Kim Insoo
Jimin quá xinh đẹp lại càng đáng yêu, thế nên không lạ gì khi có nhiều vệ tinh vây xung quanh tán tỉnh. Thỉnh thoảng con mèo nhỏ nhận được vài lời mời làm quen nhưng chỉ trả lời hoa loa và chủ động cắt đứt liên lạc với họ, một vài người chán nản bỏ cuộc, một số ít vẫn mặt dày theo đuổi. Trong số những người ngoan cố chưa từ bỏ đó, ngoại trừ tên lưu manh Jeon Jungkook ra thì còn có một tên khác, cũng lưu manh không kém khiến Jimin rất sợ hãi mỗi khi chạm mặt.
Kim Insoo - người vừa được nhắc đến đã để ý Jimin từ năm thứ hai đại học, hắn bày đủ trò tinh ranh để ve vãn tiếp cận làm cho con mèo nhỏ bao phen hú vía, ảm ảnh suốt một thời gian dài. Ban đầu Jimin cũng tế nhị đối đãi đàng hoàng nhưng hắn ngày càng đi quá giới hạn khiến con mèo nhỏ không thể nào nhân nhượng thêm nữa mà phải từ chối thẳng thừng.
*************
- Kim Insoo ấy, nghe nói sắp trở lại rồi ! - Jin nói vu vơ
- Không phải hắn bị đình chỉ một năm sao ? - Jimin thắc mắc, nhớ lại lúc hắn nhận quyết định đình chỉ ngưng học một năm do tụ tập đánh nhau
- Nhũn não àh ? Một năm rồi còn gì ! - Jin cằn nhằn
Thấy thằng bạn thân chí cốt của mình gần đây khác lạ Jin không tránh khỏi được tò mò, dẫu sao cũng muốn hóng hớt một ít drama cho cuộc đời này bớt nhàm chán
- Yah ! Dạo này thấy lạ lắm đấy ! - Jin xoa xoa cằm mình rồi nhìn Jimin soi xét
- Ai lạ ? Lạ gì ? - con mèo nhỏ hỏi bâng quơ
- Jimin, cậu giấu tớ chuyện gì đúng không ? - giọng Jin bắt đầu nghiêm túc muốn điều tra con mèo nhỏ
- Chuyện gì là chuyện gì ?
Jimin liên tục giả điên không muốn chia sẻ khác gì ép Jin phải vào thẳng vấn đề, điều mà cậu bạn thân đã thắc mắc từ lâu
- Chuyện cậu với Jeon Jungkook, là thế nào ?
Jimin chột dạ ngay khi nghe đến tên Jeon Jungkook, con mèo nhỏ liền với lấy chai nước lọc tu ừng ực lãng tránh cái nhìn soi mói của cậu bạn thân. Jin chậc lưỡi lườm nguýt tỏ thái độ không hài lòng
- Haizzz....... mang tiếng là bạn thân với nhau nhưng cái gì cũng giấu ! - cậu bạn thân thở ngắn thở dài trách móc
- Tớ không giấu mà ! - Jimin chối bay chối biến
- Vậy khai đi, đừng có lấp liếm ! Vừa nhắc đến tên đã lúng túng thế kia, đúng là có tật giật mình !
Jin không thể nào chấp nhận được câu trả lời cho có lệ của Jimin, chắc chắn giữa hai người có gì đó nên mới khiến con mèo phải tránh né đến như vậy, cậu bạn thân quyết tâm không buông tha mà hỏi tới tấp
- Nói đi ! Tại sao anh ta cứ đến tìm cậu vậy chứ ? Ở cùng một nơi gặp không đã sao ?
- Có gặp đâu ! Tớ biết mình đang ở vị trí nào mà. Tớ sống ở khu dành cho người giúp việc, anh ta sống trong biệt thự. Tớ phải ý tứ tránh mặt càng xa càng tốt.
- Nhưng cậu không nghĩ gì khi anh ta cứ đến lớp tìm cậu sao ?
- Thì anh ta muốn đưa ít đồ cho tớ thôi !
- Nhưng tại sao lại là cậu ? Tại sao phải đưa mấy thứ đó cho cậu ?
- ............... - Jimin bối rối không trả lời được
- Anh ta thích cậu ! - Jin khẳng định chắc nịch
- Thôi đi ! - con mèo nhỏ bác bỏ
- Còn không àh ! Để tớ nói luôn ! Không kể những lần đến để đưa đồ, những lần anh ta kéo cậu đi. Đi đâu ?
- Yah, cậu đang điều tra tớ đấy àh ?
- Đúng ! Cậu đừng hòng giấu tớ ! Nếu không chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt !
- Thần kinh !
- Nếu giữa hai người thật sự không có gì thì lần sau cậu mời tớ theo cùng đi. Ok ?
- Tại sao tớ phải chứng minh với cậu nhỉ ? Hôm nay cậu làm sao thế ? Tớ với anh ta không có gì thật ! - Jimin dỗ dành cậu bạn thân đang bốc khói
Tên lưu manh quả thật rất linh, vừa nhắc tới đã thấy xuất hiện, cậu bạn thân bất mãn hất mặt ra cửa lớp
- Kìa ! Không có gì của cậu lại đến rồi !
Jimin nhìn theo hướng Jin nói, quả thật tên lưu manh đang đứng sừng sững như một pho tượng, pho tượng ấy biết vẫy tay gọi con mèo nhỏ.
- Nghỉ một chút cũng không yên ! - con mèo nhỏ lầm bầm rồi đứng dậy đi ra khỏi lớp
- Yahhh ! Từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt ! Tớ không có thằng bạn chó cắn như cậu !
Tiếng cậu bạn thân đang gào thét vì sự dối trá trắng trợn của Jimin, con mèo nhỏ mặc kệ, muốn giải quyết tên lưu manh này trước rồi mới có tinh thần để lo chuyện khác.
Gần đây tên lưu manh ngoài việc đem cho Jimin mấy thứ bánh trái lặt vặt thì hắn còn có một thú vui mới khác, đó là nhất định phải kéo con mèo nhỏ đến được bãi trống sau trường. Để làm gì ? Để hôn !
- Em uống thử loại này đi ! - tên lưu manh ghim ống hút vào hộp sữa rồi đưa cho con mèo nhỏ
- Tôi no rồi ! - Jimin vẫn giữ vẻ mặt khinh khỉnh từ khi gặp hắn
- Vậy đừng ăn nữa, uống đi ! - bàn tay lớn giành lấy gói bánh trên bàn tay nhỏ
- Không thích !
- Nhưng tôi thích !
Jimin đối với cậu bạn thân của mình rất cứng đầu lì lợm, nhưng không hiểu sao mỗi khi bên cạnh tên lưu manh, mọi khí phách hùng hồn dường như tan biến hết, hắn nói gì cũng nghe, có cãi lại cũng chỉ để cho có rồi răm rắp làm theo vô cùng ngoan ngoãn.
Jimin giật hộp sữa từ bàn tay lớn rồi đưa lên miệng hút một hơi cạn sạch, con mèo nhỏ vứt cái hộp rỗng xuống đất, dùng mũi chân dí mạnh như muốn dằn mặt ai đó vì đã ép buộc mình. Lần này Jimin đã ứng dụng thành công câu nói * giận cá chém thớt * của người xưa lưu truyền lại.
- Thấy thế nào ! - tên lưu manh chăm chú quan sát con mèo nhỏ
- Dở !
- Tôi thấy ngon !
- Ngon thì anh tự mà uống !
- Là em nói đấy nhé !
Không đợi Jimin trả treo, tên lưu manh ngay lập tức tiến đến * uống * lấy hương vị yêu thích của mình, con mèo nhỏ có một chút bất ngờ nhưng cũng không xa lạ gì với mấy hành động sỗ sàng của hắn, đến cái đẩy người từ chối cũng không thật lòng muốn làm, nhưng nếu cứ để yên như thế thì cảm thấy mình không còn chút giá trị nào.
Jimin hợp tác để tên lưu manh thuận lợi chiếm lấy khoang miệng của mình, cũng phải thôi, người là của hắn, hắn muốn làm gì mà chẳng được. Trong những lúc thân mật như thế này thì bảy phần tâm trí của con mèo nhỏ đã trao cho tên lưu manh mất rồi.
Jimin rất thích thú với đôi môi mỏng và cả chiếc lưỡi ranh ma của tên lưu manh, con mèo nhỏ đáp lại nụ hôn mỗi lúc một sâu hơn khi bàn tay nhỏ đã bắt đầu siết gáy hắn kéo sát vào. Có thể thấy được sự hài lòng trên gương mặt điển trai khi Jimin mỗi ngày một chấp nhận tên lưu manh hơn, cũng như không còn muốn bài trừ những lần vuốt ve, xoa nắn của hắn.
- Uhmmm...... Jungkook.....
Jimin líu lưỡi khi bờ ngực trắng nõn của mình liên tục bị tên lưu manh nhào nặn thô bạo đến mức đỏ ửng, con mèo nhỏ luồn tay vào lớp vải mỏng manh để giữ lại bàn tay lớn đang mỗi lúc một hăng say nhưng hắn nào có nghe theo. Jimin tựa đầu vào khuôn ngực săn chắc, phả hơi thở ngọt ngào quyến rũ khiến tên lưu manh càng thêm sôi sục, hắn bắt đầu mân mê hai nụ hoa mẫn cảm làm con mèo nhỏ rùng mình nói lên mấy câu đứt quãng
- Uhmmm........ Jungkook ah........
- Park Jimin...... sữa được uống từ môi em thật tuyệt ! - tên lưu manh thì thầm chất giọng trầm ấm vào bên tai làm cơ thể nhỏ nhắn co rúm bấu chặt lấy hắn
- Uhmmm........... tôi...... phải về lớp.......... Jungkook ah......
Jimin từ chối sự kích thích lên nụ hoa đang sưng cứng của mình, từ chối cái cảm giác đê mê mà con mèo nhỏ đang nghiện ngập nó từng ngày trong niềm tiếc nuối. Lần nào cũng vậy, tên lưu manh luôn kết thúc buổi gặp gỡ bằng nụ hôn ướt át lên hai nụ hoa nhỏ hồng sớm đã bị sưng đỏ vì đôi môi mỏng nghịch ngợm.
* chụttt...... chụttt *
- Uhmmm...... uhmmm........ - tiếng con mèo nhỏ đang thoã mãn với những gì tên lưu manh mang lại
- Về được chưa ? - tên lưu manh véo đôi má phính hỏi dịu dàng
Tên lưu manh thường xuyên bật cười khi nhìn thấy bộ dạng rối bời của Jimin sau mỗi lần hắn kết thúc. Nhìn con mèo nhỏ hoang mang như người mất hồn khiến hắn cảm thấy vừa tội vừa thương, thật biết cách làm cho người khác si mê không bao giờ có thể thoát được.
Jimin chẳng làm được gì khác ngoài việc đứng yên cho tên lưu manh giúp mình chỉnh sửa lại quần áo, tóc tai đang bị xô lệch. Trước khi đưa con mèo nhỏ trở lại lớp học, hắn gửi trên gương mặt xinh đẹp một nụ hôn chào tạm biệt rồi dúi hộp sữa vào bàn tay nhỏ
- Em nhớ uống nhé ! Có vẻ đã ngon hơn rồi !
************
Jimin ngồi ở lớp học, bất giác khoé môi nhếch lên nụ cười phơi phới khi lén nhìn hộp sữa được để ngay ngắn trong hộc bàn, giọng nói trầm ấm hiện lên trong đầu làm con mèo nhỏ bỗng nhiên thấy nhớ tên lưu manh đến lạ, nhớ dáng người cao lớn luôn kéo tay mình theo sau, nhớ gương mặt điển trai với ánh nhìn trìu mến, nhớ hương thơm nhẹ nhàng toát ra từ cơ thể ấm áp, nhớ đôi môi mỏng lúc nào cũng ướt át thèm thuồng và nhớ cả bàn tay hư hỏng đã dằn vặt lên nụ hoa nhỏ ra sao.
Jimin cười khẩy với suy nghĩ không biết đây có còn là trường học nữa hay không khi mà cứ cách vài ngày tên lưu manh lại tới rồi đưa mình đi hết nơi này đến nơi khác, bất cứ là nơi nào vắng vẻ chỉ để được thoải mái hun hít, sờ mó vuốt ve. Khi thì trên sân thượng, khi thì dãy hành lang thưa người hoặc ở ngoài bãi trống sau trường, bất cứ nơi nào tên lưu manh muốn thì hắn đều có thể đè con mèo nhỏ ra tự tung tự tác cho thoả lòng mình.
Những ý nghĩ miên man chỉ dừng lại khi Jimin bị cậu bạn thân đạp xuống chân một cái đau điếng, con mèo nhỏ liếc qua Jin cay cú, tay giơ lên nắm đấm tỏ vẻ muốn đánh nhau. Cậu bạn thân cũng không phải loại dễ bắt nạt nên trừng mắt đẩy qua Jimin tờ giấy có ghi vài nét chữ
- Đừng có làm khùng làm điên ! Để người khác tập trung học ! - Jin không khỏi sốn mắt khi thấy thằng bạn chí cốt cứ ngồi ương ương dở dở như bị tâm thần phân liệt lâu năm
- Tớ làm ồn gì cậu ? - tờ giấy nhanh chóng được trả về chủ nhân
- Ngồi cười như thằng điên ! Bố ai học được ! Chướng mắt ! - cậu bạn thân bắt đầu điên tiết
- Bố cười không ra tiếng nhá ! - con mèo nhỏ đanh đá trả lời
- Nhưng cười trước mặt bố !
- Vậy đừng ngồi chung !
- Cút sang chỗ khác !
- Tớ đéo !
Tờ giấy cứ bị đẩy qua đẩy lại như thế với thái độ ngang tàng của Jimin khiến cậu bạn thân cũng muốn phát khùng. Cuối cùng cũng đến giờ tan học, bao nhiêu bực tức liền đổ xô tuôn trào, hai thằng bạn thân vừa thu dọn sách vở vừa bắt đầu cuộc chiến không khoan nhượng
- Yah, nói thật đi, cậu đang gặp vấn đề tâm lý gì ? - Jin mở miệng trước
- Lại bắt đầu. Đã bảo không !
- Tức cái mình ! Không có gì mà khi nãy cười như phê thuốc, rung cả bàn !
- Tớ không có cười !
- Chả lẽ tớ phải quay phim lại làm bằng chứng thì cậu mới tin. Cậu thật sự đã cười như một thằng điên mắc bệnh dại, từ cái lúc đi gặp anh ta về ! Cậu yêu anh ta rồi !
- Tớ không yêu Jungkook !
- Không yêu ? Không yêu mà để anh ta nắm tay đưa về ? Không yêu mà cứ hai ba ngày lại gặp nhau cả ba mươi phút ? Không yêu mà lúc nào cũng như người trên mây khi nhắc đến anh ta.......
- Cậu canh cả thời gian tớ đi luôn ah ! - Jimin vô cùng bất ngờ khi cậu bạn thân còn canh luôn cả thời gian hẹn hò của mình
- Phải ! Trong ba mươi phút đó cậu làm gì, ở đâu ? - Jin không ngần ngại thừa nhận là mình đã nhìn đồng hồ mỗi khi con mèo nhỏ đi với tên lưu manh
- Yah, tớ không việc gì phải khai báo với cậu ! Đừng tò mò nữa có được không ! Tớ khao cậu ăn kem ! - Jimin thương lượng đôi bên cùng có lợi
- Tớ đâu phải con nít ! Thằng bạn này chỉ mong cậu một lần thành thật thôi ! Nhìn cậu thế này tớ cũng lo lắm !
- Thôi mà ! Lo gì, tớ không sao thật !
- Tớ biết chắc chắn có. Cậu không muốn nói tớ cũng chẳng thèm hỏi nữa. Mặc xác ! Đi ăn ốc đi, lớn rồi ai ăn kem !
Jin vùng vằng xách balo đi trước, Jimin lắc đầu cười thằng bạn mình rồi đuổi theo ngay sau đó, cuối cùng cũng nhờ đến miếng ăn mà hoá giải được hiềm khích của nhau.
Họ dừng chân ở một quán ốc gần trường, nơi đó tụ tập rất nhiều sinh viên đến ăn không những vì chủ quán nêm nếm ngon miệng mà còn vì giá cả rất hợp lý phải chăng. Jimin nhường cho Jin gọi món, chủ yếu là muốn xoa dịu thằng bạn lắm lời
- Gọi cho đã, dù gì tớ cũng không mất tiền ! - cậu bạn thân nghiên cứu menu rồi chọn ra được năm bảy món ưa thích
- Biết rồi, gọi thêm nữa cũng được ! Tớ xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng !
- Wowww..... đây có phải Park Jimin mà tớ biết không đấy ! Cậu mà chịu xin lỗi thì thật sự đã có lỗi gì rồi !
- Ừh ! Lỗi là không thành thật với cậu !
- Thôi đừng nhắc. Đừng phá hỏng khẩu vị của tớ !
Cậu bạn thân xua tay không cho Jimin tiếp tục, phục vụ đã bưng ra mấy dĩa đủ thứ các loại ốc được chế biến theo nhiều kiểu khác nhau, khói bốc nghi ngút với mùi tỏi phi thơm lừng sộc vào cánh mũi làm ai nấy cũng đều chảy nước miếng. Jin vừa khều con ốc vừa bắt chuyện
- Yah, còn một chuyện tớ chưa nói với cậu !
- Chuyện gì ? - Jimin hỏi bâng quơ theo cảm tính
- Kim Insoo ấy........ hắn đến tìm cậu.
- Khi nào ? - con mèo nhỏ nghiêm túc nhìn Jin
- Còn khi nào nữa chứ ! Thì lúc cậu đi với tình yêu của cậu ấy !
- Có thôi đi không ? Đã bảo không yêu ! Thế hắn lại làm loạn àh ?
- Không. Hắn chỉ nhìn vào lớp, không thấy cậu thì bỏ đi. Nhìn bản mặt hắn thật khó ưa, sao tớ ghét hắn thế nhỉ, mặc dù hắn chẳng làm gì tớ, haha !
- Không tìm tớ đâu, có khi hắn đổi mục tiêu rồi. Kệ hắn !
Jin lại đạp chân Jimin đau điếng, lần này con mèo nhỏ không muốn nhịn nữa mà thật sự đã giơ lên nắm đấm về phía cậu bạn thân của mình. Nắm đấm chưa kịp lao tới mặt Jin thì đã bị ai đó giữ lại, Jimin bất ngờ nhìn sang người đang siết tay mình, đôi mắt đen láy mở to đầy kinh ngạc
- Tôi không đổi mục tiêu đâu ! Vừa về trường đã vội đến tìm em đấy !
Kim Insoo xuất hiện như thần như thánh khiến cậu bạn thân không kịp thông báo với Jimin mà chỉ có thể đạp chân như lời nhắc nhở, nhưng con mèo nhỏ làm sao mà hiểu được chứ, xém tí nữa đã ban cho Jin một đấm vào mồm.
Sau vài giây trấn tỉnh, Jimin vội giật mạnh tay lại, thể hiện rõ thái độ không muốn tiếp chuyện
- Em vẫn hấp dẫn như vậy nhỉ ! Cho tôi cái hẹn ! Mai nhé !
- ................... - không một ai lên tiếng
- Xin lỗi vì đã làm phiền, em ăn ngon miệng ! Bữa này để tôi thanh toán ! - Kim Insoo đang tự biên tự diễn màn độc thoại của riêng mình
- Không.........
Jimin chưa kịp từ chối thì Kim Insoo đã bỏ đi một mạch, tên mặt dày cứ nghĩ làm vậy là ngầu lắm chứ đâu biết bản thân vô duyên đến mức nào. Con mèo nhỏ sôi máu uống ừng ực hết một ly nước lạnh để hạ hoả cho chính mình.
- Aizzz......... tên khốn đáng ghét ! Đang ngon miệng lại buồn nôn ! Mẹ kiếp ! - Jin chửi bới không ngưng nghỉ khi tên mặt dày vừa khuất dạng
- .............
- Ai cần hắn trả tiền chứ ! Làm như mình hắn có tiền vậy ! Vô duyên đến thế là cùng ! Tức bể cái lồng ngực !
- .............
- Chả hiểu sao người như hắn lại có thể lên được đại học, tận năm ba mới đáng sợ chứ !
- Thôi bỏ đi ! Chẳng phải vì hắn ta là con của cổ đông trường mình hay sao ?
- Xã hội thật bất công ! Chúng ta học bục mặt ra để được giữ lại trường. Còn bọn con ông cháu cha thì không có trình độ, càng không có phẩm chất, phạm tội chỉ phạt một năm nghỉ học, hắn ta đáng lẽ nên vào tù ! - cậu bạn thân bức xúc chì chiết tên mặt dày
- Có tiền thì mới có quyền ! Có tiền mới được lên tiếng ! Không tiền thì đừng mở miệng ! Vậy thôi ! Ăn nhanh đi còn về !
- Mất hứng, không ăn nữa !
- Dù là tên mặt dày trả tiền nhưng cũng đừng nên phí phạm thức ăn như vậy, cố nuốt đi rồi giúp tớ tìm cách trả lại cho hắn.
- Còn trả gì nữa ! Cậu chết chắc !
Lời Jin nói ra như điềm báo không lành sớm muộn gì cũng tìm đến Jimin khiến con mèo nhỏ thoáng chút lo lắng trong lòng, không thể lường trước được tên mặt dày Kim Insoo đang muốn bày trò ma quỷ gì tiếp theo để quấy rối vào đời tư của mình.
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com