Giá thì cũng chỉ để tống vào mồm
Đời có câu * người tính không bằng trời tính *, tim Jimin như muốn nhảy ra ngoài khi nhìn thấy tên lưu manh đang lướt ngang qua mình, bước thẳng vô cổng trường đại học. Con mèo nhỏ dù có bao nhiêu nếp nhăn ở não cũng không nghĩ ra được hắn đến đây để làm gì, nhưng vì bản thân có tật nên phải giật mình, Jimin vội đuổi theo níu lấy khuỷ tay tên lưu manh, ánh mắt khẩn thiết nhìn lên gương mặt điển trai
- Anh đến đây làm gì ?
- Em nghĩ tôi có thể làm gì ở đây ? - tên lưu manh bình thản nở nụ cười nhẹ
- Anh....... anh....... muốn làm gì..... tôi ? - Jimin líu lưỡi không diễn đạt được điều mình muốn nói
Tên lưu manh không nhịn được cười khi thấy thái độ bàng hoàng của Jimin dành cho mình, hắn dịu dàng xoa đầu con mèo nhỏ
- Em đoán xem ?
- Không được ! Anh muốn rêu rao chuyện đó ở đây sao ? Anh không thể làm thế với tôi được !
Jimin nghe cay sóng mũi, cố dằn lòng nuốt ức nghẹn vào trong, điều đó làm cho đôi mắt đen láy bỗng nhiên long lanh ngấn nước. Tên lưu manh không muốn doạ con mèo nhỏ sợ hãi liền vội vàng thanh minh
- Ngốc ! Làm vậy để được gì chứ ! Tôi đi học, em không thấy sao ? - hắn hất bờ vai đang đeo chiếc balo bằng da màu đen bóng
- Học ? - Jimin mở to mắt lặp lại lời hắn trong nghi ngờ
- Vào thôi ! Đến giờ rồi ! Còn thắc mắc gì thì cho tôi một cái hẹn !
Tên lưu manh thản nhiên như không có gì, vô tư nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kéo vào sân trường rợp bóng mát, Jimin cũng chả hiểu làm sao lại để yên cho hắn muốn lôi đến đâu thì đến, trình độ đại học để làm gì cơ chứ, khi cần dùng não lại chẳng thấy não đâu.
- Em học lớp nào ? - hắn hỏi trong khi vẫn nắm chặt tay con mèo nhỏ
- Kệ tôi ! - Jimin giật tay khỏi hắn rồi bỏ đi một mạch
- Jimin, đừng cố chạy trốn khỏi tôi ! Em không thoát được nữa đâu ! - tên lưu manh nói với theo dáng người nhỏ nhắn đang mỗi lúc một xa mình
- Tôi không phải Jimin ! Anh nhận lầm người rồi !
- Uhm, là Park Jimin ! Lần sau đi học đừng đeo bảng tên không thôi người ta lại biết cả họ lẫn tên đấy !
Tên lưu manh không giấu được nụ cười vì sự ngốc nghếch của con mèo nhỏ. Jimin bịt tai lại không muốn nghe rồi cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy vào lớp thở hổn hển, thật không thể ngờ mình tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, ở chung một nơi chưa đã bây giờ lại còn chung một trường. Chả lẽ phải bỏ học vì tên lưu manh đó trong khi chỉ còn năm cuối nữa là tốt nghiệp ra trường.
- Aizzz !!! - Jimin tức tối tháo dây bảng tên ra khỏi cổ rồi quăng lên bàn
- Yah ! Điên àh ! Dạo này làm sao đấy ? - Jin phát cáu khi nghe tiếng gầm của con mèo nhỏ
- Ừh đang điên đây !
- Lại sao nữa, mất gì ?
- Mất tự do !
- Điên thì chết đi, đang quốc thái dân an !
- Nhưng tớ không an !
- Làm sao ? Nói toạc ra xem nào ! - cậu bạn thân bắt đầu mất kiên nhẫn với những lời nói mông lung của Jimin
- Aizzz thật là ! Đừng hỏi nữa có được không !
- Thế thì dẹp cái bộ dạng này giúp tớ ! Bực cả mình !
- Ai mượn cậu nhìn !
- Thế thì nghỉ học ở nhà đi, đừng đến đây rồi làm càng !
- Ờ ! Tớ đang muốn nghỉ học đây ! Ahhh !
- Thằng điên !
Jimin muốn phát điên, thà điên thật luôn đi để khỏi phải suy nghĩ, cuộc đời con mèo nhỏ kể từ hôm nay coi như không có ngày tươi đẹp. Nếu giết người không trái với pháp luật thì Jimin sẽ giết tên lưu manh đáng ghét ngay tại lúc này.
*************
Ở trường đại học không yên ổn được tới ngày thứ ba, nó làm Jimin nhớ lại một câu nói truyền miệng * bất quá tam *, cái gì cũng không quá ba, thật đúng với hoàn cảnh của bản thân hiện giờ
- Tôi ngồi đây được không ?
Tên lưu manh đặt khay cơm xuống bàn, lịch sự xin phép hai anh sinh viên khoá trên. Jimin nghe tiếng tim mình vừa rơi đâu đó trên sàn nhà lạnh ngắt, cái miệng ngậm đầy cơm ngưng hoạt động nhìn lom lom người đang đứng bên cạnh
- Ừhm được, ngồi đi !
Jin hồn nhiên vừa nhai thức ăn vừa đẩy ghế mời tên lưu manh cùng ngồi, Jimin bị cơm tràn lên mũi, ho sặc sụa nhưng vì không ôm miệng kịp nên đã bắn toé ra khắp bàn, gương mặt xinh đẹp đỏ lựng lên như quả gấc chín
- Aizzz cái thằng này ! Hư thân mất nết ! - Jin cằn nhằn đẩy ly nước qua cho con mèo nhỏ
Jimin vớ lấy ly nước lọc vội đưa lên miệng uống nhưng lại càng làm sặc thêm sặc, tên lưu manh rất tự nhiên, khum bàn tay lớn vỗ nhẹ lên tấm lưng con mèo nhỏ rồi ân cần quan tâm
- Tôi làm em sặc sao ?
Jimin vuốt ngực, người vẫn còn thở hổn hển sau khi ụa ra được số cơm mắc kẹt trong mũi lẫn miệng. Cậu bạn thân ngạc nhiên nhìn sang con mèo nhỏ
- Quen với cậu sao ?
Jimin không trả lời, lúc này tên lưu manh cũng đã kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, hắn tự tin giới thiệu
- Tôi đang sống cùng Jimin !
Jimin nhắm mắt, cảm thấy linh hồn đang lạc trôi về cõi âm ti địa ngục, lỗ tai lùng bùng không còn nghe được tiếng tim mình đập nữa
- Yah ! Làm sao đấy ? Là người quen của cậu mà !
Jin đá chân Jimin dưới gầm bàn, muốn lay tỉnh con mèo nhỏ đang chết điếng khi nghe cái câu * sống cùng Jimin *, cùng lúc đó cậu bạn thân chợt loé lên
- Lẽ nào....... là anh ? - Jin mở to mắt chỉ vào tên lưu manh
- Cậu biết tôi sao ? - tên lưu manh ngạc nhiên vì có vẻ bạn của con mèo nhỏ cũng biết mình
- Vâng. Tôi có nghe Jimin nhắc đến anh.
- Vậy sao ? - hắn hỏi bâng quơ không nhất thiết cần được trả lời
Tên lưu manh đưa mắt nhìn qua con mèo nhỏ đang cúi gầm mặt, khoé môi mỏng nhấc lên tò mò
- Em có nhắc đến tôi sao ? - hắn hỏi rất nhẹ nhàng
Jimin đang bị á khẩu, khi nãy đã tống ra được số cơm sặc nhưng không hiểu sao cổ họng vẫn nghẹn đặc không thốt nên lời
- Em ấy đã nhắc gì tôi ? - tên lưu manh xoay xoay cái thìa trong tay hỏi Jin
- Thì là......
Jimin đứng phắt dậy bỏ đi khi Jin chưa kịp nói đến tiếng thứ ba, nếu còn tiếp tục ngồi tại đó e rằng con mèo nhỏ không thể bảo toàn được tính mạng của mình. Cậu bạn thân vội vã đuổi theo không kịp chào tên lưu manh, hắn cúi xuống giấu nụ cười điển trai rồi từ tốn cho thức ăn vào miệng, hoá ra con mèo nhỏ cũng có lúc nhắc đến mình.
*******
- Yah, cậu làm sao đấy ? - Jin đã đuổi kịp theo con mèo nhỏ
- Sao cậu lại bảo anh ta ngồi đó chứ ! - Jimin nhăn nhó không hài lòng
- Yah, tớ có biết anh ta là ai đâu, chỗ trống thì cứ ngồi thôi, anh ta lịch sự xin phép trước còn gì !
- Nhưng cho dù vậy thì cậu cũng đừng nói là tớ có nhắc đến anh ta chứ !
- Anh ta hỏi thẳng ngay mặt tớ thì biết làm sao !
- Aizzz ! Muốn chết đi cho xong !
- Yah, làm quá rồi đấy ! Tớ thấy có gì đâu, anh ta tử tế thế còn gì ? Lại còn....... đẹp trai nữa chứ !
- Tử tế ? Cậu thì biết cái gì ! Đẹp trai để làm gì ! Đẹp trai mà xấu tính thì vứt ! - Jimin bắt đầu nổi đoá lên khi nghe đến hai chữ tử tế
- Khi nãy là anh ta vỗ lưng giúp cậu đấy, còn đưa cả khăn cho cậu cơ, tớ mang tiếng là bạn nhưng chỉ ngồi nhìn thôi. Nếu xấu tính thì chắc tớ đáng bị vứt hơn anh ta !
- Đừng nói chuyện này nữa có được không !
- Chê àh, thế thì nhường cho tớ đi ! Đưa số điện thoại anh ta ra đây ! - Jin xoè tay cười nham nhở
Jimin thở dài, ném điện thoại của mình cho cậu bạn thân rồi bỏ vào nhà vệ sinh, không muốn đôi co chi nữa chỉ khiến thêm đau đầu.
- Cậu tiếc không muốn cho thì thôi, đưa điện thoại để làm gì, tớ có biết anh ta tên gì đâu mà tìm ! - Jin dằn trả điện thoại lại trên bàn
- Jeon Jungkook. Còn muốn lấy không ? - Jimin nhếch miệng đẩy điện thoại lại cho cậu bạn thân
- Ngu gì không lấy ! - Jin làm sao có thể bỏ qua cơ hội của mình
- Yah ! Đùa dai không vui đâu, làm gì có liên lạc nào tên đấy ! - cái điện thoại đáng thương một lần nữa bị đẩy về chủ nhân
- Thì tớ làm gì có lưu số anh ta ! - Jimin thản nhiên trả lời
- Vậy còn đưa tớ làm gì chứ ! Aizzz thật là ! Chẳng phải cậu với anh ta có nhắn tin qua lại sao ?
- Xong việc rồi thì xoá, để làm gì ? Tớ không hề có ý định qua lại với anh ta !
- Nhưng tớ thấy anh ta thì có đấy ! - cậu bạn thân đột nhiên nghiêm túc nói lên suy nghĩ của mình
- Đã bảo không nhắc, sao cứ nhắc mãi thế ! - Jimin quát lớn
- Được rồi ! Để xem tránh được bao lâu ! Làm giá cho lắm vào, giá thì cũng chỉ để tống vào mồm thôi ! Sớm muộn gì cũng bị ăn ! - Jin bức xúc nói một tăng không ngưng nghỉ
- Yahhh !!! - còn mèo nhỏ hét nổi gân cổ
- Không cần hét ! Ông đây tự đi ! - Jin vừa nói vừa xách balo qua hàng ghế khác ngồi xuống
Hai thằng bạn thân chí cốt cứ hễ gặp mặt là cãi nhau, nếu cuộc đời giống như phim ảnh thì Jimin và Jin sẽ có một tình yêu chó cắn mãnh liệt, hằng ngày la hét cấu xé lẫn nhau nhưng vẫn thương yêu da diết, tất cả chỉ là bịa đặt, hư cấu không thể nào có thật trên đời nhất là trong trường hợp này.
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com