Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bình yên trước giông bão

- Jungkook ah, anh đang tìm gì vậy ?

Jimin dụi mắt hỏi tên lưu manh khi thấy hắn đang đi tới lui trong phòng để tìm kiếm thứ gì đó

- Tuýp thuốc ngừa sẹo bác sĩ đưa hôm qua, em thấy ở đâu không ? Rõ ràng anh đã để nó ở đây, sao giờ lại không thấy nữa ! - tên lưu manh trả lời trong khi đôi mắt vẫn đang đảo quanh khắp phòng

- Em vứt rồi ! - con mèo nhỏ bình thản trả lời rồi ngáp ngắn ngáp dài, ngã oạch lưng ra giường tiếp tục ngủ nướng

- Vứt ? Sao lại vứt ? - tên lưu manh xoay người lại nhìn Jimin đầy thắc mắc, hắn không hiểu tuýp thuốc ngừa sẹo của mình đã đắc tội gì mà khiến con mèo nhỏ phải nhẫn tâm vứt đi như vậy

- Anh cần gì dùng ! Bác sĩ bảo dù có thêm vài đường trên mặt đi nữa cũng không làm anh bớt đẹp trai lại đâu, huống gì vết thương đó không để lại sẹo !

- Nhưng tốt nhất vẫn nên ngừa đi chứ ! Em vứt ở đâu, anh sẽ tìm lại !

- Không được tìm ! Anh đẹp trai để làm gì cơ chứ ? Em rạch mặt anh bây giờ ! - con mèo nhỏ bỗng dưng lại cau có một cách vô lý trong khi tên lưu manh chẳng làm sai điều gì

Tên lưu manh thấy Jimin phát cáu liền chui ngay vào trong lớp chăn trắng muốt, kéo cơ thể nhỏ nhắn sát vào lòng mình rồi thì thầm dỗ ngọt

- Anh đẹp trai thì có làm sao đâu chứ, vẫn là của em mà !

- Người anh thơm thật ! - Jimin không quan tâm đến lời tên lưu manh vừa nói mà chỉ lo hít ngửi mùi hương nam tính đang toả ra từ lồng ngực ấm áp

- Em ghen àh ? Sợ người khác cướp mất anh sao ?

- Em không sợ tình địch ! Chỉ sợ càng yêu anh nhiều hơn mà thôi !

- Vậy em yêu anh chỉ vì anh đẹp trai thôi sao ?

- Cũng có một phần đấy ! Anh mà không được như thế này thì đừng mong em ngó tới !

- Yah, anh bắt đầu hoài nghi em rồi đấy ! - tên lưu manh đẩy người con mèo nhỏ ra một khoảng rồi nhìn sâu vào đôi mắt đen láy dò xét

- Làm sao ? Anh có dám nói là anh không để ý tới em vì em xinh đẹp không ? Dám nói không ? - Jimin cũng không ngần ngại nhìn thẳng vào ánh mắt đang muốn đàn áp mình

Jimin nói không sai, vì con mèo nhỏ thật sự quá xinh đẹp nên từ ngay lần đầu gặp mặt, tên lưu manh đã động lòng muốn chiếm lấy để đem về làm người thương của riêng mình.

- Park Jimin, em quả thật rất xinh đẹp ! - tên lưu manh luồn tay vào mái tóc dày óng, ánh mắt si tình không ngừng âu yếm nhìn lấy con mèo nhỏ của mình

- Em không sợ người khác tranh giành với mình, chỉ sợ bản thân sẽ ngày càng yêu anh nhiều hơn ! Nhỡ đâu chúng ta không đến được với nhau, nếu anh xấu trai đi một chút thì em cũng sẽ dễ dàng để từ bỏ !

Jimin nói xong thì tự mình bật cười, câu đầu rõ ràng là rất cảm động, có thể đi sâu vào lòng người nhưng câu sau lại vả chan chát vào câu trước rồi đâm thẳng vào lòng đất như vậy.

- Ngốc ! Em thấy anh đẹp đâu có nghĩa là người khác cũng thấy anh đẹp ! Lại còn mở miệng nói ra mấy lời không hay như thế ! Muốn bị đòn không ?

- Em không tin là cặp mắt của em có vấn đề đến nỗi chỉ mỗi mình em thấy anh đẹp ! Tóm lại là anh hãy xấu đi một chút có được không ? Em ghen đấy ! - nói qua nói lại rốt cuộc Jimin cũng tự nhận là mình đang ghen bóng ghen gió với tên lưu manh tội nghiệp

- Nhưng em cũng rất xinh đẹp mà ! Anh không phải loại người thích lăng nhăng đâu ! Anh thề ! - bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ như cách để tên lưu manh tuyên bố lời thề

Tên lưu manh không cho phép Jimin được tự do ôm ấp lâu thêm nữa, hắn muốn có những hành động gần gũi, thân mật hơn với con mèo nhỏ của mình.

* Chát * - âm thanh giòn giã vang lên khi bàn tay lớn vừa vỗ lên cặp mông trần trắng nõn của con mèo nhỏ, tên lưu manh đang dùng lực xoa nắn lên đó trong hơi thở gấp gáp muốn được làm tình

- Uhmmm........ Jungkook ah........ - Jimin nhíu mày khi hai bàn tay lớn đang tách đôi kẽ mông của mình

- Sao nào Park Jimin....... anh ở ngay đây..........

- Bắt đền anh.......... em cứng rồi.........

- Mới đó mà đã cứng rồi sao......... nhưng cái gì cứng chứ...........

Tên lưu manh đúng là lưu manh, hắn thừa biết Jimin muốn nói tới điều gì nhưng cứ giả đò ngu ngơ khiến cho con mèo nhỏ bứt rứt phải níu lấy tay hắn rồi đặt lên chỗ đang cương cứng của mình.

- Là chỗ này...... anh làm nó cứng rồi..... - con mèo nhỏ xị mặt, muốn tên lưu manh dùng tay vuốt ve cái dương vật cứng ngắc của mình

- Sao không nói với anh là em nứng rồi........ hửm......... - tên lưu manh có thể cảm nhận được cái dương vật xinh xắn đang mỗi lúc một trương lên trong lòng bàn tay của mình, hắn nhẹ nhàng vuốt xuống để đầu khấc được lộ ra với đầy nước nhờn trong suốt trên lỗ tiểu hồng hào

- Uhmmm..... Jungkook ah...... anh đang làm em nứng lắm........ anh là đồ lưu manh đáng ghét ...... - mười đầu móng tay con mèo nhỏ đã bắt đầu hằn lên tấm lưng trần của tên lưu manh yêu dấu

- Anh là đồ lưu manh sao...... anh đáng ghét lắm sao...... nhưng anh rất biết cách làm em nứng đấy Park Jimin àh...... biết cách thúc mạnh vào em...... biết cách đ* đến khi em xuất tinh......... như vậy có đủ để khiến em yêu anh không hả....... - tên lưu manh mút mát hõm cổ trắng ngần rồi thổi lời kích thích vào bên tai con mèo nhỏ

- Uhmmm..... em yêu anh nhiều lắm Jungkook ah....... đừng sục nó nữa....... em nứng lắm...... - con mèo nhỏ rên rỉ khi cái dương vật sưng cứng của mình đang bị tên lưu manh sục mạnh

- Em nứng quá thì phải làm sao đây hả........ muốn anh phải chiều như thế nào thì em mới chịu xuất tinh đây hả Park Jimin........

- Uhmmm....... còn muốn em phải van xin thì anh mới chịu đút vào hay sao........ Jungkook........ - Jimin không còn muốn nhân nhượng tên lưu manh thêm nữa nên đã luồn tay xuống siết lấy khúc dương vật to dài của hắn rồi vuốt ve mơn trớn liên hồi

- Park Jimin...... em ngoan nào.......... ngoan rồi sẽ được anh thưởng............ - tên lưu manh đưa ra lời dụ dỗ gợi tình bên vành tai nhạy cảm, bản thân hắn bây giờ cũng rất nôn nóng muốn được chôn sâu vào nơi hang tối của con mèo nhỏ xinh đẹp

- Jungkook ah......... anh sẽ thưởng gì....... uhmmm........ thưởng gì để em hết nứng đây hả........

- Thưởng gì cho em àh....... đ* em chứ làm gì nữa hả...... đ* mạnh đến khi em xuất tinh...... rồi lại đ* nữa đến khi em không còn đi nỗi thì mới thôi........

- Uhmmm...... chậm lại...... anh đang làm em sướng quá........ em không muốn cứ như thế này mà xuất tinh....... hức......

- Em muốn được anh đút vào lắm rồi...... có đúng không Park Jimin...........

- Uhmmm...... em muốn xuất tinh cùng với anh........ muốn được anh bắn vào trong Jungkook ah........

Jimin không muốn mình và tên lưu manh vội vàng xuất tinh chỉ vì những kích thích bên ngoài, con mèo nhỏ không muốn cả hai chỉ dừng lại ở việc sục dương vật cho nhau mà còn tham lam muốn được va chạm nhiều hơn như thế nữa. Tên lưu manh cũng vậy, khúc dương vật sưng cứng với những đường gân nổi cộm đang dựng đứng lên để biểu tình, nó đòi hỏi phải được ôm chặt khít, chôn thật sâu vào cái lỗ ướt át của con mèo nhỏ ngay lúc này.

Sau một hồi vuốt ve âu yếm, tên lưu manh cuối cùng cũng đã lấp đầy vào khoảng trống bên trong con mèo nhỏ, hai cơ thể trần trụi lại quấn lấy nhau, lao vào cuộc vui ân ái đến khi mệt lả rồi thiếp đi lúc nào cũng chẳng biết, mặc cho những vệt tinh trùng được bắn ra vương vãi trên khắp ga giường trắng muốt cùng với mùi tanh nồng đang lan toả trong khắp căn phòng rộng lớn của hai người.

Ngày mai là ngày đầu tuần, dù muốn dù không thì tên lưu manh và Jimin cũng phải quay trở lại trường đại học, lẽ ra hắn đã đưa con mèo nhỏ về khu biệt thự sớm hơn một chút để nghỉ ngơi nhưng quả thật đúng là người tính không bằng trời tính, đôi tình nhân trẻ cứ say mê níu kéo lẫn nhau cho đến tận khi chiều tối thì mới thực hiện được dự định ban đầu của mình.

- Sáng mai anh đón đi học nhé ! - tên lưu manh đưa tay vén lên mấy sợi tóc mái rơi rớt trên trán con mèo nhỏ

- Không đâu, em sẽ tự đi ! - con mèo nhỏ ngồi vắt vẻo trên cặp đùi săn chắc của tên lưu manh, miệng say sưa hút hộp sữa chuối chỉ còn lại một nửa

- Vậy chiều để anh đưa về nhé !

Tên lưu manh rít lên một hơi tỏ vẻ không hài lòng khi Jimin chỉ trả lời bằng vài cái gật đầu cho có lệ rồi lại tập trung vào hộp sữa chuối mà mình vừa đưa cho.

- Cái gì cũng không chịu, vậy anh nhớ em thì biết phải làm thế nào ?

- Anh có thể đến gặp em vào giờ giải lao mà, còn cả giờ ăn trưa ở căn tin của trường nữa !

- Thế những lúc anh muốn riêng tư thì sao ? Không thể cứ ở bãi trống sau trường, sân thượng hay những nơi vắng vẻ tương tự như vậy được !

- Anh muốn riêng tư là muốn làm gì ? Là như thế này sao ?

Jimin vứt hộp sữa rỗng sang bên ghế phụ rồi kéo tên lưu manh sát lại gần mình, con mèo nhỏ ấn lên cánh môi mỏng một nụ hôn còn thơm mùi sữa ngọt khiến hắn ngay lập tức bị cuốn vào, đê mê mút mát dư vị khó cưỡng cho đến khi cả hai gần như mất đi hơi thở thì mới chịu buông nhau ra để lấy lại hô hấp bình thường.

- Nếu anh muốn hơn như thế này nữa thì phải làm sao, hửm ? - đôi môi mỏng của tên lưu manh cứ mãi nhâm nhi lớp da thịt mịn màng bên hốc cổ con mèo nhỏ như thể vẫn chưa hết thèm thuồng

- Còn sao nữa, thì chúng ta mau về nhà thôi, về nhà rồi em sẽ cho anh Jungkook ah ! - con mèo nhỏ thở dồn vào vành tai nhạy cảm của tên lưu manh khi hắn đang bóp mạnh hai quả mông căng tròn rồi bỗng tách ra, mặc dù quần áo trên cơ thể vẫn chưa hề xê dịch nhưng cũng đủ làm cho hơi thở trở nên khó khăn đi ít nhiều

- Hư hỏng quá ! Em chỉ được như thế này với anh thôi, có nghe không hả Park Jimin ! - tên lưu manh vỗ mạnh một tiếng * bốp * lên cặp mông tưng nẩy rồi nhẹ nhàng mắng yêu, hắn cũng không quên dặn dò, nhắc nhở con mèo nhỏ phải luôn ghi nhớ quyền sở hữu đặc biệt của mình

- Em biết rồi ! Park Jimin này xin thề ! Em sẽ mãi là của riêng Jeon Jungkook mà thôi !

Đôi tình nhân trẻ tựa trán vào nhau mỉm cười hạnh phúc, không biết hai người họ còn muốn day dưa thêm bao lâu nữa thì mới chịu tách ra để bước xuống xe rồi quay trở về khu biệt thự.

Mãi đến khi có tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên, không gian tình tứ tạm thời bị cắt đứt thì Jimin mới lật đật, vội vàng rời khỏi cặp đùi săn chắc của tên lưu manh yêu dấu

- Dạ vâng ! Mẹ ạh, con về tới ngay đây ạh !

Jimin hớt hải nhận cuộc gọi từ mẹ, nếu hôm nay con mèo nhỏ còn chưa chịu lết thân về nhà thì chắc chắn sẽ không được để yên thêm một giây phút nào nữa.

Ham hố leo lên người tên lưu manh làm chi để rồi bây giờ khi muốn xuống lại phải cuống cuồng vướng víu lẫn nhau, mất một hồi loay hoay xoay chuyển thì mới dứt ra được rồi cứ thế mà ba chân bốn cẳng lao thẳng về phía khu biệt thự, quên đi cả lời tạm biệt với yêu thương của mình.

*************

Bốn mùa xuân hạ thu đông trôi qua, không biết tên lưu manh và con mèo nhỏ đã bao lần cãi vã nhưng rồi cũng không thể nào sống thiếu được nhau, sau tất cả đôi tình nhân trẻ lại càng khắng khít và cảm thấy thương yêu nhiều hơn so với khi vừa mới bắt đầu.

Một Jimin ương bướng dù có cứng đầu đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng bị sự dịu dàng, chu đáo của tên lưu manh làm cho lay động mà phải tan chảy trước sự nuông chiều ấm áp của hắn.

Ngôi nhà Vintage nằm ở vùng ngoại ô cũng dần trở nên vui vẻ và ấm cúng hơn bao giờ hết nhờ vào sự có mặt thường xuyên của đôi tình nhân trẻ, thỉnh thoảng nếu muốn đổi gió thì tên lưu manh sẽ đánh cắp Jimin rời khỏi khu biệt thự để đưa về căn nhà gỗ của bà nội rồi cả hai cùng nhau nghỉ ở đó vài ba ngày trước khi quay trở lại thành phố ồn ào náo nhiệt.

Lần nào ở bên cạnh tên lưu manh xong Jimin cũng gần như không còn đứng vững để trở về vì cái tội tham lam thích đòi hỏi trong khi sức thì chỉ có hạn, dù vậy nhưng đó cũng chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà có lẽ cả hai sẽ chẳng thể nào quên được trong suốt cuộc đời của mình.

*************

Jimin sau hai lần được tên lưu manh làm cho xuất tinh thì nằm dài trên giường nũng nịu, con mèo nhỏ dùng ngón tay trỏ vẽ vời lung tung lên khuôn ngực săn chắc

- Jungkook ah......

- Anh nghe ! - tên lưu manh dịu dàng trả lời, lồng ngực vẫn còn phập phồng thở mạnh sau khi bản thân vừa đạt được cơn cực khoái

- Chúng ta...... sẽ như thế này mãi sao ?

- Dĩ nhiên là không rồi ! Anh còn phải cưới hỏi em đàng hoàng tử tế nữa chứ !

- Nhưng bố mẹ anh....... rất khó để họ có thể chấp nhận được một người như em !

- Một mình anh chấp nhận là đủ rồi ! Em lo anh không có khả năng để cưới em hay sao chứ ! - tên lưu manh mỉm cười trêu chọc, hắn muốn làm con mèo nhỏ vơi bớt đi những tâm tư đang lo lắng trong lòng

- Em không có ý đó ! Chỉ là em không muốn anh phải cãi lời bố mẹ, làm những chuyện bố mẹ không vui !

- Không muốn anh cãi lời, vậy chẳng lẽ em vì vậy mà muốn chia tay với anh sao ? Anh thật sự sẽ giết em đấy Park Jimin àh, giết em xong rồi anh cũng tự kết liễu đời mình ngay và luôn tại đó !

- Jungkook ah, anh nghiêm túc một chút đi có được không ?

- Không cho em nghĩ nhiều nữa ! Em lo gì chứ, ngoài anh ra còn có bà nội mà, bà cũng rất yêu quý em còn gì ! Bà tuy già thôi nhưng vẫn hét ra lửa đấy, em có bảo kê vậy rồi còn lo gì nữa Park Jimin !

- Là vì bà cũng chưa biết rõ em thật sự là ai ! Em...... là con của...... người giúp việc !

Jimin cảm thấy lồng ngực đang nặng trĩu, rất khó khăn khi phải mở miệng nói ra thân phận của mình, điều luôn khiến bản thân trở nên tự ti khi đối diện với tên lưu manh yêu dấu.

- Thì sao ? Em là người anh yêu ! Đừng nói nữa, anh cáu thật đấy ! - tên lưu manh bỗng nhiên phát cáu, hắn gầm lên khẳng định lại một lần nữa rằng con mèo nhỏ chính là người mà mình luôn yêu thương và trân quý vô cùng

Tên lưu manh phản ứng thái hoá không phải vì muốn trách giận gì với Jimin, chỉ là hắn đang trách cái hoàn cảnh của mình, trách cái gia thế của bản thân đã vô tình khiến cho con mèo nhỏ phải mất đi hết sự tự tin như vậy.

- Jungkook ah ! - Jimin rưng rưng nước mắt khẽ lay người tên lưu manh, con mèo nhỏ bây giờ thật sự rất muốn khóc cho vơi bớt đi trong lòng

- Anh chỉ đợi em sẵn sàng, chỉ đợi cái gật đầu đồng ý của em nữa thôi ! Vậy nên anh xin em, xin em đừng nản lòng có được không ! Anh không thể nào sống thiếu em thêm được nữa đâu Park Jimin àh ! - tên lưu manh dang tay đón lấy Jimin rồi ôm siết vào lòng, không muốn để con mèo nhỏ phải rơi thêm bất cứ giọt nước mắt buồn lo nào nữa, mà nếu có thì đó cũng đều là vì bản thân hắn không tốt, đều là vì bản thân hắn không chăm lo chu đáo được cho người thương của mình

- Nhưng Jungkook ah, nhỡ anh không chờ được thì sao ? - Jimin nằm cuộn mình đắm chìm trong hơi ấm của người thương, dường như cõi lòng dông bão cũng được xoa dịu đi đôi chút khi không còn cảm thấy mủi lòng nữa

- Miễn là em đừng bỏ anh để theo người khác, dù có bao lâu đi nữa thì anh cũng sẽ đợi được mà ! Nếu em bỏ anh thật, chắc anh sẽ chết mất !

- Nói khùng nói điên ! Anh như vậy là không chững chạc ! Đồ trẻ con ! - Jimin cười khẩy, véo lên cái mũi cao trách mắng khi tên lưu manh nói ra những lời không hay như vậy

- Em nghĩ gì mà nói anh trẻ con không chững chạc ? Anh nói chết là chết ở đây này ! - tên lưu manh gõ vào trán Jimin rồi kéo bàn tay nhỏ áp lên lồng ngực ấm áp của mình, nơi đang có những thổn thức cùng nhịp với trái tim người còn lại

- Jungkook ah ! Anh hãy đợi em nhé ! Sẽ nhanh thôi !

- Anh sẽ đợi, cả đời này đều dành cho em !

- Em thương anh !

- Ừhm, phải thương anh nhiều hơn một chút có biết không hả !

- Em thương anh hôm nay lại nhiều hơn hôm qua một chút !

- Như vậy là anh mãn nguyện rồi, Park Jimin !

Tên lưu manh không muốn nghĩ xâu xa thêm nữa, Jimin bảo đợi thì hắn sẽ đợi, cũng không cần thắc mắc con mèo nhỏ muốn mình đợi để làm gì. Tên lưu manh là vậy, chỉ cần bất cứ điều gì mà Jimin muốn, nếu không làm tổn hại đến tình yêu của mình và con mèo nhỏ thì hắn sẽ nhất định toàn tâm toàn ý chiều theo một cách vô điều kiện như vậy.

Giữa Jimin và tên lưu manh không thể nói được là ai yêu ai nhiều hơn, chỉ biết rằng là bây giờ ngoại trừ mẹ ra thì tên lưu manh chính là người mà con mèo nhỏ không thể nào thiếu vắng đi trong cuộc đời.

Jimin muốn được làm người một nhà với tên lưu manh, muốn được trọn đời trọn kiếp bên cạnh hắn cho đến khi răng long đầu bạc, vậy nên đó cũng chính là động lực để con mèo nhỏ chuyên tâm vào con đường học vấn của mình hơn bao giờ hết.

Jimin đã hoạch sẵn ra trong đầu về một tương lai vô cùng tươi sáng, tuy là khó có thể đuổi kịp với gia thế của tên lưu manh nhưng ít gì cũng giúp bản thân được tự tin ngẩng cao đầu khi đối diện với những ánh mắt soi mói đang muốn đổ dồn về phía mình.

To be continue

—————————

Mình hơi vội nên up Part 1 lên ngay mà không kịp kiểm tra lại, vậy nên nếu có gì sơ xót thì thông cảm cho mình nha 😭😭😭

Part 2 mình sẽ tranh thủ edit rồi up lên sau ạh !

Cr: Pinterest

#songkhanh #CTĐLCT

Mùa thi cử lại đang đến gần, Jimin vùi đầu vào đống sách vở cao hơn núi mà bỏ mặc người yêu của mình. Tên lưu manh bứt rứt, khi không lại mất đi sự quan tâm của con mèo nhỏ, hắn biết Jimin rất xem trọng việc học, luôn nằm trong top sinh viên ưu tú của khoa, nhưng không thể vì thế mà bơ đẹp hắn như vậy.

Cả tháng nay không cho đụng chạm đã đành, đến cả giờ ăn trưa Jimin cũng dành thời gian thảo luận với cậu bạn Jin mà chả thèm ngó ngàng gì tới tên lưu manh, đợi đến khi hắn nổi giận lên thì mới chịu nán lại bố thí cho một nụ hôn sâu ngọt.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, hắn như người tàng hình trên bàn ăn ở căn tin. Tên lưu manh mặt mài cau có nhìn con mèo trước mặt vừa ăn vừa viết lung tung trên mớ tài liệu, đôi lúc cãi qua cãi lại gì đó với Jin mà hắn cũng chả thèm quan tâm xem đó là gì. Jimin kết thúc bữa trưa rồi sốt sắng thu dọn đồ đạc trở về lớp, cứ thế mà xách đít đi được một đoạn mới nhớ ra mà ngoảnh mặt lại, chu chu cái môi dày mọng

- Ah quên mất ! Em về lớp đây, tối rảnh nhắn tin cho anh !

Nói rồi lại đi như bay mà chả thèm để ý xem tên lưu manh phản ứng như thế nào, hắn ngồi một đống, mặt tối sầm cố nuốt trôi mớ thức ăn khô khan trước mặt, nhìn theo cái mông ngoe nguẩy đang rời xa mình mà muốn lôi ngay về nhà để trị tội. Tên lưu manh nghĩ là làm, hắn kiên nhẫn đợi đến giờ tan học rồi kéo tay con mèo nhỏ tống vào xe mình chạy đi mất hút.

- Anh sao vậy ? Đưa em đi đâu ? Em còn chưa học xong đống này, mấy nay lo chơi bời quá bây giờ phải học dồn đây này !

Con mèo nhỏ giơ giơ sấp tài liệu trước mặt, chân mày cau lại rồi chu cái môi ra cằn nhằn. Tên lưu manh liếc hái, giọng hờn dỗi trách móc

- Em thì hay rồi. Sinh viên ưu tú của trường nên đâu quan tâm gì đến tên lưu manh này !

- Anh thôi đi. Em đang đau đầu muốn điên lên đây !

- Haizzz......em học dở một chút cũng không sao. Anh nuôi !

- Không thích ! Anh đưa em đi đâu đấy ?

- Nhìn còn không biết àh ? Em học nhiều quá nên lú rồi đúng không ?

Jimin ngó nghiêng nhìn xung quanh, nhận ra đây là con đường trở về khu biệt thự nên không giãy nãy nữa, dù gì cũng đang ở cạnh nhau, con mèo nhỏ tranh thủ bù đắp cho tên lưu manh một chút, mấy ngày nay đã bơ hắn quá đà chẳng trách tại sao lại bị bắt cóc như vậy.

- Jungkook àh, em xin lỗi ! Chỉ cần qua kì thi này thôi, em hứa sẽ không lơ là với anh mà ! - con mèo nhỏ âu yếm anh người yêu của mình để chuộc tội

- Anh nhớ em lắm biết không hả ?

- Em bận học mà, sao biết được ! - Jimin bụm miệng cười, đùa giỡn cho không khí bớt căng thẳng

- Yah ! Anh giận thật đấy !

- Em biết rồi ! Em cũng rất nhớ anh mà !

- Lừa dối ! Anh còn nghĩ mình đã biến thành người vô hình trong mắt em rồi đấy. Em ít ra cũng nhìn tới anh một chút chứ !

- Biết rồi biết rồi ! Em cũng vì tương lai chúng mình mà ! Anh cố chịu một chút có được không ! - Jimin ra sức dỗ dành

Xe đỗ tại vị trí quen thuộc, tên lưu manh không bước xuống mở cửa tiễn Jimin như mọi khi, con mèo nhỏ nghĩ hắn đang giận nên rướn người hôn lên cánh môi mỏng rồi tự mở cửa cho mình. Nhưng cửa không mở được vì tên lưu manh đã khoá lại, Jimin nhìn qua thắc mắc, hắn điềm tĩnh vỗ tay lên đùi mình

- Lại đây !

Jimin có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng ngoan ngoãn di chuyển ngồi lên cơ đùi săn chắc. Con mèo nhỏ biết tên lưu manh đang muốn vòi vĩnh, biết hắn muốn mình phải chuộc lỗi vì đã dám bỏ rơi hắn suốt cả tháng nay. Con mèo nhỏ thủ thỉ bên hốc cổ nồng nàn

- Hôn anh thêm một chút nhé !

- Anh muốn quan hệ !

Tên lưu manh vào thẳng vấn đề khiến Jimin giật nảy người dậy, hai con mắt mở to hết cỡ không hiểu hắn vừa thốt ra lời gì.

- Jungkook........

Không để Jimin kịp mở miệng phản ứng, tên lưu manh đã nhẫn tâm cướp lời bằng đôi môi mỏng ướt của mình, chiếc áo trên người con mèo nhỏ cũng nhanh chóng bị cởi bỏ rồi vứt sang ghế phụ. Đôi bàn tay lớn bắt đầu xả giận lên hai cái núm tròn, Jimin rướn người, từ bỏ đôi môi yêu dấu thở hổn hển

- Jungkook.....sao không về nhà vintage...... uhmmm.....

- Chẳng phải em nói không có thời gian sao ....... mình quan hệ ở đây đi....

- Nhưng......uhmmm......đây là ngoài đường...... em.....kêu lớn.......uhmmm......

- Không ai thấy đâu.......em cứ gào cho cả thế giới biết cũng được....

Tên lưu manh đẩy cái eo nhỏ ra một khoảng rồi với tay lấy tấm chắn dán lên mặt kính phía trước, Jimin vẫn còn e ngại không yên tâm chiều theo ý hắn. Tên lưu manh vừa mở khoá quần con mèo nhỏ vừa trấn an

- Em yên tâm......xe có cách âm, toàn bộ xung quanh đều là kính một chiều, chỉ có phía trước, nhưng anh đã che lại rồi.

Con mèo nhỏ hợp tác giúp tên lưu manh lột sạch sẽ mấy lớp vải trên người mình, phút chốc cả cơ thể trần truồng trắng nõn đã yên vị ngồi gập gối trên cơ đùi săn chắc, đối diện với gương mặt điển trai của hắn.

Thật ra Jimin cũng thèm tên lưu manh đến phát điên, nhiều đêm giật mình tỉnh dậy vì gặp giấc mơ ướt át có hình bóng của hắn, chỉ là phải cố nhịn vì nghĩ tới tương lai sẽ được về cùng một nhà với người mình yêu. Con mèo nhỏ dùng đôi mắt đen ướt át nhìn tên lưu manh làm hắn phải thở rít lên, dồn sức vào đôi bàn tay lớn nhào nặn hai quả mông trần rồi bất ngờ tách ra

- Uhmmm.......

- Nhớ em chết được.....Park Jimin.....

- Uhmmm......Jungkook......hôn em đi.......

- Anh không muốn hôn.......muốn nhìn em chịu phạt vì đã lơ anh.....

- Uhmmm.......ahhh......

Tên lưu manh đút hai ngón tay giữa đã được bôi gel từ lúc nào vào cái lổ nhỏ, Jimin nhổm người dậy vì cảm giác thốn rát đang lan toả khắp phần thân dưới nhưng đã bị hắn ấn xuống trở lại, khiến con mèo nhỏ phải nhăn nhó giận dỗi

- Jungkook.....làm đau em......hức......

Tên lưu manh lì lợm không những không nghe mà còn cố ý dùng hai ngón tay gãy lên tuyến tiền liệt, con mèo nhỏ liền bị khoái cảm đánh lạc hướng bắt đầu rên rỉ

- Uhmmm........đừng đè lên chỗ đó.....sướng lắm.......hức...........

- Em còn đau nữa không......còn giận anh không.......

Jimin lắc đầu kịch liệt, thà vậy còn hơn phải thừa nhận rằng mình đang rất thích thú khi được dày vò như thế, không thể để người mình yêu cứ mãi đắc ý như vậy. Hai ngón tay bây giờ lại được thêm một ngón nữa, ba ngón tay thon dài cứ liên tục ra vô ma sát lên điểm yếu khiến con mèo nhỏ run rẩy không ngừng

- Ahhh.....Jungkook.....hức.....không chơi bằng tay......hức.......lấy tay anh ra.....uhmmm......

Tên lưu manh tạm dừng hành động đâm thọt, một chút khó hiểu hiện lên trong ánh mắt, hắn vốn dĩ muốn làm Jimin xuất tinh bằng tay, sau đó mới tới thành viên gân guốc của mình. Con mèo nhỏ mặt đỏ phừng phừng vì hưng phấn, ngại ngùng mếu máo

- Hôm nay.....xuất tinh một lần thôi....nhiều hơn em đi không nổi mất.......có được không.....

Tên lưu manh có chút buồn, nhưng hắn không phải loại người ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân, thoáng thấy hối hận vì đã làm khổ con mèo bé nhỏ của mình. Hắn đưa đôi môi quyến rũ quyện vào đôi môi mọng nước thể hiện sự đồng tình, Jimin khẽ nhóm người lên thuận tiện cho tên lưu manh kéo hai lớp quần của hắn trễ xuống mông, vừa đủ để khúc dương vật đang căng cứng bật ra ngoài.

Con mèo nhỏ hấp tấp ôm lấy vật căng trướng trong lòng bàn tay mình, máu ham muốn lại dâng lên mấy phần khi nhìn thấy đầu khấc lớn của tên lưu manh nhầy nhụa đầy tinh dịch trong suốt

- Uhmmm.......không gặp mấy ngày mà đã to đến thế này sao.......

- Uhmmm.......đừng sục nó nữa.......anh bắn mất......

Vì lâu ngày không quan hệ nên ai cũng ý thức được rằng chỉ cần kích thích một chút là sẽ không kiềm lại được mà xuất tinh ngay, thế nên ai cũng chần chừ muốn kéo dài thời gian mơn trớn lẫn nhau, nhưng khổ nỗi sự thèm khát được đâm chọt cứ luôn hối thúc khiến hai con người trở nên chật vật hơn bao giờ hết.

Tiếng thở gấp cùng tiếng rên dâm dục không ngừng vang lên trong không gian chật hẹp, Jimin trần truồng hết cong lưng rồi lại ưỡn ngực như muốn chết ngất, làn da trắng trẻo được điểm xuyết lên vài đốm đỏ ửng vì bị tên lưu manh mút mát điên cuồng. Con mèo nhỏ đang say tình không chịu thêm được nữa cuối cùng cũng nài nỉ van xin

- Jungkook......đút của anh vào đi........em chịu hết nổi rồi......uhmmm.......nứng quá đi mất .....

- Hôm nay cho em tự nhún nhé........

- Hức.......em không kiềm được thì sao...... hức.......

- Thì cứ xuất tinh thôi.......anh cũng sẽ xuất tinh theo em.......

Tên lưu manh điều chỉnh ghế lái ngã ra phía sau một chút để con mèo nhỏ dễ dàng ngồi lên dương vật của mình. Với sự trợ giúp của hắn, cuối cùng Jimin cũng nuốt trọn cái thứ to lớn ấy vào bên trong mình, con mèo nhỏ thả hai bờ mông trần xuống sát gốc dương vật gân guốc. Tên lưu manh thở hồng hộc, lần này tình thế thay đổi, hắn chính là người phải năn nỉ con mèo bé bỏng

- Uhmmm......đừng động.....ahhh......em yên một chút.......anh bắn ra mất Park Jimin........

Jimin sướng trân người, cũng không muốn động đậy vì chỉ cần nhích một chút, có lẽ cũng sẽ xuất tinh ra đầy trên bụng hắn.

- Hức......Jungkook......hức......

- Em ngoan......sao lại khóc.....

- Sướng........hức.......em không muốn ra..... hức......

- Đáng yêu thật !

Tên lưu manh phì cười trước sự ngây ngô của con mèo nhỏ, đúng là có sao nói vậy, không biết che giấu đi cảm xúc thật của mình, điều đó làm hắn cảm thấy Jimin thật sự rất tin tưởng mình, đáng yêu không thể nào tả được.

Sau một hồi án binh bất động, cả hai dường như đã bình tĩnh hơn, lúc này tên lưu manh mới nẩy nhẹ hông mình, thúc khúc dương vật to dài vào sâu hơn bên trong cái lỗ nhỏ, Jimin cũng đồng tình khẽ lay thân mình, nhấp nhổm lên xuống để cho khúc dương vật nóng hổi ra vào ma sát với điểm yếu chết người.

Jimin khoá tay tên lưu manh, không muốn hắn tự do kích thích những điểm nhạy cảm khác, hôm nay con mèo nhỏ muốn tự kiểm soát mọi hoạt động quan hệ tình dục với đối phương của mình. Tên lưu manh thả lỏng người, đôi mắt như có lửa nhìn đăm đăm vào khúc dương vật căng cứng đang bị con mèo nhỏ nuốt chửng, hắn nuốt khan mấy lần cố kiềm lại cơn cực khoái, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ

- Uhmmm......cho anh bú vú......Park Jimin.....

Jimin không trả lời, con mèo nhỏ buông tay tên lưu manh rồi tự mình vân vê, véo lấy hai cái đầu vú sưng đỏ như cách để khiêu khích. Jimin vừa chủ động quan hệ vừa tự tay bóp vú khiến tên lưu manh cảm thấy con mèo nhỏ không cần hắn bú liếm nữa nên đã xả giận lên cái dương vật xinh xắn đang va đập từng nhịp trên bụng mình.

Hắn dùng bàn tay lớn xốc nẩy cái dương vật đang thấm đẫm nước nhờn của Jimin, con mèo nhỏ lại một lần nữa bại trận phải chịu thua trước tên lưu manh mà rên rỉ

- Uhmmm.......hức.......đừng sục nữa.....hức.....

- Em giỏi rồi......không cần anh bú vú nữa đúng không......

Vừa trách tên lưu manh vừa phạt bằng cách sục nhanh hơn, cái đầu khấc hồng hào như đang bị thiêu đốt, Jimin gào rú thảm thiết

- Ahhh......hức hức.......sướng quá.....hức......bú vú đi......xin anh.......em muốn xuất tinh......hức......

Jimin càng rên lớn thì càng nhún mạnh bạo hơn vì không thể kiểm soát được mình, tên lưu manh đâu dễ dàng tha thứ để con mèo nhỏ xuất tinh như vậy, hắn giữ hông Jimin chặt lại không cho nhúc nhích

- Chưa gì đã muốn xuất tinh àh.......ai cho phép em chứ....... anh đ* chưa xong......

- Hức.......bú vú em đi.............bú cho em một chút có được không.......

- Giờ mới chịu để anh bú sao........em không thích được bú vú nữa àh.......

- Em thích mà.......Jungkook....xin anh......vừa bú vừa đ* em có được không......hức....

Hai gò má phính ướt đẫm nước mắt, đôi môi căng mọng run run khiến tên lưu manh chỉ muốn vật Jimin ra mà đâm thọt cho thoả thích sau bao nhiêu ngày phải kiềm chế. Hắn trách phạt con mèo nhỏ bằng cách thúc dương vật từng thúc vào thật sâu bên trong cái lỗ nhỏ sau từng câu nói, Jimin ứa nước mắt thành dòng theo mỗi cú thúc mạnh mà rên lên da diết

- Park Jimin.....em bướng với anh àh.....

- Uhmmm....em không có.....hức.....

- Anh phạt em.......cho em sướng nhưng không cho em xuất tinh......

- Hức.......em muốn xuất tinh......hức......đ* em nhanh lên có được không......hức......

- Uhmmm......em tham lam quá Park Jimin....... của em khít quá.......uhmmm........

- Sướng.........chết em......Jungkook....

Tên lưu manh đẩy nhanh nhịp độ, hắn thả cái hông để mặc cho con mèo nhỏ tự do cưỡi trên thân mình. Jimin như ngựa đứt cương lập tức nhún liên tục, cái lỗ nhỏ thèm thuồng vật gân guốc mà càng siết chặt hơn khiến cho cả hai cùng gào lên trong niềm khoái cảm

- Uhmmm......anh to quá......em chết mất Jungkook ah.....hức.......

- Em giỏi quá Park Jimin.....em đ* anh sướng thế này......uhmmm........

- Hức......em đ* anh........hôm nay là em đ* anh.....ahhh.........

- Có sướng không......em đ* anh như vậy có thấy sướng không.....hửmmm........

- Hức.....hức.......sục cho em.......em xuất tinh.....hức......

Tên lưu manh cũng muốn xuất tinh ngay lúc này, hắn chiều theo con mèo nhỏ mà dùng tay sục lấy cái dương vật hồng hào cương cứng. Jimin ngửa cổ ra sau, ưỡn cái đầu vú vô miệng tên lưu manh, hông nhún sâu mạnh rồi bắn từng đợt tinh trùng đặc quánh văng toé lên xung quanh, đồng thời con mèo nhỏ cảm nhận được một luồng nóng ấm đang ngập tràn phía bên trong mình, tên lưu manh cũng đã xuất tinh sau đó vài giây.

- Jung....kook.......hức hức.....em sướng quá...... em xuất tinh rồi......hức.....

- Uhmmm.......Park Jimin......ahhh.......

Con mèo nhỏ gục ngay xuống người tên lưu manh, cố gắng hô hấp sau cuộc vận động cật lực của mình. Cái dương vật xinh xắn đã xìu xuống trên bụng hắn với nhớp nháp mớ tinh trùng vừa bắn ra khi nãy

- Em sướng quá đi mất ........

Tên lưu manh xoa cái eo thon thả rồi bợ hai bên quả mông trần khẽ lay lay, dương vật hắn vẫn chưa hoàn toàn xìu xuống, nó còn lì lợm kiên quyết muốn ở trong cái lỗ nhỏ

- Anh muốn nữa......nhưng em sẽ không đi nổi mất !

- Ừhm......bây giờ em cũng không đi nổi rồi...hức....tại anh......

- Sao tại anh, là em hăng thế còn gì. Em bảo hôm nay......là em đ* anh mà haha !

Tên lưu manh lại trêu ghẹo con mèo nhỏ. Jimin ngồi nhổm dậy nhún một hơi mấy cái chọc tức khúc dương vật đang nhen nhóm ham muốn xuất tinh lần thứ hai.

- Uhmmm...... Park Jimin......em còn đùa thế thì anh không tha cho đâu !

- Cho anh chết này.....dám trêu em....... - Jimin vừa mắng vừa nhún nhẩy trên khúc dương vật bán cương

- Park Jimin.......uhmmm......em đùa nhầm người rồi.....

- Áh ! Jungkook ! Không.....hức.....hức.....

Jimin lại chơi ngu, khiêu chiến nhầm đối tượng, đúng là không biết lượng sức mình. Tên lưu manh đang cơn đói khát cả một tháng nay không dễ gì buông tha cho người đang nhử mồi trước mặt. Một con mèo trắng trẻo thơm ngon đang trần truồng gợi tình, hắn có tâm thần cũng phải động lòng, huống chi con mèo ấy còn cố tình nhún nhẩy trên khúc dương vật to lớn của mình.

Bên trong chiếc xe hơi lại vang lên tiếng ái ân mà chỉ có hai người họ mới nghe thấy, Jimin mặc dù lo lắng mình không thể tự lết thân về nhà được nhưng khi đối mặt với những khoái cảm mà tên lưu manh mang lại, mọi lý trí tạm thời vứt sang một bên.

Sau hai lần xuất tinh, chân Jimin tê liệt không thể cử động, con mèo nhỏ vừa buông thỏng cả cơ thể vừa than trách làm cho tên lưu manh không nén được tiếng cười

- Hư hư.......đi không được nữa rồi.....hư hư......

- Haha ! Có ai vừa sướng vừa than như em không ? - tên lưu manh vừa cười nói vừa dùng tay xoa bóp hai đôi chân mỏi nhừ của con mèo bé nhỏ

- Anh thôi đi ! Em đã bảo chỉ một lần thôi, em còn phải đi bộ bao nhiêu xa anh biết không ? Em còn phải ôn bài hư hư.....

- Anh xin lỗi ! Nhưng em đừng áp lực chuyện học hành quá, kết quả ra sao cũng tốt mà, đều là nỗ lực của em !

- Hư hư....em cố gắng là vì ai chứ.....anh giúp em mặc đồ vào, ngại chết được !

- Haha ! Park Jimin ơi là Park Jimin ! Em còn ngại cái gì chứ ! Nhìn em thế này rất tuyệt, em đẹp lắm !

Jimin giận dỗi lấy tay che lại chỗ kín, mặc dù đã quan hệ nhiều lần nhưng vẫn thấy rất ngại ngùng khi phơi bày thân thể một cách lộ liễu như vậy. Bình thường con mèo nhỏ chỉ thoải mái khi đang làm tình, xong xuôi vẫn là kéo chăn che lại phần thân dưới, nhưng hôm nay lần đầu làm chuyện này trong xe, không có gì để giấu thân khiến con mèo nhỏ cảm thấy e thẹn vô cùng. Đã thế khi nhìn sang tên lưu manh vẫn còn trang phục chỉnh tề, chỉ có lúc lâm trận là kéo quần trễ xuống mông một chút, bảo sao hắn luôn có cớ để trêu chọc Jimin là vậy.

Nói tên lưu manh là người cưỡng hiếp trước chắc không ai tin vì khi nhập cuộc chính con mèo nhỏ là người hăng nhất, tham lam nhất và hay đòi hỏi nhất. Thật xấu hổ quá đi mất !

- Đừng nhìn nữa Jungkook àh ! Mặc đồ giúp em ! Em còn về nữa !

- Hết tê chân chưa, hay để anh massage thêm chút nữa ! - tên lưu manh vẫn lo lắng, tay không ngừng bóp chân cho con mèo nhỏ

- Được rồi. Em có thể đi được. Nhưng vẫn muốn anh tự tay mặc đồ cho em !

Con mèo nhỏ giở chứng, muốn nhõng nhẽo với người yêu. Tên lưu manh xoa cái đầu rối bù rồi nhặt quần áo, giúp con mèo nhỏ mặc lại vào người. Hắn ân cần mở cửa đỡ lấy tấm thân liu xiu của Jimin, con mèo nhỏ ra khỏi xe liền vòng tay lên cổ, ôm ghì xuống đặt lên má tên lưu manh một nụ hôn phớt

- Tạm biệt anh yêu ! Tối ngủ ngoan nhé ! Em sẽ rất nhớ anh !

Jimin vẫy tay tạm biệt rồi lết thân về phía cổng biệt thự, tên lưu manh đứng nhìn theo không tắt được nụ cười trên môi. Hắn đợi một lúc sau rồi mới trở về nhà của mình, trước khi đi ngủ còn soạn một tin nhắn nhắc nhở

- Em ngủ sớm đi, học hành tuỳ sức đừng cố quá. Vì em anh cũng sẽ quyết tâm học tập !

- Thật không ? Anh không trốn học nữa chứ ?

- Ừhm. Học giỏi để còn nuôi em và mẹ !

- Ai thèm anh nuôi chứ. Mẹ của em tự em nuôi, không cần anh phải lo. Lo cái thân anh đi, học hành tệ hại, lớn hơn em mà học thua cả em !

- Hình như khi yêu ai cũng trở nên nói nhiều thì phải, nhớ lúc trước em đâu hay cằn nhằn lắm lời như vậy. Anh là con rễ, dĩ nhiên phải lo cho mẹ và em chứ, em không cần nhưng đó là bổn phận và trách nhiệm của con rễ Jeon Jungkook này. Em đừng coi thường trình độ học vấn của anh. Anh không chịu học không có nghĩa là anh học không giỏi.

- Em nói có mấy câu mà anh trả lời như sớ tấu văn. Được rồi, thế thì chứng minh năng lực của mình đi, đừng làm em thất vọng. Yêu anh nhiều lắm !

- Sao không nói thương anh ?

- Thương anh ! Yêu anh ! Nhớ anh ! Ngủ đi !

- Em ngủ ngoan ! Anh sẽ mơ chúng ta quan hệ với nhau. Xuất tinh đầy lên mặt em haha !

- Biến thái ! Cút !

Hai người cầm điện thoại cười tủm tỉm như khùng, tên lưu manh vạch quần ra chụp rồi gửi cho Jimin một bức ảnh đính kèm chú thích

- Hello !

- Haha ! Đồ biến thái ! Anh xoá ngay đi không, hay định gửi cho đứa nào khác ?

- Gửi cho Park Jimin yêu dấu !

- Xoá đi ! Đừng thủ dâm ! Hai tuần nữa em thi, cuối tuần sau ôn bài xong thưởng cho anh một đêm ngọt ngào, cố chịu một chút nhé !

- Em nói thật không ?

- Ừhm. Cuối tuần sau về thăm bà luôn nhé !

- Cảm động muốn khóc !

- Khùng. Em ngủ đây. Thương anh !

- Sao không chúc anh ngủ ngoan ?

- Biến ! Đừng để bố đổi ý !

- Muốn chết không Park Jimin ?

- Cút ! Làm gì bố ?

- Cuối tuần chết với bố !

- Bố thách !

Jimin tắt điện thoại leo lên giường ngủ, mặc kệ tên lưu manh cứ spam một lượt mấy tin nhắn biểu tình. Hắn chỉ bảo trước mặt người lớn không được nói hỗn chứ đâu nói trước mặt hắn phải thế này thế nọ. Hai người ở hai nơi ru mình vào giấc ngủ với nụ cười vương trên khoé môi hạnh phúc.

                         To be continue

          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com