Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

When I finally build the courage to delete our picture but I come across my favorite one 

***

Jimin đẩy Junghan vào nhà, đóng chặt cửa lại. Anh khụy gối cuống cuồng kiểm tra từ đầu đến chân cậu con trai nhỏ. Không ai biết rằng quãng đường chỉ vài phút từ cửa hàng tiện lợi về nhà đối với anh chẳng khác gì một cuộc chạy trốn nghẹt thở.

Nhưng... chạy trốn khỏi điều gì?

Jimin kiểm tra con, gương mặt căng thẳng đến cuống quýt.

"Con đâu có bị gì." - Cậu cảm thấy Papi rất lạ, nhưng không quên xoa xoa tay ba để ba bình tĩnh lại.

Jimin vẫn chưa hết thất thần, anh vuốt ve vai con. 

Như thể trấn an đứa trẻ, cũng là trấn an bản thân mình.

Tối đó, sau khi dỗ Junghan ngủ, Jimin ngồi lặng trên ghế. Anh ngồi rất lâu, cẩn thận suy nghĩ.

Ở khu phố giàu có thế này, nghĩ kỹ lại, việc một cậu bé được tặng món quà đắt tiền cũng chẳng có gì lạ. Điều bất thường là những lời đồng dao đó.

Làm sao người đàn ông lạ kia biết được Junghan đang hát nó?

Không, có lẽ không phải vậy. Rất có thể trong năm phút ngắn ngủi anh rời cửa hàng, thằng bé đã vô tình ngân nga vài câu, và người đó đã dạy cho nhóc phần còn lại.

Nhưng, đâu phải người Hàn Quốc nào cũng biết bài đồng dao ấy? Nhất là đoạn sau, ít ai biết, cũng ít ai thuộc được.

Chẳng lẽ... là một người nước ngoài?

Jimin rối bời, anh thật sự hoang mang. Anh nên dè chừng gia đình mẹ đẻ đầy toan tính, lo toang về bối cảnh đằng sau của Junghan, hay là quá khứ nặng nề đang đeo bám lấy anh?

Jimin cầm lấy điện thoại trên bàn định gọi cho Taehyung - người bạn thân thiết duy nhất biết anh đang ở Hàn Quốc. Nhưng Jimin khựng lại. 

Dù sao cũng đã khuya và một cuộc gọi lúc này có lẽ không thích hợp, anh không muốn phá vỡ yên tĩnh của người khác chỉ vì nỗi rối bời của riêng mình.

Đúng lúc ấy, một thông báo bất ngờ hiện lên trên màn hình điện thoại:

[THÔNG BÁO TỪ GENESYS MEDICA

Cuộc hẹn phục hồi tuyến thể / khoang sinh sản của bạn đã được xác nhận.

Tên bệnh nhân: Park Jimin

Giới tính sinh học: Nam/Omega

Mã hồ sơ sinh học: #Ω-131095-S

Khoa phụ trách: RGRD – Khoa Phục Hồi Tuyến Thể & Khoang Sinh Sản

Thời gian: 09:30 Thứ Bảy, ngày 13/06/20XX

Phòng khám chuyên biệt: Tầng B19 – Buồng Kiểm Soát Pheromone số 7]

===

Thứ bảy, 8:30 A.M.

"Đến Genesys à? Chỗ đó tớ ít khi lui tới lắm." - Taehyung nói liến thoắng, môi nhoẻn cười. - "Cậu biết mà, tớ là Beta, mấy khu chuyên biệt kiểu này đâu liên quan đến tớ mấy. À mà cậu có vấn đề gì về sức khỏe hả?"

Chếc Mercedes lăn bánh trên đường phố Seoul, thẳng hướng đến Genesys Medica - một bệnh viện trung ương cấp quốc gia, trực thuộc Hội đồng Giám sát Gene và Pheromone Liên vùng hoạt động dưới sự bảo hộ chặt chẽ của chính phủ Hàn Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới.

"Đúng vậy, hôm nay tớ có lịch hẹn, chỉ là tái khám thôi nên cậu đừng lo lắng, bác sĩ riêng ở Tây Ban Nha giới thiệu tớ đến đấy." - Jimin cười. - "Lại phiền hai bác phải trông nhóc Junghan giúp tớ rồi."

Jimin ngồi bên ghế phụ, tầm ba mươi phút trước, anh đã gửi nhóc con cho bố mẹ của Taehyung trông nom.

Taehyung vốn hiểu tính bạn, lại biết lần trở về này được giấu kín nên chẳng hỏi gì, kể cả việc tại sao đứa nhỏ không được đưa về với gia đình hai bên nội ngoại."

"Cậu cứ yên tâm!" - Taehyung vỗ vai Jimin, nở nụ cười toe toét. - "Bố mẹ tớ mà gặp trẻ con là vui như Tết. Junghan mà vào nhà là không ra được luôn đấy."

Anh bắt đầu liệt kê, nào là kẹo chất đầy tủ, rồi cả đám em họ nghịch như giặc, đủ để khiến bất kỳ đứa bé nào cũng không thấy buồn nổi.

"Hi vọng hai bác đừng chiều nó quá." - Jimin đáp.

"Làm gì có chứ? Cậu xem con trai cậu đáng yêu lại ngoan như vậy, đừng quá khắt khe với nó. À mà... hôm qua cậu phạt nhóc à? Sáng nay thấy thằng bé cứ ủ rũ suốt đoạn đường, nhìn mà thương ghê luôn á."

Jimin nhìn Taehyung, thoáng do dự như đang cân nhắc liệu có nên nói hay không.

"Không có gì đâu." - Jimin chậm rãi lựa lời. - "Ừm đúng rồi, khu nhà của cậu nhiều người lớn tuổi nhỉ? Hôm qua hai ba con tớ đi dạo không gặp người trẻ tuổi nào."

"Ừ, Banpo-dong đúng kiểu khu nghỉ dưỡng cho người già ấy. An ninh cao, yên tĩnh, sạch sẽ, quá lý tưởng. Căn hộ kia là tớ mua cho ba mẹ dưỡng già, nhưng họ cứ lưu luyến tụi nhỏ ở nhà cũ nên mãi chưa chuyển đến." Taehyung gật gù. - "Người sống ở khu đó á," Taehyung nói, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. - "kiểu mạnh ai nấy sống, hầu như chẳng ai bận tâm đến ai. Không ồn ào, không hàng xóm thân thiết."

"Vậy sao?" Jimin cụp mắt suy tư. - "Nghe giống lối sống kiểu phương Tây bên tớ thật."

Vậy nên... chuyện hôm qua thật sự có chút lạ.

Jimin đăm chiêu như thể đang lần theo một mắt xích vô hình.

===

Thứ Bảy, 9:20 A.M.

Jimin vẫn chìm trong suy nghĩ đến khi chiếc Mercedes chậm rãi lăn bánh vào bãi đậu xe bệnh viện.

Anh và Taehyung bước xuống, cùng tiến vào thang máy.

Điểm đến: tầng B19.

Jimin làm thủ tục với robot hình người - một hình thức phục vụ thay thế tối tân, giọng nói cơ học của nó vang lên dứt khoát rồi im bặt. Anh đưa mã hồ sơ ra trước máy quét, một tiếng "tích" vang lên máy móc, đèn báo xanh sáng lên xác nhận hồ sơ.

"Cậu đợi tớ ở đây nhé, sẽ không lâu đâu." – Giọng Jimin đều đều. Anh chỉ tay về dãy ghế dài bọc da cạnh tường. - "Ngồi tạm ở đó chờ nhé."

Taehyung phì cười, nhưng chỉ lặng lẽ ngồi xuống, ánh mắt vẫn dõi theo bạn mình cho đến khi cánh cửa an ninh đóng lại.

"Khoa phục hồi tuyến thể và khoang sinh sản... R... G... R... D..." - Taehyung lẩm nhẩm, nghiêng đầu đọc những chữ cái viết tắt trên tấm bảng hiệu bóng loáng.

===

Thứ Bảy, 10:00 A.M.

Jimin bước ra khỏi cửa an ninh, cùng Taehyung ra về.

"Mọi chuyện đều ổn chứ? Làm tớ hết hồn. Vừa mới về nước mà cậu đã lủi ngay đến cái khoa đó, ai mà không lo."

Jimin nhìn dòng chữ [Chức năng tuyến thể và khoang sinh sản hoàn toàn ổn định. Không phát hiện tổn thương sinh học hoặc nội tiết nghiêm trọng.] trên điện thoại.

"Trong đây bảo là ổn này."- Jimin khẽ ậm ừ, giơ nhẹ điện thoại lên rồi lại buông xuống đùi. Anh cắn nhẹ môi, giọng nhỏ đến mức tưởng chừng chỉ gió nghe được:

"Nhưng tớ... không còn ngửi được mùi của chính mình nữa."

"Cậu nói gì thế?" - Taehyung quay sang, giọng liến thoắng. - "Dù tớ là Beta, tớ cũng biết là sau khi kết hôn, nếu Alpha đánh dấu Omega rồi thì... người khác, thậm chí chính Omega đó cũng không còn ngửi được mùi pheromone của mình nữa mà. Chỉ có bạn đời Alpha mới cảm nhận được thôi."

Anh bạn thân nhún vai, nói thêm với vẻ như đó là kiến thức phổ thông:

"Kiểu như... cơ thể tự động ưu tiên tín hiệu của người đánh dấu ấy. Cậu quên rồi sao?"

Taehyung im lặng đúng năm giây.

Rồi anh tròn mắt, chậm rãi quay đầu sang nhìn Jimin.

"Khoan đã... Ý cậu là..."

"Cậu còn liên lạc với anh Yoongi không?" - Jimin hỏi.

===

Thứ Bảy, 01:00 P.M.

"Tớ nhớ hồi trước anh ấy làm việc ở Genesys Medica mà?"

Jimin và Taehyung sải bước vội vã trên con phố vắng của vùng ngoại ô xa trung tâm Seoul. Trước mắt họ là một phòng khám tư nhân đơn sơ, nằm tách biệt nơi cuối con đường.

"Nghỉ việc rồi, từ hai năm trước." - Taehyung nheo mắt. - "Tớ cũng không rõ lý do... chỉ biết ảnh nghỉ việc khá đột ngột."

Anh liếc sang Jimin.

"Mà cậu thực sự muốn gặp anh ấy sao? Cái ông già trước tuổi đó?" - Taehyung bật cười khẽ, nhưng trong mắt lại không có vẻ gì là đùa. Rõ ràng giữa họ đã từng có chuyện gì đó, điều mà ngay cả Taehyung cũng không tiện nhắc tới.

===

Thứ Bảy, 02:00 P.M.

"Hết giờ làm việc rồi, mời về cho." - Giọng nói vang lên từ bên trong phòng khám khô khốc và lười nhác như thể người đó vừa mới tỉnh ngủ.

"Anh đùa em hả?" - Taehyung chống tay lên hông, giọng cao hẳn lên. - "Phòng khám của anh còn muốn hoạt động nữa hay không vậy? Bắt người khác bốc số, ngồi đợi gần một tiếng đồng hồ rồi không chịu khám là sao?"

Anh nín thở rồi hạ giọng nhưng vẫn không giấu nổi sự bực bội:

"Hyung à, dù gì cũng là người quen. Anh nể mặt chút đi."

Vị bác sĩ lười biếng ngẩng mặt khỏi chồng hồ sơ lộn xộn trên bàn. Bảng tên trước ngực ghi rõ ba chữ: Min Yoon Gi, giọng hắn lè nhè pha chút chán đời:

"Ai là người quen với cậu? Không khám! Có tháo bản hiệu xuống cũng không khám!"

Anh khoát tay về phía cánh cửa như đuổi ruồi:

"Có tiền thì đi chỗ sang. Ở đây không khám nổi cho hội siêu giàu các người."

Jimin vẫn đứng phía sau từ nãy giờ, im lặng như thể không muốn chen vào giữa cuộc cãi vã. Một lúc sau, anh từ tốn tiến lên, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt quá quen thuộc kia.

"Hyung... em về rồi."

===

Thứ Bảy, 2:15 P.M.

"Chà..." - Yoongi khẽ nhướng mày, giọng kéo dài, nửa cười nửa mỉa. - "Không ngờ tôi còn sống đủ lâu để thấy cậu quay lại Hàn Quốc đấy. Chín năm hơn ha?"

Hắn cầm tập hồ sơ bệnh án của Jimin lên, lật lật vài trang như chẳng mấy quan tâm, ánh mắt vẫn liếc xéo về phía người đối diện.

"Bệnh nhân có đau hay khó chịu ở đâu không?" – giọng vị bác sĩ hững hờ, lạnh như máy móc, hỏi cho đúng thủ tục.

Jimin chặn lại động tác lật giấy của Yoongi, nghiêm túc nói.

"Hyung..." - Jimin nhìn thẳng vào mắt Yoongi. - "Anh còn nhớ đã từng hứa sẽ giúp em một chuyện không?"

Yoongi hơi khựng lại. Rồi hắn bật cười khẽ. - "Ồ? Tôi tưởng cái lời hứa đó đã bay theo gió từ cái ngày cậu biến mất khỏi đất nước này rồi cơ."

Anh ngả người ra sau ghế, khoanh tay lại, mắt nheo nheo:

"Nói đi."

===

Thứ Bảy, 2:36 P.M.

"Trong này ghi rõ: hoàn toàn bình thường." - Yoongi gõ nhẹ ngón tay lên tập hồ sơ. - "Chức năng tuyến thể và khoang sinh sản ổn định, không dấu hiệu lệch chuẩn. Kết luận: khỏe mạnh."

Anh ngẩng đầu, mắt lướt qua Jimin như thể đang dò biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt đối phương.

"Cậu còn băn khoăn điều gì à? Bệnh viện cậu tới cũng đâu phải hạng xoàng."

Jimin không chần chừ. Anh đưa tay vén tóc mai bên tai trái, động tác dứt khoát. Bên dưới lớp tóc mềm là một vùng da trắng ngần, và ở đó, rõ ràng, sâu sắc, là dấu răng đã in hằn.

Đánh dấu của một Alpha.

"Đẹp đấy..."

Anh cười nhạt, giọng lạnh lẽo:

"Người chồng trong truyền thuyết của cậu cũng có khiếu thẩm mỹ nhỉ? Cắn một cái mà ra được vết đẹp như vậy, không dễ đâu."

"Anh nhìn kỹ một chút đi." - Jimin cất giọng, không gay gắt nhưng cũng không mềm mỏng. "Một người từng là sinh viên xuất sắc về chuyên ngành tuyến thể như anh... chắc chắn phải nhìn ra." - Chân mày Jimin nhíu nhẹ. Không tức giận, còn có chút thành khẩn.

Như vừa bị đánh thức khỏi lớp phòng bị của chính mình, Yoongi cố kìm chế không nói thêm một lời mỉa mai nào nữa, hắn chậm rãi rút một đôi găng tay y tế từ ngăn tủ dưới bàn, đeo vào bằng động tác thuần thục của một bác sĩ lâu năm, tiến lại gần, ngón tay cẩn trọng áp sát vùng da bên tai Jimin - nơi dấu cắn nằm im lìm, rõ nét.

Hắn cúi sát, ánh mắt sắc lạnh, tập trung cao độ. Bầu không khí trong phòng như đặc quánh lại, lặng thinh đến mức có thể nghe rõ tiếng nhựa căng trên da tay. Một thoáng sau, khóe miệng hơi giật.

"...Không thể nào."

"Đây... không phải là dấu đánh dấu hoàn chỉnh."

"Mà giống... tạo hình thẩm mỹ?"

===

Genesys Medica là trung tâm tích hợp y học - di truyền, nơi mọi hành vi liên quan đến pheromone, phát tình, đánh dấu hay sinh sản đều được theo dõi và quản lý ở cấp độ quốc gia. Đây là nơi được chính phủ cấp phép can thiệp sâu vào cả hệ thống gene và quyền công dân của cả Đại Hàn Dân Quốc, bao gồm xác nhận hoặc phủ nhận quan hệ đánh dấu lẫn nhau giữa Alpha và Omega, phục hồi tuyến thể sau chấn thương pheromone, hoặc theo dõi thai kỳ hợp pháp. Tất cả các khu vực trong bệnh viện đều yêu cầu bảo mật tuyệt đối về thông tin bệnh nhân.

Nơi này không chỉ khác bệnh viện thông thường ở chức năng điều trị, mà còn ở vai trò kiểm soát sinh học và xã hội trong thế giới mà mỗi người mang trong mình hai dạng giới tính.

Nói rõ hơn, ngoài hai giới tính cơ bản là Nam và Nữ, mỗi cá thể còn mang trong mình một giới tính ẩn: hoặc Alpha, hoặc Beta, hoặc Omega - Một dạng giới tính có sức chi phối mạnh mẽ đến bản năng, vị trí xã hội và cả số phận của họ.

Đặc biệt, những vấn đề liên quan đến Alpha đột biến, Omega cấp sinh hiếm, hay những ca pheromone có khả năng gây hỗn loạn xã hội,... đều nằm trong diện kiểm soát nghiêm ngặt.

Chính vì thế, nơi đây không chỉ là cơ sở y tế, mà là điểm giao nhau giữa khoa học, luật pháp và vận mệnh con người.

Hãy đón xem cái vận mệnh chó má nào đang chờ đợi hai cục cưng của tôi nhé? =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com