Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bữa cơm

Giải quyết xong chuyện Chính Quốc và Đình Khải, Trí Mân cùng Doãn Kỳ vào phòng bà Thanh, dỗ dành vài câu đặng bà bớt giận. Lúc vào tới phòng, đã thấy bà đương bực bội ngồi khoanh tay ngay giường. Gặp hai anh em tiến vào, bà liền mặt cũng không thèm nhìn mà quay đi chỗ khác.

"Má mệt rồi, hai đứa mau đi ra ngoài."

Trí Mân cười hề hề chạy lại ngồi ôm chân bà, nhỏ giọng nói, "Con xin lỗi má, đã khiến má Thanh xinh đẹp của con lo lắng." Nói xong, anh liếc mắt về phía Doãn Kỳ ra hiệu cứu nguy.

"Là do con thấy thằng Mân lâu lâu mới về, sợ em buồn nên con mới dẫn em ra bến lúa chơi. Nào ngờ gặp Chính Quốc ở đó, tụi con từ nhỏ đã chơi với nhau, nên thằng nhóc đó không có ý xấu gì đâu má. Con hứa từ nay sẽ không lặp lại chuyện này nữa." Doãn Kỳ cũng đi lại, rót cho bà ly trà uống hạ hoả. "À Mân, chẳng phải em có mua cho má bộ vòng vàng mới sao, hôm qua tới bây giờ lu bu đủ chuyện, vẫn chưa tặng má được."

"Dạ đúng rồi, má chờ xíu nha. Con đảm bảo bộ vòng này hợp với má lắm." Trí Mân định đứng dậy chạy về phòng lấy, bà Thanh đã níu lấy tay anh, rồi kéo ngồi xuống giường.

"Con bảo con Hoa lát lấy qua cho má là được rồi, mới bị bệnh chạy qua chạy lại sao mà được." Bà Hội đồng xót con trai nhỏ, đưa tay lên gò má anh vuốt nhẹ. "Mai mốt không được tự nhiên đổ bệnh như vậy, má lo."

"Dạ con biết rồi."

Trí Mân cười tươi một cái, gò má đầy thịt nâng lên khiến hai bên khuôn mặt của anh như mới vừa được nhét hai cái bánh bao nhỏ, đôi mắt híp lại, bà Hội đồng nhìn một hồi cũng bất giác cười theo.

"Con đó, mai mốt không được dính dáng gì tới má con ả Xuân đó đa. Hết mẹ tới con đều muốn ve vãn đến nhà mình, chẳng là loại tốt lành gì cả."

Bà nhớ lại thái độ của ông Chánh lúc đó, luôn che chở cô ta, tránh cho hai tay bà đương giơ loạn lên đánh trúng vào cô. Bà theo ông Hội đồng đến nay đã gần ba mươi năm, sống trên đời cũng gần nửa kiếp người, lại chưa bao giờ được người đàn ông mình gọi là chồng, đối xử nhẹ nhàng trân quý như thế. Đột nhiên, bà thấy có chút tủi thân, hai mắt đã ngân ngấn nước lúc nào không hay.

Cả hai thấy má rơi nước mắt thì hoảng hốt, trước giờ bà luôn tỏ ra mạnh mẽ, hiếm khi yếu lòng đến lệ rơi, nên cả hai anh em đều lúng túng chẳng biết làm sao mới phải. Trí Mân nhịn không được, ôm bà rồi đưa tay xoa xoa lưng, mong bà mau chóng bình tâm lại, "Con biết rồi má, con sẽ không day dưa tới hai người đó nữa, má đừng khóc con xót."

Doãn Kỳ ở một bên nhìn cảnh mẫu tử ôm nhau khóc đến nước mắt đầy mặt, bản thân mình lại bị bỏ rơi đứng bên ngoài chứng kiến tất thảy, anh chỉ biết xoa xoa mi tâm cho mắt bớt giựt. Trí Mân nói không dính dáng tới cô Xuân anh còn miễn cưỡng tin được, còn không dính tới thằng Quốc á? Anh nghe mà chỉ muốn cười vô mặt thằng em thôi, hứa gì mà hứa dại vậy em?

"Thôi cũng tới giờ trưa rồi, con thấy má còn mệt, để con bảo nhỏ Hoa dọn cơm vào phòng để má ăn, ăn xong nhớ ngủ một giấc cho khoẻ nha." Trí Mân dỗ dành một hồi bà Thanh cũng nín khóc, Doãn Kỳ thấy vậy nên dắt tay em trai đi ra ngoài.

Vừa đi khỏi phòng bà Thanh được một đoạn, Doãn Kỳ nhịn cười không đặng liền ha hả vào mặt Trí Mân. Cậu ba cũng không hiểu tại sao anh trai lại kì lạ như vậy, đanh đá lên tiếng, "Anh bị ai chọt vô chỗ cười rồi hả?"

"Anh là cười em trai ngốc nghếch của mình. Để coi em có không dính dáng đến Chính Quốc được bao lâu?" Cậu hai cũng không còn mang vẻ chính chắn thường bữa nữa, buông lời cợt nhả, bĩu môi chờ đợi Trí Mân trả lời.

"Em cũng có biết phải làm sao đâu? Đành phải hứa hẹn cho má vui lòng. Bất quá, mai mốt có gặp Quốc cũng kín tiếng hơn một chút." Trí Mân lại si nghĩ chuyện gì đó, bất giác cười ngô nghê, "Nhưng anh cũng hông được lén méc má nha. Dám lén méc má là đồ tồi, hứa đi!"

"Anh đâu thâm độc như cô Á Mi xóm bên mà chia rẻ đôi uyên uyên đâu." Nhớ cái hồi mà Trí Mân mới lên tỉnh học, mấy lần về đều tìm Chính Quốc, lại nghe tin thằng nhỏ đi mần vẫn chưa về, mỗi lần như thế cậu lại vác cái mặt buồn xoa về trưng ra cho anh xem. "Đừng tưởng anh không biết gì nha. Anh hiểu em nhiều hơn em tưởng đó đa."

"Cái gì mà đôi uyên uyên, nghe ngang như cua dạ?" Trí Mân chẳng biết giấu mặt vào đâu, liếc anh hai một cái, rồi giả bộ đánh trống lảng, "Thôi, anh lên nhà trước đi, em xuống bếp kêu nhỏ Hoa bưng cơm vô cho má." Nói xong, anh cũng chạy tọt đi luôn.

Lúc Trí Mân lên nhà lớn đã thấy mọi người đông đủ, ông Hội đồng thấy anh ngồi vào bàn cũng ra hiệu cho mọi người bắt đầu dùng cơm. Không khí trên bàn ăn lại trở nên căng như dây diều, ai nấy đều chú tâm vào mâm cơm trên bàn.

"Kỳ à, con biết Trí Mân lâu nay hay bệnh vặt, mai mốt đừng để em đi lung tung rồi lại xảy ra việc như hôm nay nữa."

Bà ba vừa gắp một miếng thịt kho vào chén Trí Mân, vừa nhìn Doãn Kỳ bằng một ánh nhìn sâu xa, nhếch mép cười khẩy phá vỡ sự lặng thinh nãy giờ.

"Tôi cảm ơn má đã nhắc, đúng là thằng Mân có đi lung tung, nhưng cùng lắm là ra bến lúa thăm ruộng nhà mình thôi. Chứ há có phải đi đánh bạc, trêu hoa ghẹo nguyệt hay đi dạo chợ mua một đống thứ vô nghĩa." Cậu hai thong dong gắp một miếng bò được nướng vàng đều chấm vào chén chao nhiếc đầy ớt đỏ au. "Má ba chắc vẫn chưa quên chuyện con trai cưng của mình bài bạc, tới nỗi chủ nợ chẳng hề nể nan ông Hội đồng Chánh mà đến tận nhà mình đòi nợ ha?"

"Mày..." Bà ba vốn chỉ tính giễu cợt Trí Mân để anh tự biết sức khoẻ của bản thân phiền toái ra sao, nào ngờ đâu Doãn Kỳ lại gay gắt như thế.

Trí Mân chỉ biết thở dài, hình như mỗi lần anh về là lại trở thành nhân vật chính của mọi cuộc tranh luận trong nhà nhỉ? Mới về từ hôm qua đã gặp bao chuyện rắc rối rồi.

"Doãn Kỳ, đừng làm người ở kẻ hầu cười sau lưng nhà mình như thế. Chuyện gì cũng phải có chừng mực thôi."

Ông Hội đồng không nhịn được cũng lên tiếng. Tuy ông xem trọng thằng con trai lớn này rất nhiều, thông minh và nhạy bén, nhưng Doãn Kỳ lại quá thẳng tính chẳng kiêng kị ai.

"Dạ."

Cậu hai thấy bà ba tức mà không cãi được thì đã hả lòng hả dạ, cuối cùng cũng yên lặng ăn cơm.

*

Ngày hôm sau, đầu giờ Thìn đã thấy cậu ba ăn vận gọn gàng leo lên chiếc xe đạp chạy vù đi đâu chẳng ai biết. Thằng Tí vắt chân lên cổ đuổi theo thì cậu lại bảo mình lên chợ trên xã chơi rồi lát chiều về. Vẫn là chiếc áo sơ mi, nhưng hôm nay đã được anh đổi sang màu vàng nhạt, cùng với chiếc quần tây màu nâu, sơ vin kĩ càng rồi đeo thêm chiếc dây đai chữ y làm điểm nhấn. Bữa nay Trí Mân còn nghe lời Doãn Kỳ đội cái mũ nồi được đem từ tỉnh về, sợ lại bị choáng váng như hôm qua.

Cậu ba chạy hướng ra phía đầu trấn là đúng rồi đó, nhưng chưa được phân nửa đoạn đường đã quay xe quẹo tay trái, tấp vào một căn nhà lá nho nhỏ.

Chính là Lấy cớ đi dạo chợ xã để đi thăm em Quốc, theo như nguyên văn lời cậu hai nói là vầy.

Chính Quốc vừa mới thay xong bộ đồ bà ba màu nâu sờn cũ, đã nghe ngoài sân nhà có tiếng xe đạp chạy vào. Thằng nhỏ chưa kịp lên tiếng hỏi đã thấy cậu ba khoan thai bước tới, trên tay còn cầm gói xôi dừa lúc nãy trên đường kịp ghé lại mua.

"Cậu ba, sao cậu lại tới nhà em?" Chính Quốc ngơ ngác nhìn cậu ba đương nhe răng cười, chầm chậm đi lại. "Cậu muốn em đưa đi chợ xã sao?"

"Ngốc hả? Mặt mũi em bầm tím mà đi đâu? Bữa nay anh qua thăm, mới sáng hôm qua còn dõng dạc tuyên bố em theo anh sẽ không bị thiệt thòi, nào ngờ mới tới trưa đã bị quýnh cho bầm mặt." Trí Mân nhìn qua nhìn lại, vết bầm ở má thằng nhỏ cũng không quá sưng, chỗ rách ở miệng cũng đã khô, chân tay lại vô cùng lành lặn. Biết Chính Quốc không sao, anh liền thấy nhẹ người hẳn ra. "Mà cô Xuân đâu rồi?"

"Má em sáng sớm đã đào mấy củ khoai lang đem ra chợ bán rồi, chắc chiều chiều mới về tới." Cậu dắt anh lại bàn ngồi, lặt đặt vào bếp rót cho anh một ly nước.

"Vậy thì được rồi, anh cũng ở lại chơi tới chiều luôn." Trí Mân tí ta tí tởn đem gói xôi dừa đặt lên bàn, ăn ngon lành. Hồi nãy anh đi gấp, sợ bà Thanh thấy thì toi, nên chưa kịp ăn sáng, giờ đói bụng muốn xỉu. "Em muốn ăn hông?"

"Dạ thôi, em ăn cơm nắm má làm được rồi. Mà cậu ở lại chơi lâu như vậy, bà Hội có rầy la gì hông?" Quốc kéo ghế ngồi kế bên anh, cặm cụi ăn bữa sáng huyền thoại mà ngày nào cô Xuân cũng làm cho, nhưng cậu ăn lại chả thấy ngán bao giờ.

"Hông sao. Anh đã nhờ anh hai nói là lên chợ chơi. Bữa nay em cũng khỏi cần đi làm đâu." Chẳng mấy chốc anh đã xử xong gói xôi nhỏ, lại với tay lấy ly nước Chính Quốc rót cho. Buổi sáng trong vội vã của anh thế là xong.

"Em cảm ơn cậu. Nhưng mà nghỉ quài vậy cũng kì, mai em phải đi làm đó, cậu đừng rủ em đi chơi nha."

"Anh biết rồi mà, chiều mai anh cũng phải dạy cho mấy đứa nhỏ, nên tha cho em đó."

Căn nhà của Quốc tuy hơi nhỏ, nhưng lại vô cùng gọn gàng ngăn nắp. Ở phía sau nhà có hàng dừa rợp bóng, ở trong nhà được che chắn nên thấy mát rượi à. Phía bên hông có mảnh đất trống, tuy hơi nhỏ nhưng lại được cô Xuân tận dụng hết cỡ, nên trồng cũng được cơ hồ ba bốn loại cây, đến khi chín có thể đem bán được vài đồng để đi chợ.

"Hôm qua bà Hội có rầy gì cậu hông?" Quốc dắt anh ra sau nhà, ngồi hóng mát sẵn tám chuyện một chút. "Hôm qua cậu ba làm em lo muốn chết luôn."

"Má đâu có la gì anh đâu." Trí Mân nhìn qua kế bên, thấy Chính Quốc buồn hiu cũng không đành lòng nói mấy lời bà Thanh đã dặn. "Rồi, để bù đắp cho Quốc, nay anh nấu cơm cho em ăn nha."

"Cậu ba biết nấu cơm sao?" Chính Quốc nghe thấy thế, bất ngờ ngỡ ngàng tới bật ngửa, nhìn anh chằm chằm.

"Biết chứ ông nhỏ, tui ở trên tỉnh có một mình à, hông biết nấu ăn đặng đói mốc meo sao?" Trí Mân nhìn thấy cậu còn chưa tin mình, định giơ tay đánh mà thấy cái bắp tay kia cứng quá, đánh lại mắc công mình đau nên thôi. "Bất quá, anh hông biết mần cá đâu, nó cứ nhảy đành đạch ghê thấy mồ."

"Vậy để em mần cho, cũng sẵn dịp chú Bảy kế bên nhà cho má em con cá lóc. Để em mần nó sạch sẽ, rồi cậu muốn nấu món gì thì nấu."

Chính Quốc cầm theo con dao yếm đi qua mảnh đất trống, lấy con cá lóc to bằng cẳng tay của Trí Mân từ cái sọt đan bằng tre, con cá vùng vẫy vì không thở được, nhưng Chính Quốc vẫn cầm nó khư khư cứng ngắt, cậu lấy con dao yếm đập hai cái thiệt mạnh vào đầu nó, con cá lóc tội nghiệp vẫy đuôi thêm hai ba cái liền nằm im lìm.

Trí Mân đứng ở phía sau , chỉ biết ti hí đôi mắt nhìn trộm, luôn miệng niệm câu"Nam mô A Di Đà Phật."

Sau đó Chính Quốc đem con cá đi đánh vảy, lấy kéo cắt hết vây và đuôi, rồi mổ bụng moi lấy hết nội tạng bên trong. Tay nghề của cậu vô cùng rành rọt, chắc còn giỏi hơn vài cô gái trong trấn này nhiều.

"Em hay thiệt đó Quốc, nhìn nó vẫy ghê muốn chết, lại còn tanh rình nữa. Sẵn tay xẻ nó ra thành nhiều khúc cho anh đi." Trí Mân chạy vào bếp lấy một cái dĩa ra, đặt kế bên Chính Quốc, rồi lại chạy ra phía sau cậu đứng.

"Dạ."

Cậu nhanh tay cắt con cá lóc ra thành nhiều khúc với độ dài vừa phải, để qua bên dĩa, rồi đi ra bờ ao kế bên hàng dừa sau nhà rửa tay.

"Anh tính kho một chút, chiên một chút. Mà nhà em có rau gì không, đặng anh nấu canh. Ăn đủ ba món cho đỡ ngán."

Trí Mân lẹ làng đem cá lên bếp để một bên, anh xoắn tay áo sơ mi lên rồi ngồi xuống cái ghế nhỏ, bắt tay vào nhúm lửa. Nhờ hồi nhỏ hay xuống bếp coi dì Sáu nấu nướng, nên anh học lỏm luôn cách nhúm, còn làm hơi bị đỉnh luôn nha.

Lúc Chính Quốc hái xong bó rau muống nhỏ rồi lặt cho sạch bước vào bếp, đã thấy Trí Mân đang lúi húi nêm nếm lại cho nồi cá kho vừa miệng. Cậu thấy anh ngồi áp đầu gối vô ngực, thành thử ra còn có một cục nhỏ xíu.

Dễ thương ghê.

Chính Quốc ngắm không rời mắt anh, vừa cười ngô nghê thì thầm, nói chứ trông anh bây giờ như "cô vợ" nhỏ nhắn đang tất bật chuẩn bị cơm trưa cho bậu mình, dù đồ anh đương vận có hơi trớt quớt với ngữ cảnh, nhưng chung quy vẫn là vô cùng khả ái trong ánh nhìn của Chính Quốc.

Cặm cụi cả buổi sáng, Trí Mân cuối cùng cũng nấu xong mâm cơm, tuy nhìn không hoành tráng lệ như đồ ăn mà dì Sáu nấu, nhưng ăn bằng miệng chứ có phải bằng mắt đâu, quan trọng vẫn là ăn vô miệng có ngon không thôi. Xới xong cơm trong nồi đất rồi múc lần lượt vào hai cái chén, Trí Mân gắp cho Chính Quốc mỗi món một chút, đưa đôi mắt chớp chớp mong chờ cậu nếm thử, "Em mau ăn đi, coi anh nấu được không?"

Cậu cho vào miệng, nhai từ từ để cảm nhận từng hương vị. Hừm, nói sao ta, cá kho thì hơi mặn, nhưng uống nước nhiều thì có thể ăn được. Canh chua thì hơi ngọt, cũng không sao, bù qua sớt lại với chỗ cá kho. Còn cá chiên tóp mỡ thì lại nhạt, mà nếu chấm với nước mắm thì rất vừa ăn nha. Ba món ăn đều mang những gia vị cần thiết cho cuộc sống thêm đậm đà. Chính Quốc thấy đồ ăn anh nấu ngon hết sẩy con bà Bảy luôn, chả chê vào đâu được.

"Ngon lắm cậu, em thích nhất là cá kho á." Chính Quốc tươi cười lùa cơm vào mồm, thằng nhỏ khoái chí ăn đến ba chén cơm, còn nhiều hơn mọi bữa ăn cơm má Xuân nấu nữa.

"Ừm, vậy em ăn nhiều vô nha." Trí Mân cũng cười tới hết sức rạng ngời, đôi gò má vì thế cũng vung lên tròn một cục. Anh cứ sợ Chính Quốc chê anh nấu dở, hú hồn.

Cả hai ăn cơm, rửa chén xong thì cùng ra sau hè hóng gió, nói đủ chuyện trên từ thiên trên xuống đất dưới. Nắng hè vì tiếng cười râm ran mà càng rực rỡ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com