Jeon Jungkook - độc tử độc tôn của tập đoàn Jeon Jungwon
Trưa hôm sau, tên lưu manh vì lo lắng cho con mèo nhỏ nên vừa thức dậy đã lên phòng tìm người lớn tuổi
- Bà nội !
- Cháu có việc gì mà lên tận đây ? Ngồi xuống đi !
Người lớn tuổi đang ngồi thưởng thức trà bên bộ bàn ghế được kê trong phòng ngủ, ra hiệu cho tên lưu manh ngồi xuống bên cạnh
- Sao ? Cháu có chuyện gì muốn nói với ta ? - người lớn tuổi hạ mắt kính xuống nhìn đứa cháu cưng đang có vẻ nghiêm túc
- Là chuyện tối qua, bà hãy xem như không thấy gì đi ạh ! Jimin rất lo sợ và ngại ngùng, không dám đối diện với bà nữa !
- Aizzz biết rồi ! Bọn trẻ các người bây giờ thoáng rồi, không giống như thời của ta khi xưa nữa. Ta cũng đâu phải người không biết tế nhị đâu chứ, chỉ là hôm qua quá vội vàng, hấp tấp nên quên đi cả phép lịch sự !
- Có thật là bà không nghĩ gì không ạh ! Jimin em ấy rất ngoan, là cháu rủ rê trước nên bà đừng có thành kiến với em ấy !
- Cháu lo cho nó quá nhỉ, xem ra thằng ôn con nhà này đã yêu thật rồi đây ! Ta không nghĩ gì đâu nhưng ta chỉ muốn biết, liệu Jimin nó có chấp nhận cháu hay chưa ? Nó có thật lòng yêu cháu hay không ?
- Cháu vừa mới được chấp nhận đây thôi ạh !
- Vừa mới đây là khi nào ? Vừa mới đây mà đã gần gũi như thế àh ? Có phải là quá nhanh rồi không ?
- Aizzz, không phải như bà nghĩ đâu mà ! Chuyện cháu với Jimin dài dòng lắm, sau này có thời gian sẽ kể cho bà nghe, bây giờ bà đừng thắc mắc nữa ạh !
- Mới chiều qua Jimin còn khăng khăng bảo với ta rằng nó chưa phải là người yêu của cháu, vậy mà ngay tối đó hai đứa lại........ là sao chứ ? - người lớn tuổi vẫn không thôi thắc mắc về chuyện tình cảm rắc rối của hai đứa trẻ
- Thật ra là......... bà thử nghĩ xem, nếu Jimin không yêu cháu thì tại sao lại chấp nhận theo cháu về đây chứ, nếu em ấy không yêu cháu thì có chịu để yên cho cháu làm vậy không ? Jimin yêu cháu, chẳng qua là em ấy còn một vài lý do cá nhân nên chưa muốn chính thức công khai thôi bà ạh ! Nhưng bây giờ thì giải quyết được rồi, chúng cháu đang hẹn hò nhau đấy ạh ! Bà đừng nghi ngờ tình cảm của Jimin dành cho cháu nữa, chúng cháu thất sự đang rất hạnh phúc và yêu nhau rất nhiều !
- Thế àh, nếu được vậy thì tốt ! Ta cũng thích Jimin, ta vừa tặng cho nó chiếc lắc tay đấy !
- Cháu có thấy rồi ạh ! Jimin cũng rất yêu quý bà ! Bà nội àh, cháu cảm ơn bà nhé !
- Xem cái mặt nó đang mừng vì vớ được người kìa ! Mày yêu lậm quá rồi cháu ạh !
- Bảo bối của cháu ! Bà không biết cháu đã phải vất vả đến thế nào để thuyết phục được Jimin đâu, cháu qua gọi em ấy đây ạh ! Lát nữa gặp lại bà nhé ! - tên lưu manh đứng dậy lễ phép cúi đầu chào người lớn tuổi rồi hớn hở rời khỏi phòng đi đánh thức con mèo nhỏ
Jimin đang khép mắt cuộn mình ngủ say trên chiếc giường êm ái, con mèo nhỏ trắng hồng tựa như bông với làn da mịn màng mướt mát khiến tên lưu manh lập tức muốn được chạm vào mà vuốt ve âu yếm.
- Jungkook ? - Jimin khẽ cựa mình vươn vai khi bàn tay lớn chạm vào mái tóc dày óng của mình
- Ừhm, anh làm em thức giấc sao ? - tên lưu manh cưng chiều xoa xoa lên gò má phính
- Mấy giờ rồi Jungkook, em mệt quá nên ngủ quên đi mất ! - bàn tay nhỏ đưa lên dụi mắt nhìn gương mặt điển trai đang kê sát lại gần muốn được hôn
- Hơn một giờ chiều rồi, em muốn ngủ thêm chút nữa không ? - tên lưu manh trả lời sau khi đã nút mạnh một cái lên cánh môi căng mọng của con mèo nhỏ
- Jungkook ah, em còn chưa đánh răng !
Jimin nhíu mày đẩy tên lưu manh ngồi nhổm dậy khi thấy hắn bắt đầu có dấu hiệu cuồng hôn, con mèo nhỏ cũng rời khỏi giường ngay sau đó để vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân của mình
- Anh thức giấc từ khi nào sao không gọi em ?
- Cũng vừa mới đây thôi. Em còn mệt thì nghỉ thêm chút nữa đi, không cần phải vội !
- Em hết mệt rồi ! Chúng ta xuống nhà chào bà rồi về lại thành phố thôi !
- Ừhm, em rửa mặt đi, anh chờ em xuống cùng !
- Jungkook ah..........
- Hửm ?
- Chuyện tối qua....... bà anh........ - con mèo nhỏ ngập ngừng, e ngại khi nhớ lại việc đã bị người lớn tuổi nhìn thấy giây phút tế nhị giữa mình với tên lưu manh
- Không sao đâu, bà anh hiểu mà ! Em đừng lo nữa !
- Nhưng em thấy xấu hổ lắm !
- Thì cứ giả vờ như không có gì thôi. Vả lại chuyện đó cũng bình thường mà !
- Nhưng liệu bà có nghĩ em là đứa hư hỏng không ? Vì trước đó em còn nhất quyết khẳng định rằng mình không phải là bạn trai của anh, vậy mà........ Chắc bà hết thích em rồi !
- Em thấy hối hận vì cái tội cố chấp chưa, anh đã nhiều lần bảo chúng ta hãy hẹn hò với nhau đi nhưng em cứ nhất định không chịu, để bây giờ lại ngồi thừ ra ở đây suy diễn lung tung rồi tự doạ mình !
- Anh đang đổ lỗi cho em đấy hả ? - Jimin giận dỗi khi tên lưu manh không những không an ủi mà còn quay sang trách lại mình
- Anh biết rồi, cho anh xin lỗi nhé ! Nhưng đừng nghĩ linh tinh nữa có được không, bà vẫn rất yêu quý em mà !
- Làm sao mà anh biết được bà sẽ nghĩ gì về em chứ !
- Em yên tâm đi, anh đã nói chuyện với bà rồi !
- Anh nói chuyện với bà áh ? Khi nào vậy, bà đã nói gì ?
- Trước khi sang đây đánh thức em. Vì anh lo em còn ngại chuyện tối qua nên lúc nãy đã tìm đến bà để trò chuyện.
- Thế anh và bà đã nói những gì ?
- Bà bảo em đừng ngại, bà không phải là người không biết hiểu chuyện đâu, với lại hôm qua bà cũng sơ xuất khi không gõ cửa mà vội ập vào. Bà thật sự đã nói như thế vậy cho nên em đừng lo lắng nữa, nghe anh !
- Thật sao Jungkook ?
- Ừhm, em không tin anh àh ? Mau rửa mặt đi, chúng ta xuống nhà ăn gì đó rồi còn chào tạm biệt bà nữa !
- Ừhm !
- Là * dạ *
- Dạ ừhm !
Mặc dù tên lưu manh đang muốn từng bước uốn nắn lại người thương của mình nhưng hắn nhận ra đây không phải là thời điểm thích hợp nên chỉ biết cười trừ cho qua.
Tên lưu manh đợi Jimin vệ sinh thay quần áo xong xuôi thì cả hai mới cùng nhau đi xuống nhà, vì hắn và con mèo nhỏ đều thức dậy muộn nên bây giờ cũng chỉ có hai người ngồi lại dùng bữa với nhau.
Bữa cơm tình tứ của tên lưu manh và con mèo nhỏ kéo dài gần hai tiếng đồng hồ chỉ vì đôi tình nhân trẻ bận mãi mê chăm sóc qua lại cho nhau. Cuối cùng cũng đến giờ quay trở về khu biệt thự, tên lưu manh loay hoay sắp xếp đồ đạc lên xe trong khi Jimin cùng người lớn tuổi đang đứng trước cánh cổng gỗ, lưu luyến nói lời tạm biệt
- Jimin àh, rảnh rỗi lại về chơi nhé cháu !
- Dạ, cháu biết rồi ạh ! Bà ở lại giữ gìn sức khoẻ nhé, cháu sẽ rất nhớ bà đấy ạh !
- Ừhm, ta cũng sẽ nhớ tới cháu ! Xinh đẹp quá ! - người lớn tuổi cười hiền hoà, bà đưa tay vuốt lên mái tóc dày óng của con mèo nhỏ
Jimin được người lớn tuổi khen ngợi liền đỏ mặt mỉm cười, lén đưa ánh mắt thẹn thùng nhìn sang tên lưu manh yêu dấu, hắn lúc này cũng đang phơi phới bước tới cánh cổng gỗ rồi dừng lại đứng bên cạnh con mèo nhỏ của mình
- Người yêu của cháu thì dĩ nhiên phải xinh thôi ! - bàn tay lớn kéo vòng eo nhỏ sát lại gần mình
- Jungkook ah......... - Jimin ngượng chín hết cả mặt, đánh yêu vào người tên lưu manh vì xấu hổ
- Đã hẹn hò với nhau rồi nhỉ ? - người lớn tuổi tươi cười hùa theo đôi tình nhân trẻ, bà cũng muốn tự mình xác nhận lại tin vui này thêm một lần nữa
- Dạ ! Chúng cháu đang yêu nhau ạh !
Jimin âu yếm nhìn lên gương mặt điển trai rồi tự tin trả lời với người lớn tuổi, con mèo nhỏ không thể che giấu được niềm vui của mình cũng giống như tên lưu manh lúc này, chẳng thể nào tắt đi nụ cười hạnh phúc đang hiện diện trên khoé môi của hắn.
Đôi mắt người lớn tuổi chợt ánh lên sự hài lòng và bà cũng không quên dành lời chúc tốt lành đến hai đứa cháu cưng của mình. Họ luyến tiếc vẫy chào tạm biệt rồi hẹn nhau tái ngộ vào một ngày cách đó không xa.
Chiếc xe hơi bóng loáng chạy bon bon trên mặt đường nhựa, Jimin cảm thấy trong lòng rộn rã, đôi mắt đen láy như muốn cười khi nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn đang được đan chặt vào bàn tay lớn của tên lưu manh.
- Jungkook ah !
- Ừhm, anh nghe ! - tên lưu manh dịu dàng đáp lại tiếng gọi của người thương
- Chuyện của chúng ta........ anh hãy giữ bí mật nhé !
- Tại sao ? Em còn muốn cho ai cơ hội àh ?
- Không phải ý đó ! Ý em là........ khoan hãy cho gia đình biết có được không !
- Tại sao ?
- Em chưa sẵn sàng. Em không tự tin. Em........
- Cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên theo cách của nó đi. Khi nào họ biết thì sẽ biết, em đừng nhọc lòng nữa. Cho dù có thế nào thì anh cũng sẽ không để em một mình gánh vác !
- Nhưng em vẫn sợ lắm !
Jimin thật sự lo sợ, sợ rằng mình sẽ không còn được trải qua những giây phút vui vẻ mặn nồng với tên lưu manh yêu dấu, trước đây con mèo nhỏ luôn cố chấp cũng vì lý do đó, vì muốn có cớ để qua lại với hắn mỗi ngày nên bản thân đã tạo dựng nên một mối quan hệ mập mờ không chính thức.
Nhưng điều mà Jimin chưa từng nghĩ đến đó chính là việc con tim của mình đối với tên lưu manh đang mỗi lúc một sâu đậm hơn, càng ngày càng yêu thương đến không chịu được, con mèo nhỏ chẳng còn đủ kiên nhẫn để có thể từ chối tấm chân tình của hắn thêm nữa mà đã dần trở nên tham lam, mong muốn được bước vào một mối quan hệ chính thức rõ ràng.
Jimin nhận ra rằng nếu cứ ngoan cố chối bỏ, tiếp tục phủ nhận tình cảm của mình dành cho tên lưu manh thì chỉ khiến cho bản thân ngày càng khao khát có được nhiều hơn.
Jimin cũng lo rằng nhỡ đâu đến một ngày nào đó người mình thương vì nản chí mà từ bỏ lại tất cả, vậy thì con mèo nhỏ sẽ thật sự đánh mất hết những gì mà bản thân đang cố tình gìn giữ. Jimin không muốn để vuột mất đi tình yêu của mình, con mèo nhỏ muốn tên lưu manh là người đàn ông đầu tiên và cũng là người cuối cùng bên cạnh trong suốt cả cuộc đời này.
- Park Jimin, anh hôn một cái nào ! - tên lưu manh lên tiếng ngắt đứt dòng suy nghĩ miên man của con mèo nhỏ
Chiếc xe dừng lại ở vị trí cũ khi tời đã sập tối, Jimin ngoan ngoãn di chuyển sang ngồi thoải mái trên cặp đùi săn chắc của tên lưu manh, con mèo nhỏ dang tay ôm lấy hắn rồi cả hai cùng tựa trán vào nhau nói lời tạm biệt
- Em phải vào nhà rồi !
- Sáng mai anh đón đi học nhé ! - bàn tay lớn táy máy đưa xuống xoa nắn cặp mông căng tròn của con mèo nhỏ
- Không cần đâu, em tự đi xe buýt với Jin !
- Thích Jin hơn anh àh ?
- Ừhm, em cũng cần có không gian riêng mà, ở bên anh gần như cả ngày rồi ! Anh ghen với bạn em nữa hay sao chứ ?
- Anh sẽ ghen nếu như em tiếp xúc với bất cứ đứa con trai nào khác ngoài anh !
- Điên khùng ! Nếu em với Jin có thể yêu nhau thì đợi tới lượt anh xuất hiện sao ?
- Ừhm, yêu em đến điên rồi, không cần phân biệt đúng sai nữa ! Bỗng nhiên anh cảm thấy mình bị bỏ rơi vậy chứ !
- Ừhm ! Bỏ anh luôn !
- Không * ừhm * ! - tên lưu manh nhíu mày nhắc nhở
- Không thích !
- Có thích không ?
Tên lưu manh lập tức giở trò nham nhở, hắn đưa bàn tay lớn chộp lấy một bên ngực rồi bóp mạnh khiến cho Jimin bị giật nảy người cười sặc sụa
- Ahhh, em không thích, bỏ ra nhanh ! Haha
- Vậy em có thích anh làm thế này không ?
Tên lưu manh dùng mấy đầu ngón tay chụm lại vân vê hai núm tròn mẫn cảm, Jimin nhanh chóng bị kích thích nên liền đỏ mặt nũng nịu
- Uhmmm....... Jungkook ah...... em không thích......
- Em còn nói không thích nữa là sẽ bị anh mút đấy...... sẽ bị anh cắn lên chỗ này...... biết chưa hả Park Jimin........ - tên lưu manh thì thầm bên vành tai nhạy cảm trong khi mấy ngón tay thon dài đang se mạnh rồi kéo nhẹ đầu vú sưng cứng của con mèo nhỏ
- Uhmmm......... em không thích....... không thích một chút nào hết Jungkook ah.......... - Jimin liên tục ưỡn ngực, đưa đầu vú ngứa ngáy của mình chèn vào giữa hai cánh môi mỏng, con mèo nhỏ mong muốn được chiếc lưỡi dài liếm láp nuông chiều
- Em không thích thì thôi, đừng gài anh !
Tên lưu manh bất ngờ dừng lại mọi hành động mơn trớn của mình, hắn rút tay ra khỏi lớp áo mỏng rồi giả vờ giận dỗi, Jimin xị mặt trách móc
- Jungkook ahhh, sao anh không hôn nó, sao anh bỏ mặc nó, Jungkookkk...... - bàn tay nhỏ lay lay gương mặt điển trai rồi nũng nịu
- Vì em đâu có thích được anh bú đâu đúng không Park Jimin.........
- Thích mà....... em rất thích mà........ tại sao anh không hôn nó....... hửm Jungkookkk........
- Anh đã dạy em như thế nào hả, không phải là hôn....... mà là bú vú của em....... là nút núm vú đang hứng tình của em........ là liếm láp....... là cắn nó làm cho em cảm thấy sướng........
- Ừhm......... Jungkook ah......... anh mau bú vú cho em đi........ cắn nó cho em đi mà Jungkook....... liếp láp cho em một chút có được không..........
Jimin không ngừng nỉ non nói lời gợi tình khiến cho tên lưu manh cũng không kiềm lại được sự thèm khát của mình mà lập tức khom người xuống, dùng đôi môi ướt át nút mạnh lên đỉnh vú đang căng cứng nổi cộm bên dưới lớp vải mỏng
- Sao anh không vén áo lên...... - liêm sĩ đối với Jimin giờ này chỉ là thứ đáng để vứt đi, con mèo nhỏ đã hoàn toàn bị cuốn vào đam mê thể xác mà tên lưu manh mang lại
- Em ngốc quá, anh sẽ không kiềm lại được mất !
- Thì làm sao......... - Jimin kéo tay tên lưu manh đặt lên bờ ngực nõn nà của mình
- Thì anh sẽ muốn quan hệ..........
- Em đã là người của anh rồi mà Jungkook ! Em có thể cho anh được mà ! Anh không muốn em nữa sao ?
- Em ngoan đừng nghĩ nhiều nữa ! Vì anh lo cho em mà ! Quan hệ không có gel sẽ làm em rất đau !
- Nhưng em đang muốn lắm........ - Jimin buồn rũ rượi tựa gương mặt xinh đẹp vào khuôn ngực săn chắc của tên lưu manh
- Lần sau anh sẽ chuẩn bị cho em, cố chịu một chút nhé ! Lần sau nhất định anh sẽ quan hệ với em mà Park Jimin ! - tên lưu manh rúc gương mặt điển trai vô hõm cổ con mèo nhỏ rồi dịu dàng dỗ dành
- Vì thế mà tối qua...... anh chỉ muốn em thủ dâm cho anh thôi àh ?
- Ừhm, vì anh chợt nhớ là mình không có gel cho em !
- Em yêu anh Jungkook ah ! - Jimin siết chặt tên lưu manh vào lòng, con mèo nhỏ đang rất cảm động vì hắn luôn nghĩ đến mình trước những ham muốn tầm thường đó
- Ừhm, anh cũng yêu em ! Đừng buồn nữa nhé !
- Em vẫn buồn ! Em thấy khó chịu lắm !
- Anh biết rồi, xin lỗi vì đã làm em khó chịu ! Ngoan anh thương nhiều nhé !
- Ừhm, sao em lại yêu anh nhiều như thế này cơ chứ !
Tên lưu manh bật cười vì con mèo nhỏ quá sức đáng yêu, nhìn bộ dạng yểu xìu vì không được đáp ứng làm cho hắn vừa cảm thấy tội vừa cảm thấy thương nhưng chỉ có thể dùng tay mình để xoa dịu một chút.
- Đã thoải mái hơn chưa Park Jimin ?
- Anh cứ nghịch ngợm nó như thế càng làm em thấy khó chịu hơn !
Jimin vùng vằng đẩy bàn tay lớn ra khỏi áo của mình rồi chỉnh sửa lại tóc tai cho gọn gàng trước khi bước xuống xe để trở về khu biệt thự
- Em vào nhà đây ! - con mèo nhỏ không thèm nhìn tên lưu manh mà chỉ lo loay hoay với lấy cái balo đeo vào người
- Giận anh àh ?
- Ngốc quá, em hiểu mà !
- Hiểu sao lại thái độ với anh thế kia ?
- Thì em đang khó chịu mà !
- Thế bây giờ anh đưa về nhà Vintage nhé, về đấy rồi anh cho !
- Mẹ la chết mất, em chỉ xin đi một đêm thôi !
- Đi rồi về muộn hơn một chút cũng được mà !
- Không, em không hứng nữa !
- Vậy hôn anh đi rồi mới được về !
- Anh thật biết cách hành em ! Em đang khó chịu gần chết đây !
Jimin phả từng làn hơi ấm ngọt ngào lên khắp gương mặt điển trai rồi dùng đôi môi dày mọng của mình chiếm lấy cánh môi mỏng một cách đầy khát khao cháy bỏng, tên lưu manh khép mắt đón nhận nụ hôn mãnh liệt của con mèo nhỏ, nụ hôn điên cuồng tưởng chừng như có thể nuốt chửng được hắn ngay lúc này.
- Em cứ chủ động như thế này thì có khi anh là người chết trước ! - tên lưu manh thở hổn hển, mặt phờ phạc sau khi được con mèo nhỏ buông tha cho cánh môi mỏng
- Cho đáng đời anh ! Em về đây, muộn lắm rồi !
- Về phòng ngủ ngoan nhé, anh yêu em !
Tên lưu manh nuông chiều mở cửa xe cho con mèo nhỏ, Jimin vừa bước xuống không kịp chào lấy một câu đã vội vàng ba chân bốn cẳng chạy xồng xộc về phía cổng biệt thự. Giây phút nói lời tạm biệt lúc nào cũng ngốn mất nhiều thời gian của đôi tình nhân trẻ vì họ cữ mãi quyến luyến, vờn nhau cho đến khi vật vã rồi mới chịu buông ra để trở về.
Nhìn con mèo nhỏ của mình vô cùng đáng yêu như vậy tên lưu manh thật sự chỉ muốn bắt ngay về nhà để thoả lòng yêu thương chăm sóc mà không cần phải lén lút thêm một chút nào nữa.
Dưới căn tin trường đại học, Jin ngồi chống cằm chờ đợi Jimin mang cơm đến cho mình, cậu bạn thân tự nhủ rằng tấm thân cô đơn này phải đài đoạ con mèo nhỏ để bù đắp lại những tổn thất tinh thần mà bản thân đang hứng chịu
- Không mau ăn đi, còn ngồi thừ người ra đó làm gì ? - Jimin đã bắt đầu bữa trưa của mình trong khi Jin vẫn đang thả hồn đi đâu đó
- Jimin ! Tớ có thể biết cậu với Jungkook quan hệ bằng cách nào không ?
Jin vừa nói hết câu đã phải nhắm tịt mắt lại đón nhận một tràn cơm canh đang bắn thẳng vào mặt mình từ khoang miệng của con mèo nhỏ. Jimin bị sặc như chết đi sống lại, cảm giác trăm ngàn hạt cơm đang ghim vào lỗ mũi, lửa phừng phừng hai bên mang tai, miệng nhả ra khói
- Yahhh, có bị khùng không ! Cậu quá đáng lắm rồi đấy ! - Jimin phùng mang trợn má thiếu điều muốn đấm vào bản mặt đang hồn nhiên của bạn mình
- Làm gì mà căng ? Không biết thì hỏi, vì xem cậu là bạn thân nên mới hỏi mấy chuyện này chứ !
- Yah, đừng có mà vớ vẩn, bố đập cho mày chết ! Không biết lên mạng tìm hiểu àh ?
- Nhưng tớ muốn lấy kinh nghiệm thực tế !
- Vậy đi tìm Jungkook mà hỏi !
- Aizzz, nói ngang như cua, tớ có thân với Jungkook đâu chứ ! Yah, cậu ít gì cũng phải chia sẻ kinh nghiệm cho tớ !
- Kinh nghiệm đâu mà chia sẻ ! Giờ có ăn không ?
- Đùa àh ? Yêu nhau lâu thế còn gì ! Cậu có mà bấy thành chao rồi !
- Đ* m* ! Bố nói chưa là chưa !
- Thật áh ! Sao khó tin vậy trời !
- Không tin thì thôi, tớ chả việc gì phải chứng minh với cậu. Chỉ có lần duy nhất bị anh ấy ép buộc đó thôi, kinh nghiệm khỉ mốc gì !
Jimin ăn xong liền hậm hực đứng dậy, bưng khay cơm rời đi mặc kệ cho Jin cứ ngồi ở đó tò mò soi mói
- Yahhh, không chờ tớ àh ! Jimin !
Jin vội vã ngốn đầy cơm vào miệng rồi gọi với theo bóng lưng nhỏ nhắn, Jimin đi không thèm ngoảnh lại mà chỉ giơ ngón tay giữa lên thay cho câu trả lời của mình dành cho cậu bạn thân thích nhiều chuyện.
Tiết học buổi chiều trôi qua chậm chạp khiến Jimin phải liên tục che miệng lại ngáp ngắn ngáp dài trong khi cậu bạn thân đang ngồi bên cạnh cứ thấp tha thấp thỏm, mặt mài méo mó lấy tay ôm bụng rên rỉ
- Cậu làm sao đấy ? Không khoẻ àh ? - Jimin đẩy qua Jin mảnh giấy note có ghi vài chữ hỏi thăm
- Đau bụng quá !
- Ổn không ? Tớ đi mua thuốc nhé !
- Ừhm !
Jimin khom người rút khỏi lớp một cách lặng lẽ nhất để tránh làm phiền đến giảng viên và các bạn học khác, con mèo nhỏ thả bộ ra nhà thuốc tư nhân phía trước cổng trường để mua cho Jin vài gói men tiêu hoá, có lẽ khi nãy cậu bạn thân đã ăn quá gấp gáp hay vì lý do nào đó mà bây giờ bụng dạ lại đang muốn biểu tình dữ dội.
Jimin trở lại lớp học thì đã không thấy bóng dáng của Jin đâu cả trong khi sách vở vẫn còn để y nguyên ở trên bàn, con mèo nhỏ chẳng nghĩ ngợi nhiều mà chỉ đoán rằng có lẽ giờ này cậu bạn thân của mình đang trốn trong nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn từ thức ăn mang đến.
Chiếc điện thoại để trong hộc bàn bỗng rung lên è è khiến Jimin thoáng chút giật mình vì bản thân đang mất tập trung, con mèo nhỏ khẽ nhíu mày thắc mắc, không hiểu vì sao mà Jin lại gọi đến vào lúc này
- Đang ngồi trong lớp, gọi gì ? Cậu đâu rồi ? - Jimin không nhận cuộc gọi mà đã bấm tắt rồi soạn tin nhắn gửi đến cho Jin
Điện thoại lại rung lên lần nữa, vẫn là cậu bạn thân đang gọi đến, Jimin ái ngại nhìn xung quanh rồi cúi thấp người xuống bàn nhấc máy
- Yah......
- Ra đây nhanh ! - Jimin chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng quát lớn của Jin từ phía bên kia điện thoại
- Làm sao ?
- Kim Insoo...... Jungkook..... không xong rồi ! - tiếng cậu bạn thân đang vô cùng gấp gáp, thông báo ngắn gọn nhất có thể cho con mèo nhỏ
- Ở đâu ? - Jimin điếng tim, lồng ngực bị thắt chặt khi vừa nghe nhắc đến tên của người mà mình hằng yêu dấu
- Hành lang dãy D !
Jimin cúp máy rồi vội vàng lao ra khỏi lớp trước ánh mắt khó chịu của biết bao nhiêu người nhưng điều đó không đáng để bận tâm, điều mà con mèo nhỏ thật sự quan tâm ngay lúc này đó chính là Jeon Jungkook - tên lưu manh yêu dấu của mình.
Jimin nhanh chóng xác định phương hướng rồi cắm đầu chạy băng băng đến hành lang dãy D của trường, trong đầu bây giờ hoàn toàn trống rỗng không thể nghĩ thêm được điều gì nữa, con mèo nhỏ chỉ muốn gặp được người mình yêu, muốn được nhìn thấy tên lưu manh đang đứng đó mỉm cười. Trống ngực Jimin mỗi lúc một dồn dập không phải vì mệt mà là vì cảm giác bất an cứ luôn ập tới không ngừng trong lòng con mèo nhỏ.
Trước mặt Jimin là một đám đông đang nhốn nháo ồn ào, có vài người giơ cao điện thoại lên để quay hay chụp lại gì đó, những lời xì xầm bàn tán xôn xao khiến con mèo nhỏ cảm thấy mơ hồ liền đưa tay tách đám người đang xô đẩy ra rồi chen thân mình vào tâm điểm.
Tim Jimin như ngừng đập, lồng ngực liên tục quặn thắt, đau đớn đến không thể nào mà thở nổi, đôi mắt đen láy cũng nhanh chóng bị lấp đầy bởi nước khi nhìn thấy dáng người cao lớn đang nằm dài trên nền gạch lạnh ngắt.
- Jungkook ah ! Là em, Park Jimin !
Jimin quỳ thụp xuống bên cạnh tên lưu manh rồi nhẹ nhàng đỡ hắn ngồi dậy tựa vào lòng mình, con mèo nhỏ rơi nước mắt khi nhìn thấy gương mặt điển trai đang ướt đầy máu đỏ.
- Park Jimin ! Em tới đây làm gì ? - tên lưu manh siết chặt bàn tay nhỏ đầy lo lắng
- Em đưa anh đến bệnh viện, cố chịu một chút nhé !
- Anh.......... chưa xong việc !
- Không ! Máu nhiều lắm Jungkook ah ! Hức...... - thật khó để con mèo nhỏ có thể giữ được bình tĩnh trong lúc này
Nước mắt mặn chát hoà lẫn với máu đỏ tươi đang nhiễu từng giọt xuống sàn gạch, bàn tay lớn run rẩy nắm chặt bàn tay nhỏ, khoé môi mỏng nhếch lên dịu dàng
- Anh không chết được đâu, em ngoan đừng khóc nữa !
- Ừhm, nhưng phải đến bệnh viện đã Jungkook ah !
Có tiếng vỗ tay giòn giã cùng giọng cười khiếm nhã vang lên xen giữa cuộc trò chuyện của tên lưu manh và con mèo nhỏ, năm bảy người có gương mặt bất hảo lần lượt bước ra từ đám đông đang bát nháo hóng chuyện.
- Haha ! Phim hay nhưng tiếc là không chờ được đến đoạn kết, đành phải cắt ngang vậy ! Jimin, em đánh hơi cũng khá đấy, nếu em muộn thêm chút nữa, có phải sẽ vui hơn không ? - Kim Insoo láo toét vừa xuất hiện đã nói lời khiêu khích con mèo nhỏ
- Khốn nạn ! Tại sao anh luôn kiếm chuyện với chúng tôi chứ ? - Jimin chửi bới đầy căm phẫn
- Yah, em quên thì để tôi nhắc ! Là thằng chó này kiếm chuyện với tôi trước, là nó làm tôi gãy mũi trước ! - tên khốn tức tối chỉ tay vào cái mũi gãy của mình để nhắc lại sự việc lần trước
- Mày dám lấy máu của tao thì tao cũng phải làm cho mày đổ máu ! - Kim Insoo nghiến răng nói với tên lưu manh, đôi mắt ti hí trợn ngược lên trông vô cùng đáng sợ
Jimin lướt nhìn năm bảy tên đang đứng trước mặt liền không tránh khỏi máu điên dâng lên trong lòng, con mèo nhỏ khẽ đặt người mình thương nằm xuống rồi tiến đến ban cho Kim Insoo một cú tát mạnh như trời giáng
* Cháttt *
- Súc sinh ! Mày kéo đồng bọn đến để đánh một người, mày có phải là đàn ông không ? Thứ hèn hạ như mày còn thua cả một con chó thiến ! Mày không phải con người, tao khinh !
Jimin giương ánh mắt như lửa đạn chiếu thẳng vào tên Kim Insoo khốn kiếp rồi tiếp tục quay sang những tên còn lại cao giọng nhả ra từng câu từng chữ rõ ràng
- Còn tụi mày ! Đi chung với chó, không phải là chó thì cũng là cứt ! Cặn bã !
- Jimin !!!
Tên khốn Kim Insoo sôi máu nhảy dựng lên như con bò điên bị cắt tiết, hắn không ngờ một người ngoan hiền như Jimin lại dám ngang nhiên chống lại mình như vậy, đã thế còn buông ra lời mắng nhiếc thậm tệ khiến bản thân cảm thấy đang bị sỉ nhục trước đám đông là điều không thể nào chấp nhận được.
Một tay tên khốn giơ lên nắm đấm nhắm thẳng vào gương mặt xinh đẹp, Jimin không hề hoảng sợ hay tránh né mà trái lại còn gan lì đứng yên khiêu khích. Nắm đấm lao đến con mèo nhỏ với tốc độ rất nhanh, nhưng tiếc là không nhanh bằng tốc độ của cậu bạn Jin nhiều chuyện.
Một trận ẩu đả kịch liệt lại được diễn ra trước hàng trăm con mắt hiếu kì, đã bao lâu rồi nơi này mới có drama hấp dẫn như vậy nên ai nấy cũng đều xúm lại mà chẳng màng đến việc phải thông báo với nhà trường.
Jin lao ra như một cơn gió rồi bẻ tay quật ngược tên khốn ngã lăn xuống sàn, mấy tên đồng bọn còn lại hùng hổ xông vào cũng lần lượt bị cậu bạn thân hạ gục ngay sau đó. Nghiệp dư thì không thể nào có tầm để so sánh với chuyên nghiệp, Jin chống hống thở hổn hển
- Thầy tao dạy...... học võ là để rèn luyện sức khoẻ, không phải để đánh người....... nhưng mà tụi bây........ đéo phải người ! Aizzz........ mệt bỏ mẹ !
Jimin lúc này đã trở về bên cạnh tên lưu manh yêu dấu, con mèo nhỏ lấy chiếc khăn lụa trong túi áo của hắn ra rồi áp lên vết thương ngăn không cho máu chảy
- Jungkook ah, đi thôi !
- Lấy điện thoại giúp anh..... trong túi quần !
- Anh muốn làm gì ? - Jimin xót xa nhìn tên lưu manh đang đau đớn nhưng rồi cũng ngoan ngoãn làm theo lời của hắn
- Mật khẩu......... giống của em !
Tên lưu manh nhoẻn miệng cười với máu loãng đang chảy ra từ khoé miệng, đợi khi Jimin vừa mở được vào màn hình chính hắn tiếp tục nói
- Tìm tên Choi Ji Woo !
Jimin vào danh bạ, tay lướt tìm liên lạc tên Choi Ji Woo rồi bấm vào cuộc gọi áp lên tai tên lưu manh yêu dấu
- Chủ tịch Choi, tôi có việc cần nhờ ông ! Phiền ông thu mua giúp tôi cổ phiếu của cổ đông Kim In Sung, công ty ông ấy chẳng phải đang vỡ nợ hay sao, hãy thu mua toàn bộ dưới tên của tôi !
Tên lưu manh hất gương mặt điển trai ra khỏi điện thoại trước ánh mắt soi mói của một vài người kèm theo những lời xì xầm bàn tán về xuất thân cũng như gia thế của hắn. Chỉ có con mèo nhỏ và Jin là không mấy ngỡ ngàng về thân phận của tên lưu manh nhưng cũng thoáng chút ngạc nhiên vì không ngờ hắn lại có nhiều tiền đến như vậy trong khi bản thân đang là sinh viên đại học.
Tên khốn Kim Insoo ôm cái bụng đau quằn quại ở gần đó bỗng nhiên kinh ngạc, hắn hoang mang đưa mắt nhìn sang người vừa bị mình đánh khi nãy với trăm ngàn câu hỏi đang hiện lên trong đầu
- Mày là ai ?
- Jeon Jungkook - độc tử, độc tôn của tập đoàn Jeon Jungwoon ! - tên lưu manh cười khẩy, tự tin nói lên gia thế của mình
Kim Insoo từ mặt đỏ lừ vì đau đớn tức giận dần chuyển sang tái xanh sợ hãi khi nghe đến tập đoàn Jeon Jungwoon hùng mạnh, đó là một trong những tập đoàn giàu có và tiếng tăm nhất trên đất nước này, đúng như lời của tên lưu manh từng nói, hắn chỉ là một con ếch nhỏ bé ngồi dưới đáy giếng mà thôi.
Tập đoàn Jeon Jungwoon danh tiếng ấy thừa sức mua lại số cổ phiếu của gia đình Kim Insoo, huống gì thông tin nợ nần vốn dĩ luôn muốn giấu kín cũng đã bị tên lưu manh dễ dàng phanh phui ra như vậy, chuyện lần này là hắn tự mình chuốc lấy, nhất định tập đoàn kia sẽ gây sức ép, bắt buộc gia đình phải từ bỏ quyền hành đang nắm giữ.
Tên xấu xa cặn bã đã nhận ra sai lầm của mình, lẽ ra ngay từ đầu không nên để bản thân làm càng như vậy, bản chất hèn hạ lại nổi lên khiến hắn liền hạ thấp người cầu xin inh ỏi
- Tôi xin anh ! Xin anh bỏ qua cho gia đình tôi !
- Tao vốn dĩ đã định bỏ qua, nhưng hôm nay mày lại kéo người đến đánh tao, còn muốn đánh luôn cả người yêu của tao ! Bỏ là bỏ thế nào ?
- Tôi xin lỗi ! Là tôi đui mù, đần độn nên không phân biệt được trước sau ! Tôi sẽ không làm phiền hai người nữa, xin anh cho gia đình tôi một con đường sống ! Jimin, tôi xin lỗi em, em hãy nói giúp tôi một lời có được không !
- Mày nghĩ lời của tao một khi đã nói ra là có thể thu lại được sao ? Đó không phải là con người của tao ! Một là một, hai là hai, đó là bài học vỡ lòng !
- Xin anh một lần này thôi ! Gia đình tôi sẽ mang ơn anh suốt đời !
- Park Jimin, xong việc rồi chúng ta về thôi, anh choáng quá !
Tên lưu manh hoàn toàn ngó lơ lời cầu xin thảm thiết của Kim Insoo chết tiệt, hắn không phải loại người hay nói nhiều, những gì cần làm cũng đã giải quyết xong nên bây giờ chỉ cần được nghỉ ngơi vì vết thương mất máu đang gây choáng váng trong đầu.
- Có đau nhiều không ? Tựa vào em cố đợi một chút nhé ! - con mèo nhỏ nhẹ nhàng chăm sóc người thương của mình
- Jin ! Giúp tớ đỡ Jungkook !
Tên lưu manh quá cao trong khi Jimin lại có cơ thể nhỏ nhắn, tuy con mèo nhỏ có đủ sức để dìu nhưng sẽ làm hắn thấy không thoải mái vì phải khom người xuống thấp. Không biết Jin đã mắc nợ từ kiếp nào mà bây giờ hết phải dốc lòng với Jimin rồi lại đến luôn cả người yêu của bạn như vậy.
- Có gì cứ alo tớ nhé ! - cậu bạn thân nói với theo chiếc taxi vừa lăn bánh rời khỏi cổng trường đại học
Chiếc taxi chạy được một đoạn đường ngắn, người tài xế lén nhìn đôi tình nhân trẻ qua gương chiếu hậu rồi khẽ thở dài
- Hai cậu đi tới đâu ?
- Cho cháu tới bệnh........
- 145C2........... - tên lưu manh cắt lời con mèo nhỏ, nói với người tài xế địa chỉ mà mình đang muốn đến
- Jungkook ah, sao lại về đó ?
Jimin mở to mắt không những vì ngạc nhiên mà còn vì lo lắng khi tên lưu manh không chịu tới bệnh viện, nơi hắn đang muốn đến để nghỉ ngơi đó chính là ngôi nhà Vintage nằm ở vùng ngoại ô của thành phố.
- Jungkook ah, sao lại về nhà ? Đến bệnh viện với em nhé ! - con mèo nhỏ không ngừng sốt ruột vì nghĩ tên lưu manh đang rất choáng nên mới đọc nhầm địa chỉ nhà mình với bệnh viện như vậy
- Không cần đâu ! Anh về nhà nghỉ ngơi cũng được !
- Nhưng máu vẫn còn chảy ra nhiều lắm, trán anh bị rách rồi, phải vào viện thôi Jungkook àh !
- Yahhh, thích thật đấy ! Cứ luôn miệng gọi Jungkook Jungkook ! - tên lưu manh dù đau nhưng cũng phải bật cười khi nghe con mèo nhỏ cứ mãi gọi tên mình đầy sốt sắng như vậy
- Jungkook ah, anh làm sao vậy, đừng làm em sợ có được không ? Anh đang nói sảng àh Jungkook ! - gương mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt, con mèo nhỏ lay người tên lưu manh vì nghĩ rằng hắn đang trong cơn mê sảng nên mới cười tươi như vậy khi bị thương
- Em nín đi, về đấy anh gọi bác sĩ riêng. Đừng lo lắng nữa mà Park Jimin !
- Không lo sao được ! Em đang lo muốn điên lên đây !
- Em coi thường anh quá ! Anh khoẻ mà, nhiêu đây không là gì đâu ! - tên lưu manh muốn trêu đùa một chút để người thương của mình vơi bớt căng thẳng trong lòng
- Hức....... hức....... sao lại đánh anh ra đến nông nỗi này cơ chứ...... hức....... năm bảy tên..... đúng là đồ chó....... súc vật ! - Jimin thấy tên lưu manh cố nén đau như vậy lại càng oà lên tức tưởi nhưng cũng không quên chửi rủa đến bọn du côn khốn kiếp
- Em chửi ghê thật ! Thì anh cũng làm nó đổ máu mà, vả lại Jin cũng đánh chúng tơi tả rồi còn gì !
- Nhưng đó đều là vì bảo vệ em....... hức...... bọn nó xứng đáng bị hơn cả như thế......... em ức muốn chửi thề luôn........ hức........
- Thương anh không ?
- Thương ! Em yêu anh nhiều muốn chết ! Hức....... hức.........
Jimin quả thật là không biết điều, đúng là được tên lưu manh cưng chiều quá mức nên ngày càng trở nên hư hỏng, lẽ ra hắn mới là người cần được nghỉ ngơi thế mà bây giờ lại phải ôm ấp, dỗ dành con mèo nhỏ đang nũng nịu của mình.
Jimin dìu tên lưu manh vào phòng nằm nghỉ trong lúc chờ bác sĩ riêng tới nhà, hắn không cảm thấy đau nhiều nhưng vì vết thương gây mất máu nên đầu có chút choáng váng.
Con mèo nhỏ lăng xăng đi lấy khăn thấm bớt máu me trên gương mặt điển trai khiến tên lưu manh nhìn thấy bộ dạng đang sốt sắng đó liền không nhịn được cười
- Em làm anh nhiễm trùng luôn bây giờ, để đó bác sĩ lo !
- Đằng nào bác sĩ chẳng sát trùng lại, em cứ lau cho sạch đã. Dính vào ga giường rồi đây này.
- Lát nữa nhờ cô quản gia thay, em lại đây nằm nghỉ đi ! - tên lưu manh nhịp nhịp tay lên giường ra hiệu cho con mèo nhỏ nằm xuống bên cạnh mình
- Nhưng em muốn chăm sóc anh !
Jimin khẽ nhíu mày vì chợt nghĩ tên lưu manh không thật sự cần mình, hắn kéo tay con mèo nhỏ ngã vào lòng rồi dịu dàng âu yếm
- Park Jimin, em ở đây với anh là đủ rồi ! Chỉ cần ôm em thôi anh sẽ không thấy đau nữa ! Chỉ cần có em thôi, vậy cho nên đừng cằn nhằn anh nữa có được không ?
- Nhìn anh thế này em không thể nào chịu nổi....... hức...... Jungkook ah, em xin lỗi vì đã không tốt với anh !
- Em có gì không tốt chứ ? Là anh sai trước mà !
- Nhưng dù có như thế thì em vẫn yêu anh rất nhiều !
Tên lưu manh bây giờ chỉ cần có thế, chỉ cần có được tình cảm chân thành của con mèo nhỏ thì hắn nguyện sẽ đánh đổi tất cả chỉ để được ở bên cạnh người mình yêu thương nhung nhớ.
Cuộc trò chuyện của đôi tình nhân trẻ bị cắt ngang khi vị bác sĩ riêng mang theo hộp đồ nghề quen thuộc của ngành y đến gõ cửa rồi bước vào phòng. Jimin đứng nép sang một bên chăm chú quan sát, có lẽ vị bác sĩ này là người quen của gia đình nên trông họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ thoải mái.
Âm thanh lẻng kẻng của mấy dụng cụ y tế va chạm vào nhau khiến Jimin chợt rùng mình ớn lạnh, sau một hồi bôi bôi trét trét thì cũng đến khâu quan trọng không kém đó chính là việc may lại vết thương trên trán của tên lưu manh yêu dấu.
Jimin đứng yên một chỗ nhìn không chớp mắt, con mèo nhỏ hót bụng nín thở theo mỗi lần vị bác sĩ đâm kim, kéo chỉ luồn qua lớp da mỏng trên trán tên lưu manh. Gương mặt xinh đẹp đã sớm xanh lè xanh lét vì sợ nhưng vẫn không muốn rời khỏi vì lo rằng ai đó có thể sẽ làm tổn thương người yêu của mình thêm một lần nữa.
- Bạn trai của cậu àh ? - vị bác sĩ hỏi tên lưu manh nhưng mắt lại hướng về Jimin
- Vâng ! - tên lưu manh đáp lại với nụ cười nhẹ trên khoé môi
- Cậu lại đây, tôi có vài thứ cần dặn dò !
Vị bác sĩ gọi Jimin rồi đứng dậy đi lại chiếc bàn lớn được kê gần giường ngủ, dặn dò con mèo nhỏ một số điều quan trọng chủ yếu là giữ cho vết thương khô ráo tránh làm nhiễm trùng và nhớ uống thuốc đủ liều.
Jimin săm soi mấy gói thuốc nhỏ đã được chia sẵn thành liều, não bộ đang tập trung để ghi nhớ lại cách sử dụng thì vị bác sĩ riêng lại lên tiếng
- Còn chuyện đó, đợi khoẻ lại hẵng làm !
- Chuyện gì ạh ? - con mèo nhỏ tròn mắt nhìn vị bác sĩ
Cả hai người còn lại đều không nhịn được cười trước sự ngây thơ quá đáng của Jimin, con mèo nhỏ hết nhìn tên lưu manh lại nhìn sang vị bác sĩ nhưng vẫn chưa hiểu ra vấn đề đang được nhắc tới.
Sau khi tiễn vị bác sĩ ra khỏi cánh cổng hoa hồng, Jimin ghé vào bếp ngại ngùng nhờ cô quản gia
- Cô ơi ! Cô có thể nấu giúp cháu một ít cháo được không ạh ?
- Jimin sao lại khách sáo thế cháu, dĩ nhiên là được rồi ! Thế cháu muốn ăn thế nào ?
- Là nấu cho Jungkook ạh ! Loại nào dùng để tẩm bổ vì hôm nay anh ấy bị mất máu khá nhiều ạh !
- Cô biết rồi, vậy còn cháu, cháu muốn ăn gì ?
- Cháu ăn gì cũng được ạh !
- Vậy cô nấu cơm như mọi ngày, cùng ăn với cô nhé !
- Dạ được ạh ! Nhưng cô cứ ăn trước đi đừng chờ cháu, cháu chăm anh ấy xong rồi sẽ ăn sau ạh !
- Ừhm, cô biết rồi !
Jimin trở về phòng đã thấy tên lưu manh nằm yên khép mắt, con mèo nhỏ rón rén khom người, áp tai vào khuôn ngực săn chắc để lắng nghe nhịp tim đập vì nghĩ rằng hắn đang say ngủ.
- Em cũng nằm xuống nghỉ một chút đi !
- Anh chưa ngủ àh ? - Jimin nhổm người dậy, đưa tay vén mấy sợi tóc trên trán tên lưu manh
- Anh chưa, chờ em vào rồi ngủ luôn ! - tên lưu manh mệt mỏi nói bằng chất giọng ngáy ngủ
- Jungkook ah.........
- Anh nghe........
- Khi nãy vị bác sĩ kia đã nói đến chuyện đó, chuyện đó là chuyện gì ? - con mèo nhỏ thắc mắc lại câu nói khó hiểu mà vị bác sĩ kia đã dặn dò mình
- Em không hiểu thật àh ?
- Ừhm !
- Là chuyện quan hệ, dặn anh khoẻ rồi thì mới được quan hệ với em !
- Aizzz, chuyện đó mà cũng đem ra nói được àh ! Ai mà đi thèm vào lúc này cơ chứ !
Jimin đỏ mặt lên vì xấu hổ, quả thật bản thân chưa quen với kiểu ăn nói lộ liễu như thế này, mặc dù con mèo nhỏ hay chủ động đòi hỏi và khá táo bạo trong chuyện đó nhưng không có nghĩa là sẽ thấy thoải mái khi đem chuyện tế nhị của mình ra bô lô ba la như vậy.
Có lẽ vì tác dụng phụ của thuốc nên tên lưu manh cảm thấy rất mệt mỏi, muốn được ngủ một giấc ngon lành nên đã hối thúc con mèo nhỏ của mình
- Em mau nằm xuống đây, ngủ thôi, anh mệt rồi !
- Em sẽ không ngủ cùng anh đâu Jungkook ah !
- Tại sao ?
- Khó chịu lắm !
- Thế sau này cưới về thì sao ? Chả lẽ lại không ngủ chung àh ?
- Lúc đó sẽ đòi anh mỗi ngày !
- Haha, thế thì đợi anh khoẻ lại đi, sẽ cho em mỗi ngày ! Bây giờ thì ngoan nào, nằm xuống đây !
- Không !
- Nhanh ! Anh xoa ngực cho ngủ !
- Thật không ?
- Sở thích của anh trước khi ngủ mà !
Jimin rất nhanh đã nằm xuống ngay bên cạnh tên lưu manh rồi nép vào lòng hắn để cho bàn tay lớn được tự do luồn vào lớp áo mỏng
- Cởi áo em ra nhé ! - tên lưu manh thủ thỉ trong khi ngón tay trỏ của hắn đang gãi lên đỉnh núm tròn
- Nhưng em lạnh lắm ! - con mèo nhỏ ngại ngùng từ chối
- Đã có anh ôm rồi ! Cởi ra ! Ở với anh thì em không cần phải mặc gì hết !
- Jungkook ah, chỉ cởi mỗi áo thôi, giữ lại quần !
- Anh không thích ! Vì tạm thời chưa quan hệ được nên chỉ cho phép em mặc mỗi boxer thôi !
Không cần biết Jimin có đồng ý hay không thì tên lưu manh vẫn cứ quyết tâm lột sạch hết mấy lớp vải trên cơ thể nhỏ nhắn, hắn chỉ chừa lại đúng mỗi một chiếc boxer mỏng manh để che đi vật đang bán cương của con mèo nhỏ rồi cả hai cùng ôm nhau chìm vào giấc ngủ say nồng.
***************
Jimin nằm cựa mình trong vòng tay quen thuộc, tên lưu manh vẫn chưa tỉnh ngủ, bàn tay lớn còn buông thõng để bên bờ ngực trắng ngần, con mèo nhỏ nhẹ nhàng rời khỏi giường, mặc đồ vào rồi ra ngoài lấy điện thoại gọi về cho mẹ
- Mẹ !
- Jimin àh, con đang ở đâu ? Sao giờ này chưa về ?
- Mẹ àh......... con hôm nay........ mẹ cho phép con ở lại nhà Jin vài hôm nhé....... cậu ấy........ ngã vỡ đầu ạh !
Jimin nói ấp úng, cố viện ra một cái lý do sao cho hợp lý để mình được phép qua đêm ở bên ngoài.
- Sao ? Thế có nghiêm trọng lắm không ? Nếu như thế thì phải vào bệnh viện chứ !
- Dạ, bọn con vừa từ đó về ạh ! Cậu ấy bị may vài mũi trên trán, vừa uống thuốc xong nên bây giờ đang ngủ rồi ạh !
- Ừhm ! Nhưng Jimin àh, sao dạo này con hay đi qua đêm thế ? Đừng nói với mẹ là con tập tành ăn chơi lêu lỏng nhé ! Có thật là đang ở nhà Jin không ?
- Dạ ? Con nói thật ! Con hứa sẽ dành được học bổng cuối năm mà, mẹ yên tâm đi nhé !
- Có tin được không đây ?
- Mẹ, con cúp máy đây. Con kiếm gì ăn đã, đói bụng lắm rồi ! Tạm biệt mẹ, chúc mẹ ngủ ngon !
Jimin nói một lèo rồi vội vàng cúp máy mà chẳng đợi cho mẹ kịp hỏi han thêm gì, con mèo nhỏ không biết mẹ có đang nghi ngờ mình hay không nhưng cứ tạm thời gác sang một bên, bây giờ phải lo bữa tối cho tên lưu manh trước đã.
Bây giờ đã hơn tám giờ tối, Jimin có thể nghe được tiếng kêu của dạ dày vì mình đang đói bụng nhưng trong đầu lại suy tính rằng phải đi lấy cháo để mang lên phòng cho tên lưu manh yêu dấu.
Trên bàn ăn có mảnh giấy nhỏ của cô quản gia để lại * Cháo của Jungkook còn để trên bếp, hâm nóng lại trước khi dùng. Đồ ăn của Jimin để sẵn trong lồng bàn, cũng hâm nóng lại rồi hãy ăn *, con mèo nhỏ bất giác nở nụ cười vì sự chu đáo dành cho mình, cảm giác bản thân đang được đối xử thân thiết cứ như là người cùng một nhà.
Jimin bật bếp hâm nóng lại nồi cháo đã được nấu sẵn, nắp vung vừa được mở ra thì mùi hương thơm lừng liền phất lên cánh mũi khiến con mèo nhỏ phải xuýt xoa vì cái bao tử lại biểu tình
- Wowww, trông ngon thật, là cháo thịt bò sao, mình đói bụng quá !
Jimin cẩn thận bưng khay cháo nóng hổi kèm theo ly nước ấm bước vào phòng, lúc này tên lưu manh vì mệt nên vẫn còn đang ngủ say li bì, dù có chút xót xa khi phải đánh thức hắn dậy nhưng con mèo nhỏ cũng không thể nào để người mình thương ôm bụng đói đến tận ngày hôm sau.
- Jungkook ah ! Dậy thôi anh ! Jungkook ! - Jimin áp đôi môi căng mọng lên đôi mỏng rồi khẽ lay dáng người cao lớn
Tên lưu manh mấp máy đôi mi nặng trĩu rồi sau đó mở mắt đảo quanh một vòng, cuối cùng cũng dừng lại ở gương mặt xinh đẹp đang âu yếm nhìn mình, hắn nhíu mày nuốt khan xuống cổ họng
- Ừhm........
- Jungkook, anh còn đau nhiều lắm àh ? Em gọi bác sĩ nhé ! - con mèo nhỏ lo lắng, đưa tay vuốt lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của tên lưu manh yêu dấu
- Không cần đâu, anh chỉ choáng đầu một chút thôi !
- Ngồi dậy ăn một chút cháo đi, em vừa hâm nóng lại, anh cố ăn rồi còn uống thuốc cho đúng giờ nữa ! Ngoan nào, để em đỡ anh !
Jimin dỗ ngọt rồi dang tay đỡ tên lưu manh ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, con mèo nhỏ yêu chiều, nâng niu nhẹ nhàng nhất có thể cứ như hắn đang là một quả trứng vàng mong manh dễ vỡ.
- Có vừa miệng anh không ! - con mèo nhỏ đưa thìa cháo lên miệng thổi vài hơi rồi đút cho người mình thương
- Ừhm !
Vừa mới đút được vài thìa cháo thì cái bụng Jimin lại sôi lên ùng ục, nó kêu to đến nỗi tên lưu manh phải ngước mắt lên nhìn con mèo nhỏ của mình
- Em chưa ăn gì àh ?
- Em ăn rồi ! - con mèo nhỏ đã cố tình nói dối vì không muốn tên lưu manh lo lắng cho mình
- Anh vừa nghe bụng em kêu !
- Em.............
- Em không được nói dối anh ! Chưa ăn gì đúng không ? - tên lưu manh nghiêm mặt bày tỏ thái độ không vui
- Anh ăn xong em cũng sẽ ăn mà ! Ngoan, há miệng ra !
- Không ! Ăn cùng đi !
- Không được, đây là phần của anh, em sẽ ăn ngay thôi mà !
- Vậy em đi ăn đi, anh no rồi, không ăn nữa !
- Jungkook ah, đừng lì lợm nữa, anh ăn no rồi còn uống thuốc ! Đã muộn lắm rồi !
- Vậy bây giờ em ăn luôn đi !
- Nhưng em chưa cho anh ăn xong !
- Ăn cùng với anh ! Còn không thì anh nhịn chung với em luôn !
Jimin thở hắt ra một hơi dài, con mèo nhỏ thừa biết sẽ không thể nào thuyết phục được tên lưu manh nếu như mình cứ ngoan cố không chịu lắng nghe lời của hắn.
- Em biết rồi, vậy lát nữa anh phải ăn thêm một chút !
- Ừhm, em mau ăn đi !
Jimin cứ ăn một thìa thì cũng đút cho tên lưu manh một thìa, hết tô cháo đó con mèo nhỏ lại quay xuống bếp làm thêm một tô khác rồi đem vào phòng để cùng ăn với người thương của mình. Sau khi kết thúc bữa ăn được ba mươi phút, Jimin đem thuốc với ly nước ấm đến bên giường đưa cho tên lưu manh
- Uống xong em giúp anh lau mình nhé !
- Không cần đâu, anh sẽ đi tắm !
- Bây giờ muộn lắm rồi, người anh đang yếu tắm sẽ bị nhiễm lạnh đấy !
- Anh tắm nhanh thôi, không tắm không chịu được.
- Anh sạch sẽ cho ai xem chứ, trông anh còn mệt lắm, để em lau mình giúp anh là được rồi !
- Không sao đâu mà, giá nào anh cũng phải đi tắm, năm phút thôi !
- Sao anh cứ lì lợm thế không biết ?
- Không lì sao tán được em !
- Là vì anh lưu manh !
- Không lưu manh sao tán được em !
- Aizzz, vậy để em tắm giúp anh nhé !
- Em muốn nhìn thấy anh khoả thân àh ? Để anh cho em toại nguyện luôn ngay bây giờ !
Tên lưu manh cười nham nhở rồi không ngại ngùng cởi bỏ quần áo của mình trước mặt con mèo nhỏ, Jimin vừa thấy hắn vứt áo xuống sàn đã vội nhào lại ôm chặt lấy rồi mắng yêu
- Yah, anh điên àh ! Em không chịu được đâu đấy !
- Thì sao ?
- Anh muốn làm em khó chịu đến chết mới vừa lòng anh sao ?
- Làm sao mà em khó chịu ? - tên lưu manh giả đò hỏi ngây ngô trong khi đã biết rõ điều con mèo nhỏ đang muốn nói
- Nó...... cứng !
- Yah, em có vẻ ngày càng hư hỏng rồi ! Park Jimin !
- Thì sao ? Em hư hỏng đấy thì sao ? Là ai làm em hư hỏng hả ?
Jimin lườm tên lưu manh rồi vùng vằng bỏ đi, con mèo nhỏ bước đến tủ quần áo chọn một bộ đồ thể thao thoải mái để chuẩn bị cho người thương của mình đi tắm.
- Mới ăn xong không tắm liền được đâu, phải đợi thêm đến ba mươi phút nữa. Em đi rửa mấy thứ này rồi vào ngay, anh chờ em vào rồi hãy tắm, không là em tông cửa đấy !
- Em để đó rồi mai nhờ cô rửa cũng được !
- Có bao nhiêu đây thì phiền đến cô làm gì ? Anh nghỉ đi, muốn xem tivi không ?
- Ừhm, mở Run BTS giúp anh !
- Nếu không bận thì em đã hát cho anh nghe, em thuộc nhiều bài của BTS lắm !
- Thôi em ạh, tha cho anh, anh đang đau đầu lắm ! Em cứ lôi hết chén bát trong nhà ra rửa lại cũng được !
Jimin bật tivi, mở chương trình tên lưu manh yêu thích rồi đưa điều khiển cho hắn, trước khi ra khỏi phòng con mèo nhỏ còn dí ngón tay trỏ vào gương mặt điển trai như muốn đe doạ vì đã dám chê bai giọng hát của mình.
Hứa với Jimin là chỉ năm phút nhưng tên lưu manh đã trốn trong phòng tắm đến tận hai mươi phút đồng hồ, mãi đến khi con mèo nhỏ dọng cửa ầm ầm thì hắn mới chịu lết cái thân tàn ma dại của mình ra rồi nằm dài trên chiếc giường êm ái.
- Park Jimin ! - tên lưu manh luôn gọi đầy đủ họ tên của con mèo nhỏ như vậy
- Em đây, anh thấy đau ở đâu àh ?
- Còn làm gì nữa, sao em không ngủ đi, nằm xuống đây ! - tên lưu manh vẫn còn đang rất mệt nhưng cũng không quên chăm sóc người yêu của mình
- Em kiểm tra xem cửa sổ đã đóng lại chưa, sợ gió lùa vào làm anh cảm lạnh. Anh ngủ đi, em qua phòng khác !
- Sao phải qua phòng khác ? Em bỏ anh àh ? Sao từ ngày hẹn hò đến bây giờ em hay thường xuyên bỏ rơi anh vậy ?
- Để anh ngủ một mình cho thoải mái, sáng em qua gọi anh dậy, được không ?
- Em đừng nói nhiều nữa, mau nằm xuống đây !
Tên lưu manh nằm nhích người sang một bên rồi vỗ bộp bộp vào chỗ trống, nằng nặc muốn Jimin phải ở lại ngủ cùng với mình, con mèo nhỏ thật lòng cũng đâu muốn ngủ riêng nhưng vì muốn để cho hắn được nằm thoải mái nên mới đắn đo quyết định như vậy.
Cuối cùng Jimin cũng phải chiều theo ý của tên lưu manh, con mèo nhỏ tắt hết đèn trong phòng, chỉ chừa lại ánh sáng vàng nhạt của chiếc đèn ngủ, trước khi nhắm mắt còn không quên dành tặng một nụ hôn cùng lời nhắn nhủ ngọt ngào
- Mau lành nhé ! Thương anh !
- Tuyệt thật ! Giá như anh bị chúng đánh sớm hơn một chút thì đã được em yêu thương nhiều hơn một chút ! - tên lưu manh siết chặt cơ thể nhỏ nhắn vào lòng, chiếc mũi cao cọ vào mái tóc dày óng hít ngửi mùi hương mà mình yêu thích
- Jungkook ah ! Thật ra em cũng yêu anh từ sớm hơn mà ! - con mèo nhỏ rúc vào khuôn ngực ấm áp, thủ thỉ những điều chất chứa trong lòng mình từ bấy lâu nay
- Từ khi nào ?
- Em không rõ ! Nhưng không phải là mới đây ! Em chắc chắn !
- Cảm ơn em, Park Jimin ! Anh yêu em nhiều lắm !
- Nhiều như thế nào ?
- Nhiều đến nỗi không thể nào cân đo đong đếm được !
- Tại sao anh lại yêu em ?
- Tại sao phải cần có lý do chứ ? Anh yêu thì là yêu thế thôi ! Vậy em yêu anh vì lý do gì ?
- Vì em bị thần kinh ! Ai lại đi yêu người đã cưỡng hiếp mình cơ chứ ! Em điên thật rồi !
- Em đang hối hận sao ? Không muốn yêu anh nữa àh ?
- Không ! Không bao giờ hối hận ! Em thật lòng rất thương anh ! Jungkook ah, em yêu anh nhiều lắm !
- Park Jimin, anh bằng mọi giá nhất định phải cưới được em !
Có giọt nước long lanh nóng hổi vừa chảy dài xuống gối, Jimin vì không muốn để tên lưu manh biết mình đang khóc nên đã vội vàng khép mắt giả vờ ngủ say, mặc kệ mai này có ra sao đi chăng nữa thì tuyệt đối cũng không được lãng phí khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau như thế này, nếu còn có thể thì cứ vô tư tận hưởng thật nhiều để không còn bất cứ điều gì sẽ phải hối tiếc về sau.
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com