Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu tiên của cả hai

Đầu tôi đột nhiên nặng như đá từ lúc bước vào thang máy. Hai chân đã cố gắng hết sức để dựng thẳng người nhưng não thì cứ nặng dần, đẩy lùi cả thân tôi về sau. Tôi thật sự không muốn mình ngã gục trước mặt Jungkook, ít nhất là ngay tại trong thang máy.

-Jiminie, anh ổn không ?

Jungkook chắc đã thấy tôi lùi về sau rồi. Câu trả lời qua loa của tôi chắc chắn không ăn thua gì đâu, nhưng tôi nghĩ mình vẫn còn có thể nói.

-Đây dựa vào em này.

Vòng tay em ấy dang ra trước mắt tôi. Không suy nghĩ nhiều, tôi ngã ngay vào. Đều là của tôi mà, còn phải suy nghĩ chi nhiều cho mệt người.

Vốn đã quyết tâm rằng phải gắng gượng để không gục trước mặt Jungkook, mà nhìn lại tôi xem, đã để cả bản thân mình bám vào cậu ấy rồi.

-Jiminie, đừng gắng sức quá, em là người yêu anh mà, không cần phải lo lắng quá nhiều như thế.

Ý cậu ta đang nói vì cậu ta vừa là idol siêu giỏi giang của tôi vừa và người yêu của tôi nên tôi cứ thế mà an tâm đi á? Tuy cũng có phần đúng nhưng thật sự cậu idol này chưa giỏi giang đến thế đâu nhé.

Chúng tôi chưa vào nhà ngay mà cùng lên sân thượng, ngồi bệt xuống sàn còn lưng thì tựa vào tường nhìn lên bầu trời đầy sao. Trời vào đêm ở Seoul siêu lạnh, nhưng cái ấm từ cánh tay dính chặt vào gáy tôi của Jungkook đủ để sưởi ấm cả bên trong lẫn bên ngoài của tôi.

-Jungkook, cậu còn nhớ ngày cậu gặp tôi lần đầu tiên chứ ?

-DẠ ?!

Gì vậy, tự nhiên giật mình? Cả thân Jungkook như nhảy lên làm áo khoác trên vai tôi tiếp xúc với cánh tay của cậu ta cũng phải rơi xuống luôn. 

-Ngày tôi vào Big Hit ấy, đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, không phải sao ?

-À vâng vâng.

Jungkook trở lại vị trí ngồi cũ trong ánh mắt cực kì khó hiểu của tôi.

-Cậu nhớ các hyung đã nói gì với tôi không? Chỉ cần kêu ẻm dậy, nhắc ẻm ăn uống đều độ, đút ẻm ăn và ru ẻm ngủ là được.

Đột nhiên trong đầu tôi hiện ra hình ảnh Namjoonie hyung nói với tôi câu đó, tôi đã bức xúc như thế nào lúc đó, cảm thấy buồn cười quá đi.

-Namjoon hyung lúc đó đúng là quá đáng mà, em làm gì mà tệ đến mức đó chứ !

-Đó lúc đó cậu cũng nói câu i chang.

Đúng là Namjoon hyung nói hơi quá thật, nhưng cũng tương tự như vậy rồi còn gì, sau này cậu ta quen rồi thì còn dần đúng hơn cơ.

-Nhưng ngày đầu tiên đó, em nghĩ nó cũng không đáng nhớ lắm đâu.

Tôi quay sang nhìn mặt Jungkook hơi khó chịu, nhưng sau lại bắt gặp khuôn miệng đang cong lên và ánh mắt hướng lên như chứa ngàn sao trên bầu trời ấy, miệng tôi cũng cong theo.

Cũng đúng, tôi đâu phải là người duy nhất quan trọng đối với cậu ấy. Cậu ấy còn cha mẹ, còn các hyung, tôi chỉ là may mắn nán lại trong khoảng trời của cậu ấy. Trong số những người quan trọng nhất của Jungkook, tôi phải xếp top cuối í chứ.

-Ra là vậy, cậu cũng có nhiều ngày khác đáng nhớ hơn nhỉ.

Trời càng về khuya hơn, sao cũng càng sáng hơn. Tiếng xe cộ dưới đường vẫn không giảm đi mấy, nhưng tôi nghĩ hiện tại trong cả hai chẳng ai thèm để tâm đến những âm thanh ấy nữa.

Bàn tay tôi được bao trọn bởi một bàn tay gầy gò khác, môi tôi vô thức bặm chặt lạ một chút.

-Ngày hôm đó, không phải là lầu đầu tiên chúng ta gặp nhau đâu anh.

-Gì cơ ?

Đột nhiên lại nói gì đấy ? Định thả miếng gì đây ? Đúng là đầu óc già nua của tôi không theo kịp giới trẻ bây giờ mà.

-Có thể anh sẽ không nhớ, nhưng đối với em, đó là ngày em đã bắt mình phải nhớ và dằn vặt suốt cuộc đời nếu như không thể gặp lại anh.

Jungkookie, không phải trong cái không khí lãng mạn thế này thì không nên bày tỏ những chuyện có cường điệu đáng sợ như vậy hay sao ? 

Cơ thể tôi tự động lùi ra xa. Tôi ghét cảm giác bồn chồn khi sắp phải nghe những điều bản thân không ngờ trước được.

Jungkook bất ngờ dùng cả hai tay nắm chặt lấy tay tôi, dùng đôi mắt nghìn sao nhìn thẳng vào tôi, khiến tim tôi ngứa ngáy không chịu được, cũng nóng bừng bừng vì cảm giác bất an đột ngột đến.

- ... Anh có còn nhớ... cậu bé đạp xe đạp tông trúng anh 4 năm trước không ?


---

Só rì vì H hụt :)))))))) thề luôn, đây là lần đầu tiên t viết 1 chiếc H dài như vậy luôn á, dc vậy là phải mất tầm 1 tuần của t đi thu thập thong tin tìm niềm cảm hứng ó, chứ lâu lắm r không có đọc H không có hứng xíu nào luôn :''''))

Mà tới đây là mấy bà thấy mùi sắp end chưa ? :>>> chứ t thấy mở nữa rồi á, mở plot miết luôn á !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com