Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

........

Buổi tối lãng mạn ở sân thượng của một nhà hàng năm sao danh tiếng, trên bàn là đầy ắp các món ăn thịnh soạn trông vô cùng hấp dẫn và bắt mắt, Jungkook chu đáo dùng dao cắt miếng beefsteak ra thành từng miếng vừa ăn rồi đẩy sang trước mặt người đối diện.

- Em ăn cẩn thận, coi chừng bỏng lưỡi !

- Cảm ơn anh ! - giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào có pha lẫn một chút gì đó bối rối ngượng ngùng

- Em..... vẫn còn giữ những thứ đó sao ? - Jungkook tò mò hỏi trong khi ánh mắt đang hướng về những vật lấp lánh trên cánh tay của người đối diện

- Àh..... ừhm ! Em chưa bao giờ rời khỏi chúng ! Vẫn luôn ở đây ! - đối phương lúng túng vội đem giấu cánh tay xuống bàn

- Em ăn đi, đừng ngồi thẫn thờ ra đó nữa ! Phải ăn khi còn nóng thì mới ngon được ! - Jungkook nhoẻn miệng cười dịu dàng rồi cũng tự nhiên tập trung vào khẩu phần của mình

Không khí xung quanh chợt chùng xuống khi ai cũng đều lắng sâu vào những suy nghĩ của riêng mình, cả hai yên lặng ngồi dùng bữa với nhau, thỉnh thoảng Jungkook ân cần lấy thức ăn cho người cùng bàn rồi trò chuyện xã giao mấy câu nhạt nhẽo vô vị.

- Thức ăn ở đây có vừa miệng em không ?

- Ừhm, cũng được ạh !

- Nào, em ăn thêm một chút này đi !

- Anh...... hôm ấy..... tại sao cũng có mặt ở đó ?

- Àh..... vì anh là người đứng ra tổ chức buổi sinh hoạt đó mà !

- Àh...... em.... đã rất ngạc nhiên.... khi nhìn thấy anh đứng phía dưới.....

- Em chỉ ngạc nhiên thôi sao ? Không còn gì khác nữa àh ?

- Ừhm.... có một chút bối rối..... cả một chút đau xót trong lòng.....

- Tại sao ?

- Em không biết ! Chúng ta...... đừng nói chuyện này nữa ! Anh hẹn em ra đây là có việc gì ?

- Việc gì áh ? Vì anh nhớ em !

Không khí bàn ăn một lần nữa lại rơi vào khoảng lặng cho đến khi chiếc điện thoại đang nằm im lìm bỗng nhiên reo lên khiến người đối diện phải vội vã tắt máy rồi úp mặt điện thoại xuống bàn nhưng cũng đủ để Jungkook nhìn thấy được những gì vừa hiện lên trên màn hình cảm ứng.

- Là người yêu của em sao ? - câu hỏi dành cho người đối diện kèm theo nụ cười tươi rói đặc trưng làm lộ hai cái răng thỏ của Jungkook

- Không phải đâu ạh !

- Anh không hỏi người vừa gọi đến, anh muốn hỏi người đang cười trên màn hình điện thoại của em !

- Àh..... Anh ăn xong chưa ? Chúng ta rời khỏi đây thôi ! Trên này gió quá !

- Ừhm ! Vậy anh đưa em đi dạo một chút nhé !

Nụ cười phơi phới không ngừng hiện lên đôi môi của Jungkook khi cả hai rời khỏi nhà hàng rồi cùng nhau tản bộ ra một khu công viên ở gần đó.

Jungkook đưa cho người đi bên cạnh mình một ly cafe sữa nóng mà anh vừa mua được ở xe nước di động, họ bắt đầu trò chuyện với nhau một cách ngẫu hứng hơn, không còn rụt rè gượng gạo như khi dùng bữa ban nãy.

- Cuộc sống của em thế nào ? Có tốt không ?

- Em ổn ạh ! Vậy còn anh ?

- Công việc của anh thì tạm ổn, nhưng cuộc sống của anh thì không ! - Jungkook nở nụ cười buồn rồi nhấp một ngụm cafe đen đắng ngắt vào miệng

- Ừhm.... Anh.... hãy cố gắng lên nhé ! Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn cả thôi !

- Không phải cứ chuyện gì cố gắng thì cũng thành công được đâu em àh ! Cuộc đời anh sẽ không thể nào ổn nếu thiếu vắng đi một người !

- Em.... Nhưng anh.....

- Anh làm em cảm thấy khó xử sao ? Vậy không nói chuyện của anh nữa nhé ! Em đang làm một lúc hai công việc chắc là bận lắm đúng không ? Bận thế này mà còn sắp xếp thời gian đi gặp anh, em làm anh cảm động thật đấy !

- Chỉ là công việc lặt vặt thôi nên anh đừng suy nghĩ nhiều quá ! Vả lại em không thể cứ từ chối anh mãi được !

- Thế em đồng ý đến gặp anh chỉ vì em thấy áy náy trong lòng thôi àh, là vì anh đã chịu khó chai mặt mời em năm lần bảy lượt thôi sao ? - Jungkook vờ như trách móc với khoé môi nhấc cao trông điển trai vô cùng

- Không phải như vậy đâu mà ! Ý em không phải thế !

- Vậy ý của em là như thế nào ? Tại sao đến hôm nay mới chịu chấp nhận lời mời của anh ? Em để anh chờ đợi bao lâu rồi có biết không hả ? - Jungkook vặn vẹo, cố hỏi cho ra cái lý do mà đến tận bây giờ đối phương mới chịu gặp mình

- Em...... chẳng phải cũng đang ở trước mặt anh rồi hay sao ! Anh đừng hỏi khó như vậy nữa có được không !

- Anh lại làm em khó xử gì sao ? Thế đừng nói chuyện của anh nữa, nói về em đi ! Em đang làm giám đốc của hai công ty mà bảo chỉ là công việc lặt vặt thôi áh ? Em khiêm tốn quá rồi !

- Nhưng so với anh thì có là gì đâu ạh !

- Em đâu nhất thiết phải so sánh với anh chứ ! Đã bao lâu rồi, tại sao vẫn còn tự ti như thế hả ? Em giỏi mà ! Thật sự rất tài giỏi !

- Ừhm..... Thì em cũng không tệ !

- Chịu cười rồi sao ?

- Ừhm ! Vì có chút xấu hổ !

- Ngốc quá ! Vì được anh khen nên em xấu hổ như vậy sao ? Thay đổi nhiều thật đấy ! Bây giờ lại thấy ngoan hơn xưa rồi !

* Huỵch * - âm thanh va chạm giữa người với người

Một bé trai không biết từ đâu đã chạy nhanh đến rồi va phải người đang đi bên cạnh Jungkook làm ly cafe sữa nóng đổ ập hết vào ngực áo trắng, không gian riêng tư của cả hai phút chốc bị quấy nhiễu bởi sự có mặt của người thứ ba vừa mới xuất hiện.

- Ahhh ! Cháu xin lỗi ạh ! - đứa bé cúi đầu ríu rít xin lỗi sau cú va chạm khá mạnh

- Cháu có sao không ? - đối phương vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng hỏi han bé trai đang trước mặt

- Trẻ con sao chạy nhanh thế hả ? Phải để ý xung quanh chứ thằng nhóc này ! - Jungkook cau mày trách mắng trong khi đã quay sang nhanh tay phủi áo cho người đi cùng

- Cháu biết lỗi rồi ạh ! Vì cháu đang chơi trốn tìm với bạn nên..... nên......

- Thôi được rồi, không sao đâu, cháu cứ tiếp tục chơi với bạn đi !

- Nhưng..... cháu làm bẩn áo rồi ạh ! Cháu xin lỗi ! Cháu không có tiền để đền ạh !

- Không sao đâu mà, áo này có thể giặt lại ! Cháu mau ra chơi với bạn đi, nhưng không được chạy nhanh như vậy nữa ! Nguy hiểm lắm có biết không !

- Dạ ! Cháu nhớ rồi ạh ! Cháu cảm ơn ạh !

Bé trai áy náy cúi đầu chào rồi rời khỏi đó, lúc này Jungkook mới thể hiện rõ hơn sự lo lắng của mình, anh vội xoay người đối phương lại đối diện rồi rút cái khăn lụa từ trong túi áo ra để lau đi vết nước đang ướt dài trên chiếc sơ mi trắng màu.

- Không được, áo em bẩn hết cả rồi ! Có nóng không hả ? Có bỏng ở đâu không ? Đưa anh xem nào ! - Jungkook sốt ruột hỏi tới tấp khiến đối phương ấp úng không kịp trả lời

- Em không sao....... không bị bỏng.......

- Nhưng người em bị ướt rồi ! Lấy áo của anh khoác vào nhé ! - Jungkook vẫn còn ngoan cố lau khô cho cơ thể nhỏ nhắn đang bị ướt đẫm trên ngực áo

- Được rồi, anh đừng lau nữa, không khô ngay được đâu ! Em không sao thật mà !

Jungkook theo thói quen xưa cũ, vì quá lo lắng nên đã vô thức cởi bỏ hai hàng cúc áo trên người của đối phương khiến bàn tay nhỏ phải cuống cuồng giữ lấy bàn tay lớn đang muốn lau sạch cơ thể cho mình, cả hai như có luồng điện cao thế vừa xẹt ngang qua người, bốn mắt trìu mến nhìn nhau trong niềm mê đắm ngập tràn.

Chẳng hiểu vì lực hút nào đó mà đã khiến cho Jungkook mỗi lúc một áp sát lại gần hơn đối phương của mình, hơi thở hoà quyện ngượng ngùng khi cả hai gương mặt chỉ còn cách nhau một khoảng nhỏ bằng đường chân tơ kẽ tóc.

- Jung..... Jungkook ah..... - đối phương đỏ mặt mấp máy gọi tên rồi khẽ lùi người về phía sau cúi đầu e thẹn

Jungkook bị đối phương thức tỉnh liền khựng người lại rồi bật cười xấu hổ vội che giấu đi sự bối rối của mình, anh cất lên chất giọng trầm ấm nhưng bỗng dưng ấp úng không nói ra được thành lời.

- Áo..... àh..... áo khoác của anh để trên xe.... chúng ta ra đó nhé !

- Ừhm..... đi thôi !

- Anh xin lỗi ! Chỉ là..... sợ em bị bỏng nên muốn lau khô cho em ! Anh có làm em sợ không ?

- Ừhm.....

Jungkook mặc dù có chút đắn đo nhưng vẫn quyết định đưa tay lên cài lại hai hàng cúc áo sau khi nhận được câu trả lời của người đối diện. Vì không thể tiếp tục đi dạo với chiếc áo đã bị vấy bẩn như thế nên cả hai đành phải quay ra bãi đổ xe trong sự tiếc nuối không ngừng, Jungkook chậm rãi đi phía sau chỉ cách đúng một bước chân nhỏ xíu, không biết bao nhiêu lần anh đã do dự giơ tay ra muốn chạm lấy người phía trước trên đoạn đường ngắn ngủi đó nhưng cuối cùng vẫn là e dè vội rút tay lại.

Jungkook lo sợ, sợ rằng nhỡ như không may khi chạm vào rồi sẽ chợt tan biến như bong bóng xà phòng, trên đời này vốn dĩ những thứ xinh đẹp mà bản thân luôn muốn gìn giữ thường rất mong manh và hay dễ vỡ, cũng giống như người đang trước mặt vậy, có khi chạm vào được rồi thì sẽ mất đi mãi mãi.

- Em đứng đây chờ anh nhé !

Jungkook mở cửa ghế sau lấy áo khoác của mình rồi nhanh chóng quay trở lại, anh nhẹ nhàng khoác áo lên đôi vai nhỏ trong khi bàn tay lớn đã trở nên lưu luyến không có ý định rời khỏi cơ thể của người đối diện.

- Em lạnh không ?

- Ừhm !

- Anh có thể.... ôm em một chút được không ?

Câu hỏi được đặt ra nhưng đối phương chỉ cúi đầu im lặng, mà có chăng sự im lặng đó cũng chính là câu trả lời dành cho Jungkook ngay lúc này: im lặng nghĩa là đồng ý.

Jungkook lập tức vứt hết mọi đắn đo để ôm chầm lấy đối phương vào lòng, chiếc mũi cao không ngừng rúc vô mái tóc dày óng rồi không giữ được nữa mà lần xuống chiếc cổ trắng ngần, hai cánh tay săn chắc liên tục siết lấy cơ thể nhỏ nhắn cứ như sợ rằng sẽ vuột tay đánh mất chỉ trong giây phút nữa.

- Jungkook ah..... em không thở được !

Cơ thể nhỏ nhắn bị Jungkook ôm chặt đến nỗi hai chân cũng đã nhấc bổng lên khỏi mặt đất, anh dịu dàng thả đối phương của mình xuống nhưng cánh tay vẫn ngoan cố giữ lại trên chiếc hông mảnh khảnh, đôi mắt sớm trở nên đỏ ngầu vì dường như không thể kiềm nén được cảm xúc hiện tại.

- Anh thật sự rất nhớ em !

- Ừhm..... em biết rồi ! Chúng ta vào xe được không ? Em lạnh !

Jungkook nén lòng mình rồi ân cần mở cửa xe cho đối phương bước vào trong, dù bản thân còn vấn vương đầy luyến tiếc khi buổi gặp gỡ trôi qua thật vội vàng chóng vánh nhưng lại cảm thấy vô cùng bất lực vì không có lý do gì để giữ chân người ở bên cạnh. Nếu như đứa bé đó không xuất hiện, nếu như chiếc sơ mi không bị ướt bẩn thì có lẽ giờ này anh và đối phương vẫn còn đang dạo bước bên nhau cho đến tận đêm dài tối mịt.

Jungkook buồn bã điều khiển vô lăng trở về khu chung cư cao cấp, nơi mà lúc chiều anh đã lái xe tới để đón người đang ngồi bên ghế phụ.

- Em..... vào nhà nhé ! Anh lái xe cẩn thận ! - đối phương rụt rè mở dây an toàn rồi nói lời tạm biệt

Lời tạm biệt dù đã được nói ra khỏi miệng nhưng đối phương vẫn chưa có ý định bước xuống xe mà dường như cũng đang mong chờ một điều gì đó từ người còn lại.

- Anh...... không có gì muốn nói với em sao ?

Jungkook vẫn đăm đăm nhìn thẳng về phía trước mà không hề hé miệng khiến đối phương chẳng thể nào đọc được nội tâm của anh ngay lúc này, chỉ đến khi cơ thể nhỏ nhắn lặng lẽ dịch chuyển, có ý định rời khỏi ghế phụ để trở vào nhà thì chất giọng trầm ấm mới vội vàng cất lên giữ lại.

- Chờ một chút !

Ngay khi chất giọng trầm ấm vừa kết thúc câu nói thì cũng chính là lúc hai cánh môi mỏng điên cuồng tìm đến đối phương của mình, thời gian bấy giờ lập tức ngừng trôi để hai người được thoả sức đắm chìm vào dư vị ngọt ngào của nhau.

Hai đôi môi khao khát cùng hoà quyện với nhau mỗi lúc một mãnh liệt, lưỡi cuốn lấy lưỡi vô cùng say đắm nồng nàn mà chẳng ai muốn phải rời xa, không biết nụ hôn chất đầy sự thương yêu nhung nhớ đó đã kéo dài hết bao lâu nhưng đến khi buông được nhau ra thì chỉ còn lại hơi thở gấp gáp liên hồi.

- Em có thể nào.... không vào nhà nữa được không ? - Jungkook tràn đầy hy vọng khi nhìn sâu vào đáy mắt của người đang ở bên cạnh

Đối phương đỏ mặt ngượng ngùng không thể cho ra được câu trả lời cần thiết mà chỉ biết cúi đầu tránh né ánh nhìn như muốn thiêu đốt đang chiếu thẳng vào mình.

- Về nhà của anh nhé ! Có được không ? - Jungkook dịu dàng đưa tay nâng lên gương mặt xinh đẹp và âu yếm ngỏ lời

- ..........

- Trả lời anh đi ! Xin em !

Jungkook không nhận được bất kì một câu trả lời nào mà chỉ thấy khoé mắt long lanh của đối phương đang tha thiết nhìn mình trìu mến. Bên trong chiếc xe hơi đắt tiền trở nên yên ắng đến nỗi dường như cả hai đều có thể lắng nghe được tiếng lòng của nhau, từng nhịp từng nhịp cứ thế vang lên mỗi lúc một rộn ràng. Jungkook trở lại ghế lái của mình, giọng anh trầm xuống hơn bao giờ hết.

- Nếu em vẫn không chịu mở miệng nói gì...... thì anh sẽ mặc định là em đồng ý !

- ..............

Đối phương ngoan cố một mực muốn giữ im lặng khiến cho Jungkook liền đánh mất hết lòng kiên nhẫn của bản thân mà bắt đầu đếm.

- Một...... hai....... ba !

Tiếng * ba * vừa dứt thì chiếc xe hơi đắt tiền ngay lập tức lăn bánh với tốc độ nhanh nhất rời khỏi khu chung cư cao cấp, Jungkook siết chặt vô lăng rồi điều khiển đến vận tốc tối đa lao trên đường lớn, đến lúc này thì người ngồi bên ghế phụ mới lấy lại được ý thức của mình mà buộc lòng lên tiếng.

- Jungkook ah.... chậm thôi !

- .............

- Jeon Jungkook ! Em bảo anh chậm lại !

* Kéttt...... * - âm thanh kéo dài của tiếng xe phanh gấp tấp vào lề

Jungkook điên tiết giật tung dây thắt an toàn rồi nhoài người sang bên ghế phụ áp sát lấy đối phương của mình, hai cánh môi mỏng tham lam, dằn vặt một cách thô bạo lên đôi môi căng mọng khiến đối phương phải dùng tay cố sức đẩy dáng người cao lớn nhích ra, nhưng càng đẩy thì anh lại càng ấn chặt vào mà không chừa sót đi một chút khoảng trống nào.

Bàn tay lớn liền thể hiện sức mạnh của mình khi lần nữa lại giật tung hàng cúc áo và tìm ngay đến đỉnh núm hồng đang dần sưng cứng bởi các đầu ngón tay hư hỏng thon dài. Đối phương không ngừng giãy giụa cho đến khi đôi môi tội nghiệp vừa được buông tha thì liền run rẩy cất lời.

- Jungkook ah..... anh hãy bình tĩnh lại đi có được không...... hức.....

- Tại sao..... sao em lại khóc chứ..... đi với anh là điều em không muốn sao ?

Jungkook thật sự đã đánh mất đi bình tĩnh, giọng nói của anh không còn vững, hơi thở ấm áp cũng trở nên lộn xộn khi nó liên tục phả xuống gương mặt xinh đẹp đang có những giọt nước nóng hổi lăn dài trên má.

- Anh làm em sợ sao ?

Đối phương lắc đầu phủ nhận nhưng không vì thế mà nước mắt ngừng rơi, Jungkook nuốt khan xuống cổ họng, cố gắng lấy lại nhịp thở ổn định rồi đưa tay lau đi hai hàng mi dài đang ướt nhoè đẫm nước.

- Anh xin lỗi ! Em ngoan đừng khóc nữa ! Anh đưa về nhà !

- Chậm thôi..... có được không !

- Ừhm, anh biết rồi ! Em mau nín đi !

Jungkook kéo áo khoác lên che chắn cho cơ thể nhỏ nhắn, lần này anh cẩn thận cài luôn cả khoá vì chiếc áo sơ mi bên trong không còn thực hiện được chức năng của nó khi hàng cúc đã hoàn toàn bị bung toạc bởi bàn tay lớn khi nãy. Chiếc xe hơi lăn bánh tiếp tục hành trình rồi dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi, Jungkook quay sang hỏi nhỏ người đang ngồi bên ghế phụ.

- Em có muốn vào cùng anh không ?

- Vào đấy làm gì ? Không phải anh muốn về nhà sao ?

- Anh muốn mua một vài thứ, chúng ta vào đây trước đã ! Xuống xe thôi nào !

- Em không.......

Đối phương chưa kịp mở miệng từ chối thì Jungkook đã nhanh nhẹn bước vòng qua mở cửa xe đợi sẵn, người ngồi ghế phụ miễn cưỡng bước xuống với chiếc áo khoác rộng thùng thình quá cỡ khiến anh phải bật cười đưa tay luồn vào mái tóc dày óng rồi khen ngợi.

- Nhìn em như cây nấm ! Trông đáng yêu thật !

- Đồ hâm ! Em không còn nhỏ bé để nhận những lời khen như thế !

- Em năm nay bao nhiêu tuổi, chắc chắn vẫn nhỏ hơn anh ! - bàn tay lớn vẫn còn thích thú nghịch ngợm trên mái tóc dày

- Anh định đứng ở đây mãi sao ? Muộn lắm rồi !

- Em đang nôn nóng muốn về nhà của anh sao ?

Jungkook nhoẻn miệng cười nham nhở trêu đùa, đối phương ngay lập tức xị mặt và dành cho anh một cái lườm sắc hơn dao rồi đùng đùng xoay người bỏ đi.

- Em muốn đi đâu ? - Jungkook rất nhanh đã níu lấy khuỷ tay mảnh khảnh và giật mạnh vào lòng mình rồi ôm chầm giữ lấy mặc kệ đối phương đang dùng sức vùng vẫy kịch liệt

- Bỏ ra ! - đối phương bỗng dưng muốn phát cáu khi bị trêu đùa đụng chạm đến lòng tự ái của mình

- Anh hỏi....... em muốn đi đâu ? - Jungkook gằn giọng lặp lại câu hỏi dành cho đối phương

- Về nhà ! Chẳng phải khi nãy em vẫn chưa trả lời anh sao ? Em muốn về lại chung cư !

- Chẳng phải anh đã nói nếu em im lặng thì nghĩa là đồng ý hay sao ? Bây giờ em lại thay đổi là như thế nào ?

- Vì khi nãy tạm thời không trả lời được ! Bây giờ em muốn về nhà ! Về nhà của em !

- Em vừa bảo mình không còn nhỏ nữa, vậy nên em hãy hành động như một người trưởng thành đi có được không ? Đến khi nào em mới thôi dối lòng đây hả ?

- Em dối lòng gì chứ ? Anh bỏ ra ! Em tự về !

- Không dối sao ? Thật lòng không muốn theo anh sao ? Anh hỏi em ! Những thứ mà em đang đeo trên tay, cả người con trai trong điện thoại của em khi nãy là như thế nào ? Trả lời anh đi ! Đừng im lặng !

- Mặc kệ em ! Bỏ ra ! Anh bỏ ra !

- Yên ! Em đừng làm loạn nữa có được không ? Vừa khen em ngoan khi nãy mà bây giờ em lại chứng như thế này sao ? - Jungkook giận dữ lớn tiếng khi người trong lòng không thôi ngang bướng giãy giụa và ghim chặt mười đầu móng tay xuống cánh tay săn chắc của mình

- Thì sao chứ ? Đồ lưu manh ! Tại sao anh cứ quá đáng với em như vậy chứ ? Tại sao lúc nào cũng muốn em phải làm theo ý của anh chứ ? Em muốn về nhà ! - đối phương cũng không hề nhân nhượng mà hét lại với âm thanh ồn ào và cáu gắt hơn nữa

- Anh xin lỗi ! Đừng giận nữa ! Anh sai rồi ! Đừng đi ! Xin em ! - Jungkook lập tức hạ nhỏ giọng, bản thân cảm thấy vô cùng hoảng loạn và sợ hãi nếu phải mất đi điều quý giá nhất trong cuộc đời

- Buông em ra !

- Không buông !

- Nhưng em không thở được !

- Dẫu thế anh vẫn sẽ không buông cho tới khi nào em đồng ý ở lại bên cạnh anh !

- Em sẽ gãy xương mất ! Anh mau buông ra đi cái tên lưu manh lì lợm này !

- Vậy hứa với anh đi ! Hứa sẽ cùng theo anh về nhà ! Nhà của anh ! Mau hứa nhanh lên !

- Ôi chết mất ! Em gãy xương rồi ! Không thở được nữa ! Anh có thôi không thì bảo ? Anh vừa mới xin lỗi đây thôi nhưng lại cứ muốn em phải làm theo ý của anh ! Ahhh ! Bực quá đi mất !

- Chỉ cần em hứa thôi ! Sau đó dù có phải nói một ngàn lần lời xin lỗi đi chăng nữa thì anh cũng sẽ chấp nhận ! Em đừng bỏ anh đi có được không ! Xin em đấy !

- Thì anh cứ buông em ra đi đã ! Chẳng phải anh nói cần mua một ít đồ sao ?

- Anh không cần gì hết ! Bây giờ chỉ cần em thôi !

- Anh làm sao vậy hả ? Cứ đứng mãi ở đây đóng phim cho người ta xem hay sao chứ ? Anh có biết là từ nãy đến giờ có rất nhiều người nhìn vào chúng ta hay không ? Già đầu rồi còn làm mấy chuyện xấu hổ ! Aizzz thật là ! Em đã bảo anh hãy buông ra đi mà !

- Buông ra rồi em sẽ về nhà của anh ! Nhé ! Về nhà của anh, không phải về chung cư của em !

- Sao anh lại nói nhiều như thế chứ ? Thì cứ buông ra đi đã ! Không để người ta hô hấp sao ?

- Ừhm ! Nhưng nếu em bỏ đi..... thì em sẽ là con chó ! Còn nữa ! Con chó bị súng răng !

- Đ* m* ! Thế có muốn vào đây nữa hay không ? Không thì chở bố về !

Cuối cùng Jungkook cũng chịu buông tay, đối phương vừa được thoát ra đã vội đứng lấy hơi hì hục sau một hồi bị anh siết cứng nhưng chưa kịp thoải mái bao lâu thì lại bị bàn tay lớn lôi kéo vào trong cửa hàng tiện lợi.

Jungkook chọn đầy một giỏ hàng toàn là sữa với nước trái cây trong khi người còn lại đang đứng loay hoay trước mấy kệ bánh kẹo. Sau khi lựa chọn đã đời, đối phương khệ nệ ôm vài hộp bánh ngọt tới trước mặt rồi đưa mắt nhìn lên gương mặt điển trai.

- Anh đến chỉ để mua những thứ này thôi sao ?

- Ừhm, thói quen của anh, ở nhà hết rồi !

- Em...... muốn ăn bánh này ! - đối phương ngập ngừng nhìn xuống mấy hộp bánh nhộn nhịp đang ôm gọn trong vòng tay mình

- Thì em cứ lấy thôi ! Còn ngại gì nữa chứ ! - Jungkook khẽ bật cười, không hiểu sao đối phương của mình lại ngây ngô đến như vậy

- Ừhm ! Vậy ra tính tiền thôi !

- Khoan đã ! Anh chưa xong !

- Còn gì nữa ? Chẳng phải đã mua quá nhiều rồi hay sao ? Đầy giỏ rồi ! - đối phương đảo mắt nhìn xuống giỏ hàng với câu hỏi thắc mắc tò mò

Jungkook làm thinh không trả lời mà chỉ kéo bàn tay nhỏ đi đến một kệ hàng khác, nằm khuất trong góc của cửa hàng rồi tủm tỉm cười trong khi đối phương nhăn nhó nhíu mày thở hắt ra, ngước mặt nhìn lên những món đồ đang được trưng bày ngay ngắn.

Trên kệ lúc này là nhiều hộp vuông nhỏ với đầy đủ màu sắc và hương vị khác nhau, bên cạnh đó còn có một số loại hộp dài của nhiều thương hiệu, thích hợp cho sự lựa chọn đa dạng của người tiêu dùng. Đối phương sau khi xác định được những thứ này là gì thì liền quay sang chất vấn Jungkook.

- Anh đưa em đến đây làm gì ?

- Để tuỳ theo ý của em ! - Jungkook đứng khoanh tay trước ngực thản nhiên trả lời kèm theo nụ cười ẩn ý

- Ý của em....... là ý gì chứ ? - gương mặt xinh đẹp đang dần đỏ ửng lên vì xấu hổ ngượng ngùng

Sự thật là Jungkook đã đưa đối phương đến đứng trước kệ hàng bao gồm các loại bao cao su và gel bôi trơn dùng cho việc quan hệ chăn gối làm tình. Một mặt anh muốn để đối phương tự do lựa chọn theo sở thích, mặt khác đó được xem như là lời xin phép tế nhị trước khi quay trở về ngôi nhà Vintage của mình.

- Em không muốn chọn sao ?

- Chọn gì chứ ? Đồ điên !

- Em mà không chọn thì chỉ có thiệt thòi cho em thôi ! Dù sao chúng ta cũng phải cần tới mà !

- Cần gì ? Anh muốn chết sao ? Tự đi mà chọn của anh !

- Yah, là em nói đấy nhá !

Jungkook không thể nào giấu đi được nụ cười đắc ý khi nhìn theo dáng người nhỏ nhắn đã bỏ đi ra ngoài vì bị mình trêu ghẹo đến ngượng chín hết cả mặt. Anh với tay lấy loại gel quen thuộc mà trước đó vẫn hay thường dùng rồi bước nhanh ra quầy thanh toán trước khi ai đó lại nổi lên cơn thịnh nộ.

- Em mau vào xe đi ! Coi chừng cảm lạnh ! - Jungkook chất mấy túi hàng vừa mua được lên ghế sau rồi mở cửa bên ghế phụ cho đối phương bước vào.

Cơ thể nhỏ nhắn vừa đặt mông ngồi xuống ghế phụ thì đã bị Jungkook ném cho cái túi nhỏ, đối phương tò mò hé miệng túi ra xem xong liền giãy nãy cằn nhằn.

- Anh đưa thứ này cho em làm gì ?

- Cầm giúp anh !

Jungkook nói rồi đóng sầm cửa lại, vòng qua ghế lái của mình trước ánh nhìn bất lực của đối phương, anh tập trung điều khiển vô lăng với vận tốc tối đa được cho phép trong khi lỗ tai không ngừng bị tra tấn bởi những lời cự nự của người ngồi bên ghế phụ.

- Anh thật sự không biết xấu hổ àh ?

- Có người bán thì có người mua ! Sao anh phải xấu hổ ?

- Vậy thì anh đừng kéo em theo !

- Vì anh muốn xin phép em mà !

- Xin phép cái gì chứ ? Em không đồng ý ! Em từ chối ! Anh nghe rõ chưa ?

- Em từ chối sao còn chấp nhận về với anh làm gì ?

- Yah, là anh khăng khăng muốn giữ em ở lại mà ! Bộ chấp nhận về nhà anh là phải dùng tới mấy thứ này sao ?

- Em nghĩ ở chung một nhà mà không xảy ra chuyện gì àh ? Anh đâu phải con nít lên ba, nhỡ anh không kiềm lại được thì sao ? Mà anh cũng không muốn phải kiềm lại đâu ! Em đã chấp nhận theo anh về thì dĩ nhiên em cũng hiểu được chuyện đó sẽ diễn ra như thế nào mà ! Anh đang muốn bảo vệ em nhất có thể thôi !

- Ôi thật là ! Anh thật sự bị đứt dây thần kinh xấu hổ rồi ! Còn có thể oang oang cái mồm lên ăn vạ như thế cơ ! Em không hề có ý đồ đen tối gì với anh đâu nhé !

- Anh biết rồi, chỉ mỗi anh có ý đồ đen tối thôi ! Nhưng mà..... em không có ý đồ gì, kể cả việc muốn ở bên cạnh anh sao ? Chỉ đơn giản là muốn ở gần bên anh, em cũng không có sao ?

- Ừhm ! - đối phương mặt lạnh tanh trả lời vô cùng dứt khoát

- Xem ra em vẫn còn rất cố chấp nhỉ ! Vẫn không chịu thừa nhận sao ?

- Em không có gì để phải thừa nhận với anh cả !

- Thật không ? Thế thì vứt hết những gì có liên quan đến anh đi, nhất là chiếc nhẫn đó, còn cả điện thoại của em nữa, cũng nên đổi hình nền luôn đi !

- .................

- Sao ? Không trả treo nữa àh ? Em còn đeo chiếc nhẫn đó là vì cái gì chứ ? Còn điện thoại, em có ý đồ gì mà để hình của anh hả ?

- .................

Đối phương không thể nào trả lời được hàng loạt câu hỏi đang tấn công mình tới tấp, sau cùng cũng chỉ biết im lặng và nhìn xa xăm ra ô cửa kính, vừa lúc đó thì chiếc xe hơi đắt tiền cũng dừng lại ngay trước cổng nhà của Jungkook.

Không đợi cho đối phương kịp phản ứng, Jungkook đã nhanh chóng bước xuống xe rồi thô bạo kéo bàn tay nhỏ đi thẳng vào phía trong sân nhà.

- Jungkook ah ! Anh đừng như vậy nữa có được không ! - đối phương vùng vẫy muốn thoát khỏi cánh tay săn chắc đang giữ chặt lấy mình

- Em cũng đừng bướng với anh nữa có được không ? Bao nhiêu đó chưa đủ sao ?

Jungkook đã không giữ được bình tĩnh mà hét lên lớn tiếng với người đang trong lòng, anh đánh mất kiểm soát của bản thân nên đã ôm chầm lấy đối phương rồi mặc sức trút giận lên đôi môi căng mọng ửng hồng.

Jungkook tham lam chiếm đoạt hơi thở một cách say mê mãnh liệt, dù cho đối phương có ra sức chống đối đến thế nào đi chăng nữa thì hai cánh môi mỏng vẫn điên cuồng mút mát sự ngọt ngào vốn dĩ chỉ dành riêng cho mình.

Đôi môi căng mọng ấy sau một hồi chống đối cự tuyệt thì cũng dần hé ra đón nhận Jungkook, ngay tại khoảnh khắc này chỉ có dư vị ngọt ngào đó mới có thể xoa dịu được hai trái tim bỏng rát đang chịu nhiều tổn thương trong suốt những tháng năm dài ròng rã.

Jungkook lại dịu dàng nâng niu đôi môi căng mọng, anh thèm thuồng nuốt lấy sau bao nhiêu nhớ thương hối tiếc, hai chiếc lưỡi lưu luyến cuốn lấy nhau không muốn phải rời xa khiến cho cả hai trong thời khắc này đều cảm thấy chỉ hôn nhau thôi là chưa đủ.

Không biết vào lúc nào đó và cũng không biết bằng cách nào đó mà Jungkook đã kéo được chiếc áo khoác trễ xuống vai của người còn lại, bên trong chỉ còn chiếc áo sơ mi mỏng bị bung hết cúc, để lộ phần da thịt trắng nõn dưới màn trời đêm u tối.

Bàn tay lớn vội vàng xoè ra ôm trọn lấy một bên ngực rồi xoa nắn mạnh bạo khiến cho đối phương phải nhón cao chân, chật vật nói lời thủ thỉ bên vành tai mỏng.

- Jungkook ah....... cô quản gia.......

- Cô ấy không có ở đây......

Môi miệng ướt át của Jungkook đang lả lướt lung tung đâu đó trên từng tấc da mịn màng làm cho đối phương lập tức bị cuốn theo mà không thể nào cưỡng lại.

- Jungkook ah...... chúng ta phải vào nhà đã..... - đối phương cố dùng một chút lý trí còn sót lại để thức tỉnh người đang trong cơn say tình

Lời vừa thoát ra khỏi miệng liền được Jungkook dành tặng cho một nụ hôn, anh nút mạnh lên cánh môi hồng rồi áp sát người đối phương lùi lại về phía phòng ngủ, cùng lúc đó hai bàn tay lớn cũng tranh thủ cởi bỏ hết những lớp vải vướng víu đang che lấp đi tấm thân yêu quý ngọc ngà.

Đến khi ngã lưng được trên chiếc giường nệm êm ái thì cơ thể nhỏ nhắn đã hoàn toàn trần trụi, nước da trắng trẻo dần trở nên ửng hồng như đoá hoa anh đào dưới cặp mắt si tình mê muội của Jungkook. Đối phương ngại ngùng co một chân lên rồi kéo lấy tấm chăn mỏng vụng về che đi phần nhạy cảm trước ánh nhìn khát khao hừng hực của người đang đứng trước mặt.

Jungkook mạnh tay giật phăng tấm chăn rồi vứt xuống giường, anh không muốn để cơ thể mỹ miều ấy bị bất cứ thứ gì che khuất, cũng giống như chính bản thân bây giờ, ngay lập tức sẽ phơi bày tất cả với đối phương của mình.

Hàng cúc áo trên chiếc sơ mi tối màu lần lượt bị cởi bỏ bởi những ngón tay hư hỏng thon dài, hình ảnh đầu tiên ập vào tầm mắt đối phương đó chính là một hình xăm có kích cỡ lớn trải dài trên khắp cả hai bên khuôn ngực săn chắc của Jungkook.

* Park Jimin *

                              To be continue  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com