Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Người ta thường nhớ về tuyết đầu mùa, không phải vì nó đẹp, mà vì nó là lần đầu tiên.

***

Bẵng đi ba tháng đã sắp tới kì nghỉ đông mà Junghan thích nhất.

Ở Tây Ban Nha, lễ Giáng Sinh hay còn gọi là Vacaciones de Navidad diễn ra trong khoảng hai tuần. Kì nghỉ đông ở đây kéo dài hơn các nơi khác vì ngay sau Giáng Sinh chính là lễ Lễ Ba Vua - Día de los Reyes Magos. Một điều đặc biệt nữa, trẻ em sẽ không nhận quà từ Ông Già Noel. Ở đây, các thành phố trong đó có Mágala tổ chức những cuộc diễu hành lớn, Ba Vua sẽ cưỡi lạc đà hoặc xe rước ném kẹo cho trẻ em.

"Junghan, dậy ăn sáng rồi đi học nào con."

Bữa sáng hôm nay Jimin chuẩn bị cho hai ba con khá đơn giản. Phần Junghan là Bocadillo de tortilla, một dạng bánh mì kẹp trứng kiểu Tây Ban Nha đảm bảo cho nhóc con no bụng; vài cái bánh churros và một cốc sô-cô-la nóng để nhóc con chấm nếu thích; hai cái croissant nhân kem kiểu mẫu và một tách Café con leche đậm chất Địa Trung Hải cho phần Jimin.

Junghan chậm rì bước tới bàn ăn vì còn mơ ngủ. Nhóc đã hơn sáu tuổi nên đã quăng chiếc ghế trẻ em vào một xó và tự tin trèo lên ghế ăn dành cho người lớn dù chân vẫn còn đung đưa chưa chạm đất.

"Papi ơi, lễ Giáng Sinh năm nay chúng ta lại đến Nhà Thờ Lớn ạ?" - Nhóc con cầm nĩa nhỏ chọt chọt cái trứng trong bánh mì, chậm chạp hỏi.

"Không phải năm nào con cũng muốn đến Nhà Thờ Lớn để xem lễ diễu hành phát kẹo sao?"

"Con, muốn, đến, nơi, có, tuyết!" - Nhóc dằn từng chữ, như sợ Papi không nghe rõ.

Thời tiết ở thành phố Mágala mang đậm màu sắc của Địa Trung Hải. Vào mùa đông, nhiệt độ ở đây đạt tầm 8 đến 10 độ C nên rất hiếm khi có tuyết. Nếu muốn ngắm tuyết vào mùa này phải đến dãy núi Sierra Nevada cách nhà tầm hai giờ lái xe. Nhưng Jimin chưa từng đưa nhóc đến đây vì địa hình núi cao không phù hợp với trẻ em. Thành ra Junghan chưa từng được tận mắt thấy tuyết bao giờ.

Jimin rút điện thoại ra tìm kiếm một hồi.

"Kỳ nghỉ này chúng ta đến Aspen ở Colorado nước Mỹ đi, đã lâu rồi không đi du lịch. Nghe nói tuyết ở đó rất đẹp, chúng ta có thể chơi xe trượt tuyết nữa." - Jimin yêu chiều nói với con.

"Hưm..."

"Hay là đi Chicago? Papi có một vài người bạn ở đó, vừa hay lễ hội Giáng Sinh ở đây tổ chức rất lớn, lại có tuyết như ý con. Thế nào?"

"Hưm..."

"Vậy để ba tìm nơi khác..."

"Không cần đâu ạ, con thấy Giáng Sinh ở đây cũng vui." - Junghan ủ rũ.

Jimin bắt được vẻ ủ dột của con trai mà buồn cười.

"Tiếc thật, bố còn định đề xuất Seoul... vậy kỳ nghỉ này không về Hàn Quốc, chúng ta cứ đón Giáng Sinh ở Tây Ban Nha vậy."

"Được ạ! Không không! Ý con là Hàn Quốc! Được ạ!" - Junghan nhảy cẫng lên sung sướng khiến Jimin cũng phải bật cười.

"Con vui đến vậy sao? Thực sự thích Hàn Quốc lắm hả?" - Jimin yêu chiều hỏi.

"Vâng! Hôm trước thấy trên TV, tuyết ở đó đẹp lắm! Con muốn ngắm tuyết." - Junghan hào hứng.

"Được thôi! Nào! Hôm nay đi học cho ngoan, ngày kia chúng ta bay về Hàn Quốc, có chịu không?"

"Chịu ạ!"

Con trai à, có thể thứ chờ đợi chúng ta ở bên kia bờ Đông là quỷ dữ. Nhưng Papi có thể chiến đấu vì con để con được ngắm nhìn những bông hoa tuyết xinh đẹp nhất trong đời.

===

"Ladies and gentlemen, we have arrived at Incheon International Airport. Please remain seated with your seatbelt fastened."

Sau hơn 20 giờ bay và quá cảnh, Jimin và bé con của anh cũng đã đặt chân đến Hàn Quốc.

Đối lập với không gian ấm áp trong khoan máy bay chính là cái lạnh buốt mang theo hơi thở mùa đông đặc trưng ở Hàn Quốc. Mùa này đôi khi nhiệt độ có thể xuống hơn -10 độ C, rất may mắn vì sáng nay khi hai ba con nhập cảnh, nhiệt độ không xuống mức âm.

Vì cái khí hậu ôn đới phương bắc vừa lạnh lẽo khô hanh này quá khác biệt so với kiểu thời tiết Địa Trung Hải đầy nắng, gió và đặc quánh hơi ẩm mà Junghan nhà anh đã quen thuộc từ lúc mới chào đời, nên khi còn ngồi trên máy bay, nhóc đã bị Papi quấn mấy lớp quần áo. Cậu nhóc bây giờ tròn ra trông thấy, chỉ cần vo vo lại rồi ném một phát là có thể bay thẳng ra cổng kiểm tra an ninh.

"Con sao vậy?" - Jimin nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn, nhìn cậu nhóc mà buồn cười. Bỗng nhiên con trai lại rụt rè hẳn đi.

"Sao lại không có tuyết ạ?" - Đôi mắt cún con tủi thân ngước lên nhìn.

"ĐƯƠNG NHIÊN LÀ KHÔNG CÓ RỒI!"

Một giọng nam quen thuộc hét lên lên khiến Jimin có hơi bất ngờ.

"Dự báo thời tiết nói tầm một tuần nữa, trận tuyết đầu mùa sẽ rơi ở Seoul, cháu hãy đợi xem nhé, chắc chắn sẽ rất đẹp đấy." - Taehyung ngồi xổm xuống trước mặt Junghan, khẽ khều khều mũi cậu bé.

===

"Jimin à, lần này cậu về chơi được bao lâu thế?" - Taehyung cầm lái, không nhìn mà hỏi người ngồi ghế phụ.

Chiếc Mercedes-Benz lăn bánh êm ái trên tuyến đường chạy dọc theo bờ Nam sông Hán. Đi qua công viên Yeouido Hangang có phần tĩnh lặng mang vẻ đẹp tối giản của trời đông, bờ sông đóng băng, cây cối trơ cành, vì không có tuyết phủ làm cho khung cảnh càng thêm xơ xác. Các khách sạn, trung tâm thương mại ở khu tài chính bên kia đã được trang trí đèn màu và cây thông, nhưng vì trời vẫn còn sáng nên không rực rỡ lắm. Một vẻ đẹp lạnh lẽo có phần hơi xám xịt.

Jimin vừa quay ra phía sau xe để kiểm tra chắc chắn Junghan đã cài dây cẩn thận, vừa trả lời cậu bạn thân đã lâu năm không gặp.

"Khoảng mười ngày, vì Junghan bảo muốn ngắm tuyết ở Hàn nên tớ đưa nó về, sẵn tiện giải quyết một số chuyện. Qua tháng một, Junghan phải nhập học trở lại, tớ phải về Mágala để chuẩn bị."

"Nhanh vậy sao? - Anh chàng tiếc nuối nói. - "Trước tiên về căn hộ ở Banpo‑dong của tớ đi, không cần ở khách sạn đâu, tớ cũng ở gần đó, khi nào muốn đi ngắm tuyết để tớ chở hai người đi." - Nói đoạn đến một trạm đèn đỏ. Taehyung liền quay ra sau. - "Hố la!"

Jimin và Junghan đồng loạt tròn mắt nhìn anh chàng.

"Mi nombre es Taehyung. Cómo te llamas?"

(dịch: Chú tên là Taehyung. Còn cháu tên gì?)

Taehyung dùng vốn liếng tiếng Tây Ban Nha ít ỏi mới luyện từ tối hôm qua tranh thủ bắt chuyện với cậu bé.

"Me llamo Junghan. Mucho gusto." - Junghan chớp chớp mắt đáp lại một cách lễ phép.

Đến lượt anh bạn thân của Jimin chớp mắt. Taehyung quay lại hỏi Jimin. - "Nhóc đó nói gì thế?"

"Không phải lúc nãy ở sân bay cậu cũng thấy Junghan nói tiếng Hàn rồi sao? Cậu đâu cần nói tiếng Tây Ban Nha. Đúng không cục cưng?" - Anh nói với Taehyung rồi nhìn nhóc nháy mắt.

"Vâng ạ. Cháu chào chú, cháu tên là Junghan."

"Vì lúc nãy có vẻ nhóc ấy không thích nói chuyện lắm. Nên tớ thử nói tiếng mẹ đẻ với nhóc xem sao. Thật sự tiếng Tây Ban Nha khó quá trời khó. Cậu không biết đâu, hôm qua tớ học mấy tiếng đồng hồ vẫn chỉ được hai câu đó thôi."

Điệu bộ than thở của Taehyung khiến Junghan cười vang. - "Papi, chú đẹp trai này đáng yêu quá."

"Cậu xem con trai cậu khen một người lớn là đáng yêu kìa."

"Đáng yêu thật nha! Đáng yêu thật mà." - Jimin hùa theo trêu.

===

Tiếng cười trên xe kéo dài tới tận bãi đậu xe dưới căn hộ của Taehyung. Trời cũng đã sụp tối, Taehyung giúp hai ba con chuyển hành lý vào căn hộ, sẵn tiện dặn dò cậu bạn của mình.

"À, cậu và Junghan cứ coi đây như nhà của mình, căn hộ này có hai phòng, phía bên kia là nhà bếp, còn đằng kia là nhà vệ sinh. Còn nữa, bước xuống dưới đường, đối diện có một cái cửa hàng tiện lợi, nếu cậu và nhóc Junghan cần gì cứ xuống đấy. Mà cậu có đổi tiền chưa nhỉ?"

"Tớ chưa, nhưng ở đây dùng thẻ được mà nhỉ, cậu không cần lo đâu, phiền cậu quá." - Jimin nói.

"Chắc là vậy nhỉ? Ủa? Không lẽ cậu sang châu Âu mấy năm lại coi tớ là người xa lạ đấy chứ." - Mặt Taehyung xụ xuống.

"Tớ lỡ lời." - Jimin bịt miệng mình. - "Vậy, suốt 9 năm nay cậu có thêm 'bạn thân' mới nào hay không? Khai ra mau!"

"Ờ... cũng có... Nhưng tin tớ! Cậu vẫn xếp số 1!" - Taehyung cuốn quýt, dáng vẻ ngơ ngác tội nghiệp làm cậu nhóc cao bằng cọng tỏi tây kia thích thú.

===

Vì đã tối, Junghan cũng đã mệt vì bay đường dài nên nhóc nằm dài lên sô pha ngủ mất.

"Nghe bảo cậu đã trở thành một luật sư, giỏi thật đấy." - Jimin nhìn bạn thân từ tên xuống. - "Đẹp trai lên nhiều này, đô con lên, cũng không còn nhút nhát như xưa."  - Ngồi trên quầy ghế cạnh bếp, Jimin lắc lắc ly trà gừng Taehyung pha cho, cười nói.

"Cậu thì sao? Suốt mấy năm nay không thấy bất kì tin tức nào từ cậu, chỉ lượm nhặt thông qua truyền thông, báo kinh tế. Hôm ấy cậu liên lạc với tớ, tớ sốc lắm luôn."

"Ừm, sao khi kết hôn, tớ sang Tây Ban Nha." - Jimin hạ giọng. - "Sau đó... ba năm, tớ có Junghan. Tớ sống rất tốt."

Jimin mỉm cười. Một nụ cười tròn trịa, vừa đủ khiến người đối diện tin rằng anh ổn. Nhưng trong cái khoảnh khắc ánh nhìn của Jimin chớp nhẹ rồi khựng lại, Taehyung thấy rõ là một khoảng quẫn bách. Việc kết hôn năm đó nháo động một khoảng thời gian dài, cũng không vui vẻ gì, Taehyung biết ý không nhắc tới nữa, anh nhún nhẹ vai gật gật đầu. - "Sống tốt là được, tớ chỉ hi vọng cậu thật sự được hạnh phúc."

Jimin hé môi mấp máy. Nhưng rồi chỉ là một hơi thở lướt qua kẽ răng không thành lời. Anh muốn hỏi một cái tên, một cái tên quanh quẩn trong từng tế bào thần kinh, chỉ là... không biết liệu mình còn quyền quan tâm nữa không.

Jimin vuốt vuốt ly trà lảng sang chuyện khác. - "Namjoon hyung dạo nào sao rồi nhỉ? tớ có hơi tò mò vị học thần này đó."

"Anh ấy hiện tại là một nhà sản xuất game đó. Ảnh cực giỏi luôn. Anh ấy cùng với Jungkookie..." - Cái tên kia vừa buông ra, Taehyung đã thấy hối hận. Không khí như chùng xuống trong tích tắc.

Người đối diện khựng lại, mắt khẽ dao động. Bầu không khí có phần gượng gạo. Tầm ba mươi giây trôi tuột đi mà chẳng ai buồn níu lại. Cuối cùng, Jimin là người phá vỡ thế im lặng đến đáng sợ này. Anh không muốn trốn tránh nữa.

"Em ấy... đang hợp tác với Namjoon hyung à?" - Jimin cố tỏ ra tự nhiên như thể đó chỉ là một câu hỏi  vu vơ, dù bàn tay dưới gầm bàn đã ướt đẫm.

Mắt Taehyung cụp xuống, anh cắn cắn má trong. Hiện  tại nên nói thế nào? 'Cậu ấy vẫn vậy', 'cậu ấy thành công lắm', 'cậu ấy đã trưởng thành hơn nhiều'? Đều quá xáo rỗng.

Lại một lần nữa, không gian im lặng kì lạ lại kéo đến. Mọi thứ như đóng băng. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp mỏng manh cùng tiếng thở đều đều của cậu bé nằm trên sô pha. Jimin tưởng rằng mình đã ngất xỉu tới nơi, bỗng anh nghe được tiếng nói phát ra ở phía đối diện.

"Jimin à, 9 năm qua, em ấy sống không tốt một chút nào."

----

Vì là viết xong một chương tôi liền post lên luôn nên chắc chắn sẽ có sai sót.

Hoan nghênh mọi người góp ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com