#4
_________________________________
*Ở trường đại học KOOKMIN*
Còn 10 phút nữa là hết tiết cuối ngày hôm nay.
Có một cậu trai đang suy ngẫm, đang lo lắng, đang phân vân đủ điều.
"chắc giờ này anh ta đã ra rồi. "
"Có phảo mình quá dễ dãi sao, nhưnng nếu không đi thì cũng không được. Ahhj phải làm sao đây?".
Không biết phải làm sao, cậu lấy điện thoại ra, click vào app trò chuyện đáng chết kia. Muốn nhắn một tin nhắn mà xóa đi xóa lại không ít lần, đúng hơn là cậu không biết mặt anh, làm sao biết được mà gặp.
Hay là đợi anh ta nhận ra mình? Lúc đó phải làm sao?
Nghĩ rồi cũng đánh liều hỏi trang phục người kia mặc gì.!
-anh đã đến chưa?
Còn về phần anh, anh đã ra đợi cậu từ 3h30. Nôn nóng gặp cậu đến mứac thấy tin nhắn cậu nhắn tới mà vui vẻ gọi ra thêm 1 ly strawbery nữa . Ahh Jimin bé bỏng nhắn tin cho anh này. Cảm giác lâng lâng này. Woaaaaaa.
-Anh đã nói không để em đợi.
-Tất nhiên anh đang ở quán.
-Ừm...
Cảm phiền anh đợi một chút.
....
-à ừm...
-Có chuyện gì muốn nói
sâo bé cưng?
- Hôm nay anh mặc
áo màu gì vậy ? ><
Là bé cưng đang lo không biết gặp anh ra sao à. Dễ thương quá cơ. . ♡
-áo sơ mi
màu em thích nhất.
Quần tây + Đôi giày
Em thường mang đi học..
- A,màu xanh trời và
Timberland?
-em thích, em mang
mà hỏi anh là sao?
Woaaaa, cậu không nghĩ rằng... có người biết mọi thứ về mình. Thông tin cậu thích cái gì, mọi thứ cậu đều không cho ai biết. Chỉ có mẹ cậu phải để ý tỷ mỷ mới nhận ra. Ai ngờ một người lạ, chưa gặp mặt bao giờ lại biết rõ cậu như chính cậu vậy. Thật phi thường.
Hảo lại khiến cậu cảm thấy ấm áp, có một người biết rõ mình thật khác đi.
-a, tan trường rồi.
Đợi tôi một chút.
-Em bình tĩnh đừng vội.
Nữ sinh bên ngoài nhiều lắm.
-A, cám ơn anh.
Tiếng chuông vang lên, đáng dấu tiết cuối kết thúc ngày hôm nay.
Cậu bình thản cất sách vở vào cặp rồi xách đi xuống hội trường.
Thật ra, cậu cũng nóng lòng muốn gặp ngườii kia để tra cho ra vì sao có ảnh kín của cậu.
Nhưng cậu nghĩ lại, việc gì mà lại vội vàng như vậy. Cứ để anh ta đợi thêm một chút. Rồi lẳng lặng đi tới WC trường. Chí ít, vẻ bên ngoài đã đẹp, nay chỉ rửa mặt một chút rồi vuốt vuốt mái tóc đen mượt ra phía sau. Lấy điện thoại ra selfie. PERFECT.!
Ra khỏi WC, cậu đội mũ vào, đeo khẩu trang, chùm áo kín đầu. Khổ sở như vậy chỉ để tránh bọn fan cuồng ngoài kia.
Thoát được ra ngoài đúng không dễ dàng khi cậu bị phát hiện.
Lúc đứng trước quán MISS RIGHT cũng là lúc cậu thở quá mệt và lại tạt ra phía sau quán chỉ để ..........ké WC.
"Ahhhh, có quá đáng không chứ.? Lần sau sẽ cẩn thận hơn vậy."
Bước vào quán cafe là một nam thần cao 1m75, thân hình đẹp cùng với khuôn mặt khiến ai nhìn cũng rung động.
Jimin cảm thấy hồi hộp....
_________________\_\\_______\_\________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com