Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Quên đi là lựa chọn tồi tệ nhất vào khoảnh khắc cuối cùng nhất.

***

Từng giây trôi qua, Jimin cứ ngồi ôm gối giả vờ xem xét chiếc điện thoại bên vệ đường. Như thể không hay biết có một bóng người cao lớn đang đứng lặng lẽ ngay trước mặt mình.

Không dám nhúc nhích, cũng không có đủ can đảm để ngẩng đầu lên nhìn.

Không khí ban sớm đặc quánh bởi cái lạnh đầu đông, mọi âm thanh như tan vào sương. Một sự im lặng khiến đầu óc anh tê dại, tim như bị bóp nghẹt.

Phải làm gì đây? Làm sao bây giờ?

Nhưng cứ ngồi yên thế này... chẳng phải sẽ càng lạ lùng hơn sao?

Jimin cắn môi, hít một hơi thật sâu như gom hết dũng khí còn sót lại rồi bất ngờ đứng bật dậy, đôi chân tê rần vì lạnh và căng thẳng của anh chưa kịp trụ vững thì...

"Cốp."

Jimin nhăn mặt lùi lại một cách có phản xạ, tay đưa lên đỉnh đầu xoa xoa theo bản năng. Trong khoảnh khắc chậm chạp ấy, Jimin gần như đơ người, đợi các dây thần kinh truyền tín hiệu lên não như thể một hệ thống đang khởi động lại sau cú va chạm.

"..."

Mãi đến năm giây sau, anh mới nhận ra, chính là trán anh vừa đập thẳng vào sống mũi của người kia.

Jungkook lùi lại nửa bước, hơi nhăn mặt, tay khẽ áp lên sống mũi nhưng tuyệt nhiên không hé ra lấy một tiếng kêu than.

Jimin thì gần như chết trân tại chỗ.

Trời ạ, cơn lạnh buổi sáng chưa đủ để làm anh tỉnh táo, nhưng cú va vừa rồi thì có đó!

Mắc cỡ chết mất!

"A... anh... anh xin lỗi... em đi tới chỗ anh làm gì... À không phải! Ý anh là... anh không thấy em đi tới..."

Từng chữ rối tung, giọng điệu run rẩy. Anh lắp bắp như thể vừa nuốt phải một cục nước đá, còn tay chân thì giật giật như một con rô bốt bị mất kiểm soát.

"Chảy máu rồi." - Jungkook nghẹn giọng phả ra từng luồng khí. Cậu đưa tay ấn lên mũi, hơi ngửa đầu ra sau, cố dằn lại dòng máu đang rỉ qua kẽ ngón.

"H-hả?" - Jimin gần như hét lên, đứng như trời trồng. Mặt anh đỏ bừng, tim đập như trống trận. Trong đầu anh lúc đó không có gì ngoài tiếng còi hú cứu thương tưởng tượng và một tiếng hét nội tâm:

Bây giờ mà có cái lỗ nào dưới đất mở ra là anh nhảy xuống luôn, không do dự.

Đơ được tầm năm giây, Jimin mới sực tỉnh cuống cuồng kéo Jungkook lúc này máu mũi đã loang lổ cả mặt chạy thẳng về phía cửa hàng tiện lợi đối diện.

===

Jimin cẩn thận đưa khăn ướt sát khuẩn cho Jungkook, nhìn cậu tự mình lau sạch máu còn dính trên mặt, sau đó chia sẵn bông gòn mềm thành những viên tròn nhỏ cho cậu nhét vào mũi cầm máu. - "Em đừng ngã đầu ra sau, cẩn thận chảy vào cuốn họng."

Jimin nhanh chóng mua thêm một chai nước khoáng mở nắp đưa cho Jungkook, áy náy nói. - "Có cảm thấy chóng mặt thì uống miếng nước nhé, nếu vẫn thấy không ổn thì mình đến bệnh viện."

Jungkook ngoan ngoãn nhận lấy nước khoáng từ tay Jimin uống một ngụm lớn trong khi hai cánh mũi còn đang nhéc hai cục bông gòn, ánh mắt ướt nước. 

Trông chả khác gì một chú thỏ mũi đỏ.

"Cảm ơn anh nhé." - Jungkook ngồi ở cạnh bàn, nói giọng nghẹn nghẹn không rõ ràng phần vì mũi bị chặn lại. Cậu ngại ngùng tháo hai cục bông ra bỏ vào sọt rác, nhỏ giọng nói. - "Hết chảy máu rồi, chắc không cần đến bệnh viện đâu."

"Xin lỗi nhé." - Jimin ngẩng đầu nói khẽ.

"Là do em đường đột tới gần quá, anh không thấy nên mới đụng trúng em thôi." - Jungkook lắc lắc đầu nheo nheo mắt. Cậu gõ gõ thành chai nước, không có vẻ gì là mất tự nhiên hỏi. - "Anh mới về nước hả? Lúc nãy thấy anh em cũng bất ngờ."

Ánh mắt anh rung động nhẹ, hơi ngập ngừng. - "Anh về đây du lịch, tầm tuần sau sẽ về châu Âu."

"Vậy sao?" - Jungkook hơi nâng khóe môi, đổi chủ đề. - "Em hôm nay dẫn đội đi tập thể dục buổi sáng, căn cứ tụi em ở gần đây. Ừm, anh biết em đang làm công việc dẫn đội esport không?"

"À, anh có nghe Taehyung kể, anh mừng cho em lắm đó." - Jimin cười, hai tay căng cứng trên đùi cũng dần thả lỏng.

Jungkook nhấp một ngụm nước. - "Mấy đứa vẫn còn chạy vài vòng bên ngoài khi Banpo-dong ấy. Bọn nhóc đó suốt ngày cắm đầu vào màn hình PC, mỗi tuần phải dẫn cả đám chạy xung quanh khu phố mấy lần cho có cái gọi là vận động." - Jungkook cười nói. - "Chắc anh cũng biết, khu này dành cho người lớn tuổi nhỉ? Dẫn một đám ồn ào vào đây thì không hay cho lắm."

Jimin nhìn Jungkook, không biết nên diễn tả cảm xúc trong anh bây giờ là như thế nào. Suốt khoảng thời gian ngắn ngủi quen biết nhau, rất hiếm có lần nào cậu ấy giao tiếp với anh được tự nhiên trôi chảy như lần này, hoặc là lãng tránh như những ngày đầu quen biết, hoặc là ngại ngùng khi cả hai đã bước vào giai đoạn yêu nhau tha thiết. Khi đứng trước mặt Jimin, anh biết rõ người yêu của mình không bao giờ có thể tỏ ra bình thản mà không xao động một chút gì.

Đối với Jimin, cậu ấy từng là một chú thỏ con đáng yêu thích trốn tránh khiến người khác không kìm lòng được mà trêu chọc vài phen, nhưng con thỏ này nhiều lúc lại rất sốc nổi.

Bây giờ, ngồi trước mặt Jimin là một người cởi mở, linh hoạt, chừng mực và khách sáo.

Thời gian luôn có cách tôi luyện con người ta.

Với em ấy, có lẽ sau tất cả những điều đã xảy ra, rốt cuộc lại trở thành một điều tốt.

Jimin khẽ cong môi nở một nụ cười nhạt. Ít nhất, cuộc gặp gỡ này không phải kết thúc trong đôi mắt hoe đỏ.

"Em sống ở khu này sao?" - anh hỏi, cố giữ giọng bình thản.

"Không." - Jungkook đáp đơn giản. - "Người yêu em sống gần đây."

Jimin khựng lại. Tai như ù đi, cổ họng khô khốc. Trong thoáng chốc, anh không biết nên đặt tay ở đâu, cũng chẳng biết nên đáp lại thế nào.

"À, vậy sao..." - Anh hơi lúng túng. - "Anh đang ở tạm nhà Taehyung... với con trai anh."

Chết tiệt. Sao lại lôi Junghan vào đây?

Dù đã nhiều năm trôi qua, Jimin cũng phải thừa nhận, cái thói trẻ con hay hơn thua những chuyện vặt với người yêu... à không, giờ là người yêu cũ của anh vẫn chưa bỏ được.

Thực ra, đây có tính là chuyện vặt hay không, đến lúc này Jimin cũng chẳng buồn phân định nữa.

Jungkook đẩy lưỡi vào má trong, nhìn anh, giọng nhẹ như thể chuyện chẳng liên quan đến mình:

"Chúc mừng anh."

Lời chúc phúc trôi chảy khiến não Jimin đình trệ. Em ấy tiếp nhận mọi thứ một cách thản nhiên hơn cả trong những kịch bản mà anh từng mường tượng. Như thể chuyện cũ đã thật sự không còn gì để luyến tiếc.

Nếu vậy, lời xin lỗi, lời giải thích mà anh đã ôm trong lòng suốt bấy lâu, giờ đây có lẽ không còn phù hợp.

Thôi thì cứ để mọi thứ diễn ra theo lẽ thường.

"Lúc nãy anh đang tìm gì vậy? Em thấy anh cứ loay hoay bên đường."

"À... anh đánh rơi một món đồ nhỏ." - Jimin đáp đại, chẳng nghĩ nhiều.

"Món đồ nhỏ..." - Jungkook lặp lại, rồi gợi ý. - "Thử tìm ở các bụi hoa xem." - Cậu liếc nhìn điện thoại. - "Chắc em phải đi rồi, mấy đứa trong đội đang tập hợp. À đúng rồi, anh gửi mã QR cho em, em chuyển tiền lại, tiền mấy cái băng gạc lúc nãy."

Jimin hơi giật mình.

"Hả? Không cần đâu. Dù sao cũng là anh làm em bị thương mà."

"Không thể để người vừa về nước như anh trả tiền được." - Jungkook mỉm cười, nhưng chỉ là một kiểu khách sáo.

Cuối cùng, Jimin đành ngoan ngoãn đưa mã.

"Lúc nãy có mua đến mức này đâu..." - Anh nhìn số dư thay đổi nhíu mày.

"Không sao." - Jungkook nói vừa quay đi vừa vẫy tay. - "Em phải đi rồi. Tạm biệt nhé."

Không đợi anh kịp nói thêm, cậu đã rời khỏi cửa hàng tiện lợi, bóng lưng nhanh chóng lẫn vào đám đông.

===

[Tìm được rồi?]

"Ừm, ngay bụi hoa trước cổng tòa nhà." – Jimin đi vào nhà, một tay cầm điện thoại, tay còn lại mân mê sợi dây đeo mỏng có mặt hình hoạt hình được chạm khắc tỉ mỉ. Sau khi rời cửa hàng tiện lợi, anh đã lục tìm từng lùm cây ven đường trong thời tiết lạnh buốt. Tưởng chừng đã mất, vậy mà cuối cùng lại thấy nó nằm gọn ghẽ trên bụi ly hổ như đang đợi được nhặt về.

[Wow, sao cậu tìm được vậy? Chỗ đó khuất lắm luôn á.]

"Cũng may là chưa ai nhặt mất."

[Hả?]

"À... sáng nay, tớ gặp Jungkook. Em ấy gợi ý tớ tìm ở đó."

[...]

"Cậu yên tâm, tụi tớ chỉ nói chuyện một lát thôi, vẫn cư xử như hai người quen cũ bình thường." - Giọng Jimin hạ thấp. - "Hôm trước nghe cậu kể về em ấy, tớ đã lo lắm. Tớ sợ mình vẫn là vết xước trong lòng em ấy, sợ việc gặp lại sẽ chỉ khơi dậy những chuyện không vui. Nhưng thật may là em ấy... hình như... đã không còn bận lòng nữa rồi."

[Thật bất ngờ đấy.]

"Hửm? Bất ngờ?"

Jimin khẽ cười, lần tìm thẻ từ trong túi áo, anh không hiểu ý của Taehyung lắm. - "Ừ, bất ngờ thật. Em ấy đã buông được rồi." - Jimin cười.

Anh cũng không nên vương vấn đoạn tình cảm này nữa.

Nhưng nếu quá khứ còn đáng để quyến luyến, ai nỡ lòng để chúng ta không nợ nần gì?

[Mà Jimin này... tớ không biết có nên nói với cậu chuyện này hay không...]

"Gì vậy?" – Jimin hỏi trong lúc đẩy cửa bước vào nhà. Gọi vọng vào trong:

"Junghan ơi? Dậy chưa con?"

Không có tiếng trả lời.

Jimin nhíu mày. Bình thường giờ này thằng bé sẽ lười biếng nằm trong chăn hoặc hí hoáy đọc sách ở sofa, nhưng phòng ngủ trống trơn, nhà bếp không có ai, phòng tắm cũng im ắng. Anh đi vòng qua ban công, kiểm tra cả tủ áo... mọi ngóc ngách đều không thấy bóng dáng nhỏ quen thuộc ấy.

Cảm giác lo lắng cuộn lên trong bụng, Jimin hốt hoảng nói vào điện thoại.

"Taehyung! không thấy Junghan đâu cả."

====

"Jimin à, tìm thấy nhóc ấy chưa?" - Taehyung hớt hải đẩy cửa bước vào, hơi thở gấp gáp. Theo sau là bác sĩ Min Yoongi với dáng điềm tĩnh thường thấy.

Jimin đang đứng gần ban công, điện thoại trong tay run nhè nhẹ. Nghe tiếng Taehyung, anh chỉ quay đầu lại, giọng khàn đục vì mệt mỏi:

"Có người đưa nhóc ấy đi rồi."

Taehyung đứng sững, bàng hoàng.

"Gì cơ?! Vậy thì phải báo cảnh sát chứ! Còn bảo vệ tòa nhà, cậu đã hỏi chưa?"

"Không thể báo." - Jimin lắc đầu, chau mày. Anh dựa lưng vào vách tường, nhắm mắt thở ra một hơi dài, tưởng như có thể rút sạch chút sức lực cuối cùng còn sót lại.

Taehyung mở miệng định nói gì nữa, nhưng rồi nhận ra Yoongi vẫn đang im lặng, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Jimin, mắt không rời lấy anh. Không khí trong phòng nặng như bị kéo chùng xuống bởi điều gì đó chưa được nói ra.

"Là... nhà họ Jeon đưa nó đi." - Jimin trúc trắc nói, mỗi một từ như nặng trĩu trên đầu lưỡi.

"Họ Jeon?" - Taehyung nhíu mày. "Nhà chồng cậu... họ Jeon à?"

Trước giờ, cậu chỉ biết gia tộc nhà Park  liên hôn với một dòng họ quyền thế, nhưng tất cả đều được giữ kín, chẳng ai trong giới có thể đào sâu. Giờ đây, khi nghe cái tên ấy phát ra từ miệng Jimin, Taehyung cảm thấy sốc.

"Đúng vậy. Họ Jeon này... là chủ sáng lập của Jeon Group. Trong bản tin mấy hôm trước cậu nghe đó."

Căn phòng đột nhiên lặng như tờ. Taehyung há miệng nhưng không thốt nên lời. Còn Yoongi, người vẫn giữ thái độ bình thản từ đầu đến giờ cuối cùng cũng nghiêng người về phía trước, chăm chú nhìn Jimin.

"Đúng là... duyên phận cũng biết chọn lúc để đùa cợt." - Anh nhấp một ngụm nước, ánh mắt đảo ra nơi khác. - "Park Jimin, em biết không? Em đang vướng vào một mớ rắc rối mà dây nào cũng có thể siết cổ mình."

Hắn khẽ cười, nhưng chẳng có gì gọi là vui trong tiếng cười đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com