Chương 1
Khoảng cách từ Mágala tới Seoul là 9900km tính theo đường chim bay.
Nhưng không có chuyến bay thẳng nào hết!
***
"Thời gian để các tế bào trong cơ thể đổi mới hoàn toàn là không cố định, vì mỗi loại tế bào có chu kì sống và phân chia khác nhau. Ví dụ, với tế bào da, chu kì thay mới rơi vào khoảng 2 - 3 tuần; tế bào hồng cầu dao động trong khoảng ít hoặc nhiều hơn 120 ngày; khá bất ngờ là tế bào ruột non chỉ mất từ 2 - 5 ngày để đổi mới.
Tuy nhiên, không phải loại tế bào nào cũng sẽ được thay mới.
Chẳng hạn như tế bào thần kinh, và tế bào cơ tim..."
"Papi~ Con muốn đi ngủ, Junghan buồn ngủ rồi~"
Tiếng trẻ con non nớt cắt ngang giọng dẫn chương trình rõ ràng mạch lạc của Neil Patrick Harris trên TV. Jimin vì quá tập trung vào chương trình khoa học có tên là Brain Games mà quên mất đứa trẻ đang ngồi cạnh mình trên sô pha.
Màn đêm trong trẻo đặc trưng của Địa Trung Hải vắt ngang bầu trời, len lỏi vào khung cửa sổ xát đất. Hơn chín giờ tối, kênh Disney+ yêu thích của Junghan cũng đã phát xong chương trình chúc bé ngủ ngon mà chuyển sang phần khoa học và đời sống ít được những thành phần mới mọc răng yêu thích. Bảo sao nhóc con nhà anh bắt đầu dụi mắt liên tục.
"Ừm, được. Để Papi đọc truyện ru con ngủ có chịu không?"
Jimin dịu dàng bồng đứa trẻ dậy, cặp hai chân nhóc quấn quanh bụng mình, đầu tựa vào vai và mặt anh thân thiết ỷ lại. Anh đặt nhóc con lên chiếc giường nhỏ được trang trí họa tiết voi con, dém chăn kĩ càng trước ánh mắt mong chờ của nó.
"Ngày xửa ngày xưa, có một người đàn ông sống ở một ngôi làng nhỏ cạnh bờ biển nước Nhật. Ông có đôi mắt sáng và trái tim đầy mơ ước. Ông thường ngước nhìn trời cao và nói:
- Một ngày nào đó, ta sẽ đi thật xa, khám phá thế giới rộng lớn kia!
Và thế là, khi lớn lên, ông lên một con tàu rất to, vượt muôn trùng khơi sang tận nước Mỹ xa xôi!"
Jimin ngồi bên mép giường, một tay cầm quyển sách, một tay nhè nhẹ vỗ về con nhỏ.
"Ở đó, ông thấy những tòa nhà cao vút, những cánh đồng bạt ngàn, đàn chim lạ bay đầy trời và mặt trời rực rỡ mọc ở phía khác hẳn quê hương ông. Ông thích thú vô cùng, mỗi ngày đều ghi lại những điều mới lạ trong sổ tay du lịch của mình.
Đến một ngày, ông gặp bà, rồi họ cưới nhau.
Một thời gian sau, họ quyết định quay về Nhật Bản - nơi có những núi đồi thân quen, mái nhà cũ, và những con đường nhỏ đầy kỷ niệm.
Nhưng lạ lắm!
Khi về Nhật, ông lại thấy nhớ nước Mỹ...
Ông nhớ ánh đèn thành phố, những người bạn bên kia đại dương, và cả bầu trời rộng lớn không có ranh giới.
Thế là, ông cứ mang trong tim mình hai quê hương. Ở đâu ông cũng yêu, nhưng cũng luôn nhớ nơi còn lại."
Giọng Jimin thánh thoát du dương. Junghan của anh rất dễ ngủ, những đêm khác chỉ cần kể một đoạn ngắn là nhóc liền trôi vào giấc mơ đẹp. Nhưng hôm nay, dù hai mí mắt đã sắp không chống đỡ được, nhóc vẫn cố gượng.
"Papi, có phải ba cũng giống nhân vật 'ông' trong truyện không?"
"Sao con lại hỏi như vậy?" - Jimin lấy làm lạ.
"Con thấy được mà." - Dừng một chút. - "'Ông' nhớ Mỹ, còn Papi thì nhớ Hàn Quốc."
Jimin ngạc nhiên.
Cuối cùng Junghan vẫn không đợi được câu trả lời của Papi mà ngủ mất. Jimin hôn nhẹ vào trán con như một lời chúc ngủ ngon rồi đứng dậy ra khỏi phòng.
Ngồi vào chiếc ghế sô pha đã dần mất đi hơi ấm, Jimin tắt TV đã kết thúc chiếu phát từ lâu. Hơn chín năm sống ở Tây Ban Nha, nơi mà cả anh và Junghan đã quen thuộc từ mùi nắng ấm, cái tanh nồng của gió biển đến tiếng rì rào khi sóng dập vào bờ Nam Địa Trung Hải. Anh chưa một lần nhắc tới vùng đất kia trước mặt nhóc con, nơi mà ngay cả anh cũng đã quên mất những đợt tuyết phủ trắng mái nhà, con đường và cả những cành cây khẳng khiu, gió thì lạnh buốt như kim châm. Ít nhất là hơn nửa năm về trước, anh vẫn nghĩ như vậy.
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Hơn 11 giờ đêm giờ Mágala, với cuộc sống kín tiếng của hai ba con nhà anh thì tối như vậy mà vẫn có người gọi vào máy, chắc chắn đầu dây bên kia không phải ở Châu Âu.
"Vâng, con nghe."
[Jimin à con? Lâu quá mẹ mới có thời gian gọi điện cho con. À mà Junghan đã đi học rồi nhỉ? Hơn 6 giờ sáng...]
"Junghan ngủ rồi ạ. Chỗ con đã hơn mười giờ tối rồi." - Jimin ngắt lời, đáp một cách chậm rãi.
Rõ ràng, nếu một người có học thức và sành điệu chuyện du lịch hưởng thụ như phu nhân Park không thể nào đổi sai múi giờ được. Chỉ là bà không mấy bận tâm mà thôi. Jimin chỉ hi vọng, khi bà gọi điện đến, đừng có chuyện gì xảy ra.
Đầu dây bên kia im lặng một hồi ra chiều quẫn bách. Xong lại ngập ngừng:
[Mẹ...mẹ đương nhiên biết, chỉ là ở Hàn Quốc đang là trời sáng nên mẹ quên mất. À! Hay hôm nào con dẫn nó về đây chơi vài ngày đi. Ba mẹ đều rất nhớ nó.]
"Junghan còn phải đi học. Có chuyện gì không ạ?"
Jimin từ chối thẳng, hỏi luôn vấn đề chính. Anh loáng thoáng nghe được giọng một người đàn ông vọng vào từ bên ngoài.
[Bà cứ nói thẳng với nó, đừng tìm cách bắt chuyện nữa.]
Là ông Park, ba của anh. Jimin hít sâu, cố khiến bản thân tỉnh táo.
[Ji-Jimin à, công ty nhà mình xảy ra chút chuyện, cần con về xử lý gấp.]
Jimin vẫn duy trì tư thế vắt chéo chân như cũ, anh khẽ nhíu mày.
"Xử lý thế nào? Con đâu phải là lãnh đạo cao cấp gì trong công ty đâu? Hiện tại so với một nhân viên tạp vụ con còn không bằng nữa là."
Bên kia im bặt. Jimin thuận đà nói tiếp.
"Là Jihoon làm đúng không?"
[Không! Không phải đâu! Con nghe ai nói bậy thế? Đó là...]
"Hai năm trước cậu ta dồn hơn 80% ngân sách của công ty con P&L để đầu tư xây dựng đội tuyển thi đấu game MOBA. Trả lương cao chiêu mộ tuyển thủ, chi hàng triệu USD cho đội tuyển, huấn luyện viên, bootcamp, travel sponsor nhưng lại không có nguồn thu tương ứng từ quảng cáo, tài trợ hay giải thưởng gì. Những tuyển thủ cậu ta thuê về chỉ làm việc vì tiền, chả có ai thực sự đoàn kết."
Đầu dây bên kia im bặt.
"Còn nữa, cậu ta không tập trung vào một lĩnh vực mà đầu tư lung tung cả lên. Thành lập nhiều đội ở các tựa game khác nhau mà không có đội nào thực sự thành công, dựng hẳn hàng chục căn cứ, studio,... Đến nay những đội đó cũng không gặt hái được giải thưởng gì, chi phí duy trì dự án tăng theo cấp số nhân, nhà đầu tư quay lưng, danh tiếng tổn hại nghiêm trọng liên lụy tới công ty mẹ. Còn dám mở giải đấu riêng... "
Jimin hít sâu lấy hơi, cũng như để khiến bản thân bình tĩnh lại.
"Mẹ, mẹ nghĩ cái giải đấu cỏn con thành lập một cách nham nhở của cậu ta có thể cạnh tranh với những giải đấu khác sao?"
Phu nhân Park nóng hết cả mặt vì bị đứa con cả của mình chất vấn. Bà giận quát:
[Trước sau gì con cũng phải dẫn Junghan về Hàn Quốc! Mẹ nói cho con biết, dù con không muốn cứu công ty nhà ta thì cũng phải cứu lấy quyền thừa kế hàng tỷ đô của con trai con.]
[Em trai con ít ra nó còn biết phấn đấu, biết tính toán tranh giành. Còn con! Bao lâu nay cứ trốn chui trốn nhủi ở trời Âu, chả giúp ích được gì.]
Bà Park chán ghét vừa nói vừa đi qua đi lại khiến tiếng giày cao gót gõ lên sàn gỗ ngày một dồn dập.
[Jimin à, con nghe lời mẹ nói. Dù sao cũng phải dẫn Junghan về nhận tổ quy tông, không thể ở mãi nơi xứ người được. Nó dù gì cũng là cháu ruột của ba mẹ, là con dòng chính của nhà họ Jeon.]
Giọng bà mềm đi, ra sức khuyên bảo. Xong bà ngẩn ra một lúc, nghĩ nghĩ, bà nói:
[Có vẻ con vẫn còn để thằng oắt đó trong lòng. Nên con cứ chần chừ không chịu về Hàn Quốc. Đúng không?]
"Mẹ đang đem chuyện cũ ra uy hiếp con à?" - Jimin hỏi ngược.
[Được được mẹ không nhắc. Con hãy nghĩ cho kĩ, dẫn Junghan về...]
"Mẹ, sáng mai con còn phải giải quyết một số chuyện. Con cúp máy đây."
Jimin không định chờ người kia đáp mà cúp máy ngay.
Biết ngay mà, nếu mấy người đó chịu gọi cho cậu thì chắc chắn chả có việc gì tốt lành.
Hơn ba tháng mới gọi một lần, nhưng chẳng phải vì nhớ nhung anh hay cháu ngoại, mà là vì tiền, vì quyền thừa kế.
Họ vẫn trách anh tại sao luôn tách biệt, luôn trốn tránh. Nhưng lại quên mất chính họ năm đó đã đẩy anh vào một cuộc hôn nhân vì lợi ích, không chút do dự.
===
"Cạn li!"
"Chúc mừng Jeon tổng lại tiếp tục dẫn dắt đội J&J thành công chiếm được cup Nhà Vua!"
Tiếng nhạc tràn ngập cùng với ảnh đèn LED đổi màu theo nhịp khiến cả căn phòng KTV như trở thành một sàn diễn thu nhỏ. Trên chiếc ghế tách biệt với sô pha dài ngay giữa phòng. Một anh chàng ăn mặc có phần thoải mái so với cái danh xưng Jeon tổng mà người khác gọi, hắn đang ngồi ung dung, không hề tỏ ra miễn cưỡng mà cụng ly với đám người đang hò hét ăn mừng.
"Chúc mừng sự nỗ lực của chúng ta."
Jeon tổng từ tốn nói, cách tốt nhất để lấy được lòng người khi bản thân được khen ngợi không phải là cứ từ chối việc được khen hay giả vờ khiêm tốn, mà chính là biết cách nâng tất cả mọi người lên cùng nhau. Đạo lý này hắn hiểu.
"À đúng rồi, việc đầu tư cho giải đấu Spiraea Hunt năm nay đã chuẩn bị xong ở Pháp, Bồ Đào Nha và Cộng Hòa Litva. Đây là bản kế hoạch đã được chỉnh sửa, mời ngài xem."
Jeon tổng duỗi bàn tay thon dài cầm lấy, xem xét một lượt cho có lệ.
"Thưa ngài, tôi cũng đã loại bỏ kế hoạch công du đến Tây Ban Nha năm nay theo như yêu cầu của ngài." - Thư ký lên tiếng đúng chức trách.
Tiếng ồn ào trong phòng đã dừng lại từ cái khoảnh khắc hắn mở tập tài liệu ra, tất cả mọi người đều biết ý mà im lặng chờ Jeon tổng làm việc xong.
"Nhưng mà, không phải trước nay Tây Ban Nha là điểm nóng trong việc đầu tư sao? Tại sao cậu lại không tiếp tục nữa?" - RM, người bạn thiết của Jeon tổng - cũng là người duy nhất dám lên tiếng.
"Xong rồi." - Hắn đóng cuốn tài liệu trả cho thư ký. Nhìn RM nói ra hai chữ vô thưởng vô phạt, nâng ly rượu như mời anh bạn thân của mình.
"Cậu kỳ lạ thật."
"Ừm, xong rồi." - Môi hắn khẽ nhếch một đường cong khó thấy. Tâm trạng ra chiều có phần phấn khích.
Như loài báo đen rình bắt con mồi.
Mà nó đã nắm chắc phần thắng.
===
Mọi kiến thức y học, kinh tế trong fic này đều là hư cấu. Xin vui lòng đừng liên hệ với đời thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com