Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

'Thời gian luôn chữa lành mọi vết thương. Nếu nó vẫn còn đau âm ỉ, thì hãy đợi thêm một lát nữa nhé.'

***

Sự cố trong nhà vệ sinh khiến cả nhà hàng náo động. Nhân viên và bảo vệ lập tức khống chế người phụ nữ lôi ra ngoài giữa ánh mắt kinh ngạc của các thực khách, trong khi cô ta vẫn la hét không ngừng như kẻ mất trí.

Quản lý nhà hàng nhanh chóng có mặt, cúi đầu xin lỗi Jimin rối rít và đề nghị bồi thường, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng từ chối.

Bầu không khí chẳng thể nào trở lại như cũ. Bữa ăn vì thế mà dở dang, không ai còn tâm trạng để thưởng thức.

"Ra tay cũng nặng thật đấy..." - Taehyung lẩm bẩm, mắt dán vào vết xước rướm máu bên cổ Jimin. Mũi anh nhăn lại theo từng đợt lau cồn sát khuẩn của Yoongi. - "Nhưng sao bà điên đó lại tấn công cậu vậy?"

"Không biết luôn..." - Jimin lí nhí nói, trong đầu vẫn đang sắp xếp lại mọi chuyện.

Dựa vào những gì cô ta nói, không khó để đoán ra, rất có thể cô ta chính là người bị Jungkook cho nghỉ việc mà Jung Hoseok từng nhắc đến. Nhưng vẫn chưa chắc chắn.

Jimin cầm ly nước đã nguội, ngón tay siết đến trắng bệch.

Bác sĩ Min đóng nắp hộp y tế trả lại cho nhân viên nhà hàng rồi quay sang dặn dò. - "Xong rồi. Mấy ngày tới không được gãi, không chà xát, không xịt nước hoa hay bôi bất cứ thứ gì có mùi lên vùng cổ." - Hắn ném miếng bông đã qua sử dụng vào thùng rác. - "Giờ thì, em định xử lý chuyện này thế nào?"

Jimin im lặng nhấp một ngụm nước, mắt vô thức liếc về phía cửa nhà vệ sinh.

"Xử lý?"

"Cô ta đã bị giao cho cảnh sát," - Yoongi nhìn anh, gương mặt không biểu cảm. - "Vấn đề là em có muốn kiện tiếp chuyện này không?"

Jimin trầm ngâm, rồi quay sang anh bạn thân, hỏi. - "Taehyungie, theo luật thì cô ta phạm tội gì? Án phạt như thế nào?"

Vẻ lơ đễnh thường ngày của Taehyung lập tức biến mất. Với tư cách là một luật sư, anh trả lời nghiêm túc. - "Cố ý gây thương tích nhẹ, quấy rối, gây rối trật tự công cộng. Nếu cậu khởi tố, mức án cao nhất là sáu tháng tù giam. Muốn tại ngoại thì phải nộp phạt, từ ba đến năm triệu won."

"Còn nếu không khởi tố?"

"Tạm giam một tuần, rồi thả ra."

Jimin chăm chú lắng nghe, bỗng nghĩ tới tờ giấy ghi vài con số nguệch ngoạc đã hơi nhòe vì thấm nước trong túi xách, anh yên lặng vài giây.

"Vậy thì... không khởi tố."

===

Sáng hôm sau, một ngày giữa tuần như bao ngày bình thường khác. Với Jimin, mọi thứ ở căn biệt thự Hannam The Hill vẫn còn khá lạ lẫm. 

Anh còn chưa tỉnh ngủ hẳn, lười biếng bước từng bước xuống nhà bếp, nhưng mùi thơm lừng của thức ăn Hàn Quốc đã len lỏi vào mũi khiến bụng anh bất giác réo lên.

Junghan đã ngồi vào bàn từ lúc nào, hai chân đung đưa nhịp nhàng dưới ghế, mắt nhóc sáng rỡ nhìn những món ăn được bày biện đẹp mắt trước mặt.

Bàn ăn được dọn gọn gàng với ba phần ăn riêng biệt, những món ăn được đặt trên những khay gỗ nhỏ. Mỗi phần gồm một bát cơm trắng nóng hổi, một bát canh rong biển nghi ngút khói, vài món banchan đơn giản: kimchi cải thảo, dưa chuột muối và cá cơm rim cay ngọt. Một đĩa cá thu nướng vàng ruộm được đặt giữa bàn, dậy mùi thơm quyến rũ. Kế bên là cốc trà lúa mạch ấm áp, hơi nước lăn tăn bay lên trong ánh sáng buổi sớm.

"Wow! Hôm nay lại có món gì nữa đây, lần đầu tiên con thấy đồ ăn như vầy đó, Papi!" - Junghan reo lên phấn khởi. Với một đứa nhóc lớn lên ở phương Tây, đây rõ ràng là một trải nghiệm mới mẻ và đầy thú vị.

Khi còn ở Tây Ban Nha, Jimin gần như không bao giờ nấu món Hàn. Một phần vì Málaga nơi họ sống không có nhiều người Hàn, phần khác vì món Hàn khá cầu kỳ, mà anh thì... vốn dở tệ chuyện nấu nướng. Cuối cùng, hầu hết các bữa ăn của họ đều là món Tây, món đơn giản thì tự làm, món phức tạp thì mua mang về. Lâu dần, cũng thành thói quen.

Jimin không nghĩ rằng Junghan lại thích Hàn Quốc đến như vậy. Đáng lẽ anh nên nhận ra điều này sớm hơn.

"Những món này... là bà Lee nấu?" - Anh hỏi, hướng mắt về phía người phụ nữ phúc hậu đang dọn chén đĩa ra bàn.

"Dạ không đâu ạ." - Bà vú Lee mỉm cười - "Tất cả là do cậu Jungkook chuẩn bị từ sáng sớm đó."

Jungkook? Cậu ta về Hàn rồi?

Jimin chậm rãi quay đầu ra sau, niềm thắc mắc vang lên trong đầu giữa buổi sáng yên tĩnh.

Âm thanh lách cách của muỗng gỗ va chạm với chảo nóng hòa cùng mùi thơm phưng phức từ món ăn đang chín dở tạo nên một bầu không khí ấm cúng lạ thường. Ánh nắng sớm dịu dàng len qua lớp rèm mỏng chiếu lên mặt bàn đá, hắt lên làm sáng rực cả khuôn bếp.

Dáng người hình tam giác ngược cao lớn đứng quay lưng lại với phòng ăn, Jungkook mặc một chiếc áo sơ mi đen, phần tay áo được xắn gọn lên đến khuỷu, để lộ cánh tay rắn chắc phủ kín những hình xăm sắc nét. Dưới ánh nắng sớm nhàn nhạt, màu mực đen càng nổi bật dưới từng chuyển động của cơ bắp. Quấn quanh người hắn là chiếc tạp dề vải bố màu kem, đơn giản mà tinh tế. Dây buộc vắt ngang thắt lưng, ôm gọn lấy vòng eo săn chắc, càng làm nổi bật dáng người cao lớn và bờ hông rắn rỏi.

Vừa gợi cảm, vừa mang theo nét nổi loạn âm ỉ. 

Lại có cảm giác gần gũi thân quen.

Hắn không nói gì, tay lật nhẹ miếng trứng ốp-la vừa xém cạnh. Mùi thơm bốc lên khiến bụng Jimin khẽ reo. Đầu óc anh lại trống rỗng, ánh mắt bất giác dừng mãi trên hình ảnh trước mắt.

Jimin đã từng thấy Jungkook trong bộ đồng phục trắng nằm dài trên bàn học dán mắt vào anh ngoài sân thể dục, thấy 'cậu' mặc chiếc áo đấu số 58 trở thành MVP của trận bóng rổ năm ấy, thấy 'cậu' ngồi chơi game lười nhác trong chiếc áo phông cũ nhàu. Hay là... vừa hai hôm trước, Jimin cũng đã thấy 'hắn' với cái dáng vẻ kiêu ngạo mặc vest đắt tiền, tóc vuốt keo như một con công đực xòe đuôi cãi nhau tóe khói với anh ở văn phòng.

Nhưng Jungkook của sáng nay...

Đứng trong căn bếp phủ hơi nước và ám mùi thức ăn, lại là hình ảnh khiến Jimin mất hết phòng bị.

Gần gũi. Dịu dàng. Nhưng đồng thời nguy hiểm đến mức khiến người ta muốn buông xuôi tất cả.

Bỗng một ánh mắt sắc bén ngước lên, chạm thẳng vào ánh nhìn của Jimin.

Anh giật mình cụp mắt xuống. 

Điên mất thôi!

Rất nhanh, trứng đã chín. Jungkook bê ra bàn, ba quả trứng ốp la vàng óng vẫn còn đang nổi bọt tí tách. Hắn nghiêng chảo, đặt trứng ốp lòng đào mềm tan phủ lên bát cơm trắng của Junghan một cách chính xác đến hoàn hảo.

"Wow..." – Junghan tròn mắt thích thú, hai bàn tay chống cằm nhìn bát cơm như nhìn báu vật. Jimin không khỏi ngạc nhiên. Đã lâu lắm rồi anh mới thấy thằng bé hào hứng với một bữa ăn đến thế.

Tới lượt anh.

Jungkook bước đến từ phía sau, tay cầm chảo hơi nghiêng người về phía trước. Anh có thể nghe thấy tiếng vải áo sơ mi sột soạt, cảm nhận hơi ấm của cơ thể sát ngay sau lưng mình. Không rõ là vô tình hay cố ý, gương mặt hắn nghiêng sát vào anh đến mức... chỉ cần Jimin ngẩng đầu lên, má hai người sẽ chạm nhau.

Tim anh như ngưng đập.

Jimin giật mình như một phản xạ, anh nín thở khẽ nghiêng đầu né sang bên khác.

Nhưng Jungkook đứng thẳng dậy, quay về phía bếp như chưa từng có chuyện gì. Khoảnh khắc ấy trôi qua nhanh đến mức khiến người ta nghi ngờ liệu có thật sự đã xảy ra hay không.

Jimin ngồi đơ người ở đó, tim vẫn đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Chú Jungkook ơi, cá này có xương." - Âm thanh non nớt kéo Jimin khỏi cơn mơ màng. Còn chưa kịp phản ứng, anh thấy một người cao lớn không biết từ lúc nào đã ngồi vào cạnh Junghan, tay thoăn thoắt gỡ xương cá thu, lại cẩn thận gắp phần thịt mềm bỏ vào chén của thằng bé.

Jimin tròn mắt nhìn hai người một lớn một nhỏ thân thiết, tự nhiên anh có hơi bực bội. Đứa con bên cạnh mình sáu năm trời lại quen thuộc quá mức với Jungkook dù chỉ mới quen biết mấy ngày.

Ngay cả gỡ cá cũng không kêu anh.

Bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của Jimin, Jungkook thản nhiên nói. - "Anh đâu có biết gỡ xương. Để tôi làm." - Rồi lại cúi xuống tiếp tục gỡ, tiện thể đút cá cho Junghan.

Nhóc Junghan khóe miệng còn dính miếng cá là thế vẫn quay sang gật gù tán thành khẳng định độ "uy tín" của Jungkook.

...Ừ thì đúng thật, Jimin không biết gỡ xương cá. Từ nhỏ tới lớn, nếu được chọn, anh sẽ tránh cá có xương. Nhưng có một thời, đã từng có một người vì ép anh ăn cá mà kiên nhẫn ngồi gỡ từng miếng...

Nhìn dáng vẻ tập trung của Jungkook, ký ức cũ bất giác ùa về rồi lại tan đi như làn khói mỏng.

Anh nhìn xuống phần cơm của mình, không có cá, chỉ có hai quả trứng ốp với phần lòng đỏ bị khéo léo moi đi, còn lại lòng trắng chín đều, viền cạnh hơi xém giòn. Anh cắn một góc, vị béo nhẹ và hơi mằn mặn của trứng lan trên đầu lưỡi.

Hắn vẫn còn nhớ anh không ăn được lòng đỏ trứng sao? 

"Cổ anh bị sao vậy?" - Giọng Jungkook bất chợt vang lên, khiến Jimin giật mình. Anh đưa tay lên áp vào phần vết thương đã đóng vảy.

"Không có gì." - Anh lảng tránh ánh nhìn của Jungkook. Dù không chắc chắn, nhưng những gì người phụ nữ kia nói hôm qua vẫn khiến anh không yên lòng.

Jungkook có hơi im lặng, chỉ gắp một miếng kimchi đút cho Junghan rồi mới chậm rãi lên tiếng. - "Tôi mong rằng... khi đã sống cùng một nhà, chúng ta nên thẳng thắn với nhau."

Jimin thoáng khựng. Sống cùng một nhà? Sao nghe hơi mờ ám vậy? Nhưng hắn nói đúng. Bây giờ Jungkook nắm quyền giám hộ con trai anh, thế lực của hắn và thế lực sau lưng hắn mạnh đến mức nào anh cũng thấy qua rồi. Có ngu mới chống đối lại hắn.

"...Hôm qua, tôi đi ăn với Taehyung và Yoongi. Bị một người phụ nữ lạ mặt tấn công, cào vào cổ." - Jimin đáp đơn giản, không vòng vo. - "Cảnh sát đã đưa đi rồi."

Anh cố không tiết lộ quá nhiều. Dù trong lòng vẫn còn bứt rứt về câu nói điên dại kia, anh chưa muốn đề cập, bản năng tự vệ vẫn luôn khiến Jimin giữ lại một khoảng cách an toàn.

Anh không nhìn thẳng vào Jungkook nữa, chỉ lặng lẽ ăn cơm như không có gì xảy ra. Còn trong lòng, lại lặng lẽ quan sát phản ứng của người đối diện.

"...Biết rồi."

Biết rồi? Chỉ vậy thôi à?

Cái thằng nhóc trước kia đâu rồi? Hở ra là gào lên đòi công bằng cho anh, động tay động chân chẳng chừa ai. Từ bao giờ lại trở nên kín miệng như vậy?

Thôi kệ. Jimin tự nhủ.

Từ đầu anh đã định tự mình xử lý chuyện này, tự mình tìm lại người phụ nữ đó để hỏi cho ra lẽ. Nếu Jungkook không xen vào, cũng tốt.

Jungkook đẩy một tập hồ sơ về phía anh. - "Đây là hồ sơ nhập học của Junghan. Ngày mai anh đưa nhóc đến trường hộ tôi, tôi bận."

Bên trong là giấy tờ từ trường cũ ở Mágala, giấy xác nhận từ một trường quốc tế danh tiếng ở Seoul, tất cả đều đã được xử lý chỉn chu, còn có cả bản sao hộ chiếu của Junghan.

"Có hơi gấp nên không thể sắp xếp cho Junghan chia tay bạn bè được. Hè tới tôi sẽ cho nhóc quay lại Mágala thăm trường cũ." - Jungkook vừa nói, vừa cởi tạp dề ra, gấp lại gọn gàng và đi vào bếp.

Jimin ngồi lặng vài giây.

Hóa ra... chuyến đi công tác châu Âu của hắn ta... là vì chuyện này.

"Cảm ơn cậu." - Jimin mỉm cười, một nụ cười thật lòng, có lẽ là chân thành nhất từ khi hai người gặp lại.

Jungkook thoáng khựng, như thể không ngờ sẽ nghe được câu đó từ miệng Jimin. Hắn gật đầu khẽ, không đáp gì thêm, có hơi mất tự nhiên cầm lấy áo khoác rồi lặng lẽ bước ra khỏi cửa.

Jimin vẫn ngồi tại bàn ăn, nhìn theo bóng người đã khuất xa.

"Papi ơi." Tiếng gọi non nớt và mềm như kẹo bông vang lên khiến Jimin phải chuyển dời tầm mắt, anh nhìn Junghan đang ngồi xoay người về phía mình, tầm mắt y hệt Jimin vài giây trước mà nhìn Jungkook không rời, đôi tay bé con kéo nhẹ nhẹ tay áo anh, gương mặt sáng bừng rạng rỡ như thể vừa nghĩ ra một điều cực kỳ quan trọng.

"Ở đây vui lắm!" - Nhóc con quay lại nhìn anh hồ hởi nói, hai mắt lấp lánh. - "Mình đừng về Tây Ban Nha nữa nha? Ở đây luôn được không?"

Jimin hơi khựng lại. Anh không ngờ một đứa trẻ chỉ mới làm quen với môi trường này chưa quá ba tuần lại có thể thích nghi nhanh đến thế.

"Con thích ở đây hả?" - Giọng anh dịu xuống, ánh mắt thoáng hoài nghi lẫn ấm áp.

Junghan gật đầu lia lịa. - "Ưm, con thích vú Lee, thích Bam, thích luôn chú Jungkook nữa!" - Đếm từng ngón tay theo mỗi cái tên, nhóc con tròn mắt kể, như thể sợ mình bỏ sót điều gì đó quan trọng. - "Mà... hay phải gọi là Jungkook hyung ta?"

Junghan bối rối gãi đầu, mặt nhóc nhăn lại như đang cố nhớ điều gì. - "Hôm đầu tiên con gặp chú Jungkook á, ông nội bảo con là... 'Chào Jungkook hyung đi con.' ... Mà Papi dạy con, hyung là anh trai mà? Sao ông nội lại nói vậy?"

Chiếc thìa trong tay Jimin rơi xuống đất.

Một cơn gió lùa nhẹ qua khung cửa sổ mở hé, mang theo hương cỏ cây thoảng mùi nắng. Nhưng tim anh thì trĩu xuống, như thể vừa có thứ gì đó không kịp phòng bị mà rơi thẳng vào lòng.

'Jungkook hyung...'

Không phải 'chú', mà là 'hyung'.

Jimin khựng lại, mắt hơi run nhìn gương mặt thơ ngây của con trai. Từng chữ thốt ra từ miệng Junghan như một từng nhát cắt xoáy sâu vào những vết thương âm ỉ trong lòng.

Hyung?

Junghan nên gọi Jungkook là hyung?

Phải rồi... Về bối phận... Jungkook là anh họ của Junghan.

Cháu của Jeon Jaeshin - chồng cũ của anh.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến anh như tê liệt.

Câu đùa ngày hôm qua của Taehyung bỗng vang lên rõ mồn một:

'Người yêu cũ tự nhiên thành cháu chồng. Hồi xưa cậu cưới Jungkook luôn cho xong, cần gì phải bỏ nó rồi đi lấy chú ruột nó chứ?'

Lúc ấy Jimin không bận tâm lắm. Giờ thì chẳng cười nổi.

"Mà chú Jungkook không chịu..." - Giọng Junghan kéo anh khỏi hỗn loạn. Nhóc con vẫn đang nhai chóp chép. - "Chú ấy nói với ông gì đó... nên ông mới thỏa hiệp, bảo con gọi chú cũng được." - Nhóc con xoa cằm ra chiều đắn đo, hai chân cuộn lên ghế nhỏ xíu như củ hành. 

Rồi mắt nhóc sáng rỡ, như vừa nhớ ra điều gì đó rất quan trọng.

"Ah! Đúng rồi! Chú Jungkook đứng trước mặt ông nội và bảo con là... 'Junghan à, gọi bố đi.'"

===

Một chút bình yên trước giông bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com