30. Hạnh phúc của JungKook
Cậu nhóc này... đúng là càng lúc càng không biết sợ là gì.
Mà vốn dĩ đã biết sợ là gì đâu.
Anh chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt nửa giận nửa buồn cười. "Jeon JungKook, em đang đùa với lửa đấy."
JungKook nhún vai, nụ cười nửa miệng khiêu khích: "Thì anh cứ thử đốt em xem, biết đâu lại thành tro chung với anh luôn thì sao?"
Câu nói vừa dứt, gương mặt trắng trẻo của Jimin thoắt đỏ rực khi bị đánh úp bởi sự trơ tráo của tên nhóc kia.
"Thật sự... càng lớn càng vô liêm sỉ."
" Chỉ với mình anh thôi. "- JungKook không chần chừ, thì thầm vào tai anh.
Jimin khẽ rùng mình. Dù đã biết tên nhóc họ Jeon này luôn quấn người và chẳng thiếu trò "biến thái" trêu chọc mình, nhưng khi nghe được câu ấy qua giọng nói trầm trầm cùng hơi thở ấm nóng sát gần bên tai... anh vẫn không tránh được cảm giác tim đập loạn nhịp.
" Anh còn chưa đồng ý cho em ngủ chung đấy. " Jimin bước đi nhanh chóng. JungKook ở phía sau cười càng lớn.
"Thì em sẽ nằm ở mép giường. Hứa không làm phiền giấc ngủ của anh mà ~ ".
Jimin giả vờ không nghe thấy bước chân vẫn không ngừng lại. JungKook mà không làm gì anh mới là chuyện lạ!
"Chẳng hiểu sao lại có tình cảm với một kẻ ranh mãnh như vậy" - Jimin vừa đi vừa lẩm bẩm. Nhưng câu nói này làm sao qua được đôi tai thính của JungKook. Cậu nghe xong thì sự phấn khích tăng vụt, cười toe toét như đứa trẻ. Cậu đi nhanh hơn sóng vai với anh, miệng không ngừng hỏi.
" Anh thích em nhiều không? Nhiều nhiều nhiều không?? "
Nhìn cậu bây giờ so với trạng thái ủ rũ lúc nãy như hai người khác nhau hoàn toàn vậy. Jimin lúc này càng nhận thức sâu sắc hơn bản thân chính là người quyết định cảm xúc của JungKook. Anh vui thì cậu vui, anh buồn cậu cũng buồn, đủ thứ hỉ nộ ái ố của JungKook đều xoay quanh anh.
" Thích nhiều, nhiều nhiều nhiều. Được rồi chứ? Sến súa chết được. " - Jimin vừa buồn cười vừa xấu hổ trả lời.
Nghe câu này xong, JungKook lại sững sờ, cứ như người trước mặt không phải là Jimin mà cậu biết vậy.
Jimin nói thích cậu!
Jimin nói thích cậu!
Jimin thích cậu đó!
" Thích em lắm hả? Đúng không? "
JungKook hai mắt vốn sáng bây giờ lại giống như được gắn thêm hàng trăm vì tinh tú, long lanh nhìn anh không rời.
" Em còn muốn xác nhận bao nhiêu lần nữa đấy? "
JungKook nghiêng đầu. "Vậy... em được ngủ chung chưa?"
Jimin " ... "
Tên thừa nước đục thả câu này!
" Không. "
Cậu xụ mặt, vai sụp xuống giả vờ thất vọng, Jimin còn có thể thấy tên này có một đối tai thỏ đang cụp xuống đầy buồn bã nữa.
Jimin lại bước đi trước, bỏ lại một câu. " Nếu ngoan anh sẽ suy nghĩ lại. "
Như được tiếp năng lượng, JungKook ngẩng đầu lên mắt sáng rỡ, lẽo đẽo theo anh. " Em ngoan mà! Ngoan cực kỳ luôn ~ "
Jimin nhướn mày, nhìn gương mặt háo hức kia mà thấy buồn cười. Họ cứ thế sóng bước bên nhau dưới ánh đèn vàng nhẹ của chạng vạng. Thành phố vẫn ồn ào, nhưng giữa những thanh âm ấy, Jimin biết... Tim anh đã chọn nơi để dừng lại.
Cánh cửa khép lại sau lưng họ, Jimin đưa tay bật đèn. Ánh sáng dịu dàng lan khắp căn phòng khách đơn giản nhưng sạch sẽ. Hương gỗ nhè nhẹ thoảng trong không khí, hòa quyện với mùi hương quen thuộc của người kia khiến JungKook cảm giác như tim mình vừa được xoa dịu hoàn toàn. Bỗng dưng cậu nghĩ mình làm quá để làm gì chứ? Bây giờ mình có tất cả rồi mà?
Cậu bước chậm vào phòng, mắt đảo qua từng góc. Căn phòng này đã quá quen, nhưng hôm nay lại mang một cảm giác khác, như thể, lần đầu được ở cạnh Jimin không chỉ là bạn, mà là... người quan trọng.
Jimin quay lại nhìn cậu, nghiêng đầu.
"Em định đứng giữa phòng ngắm trần nhà đến sáng à?"
" Không, em đang cảm nhận bây giờ mình là người hạnh phúc nhất trên đời đó. "
Jimin bật cười. " Nói cái gì vậy không biết. Mau đi tắm trước đi, anh đi chuẩn bị ít đồ ngọt. "
" Còn gì ngọt ngào bằng anh chứ? "
JungKook cười lưu manh, Jmin đá nhẹ vào chân cậu. " Tắm nhanh! "
" Hay chúng ta cùng tiết kiệm nước đi. "
" Có thôi đi không?! "
JungKook thơm lên má anh một cái rồi cười khà khà chạy vào trong, Jimin lắc đầu, nhưng cảm giác ấm áp đã len lỏi vào tận trái tim. Nói thêm vài câu nữa chắc anh lại đỏ bừng như quả cà chua cho xem. Đúng là dù biết rõ JungKook luôn trêu chọc mình bằng mấy lời kiểu như vậy nhưng anh vẫn không thôi xấu hổ.
Anh mở tủ lạnh lấy vài gói bánh quy và sữa chuối, dù không phải món yêu thích của bản thân nhưng lúc nào cũng có sẵn, tiện tay bật một bộ phim lên xem.
Không lâu sau, cửa phòng tắm bật mở. JungKook bước ra, tóc còn ướt, vai khoác một chiếc khăn lông trắng, nửa thân trên không mặc áo cố tình phơi bày cơ bắp săn chắc, chỉ độc chiếc quần thể thao, điều này khiến Jimin không khỏi sững sờ trong một khắc, anh vội quay mặt vào màn hình đang chiếu phim.
" Em ăn mặc đàng hoàng vào đi, cảm lạnh thì sao? "
" Thì anh bảo em tắm nhanh mà, em vội quá nên quên mặc áo luôn nè. Mặc giùm em đi. "
Anh ném cái gối đang ôm trên người vào cậu. " Mặc vào nhanh cái thằng này! "
JungKook chụp lấy, cười cười. " Rồi rồi em mặc liền đây, đừng có đuổi em nha "
Cậu quay lại với bộ đồ ngủ thùng thình, lập tức ngồi cạnh Jimin đang chăm chú xem phim. JungKook tựa đầu vào vai anh, không để tâm mấy đến nội dung bộ phim, cậu khép mắt, tận hưởng sự yên bình mà mình hằng mong muốn. Chỉ có thế thôi cũng khiến đôi môi mỏng kia không nhịn nổi mà cong lên nụ cười thỏa mãn, khi mà giờ đây, cậu đã bên cạnh anh với một thân phận hoàn toàn mới...
Cậu nhóc năm ấy, giờ đã không còn là một người "theo đuổi" nữa, mà là người bên cạnh.
" Jimin "
" Sao thế? "
" Em hạnh phúc lắm. "
Jimin cười. " Lại nói cái gì thế? "
" Em nói thật lòng đó. Em hạnh phúc lắm. "
Không gian giữa cả hai im lặng một lúc, chỉ có tiếng phát ra từ màn hình TV.
" Anh cũng vậy... Cảm ơn em vì đã dành cho anh nhiều tình cảm đến thế. "
" Jimin này... " - JungKook ngồi thẳng lưng, nhìn anh. " Vậy em được ngủ chung chưa? "
" Không! "
Nói gì đi chăng nữa, tối hôm ấy JungKook bằng một cách nào đó vẫn nằm chễm chệ trên giường anh.
Jimin sau khi tắm xong, vào phòng bật đèn ngủ, kéo chăn nằm cạnh con thỏ cơ bắp. Vừa nghe thấy cậu cựa mình, anh nhìn sang thì nhanh chóng bị bao bọc bởi một cái ôm ấm áp. Giọng cậu mang theo ngái ngủ.
" Jimin ngủ ngon. "
" Ừm... Em cũng vậy. "
" Nhớ mơ thấy em đó. "
Anh cười khép mắt chìm vào giấc ngủ. Từ ngày hôm nay, cuộc sống của anh đã thật sự thay đổi khi bước vào mối quan hệ này. Nếu có điều gì hối hận, anh chỉ hối hận mình không thừa nhận tình cảm của bản thân sớm hơn, như cách JungKook luôn thể hiện với anh trước giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com