Chương 14
"Mật khẩu là Jungkook bé hơn ba Jimin"
Password: JK<3JM
***
"Xong nhiệm vụ đưa Junghan đi học, tiếp theo là... Jimin, theo anh tới căn cứ game của Jungkook." - Namjoon xoay xoay vô lăng, tập trung đến mức cằm hơi nhô ra.
Jimin thắc mắc. - "Tại sao phải đến đó?"
Taehyung lập tức chen ngang, giọng đanh lại. - "Miễn cưỡng cho mấy người theo bọn tôi đã là một sự nhượng bộ rồi, giờ còn muốn bắt cóc Jimin của chúng tôi nữa hả?"
"Này, em đang ngồi trên xe anh luôn đó." - Namjoon chớp mắt. - "'Chúng tôi' là sao? Em đại diện cho tổ chức nào thế?"
"Này Kim Namjoon, anh bị ngốc à? Tôi, Jimin và Junghan. Biệt đội chống lại cường quyền! Cảm ơn anh." - Taehyung bĩu môi nhấn mạnh từng chữ.
Namjoon lắc đầu bật cười, giọng mỉa mai: "Em xem phim nhiều quá rồi đó. Nhưng bớt hung dữ lại đi, ai mà cưới em chắc bị đau dạ dày cả đời quá."
"Chắc chắn không phải là anh rồi!" - Taehyung bắn trả, không hề sợ hãi. - "Mà này, thằng nhóc Jeon Jungkook bảo anh làm gì thì anh cũng làm à?" - Rõ ràng, Taehyung vẫn còn bực bội chuyện Namjoon đứng ở phe Jungkook 'bắt nạt' Jimin.
Namjoon không chối, chỉ nhún vai cười xán lạn. - "Nó trả anh 1.2 tỷ won một năm đó. Là em, em có làm không?"
Jimin không nhịn được, đưa tay xoa trán. Cả buổi sáng đưa con đi học mà cảm giác như vừa trải qua một cuộc tra tấn vậy, trong khi đó anh còn là bên bị động duy nhất.
Sáng nay là ngày đi học đầu tiên của Junghan. Là Papi của nhóc, tất nhiên Jimin phải đích thân đưa con đi nhận lớp. Ban đầu anh định tự đưa con đi một mình cho gọn. Ai ngờ đâu, chưa kịp bước ra khỏi cái lồng son của Jungkook thì đã bị cuỗm lên xe của Namjoon. Chắc chắn rồi, gã đến theo lệnh của sếp. Mà sếp gã không ai khác chính là Jeon Jungkook.
Taehyung tối hôm qua gọi điện cho anh nằng nặc đòi đi cùng cho bằng được, bảo vì muốn ngắm Junghan trong bộ đồng phục tiểu học, muốn chụp ảnh nhóc con để giữ làm kỷ niệm. Ai ngờ đâu vừa lái xe tới liền thấy cảnh bạn mình bị 'bắt cóc' nên cũng ráng chui vào xe gã luôn.
Ngồi trong xe nhìn hai tên bên cạnh vẫn chưa chịu thôi đấu khẩu, Jimin thở dài.
"À đúng rồi," - Ngay lúc dừng đèn đỏ, Namjoon nhoài người mở hộc đựng đồ lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đen đưa cho Jimin. - "Jungkook có nhờ anh chuyển cái này cho em."
Jimin nhận lấy mở ra. Bên trong là chiếc lắc tay quen thuộc với mặt con Creeper màu bạc nhỏ xíu đong đưa trên sợi xích mảnh. Là cái mà Jimin vẫn luôn đeo suốt mấy năm. Những ngày qua anh cứ nghĩ là đã đánh rơi đâu đó sau hôm cãi nhau tóe lửa với Jungkook ở J&J rồi chứ.
"Ủa, cái lắc tay mà cậu hay đeo nè!" - Taehyung ló đầu qua nhìn, mắt tròn như bi ve. - "Sao lại ở chỗ Jungkook?"
Jimin lặng thinh, lật nhẹ chiếc charm nhìn mặt sau, mấy vết trầy xước nhỏ vẫn còn đó. Chính là nó. Không sai.
Namjoon hắng giọng, âm thanh phát ra bỗng nhỏ lại. "Jungkook... đã sửa lại nó rồi."
Jimin ngẩng lên nhìn Namjoon. Gã tránh ánh mắt anh, rồi lại ngó lơ sang cửa kính, như thể đang tập trung hết mức vào đèn đỏ phía trước.
"Em yên tâm," - Namjoon tiếp tục nói, giọng lí nhí. - "Ha? Yên tâm."
Jimin phì cười. Người đàn anh này đang cố tránh nói huỵch toẹt ra. Không muốn để Taehyung - người có lẽ nếu biết trong ruột cái lắc tay này từng có gì sẽ xử Namjoon ngay tại chỗ không cần trăng trối.
Mà tên nhóc kia... đang sửa sai à?
Mà tại sao lại nhờ Kim Namjoon đưa? Không thể tự mình đưa hay sao?
===
"Wow! Cái chỗ gì mà to vật vã vậy nè?" - Taehyung trố mắt nhìn quanh, ánh mắt long lanh như đứa trẻ lạc vào công viên trò chơi.
Căn cứ của Jungkook, hay đúng hơn là căn cứ của đội game J&J, nằm ẩn mình dưới tầng hầm tòa J&J. Nhìn từ ngoài vào, không ai nghĩ nơi này là căn cứ vận hành của một đội tuyển eSports hàng đầu. Nơi đây được thiết kế cực kì ảo diệu, tạo cảm giác như một boong tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh vậy. Cửa kính cảm ứng mở ra không tiếng động, sàn nhà lát vật liệu phát quang, trần nhà mô phỏng bầu trời sao chuyển động chậm rãi như một vũ trụ thu nhỏ.
Chiếm phần lớn diện tích là khu thi đấu nội bộ với dãy máy tính có tản nhiệt nước, màn hình cong dựng ba phía, ghế công thái học chuyên dụng. Một bên là phòng chiến lược, nơi hiển thị bản đồ trò chơi và dữ liệu vận hành hệ thống. Cuối cùng là một hành lang nhỏ dẫn đến phòng riêng của từng người.
Không khí nơi này mang mùi ozone mát lạnh của hệ thống làm mát cao cấp, xen lẫn thoang thoảng hương bạc hà từ hệ thống điều tiết không khí. Vừa kích thích sự tỉnh táo, vừa khiến người ta có cảm giác như đang đứng trong bụng của một thực thể nhân tạo được lập trình.
"À, để anh dẫn hai em đi gặp mấy đứa nhóc J&J." - Namjoon vừa nói vừa đẩy cửa dẫn vào khu vực huấn luyện chính.
Gã vỗ tay hai cái, lập tức cả nhóm thanh niên đang cắm cúi trước dàn máy đồng loạt quay lại. - "Mấy đứa, đây là Taehyung hyung và Jimin hyung, là... bạn của Jungkook hyung. Chào hỏi đàng hoàng nha."
Một loạt tiếng 'Chào anh ạ!' vang lên không đồng đều, có cái to có cái nhỏ. Jimin nhìn sơ qua, đa số là thanh niên mười bảy mười tám, một vài người trông như đã bước sang đầu hai, đứa tóc xanh đứa tóc tím, mắt đứa nào cũng thâm đen như gấu trúc y chang một nhóm chơi cosplay thiếu ngủ. Nhưng trong mắt Jimin, họ là những con người tràn đầy nhiệt huyết - là tuổi trẻ, là giấc mơ, là thứ gì đó mà anh đã từng có.
Nơi này mang dấu vết rất rõ ràng của Jungkook. Một Jungkook có ước mơ, từng ôm lấy tuổi trẻ bằng cả hai tay.
Jimin nở một nụ cười, gật đầu chào lại họ. Anh lặng lẽ nhìn từng gương mặt kia, chợt hiểu ra, dù Jungkook có bao nhiêu bí mật, có bao nhiêu lớp vỏ bọc... thì ít nhất, nơi này là nơi hắn đặt cả trái tim vào.
Anh ngó sang Taehyung thì thầm. - "Tụi nhỏ trông vui thật ha. Hồi trước mà mình có một cái phòng như vầy chắc khỏi cần học hành luôn quá."
Taehyung gác cằm lên tay, mắt lười nhác quét qua khung cảnh như đang lục tìm ký ức. - "Ủa, cậu quên hả? Hồi xưa cậu cũng có một cái 'căn cứ game' mà. Còn nhớ cái lần tụi mình cắm chốt ở đó suốt hai ngày trời không?"
Jimin ngẩn ra, nhíu mày. - "Làm gì có... mình đâu có biết chơi game. Với lại hồi xưa học hành nhiều lắm, lấy đâu ra thời gian mà căn cứ này nọ."
Taehyung há hốc miệng. - "Gì cơ? Bộ cậu quên thật hả? Trong cái kho nhỏ sau nhà? "Có tới bốn cái máy tính, một dàn máy game thùng, rồi bàn gấp thú, hai bàn bi-a, còn có thêm mấy cái bia phi tiêu nữa. Mà buồn cười nhất là cái gì cũng đặt pass là 'Jungkook bé hơn ba Jimin'. Trong đó còn có dán poster 'Inside Out' với lại 'Star Wars' tùm lum lên tường..."
Jimin vẫn ù ù cạc cạc. - "Thật đấy, tớ chưa từng..."
Taehyung nghệt mặt ra vỗ vai bạn. - "Chắc cậu già rồi. Não cá vàng."
Hai người cười khẽ với nhau, bầu không khí lại hòa hợp trở lại.
Đoạn hội thoại này vừa hay lọt hết vào tai Namjoon.
"Jimin này, lúc ở Tây Ban Nha... em có còn theo đuổi Mỹ thuật đa phương tiện không?" - Namjoon vừa khom người chỉnh lại tai nghe cho một cậu tuyển thủ, vừa nghiêng đầu hỏi như thể vô tình nhớ ra.
Jimin nhìn gã lắc đầu, mắt vẫn dõi theo màn hình phía xa.
Namjoon hơi nhướng mày. - "Vậy à? Vậy chẳng lẽ em chuyển sang Thiết kế đồ họa rồi sao?"
"Em không thích mấy ngành đó. Trước giờ em vẫn theo Tâm lý học mà? Chắc anh nhầm rồi."
Namjoon thoáng khựng lại khi nghe câu trả lời ấy. Cả Taehyung đang tò mò nhìn mấy cái cup cũng phải ngẩng lên.
"Ừm... là vậy sao?" - Giọng Namjoon vẫn đều đều, nhưng trong lòng đang có một nổi nghi hoặc.
Trong quá khứ, ai cũng biết Jimin từng cực kỳ mê công nghệ, ghiền đồ họa, say mê cắt dựng video và game mô phỏng đến mức từng được mời làm thực tập ở studio của một hãng game lớn khi mới 19 tuổi.
Vậy mà giờ đây, em ấy lại nói như thể chưa từng đụng tới mấy ngành liên quan.
Namjoon khẽ khàng quan sát Jimin, rồi đưa mắt nhìn dãy màn hình trong phòng, nơi những bản thiết kế game, mô hình 3D và poster quảng bá đang luân phiên trình chiếu.
"À đúng rồi, mấy đứa..." – Namjoon hơi lớn giọng. - "Vụ poster quảng bá ở Anh Quốc làm xong chưa?"
Một cậu nhóc đầu đinh lập tức ngẩng lên khỏi máy tính, giọng ngái ngủ. - "Chưa xong đâu anh ơi, em vẫn thấy... thường thường sao ấy. Thiếu điểm nhấn."
Vừa dứt lời, cậu ta vọc vài cái trên bàn phím. Một bản thiết kế nhanh chóng phóng to giữa màn hình chính của khu vực.
Namjoon ngắm qua một lượt rồi nhún vai, nhấp ngụm cà phê nóng hổi. - "Không có gì mới... Em thấy sao, Jimin?"
Jimin giật mình khi bị gọi tên, anh ngước nhìn Namjoon rồi lại nhìn đám thanh niên đang dồn toàn bộ ánh mắt tò mò lên mình, có chút mất tự nhiên. - "Gì cơ ạ?"
"Dohyun, nhường chỗ." Namjoon vỗ vai cậu nhóc đầu đinh lúc nãy rồi quay sang anh. - "Em ngồi xuống đây, xem xem có thể thay đổi gì không?"
Dưới ánh mắt tò mò của đại đa số người ở đây và vẻ mặt ủng hộ trăm phần trăm của Taehyung, Jimin đành miễn cưỡng ngồi xuống chiếc ghế. Ngón tay anh hơi ngập ngừng rê chuột, mở bản thiết kế ra xem một lúc.
"Các anh định quảng bá ở Anh Quốc à?"
"Đúng vậy." - Namjoon gật đầu.
"Có cả mẫu lớn và mẫu nhỏ?"
"Ừ, cái lớn để thuê billboard, còn cái nhỏ để phát và dán dọc đường." - Gã dè dặt nhìn Jimin.
Jimin trầm ngâm một lát rồi nhẹ giọng nói. - "Ở Anh thì... không thể tùy tiện dán poster hay phát tờ rơi đâu, bị phạt nặng lắm. Nhưng nếu chỉ dùng bảng quảng cáo điện tử thì đúng là... chẳng có gì đặc biệt."
Namjoon chống tay lên thành ghế, gật đầu như thể đang chờ đúng câu đó. - "Vậy thì phải làm sao?"
Jimin hơi mím môi, cân nhắc trong vài giây. - "Em biết một cách..."
"Ở Anh, nhiều con đường vẫn được lát bằng đá, lâu ngày sẽ bám bụi bẩn hoặc rêu đen. Nếu dùng vòi xịt áp lực cao thì có thể xịt sạch một vùng, đúng không?"
"Áp lực nước?" - Cậu nhóc tên Dohyun nhướng mày.
"Phải." - Jimin gật đầu. Tay rê chuột khoanh tròn cụm 'J&J', điêu luyện sửa một chút bản thiết kế. - "Chúng ta thử cắt một tấm decal có thiết kế như vầy, dán tạm xuống mặt đường. Sau đó dùng vòi áp lực cao để xịt xung quanh, phần bị decal che sẽ giữ nguyên màu đen cũ, phần còn lại sáng lên. Sau khi gỡ decal sẽ tạo thành một tấm poster in dưới đường". - Jimin cười. - "Vừa lạ mắt, vừa không bị phạt, lại đảm bảo thu hút sự chú ý của người đi đường."
Cả căn phòng bắt đầu nháo nhào lên.
"Đỉnh thật đó!"
"Cảm giác như Jimin hyung làm trong ngành này từ trước rồi ấy nhỉ?"
"Nhìn cái cách chỉnh màu, phối font, chọn bố cục... như kiểu người trong nghề lâu năm á."
Namjoon cười nhẹ, lặng lẽ rút điện thoại từ túi áo bước ra khỏi khu vực thi đấu ồn ào để lại sau lưng những tiếng cười nói. Trên ban công tầng cao, gió thổi nhè nhẹ lùa vào mái tóc đã được vuốt gọn, gã áp điện thoại lên tai.
"Hình như cậu đoán đúng rồi đấy."
===
"Mày bị điên à? Đừng tưởng ông nhượng bộ mà muốn lấn tới đâu thì lấn."
Văn phòng chủ tịch Jeon Group hôm nay đông vui hơn thường lệ. Jeon Jungkook ngồi bắt chéo chân trên ghế chờ, gương mặt điềm nhiên có phần khó ưa. Hắn thong thả thổi nguội tách cà phê rồi nhấp một ngụm, mắt thi thoảng liếc nhìn Jeon Myungsoo đang đi qua đi lại như một con hổ già bị mắc cục xương.
"Nếu đã chịu về Jeon Group rồi thì nghiêm túc tiếp quản cho ông. Cứ suốt ngày lông ba lông bông, làm cái gì không biết!" - Ông gằn giọng, tay chắp sau lưng. - "Chuyện con đòi nuôi Junghan, ông đã mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng con lại còn dám chơi cái trò hợp đồng gì đó với Park Jimin? Mà Park Jimin là ai hả?"
"Là ai? Ông thử nói xem?" - Jungkook ngước lên, giọng trầm hẳn xuống.
"... Không được! Ông nói cho mày biết, hai đứa phải tách ra ngay!" - Ông lão đập mạnh tay xuống bàn, chiếc nhẫn ở ngón cái va vào mặt gỗ phát ra tiếng "cạch" vang vọng. - "Jimin là vợ của chú ruột con đấy!"
"Là người yêu của con." - Hắn đáp tỉnh bơ, mặt không đổi sắc.
"Lại nữa! Lại nữa! Hôm kia cũng nói gì mà... 'Junghan gọi bố đi'. Con không sợ chú Jaeshin của con ở trên trời đánh cho một phát à?" - Ông lão tức giận, mặt hết trắng rồi lại xanh. Rồi ông bỗng đứng khựng lại vài giây, ngồi xuống đối diện Jungkook. - "Cháu ngoan của ông... những chuyện khác ông đều đã thuận theo con." - Giọng ông mềm mỏng hơn, rõ ràng là đang cố đè nén. - "Năm mười sáu tuổi nói muốn rời nhà đi lập nghiệp, ông không cản. Con muốn phát triển ngành game, ông mặc kệ. Con muốn nuôi Junghan, ông cho. Nhưng chuyện lần này... không được!"
"Chúng ta đã thỏa thuận." - Jungkook cắt lời, môi mím lại. - "Con trở về, J&J đổ tiền đầu tư, con tiếp quản 15% cổ phần Jeon Group, đổi lại là quyền giám hộ Junghan. Chuyện còn lại, là việc riêng của con."
"Vậy thì nghe ông nói nốt." - Ông Jeon đứng dậy. - "Con càng cố chấp, người thiệt thòi... sẽ là thằng bé Jimin đó." - Nói xong, liền quay lưng bước đi.
Jeon Myungsoo đứng sau cánh cửa, thở dài một hơi đầytiếc nuối. Đến bây giờ ông mới thấm thía câu 'Con đê dài ngàn dặm, sụp đổ bởi tổ kiến nhỏ'. Chỉ một sai lầm năm xưa... mà kéo theo cả một mớ hỗn loạn không thể cứu vãn.
"Âu cũng là ý trời."
Cánh cửa văn phòng đóng lại sau lưng ông một cách dứt khoát, chỉ còn lại khoảng lặng nặng như chì trong căn phòng.
Jungkook vẫn ngồi đó, tách cà phê nguội ngắt trong tay, ánh mắt tối lại, sâu thẳm và lạnh lẽo.
"Cô ta không có ở đồn cảnh sát sao?" - Jungkook nheo mắt nhìn sang Jung Hoseok.
"Ừm." - Hoseok đẩy nhẹ gọng kính, giọng đều đều. - "Tối qua có người đứng ra bảo lãnh, chúng ta đến thì hồ sơ đã đóng, người cũng biến mất. Chậm một bước rồi."
"À, suýt quên. Khi nãy Kim Namjoon có gọi cho anh." - Hoseok chuyển chủ đề. - "Cậu ta nói người yêu cũ của em... à, Park Jimin, giống như đã biến thành một người hoàn toàn khác." - Y chéo chân, tay gác hờ lên đầu gối. - "Nhưng kỳ lạ là... cảm giác vẫn là cậu ấy."
Jungkook nhíu mày. - "Ý anh là sao?"
"Là thế này. Dựa theo tài liệu em bảo anh điều tra thì Park Jimin khi còn ở Tây Ban Nha - từ công việc, lối sống, cho đến sở thích - gần như không khớp chút nào với con người cậu ấy khi còn ở Hàn."
Y ngồi thẳng dậy, ánh mắt đanh lại sau cặp kính. - "Ví dụ nhé, ở Hàn Quốc, Jimin là kiểu người mê game, thích đồ họa, đam mê mỹ thuật, tính tình thẳng thắn, cực kì thu hút lại có chính kiến... một Omega bùng nổ năng lượng. Em đồng ý chứ?"
Jungkook gật đầu, không do dự.
"Nhưng sau khi trở về từ Tây Ban Nha thì sao? Bây giờ cậu ấy có bằng trị liệu tâm lý, làm việc trong viện phục hồi chức năng, cả ngày dè dặt bó mình, không thích game, không hay nổi giận... Gần như né tránh mấy thứ từng yêu thích."
Jungkook có vẻ không vui. - "Có thể... là do tính cách thay đổi theo thời gian? Ai rồi cũng thay đổi mà."
"Không." - Hoseok cắt ngang, giọng nghiêm túc hơn. - "Cậu ấy không chỉ thay đổi, mà là... không nhớ. Không hề nhớ những điều cơ bản nhất về chính mình trước kia."
"Anh nói gì cơ?"
"Namjoon kể, cậu ấy quên sạch chuyện từng mê game, từng ngồi cả đêm vẽ poster ở studio, từng có một căn phòng game trong nhà. Giống như có ai đó dùng một cục tẩy, xóa hết kí ức thật, rồi viết đè lên một phiên bản ký ức khác vậy."
Jungkook chết lặng.
"Còn nữa," - Hoseok đẩy mắt kính lên sống mũi, nhìn thẳng vào mắt Jungkook. - "Cậu ấy khăng khăng cho rằng em là người chia tay cậu ấy. Nhưng theo em nói, em chưa từng làm chuyện đó. Vậy thì... là ai đã khiến Jimin tin chắc vào mấy ký ức sai lệch đó?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com