Chương 12
'You know you really love someone when you don't hate them for breaking your heart.'
***
"Là cậu mà... "
Giọng Jimin run rẩy, thanh âm nhỏ đến mức tưởng chừng như tan vào trong không khí. Anh cúi đầu, nước mắt trực trào nơi khóe mi, chỉ một cái chạm nhẹ nữa thôi sẽ vỡ òa không thể kiềm lại.
"...Gì cơ?" - Jungkook ngẩng đầu khỏi bờ vai gầy guộc đang run lên từng hồi, hắn cố nhìn vào mắt anh nhưng không được anh đáp lại. Lông mày hắn vô thức nhíu chặt. - "Tôi làm sao?"
Bzz... Bzz
Chiếc điện thoại trên bàn làm việc rung lên cạ vào mặt bàn tạo ra thứ âm thanh khô khốc ngắt quãng khiến Jimin giật mình. Jungkook vẫn níu chặt lấy người trong lòng không có ý định buông tay. Chiếc điện thoại cứ rung lên, rồi im bặt.
Lần thứ hai, hắn vẫn phớt lờ.
Mãi đến lần thứ ba, khi tiếng rung trở nên dai dẳng và không khí giữa hai người bắt đầu trở nên ngột ngạt, hắn mới miễn cưỡng nới lỏng cánh tay.
Hắn cầm lấy điện thoại áp lên tai, gương mặt khẽ nghiêng đi để tránh có hơi mất tự nhiên.
"... Biết rồi. Tôi sẽ đến ngay."
Cuộc trò chuyện kết thúc vô cùng chóng vánh. Đầu dây bên kia nói gần hết, Jungkook chỉ đáp lại một câu duy nhất rồi tắt máy.
Hắn đưa lưng về phía Jimin. Ở góc khuất không ai nhìn thấy, hắn áp hai bàn tay lên mặt, ngón tay hắn xoa nhẹ vào hốc mắt rồi chậm rãi vuốt ngược ra sau tóc. Như thể đang cố kéo bản thân về lại thực tại, hoặc có lẽ là để gạt đi những vệt nước phủ đầy trên má.
"Lát nữa tôi có việc bận. Thư ký Jung sẽ đưa anh về nhà tôi." - Hắn cài lại nút áo vest, bỏ điện thoại vào túi trong. Động tác nhanh gọn không trật một nhịp nào. - "Jeon Junghan đang ở đó."
Nói xong, hắn khép lại toàn bộ cảm xúc trên gương mặt, quay lưng sải bước ra khỏi phòng.
===
Căn biệt thự của Jungkook tọa lạc trên một khu đất đắt đỏ nằm sâu bên trong khu biệt lập Hannam The Hill, gần như tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới ồn ào ngoài kia. Nhìn từ xa, tông màu đen chủ đạo khiến nó giống một cái pháo đài hơn là nhà.
Jimin ngồi cạnh thư ký Jung trong chiếc Maybach sang trọng. Chiếc xe lặng lẽ băng qua khuôn viên rợp bóng cây, rẽ vào gara nằm trọn dưới tầng trệt hơi âm xuống - là một dạng tầng hầm bán lộ thiên.
"Papi!"
Anh bước xuống xe, không đủ tâm trạng để đánh giá nơi ở của hắn nữa, tâm trí anh bây giờ chỉ có con trai bé bỏng của mình. Kì lạ thay, cái tông xám đen âm trầm kết hợp với ánh đèn vàng mờ giăng dọc lối lên cầu thang vẫn đủ để khiến anh cảm nhận rõ cái tĩnh mịch lạnh lẽo thấm từ gạch tường vào tận da thịt.
"Junghan!" - Jimin khụy gối xuống đón lấy cậu bé đang lao về phía mình như một cơn gió nhỏ. Anh ôm chặt lấy con, vùi mặt vào mái tóc thơm mùi nắng, hai tay nhẹ vuốt lưng nhóc như để bù đắp cho gần hai tuần xa cách.
"Papi đi công tác gì mà lâu ghê! Nói chỉ một tuần thôi mà..." - Nhóc phụng phịu, hai tay vẫn quặp lấy cổ Jimin không buông.
Jimin chậm rãi liếc về phía thư ký Jung, bắt gặp cái gật đầu nhẹ như xác nhận. Chắc chắn họ đã nói thế với Junghan để thằng bé không quá lo lắng.
"Papi xin lỗi. Lần này, Papi sẽ không đi đâu nữa."
Jimin vuốt nhẹ gò má mềm mại của con, cố mỉm cười thật dịu dàng. Anh cúi xuống, kiểm tra khắp người Junghan một cách tỉ mỉ. Từ tay áo, cổ áo đến đầu gối, cổ chân.
"Ở đây con vui lắm! Không buồn, cũng không tủi thân. Có mấy cô chú chăm sóc con tốt lắm, chỉ là nhớ Papi nhiều nhiều..." - Nhóc con thân thiết kề má vào vai anh. - "À! Còn có Bamie nữa..."
"Bamie?" - Jimin hơi ngạc nhiên ngẩng lên.
"Ưm!" - Nhóc con hí hửng, buông một tay ra khỏi cổ anh, ngón tay nhỏ nhắn chỉ ra khu vườn bên ngoài, nơi một chú Doberman đen tuyền dáng dấp uy nghi đang chạy lăng xăng như một đứa trẻ.
"Là bạn của chú Jungkook đó, con vừa mới kết bạn với nó tuần trước. Bam lúc nào cũng canh con ngủ, giống thần hộ vệ nhỏ của con luôn á."
"Thần hộ vệ luôn sao?" - Jimin cười nhìn thằng bé luyến thoắt. Chỉ mới hai tuần không gặp thôi, vậy mà nhóc đã có thể kể vanh vách những điều mới mẻ ở đây. Một phần nặng nề trong ngực anh như được gỡ xuống. Thật may, Junghan không hề hoảng loạn hay sợ hãi.
Và cũng thật may... có lẽ ngôi nhà này không quá lạnh lẽo như anh vẫn tưởng.
Anh hy vọng... thật lòng hy vọng là như vậy.
"E hèm." - Jung Hoseok đứng cạnh hai ba con lúc này mới lên tiếng. - "Giới thiệu với cậu. Tôi là thư ký riêng của Tổng Giám đốc Jeon - Jung Hoseok." - Hoseok mỉm cười, bắt tay Jimin bằng phong thái lịch thiệp và nhã nhặn. Giọng nói y đều đều, rõ ràng, toát lên sự chuyên nghiệp thường thấy ở những người làm việc trong môi trường cấp cao. - "Tôi lớn hơn cậu 1 tuổi, cậu cứ gọi tôi là thư ký Jung là được."
"Park Jimin. Rất vui được gặp anh." - Jimin bắt tay đáp lại, khách sáo nói. - "...Cảm ơn anh vì đã chăm sóc Junghan suốt thời gian qua."
"Không có gì. Mọi thứ đều là do Tổng Giám đốc chỉ đạo. Tôi chỉ làm đúng phần việc của mình thôi." - Jung Hoseok đáp lại bằng một câu trả lời chuẩn mực không thừa không thiếu. Y nghiêng người mời.
"Để tôi dẫn cậu tham quan sơ qua căn biệt thự."
Chỉ đến lúc này, Jimin mới thật sự để tâm đến không gian xung quanh mình.
Theo lời Jung Hoseok, căn biệt thự này được Jungkook tự thiết kế và xây dựng hơn hai năm trước, là một dạng villa song lập cao cấp. Căn villa được chia thành hai khối chính: Bên phải là mái bằng, đường nét vuông vức, hiện đại và sắc lạnh; bên trái được thiết kế với mái dốc mang hơi hướng châu Âu cổ điển. Từ gara phía dưới tầng trệt, chỉ cần đi lên cầu thang đá là đến ban công lớn, nơi hoa mơ trân châu phủ kín lan can, buông nhẹ theo làn gió.
Mặc dù cả căn nhà phủ một màu xám đen u ám, nhưng ít nhất là về mặt hình thức, tòa bên trái này vẫn có cảm giác ấm áp hơn.
Jung Hoseok đưa anh đi men theo hành lang đá sáng màu, bước qua cửa kính trượt để dẫn vào khối bên trái.
"Tổng Giám đốc Jeon đã sắp xếp để anh và thiếu gia ở khu vực này." - Hoseok nói, giọng nhẹ nhàng. - "Bên kia là không gian riêng tư, thuộc quyền sử dụng độc lập của ngài ấy."
Cách nói lịch sự, nhưng lại như một lằn ranh rõ rệt được vẽ xuống.
Jimin đã hiểu, chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.
Trước khi rời đi, Hoseok không quên giới thiệu bà vú Lee, người trực tiếp chăm sóc Junghan suốt thời gian qua. - "Ngoài bà Lee ra thì... trước đó còn có một người giúp việc khác do Tổng Giám đốc sắp xếp. Nhưng mà..."
"Con thích vú Lee nhất." - Junghan lí nhí cắt ngang, kéo tay Jimin thủ thỉ.
Jimin bật cười khẽ, véo nhẹ má con. Anh cúi xuống hôn lên trán nhóc trước khi giao lại cho bà vú đưa đi ngủ trưa.
Chờ khi thằng bé đã khuất bóng, anh quay sang Hoseok. - "Chuyện người giúp việc kia... tôi được quyền biết không?"
Jimin hỏi, anh không muốn xen vào chuyện của người khác, nhưng rõ ràng là thư ký Jung có vẻ muốn nói chuyện này riêng với anh, tốt nhất là hỏi cho rõ ràng.
"Là một nữ beta, được thuê vào làm tầm một tuần trước khi đón cậu chủ. Ba hôm trước, ngài Jeon đã cho cô ta nghỉ việc." - Hoseok đáp, giọng đều đều. - "Lý do từ phía ngài ấy, không liên quan đến Junghan đâu, cậu có thể yên tâm."
Jimin khẽ gật đầu, ra chiều đã hiểu.
Chuyện này anh không muốn đào sâu, ít nhất là vào lúc này. Việc dọn về sống ở đây đã đủ khiến tâm trí anh rối như tơ vò. Nếu chuyện này không liên quan đến Junghan thì nên bỏ qua vậy.
===
"Cái này... cậu... đánh nhau với Jungkook hả?"
Hôm sau, Jimin hẹn Taehyung và Yoongi ăn trưa tại một nhà hàng Hàn Quốc nằm khuất trong con ngõ nhỏ ở Cheongdam-dong. Không biển hiệu, không phô trương, không gian lại vô cùng ấm áp với tường gỗ tối màu, mùi tương jang nhẹ thoảng trong không khí.
Jimin ngồi ngay thẳng, chân bắt chéo, tay trái thả hờ lên đùi, tay phải thong thả gắp một miếng dưa vàng đưa lên miệng. Lớp da môi dưới rát buốt ê ẩm như nhắc nhở anh những chuyện xảy ra trong văn phòng, khiến anh muốn lờ đi cũng không được.
"Đúng rồi, đánh nhau đó. Tớ thắng." - Jimin đáp, giọng điệu có hơi quẩn bách. Việc bị Jungkook... "tấn công bằng miệng" trong văn phòng quá mất mặt để đi kể.
Càng ít người biết càng tốt, Jimin thầm nghĩ.
"Nó dám đánh cậu á?" - Taehyung nhướng mày, hai mắt đã to nay lại càng to hơn, ra vẻ sốc thật sự. - "Nó ở đâu, để tớ đi xử."
"Tớ thắng mà. Ăn cơm đi." - Jimin lạnh giọng, tiện tay gạt ngón trỏ của cậu bạn thân đang chỉ vào môi mình. - "Jeon Jungkook còn chẳng ở Hàn Quốc để nhận cái lời thách đấu một ngày hiệu lực của cậu đâu."
"Nó đi công tác rồi hả?"
"Không rõ. Chỉ biết là bay sang châu Âu. Hai ngày." – Jimin thuật lại lời thư ký Jung, giọng tỏ ra bình thản.
Yoongi ngồi chếch bên phải, khoanh tay hơi ngã về phía bàn. Hắn chẳng nói gì, chỉ khẽ cười khi thấy tên ngốc Taehyung thì hỏi ngây ngô, còn tên mặt mỏng Jimin thì lảng tránh lộ liễu.
Là bác sĩ, chỉ cần liếc qua môi Jimin một thoáng, Yoongi đã biết chính xác chuyện gì đã xảy ra.
"Không ngờ Jungkook lại là người của gia tộc Jeon lừng lẫy ở Seoul. Còn là cháu của Jeon Myungsoo." - Yoongi nuốt xuống miếng mực, giọng như thể đang nói chuyện phiếm, dù thực tế thì không ai trong bàn thấy điều đó là bình thường cả.
"Chắc là cháu nuôi nhỉ?" - Taehyung nhai chóp chép, thắc mắc.
"Không rõ." - Yoongi đáp gọn. - "Còn nhớ hôm đó ở phòng khám không? Chúng ta đã tra lại gia phả nhà họ Jeon." - Hắn lấy đũa, gắp hai miếng bánh gạo từ nồi đất đặt lên đĩa như minh họa. - "Ngoài hai người vợ được công bố này ra, Jeon Myungsoo từng có một đời vợ bí mật khác..." - Hắn lại gắp thêm một miếng chả cá, cùng với hai miếng bánh gạo tạo thành thế kiềng ba chân. - "Mọi chuyện chỉ là suy đoán, nhưng để được Jeon Myungsoo giao quyền giám hộ Junghan thì thằng nhóc Jungkook này không thể là người ngoài. Cậu ta phải có vị trí cực kì cao, cả trong gia tộc và trong bộ sậu Jeon Group."
"Một người được Jeon Myungsoo cực kì coi trọng." - Hắn bổ sung, gắp một khúc bánh gạo bỏ vào miệng.
"Vậy tức là... từ đầu, mọi thứ đều do Jungkook sắp đặt?" - Taehyung há hốc mồm.
"Tại sao Jungkook lại làm vậy?" - Jimin chậm rãi buông đũa, ánh mắt có phần xa xăm. - "Vì 15% cổ phần của Jaeshin-ssi sao?"
Cả Taehyung và Yoongi đồng loạt quay sang nhìn Jimin, một ngạc nhiên, một âm trầm.
Jimin khẽ chau mày. - "Sao mọi người nhìn em như vậy?"
"Với cái nết không chịu để yên nếu chưa làm rõ trắng đen của cậu..." -Taehyung khịt mũi. - "...cậu hỏi Jungkook câu này rồi, đúng không?"
Jimin trúc trắc gật đầu.
"Jaeshin-ssi~. Nghe thân mật dễ sợ." - Anh trề môi. - "Gọi kiểu đó trước mặt Jungkook...hèn gì hai đứa bây lại lao vào đánh nhau."
Jimin ngớ người. Gọi vậy thì có gì sai?
Nhưng nghĩ kĩ lại, anh cũng không nhớ từ khi nào mình đã quen gọi người đàn ông ấy như thế. Giống như... bị thôi miên vậy.
"15% cổ phần à?" - Yoongi xen vào cắt đứt mạch suy nghĩ của Jimin. - "Jimin, nghe này."
"Chúng ta đều biết thằng nhóc đó không phải dạng vừa. Học hành, đầu tư, kinh doanh, đàm phán, gài bẫy, giăng lưới,... thứ gì nó cũng làm được, và làm rất tốt. Mọi chuyện từ đầu đến giờ không có gì là ngẫu nhiên."
Yoongi ngả nhẹ người về phía sau, ánh mắt sắc sảo lạ thường.
"Anh nghĩ là... nó không cần cổ phần đâu."
"Nó muốn bắt em đó."
Bầu không khí đông cứng lại vài giây sau câu nói của Yoongi.
Jimin hoang mang cúi đầu, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tim Jimin như bị bóp nghẹt.
May sao, người phục vụ bưng thêm món mới, âm thanh chén dĩa va nhẹ vào nhau giúp không khí căng thẳng phần nào tan đi.
"Nhưng mà... bối phận bây giờ loạn thật đấy." - Taehyung là người phá tan sự im lặng, vẫn cái kiểu không biết giữ miệng. - "Người yêu cũ bỗng thành cháu chồng... rồi hồi xưa cậu cứ cưới Jungkook luôn cho xong, cần gì phải bỏ nó rồi đi lấy chú ruột nó chứ."
Cốc!
Yoongi gõ thật mạnh cán đũa vào đầu Taehyung. Hắn thản nhiên thu tay lại, mặt chẳng chút biểu cảm.
"Au... Sao anh đánh em?" - Taehyung xoa đầu lẩm bẩm.
Jimin vẫn cúi gầm mặt, tâm tình đè nặng bởi vô vàn cảm xúc phức tạp. Anh khẽ lẩm bẩm, như nói với chính mình. - "Nhưng... là Jungkook nói lời chia tay trước mà. Sao ai cũng nghĩ tớ là người sai?... Hai người nghĩ vậy... Ngay cả Jungkook cũng nghĩ vậy..."
Yoongi và Taehyung chưa kịp nói gì thì...
"Ah! Tôi... xin lỗi quý khách!" - Giọng người phụ nữ có phần hoảng hốt, là cô phục vụ lúc nãy. Cô ta căng cứng nhìn nước tương chảy đầy trên người Jimin, chất lỏng nâu sẫm loang ra một mảng lớn trên chiếc sơ mi lụa trắng tinh.
"Xin lỗi! Thật sự xin lỗi ạ!" - Cô ta luống cuống cúi đầu liên tục, tay lại càng không ngừng lấy khăn giấy lau áo giúp Jimin. Mà càng lau, vết loang càng lan rộng.
"Không sao." - Jimin hơi tránh né, giọng anh nhẹ nhàng dứt khoát. - "Cô đừng lau nữa. Chỉ cho tôi hướng đi nhà vệ sinh là được."
Cô phục vụ lắp bắp chỉ về phía cuối hành lang. Jimin đứng dậy khép áo lại, không quên cúi đầu cảm ơn rồi rời khỏi bàn.
===
"Taehyung à, mấy cái thắc mắc kỳ quặc của em... giờ nghĩ lại làm anh nổi hết da gà." - Yoongi nói, khẽ nhíu mày. - "Như bữa trước, em bảo Junghan giống ai đó, rồi còn lẩm bẩm gì mà nhà người ta đặt tên đệm theo thế hệ... Trúng hết trơn." - Hắn cảm thán. - "Mà về sau bớt nói mấy lời kia trước mặt Jimin đi."
"Tại sao ạ?" - Taehyung ngơ ngơ hỏi.
"Haizz, cái đồ vô tâm vô phế..." - Yoongi bực bội. - "Mà... lời Jimin nói lúc nãy là sao?"
===
Nhà vệ sinh nam, khu riêng biệt dành cho Omega,
Jimin đứng trước bồn Lavabo đá mài nguyên khối, tiếng nước chảy đều đều từ vòi thấm ướt đôi tay anh. Anh tập trung xả vết tương nâu sẫm trên phần áo bị dính bẩn. Ánh sáng trắng từ đèn trần phản chiếu qua gương, làm nổi bật hình ảnh của anh... cùng một người khác đứng phía sau.
"Anh là... Ji... min?"
Giọng nói bất thình lình vang lên khiến sống lưng anh lạnh buốt. Jimin khựng tay, ngẩng lên nhìn vào gương mặt phản chiếu trên gương.
Người vừa cất tiếng là... cô phục vụ lúc nãy.
Cô ta đứng cách anh vài bước, thân người lọt hẳn vào khu vực nhà vệ sinh nam, lưng cô ả dựa hờ vào cánh cửa như thể không có bất kỳ khái niệm nào về ranh giới hay giới hạn riêng tư.
"Đây là nhà vệ sinh nam. Cô vào đây làm gì?" - Jimin cảnh giác. Giọng anh không lớn, nhưng rõ ràng mang theo sự đề phòng.
Cô ta không đáp, từ từ tiến lại gần, ánh mắt trượt qua từng chi tiết trên người Jimin. Từ mái tóc, sống mũi, đường cằm, cổ áo lấm tấm nước, vòng eo tinh tế, đôi chân thon dài, rồi liếc ngược lên đôi bàn tay trắng nõn vẫn còn ướt.
"Khác mỗi màu tóc... còn lại thì y như đúc." - Cô ta khẽ thì thào, như nói với chính mình. Rồi ánh mắt bỗng chốc hóa điên loạn.
Trong tích tắc ả lao tới, khuôn mặt méo mó đáng sợ, hai tay vươn ra vồ lấy Jimin.
"Mày có gì hơn tao!" - Ả gằn từng chữ, trong cơn điên trực trào tràn ra, mắt ả trợn trừng bóp lấy cổ Jimin, móng tay dài cào cổ anh thành bốn đường chói mắt.
Rồi cô ta bỗng khựng lại, tách ra, toàn thân đông cứng, ngực phập phồng dữ dội, ánh mắt bắt đầu vẩn đục đi.
"Jeon Jungkook..." - Giọng ả lạc đi, run rẩy - "Lại đuổi tao... Đuổi tao đi..."
Jimin nhanh chóng lùi sang một bên, tránh xa tầm tay cô ta, bàn tay siết chặt cạnh bồn rửa. Tim anh đập dồn dập chưa kịp hoàn hồn.
Cô ta là ai?
Sao lại biết tên anh?
Và biết cả Jungkook?
"Chỉ vì tao là người ở sao? Nhưng tao cũng xinh đẹp mà?" - Ả nheo mắt như thể đau đớn cùng cực.
Những lời hôm qua của Jung Hoseok bỗng xoẹt qua đầu anh như đèn kéo quân.
'Người giúp việc bị đuổi cách đây ba hôm. Nữ beta.'
Cô ta lại bật cười. Một nụ cười méo mó điên dại.
"Căn phòng đó..." - Ả ta thì thào, ngón tay chỉ về khoảng không, xong lại chỉ thẳng vào mặt Jimin. - "Thứ ở trong căn phòng đó... đúng... đúng là nó..."
"Ngôi nhà đó... nhà của Jeon Jungkook..."
"Khu bên phải... có một người... giống hệt mày."
===
Mọi người đọc truyện vui vẻ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com