Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Năm tháng vội vã ấy, chúng ta đã vội vã đặt ra những lời thề thốt khó lòng gánh vác.

Đành phải chờ người khác hoàn thành thôi. 

***

"Đây... không phải là đánh dấu hoàn chỉnh."

"Mà giống... tạo hình thẩm mỹ?"

Hai tròng mắt Yoongi căng ra.

Ánh mắt của hắn không ngừng dao động, hết nhìn Jimin lại nhìn xuống dấu vết kia, sợ rằng bản thân đã nhìn nhầm. Càng xem xét, đôi tay hắn càng run.

Lúc này, hắn thu liễm thái độ giễu cợt Jimin lại không ít:

"Em..."

"Anh kiểm tra tình trạng cơ thể giúp em trước đã." - Jimin cắt ngang nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, ánh mắt bình thản bất ngờ. - "Đừng hỏi gì lúc này. Làm ơn."

Yoongi khựng lại, im lặng trong vài giây rồi nói.

"Em theo anh vào đây." - Giọng hắn trầm đều, không còn vẻ lười nhác như lúc nãy.

Hắn sải bước nhanh dọc theo hành lang hẹp, gót giày gõ xuống sàn vang lên những tiếng vang vọng. Jimin lặng lẽ đi sau, không hỏi gì thêm, chỉ chăm chú nhìn chiếc áo blouse trắng phía trước.

Có vẻ là hoa mắt, Jimin thấy nó như đang căng cứng.

Họ băng qua một khoảng sân nhỏ vắng lặng, bước vào khu chuyên biệt đặt nhiều thiết bị y tế hiện đại. Một y tá xuất hiện gần như ngay lập tức, dẫn Jimin đến bên một chiếc máy quét tối tân:

"Nằm nghiêng, giữ nguyên tư thế trong 1 phút."

Jimin làm theo, lưng áp vào bề mặt kim loại lạnh buốt. Trong lúc đó, Yoongi đã khởi động thiết bị.

Một dải sáng đỏ lặng lẽ quét từ đỉnh đầu xuống vùng tuyến thể sau gáy. Ánh sáng chuyển động đều đặn, chiếu lên làn da trắng của Jimin.

Yoongi không nói gì, chỉ nhìn và đánh giá các thông số dần hiện lên trên màn hình cảm ứng bên cạnh. Mỗi một con số hiện ra, sắc mặt hắn lại trầm xuống một chút. Lông mày ban đầu chỉ khẽ nhíu, nhưng theo từng giây trôi mất lại dần siết lại thành một đường thẳng nghiêm nghị.

"Không thấy."

Giọng Yoongi nhỏ đến mức tưởng như chỉ là tiếng thở, như thể hắn đang lẩm bẩm với chính mình hơn là trả lời Jimin. Hắn quay phắt sang nhìn Jimin với vẻ mặt khó tin:

"Không thấy tuyến thể hoạt động."

"Dòng luân chuyển pheromone gần như bằng không."

"Tốc độ truyền tín hiệu nội sinh... yếu đến mức máy ghi nhận không liên tục."

Yoongi tựa lưng vào ghế, ánh mắt như thể đang nhìn một thứ gì đó lạ lẫm đến dị thường.

Đối với một Omega đã được đánh dấu, dù tuyến thể không còn phát tán mùi... thì dòng pheromone nội sinh vẫn luôn được điều hòa ổn định. Đó là một nguyên lý cơ bản.

Yoongi nheo mắt với vẻ hoài nghi. Vậy tại sao...với em ấy, nó lại biến mất hoàn toàn?

Hắn liếc sang màn hình vẫn còn hiện dòng số liệu trống rỗng như thể chính máy móc cũng từ chối lý giải.

"Không có sự lưu thông pheromone. Không có phản xạ nội tiết. Kì lạ thật, rõ ràng tuyến thể vẫn ổn, nhưng..."

Hắn khựng lại. Đôi mắt bỗng nheo lại như bị chọc vào một lỗ hổng lý thuyết.

"Không đúng!" - Hắn bật dậy, tiến lại gần màn hình.

"Tuyến thể thật sự không bị tổn thương ư?" - Hắn lẩm bẩm, tay gõ nhanh vài câu lệnh kiểm tra lại từng chỉ số sinh học chi tiết hơn.

Tiếng tích tắc của thiết bị và ánh đèn đỏ nhấp nháy phản chiếu trong mắt Yoongi, phản chiếu cả sự nghi hoặc đang lớn dần trong lòng hắn.

"Chín năm trước đã xảy ra chuyện gì?"

"..."

Reng reng...

Tiếng chuông điện thoại đột ngột như xé rách bầu không khí ngưng trọng, Jimin trúc trắc ấn nhận cuộc gọi.

"Jimin à, con về Hàn rồi sao không nói với mẹ một tiếng? Thằng nhóc này, chẳng thay đổi gì cả!" - Giọng nói quen thuộc vang lên từ loa điện thoại. - "Ba mẹ vừa ghé nhà bạn con đón Junghan rồi nhé."

Jimin cứng người trong một thoáng. - "Làm sao mẹ biết?"

"Con cứ yên tâm làm việc của mình, đừng lo gì cả. Chúng ta sẽ chăm sóc cháu ngoại thật tốt." - Bên kia cúp máy vội.

Ngay lập tức, Jimin bật dậy, khoác vội chiếc áo ngoài. Quay sang nói với Yoongi:
"Chuyện này... liên quan đến bệnh của em, hãy giúp em theo dõi thêm, và đừng nói với ai, được không ạ?" - Giọng anh nhỏ dần, ánh mắt cụp xuống mang vẻ biết ơn. - "Em còn một vài việc cần phải tự mình giải quyết. Nhưng em hứa... em sẽ giải thích mọi chuyện với mọi người sau." Anh khẽ cúi đầu. Cùng với anh bạn thân rời khỏi phòng khám.

"Taehyungie, phiền cậu hãy đưa tớ đến biệt thự nhà họ Park." - Jimin nói.

"Taehyung, chạy xe cho cẩn thận vào đấy!" – Vị bác sĩ vừa nói vừa cau mày, giọng có vẻ cằn nhằn, nhưng ánh mắt thì không giấu được vẻ lo lắng.

Taehyung ngơ ngác, mắt chớp chớp như chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Ơ... hai người làm hòa rồi hả?"

===

Chiếc xe lao nhanh trên con đường vắng hướng về trung tâm Seoul, ánh đèn đường trôi vùn vụt qua cửa kính. Taehyung khẽ nhấn ga, tốc độ tăng dần sau khi nghe Jimin kể về cuộc gọi vừa rồi từ nhà.

"Nửa giờ trước mẹ tớ có gọi bảo là mọi chuyện vẫn ổn, nhóc Junghan sau khi chơi mệt thì ngủ với em họ tớ. Sao nhanh như thế mà bố mẹ cậu lại tìm ra được thằng bé chứ?" - Taehyung nói.

Jimin im lặng, mắt dán vào chiếc điện thoại đã sập nguồn trên tay. Một thoáng suy nghĩ vụt qua như tia chớp, rồi anh khựng lại, bàn tay siết chặt.

"Lừa tớ đó." - Anh buông giọng.

"Hả?" - Taehyung quay sang nhìn, không giấu nổi ngạc nhiên.

"Ba mẹ tớ muốn xác nhận xem tớ có thực sự đang ở Hàn Quốc hay không. Cuộc gọi đó... là để thử tớ." - Jimin nói, ánh mắt tối lại. "Vậy mà tớ lại sập bẫy."

"Sao họ biết được chứ?" - Taehyung cau mày, lẩm bẩm rồi liếc sang Jimin. - "Đừng có nói cậu nghĩ là tớ tiết lộ nhé?" - Anh chàng nhăn mặt như bị xúc phạm khiến Jimin buồn cười. Jimin biết rõ Taehyung ghét cái gia đình rắc rối kia của anh tới mức độ nào, làm gì có chuyện sẽ kể cho họ nghe tung tích của anh.

"Là cậu phải không? Đồ phản bội!" - Jimin làm bộ nghiêm trọng, nheo mắt nhìn Taehyung như đang xét hỏi tội phạm. - "Chắc chắn là cậu đã bán đứng tớ đổi lấy một lốc nước ngọt!"

Taehyung đảo mắt, suýt phanh xe lại giữa đường.

"Cậu nghĩ tớ rẻ đến vậy à?" - Anh bĩu môi. - "Ít ra cũng cỡ một bộ PC Gaming xịn xò của thằng em trai trời đánh nhà cậu chứ!"

Jimin bật cười khúc khích, tiếng cười nhẹ nhàng nhưng đủ để xua tan bớt sự căng thẳng vừa len lỏi trong xe.

"Chỉ cần Junghan ổn." - Jimin khẽ nói, nỗi nhẹ nhõm vừa lướt qua tim. - "Miễn là thằng bé không sao... còn lại, tớ đều có thể gồng gánh được hết."

"Cậu yên tâm đi, ở đây còn có tớ mà." - Taehyung nhoẻn cười, khuôn miệng hình hộp hiền lành thân quen. - "Còn có cả anh Yoongi nữa."

Chín năm trước khi Jimin bất ngờ biến mất, Taehyung vẫn là người ít phản ứng nhất trong nhóm bạn. Không giống như Yoongi, một vẻ ngập tràng thất vọng không thay đổi, Taehyung chưa từng tỏ ra bất kỳ thái độ nào. Không trách móc, không giễu cợt. Thậm chí, chẳng có lấy một cái chau mày. Hoàn toàn không giống cái cách mà những cậu trai trẻ tuổi thường phản ứng: ồn ào, nóng nảy, hoặc giận dỗi vô cớ.

Taehyung không thế.

Không phải vì thờ ơ, mà vì anh luôn chọn cách tin tưởng - một niềm tin lặng lẽ nhưng bền bỉ, nhiều hơn cả những gì Jimin từng hình dung.

Vốn là người thông minh và tinh tế, ngày hôm nay chạy ngược xuôi, cộng thêm việc Jimin đột ngột về nước, chắc chắn Taehyung đã đoán ra phần nào lý do phía sau. Nhưng anh vẫn vậy, rất hiểu chuyện, và không bao giờ ép người khác phải cởi mở nếu họ chưa sẵn sàng.

[Tin nóng trong ngày đến từ giới tài chính Hàn Quốc:

Tập đoàn Jeon Group - một trong những tập đoàn lâu đời và có ảnh hưởng nhất tại châu Á trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử và bán dẫn - vừa chính thức ghi nhận sự thay đổi cơ cấu cổ đông lớn nhất trong gần hai thập kỷ qua.]

[Theo thông tin từ sàn giao dịch chứng khoán Seoul sáng nay, công ty J&J Holdings, một tập đoàn đầu tư tư nhân có trụ sở tại châu Âu đã hoàn tất thương vụ mua lại 21,4% cổ phần từ các quỹ đầu tư liên kết, chính thức trở thành cổ đông lớn nhất của Jeon Group, vượt qua cả gia đình sáng lập hiện tại.]

[Ông Kim Namjoon, CEO của J&J Holdings cho biết...]

Thu mua Jeon Group? Tin tức này khiến Jimin cau mày. Chuyến đi về Hàn lần này, chắc chắn sẽ đối mặt với không ít sóng gió.

"Trùng tên với Namjoon hyung kìa. Mà J&J... nghe quen quen nhỉ?"

"Hôm trước cậu bảo, Namjoon hyung đang hợp tác với Jungkook à?" - Giọng Jimin vang lên đều đều, thản nhiên đến mức khiến Taehyung phải liếc nhìn anh một cái đầy bất ngờ.

"Ừ, đúng thế." - Taehyung gật đầu, ánh mắt lơ đãng hướng ra ngoài cửa sổ. - "Trong ngành game, hai người đó đang đầu tư vào một giải đấu lớn, còn trực tiếp dẫn dắt một đội tuyển nữa. Nghe nói khá thành công. Esports bây giờ ở Hàn hot lắm mà."

Jimin lặng lẽ đưa tay vuốt nhẹ chiếc vòng đeo ở cổ tay phải, ánh mắt trầm lại.

Jungkook...

Vậy có tính là em đã theo đuổi ước mơ thành công không?

===

"Chờ đã, giữ vị trí nhé. Chuẩn bị vào combat!"

"Rồi, vào luôn! Úp trụ luôn đi!"

"Đẩy đường giữa! Cứ dí theo rừng của họ cho tôi."

"Nice! Pha này đẹp đấy."

Jimin tròn mắt nhìn người yêu mình đang chơi game. Không, phải gọi là 'múa tướng' mới đúng, theo như cách gọi của dân sành Liên Minh. Dù không rành mấy về những cụm từ chuyên môn mà nhóc nhà anh đang trao đổi với đồng đội qua mic, nhưng hãy nhìn phong thái điềm tĩnh, thao tác gọn gàng, phản xạ cực nhanh và cái cách cậu đưa ra lệnh như một shot-call chuyên nghiệp kia xem...

Đẹp trai quá mức cho phép rồi!

Jimin không thể xem thường đam mê này của cậu. Mười bảy tuổi đã tự đi làm thêm, dành dụm tiền tậu một bộ PC khủng. Quá trâu bò.

"Tới đây thôi nhé, tôi off đây."

Cậu chưa kịp thoát khỏi trò chơi, đã bị một thế lực vồ lấy.

"Em không chơi nữa à?" - Jimin vòng tay ôm lấy người đang ngồi trước màn hình, má nghiêng sát vào tai cậu thì thầm qua chiếc headphone còn vắt hờ một bên. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn. Chiếc hôn gần như chạm vào má cậu, nó không rơi trên da thịt, lại rơi thẳng xuống trái tim.

"Ừm..." – Người yêu mười bảy tuổi của anh chỉ khẽ đáp, đôi mắt cụp xuống che giấu hai con ngươi như chứa cả một dải ngân hà đang xao động.

[Khoan... tụi bây có nghe thấy âm gì lạ không?]

[Chụttt đó trời má ơi!]

[Đù, tính logout rồi mà vừa witness cái gì chấn động vậy?]

[Yah... Jeon Jungkook! Tiếng phát ra từ chỗ mày á! Giải thích đi người anh em.]

Hai tai Jungkook đỏ bừng phía sau lớp ear cups. Cậu điềm nhiên dời tay ra khỏi bàn phím nắm lấy vòng tay đang ôm mình. Một tay khác đưa nhẹ chiếc micro lại gần, giọng trầm nhưng rõ ràng:

"Người yêu."

Jimin làm gì biết được, chỉ một phút sơ ý của mình sẽ khiến một cựu học sinh như anh khơi dậy một cơn bão truyền thông rúng động cả ngôi trường cấp ba trọng điểm của thành phố.

Chỉ vì cậu người yêu nhỏ tuổi chưa tắt mic.

Chỉ vì... Jimin quá mù công nghệ để hiểu vấn đề này.

Anh nhướng mày, ánh mắt thoáng ý hỏi: "Sao tự dưng..."

"Anh không thấy phiền khi em suốt ngày chơi game à?" - Cậu khẽ hỏi, mắt nhìn thẳng vào anh.

"Không." - Jimin trả lời không chút ngập ngừng. - "Anh thấy em chơi game rất giỏi, rất ngầu nữa là đằng khác."

Anh đương nhiên biết, cục cưng nhà anh muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp.

Nghe vậy, cậu học sinh cấp ba chậm rãi ngẩng đầu, nhìn anh đầy do dự.

"Anh không thấy... ngành game rất mông lung à? Kiểu như không có tương lai rõ ràng. Anh không sợ sao?"

Rõ ràng là cậu hỏi, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ lo lắng như đang sợ chính câu trả lời của Jimin.

"Em nghĩ anh nghèo đến mức không nuôi nổi một con trâu nước là em sao?"

Jimin bật cười, nhe chiếc răng cửa lệch cạp yêu vào má cậu, in lên một dấu răng xiêu vẹo. Chưa dừng lại ở đó, anh còn hôn chụt chụt liên tiếp lên gò má người yêu như đang trêu chọc. Người kia cuối cùng cũng không chịu nổi, vòng tay kéo anh ngồi gọn vào lòng mình.

"Jungkook à," - Jimin thì thầm, tay áo len vương nhẹ xoa xoa vết nước bọt vừa để lại trên mặt cậu. - "Anh là người yêu của em, sao có thể là người chặn đứng ước mơ của em được chứ?"

Giọng anh dịu dàng, từng chữ như rơi vào tim.

"Anh muốn trở thành người đồng hành cùng em, dù phía trước có khó khăn hay trắc trở. Vì anh biết em là một người tuyệt vời... và em sẽ không bao giờ dễ dàng từ bỏ. Anh tự hào vì điều đó, và sẽ luôn tự hào. Vì anh muốn nhìn thấy em thành công, bằng chính con đường mà em chọn."

Nói rồi Jimin choàng tay qua cổ cậu, tựa đầu lên vai như một chú mèo con tìm nơi nghỉ ngơi.

"Nhưng em cũng phải vì anh mà ở bên anh đấy nhé? Công bằng, được chứ?"

===

Vậy mà, anh lại thất hứa mất rồi.

===

"Taehyung, cậu có thấy một chiếc lắc tay có mặt hình khối vuông, giống như con creeper trong Minecraft rớt trên xe cậu không?" - Jimin vội vàng nói vào điện thoại, giọng đầy gấp gáp.

Sáng nay, sau khi thức dậy, anh theo thói quen chạm vào cổ tay phải. Nhưng thay vì cảm nhận được mặt kim loại mát lạnh quen thuộc, anh chỉ chạm vào một khoảng trống.

Chiếc vòng đã biến mất.

Jimin vừa nói chuyện với Taehyung, vừa đảo khắp căn hộ để tìm. Sau đó, anh chạy ra ngoài, đi dọc theo con phố nhỏ từng bước như vô thức.

[Để tớ kiểm tra xem sao.]

[...]

[Hình như không thấy rồi... hay để tớ qua giúp cậu tìm nhé?]

[Alo?]

"À... ừm, tớ tìm thấy rồi, cảm ơn cậu, Taehyung." - Jimin ngập ngừng cắt ngang, ngón tay run bần bật ấn tắt cuộc gọi.

Chiếc điện thoại tuột khỏi tay rơi xuống đất.

Jimin mất tự nhiên ngồi thụp xuống, nhặt chiếc điện thoại đã bể nát một góc màn hình, nhưng anh không có mấy bận tâm tới vết nứt.

Anh tìm thấy rồi.

Không phải chiếc vòng tay.

Tìm thấy sao?

Người mà anh đã luôn muốn gặp lại... và cũng từng tha thiết muốn quên đi.

Jeon Jungkook.

===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com