Chương 3: Ưu tư
•
Trí Mân kéo Chính Quốc một mạch chạy ra đồng, vừa mới bước lên con đường nhỏ ngăn cách hai bên thửa ruộng, anh cúi xuống tính gỡ đôi giày da mắc tiền ra, đặng đi qua ruộng cho dễ. Hồi sáng có định ra ngoài đây chơi đâu nên cũng diện đồ hơi kĩ, tự nhiên gặp Chính Quốc, anh lại nổi hứng lên. Hồi nhỏ Trí Mân hay cùng anh hai và cậu ra đồng chơi, hết thả diều rồi bắt cá bắt cua nướng rơm, chơi tới tận lúc dì Sáu ra hối thúc mới chịu về, giờ nhớ lại thấy vui ghê luôn.
"Cậu ba ơi, ai đời ra đồng mà vận áo sơ mi, quần tây với giày da chứ. Cậu chưa khoan hả cởi, để em cõng cậu." Chính Quốc chạy lại cầm tay cậu ba, lại sợ tay mình làm bẩn áo sơ mi trắng tinh của anh. "Mà cậu có chê em người ngợm bùn đất hông dạ?"
"Có gì đâu mà chê hổng biết, anh còn sợ Quốc nói anh nặng nữa kìa." Trí Mân cười hì hì thôi cởi giày, cặm cụi xoắn tay áo lên cho gọn. "Nếu Quốc nói vậy rồi thì anh hông ngại đâu nha."
"Dạ, cậu ba lên lưng em đi, để em cõng cậu ra ngoài chòi." Chính Quốc cúi xuống chuẩn bị đỡ Trí Mân lên lưng. Hồi nhỏ mỗi lúc học xong là cậu hai lại rủ nó với cậu ba ra đồng chơi, Chính Quốc luôn xung phong cõng anh, sợ anh mới vừa dạy nó học xong thì mệt.
"Cậu ba có nặng miếng nào đâu."
Trí Mân nhảy cái phốc lên lưng Chính Quốc, lại được cậu nhẹ nhàng đỡ lấy hai đùi rồi xốc lại cho ngay ngắn, anh choàng hai tay qua vai cậu rồi ôm ngang cổ. Thằng Quốc vững chãi tiến từng bước về phía trước trên con đường hẹp dài giữa ruộng, anh thì híp mắt tận hưởng, ghé đầu lên đôi vai rộng của cậu, hát nghêu ngao mấy câu.
...Thương nghe câu mái đẩy
Nhớ điệu lý tình tang
Ngân nga khúc chờ nhau
Khi mùa lúa chín sẽ đón đưa nhau...
Lâu lắm rồi Chính Quốc mới cảm thấy yên bình như thế, từ lúc ba mất, cậu phải gánh trên vai trọng trách là trụ cột gia đình để đỡ đần má. Chạy đôn chạy đáo để kiếm kế sinh nhai, cũng mặc kệ có bị người ta chê cười ức hiếp, miễn sao được cầm trên tay mấy đồng bạc lẻ để đem về cho má đi chợ, chỉ vậy thôi đã làm cậu cũng vui lòng rồi. Nghe giọng cậu Mân trên vai mình hát nhẹ nhàng mấy câu vu vơ, cậu lại chọn mấy khúc đường không bị gồ ghề tránh cho cậu ba đang chuyên tâm hát bị quấy rầy. Tự nhiên Chính Quốc thấy thương cậu ba quá, anh luôn là người đối đãi tốt với cậu chỉ sau ba mẹ.
"Cậu ba hát hay quá chừng." Đợi Trí Mân hát xong, Chính Quốc khẽ nói, lại xốc anh lên một lần nữa để anh khỏi bị tuột xuống. "Cậu ba có muốn ăn cá nướng hông? Mới cắt lúa xong mấy công, nên trên đồng nhiều cá lắm."
"Ừm, lâu quá cũng chưa ăn cá em nướng. Mấy món trên tỉnh anh ăn ngán đến tận cổ luôn rồi." Trí Mân nói xong, rồi lại vòng tay ôm cậu chặt hơn. "Ui cha, dạo này em đô con với cao ghê nơi. Hồi nãy anh đứng kế bên mà chỉ tới cằm em thôi, ghen tỵ thiệt đó đa."
Có lẽ thích thú với lời khen của anh lắm, nên Chính Quốc liền cười khúc khích, "Cậu ôm em chắc nha, em chạy nhanh ra ngoài chòi để hông thôi nắng cậu, em xót." Nói rồi, cậu chạy tọt đi, nụ cười trên môi càng giương cao hơn khi cảm nhận cái ôm chặt của cậu Mân phía sau.
Nắng hè chẳng bao giờ êm dịu, chiếu đôi bóng hai người xuống cánh đồng một màu vàng óng ả.
Chạy một lúc cũng tới chỗ cái chòi dành cho mấy người mần thuê nghỉ trưa. Quốc nhẹ đặt anh ngồi xuống, lại nhìn coi anh có mệt chỗ nào không. Cậu định bụng xoắn tay áo ống quần lên, đi qua phía thửa ruộng mới được gặt lúa trổ tài bắt vài con cá lóc cùng cua đồng lên nướng, sợ cậu ba lỡ có đói bụng ngang sương thì còn có cái mà ăn.
"Nè Quốc, em đi đâu vậy? Lại đây ngồi nghỉ mệt chút đi." Trí Mân vội kéo tay cậu lại, vỗ vỗ chỗ trống phía bên cạnh ý biểu cậu ngồi. "Bộ hông thích ngồi kế anh hay sao?"
"Đâu có. Em đâu dám hông thích ngồi kế cậu ba. Cậu nghĩ vậy tội em. Em định chạy qua bên kia bắt cá để nướng cho cậu ăn, em sợ cậu đói mà." Chính Quốc sốt ruột giãy nảy, lại mếu máo thưa cậu Mân. "Tự nhiên lại nói em hông thích cậu, em buồn lắm đó đa."
Trí Mân thấy thằng nhỏ lắp ba lắp bắp, cười đến khoái chí. Thiên ơi, nhìn thằng chả to con vầy thôi, mà mới hù một xíu đã muốn khóc tới nơi rồi. "Thôi, cho anh xin lỗi ha. Mà anh hỏi nè, bộ ai to tiếng với em, em cũng sợ vậy hả?"
"Đâu có, chỉ có cậu ba mới thế thôi. Tại em thích nói chuyện với cậu ba, thích đi chơi với cậu ba nữa. Từ đó tới giờ, chỉ có cậu hai với cậu ba là chủ động làm quen với em thôi à. Cậu ba mà giận em thì em biết nói chuyện với ai?" Chính Quốc mắc cỡ lấy tay xoa xoa gáy cổ, không biết sao mà mỗi lần ngồi kế Trí Mân, là cậu lại thấy tay chân mình vụng về hẳn, ăn nói cũng lắp lửng. "Chứ ai mà kiếm chuyện với em là hông được đâu, em đánh à nha."
Mạnh miệng ghê ha.
Trí Mân nhăn mặt, đưa tay lên kí một cái lên đầu cậu, nhìn thằng nhỏ xuýt xoa ôm đầu thì anh lại thấy ưng bụng dễ sợ. "Này thì xạo ke. Vậy sao tay chân lại bầm tím hết vậy? Đầu cũng u một cục. Bộ tưởng cậu không biết em bị thằng Đình Khải ăn hiếp hả?"
"Hả? Đâu có. Cậu tư đâu có ăn hiếp em gì đâu. Tại em là người làm công, nên cậu tư mới sai em làm việc, chỉ có hơi nhiều một xíu thôi à." Chính Quốc thấy anh lớn tiếng, không dám nói dối nữa, cậu ba mà giận thiệt là toi đời cậu luôn. Biểu tình hết sức là thành khẩn, lúc nói tới khúc hơi nhiều một xíu, cậu còn ỉu xìu giơ ngón trỏ lên để minh hoạ nữa.
"Không nhờ anh hai hôm qua đi qua bến đò kiểm kê rồi phát giác, có phải em muốn ở đó chịu đựng quài luôn đúng không?" Trí Mân thấy cậu sợ tới xanh mặt mày thì cười ha hả trong lòng, phải có chính kiến như thế mới làm thằng nhóc cứng đầu này sợ được.
"Hông có mà, cậu ba đừng la em nữa. Em xin lỗi, em xin lỗi nhiều nhiều." Thấy cậu ba càng lúc càng mắng lớn tiếng hơn, Chính Quốc sợ mà thiếu chút nữa quỳ xuống khoanh tay thưa.
Cậu Mân mà giận lên nhìn hun dữ quá à.
"Rồi, cậu không la em nữa. Giờ ngồi ngay ngắn lại, thưa với cậu đầu đuôi câu chuyện, mắc gì mà em lại bị thằng tư đánh tới như vậy? Còn xạo ke là cậu xử em tại chỗ luôn đó!" Trí Mân nói xong còn sợ chính mình chưa đủ uy quyền, anh giả bộ giơ nắm tay nhỏ xíu của mình lên quơ quơ trước mặt Chính Quốc. "Anh dữ lắm à nha."
"Dạ em biết rồi." Cuối cùng cậu ba cũng hạ giọng lại nhỏ tiếng với cậu, sợ hú hồn à.
"Tháng trước, ba em mới mất. Trước giờ, ba với em đều đi mần công, hai người mần lận mà nên có dư ra một khoản. Mà ba đột ngột qua đời, hai má con em đành lấy khoản đó ra lo hậu sự cho ba. Má em từ dạo đó vì buồn nên bệnh liên miên, em phải chạy đôn chạy đáo tìm chuyện đặng có cái để mần. Lúc đầu em cũng tính xin qua chỗ cậu hai, mà người ta nói bên cậu hai đủ người rồi, nên em mới lon ton qua cậu tư xin, vì cũng còn có chỗ cậu tư là trả công nhiều nhất. Mà em hông hiểu tại sao, cậu tư có vẻ không ưa gì em, không ai trong bến đò thèm nói chuyện với em hết á. Lâu lâu mấy người đó còn giành đồ ăn của em, em giật lại còn đánh em nữa. Em sợ mất việc nên hông dám hó hé gì hết. Chuyện chỉ có vậy thôi cậu ba, em kể thiệt tình á, hông có xạo dù chỉ một chữ."
"Ừ, anh hiểu rồi. Từ giờ qua chỗ cậu hai làm, ai mà có ăn hiếp em hay gì gì thì nhớ thưa với cậu hai, còn không thì nói với anh. Không được để mình bị thua thiệt biết chưa?" Trí Mân vỗ nhẹ lưng, làm thằng nhỏ đỡ thấy buồn tủi. "Chỉ có mình ên cậu mới được ăn hiếp em, hiểu hông hả?"
Chính Quốc ngớ ra, cậu hai nói cái gì vậy thiên ơi, hay là lỗ tai nó bị hư tạm thời, nên nghe lộn. "Dạ? Cậu ba nói cái gì vậy?"
"Anh nói đùa thôi mà. Nè, bây giờ chỉ anh bắt cá đi." Đúng là chọc Quốc còn vui hơn chọc anh hai nữa. Nhìn đôi mắt to tròn kia nhìn anh chằm chặp, đúng tếu luôn.
"Thôi, cậu ba ở trên bờ chờ em bắt cá xong rồi nướng cho. Cậu khỏi cần làm gì đâu, cậu mà xuống ruộng bắt cá là dơ hết cả áo đẹp luôn thì sao?" Nói xong, Chính Quốc đứng dậy tiếp tục xoắn tay áo ống quần, cười một cái đến nhăn cả mũi rồi nói, "Cậu ngồi đây ngoan chờ em một chút."
"Á à, em dám biểu cậu ngoan hả? Muốn bị kí đầu nữa hả thằng nhóc kia." Trí Mân giả bộ nhảy thọt xuống cái chòi, chống nạnh lấy sức nói vọng ra. "Mà nhớ bắt nhanh nha, anh ngồi không chán lắm đó."
"Tuân lệnh cậu ba."
Xử xong mấy con cá nướng cũng đã đến giữa trưa, thấy cũng không thể nán lại ở ngoài này lâu thêm, nên Trí Mân quay sang cậu nhẹ bảo, "Có muốn cùng anh về không? Anh đưa về tận nhà luôn nha." Nói xong anh còn giả bộ trưng ra bộ mặt lưu manh, nhướng mày nhìn Chính Quốc.
"Em nói thiệt nghen, nhìn cậu ba bây giờ mắc cười ghê á." Sắp thấy bản thân không nhịn cười được nữa, Chính Quốc tựa mình ra đằng sau, quay lưng về phía Trí Mân, cười đến vui vẻ run cả vai.
"Nè nha, cậu chiều em quá nên em hư phải không? Phạt em ngày mai lấy xe đạp chở cậu lên chợ xã, cấm cãi lại." Trí Mân thấy thằng nhóc chưa có ý định ngưng cười, giơ tay đánh vào bắp tay săn chắc đang bận che miệng. Ôi thiên ơi, đánh người ta mà sao bản thân lại đau tay thế này?
"Dạ, nhưng mà cậu nhớ xin cậu hai cho em nha. Chứ em mà bị đuổi việc là cậu phải chịu trách nhiệm với đời em đó." Cười đã rồi, Chính Quốc ngồi dậy dọn dẹp đống xương cá, rồi quay qua đỡ cậu hai ngồi dậy.
"Biết rồi, biết rồi." Trí Mân phủi phủi quần, chờ cậu đi bỏ xương cá xong xuôi, anh lại nói tiếp, "Em yên tâm, theo cậu ba là không chịu thiệt thòi gì đâu."
"Cậu này, chọc em quài." Chính Quốc dắt cậu ba qua bờ kênh kế bên chòi, để cả hai rửa tay sạch sẽ, "Cậu lên lưng em đi, em cõng cậu về."
"Ừm, làm phiền em quá rồi." Trí Mân cười hì hì rồi nhảy tọt lên lưng Chính Quốc, ôm chặt lấy cậu, mắt híp lại đầy mãn nguyện. "Hay là mai khỏi lấy xe đạp đâu, em cõng cậu lên chợ xã là được."
"Cậu muốn sao cũng được hết." Quốc xốc lên để anh ngồi thấy thoải mái hơn, xong rồi đi nhanh về phía bến lúa.
"Ha, em ngốc thiệt. Cậu sai bảo em quá đáng như vầy mà cũng ưng bụng. Thảo nào thằng Đình Khải đày em tới mức kiệt sức cũng không dám hó hé lời nào." Trí Mân lại giả bộ nổi giận, một tay ôm lấy cổ cậu, tay kia của anh đưa lên nhéo tai thằng nhỏ.
"A ui, đau em cậu ơi. Hông phải hồi nãy cậu ba dạy em là chỉ có mình ên cậu mới ăn hiếp được em sao?" Cậu ba nhéo vậy thôi chứ thấy nhột hơn là đau, Chính Quốc cười khúc khích rụt cổ lại. "Cậu ba ôm em chặt nha, em đi nhanh lắm á."
Tiếng trò chuyện lẫn cùng tiếng cười theo suốt cả hai trên con đường nhỏ hẹp, hôm nay có lẽ là ngày mà Chính Quốc cười nhiều nhất suốt một tháng cộng lại. Nhưng ông bà xưa thường dạy, trước cơn giông bão luôn là những ngày bình yên.
Lúc sáng ra bến lúa, Trí Mân đi xe cùng cậu hai, giờ trốn về trước nên cùng cậu cuốc bộ lai rai về. Suốt đường đi cả hai cũng cười nói không ngớt, lâu lâu còn có mấy người đi ngang qua nhìn thấy cậu ba nhà ông Hội đồng cũng lên tiếng chào một cái.
"Sao đi chậm lại rồi?" Trí Mân đang kể chuyện lúc đi học trên tỉnh đến say sưa, ngó qua bên trái thì chẳng thấy Chính Quốc đâu. Anh quay lại phía sau, thì gặp thằng chả lủi thủi cúi đầu đi.
"Em sợ ảnh hưởng đến cậu ba, tự nhiên thằng làm công lại đi ngang hàng với chủ tớ." Cậu bối rối đưa tay lên gãi gãi đầu. "Cậu đi phía trước đi, em ở sau hộ tống cậu về."
"Có bị ấm đầu hông dạ? Cái gì mà hộ tống anh chứ, đi nhanh lên anh kể chuyện tiếp cho nghe." Trí Mân thấy cậu còn chần chừ, trực tiếp đi lại nắm tay kéo đi luôn. "Em vừa là bạn cũng vừa là em của anh, sợ cái gì chứ."
"Dạ."
Đi được một lúc đã gần tới nhà Quốc, Trí Mân nhìn thấy bóng lưng có phần quen thuộc phía trước, anh nheo nheo mắt lại đặng nhìn cho rõ, sợ trưa nên mắt bị chá nắng mà nhìn lộn. Lại nghe Chính Quốc bên cạnh nói khẽ, "Ông Hội lại tới kiếm má em."
Lo tí tởn với cậu sáng giờ, anh cũng quên bén luôn chuyện ba mình đương có ý với cô Xuân, giờ lại thấy ông ta đứng trước nhà Chính Quốc, đứng sau là thằng Tèo đang ôm một khúc lụa màu tím đẹp mắt. Ra đồng gian nắng từ sáng sớm mà chẳng thấy mệt mỏi chút nào, giờ anh lại thấy đầu mình ong ong đau nhứt, loạng choạng cầm lấy tay cậu mà giữ thân bằng.
"Ông! Tôi biết mà, ông nói là qua trấn bên đặng gặp bạn. Giờ sao lại đứng ở đây hả?" Bà Hội đồng chẳng biết từ lúc nào cũng xuất hiện, được con Hoa đỡ đi từ từ, lại gằn giọng trách móc ông Chánh.
"Bà thôi đi, cũng không phải là chuyện của bà." Ông Hội đồng đã đứng ở đây được một khắc, vừa mệt vừa mỏi chân lại bị bà hai lải nhải bên tai, ông vung cây gậy trong tay đập một cái lên nền đất. Ông Chánh quay ra phía sau, lại thấy Trí Mân đã đứng sau bà hai tự lúc nào, liền hỏi, "Mân sao lại ở đây, chẳng phải sáng nay con theo anh hai ra bến lúa sao?"
Bà hai nghe con trai cưng cũng có mặt, nhìn quanh tìm kiếm, rốt cuộc lại thấy anh đang cầm tay ai đó mà ôm đầu. "Sao con lại ở đây, mà ai đứng kế bên thế?" Bà nhìn một lát rồi cũng nhận ra Chính Quốc, "Chẳng phải là thằng con trai của ả Xuân kia sao? Sao mày dám nắm tay cậu ba hả..."
Bà nói lời còn chưa dứt, đã thấy Trí Mân gục xuống.
"Quốc, đưa anh về đi. Anh đau đầu quá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com