Tâm sự với bà
Trước ngày sang Nhật Bản du học, tên lưu manh buồn bã lái xe về căn nhà gỗ ở phía ngoại ô thành phố, hắn muốn từ giã người bà đáng kính của mình vì sẽ không thể đến chơi thường xuyên được như trước.
Người lớn tuổi vẫn vui mừng chào đón đích tôn độc nhất như mọi khi, chỉ khác là trong lòng có chút khắc khoải khi đứa cháu cưng chỉ đến một mình mà không có con mèo nhỏ theo cùng.
- Bà có khoẻ không ạh ? Hôm nay thằng cháu cưng đến để chào tạm biệt bà đây !
- Cháu lại muốn đi đâu nữa àh ? Lo ở nhà còn phụ giúp mẹ chứ cháu !
- Cháu sẽ đi Nhật, sang đấy học thêm hai năm nữa bà ạh ! Bây giờ xã hội phát triển lắm rồi, cháu ở bên đó vẫn có thể giúp mẹ giải quyết một số công việc thông qua trực tuyến. Chỉ hai năm thôi nên bà không cần lo lắng quá đâu ạh !
- Cháu định đi Nhật àh ? Cũng hai năm sao ? Thật đúng là...... - người lớn tuổi trầm ngâm bỏ dở câu nói của mình
- Bà nói sao ạh ? - tên lưu manh tò mò vì không hiểu được hết ý tứ lời nói của bà
- Không có gì ! Cháu dạo này ổn không ?
- Sao tự dưng bà lại hỏi như thế ạh ? Cháu..... vẫn vậy ! - tên lưu manh cụp mắt nhìn vào hư không, cố thể hiện rằng bản thân mình đang rất ổn
- Ta hỏi thế vì biết chau không hề ổn ! Chuyện của cháu...... ta cũng đã biết qua rồi !
Tên lưu manh ngước mắt lên nhìn người lớn tuổi đang ngồi đối diện, trong đầu hắn hiện lên vô vàn thắc mắc khi bà có thể điềm nhiên nói ra một cách tỏ tường như vậy, ngỡ như mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
Tên lưu manh nuốt khan khó nhọc, hắn muốn xác nhận lại lần nữa việc người lớn tuổi đã biết được chuyện của mình, nhưng là biết chuyện gì.
- Chuyện của cháu..... bà đang muốn nói tới chuyện gì ạh ?
- Còn chuyện gì nữa chứ ! Là chuyện của cháu với Jimin ! - người lớn tuổi nhấp ngụm trà nóng rồi thản nhiên trả lời
- Làm sao bà biết được ạh ?
- Haizzz, lẽ ra ta phải giữ đúng lời hứa của mình nhưng cứ nhìn cháu như thế này, cái thân già của ta làm sao có thể chịu được đây !
- Bà nội ! Bà mau nói nhanh đi ạh ! Jimin của cháu, bây giờ em ấy đang ở đâu ? Xin bà hãy nói cho cháu biết có được không ạh ?
Tên lưu manh dù có tài đến mấy cũng không giữ được bình tĩnh mỗi khi nghe ai đó nhắc đến tên của con mèo nhỏ xinh đẹp, hắn nhào đến quỳ thụp xuống dưới chân người lớn tuổi, ánh mắt tràn đầy sự khẩn thiết mong cầu.
- Cháu mau lên ghế ngồi đi ! Ta sẽ nói những gì ta được nghe và những gì ta được biết về Jimin ! Nhưng cháu đừng nên quá kích động như vậy, bằng không tốt nhất là ta nên giữ im lặng !
- Không ! Xin bà ! Cháu hứa sẽ thật bình tĩnh ạh ! Xin bà hãy tin cháu !
- Haizzz, ta bảo hãy lên ghế ngồi đi ! - người lớn tuổi thở dài vì đứa cháu cưng của mình vẫn chưa thôi sốt sắng
Tên lưu manh lui người lại rồi ngồi ngay ngắn trên ghế cố gắng điều tiết hơi thở của bản thân vì lúc này có làm rối tung lên đi chăng nữa thì cũng không giải quyết được gì, có khi cơ hội để biết thêm một chút tin tức về con mèo nhỏ cũng không thể tự tay mình nắm bắt được.
- Jimin có đến đây gặp ta.....
- Khi nào ạh ? - tên lưu manh nóng lòng cắt lời, hắn thật sự thiếu kiên nhẫn để chờ đợi người lớn tuổi nói hết câu
- Yên nào ! Để ta nói cho hết ! Jimin có đến đây gặp ta từ rất lâu rồi, nhưng cụ thể là lúc nào thì ta chẳng còn nhớ rõ nữa ! Nó đến đây cũng trong bộ dạng não lòng như cháu. Vì thấy nó đi một thân một mình nên ta đã cố gặng hỏi nhưng nó chỉ toàn khóc lóc. Jimin đã ngủ ở lại đây một đêm rồi sáng ngày hôm sau mới bắt taxi quay trở về.
- Jimin có nói gì không ạh ?
- Ban đầu Jimin nhất quyết không hé nửa lời, suốt buổi bắt ta phải ngồi đây nhìn nó khóc lóc tả tơi ! Đến khi ta giận lên la mắng cho một trận đã đời thì mới chịu kể ra.....
- Sao bà mắng Jimin của cháu ? Cháu đã nói là nếu có gì không hài lòng thì bà cứ nói riêng với cháu, cháu nhất định sẽ về dạy bảo lại em ấy ! Sao bà cứ luôn la mắng người yêu của cháu như vậy chứ ? - tên lưu manh nhíu mày bày tỏ thái độ gay gắt khi biết người lớn tuổi đã buông lời trách mắng con mèo nhỏ của mình
- Câm mồm ! Cháu không còn biết trên dưới là gì nữa àh ? Cháu để người yêu trên đầu rồi quay sang trách ngược lại ta sao ? Hỗn xược ! - người lớn tuổi cũng không nhân nhượng mà giương lên vẻ uy nghiêm trước đứa cháu cưng bất kính vì tình
- Cháu xin lỗi ! Nhưng bà làm vậy khiến cháu đau lòng lắm ạh ! Jimin của cháu......
- Bây giờ cháu còn cơ hội để về dạy bảo lại nó hay sao ? Nói ta nghe đã bao nhiêu lâu rồi hai đứa không được gặp nhau ! Còn chưa chịu tỉnh ngộ ra àh, hả thằng ngốc kia !
Tên lưu manh dường như chết lặng sau câu nói của người lớn tuổi, đúng vậy, cũng phải hơn hai năm trôi qua hắn đã sống như một kẻ điên mất trí vì không được nhìn thấy con mèo nhỏ của mình, thật sự rất khó khăn để bản thân có thể tồn tại được trong quãng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng sao cũng thật dài đăng đẳng đó.
- Cháu xin lỗi vì thái độ vừa rồi là không phải ạh ! Mong bà đừng giận cháu !
- Haizzz ! Jimin đến đây để từ giã ta vì nó nói rằng nó sẽ đi du học ở Nhật, ta không quá bất ngờ vì trước đó nó đã từng chia sẻ ý định đó với ta. Điều khiến ta không ngờ tới đó chính là Jimin nhất định muốn ta hứa với nó rằng sẽ không nói ra chuyện này với bất cứ ai, nhất là với cháu ! Jimin nói rồi khóc rất nhiều, thái độ kì lạ của nó đã nói cho ta biết rằng giữa cháu và nó đang xảy ra vấn đề trục trặc lớn. Đến lúc này mặc dù không cần ta gượng ép thì Jimin cũng tự nguyện trút hết những tâm tư mà nó muốn che giấu trong lòng ! - người lớn tuổi chậm rãi thuật lại câu chuyện ngày hôm đó
- Bà có thể cho cháu biết Jimin đã nói những gì không ạh ? - tên lưu manh nuốt nước mắt vào lòng, cố giữ bản thân bình tĩnh để tiếp tục hỏi han
- Jimin nói rất nhiều nhưng ta không kịp nhớ hết. Nó kể rằng chuyện của hai đứa đã bị mẹ nó phát hiện, bà ấy một mực ngăn cản vì cho rằng khoảng cách giữa hai gia đình đang là quá lớn. Bản thân Jimin lúc đó cũng không đủ tự tin để ngước mặt đứng trước mọi người thừa nhận mối quan hệ với cháu. Nói nó hèn nhát cũng được, nó thừa nhận bản thân không đủ bản lĩnh nhưng cũng không thể ích kỉ chỉ vì cảm xúc cá nhân mà làm khổ đến người mẹ tảo tần sớm hôm vất vả. Hơn nữa Jimin không muốn để thể diện của dòng họ Jeon nhà chúng ta bị lung lay, ảnh hưởng chỉ vì dính líu đến hai mẹ con của nó. Jimin thà hy sinh để bản thân chịu đau khổ chứ không muốn bất kì ai khác phải bị tổn thương. Jungkook àh ! Jimin thật lòng thương yêu cháu rất nhiều, ta nhìn thấy được điều đó từ tận sâu trong đáy mắt phẫn uất của nó. Ta cũng rất thương Jimin, tại sao nó lại kém may mắn đến như vậy, cuộc đời này quả thật là quá bất công với nó rồi !
Lời nói chân tình của người lớn tuổi lần lượt thốt ra như từng nắm muối đang sát vào trái tim mang ngàn vết cắt của tên lưu manh đáng thương tội nghiệp, đôi mắt u buồn sớm đã nhoè đi bởi hai làn nước long lanh mặn chát, hắn nghiến chặt hàm cố gắng kiềm nén, cổ họng trở nên khô khan đắng ngắt cùng với lồng ngực co thắt kịch liệt như muốn ngừng đi hô hấp ngay tại thời khắc này.
- Jimin của cháu..... bây giờ em ấy đang ở đâu ? Xin bà hãy nói cho cháu biết với ạh ! - phải khó khắn lắm tên lưu manh mới có thể mở miệng được để tiếp tục cuộc trò chuyện với bà của mình
- Hai năm trước Jimin đã sang Nhật, còn bây giờ ta thật sự không biết !
- Vậy còn số điện thoại, em ấy có để lại không ạh ? Hay bất cứ thông tin gì có thể dùng để liên lạc được, có không ạh ? Làm ơn ! - tên lưu manh cố gắng tìm kiếm một chút hy vọng cuối cùng từ người bà đáng kính
- Cháu nghĩ Jimin sẽ để lại cho ta sao ? Nó đi trong âm thầm, về cũng trong lặng lẽ. Jimin không muốn ai biết về nó cứ như là bản thân nó chưa từng được tồn tại vậy ! Một đứa trẻ đáng thương mà ai nhìn vào cũng muốn dang tay che chở ! Bây giờ ta mới hiểu ra rằng tại sao cháu lại thương yêu và chiều chuộng nó nhiều đến như thế ! - người lớn tuổi nhìn đứa cháu trai với đôi mắt vô cùng thấu hiểu, chẳng trách sao nó lại phản ứng dữ dội như vậy khi biết mình đã la mắng con mèo nhỏ xinh đẹp
- Cháu hiểu rồi ạh ! Cảm ơn bà rất nhiều ! - đến lúc này tên lưu manh yêu dấu cũng chẳng còn muốn che giấu nỗi thất vọng tràn trề trên gương mặt điển trai đau buồn
- Jungkook ! Dù cháu có buồn đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được những chuyện đã xảy ra. Con người ta sống vì hiện tại và tương lai cháu àh, Jimin đã làm được chẳng lẽ cháu lại không làm được hay sao ? Cháu cứ như vậy là không xứng đáng với những gì nó đã hy sinh và đánh đổi !
- Xứng đáng với Jimin ? Cháu còn cơ hội sao ?
- Tại sao không ? Cháu có từng nghe đến hai chữ duyên nợ chưa ? Có duyên có nợ ắt sẽ tìm được nhau, dù có phải đi hết cả một vòng lớn nhưng rồi cũng sẽ quay về với nhau mà thôi ! Ta sống đến từng tuổi này đã chứng kiến biết bao loại duyên nợ như thế, chỉ thấy buồn vì quý tôn nhà này lại vướng phải mối lương duyên đầy khó khăn trắc trở như vậy !
**********
Tên lưu manh trở về khu biệt thự với nỗi cô đơn của chính mình, trong đầu không ngừng suy ngẫm lại những gì đã trò chuyện với người lớn tuổi khi nãy, con mèo nhỏ xinh đẹp quả thật rất đáng để yêu thương và trân trọng nhưng tại sao cứ phải một mình chịu đựng mà không hề cho hắn có một cơ hội để cùng nhau gánh vác sẻ chia.
Tên lưu manh yêu dấu ước ao một lần được làm chỗ dựa vững chắc cho Jimin, muốn một lần được dang bờ vai vững chãi để con mèo nhỏ có thể an tâm tựa vào mà buông xoã hết mọi gian truân vất vả trong cuộc đời.
Những chuyện đã qua không thể nào cứu vãn được nữa, tên lưu manh chỉ có thể hy vọng vào tương lai phía trước, hắn muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng bản thân không phải là vị thiếu gia lắm tiền nhiều của chỉ biết ăn chơi sa đoạ, vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, mọi thứ có được đều là do bố mẹ ban tặng. Hắn muôn phần cần phải nỗ lực, tự đi lên bằng chính đôi chân của mình, có như vậy thì mới xứng dáng được với Jimin, mới không uổng công con mèo nhỏ đã một lòng gian nan ngày đó vì hắn.
Chiều tối ngày hôm sau, tên lưu manh yêu dấu một thân cô độc rời xa thành phố, hắn tìm đến nơi đất khách quê người để nuôi nấng ước mong được gặp lại người thương của mình, cho dù là mười năm hay trăm năm đi chăng nữa thì hắn vẫn luôn mãi chờ, vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó được cùng nhau tái ngộ.
Nếu tên lưu manh yêu dấu không thể tìm được Jimin thì hắn phải hạ quyết tâm đứng ở nơi cao nhất của danh vọng để con mèo nhỏ có thể nhìn thấy được mình, khi đó bản thân nhất định sẽ trở thành người đàn ông xứng đáng nhất được nắm tay con mèo nhỏ xinh đẹp đi hết quãng đường còn lại sau cùng.
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com