Chương 10
Trải qua nhiều chuyện, gặp qua nhiều người, tôi nhận ra thứ duy nhất sắc bén đến mức có thể cứa nát đời người chính là sự tiếc nuối...
***
"Chà! Hôm nay đúng là có lộc nha." - Namjoon cười sảng khoái ngồi xuống cạnh Taehyung, đối diện gã là Jimin và Yoongi, cả bốn người quây quần quanh chiếc bàn gỗ đơn giản ngoài ban công, đồ nướng BBQ đầy ắp, khói từ bếp nướng bốc ra nghi ngút thơm lừng.
"Mọi người tới lâu chưa? Mà đây là nhà Taehyung phải không? Jimin ở đây hả em?" - Namjoon hỏi liền mấy câu.
"Đúng rồi ạ, vì khách sạn có hơi bất tiện nên em ở nhờ nhà Taehyung."
Một ngày sau buổi công bố di chúc gây xôn xao, Jimin đã chủ động mời cả ba người đến căn hộ của Taehyung để tổ chức một buổi tiệc nướng nhỏ - vừa là để giải tỏa căng thẳng, vừa là dịp hội ngộ bạn cũ.
Taehyung và Yoongi đương nhiên không thể vắng mặt. Riêng Namjoon, Jimin đắn đo khá lâu trước khi quyết định nhờ Taehyung - người luôn đóng vai trò như cầu nối của nhóm - đứng ra mời giúp. Thật may, hôm nay lại là Chủ nhật, CEO Kim Namjoon hiếm hoi không bị công việc quấn lấy nên đã nhận lời.
"Ngon thất đó!" - Namjoon cắn một miếng ba chỉ nướng, không ngừng xuýt xoa. -"Jimin à, em đừng quay lại Tây Ban Nha nữa, ở lại Hàn Quốc mở nhà hàng BBQ đi, đảm bảo đông khách."
Taehyung cười khì, buông đũa vỗ ngực tranh công ngay lập tức. - "Khoan nào, đừng khen nhầm người! Đâu phải Jimin ướp thịt đâu, là em làm hết đấy nhé! Công thức tẩm ướp này em học từ đầu bếp nổi tiếng đó. Lâu lắm rồi mới có dịp thể hiện cho mọi người xem, ngon không Yoongi hyung?"
Yoongi lười nhác gật gù, chỉ thế thôi cũng khiến cái đuôi của Taehyung vểnh lên tận trời.
Jimin cũng gật đầu phụ họa. - "Đúng đó, mọi người biết mà, em tệ nhất khoản nấu ăn. Cùng lắm chỉ giúp nướng thịt, còn lại là nhờ Taehyung hết."
Anh đứng bên bếp than, đều tay lật trở từng miếng thịt, tiếng xèo xèo lách tách vang lên vui tai, mùi thơm nghi ngút lan khắp ban công.
Namjoon chống cằm nhìn Jimin chăm chú, giọng cười thoáng chút ý tứ. - "Jimin thay đổi nhiều thật đấy. Ngày xưa đến cắt thịt còn không biết làm, giờ lại nướng thịt điêu luyện thế kia."
Giọng Namjoon hào hứng, câu nói nghe như lời khen ngợi là thế, nhưng thực chất lại có ý tứ khác. Hai người kia cũng có phần lúng túng theo, Yoongi khẽ liếc Namjoon, còn Taehyung thì đưa mắt nhìn đi nơi khác.
Vì ai cũng hiểu, những lúc tụ họp ngày trước, người luôn đứng bếp cặm cụi nướng thịt giúp Jimin, cắt thịt cho Jimin, gắp phần ngon nhất cho Jimin, chưa từng để Jimin đụng tay vào việc gì... là Jeon Jungkook.
Jimin sao không hiểu ẩn ý trong câu nói của Namjoon. Anh không phản ứng gay gắt, vẫn ung dung đứng bên bếp than, tay áo sơ mi xắn cao mà khéo léo lật từng miếng thịt đang xém cạnh.
"Ra nước ngoài rồi, điều đầu tiên em học được, đó là phải vượt qua được chính mình." - Jimin không hề tỏ ra nao núng, quay sang ba người họ nở nụ cười. - "Có những chuyện ban đầu mình tưởng không thể làm nổi. Nhưng rồi đến khi làm được, mới thấy hóa ra mình cũng mạnh mẽ hơn mình nghĩ. Như việc nướng thịt chẳng hạn." - Anh chớp mắt. - "Em từng nướng cháy đen không biết bao nhiêu miếng thịt. Lần sau lại sợ thịt cháy nên nướng không chín, ăn phải thịt sống. Lặp đi lặp lại như vậy, em dần biết cách canh lửa, biết khi nào phải trở mặt thịt, khi nào nên gắp thịt ra."
Anh dừng lại, cầm đĩa thịt đầy ắp được cắt sẵn ngồi trở lại bàn ăn. - "Quan trọng là vẫn chọn bước tiếp, chọn sống tốt cuộc sống của mình để nhìn thấy những điều tốt đẹp hơn."
Namjoon khựng lại trong thoáng chốc rồi khẽ mỉm cười vươn tay ra muốn bắt tay Jimin, gã nói giọng thoải mái như thể hoàn toàn tin tưởng vào những gì Jimin vừa kể. Jimin nhanh chóng lễ phép đáp lại.
"Biết em sống tốt như vậy thì bọn anh cũng yên tâm rồi. Khi em trở về Tây Ban Nha, chắc bọn anh chẳng cần lo lắng nữa đâu, đúng không?"
Namjoon cố ý nhấn giọng hai chữ cuối. Gã nắm lấy tay phải của Jimin, bắt rất nhẹ, ánh mắt lại kín kẽ liếc nhanh về phía chiếc lắc bạc đang lấp lánh dưới ánh đèn. Chiếc lắc vẫn nằm yên nơi cổ tay Jimin, thanh mảnh, tinh xảo.
Trong ánh mắt Namjoon thấp thoáng một tia hứng khởi khó nắm bắt.
===
Buổi tiệc nhỏ dần khép lại trong không khí ấm cúng và mùi thịt nướng còn vương trên quần áo. Những chai Soju rỗng ruột xếp đầy dưới gầm bàn, hai tên 'sâu rượu' là Yoongi và Taehyung đã gục từ lúc nào, nằm bẹp trên băng ghế ngoài ban công. Jimin cùng Namjoon phải chật vật lắm mới dìu được cả hai vào phòng ngủ cho ngay ngắn.
Vì là chủ tiệc, Jimin không uống nhiều. Còn Namjoon, vốn ngày mai có chuyến công tác dài ngày bên Mỹ cũng chỉ nhấm nháp vài ly rồi dừng lại.
Chỉ còn lại hai người, bầu không khí trên sân thượng như dịu đi. Trùng hợp là Jimin cũng có chuyện quan trọng muốn nói với Namjoon.
"Namjoon hyung, em muốn nhờ J&J giúp em giành lại quyền nuôi con." - Jimin đặt ly trà gừng xuống bàn, giọng rành rọt không chút do dự.
Namjoon hơi nghiêng đầu. - "Công ty anh làm về game và linh kiện điện tử, không phải công ty luật. Hay để anh giới thiệu cho em một luật sư giỏi? À, Taehyung cũng có văn phòng riêng đấy, em thử hỏi nó xem..."
Jimin lắc đầu. - "Anh còn nhớ buổi công bố di chúc hôm qua chứ?" - Anh không vòng vo. - "Jeon Junghan là con trai ruột của em."
Namjoon đang mân mê ly nước thì khựng lại ngẩng đầu lên, trở nên nghiêm túc hơn hẳn. - "Bảo sao em lại bất ngờ xuất hiện ở đó." - Gã tựa người ra sau, khoanh tay trước ngực. - "Jimin à... nếu trên tư cách một người anh, anh thật sự muốn giúp em. Nhưng với vai trò là CEO của J&J, anh khó có thể ra mặt, cụ thể là vì không có lý do hợp lý để ra mặt."
Jimin gật đầu nhẹ, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho câu trả lời này. Jimin hiểu, trên thương trường, chữ 'lợi' đi đầu, chữ 'tình' đứng sau. Anh cũng biết rõ, nếu không có lợi ích trói buộc, chẳng có tư bản nào chịu bỏ vốn không.
Jimin rút trong túi áo ra một chiếc USB đặt xuống bàn một cách dứt khoát. - "Trong đây là tài liệu nội bộ em đã thu thập. Có đủ bằng chứng cho thấy Park Jihoon từng nhận hậu thuẫn tài chính từ Jeon Group."
Namjoon hơi nhếch mày. - "Park Jihoon... Em trai em?"
"Phải."
Namjoon liếc nhìn chiếc USB. Ánh mắt của gã lạnh đi một chút, như muốn soi kỹ từng lời Jimin nói. - "Xem ra em điều tra cũng không ít."
Jimin khẽ chạm vào chiếc lắc tay nơi cổ tay phải, động tác gần như vô thức, ánh mắt sáng lên. - "Đi theo cố Phó Chủ tịch Jeon Group nhiều năm, em cũng học được vài cách tồn tại." - Anh nhếch môi, cằm hơi nâng lên. - "Anh biết đó, Jihoon trước giờ chưa từng để em yên. Em không phòng thân sao được."
Namjoon bật cười nhẹ. - "Thú vị thật đó. Nếu vậy chắc em cũng biết rồi nhỉ? P&L của cậu ta đang nợ công ty anh hơn 200 tỷ won. Con số đó không nhỏ đâu. Ban lãnh đạo J&J đang rất muốn thu hồi vốn, nếu Jeon Group thực sự đứng sau cậu ta, thì... xem như tốt cho J&J."
"Có một chuyện... em muốn tiết lộ cho anh." - Jimin ngồi thẳng dậy, đẩy một xấp hồ sơ màu xám sang phía Namjoon. - "Park Jihoon đã được Jeon Group 'giải cứu ngầm' thông qua một khoản đầu tư từ một công ty ma có trụ sở tại châu Âu. Cụ thể hơn, dòng tiền ấy chảy qua một quỹ đầu tư ẩn danh được thành lập tại Tây Ban Nha, và người trực tiếp giám sát quỹ... là Oh Shin Hye."
Namjoon hơi sững lại. Gã chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay gõ nhè nhẹ lên quai cằm. - "Vậy thì... chuyện lần này, không đơn thuần là việc gia đình nữa rồi, nhỉ?" - Giọng gã hạ thấp, chậm rãi. - "Ý em là, Jeon Group đã vi phạm lòng tin cổ đông bằng cách dùng nguồn vốn nội bộ để chống lưng cho một thương vụ cá nhân?"
Jimin gật đầu. - "Không chỉ là vi phạm, mà còn là che giấu. Quỹ đầu tư ngầm kia không hề có tên trong bất kỳ báo cáo tài chính hợp pháp nào." - Anh trình bày tiếp. - "Nếu cần, em có thể cung cấp mọi chi tiết, bao gồm dòng tiền, hợp đồng trung gian, tên công ty."
Anh dừng một chút rồi nói tiếp, giọng chậm rãi nhưng kiên quyết. - "Em cũng sẵn sàng đứng ra làm nhân chứng. J&J sẽ có lợi thế hơn trước đại cổ đông Jeon Group. Đổi lại... em chỉ muốn giành lại quyền giám hộ hợp pháp của Junghan."
Namjoon im lặng. Gã chống cằm, ánh mắt trầm ngâm. Có vẻ như trong đầu đang vạch ra từng đường đi nước bước. - "Anh không thể quyết định chuyện này một mình. Nhưng anh sẽ chuyển lời."
===
Sáng thứ Hai, tuần làm việc mới bắt đầu.
Điện thoại Jimin rung lên vào lúc sáu giờ bốn mươi lăm phút. Chỉ một dòng tin nhắn vắn tắt từ Namjoon:
[Thỏa thuận thành công.]
Không dài dòng, rất trực tiếp. Một cái bắt tay thầm lặng khởi đầu cho một thế cục mới.
Cùng lúc đó, tại tầng cao nhất của tòa Jeon Group, một cuộc họp khẩn được triệu tập. Đại diện tham gia bao gồm các cổ đông nội bộ cấp cao của Jeon Group, cùng với nhóm cố vấn pháp lý và giám đốc tài chính.
J&J Holdings đã thổi bùng một cơn giông ngầm khiến thị trường chứng khoán chao đảo nhẹ. Không đủ để tạo nên khủng hoảng, nhưng dư chấn ấy đủ khiến những nhà đầu tư lão luyện bắt đầu thận trọng, dè chừng.
Vậy là J&J đã kiềm hãm được thế lực của Oh Shin Hye.
Jimin không biết rõ toàn bộ kế hoạch được triển khai ra sao. Nhưng anh cảm nhận rất rõ ràng. một cái gì đó đang âm thầm xoay chuyển.
Kì lạ là, không một kênh truyền thông nào đăng tải về các khoản đầu tư bất thường của Jeon Group vào P&L. Không có thông cáo báo chí, không có dữ liệu rò rỉ từ các quỹ đang tháo vốn. Mọi chuyện diễn ra âm thầm đến đáng sợ. Cũng không hề có một vụ điều tra nội bộ nào bị công bố. Giống như có bàn tay vô hình nào đó vừa bịt kín mọi cánh cửa.
Và điều khiến Jimin chết lặng chính là thông tin về quyền giám hộ của Junghan.
Không phải bị phủ quyết.
Mà là... được chuyển giao cho một người mang họ Jeon khác, người đang nắm giữ bản quyền dòng chip vi xử lý trứ danh của Jeon Group mà bấy lâu nay chưa từng lộ mặt.
===
"Ý anh là... Jeon Myungsoo đã giao quyền giám hộ Junghan cho cháu trai của ông ta?"
Ngồi trong quán cà phê đối diện trụ sở J&J, Jimin cố giữ bản thân bình tĩnh. Ly espresso trước mặt vẫn còn nguyên vẹn lạnh dần theo theo thời gian.
"Đúng vậy, là một đứa cháu trai khác của ông ta." - Namjoon nhấp một ngụm trà thảo mộc, giọng từ tốn và chuyên nghiệp như đang nói chuyện với đối tác chứ không phải một người em thân thiết. - "Em cũng biết mà, cả tuần qua anh bận công tác ở Los Angeles. Nên việc em yêu cầu, J&J đã giao cho bộ phận khác xử lý."
Gã dừng một chút, mắt nhìn về phía đường phố tấp nập như né tránh ánh mắt đối diện.
"Vì chuyện quyền giám hộ vốn khá nhạy cảm. Nếu J&J cứ công khai tấn công vào sai phạm của Jeon Group trong việc bảo trợ P&L thì không chỉ ảnh hưởng tới cổ phiếu mà còn khiến các đối tác e dè." - Namjoon mím môi giải thích. - "Thêm nữa... việc em từng ký văn bản giao quyền giám hộ, dù trong hoàn cảnh nào, về pháp lý cũng không thể xóa bỏ dễ dàng."
Jimin không đáp, tay siết nhẹ lấy ly cà phê. Tách espresso đã ấm nay lại càng nguội hơn vì cái lạnh giá từ những ngón tay của anh truyền vào.
Namjoon nhận ra sự im lặng đó, gã đành cố gắng xoa dịu. - "Dù sao thì... anh nghĩ... giao con của em cho đứa cháu trai đó của Jeon gia cũng khá hơn là để thằng bé lọt vào tay Oh Shin Hye, đúng không?"
Gã ngừng nói, cẩn thận quan sát Jimin. Chỉ thấy cậu ngồi đó, không hề có bất kỳ phản ứng bộc phát nào. Nhưng lạ thay, Namjoon cảm thấy không khí xung quanh mình lạnh buốt.
Jimin hiện tại giống như những bông tuyết đầu mùa đẹp đến ngẩn ngơ, nhưng lại mang theo nhiệt độ âm sâu thẳm khiến những cái hít thở của của người ta đông cứng theo.
"Jeon Junghan... Jeon Jung..." - Jimin lẩm bẩm. - "...kook."
Namjoon đơ người. Một phần là ngạc nhiên, một phần là hoảng hốt. Mặt Namjoon chính xác phải nói là cắt không ra giọt máu nào.
Chỉ trong tích tắc, Jimin chộp lấy chiếc thẻ từ của Namjoon đặt trên bàn, động tác nhanh gọn, dứt khoát, không hề do dự. Ly cà phê trên bàn đổ nghiêng, để lại một vệt nước ấm loang trên khăn trải. Gã còn chưa biết phải phản ứng thế nào thì Jimin đã hướng thẳng tòa J&J mà chạy.
Jimin sải bước thật nhanh qua sảnh lớn của tòa nhà J&J, mỗi bước chân như dội vang tiếng giày lên nền đá cẩm thạch sáng loáng. Nhân viên lễ tân và các quản lý vội vã nhìn về phía anh, nhưng không ai dám cản.
Jimin thành công đi lên tầng cao nhất bằng thang máy chuyên dụng nhờ vào thẻ từ của Namjoon. Bước ra khỏi thang máy, Jimin tháo chiếc lắc trên tay phải ra, siết chặt rồi đưa lên gần miệng thét một cách giận dữ:
"Jeon Jungkook! Cậu ra đây cho tôi!"
Jimin biết rõ, chiếc lắc tay này của anh đã bị gắn thiết bị nghe lén.
Bảo sao cái hôm anh làm rơi nó, Jungkook biết vị trí của sợi dây để còn chỉ cho anh nhặt lại nữa chứ.
Là ngày hôm đó, cậu ta đã giở tiểu thủ với sợi dây.
Từ đầu đến cuối, Jungkook vẫn theo dõi anh.
"Đợi anh đoán ra lâu hơn em nghĩ đó, Jiminie."
Jungkook đứng cuối hành lang, dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo của tòa nhà cao tầng, hắn trông như một con báo đen với đôi mắt sâu thẳm.
Không còn dáng dấp của cậu thiếu niên từng đứng cạnh Jimin trong nắng chiều ngày xưa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com