Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời tỏ tình của Park Jimin

Cái tên khốn mặt dày đáng ghét Kim Insoo có thể trễ hẹn hoặc thậm chí thất hẹn với bất cứ ai nhưng riêng với Jimin thì không, hắn y như lời đã nói chiều hôm qua mà xuất hiện ngay trước mặt con mèo nhỏ

- Đi đâu mà vội mà vàng ? Em nôn nóng đến gặp tôi sao, haha ! - Kim Insoo lỗ mãng bước ra chặn đường con mèo nhỏ

- Anh muốn gì ? - Jimin lùi người lại đề phòng

- Hôm qua tôi đã báo trước rồi mà. Tôi đến để đón em, chúng ta có thể đi đâu đó........... - tên khốn cười cợt nhã, cố ý bỏ lửng câu nói của mình

- Tôi không có nói là sẽ đi với anh ! Phiền anh tránh sang một bên ! - Jimin cảm thấy ghê tởm trước cái nhìn thiếu tế nhị đang đổ dồn lên cơ thể nhỏ nhắn của mình

- Em đừng có như vậy chứ, còn giả vờ thanh cao làm gì ! Đi vui vẻ với tôi một chút, em thích gì thì cứ nói ! Ok ? - tên khốn sổ sàng túm lấy cổ tay thanh mảnh khiến Jimin thất kinh, vội vàng giật mạnh

- Đừng có chạm vào người tôi ! - con mèo nhỏ trừng mắt phản ứng gay gắt

- Haha, chưa gì em đã căng thẳng vậy sao ? Tôi không những chạm, mà sẽ còn làm hơn như thế nữa....... - Kim Insoo dần lộ ra bản chất đê tiện thấp hèn của mình khi hắn liên tục muốn đụng chạm vào người Jimin.

Jimin mặc dù rất hoảng sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, không để tên khốn đó có cơ hội đàn áp mình, con mèo nhỏ liên tục lùi người về phía sau phòng thủ, trong đầu không ngừng suy nghĩ tìm cách để trốn thoát khỏi nơi đây. Giữa lúc tình thế đang rối ren cấp bách như vậy thì con mèo nhỏ lại nghe được âm thanh quen thuộc

- Park Jimin !

Jimin nhanh chóng xác định được phương hướng của giọng nói trầm ấm vừa gọi tên mình, con mèo nhỏ không cần đắn đo thêm nữa mà vội vàng đứng nép sau dáng người cao lớn

- Mày là thằng nào ? - Kim Insoo nhíu mày tỏ thái độ hiếu chiến khi tên lưu manh xuất hiện

- Tao cần phải cho mày biết sao ? - tên lưu manh thản nhiên hỏi ngược lại

- Yahhh ! Được ! Mày muốn gì ? - tên khốn nghênh mặt khiêu khích

- Câu đó phải để tao hỏi mày ! - giọng tên lưu manh khàn đục khi đôi mắt hắn nhìn chăm chăm vào kẻ hãm tài trước mặt

Jimin khẽ giật vạt áo tên lưu manh rồi lắc đầu, con mèo nhỏ không muốn mọi chuyện càng trở nên rắc rối nên khéo léo dùng ánh mắt của mình để nhắc nhở hắn hãy giải quyết trong hoà bình nhất có thể. 

Kim Insoo cảm thấy tức mắt khi bản thân buộc phải chứng kiến mọi cử chỉ tình tứ của tên lưu manh và con mèo nhỏ, hắn tiến lại gần hơn một bước ngạo mạn thách thức

- Tao muốn em này ! Ý mày sao ? Hửm ?

Tên khốn muốn dùng bàn tay bẩn thỉu của mình để giành lấy con mèo nhỏ nhưng nhanh chóng đã bị tên lưu manh phũ phàng hất mạnh

- Để tao dạy cho mày một điều rằng cuộc sống này không phải cứ muốn là sẽ được !

Tên lưu manh sau khi trở thành giáo viên bất đắc dĩ liền nắm lấy bàn tay nhỏ kéo đi trước ánh nhìn cay cú như muốn toé lửa của Kim Insoo kém cỏi. Tên khốn mặt dày vô cùng tức tối khi bị kẻ lạ ngang nhiên phá đám, bản tính hung hăng và lối hành xử côn đồ khiến hắn sôi máu, quyết tâm không bao giờ bỏ qua cho một cách dễ dàng.

**************

- Nó là ai ? - tên lưu manh hạ giọng, nghiêm túc hỏi Jimin trong khi tay đang điều khiển vô lăng

- Giang hồ ! - con mèo nhỏ nhìn thẳng phía trước nhỏ giọng trả lời

- Em với nó có quan hệ gì ?

- Không có gì cả ! Thua người dưng !

Khác với sự hóm hỉnh của tên lưu manh mỗi khi được gặp Jimin, bây giờ trong lòng hắn chỉ cảm thấy bực tức khó chịu dù rằng con mèo nhỏ chẳng làm sai điều gì. Không khí trong xe bỗng nhiên trầm lắng làm cả hai đều thấy ngột ngạt, Jimin bứt rứt, muốn nói gì đó để giải toả nguồn năng lượng xấu quanh mình.

- Anh đưa tôi đi đâu ?

- Nếu khi nãy tôi không xuất hiện, em sẽ thế nào ?

-...................... - con mèo nhỏ cúi mặt không trả lời được

Tên lưu manh phớt lờ câu hỏi của Jimin, trong hắn bây giờ đang chứa muôn vàn thắc mắc cần được giải đáp nhưng con mèo nhỏ chỉ ngồi xị mặt buồn rũ rượi.

- Tại sao em theo tôi ? - tên lưu manh tiếp tục tra hỏi

- Chẳng phải là anh kéo tôi đi sao ? - con mèo nhỏ bối rối tự vần vò mấy ngón tay của mình

- Nhưng em có thể từ chối !

- ................ - Jimin lại một lần nữa im lặng vì không biết phải trả lời tên lưu manh như thế nào

Tuy thái độ của tên lưu manh bây giờ vẫn rất nhẹ nhàng nhưng lời nói lại toát lên sự hằn học tức giận, Jimin nhận thấy nên im lặng là tốt nhất vì không muốn chọc vào vết ngứa của hắn ngay lúc này.

Chiếc xe hơi dừng lại bên bờ sông vắng, từ nãy đến giờ Jimin lặng im không nói, tên lưu manh cũng chẳng thèm mở miệng góp lời. Gương mặt điển trai lạnh tanh tối sầm khiến con mèo nhỏ đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ biết tựa đầu nhìn xa xăm ra ô cửa kính.

Cả hai đã giữ bầu không khí nặng nề ấy cho đến khi thành phố lên đèn, ánh sáng đủ thứ sắc màu phản chiếu xuống mặt kính ô tô làm gương mặt con mèo nhỏ càng trở nên lấp lánh xinh đẹp. Lần đầu tiên Jimin chủ động nhìn sang tên lưu manh, con mèo nhỏ nuốt khan rồi ấp úng mở lời

- Chúng ta......

- Hẹn hò đi !

Tên lưu manh dứt khoát cắt ngang lời nói của Jimin, con mèo nhỏ một lần nữa lại nuốt khan, lãng tránh lời đề nghị của hắn

- Em trả lời đi !

- Tôi....... không yêu anh !

- Thích thôi cũng được ! Tôi có thể chờ ! - lòng quyết tâm chinh phục hiện rõ trong ánh mắt của tên lưu manh dành cho con mèo nhỏ

- Tôi cũng không thích anh ! Anh đừng có như vậy nữa ! - con tim đang không ngừng nhảy loạn xạ khiến Jimin cảm thấy mỗi lúc một lúng túng trước sức ép của tên lưu manh

- Em chắc không ? Không thích tôi ? Em chắc không ? - tên lưu manh gằn giọng hỏi ngược lại điều con mèo nhỏ vừa thốt ra

- Đừng cãi nhau nữa ! Về thôi ! Tôi mệt rồi ! - gương mặt xinh đẹp đang đỏ rực, Jimin không muốn bị tên lưu manh nhìn thấu tâm can của mình, một mực muốn che giấu kĩ càng

Tên lưu manh lại giở thói, hắn tháo dây an toàn rồi bước xuống xe, Jimin chưa kịp hiểu chuyện gì thì bản thân đã bị lôi ra khỏi ghế phụ.

Tên lưu manh thô lỗ đẩy cơ thể nhỏ nhắn đập lưng tựa vào bên hông chiếc xe của hắn, Jimin bị đau nên lớn giọng cáu gắt

- Anh bị làm sao đấy ?

- Nói đi ! Em có thích tôi không ? - hắn gầm gừ bằng chất giọng khàn đục

Jimin cứng họng vì câu hỏi thẳng thừng của tên lưu manh, đôi mắt đen láy hoang mang nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai đang đối diện rất gần với mình

- Không trả lời được sao ? Vậy thì để tôi giúp em !

Nói rồi tên lưu manh lập tức sấn tới nút mạnh lên cánh môi dày mọng, Jimin không phản kháng, chỉ vội vàng khép mắt khi có một chút gì đó ươn ướt trên hai hàng mi của mình.

Jimin không dang tay ôm lấy cơ thể cao lớn như mọi lần vì bản thân đang cố ra sức khẳng định mình chẳng hề ưa thích gì tên lưu manh đáng ghét. Nhưng con mèo nhỏ đã quên mất rằng đôi môi căng mọng rất biết cách phản chủ khi nó đã bắt đầu hé ra đón nhận hắn vô cùng mãnh liệt.

Tên lưu manh và con mèo nhỏ vội vã cuốn lấy môi miệng của nhau một cách cuồng nhiệt, nụ hôn nồng nàn say đắm đã gắn kết hai cá thể riêng biệt lại thành một đầy đê mê chất ngất.

Đang lúc tên lưu manh dường như muốn bỏ rơi đôi môi căng mọng thì Jimin đã nhón chân, vòng tay ôm chặt dáng người cao lớn. Con mèo nhỏ không muốn dừng lại, không muốn trở nên cô đơn khi mất đi nụ hôn đang mút mát quấn lấy chiếc lưỡi của mình.

Nhưng lần này tên lưu manh đã thật sự từ chối con mèo nhỏ, hắn muốn kết thúc nụ hôn ngọt ngào của mình và điều đó khiến Jimin lập tức vỡ oà

- Hức..... hức........

- Park Jimin ! Em khăng khăng từ chối tôi ! Vậy hãy để tôi một lần từ chối em ! Bỏ ra !

Chất giọng trầm đã không còn ấm nữa mà trở nên buốt giá lạnh lẽo, tên lưu manh đẩy gương mặt xinh đẹp ra khỏi mình rồi dùng ánh mắt đầy thất vọng xót xa nhìn con mèo nhỏ.

Nước mắt lăn dài trên đôi gò má mỗi lúc một nhiều, con mèo nhỏ cứ để tiếng lòng vang lên một cách tự nhiên không cần che giấu, hai bàn tay nhỏ gấp gáp bấu lấy ngực áo tên lưu manh rồi nức nở

- Hức....... hức........

- Bỏ ra !

Tên lưu manh điên tiết hét lớn, bàn tay hắn kiên quyết gỡ bàn tay nhỏ làm Jimin hốt hoảng, liền dụi đầu vào khuôn ngực săn chắc

- Không....... hức..... hức......

Tên lưu manh rít lên một hơi thật sâu, hai hàm răng nghiến chặt, dùng ánh mắt như thiêu đốt nhìn con mèo nhỏ trước mặt.

Tên lưu manh ấn cơ thể nhỏ nhắn tựa sát vào xe rồi dùng hai bàn tay lớn giật tung hàng cúc áo của con mèo nhỏ, Jimin càng chống đối càng làm hắn dậy lên tính chiếm hữu cao mà lao vào khao khát

- Jungkook ! Không được ! Jungkookkk !

Tên lưu manh tước lấy cơ hội van xin, đôi môi mỏng ương bướng mút mát cánh môi đang run rẩy hoảng loạn, Jimin ngậm chặt miệng không đáp lại, con mèo nhỏ không muốn để hắn mỗi lúc một mất kiểm soát hơn, nụ hôn ngọt ngào bây giờ đã bị thay thế bằng vị mặn đắng của nước mắt chứa chan.

Bàn tay lớn thô bạo xoa nắn bờ ngực trần như muốn trút hết giận dữ lên đó, đôi môi hư hỏng lại rời bỏ đôi môi dày mọng rồi lả lướt khắp vai cổ, cuối cùng cũng chịu dừng lại trên hai nụ hoa sưng cứng của con mèo nhỏ.

Tên lưu manh không do dự khi cố tình để lại nhiều dấu vết trên làn da trắng hồng, hai nụ hoa nhỏ cũng bị day nghiến đến đỏ rát không nhân nhượng, Jimin buông thõng tay mình, cơ thể nhỏ nhắn run lên bần bật vì tiếng nấc nghẹn liên tục chui ra khỏi cổ họng.

Tên lưu manh bị tiếng khóc của Jimin làm cho thức tỉnh, hắn dừng ngay mọi hành động thô lỗ rồi âu yếm nhìn người đang trong lòng mình, bản thân bây giờ cũng trở nên đau đớn như chính con mèo nhỏ vậy. Cảm giác tội lỗi lại bùng lên dữ dội, tên lưu manh ôm chầm lấy con mèo nhỏ rồi hôn lên mái tóc như muốn dỗ dành

- Tôi xin lỗi ! Tôi xin lỗi em, Park Jimin !

- Tôi sợ lắm....... hức hức......... xin anh......

Jimin khóc to như một đứa trẻ, con mèo nhỏ cũng níu chặt tấm lưng cao lớn, miệng không ngừng van xin

- Đừng làm tôi đau....... xin anh....... đừng khiến tôi phải sợ anh thêm một lần nào nữa....... hức hức....... anh là đồ tồi....... tại sao anh làm vậy với tôi........ hức hức........ tôi thích anh thì sao chứ......... anh vẫn làm tôi đau..... hức hức....... cút đi !

- Xin lỗi em ! Là tôi không tốt ! Xin lỗi vì đã ghen tuông em như vậy ! Park Jimin àh, tôi thật sự rất yêu em, xin em đừng từ chối tôi nữa có được không ! Xin hãy cho tôi một cơ hội !

Jimin lắc đầu nguầy nguậy, dù từ chối nhưng vòng tay nhỏ lại càng siết chặt dáng người cao lớn. Con mèo nhỏ đã bị doạ cho mất hồn, vừa sợ tên lưu manh làm đau mình vừa muốn được hắn ôm trọn vào lòng để vỗ về an ủi.

- Tôi đưa em vào xe ! Em lạnh rồi ! Em ngoan đừng khóc nữa ! Tôi yêu em !

Tên lưu manh lau nước mắt trên gương mặt dỗi hờn rồi lấy áo khoác của mình mặc vào cho cơ thể nhỏ nhắn, vừa nãy hắn không kiểm soát được cảm xúc tiêu cực nên đã làm đứt hết cúc áo của con mèo nhỏ.

Jimin là người không có chính kiến khi ở bên cạnh tên lưu manh, nói không thích hắn là mình, đuổi hắn cút đi cũng là mình vậy mà bây giờ lại ngoan ngoãn đứng yên để mặc cho hắn nâng niu chăm sóc. Với cái bộ dạng của con mèo nhỏ bây giờ trông không khác gì đang nũng nịu, đòi hỏi được sự thương yêu chiều chuộng từ tên lưu manh ấm áp.

Jimin ngồi tựa đầu nhìn ra cửa kính với đôi mắt đỏ hoe sưng húp, tên lưu manh thấy lòng dạ xót xa, trách bản thân vô dụng lại làm tổn thương người mình yêu dấu, hắn không chần chừ khi muốn chuộc lỗi với con mèo nhỏ

- Hãy tha thứ cho tôi có được không ? - tên lưu manh với lấy bàn tay nhỏ bên cạnh mình

- ..............

- Tôi thật sự muốn biết em đang nghĩ gì. Xin em đừng im lặng !

- ...............

Jimin sau một hồi lâu im lặng cũng quyết định lấy hết can đảm đối mặt với những thắc mắc của tên lưu manh, dù gì hắn cũng đã phần nào nhìn thấy được tâm tư luôn muốn giấu kín của mình

- Tôi thích anh ! - con mèo nhỏ thành thật thú nhận, đồng thời rút bàn tay nhỏ khỏi bàn tay lớn

- Lý do ? Từ khi nào ?

- Tôi không biết. Thích thì thích thế thôi !

- Là vì em quan trọng chuyện đó, nên em cố để thích tôi ?

- Không. Nếu là vì chuyện đó, lẽ ra tôi phải ghét anh, hận anh mới đúng !

- Nhưng tại sao em thích tôi mà vẫn sợ tôi ?

- Vì anh luôn làm đau tôi !

- Tôi xin lỗi vì luôn muốn chiếm lấy em cho riêng mình !

- Đó không phải là vì yêu ! Anh ngộ nhận rồi ! Là anh tham lam ích kỉ !

- Tôi thừa nhận bản thân ích kỉ khi đã miễn cưỡng em như vậy, tôi thừa nhận lần đầu với em chưa hẳn là vì yêu nhưng chắc chắn thích rất nhiều. Tôi đang chứng minh rằng mình thật lòng yêu em nên không muốn cưỡng bức em thêm lần nào nữa mà sẽ chờ em tự nguyện. Với cái sức của tôi, nếu là người tham lam như em nghĩ thì đã không cố gìn giữ cho em đến tận giờ phút này !

- Nhưng tôi không có ý định tự nguyện với anh !

- Em có, em đã tự nguyện hôn tôi ! Như vậy đủ rồi ! Còn lại tôi có thể chờ !

- Đừng chờ ! Tôi không muốn tiến xa hơn nữa !

- Tôi cần lý do thoả đáng !

- Tôi không dám trèo cao ! Vỗn dĩ là không thích hợp để cùng nhau !

- Em không cần trèo, tôi sẽ đưa em lên cùng với tôi ! Không hợp thì thay đổi cho hợp !

- Anh thôi đi ! Tôi với anh không có liên quan ! Sinh ra không phải dành cho nhau vậy nên đừng nói mấy chuyện này nữa có được không !

- Nhưng nếu bây giờ mà chết thì có thể cùng nhau đấy !

- Anh đừng doạ tôi. Trông anh không khác gì tên khốn lúc nãy !

- Vậy sao em còn đi theo tôi ?

- Vì nếu tôi thích hắn thì đã đi theo hắn !

- Câu này có thể hiểu là em thích tôi hay không ?

- Ừhm !

Cuộc đối thoại kết thúc bằng tiếng * ừhm * khẳng định của Jimin trong khi tên lưu manh không giấu được niềm vui trên gương mặt điển trai đang tươi cười hạnh phúc.

Chỉ cần chính miệng Jimin chịu thừa nhận, tên lưu manh nhất định không nản lòng mà sẽ kiên nhẫn chờ đợi con mèo nhỏ nhận ra tấm chân tình của mình và tự nguyện đến với hắn bằng tình yêu không miễn cưỡng.

                               To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com