Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Kỳ thực, hiểu rõ về một người chẳng thể hiện được điều gì cả.

Bởi con người sẽ thay đổi, hôm nay họ có thể thích dứa, ngày mai có thể lại thích thứ khác."

***

Mùa thu, mười năm trước.

"Time is too slow for those who wait, too swift for those who fear, too long for those who grieve, too short for those who rejoice - but for those who love, time is eternity."

"Henry...Van...Dyke, phát âm đúng không nhỉ?"

Nắng cuối ngày loang loáng màu vàng nhạt không quá gay gắt, gió bắt đầu thổi chậm hơn. Trên sân thượng trường học, nơi lan can cũ kỹ có hai học sinh trung học đứng đó, cái bóng nhạt màu của họ hắt xuống nền xi măng bạc màu.

Thành phố Seoul bộn bề và hối hả vẫn có một góc như thế này, vô lo vô nghĩ, tràng ngập thanh xuân.

"Em đang đọc gì thế?" - Jimin tò mò nhìn vào tờ giấy người bên cạnh đang vần vò trong tay.

"À, là bài tập của giáo viên, môn Văn học cổ điển." - Dưới cái hắt ngược của nắng chiều, chàng trai bên cạnh Jimin rực rỡ, bất cần, bản thân cậu ta dường như tỏa ra một loại ánh sáng còn chói mắt hơn ánh nắng mặt trời. Cậu đưa cho anh tờ giấy với những dòng chữ thẳng tắp và vuông vức. - "Làm ở nhà, hai ngày sau nộp. Haizzz, mấy chữ tiếng Anh này em còn không hiểu thì lấy đâu ra cảm hứng để viết đây."

"Gấp vậy sao? Vậy ngày mai Gukk Gukk nhà ta không thể đi Lotte World với Jiminie rồi." - Jimin giả vờ than thở.

"Vậy Jiminie giúp em đi. Nè nè nhìn đi." - Cậu khẽ nghiêng đầu, dáng vẻ có đôi chút lóng ngóng, ánh mắt tha thiết nhưng lại trong veo, lấp lánh.

"'swift' là gì?" - Chàng trai bập bẹ phát âm tiếng Anh.

"Ca sĩ Taylor Swift?"

"..."

Cậu đỡ trán rồi khẽ bậc cười. - "Anh đang ghẹo em đó hả?" - Nói đoạn, tay như quen cửa quen nẻo mà với qua xoa xoa cổ Jimin.

"Ưm, tay em lạnh quá." - Jimin rụt vai. - " Là 'nhanh', kiểu nhanh chóng trong thời gian ngắn ấy."

"Còn 'grieve'?"

"Đau buồn một cách sâu sắc."

"Chà! Học sinh đứng đầu khối Xã hội - Nhân văn có khác. 'rejoice' thì sao?"

"Có thể dịch là... 'hân hoan'."

Ánh mắt cậu lặng lẽ lướt sang Jimin rồi dừng lại trong một thoáng.

"Thế còn... 'love'?" 

Rõ ràng là một ý tứ chọc ghẹo nhưng cũng đầy mong đợi. Jimin nghĩ bằng đầu gối cũng biết thằng nhóc này hiểu 'love' có nghĩa là gì, cậu hỏi vậy rõ ràng là có mục đích khác.

"Không biết!"

"Nào! Anh nhìn vào mắt em này, anh là người duy nhất chỉ cần nhìn là biết em muốn gì mà. Không phải sao?" - Chàng trai cao hơn mong chờ.

Anh nhìn cậu một lúc, ánh mắt chuyển từ bất ngờ sang cảnh cáo, rồi như bất lực mà mềm xuống. Jimin khẽ đưa ngón tay nhỏ xinh chọt vào lúm đồng tiền sâu hoắm của người bên cạnh.

" Jungkookie."

===

"Jiminie, Jiminie!"

Jimin như bị kéo bật ra khỏi khoảng trống, anh khẽ giật mình thẳng lưng, ngước mặt lên.

Taehyung, người bạn thân thiết nhất của Jimin vẫn ngồi đối diện, ánh mắt có phần lo lắng nhìn anh. Jimin nhìn quanh, vẫn là căn hộ ở Banpo-dong mà họ vừa chuyển vào.

Trong ánh đèn vàng dịu phủ khắp gian phòng, Junghan vẫn ngủ say trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, cơ thể nhỏ nhắn co lại, hơi thở đều đều hòa vào sự tĩnh lặng của không gian.

"Ừm, xin lỗi cậu, chắc có lẽ vì mệt quá nên tớ hơi thất thần." - Jimin cụp mắt cố giấu vẻ bối rối sau hàng mi run nhẹ, anh vội vã đưa ly trà lên môi như thể mượn động tác ấy để che đi cảm xúc vừa thoáng qua.

"Không sao đâu, hay là tớ về nhé, để cậu nghỉ ngơi."

Jimin gật đầu tiễn Taehyung ra cửa.

Cuộc trò chuyện kết thúc một cách vội vã.

Jungkook...

Cái tên mà hai người họ vô tình nhắc tới lại lần nữa bị bỏ ngỏ.

Thấy Taehyung đã đi được một đoạn, Jimin quay người trở vào nhà một cách máy móc. Cánh cửa sắp khép lại, chỉ còn sự tĩnh lặng đột ngột, Jimin như vừa giật mình tỉnh khỏi một giấc ngủ trắng.

"Khoan đã!" - Jimin gọi với ngăn bước chân Taehyung đang đi xa dần. Anh chàng quay lại nhìn Jimin đầy bất ngờ.

"Hai ngày nữa cậu có rảnh không? Đưa tớ đến một nơi." 

===

Ngày hôm sau, một ngày thứ sáu bình thường vào mùa đông ở Seoul. Hôm nay, trận tuyết đầu mùa vẫn chưa đổ xuống thành phố nhưng thời tiết đã lạnh hơn hôm qua kha khá. Bầu trời phủ kín mây xám, ánh sáng nhợt nhạt như thể bị đông cứng lại trong không khí.

"Có vẻ hôm nay không phù hợp để ra khỏi khu phố rồi. Chúng ta đi dạo ở dưới nhà thôi được không?" - Jimin nhìn ra cửa kính rồi an ủi Junghan, vừa chỉnh lại khăn choàng cổ cùng bao tay cho nhóc. - "Đợi khi nào tuyết đầu mùa rơi, Papi sẽ dẫn con đi ngắm, có chịu không?"

Rất tốt, thời tiết xấu như thế này vừa hay hợp ý anh. Vì chuyến trở về Hàn lần này hoàn toàn trong im lặng, Jimin không muốn ba mẹ biết rằng hiện tại anh và Junghan đang tạm ở nhà Taehyung. Mọi thứ vẫn còn quá rối ren, và anh biết rõ, tốt nhất là nên chờ đến khi mọi chuyện được thu xếp ổn thỏa rồi gặp họ sau cũng chưa muộn.

===

Buổi chiều mùa đông phủ một lớp sương mờ lên khu phố Banpo-dong, nơi những tòa nhà cao tầng đứng im lặng trong cái lạnh cắt da. Tới hôm nay Jimin mới cảm nhận rõ ràng bầu không khí thật sự của mùa đông Hàn Quốc. Trên vỉa hè lát gạch granite, Jimin nắm gọn bàn tay nhỏ xíu được ủ ấm kỹ càng. Junghan vui vẻ nhảy từng bước một trên những ô gạch. Jimin lặng lẽ đi bên cạnh, thi thoảng cúi đầu cười khi nghe nhóc con líu lo bài đồng ca.

"London Bridge is falling down,

Falling down,

Falling down.

London Bridge is falling down,

My fair lady!"

Cậu bé ngước lên nhìn Papi cười, lặp đi lặp lại khúc hát trên:

"London Bridge is falling down,

Falling down,

Falling down.

London Bridge is falling down,

My fair lady!"

Jimin phì cười nhìn cậu con trai bé xíu, chiều cao chỉ vừa bằng một cọng tỏi tây cứ lặp đi lặp lại mỗi một đoạn. Không nén nổi tình cảm dâng lên, anh liền ngồi thụp xuống, đưa tay vuốt nhẹ đôi má bầu bĩnh của thằng bé, ánh mắt chan chứa yêu thương.

"Sao chỉ hát mỗi một đoạn này thế?" - Jimin cố tình trêu chọc nhóc con, một phần vì muốn đùa cho nhóc vui, phần khác cũng vì không kìm được sự tò mò về khúc nhạc đồng dao con trai vừa học ở trường. Nhìn vẻ suy tư như ông cụ non của Junghan, Jimin lại càng thấy thú vị.

"Bài hát này còn có đoạn nào khác sao ạ?" - Junghan tròn xoe mắt.

"Ừm, hình như còn đoạn xây cầu nữa, Papi nhớ là vậy." - Jimin lục lại ký ức mờ nhạt trong trí nhớ, trả lời qua loa như chỉ để đáp lại. Anh đứng dậy nắm tay con trai bước tiếp, để câu chuyện về bài đồng dao trôi nhẹ ra sau đầu như một đám mây lững lờ không đáng bận tâm.

Đi được một đoạn, Junghan khẽ giật giật tay Jimin ngẩng lên nói nhỏ rằng cậu khát nước. Không chần chừ, Jimin liền dắt con rẽ vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, tiếng chuông leng keng nơi cửa ra vào vang lên nhẹ như một lời chào.

Jimin dẫn nhóc tới quầy chất đầy những loại nước khác nhau, nhưng chỉ chọn cho nhóc một chai nước khoáng tốt cho sức khỏe. Như đã quen với việc được nuôi dạy một cách có khoa học, Junghan không hề tỏ ra bất mãn mà nhanh chóng nhận lấy nước.

"Xin lỗi, chúng tôi không chấp nhận chuyển khoản Visa hoặc thẻ quốc tế để thanh toán." - Cô nhân viên lên tiếng.

Jimin nhớ sực ra bản thân chưa đổi tiền Hàn. Một chút lúng túng hiện lên trong ánh mắt anh. Jimin nhớ lại hình như Taehyung có để ở nhà một ít tiền mặt liền quay sang nói với nhân viên thu ngân.

"Bạn chờ tôi một lát nhé, tôi quay lên nhà lấy tiền mặt, nhà tôi ở gần đây thôi."

Nhận được cái gật đầu nhẹ từ nhân viên, Jimin khẽ thở phào. Anh định quay sang gọi Junghan đi cùng thì chợt thấy thằng bé đang đứng bên chiếc bàn dài sát cửa sổ, nơi ánh đèn đường vàng nhạt hắt qua lớp kính mờ hơi thở. Junghan hơi nhón chân, ngay trên bàn là một con gấu Bearbrick được trưng bày.

Biết thừa Junghan nhà mình đã bị con gấu nhỏ kia cuốn hút hoàn toàn, Jimin chỉ mỉm cười không gọi nữa. Anh cúi xuống dặn con ở lại ngoan và cẩn thận, không quên nhờ cô nhân viên trông hộ rồi xoay người bước nhanh ra khỏi cửa, một mình trở lên nhà lấy tiền.

===

Năm phút sau, Jimin nhanh chóng có mặt ở cửa hàng tiện lợi.

Junghan hiện đã ngồi ngoan trên chiếc ghế dành cho khách, đôi chân đung đưa lơ lửng không chạm đất. Trên tay, cậu ôm khư khư con gấu Bearbrick, mắt chăm chú ngắm nghía từng chi tiết như thể đó là một kho báu vừa phát hiện được. Jimin bước lại gần, ánh mắt thấp thoáng chút trách nhẹ, không hẳn là giận nhưng đủ để Junghan biết rằng nhóc đã làm một điều không đúng.

"Không phải chúng ta đã giao kèo với nhau rồi sao? Một trong số đó là không được tùy tiện chạm vào đồ của người khác, đặc biệt là hàng trưng bày của cửa hàng, đúng không?" - Jimin nhỏ nhẹ dạy con.

"Ưm, không phải đâu Papi, có một chú đã mua nó cho con đấy ạ." - Junghan ngước mắt vô tội nhìn Papi.

"Đúng vậy đấy ạ. Lúc nãy có một anh chàng trông rất bảnh bao ghé vào cửa hàng mua vài thứ. Vừa hay thấy cậu nhóc đang nhìn con gấu, hình như anh ấy quý bé lắm nên đã mua luôn tặng nhóc." - Cô nhân viên cười trả lời. - "À, anh chàng lúc nãy cũng trả luôn phần nước cho bé rồi. Anh không cần thanh toán nữa đâu."

Jimin thoáng khựng lại, ánh mắt dừng nơi con gấu Bearbrick trong tay con trai. Đúng là Junghan rất đáng yêu, khi còn ở Tây Ban Nha cũng được nhiều người quý mến. Nhưng việc một người xa lạ lần đầu gặp mặt lại sẵn sàng mua tặng món đồ chơi đắt tiền thế này... quả thật khiến anh không khỏi thấy lạ. Một cảm giác mơ hồ thoáng qua, như thể có điều gì đó chưa rõ ràng đang lẩn khuất phía sau hành động tưởng như đơn giản ấy.

"Junghan à, trả lại món đồ chơi vào chỗ cũ đi con."

Junghan hơi chần chừ, dù trong lòng còn luyến tiếc nhưng nhóc con vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Bàn tay nhỏ xíu chậm rãi đặt lại món đồ chơi về chỗ cũ.

Bước ra khỏi cửa hàng, Jimin nắm tay con trai trở về nhà. Gió đông se lạnh thổi qua con phố Banpo, cuốn theo những suy nghĩ chưa thành lời. Junghan có vẻ hơi trùng xuống, nét mặt không còn rạng rỡ như lúc nãy.

Thế nhưng, những đứa trẻ được nuôi dạy theo lối giáo dục phương Tây thường có tính cách rất tự lập, chúng biết cách tự điều chỉnh cảm xúc và tìm lại thăng bằng cho chính mình nhanh hơn người lớn tưởng.

"Take the key and lock him up,

And lock him up.

And lock him up.

Take the key and lock him up,

My dear young lord!"

Jimin bị câu hát của Junghan kéo bật. Anh khẽ rùng mình, như có một luồng gió lạnh bất ngờ lướt qua sau gáy mang theo cảm giác gai nhẹ sống lưng.

"Con vừa hát gì thế?"

"Chú vừa nãy đã dạy cho con hát đó ạ."

===

Giải thích một xíu về đoạn đồng dao London Bridge is falling down ở trên.

"Truyền thuyết thứ nhất kể rằng, bài đồng dao này ám chỉ về vị hoàng hậu thứ hai của vua Henry VIII - Anne Boleyn. Người phụ nữ từng bị buộc tội thông dâm và loạn luân, cuối cùng bị xử tử vì tội phản quốc.

Ngoài ra còn có truyền thuyết về một nghi thức hiến tế để xây dựng kiến trúc: Đồn rằng khi người ta vừa hoàn thành một kiến trúc nào đó, nếu nhốt một đứa trẻ còn sống vào trong kiến trúc đó và để nó chết dần bên trong kiến trúc, vậy linh hồn đứa trẻ đó sẽ bảo vệ để kiến trúc trường tồn với thời gian..."

Nguồn: Lost Bird

Bài hát là biểu tượng cho sự lặp lại, suy tàn và tái thiết. Bản gốc của nó có tới 11 đoạn, đoạn Junghan hát lặp đi lặp lại là đoạn đầu tiên, khi cầu sập.

Còn đoạn thứ hai, bản gốc là:

"Take the key and lock her up,

And lock her up.

And lock her up.

Take the key and lock her up,

My fair lady!"

:))

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com