, cậu dùng hết sức lực cuối cùng còn sót lại để tự cứu lấy bản thân. Mãi đến khi, Chính Quốc muốn bỏ mặc tất cả mà nhắm mắt buông xuôi, thì một người đàn ông ngồi ở ghế lái từ chiếc xe đen bóng loáng nhảy xuống, nhanh tay kéo cậu lên bờ.

Trước khi mất hết ý thức, cậu nhận ra đó không phải là chiếc xe mà cậu ba đi lúc sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com