Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

'Không biết từ bao giờ, tôi trở nên rất cẩn trọng. Lúc nào cũng mặc áo mưa và đeo kính râm. 

Ai mà biết được khi nào trời mưa to hay nắng gắt.'

***

[Nếu chúng ta chia tay thật thì sao?]

[Chúng ta đã chia tay đâu?]

[Cũng có thể chia tay mà.]

[Anh sẽ không chia tay.]

[Anh chắc không?]

[Ừm.]

Đã qua Giáng Sinh hai ngày mà thành phố Seoul vẫn chìm ngập trong một gam màu lạnh. Tuyết dày cả gang tay đọng trên mặt đường, phủ chồng lên những chiếc xe đậu ngay ngắn dưới chân tháp Namsan.

Tuyết phủ trắng xoá kính chắn gió. Trên màn chiếu lớn bên ngoài, hình ảnh mờ nhòe đôi khi còn chẳng thấy rõ được gì ngoài những vệt sáng lấp lánh phản chiếu lên lớp tuyết đọng. Jungkook ngồi sau vô-lăng, cứ vài phút lại ấn nút cho cần gạt nước gạt bớt tuyết đọng để Jimin xem rõ hơn bộ phim đang chiếu.

Và mỗi lần tuyết được gạt đi, Jimin lại thấy rõ hình ảnh một nam một nữ đang đối thoại trên màn ảnh rộng. Họ đùa giỡn chuyện chia tay - kiểu đối thoại giả vờ rạn nứt thường thấy ở những cặp đôi yêu nhau quá đỗi ngọt ngào.

Hơi thở Jimin phả ra tạo thành những làn khói mỏng mờ đục trong không gian kín bưng giá lạnh. Anh im lặng ôm lấy ly trà nóng mà Jungkook mua ở quầy xe lưu động nhấp từng ngụm, vệt ẩm từ môi anh anh ngưng tụ thành lớp hơi nước mờ quanh miệng ly. Hương tuyết tùng của người yêu len lõi vào buồng phổi làm Jimin cảm thấy an nhiên trong lòng. 

Ánh sáng nhạt nhòa từ màn ảnh ngoài kia hắt vào chiếu lên khuôn mặt Jimin một màu vàng vọt và buồn bã. Anh mặc áo len cổ lọ màu kem, tay co lại, tựa lưng vào ghế phụ, trông như một cậu sinh viên ngồi trầm ngâm trong không gian yên tĩnh.

Chiếc xe rẻ tiền này là thứ Jungkook đã dốc hết tiền làm thêm năm đầu đại học để mua lại. Nó cũ, ghế rung lắc mỗi lần thắng gấp, máy sưởi không đều... nhưng lại là nơi Jimin cảm thấy ấm áp nhất mùa đông năm ấy.

[Nhưng em cũng có thể rời xa anh mà. Nếu em bỏ anh thì sao?]

Nhân vật nam im lặng nghe người con gái bên cạnh nói. Tay anh vẫn không ngừng di chuyển, cây chì đen nhấn nhẹ rồi kéo dài trên mặt giấy trắng muốt. Những đường nét vô nghĩa cứ lặp đi lặp lại như một phản xạ, như thể chỉ cần dừng lại thôi thì điều gì đó sẽ sụp đổ.

[Đây chỉ là câu hỏi giả sử thôi mà. Nếu vậy thì anh định làm sao?]

[Không gặp nữa]

"Jimin hyung, chúng ta chia tay đi." 

Jungkook cắn rách da môi dưới, máu rướm ra nơi khóe miệng. Cậu nhìn Jimin, miệng thốt ra lời chia tay không hề nao núng. 

Khoảnh khắc đó in sâu trong tâm trí Jimin. Trong mắt anh, Jungkook lúc ấy đẹp đến đau lòng, mắt cậu vẫn lấp lánh và ướt nước như thường lệ, chúng còn đẹp hơn cả dải ngân hà treo lơ lửng giữa trời đêm Seoul, là dải ngân hà chỉ lấp lánh với riêng mình Jimin.

Nhưng buồn thay, lần này, ánh mắt ấy không còn nhìn Jimin bằng tình yêu, mà bằng sự buông bỏ.

Kể từ giây phút ấy, dải ngân hà từng thuộc về anh đã rơi ra khỏi quỹ đạo. Vĩnh viễn không thể chạm tới lần thứ hai.

"Tại sao..." - Jimin nghẹn ngào. - "Có phải mẹ anh đã nói với em gì đó, đúng không?"

"Jungkook à, anh xin lỗi vì đã giấu em rằng anh là con nhà giàu, em ghét nhất là con nhà giàu... anh biết, anh... anh không cố ý đâu, vì anh sợ nói ra thì giống như bây giờ vậy..." - Nước mắt Jimin rơi lã chã từng giọt đứt đoạn. - "như bây giờ... em không cần anh nữa." 

Bộ phim ngoài kia vẫn tiếp tục, ánh sáng từ màn ảnh phản chiếu vào cabin xe loang lổ những mảng sáng tối lẫn lộn nhưng không ai còn để tâm đến nó nữa. Cả hai chỉ nhìn nhau, trong đôi mắt hoảng loạn của Jimin là một biển sâu không đáy, còn trong mắt Jungkook là một đêm tối mênh mang, dịu dàng mà tuyệt vọng. 

Jungkook vội vàng ôm chầm lấy Jimin như đang dỗ dành một đứa trẻ. - "Jimin à, đừng khóc, anh nghe em nói..." - Cậu từ từ buông anh ra, hai tay vẫn giữ chặt khủy tay Jimin. - "Em không xứng với anh."

Jimin đờ đẫn nhìn cậu một cách vô hồn. - "Anh có thể thuyết phục họ. Chúng ta đừng chia tay, có được không?" - Anh vội vàng nhào vào lòng Jungkook, tay siết chặt sau lưng cậu, cứ như chỉ cần lơi tay một chút thôi, người trong lòng anh sẽ tan biến.

"Jimin... bố mẹ anh nói đúng." - Jungkook thì thầm, một tiếng thở dài lẫn vào tiếng gió rít qua cửa kính xe. - "Em còn chưa có công việc ổn định, học hành dang dở, sống nay đây mai đó, không có gì trong tay ngoài tình cảm dành cho anh. Em... không thể cho anh một cuộc sống tốt."

"Đừng mà." - Nước mắt Jimin rơi như trân châu đứt chuỗi. - "Đừng chia tay có được không?"

"Nhưng em lại muốn anh sống tốt." - Jungkook vuốt nhẹ dọc sống lưng anh, giọng cậu run lên một cách kiềm chế. - "Chúng ta phải chia tay, và... đừng nhớ em nữa."

Hương chanh dây từ tuyến thể Jimin tỏa ra thơm ngát, nó cuộn lấy mùi tuyết tùng dồn dập, vội vàng.

Như đây là lần cuối chúng được quyện vào nhau.

===

"Thưa ngài, đây là bản Hợp đồng Hỗ trợ Chăm sóc và Giám hộ Trẻ vị thành niên, được soạn thảo bởi phòng pháp chế của J&J Holdings, tôi xin phép được trình bày vắn tắt các điều khoản chính..."

Giọng nói của thư ký kéo Jimin thoát khỏi dòng hồi tưởng miên man. 

Jimin nhìn quanh, anh thấy mình đang ngồi trên chiếc trường kỷ bọc da đen bóng được đặt ngay giữa căn phòng rộng lớn với nội thất sang trọng. Phía xa kia, cửa sổ sát đất phô bày toàn cảnh khu đô thị phồn hoa bên ngoài, những tòa cao ốc ngạo nghễ đâm vào nền trời xám. 

"Theo điều 1, chủ thể hợp đồng bao gồm: Bên A, là ngài Jeon Jungkook, người giữ quyền giám hộ hợp pháp của trẻ vị thành niên, tức Jeon Junghan, theo di chúc hợp pháp của cố Phó Chủ tịch Jeon Jaeshin. Bên B, ngài Park Jimin, phụ huynh của Jeon Junghan, không giữ quyền giám hộ theo luật định.

Điều 2, quyền lợi của bên B, bên B được sống cùng Jeon Junghan tại biệt thự phụ cận khu nhà chính của bên A, được phép chăm sóc, đưa đón và tham gia sinh hoạt cùng con trong phạm vi lịch trình do Bên A phê duyệt..."

Một dòng điện ngầm vừa lướt dọc sống lưng khiến Jimin rùng mình. Anh chầm chậm quay đầu lại.

Jeon Jungkook ngồi sau bàn làm việc, tay bận rộn ký từng tập tài liệu dày cộm.

"...Điều 3, cam kết Bên B, phải cư trú liên tục tại địa chỉ quy định..."

"Là do em sắp xếp hết sao?" - Câu hỏi cắt ngang giọng nói chuyên nghiệp của thư ký.

Jungkook đóng nắp bút kim loại, đặt gọn sang một bên. - "Không phải chính anh chủ động đến J&J xin giúp đỡ sao? Em chỉ làm trong khả năng của mình."

Không thừa nhận, cũng không phủ nhận.

Hắn tựa lưng ra sau, ghế da đung đưa nhè nhẹ. - "CEO Kim cũng đã giải thích với anh rồi nhỉ? Anh đã ký giấy từ bỏ quyền giám hộ, nên nếu muốn giành lại Junghan..." - Hắn dừng một nhịp, rồi nói tiếp. - "Không thể."

Jimin khẽ nheo mắt. - "Cho nên... em đổi một người họ Jeon này thành một người họ Jeon khác?"

"Đâu có ai khác, là Jeon Jungkook này mà. Vừa hay... em cũng có tên trong gia phả nhà họ."- Jungkook đưa tay gõ nhịp nhẹ lên hợp đồng. - " Em đã giành lại con cho anh rồi đấy thôi."

Jimin hóa đá tại chỗ. Một bức tranh toàn cảnh hiện ra trong đầu anh.

Từ khoản vay dễ dàng của Park Jihoon với J&J... đến việc anh bị nhà mẹ ruột gây áp lực đưa con về nước. Từ di chúc, quyền giám hộ, cuộc họp cổ đông bất thường, đến các công ty ma ở châu Âu...

Và quan trọng nhất...

Jeon Jungkook, cháu đích tôn của Jeon Myungsoo, người nắm quyền sinh sát thật sự trong bóng tối.

'Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng.'

Hắn đã giăng một cái lưới cực lớn, và chỉ đợi anh tự bước vào.

"Cậu gài bẫy tôi tới mức đó" - Jimin đứng dậy hỏi. - "Tại sao? Vì 15% cổ phần của Jaeshin-ssi?"

Jungkook đóng tập tài liệu còn dang dở một cách dứt khoát, âm thanh của bìa da chạm vào mặt bàn vang lên khô khốc. Hắn ngẩng lên nhìn Jimin, một ánh mắt tưởng như đã được tôi luyện qua vô số thương vụ, đàm phán. Rõ ràng sắc bén và thành thục như muốn soi thấu từng thớ cảm xúc của đối phương là thế nhưng trong đúng hai giây ngắn ngủi, ánh mắt đó khẽ dao động.

"Người chồng đã chết của anh đúng là không tầm thường ha?" - Giọng hắn khàn khàn mang theo chút mỉa mai. - "Chẳng trách anh bỏ tôi lại, sang Tây Ban Nha sống cuộc đời mới như chưa từng có tôi."

Jimin chấn động, mở to mắt nhìn Jungkook.

Hắn đang nói cái quái gì vậy...?

Gió lạnh buốt từ hệ thống điều hòa thổi nhè nhẹ qua gáy, nhưng lạnh nhất vẫn là cảm giác nghèn nghẹn đang dần lan ra sau lồng ngực.

Bỏ? Là ai từ bỏ ai chứ?

Jimin vẫn nhớ rất rõ, cái ngày tuyết phủ dày khắp thành phố Seoul đó. Người nói chia tay, là Jungkook. Hắn ta nói không muốn dính dáng tới giới tài phiệt, không thể bảo vệ anh, không thể cho anh một cuộc sống tốt.

Những lời ấy như những vết sẹo không lành râm rỉ trong tim anh suốt năm qua.

Vậy thì tại sao bây giờ hắn lại dùng cái giọng điệu đó, ánh mắt đó, như thể... là anh phản bội?

Jimin siết chặt gấu áo, ánh mắt vẫn khóa chặt vào Jungkook. Anh không muốn nghĩ nữa, trước tiên cứ thuận theo vậy, chỉ cần được ở cạnh Junghan.

Jimin nhặt lấy cây bút đặt cạnh hợp đồng ký tên vào trang cuối cùng, như thể đó chỉ là một thủ tục hành chính đơn giản. Động tác nhanh gọn và dứt khoát tới mức thư ký đứng bên cạnh cũng bối rối, anh ta nhìn Jimin rồi nhìn sếp của mình.

"Vậy là được rồi, đúng chứ?" - Anh bước đến, đặt bản hợp đồng xuống bàn làm việc một cách dứt khoát. - "Bây giờ, đưa tôi đi gặp Junghan."

Jungkook dời mắt xuống bản hợp đồng, ngón tay lướt qua mép giấy như thể đã làm điều này hàng trăm lần. Hắn ký tên vào góc cuối cùng, đưa cả hai bản thỏa thuận cho thư ký. 

Thư ký hiểu ý liền đi ra ngoài.

Cánh cửa văn phòng vừa khép lại, không khí trong phòng liền thay đổi.

Bóng người cao lớn của Jungkook đổ xuống trùm lấy Jimin. Chỉ trong tích tắc, cổ tay anh đã bị nắm lấy, không quá chặt nhưng như thể bị một chiếc còng sắt nung đỏ áp lên da thịt, nóng hổi, kín kẽ không một khoảng hở.

Động tĩnh lớn đến mức vị thư ký phía sau cánh cửa giật mình.

Jung Hoseok - thư ký riêng lâu năm của Jungkook - lặng lẽ lôi điện thoại từ túi áo vest, áp lên tai, vẻ mặt như thể vừa xử hết 10 túi bỏng ngô.

"Namjoon à... Tao thề, đây là lần đầu tiên tao thấy có người khiến thằng nhóc Jungkook nổi điên đến mức mặt đen như đáy nồi vậy đấy."

Y vừa nói vừa đút tay vào túi quần, thong thả rẽ hướng về phòng pháp chế - nơi đang chờ để xử lý một bản hợp đồng tình ái trá hình.

===

Jimin ngơ ngác, hai chân anh vì bị dồn ép mà liên tục lùi về sau hết bước này đến bước khác. Đến khi lưng đập nhẹ vào lớp kính lạnh buốt, Jimin mới nhìn rõ, không gian phía sau lưng là cả một thành phố sáng rực trong màn tuyết đang rơi.

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, cảm giác đau nhói lan khắp môi dưới khiến Jimin bật thốt.

Môi anh bị cắn.

Không phải hôn, mà là cắn theo nghĩa đen.

Vòng tay cứng rắn của Jungkook vòng qua hông anh, bàn tay nóng rực ép vào bụng dưới, ép anh phải dán chặt vào người hắn đến không một kẽ hở. Người đàn ông nhốt Jimin trong lòng ngực, hôn cắn và day nghiến môi anh một cách gấp gáp, môi mềm bị kéo căng dưới lực cắn không biết tiết chế khiến Jimin tưởng chừng như máu đã trào ra. 

Hơi thở anh dồn dập. Trong cơn hỗn loạn, anh cố nghiêng đầu né tránh, giọng khản đặc vì nghẹn:

"Jungkook...ưm... dừng..."

Hắn như phát điên mà nghiêng đầu đuổi theo môi anh, răng môi cạ vào môi anh không một chút thương tiếc. Để khiến anh phải hé răng, hắn gấp gáp luồng tay vào mái tóc vàng óng, những ngón tay lạnh cóng bóp chặt chiếc gáy thon, ép anh phải ngửa cổ thừa nhận những cú giày xéo hung dữ. 

Bắt lấy, cắn nuốt một cách lạnh lùng, tàn nhẫn. 

"Ah."

Thừa dịp Jimin hé miệng kêu đau, Jungkook luồn lưỡi chen vào bên trong, công kích mạnh tới mức lưỡi Jimin tê rần, mùi tanh nồng rỉ sét không biết từ nước bọt hay từ máu rướm ra sộc thẳng lên mũi tưởng chừng như nghẹt thở. 

Jimin không thở nổi nữa.

Quá sức chịu đựng, anh vùng vẫy dữ dội hơn, hai tay dùng hết sức đấm vào ngực Jungkook, nhưng cơ thể người kia vững như bàn thạch, không nhích nổi dù chỉ một phân. 

Bị dồn đến giới hạn, Jimin đành phản kháng theo cách cực đoan nhất có thể. Anh bắt chước con quái thú đang đày đọa môi mình, ngẩng đầu nhắm vào môi dưới hắn cắn thật mạnh không chút nương tay.

Một tiếng hít sâu vang lên giữa không gian chật kín hơi thở ám muội. Máu tanh lập tức lan ra nơi khóe môi mỏng, dính cả lên môi Jimin. 

Anh đỏ hoe mắt ngẩng đầu lên, lồng ngực phập phồng dữ dội. Hai chân vô lực từ từ mềm nhũn ra vì không còn đủ sức chống đỡ cho cơ thể đang run lên vì choáng váng mà trượt dần xuống, sống lưng anh cũng miết theo mặt kính lạnh buốt đến đau.

Tưởng chừng như sắp chạm đất, một cánh tay mạnh mẽ siết lấy eo anh đỡ lên.

Jimin cảm nhận rõ từng đầu ngón tay lạnh buốt đang miết dọc theo vết sẹo cũ trên bụng mình. Mỗi cái chạm lướt qua vừa ngứa ngáy, vừa đau âm ỉ. Cảm giác ấy không chỉ lan trên da thịt mà còn ngấm dần vào xương tủy.

Hắn nhìn anh. Đôi mắt chỉ mới nãy thôi còn lạnh lẽo u ám giờ đây đỏ hoe ngấn nước, chúng cứ thế trần trụi phô bày niềm sợ hãi và hỗn loạn của chủ nhân. 

Bỗng, hơi thở nóng hừng hực từ đâu áp vào sau gáy, chúng gấp gáp phả từng luồng lên hõm cổ Jimin. Jungkook gục đầu lên vai anh từ lúc nào, môi áp vào vết cắn trên cổ, tay siết như sợ người trong lòng sẽ tan biến ngay lập tức. 

"Tôi không ngửi được hương chanh..." 

Vai anh trĩu xuống dưới sức nặng đang đè ép, da đầu tê rần. Từng lời Jungkook thốt ra như đâm vào hệ thần kinh đang căng đến đứt gãy.

"Anh cũng không còn cảm nhận được mùi gỗ tuyết tùng của tôi nữa, đúng không?"

Jungkook lúc này như một con thú thương tích đầy mình bị người ta dồn đến chân tường. Không còn hung hãn, chỉ biết thu mình lại để liếm láp vết thương.

"Tôi đã đợi anh... Tôi đợi anh quay lại, tôi có thể quỳ xuống cầu xin để được nghe anh nói... bất kỳ điều gì, về chuyện gì đã xảy ra... với anh... với tôi... với chúng ta..."

"Tôi tìm anh rất lâu... nhưng không tìm được. Tôi nghĩ mình quá gấp gáp, quá ích kỷ, tôi sợ mình đang ép anh... nên tôi lùi lại... thu mình lại. Rồi cứ thế... chờ."

Một khoảng im lặng lần nữa kéo tới, Jungkook không nói gì nữa, mắt hắn nhắm nghiền. Jimin không thể cử động, anh cảm nhận được vai mình bất chợt trở nên ươn ướt.

"Anh biến mất... cứ thế biến mất mà không nói với tôi lời nào... Anh cứ thế mà bỏ mặc tôi..." 

"Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?" 

===

Seoul, chín năm trước,

Trời mưa như thể bầu trời bị ai đó khoét một lỗ lớn. Nước trút xuống mái hiên biệt thự họ Park từng cơn như roi quất. Chàng trai trẻ đứng trước cổng, cả người ướt sũng từ đầu tới chân.

Bà Park đứng trong sảnh lớn, dáng vẻ trang nhã, môi son không lem một nét. Mắt bà ta nhìn ra ngoài một cách chán ghét. - "Cậu nghĩ nó thật lòng với cậu à?"

Jungkook siết chặt nắm tay, mưa từ tóc nhỏ xuống mắt cậu đau rát nhưng không hề chớp lấy một cái.

"Là cậu không biết thôi. Jimin nó chỉ quen cậu vì trò cá cược vớ vẩn với đám bạn trong trường. 'Hẹn hò với một đứa bình dân để trải nghiệm'... đó là nguyên văn lời nó đấy."

Từng chữ như lưỡi dao găm vào da thịt. Cậu vẫn đứng yên, mặc cho nước mưa tát xối xả vào người.

"Cậu cũng họ Jeon à?" - Bà Park cười nhạt. - "Đáng tiếc thật. Người sắp kết hôn với Jimin... là Jeon Jaeshin, người thừa kế chính thức của Jeon Group cơ."

Bà tóm lấy vạt khăn choàng, giọng nói mang theo từng nhát dao được bọc trong nhung. 

Cậu nhìn thẳng vào mắt bà, tìm một dấu hiệu nói dối... nhưng không có.

"Đáng tiếc, cái họ tương tự cũng không giúp ích được gì. Người như cậu, không thuộc về thế giới của chúng tôi, đừng đến đây tìm Jimin nữa."

===

Chú thích: 

Chữ in nghiêng: Ký ức của Jimin

Chữ in đậm: Ký ức của Jungkook

Tôi cook cái đoạn cạp mỏ nhau phải mất 1 ngày các cô ạ. Về sau tới đoạn bum ba la bum chắc 1 tuần ra 1 chương quá :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com