Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

"Taehyung, xuống xe thôi.".

Jimin đứng bên cạnh cửa xe, ló đầu vào trong khi đã giúp họ Kim mở toang cánh cửa xe bên phía cậu, Taehyung giật bắn mình sau câu nói của anh, chỉ vì cậu đang tập trung quá độ vào chương trình đang chiếu trên màn hình máy tính bảng. Họ Kim theo lời anh bước ra khỏi xe, lầm lũi theo chân Jimin tiến vào Pyeongpan, toà cao ốc chọc trời mà anh đang sở hữu một vài căn hộ ở đó.

"Đẹp quá, anh. Jimin, đẹp.. quá!".

Anh vui vẻ mỉm cười nhìn cách em trai mình tấm tắc về nơi ở đã ngốn của anh cả bộn tiền một tháng, nhưng ít nhất mọi thứ vẫn luôn rất xứng đáng cho tới hiện giờ, ít nhất thì ở đây, anh sẽ hiếm khi cảm thấy cô đơn, dẫu sao kẻ ra người vào nơi đây cũng chẳng hề ít ỏi gì. Jimin nặng hơi xỏ tay trong túi quần, bước vào bên trong cùng cậu sau khi đã vứt tạm đầu lọc ở một thùng rác hôi thối vắng người qua lại cách đây cả cây số, vừa đi, anh cũng vừa giới thiệu cho Taehyung về những nơi mà cậu và anh đã đi qua. So với căn biệt thự của Kim Seokjin, Pyeongpan có lẽ cũng chỉ hơn chừng có đôi ba phần, nhưng ánh sáng rực rỡ của nó khiến Taehyung cảm thấy được căn nhà của lão vốn luôn tăm tối đến nhường ấy.

Tất cả mọi thứ lung linh và huyền ảo, đẹp đẽ tựa tòa lâu đài trong những câu chuyện gối đầu giường mà Taehyung luôn cần để bước vào giấc ngủ, cậu đã luôn ước mình được sống trong một nơi nguy nga và rực rỡ đến vậy, thế nhưng nơi mà cậu phải sinh tồn lại là một lồng giam đội lốt địa đàng, song sắt mà người bố lớn tuổi đã dành cả nửa phần đời để chăng mắc. Quả đúng như những gì mà Jimin đã nói, cánh chim tự do sẽ luôn tìm đến những vùng đất mới bằng tất cả sự tò mò và hào hứng, ánh mắt của họ Kim bây giờ cũng giống như vậy, tố cáo sự bí bách và chật hẹp trong vương quốc của Kim Seokjin, nơi thiếu vắng nụ cười của chàng hoàng tử đã bị lão vặt trụi đôi cánh đưa tới tương lai của nó.

Jimin đưa Taehyung vào thang máy để lên tầng mười sáu, cậu cứ chạy vòng tròn ở xung quanh anh, điều ấy dường như khiến Jimin đã dần quên đi những cô đơn đang hoá thành cơn đau nhức nơi đáy tim mình. Thang máy vừa kêu lên một tiếng, cánh cửa bật mở, Taehyung nhanh chân phóng ra ngoài lao thẳng tới căn phòng đầu tiên mà cậu nhìn thấy. Anh chậm rãi bước theo sau, thò tay trong túi quần lục tìm chùm chìa khoá nhà mà bản thân thường xuyên bỏ quên ở bàn làm việc hay trong hộc đồ, hôm nay cũng vậy, anh sờ loạn khắp từ túi quần tới túi áo, nhưng những gì trong đó chỉ là ví tiền, bật lửa và chùm chìa khoá xe trơ ra một chiếc khoá từ nát xước.

Anh thở hắt, mệt mỏi đảo mắt một vòng. Bây giờ lại phải lặn lội xuống tận hầm để xe chẳng phải là quá bất tiện rồi sao? Vốn dĩ sự hay quên của anh bắt nguồn từ việc căn nhà này có thể mở khoá bằng vân tay, nhưng một tuần gần đây do sự trục trặc của hệ thống mà anh buộc phải sử dụng chùm chìa khoá vật lí liểng xiểng. Taehyung đứng đó liên tục ngó vào mắt mèo, háo hức chờ đợi được bước vào căn nhà của người anh trai mà cậu quý trọng nhất. Họ Park gãi đầu, anh chẹp miệng. "Taehyung, anh để quên chìa khoá ở dưới xe mất rồi.".

Họ Kim tròn mắt. "Vậy.. phải làm sao? Anh gọi bố đi. Bố, bố.. bố sẽ mang chìa khoá về. Bố.. Jin.. Jin sẽ, giúp chúng ta.".

Jimin thở dài, nhìn cách cậu phụ thuộc hoàn toàn vào Kim Seokjin mà lòng không khỏi thương xót. Anh nghiêng đầu, vui vẻ kéo tay Taehyung cùng đi, nhoẻn cười. "Chúng ta cùng đi lấy chìa khoá nhé. Anh sẽ dạy em cách đi lại ở đây, Taehyung phải tập trung nhớ lại, nếu em làm tốt, tối nay anh sẽ mua pizza, chịu không?".

"Này.. em, khô.. không dễ mua chuộc đâu. Anh.. Jim..in phải mua. Mua, mua cả nước ép.. nữa.".

Jimin phì cười, vậy chẳng phải là quá dễ mua chuộc rồi hay sao chứ? Xét ra, sự đơn giản của cậu thực chẳng có chút gì liên quan đến người bố ruột xảo trá đang cười hẩy ở một xó xỉnh nào đó. Con người Seokjin làm Jimin phải sợ, sợ gã mà sợ cả loài người, lọc lừa và gian dối.

Thang máy tốc độ cao dừng chân ở tầng một, cả hai vừa bước ra đã bắt gặp một bóng dáng đang gằm mặt tiến tới trong sự u ám. Jimin vốn chẳng để ý gì tới không gian xung quanh, trước giờ luôn là vậy, anh điềm nhiên cất bước ra ngoài cùng họ Kim mà chẳng mảy may người mình chạm trán là ai, thú thực anh quan tâm đến an nguy của Taehyung hơn là những người qua đường chẳng bao giờ gặp lại. Bất chợt, từ phía trước anh, Taehyung réo lên. "Jung.. Jungkook? A.. anh Jung... Jimin,...".

Cả người anh chết đứng, cảm tưởng tất cả máu trên cơ thể anh đều đã chảy cả về gan bàn chân râm ran chôn lại trên nền đá hoa phản chiếu ánh đèn cam nhạt. Jimin lặng người đứng ì lại, nhất quyết sẽ không ngoảnh lại, càng không dám bung ra lấy dù chỉ một cái thở hắt. Đôi mắt anh nhắm nghiền, đôi tai đang cố gắng lắng nghe những tiếng nói đầy vẻ bất ngờ của em trai mình, Taehyung đã chạy theo người mà cậu vừa gọi tên, họ Kim đang reo lên sau tấm lưng áo bạc phếch của anh, cậu đang hân hoan với cái tên mà từ nay cả đời anh không bao giờ muốn nhắc lại.

Họ Kim sấn tới túm lấy áo Jungkook, cậu vui vẻ nhìn chằm chằm vào gương mặt mà bản thân đã luôn khắc ghi bởi những bộ phim của Jimin. Đây chính là hoàng tử mà Jimin từng kể, là cái người mà anh năm lần bảy lượt hứa hẹn rằng sẽ ít nhất một lần đưa đến thăm nom cậu vài hôm khi cả hai cùng rảnh rỗi. Jungkook cũng chôn chân đứng đó, ngơ ngác vì không hiểu mái đầu xoăn xù đang tíu tít bên cạnh mình là ai, cho đến khi cậu gọi tên anh, thì cảm giác của Jimin hiện giờ cũng đã chuyển cả sang Jungkook tự bao giờ. Đôi mắt hắn trừng rộng nhìn về nơi phía anh, rồi lại cúi đầu nhìn người đang một mình thao thao bất tuyệt bằng điệu bộ ngây thơ như con nít.

"Jimin.. anh...".

Jungkook thầm thì vài lời đứt đoạn, nhưng lại chẳng đủ để anh có thể nghe thấy rõ ràng. Hắn đem toàn bộ thắc mắc về sự có mặt của anh ở Pyeongpan nén sâu vào trong lòng. Nhẹ nhàng tách tay họ Kim ra khỏi mình, hắn bật cười. "Em nhận nhầm người rồi, anh không phải Jungkook gì đó đâu.".

Hơi thở của họ Park đã đứt làm đôi, và não bộ anh cũng đã dần hoá tê nhức về những gì mà bản thân vừa được nghe thấy. Hắn đang chối bỏ chính bản thân mình? Chỉ vì anh?

"Taehuyng, người ta đã nói nhận nhầm rồi, chúng ta đi.".

Họ Kim rưng rưng như sắp khóc, cậu mếu máo. "Không.. đây.. đúng là.. là anh Jungk...".

Taehyung chưa kịp nói hết lời, Jimin hằn giọng, như thể một lời báo hiệu rằng anh sẽ nổi giận nếu như bây giờ cậu không lập tức buông kẻ đang cố gắng tách tay mình ra khỏi bắp tay của hắn. "Kim Taehyung!".

Cậu chợt co rúm lại, hai bàn tay rụng rời rơi khỏi bắp tay đã sớm gồng cứng của Jungkook, cậu lon ton chạy tới chỗ Jimin, liên tục hỏi.

"Anh.. vậy.. bao giờ em.. em sẽ được g.. ặp anh Jungkook?".

Jimin bật cười đắng chát, kéo tay Taehyung rời khỏi nơi bí bách chật chội với sự góp mặt của người anh không muốn tương phùng. Họ Park vòng tay ra sau, khẽ khàng xoa nhẹ lên mái tóc bông mềm lơ phơ của em trai mình, anh mỉm cười như trấn an Taehyung, rồi lại khẽ xoay đầu hẹp mắt mình chằm chằm vào gương mặt đã xanh bợt của Jungkook. Anh quay đầu, bóng lưng dần xa. "Taehyung à, Jeon Jungkook, chết rồi.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kookmin