Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Con người hoàn toàn có khả năng tạo ra địa ngục trên mặt đất.

Nhưng không thể dựng thiên đàng.

***

"Alo..."

[Chào anh trai nhé!]

Giọng nam trẻ tuổi vang lên trong điện thoại đắc ý.

"Park Jihoon?"

Tên em trai ruột hiện trên màn hình, Jimin hơi rời lưng khỏi ghế. Anh bật loa, đặt điện thoại lên bàn, ánh mắt ra hiệu cho Yoongi và Taehyung im lặng.

[Chà, để liên lạc được với anh cũng khó khăn thật nha. Lâu rồi không gặp, anh khỏe không?]

Giọng nói vẳng khắp phòng khách, Yoongi và Taehyung đều nín thở.

Jimin không phản ứng thái quá. Anh chỉ lạnh nhạt với tay lấy chiếc túi giấy bên cạnh, lôi ra tập hồ sơ kẹp cẩn thận, đẩy về phía hai người kia.

"Cậu không lo công ty của mình sắp vỡ nợ mà còn có thời gian gọi đến tận Tây Ban Nha sao?" – Giọng Jimin đều đều.

[Park Jimin! Anh đừng giãy dụa nữa, tôi biết rõ là anh đã bay về Hàn.]

Giọng Jihoon bất chợt cao lên, đầy kích động.

[Anh yên phận đi, anh chả thể nào chống đối nhà họ Jeon được đâu.]

"Vậy sao?" – Jimin đáp nhẹ, ánh mắt vẫn không rời biểu cảm của Yoongi và Taehyung lúc này đang chăm chú lật từng trang hồ sơ. 

Không cần nói gì cũng đủ khẳng định. Chuyện Junghan đang ở Hàn Quốc, rất có thể... chính Park Jihoon là kẻ để lộ.

Taehyung siết chặt tay thành nắm đấm. Yoongi nheo mắt.

Tên ngu. Tự lòi đuôi chỉ vì một cuộc gọi khoe mẽ?

Vẫn chỉ là một thằng ngu xuẩn, bị quyền lực và ghen ghét ăn mòn từ trong xương tủy mà thôi.

Sau khi xác nhận Junghan thực sự đang ở nhà họ Jeon, Jimin không nói thêm một lời nào nữa,  nhấn nút tắt máy.

Không cần phí thời gian đôi co với một kẻ ngu ngốc như Park Jihoon.

"Vậy phải làm sao đây? Có cần... đến thẳng nhà chồng của cậu không?" - Taehyung lên tiếng, giọng đầy lo lắng.

Jimin chỉ khẽ lắc đầu, động tác chậm rãi nhưng dứt khoát.

"Không cần. Họ sẽ không làm hại Junghan đâu." - Anh thở ra, rũ mắt. - "Chỉ hy vọng nhóc con đừng quá sợ hãi vì không có tớ ở bên."

Taehyung ngập ngừng, mắt cậu đảo sang tờ giấy trên tay Yoongi, không kiềm được tò mò cúi xuống đọc:

"'Thông báo chính thức về việc thực thi quyền nuôi dưỡng trẻ em'...?"

Yoongi gập nhẹ mép giấy lại, giọng trầm xuống:

"Chuyện này phức tạp hơn anh tưởng. Vậy ra... em trở về Hàn là vì tranh chấp quyền nuôi con với nhà chồng?" - Anh nâng mắt lên, nhìn Jimin như muốn xác minh sự thật cuối cùng.

"Tại sao? Đúng ra ba mẹ ruột sẽ có toàn quyền nuôi con chứ? Sao lại rơi vào tay người khác? Mà ở đây còn chỉ rõ là cậu từng đáp ứng thỏa thuận này vào ba năm trước nữa?" - Taehyung nói.

Jimin im lặng trong chốc lát.

"Anh đoán là có liên quan tới việc em tới phòng khám của anh." - Yoongi khoanh tay, tựa lưng vào sô pha.

Ánh sáng qua khung cửa đổ bóng dài trên gương mặt Jimin, mọi thứ như chậm lại, cả khoảng thời gian chôn giấu, những tổn thương, nỗi bất lực và cả nỗi sợ đã đè nặng suốt những năm qua.

===

"Tổn thương tuyến thể?" - Taehyung gần như gào lên.

Lúc này, họ đã quay lại phòng khám của bác sĩ Min Yoongi. Jimin ngồi im trên giường khám, phía trước là tấm bảng báo cáo điện tử đang hiển thị kết quả mới nhất.

Lần kiểm tra này được thực hiện kỹ lưỡng hơn nhiều, cộng dồn dữ liệu từ lần kiểm tra đầu tiên và lịch sử y tế cũ của anh.

"Sơ bộ... chỉ có thể kết luận như vậy..." - Yoongi gật đầu, mắt vẫn không rời tập hồ sơ. Giọng anh trầm đều nhưng không giấu được vẻ nghiêm trọng. - "Tuyến thể bị làm giả vết đánh dấu... thiết bị bên anh không còn dò được pheromone của em. Nói trắng ra là đã bị triệt hoàn toàn, nhìn bên ngoài không khác gì một omega đã kết hôn bình thường nhưng thực ra là có tác động của giải phẫu."

Yoongi hơi mím môi, mắt dừng lại trên bảng kết quả xét nghiệm.

"Điều khiến anh lo nhất là không thể xác định nguyên nhân. Trong y văn hiện nay, chưa hề có trường hợp nào được ghi nhận, là có thể can thiệp vào quá trình luân chuyển pheromone mà không thông qua đánh dấu. Nếu có người làm được điều đó... thì hoặc là công nghệ này chưa từng được công khai, hoặc là..."

Taehyung trố mắt. - "Nhưng trước khi tới đây, tụi em có khám ở Genesys Medica mà? Bệnh viện lớn như vậy sao có thể chẩn đoán sai được? Còn không phát hiện ra tuyến thể của Jimin có vấn đề nữa chứ."

"Vậy thì phải xem nhà họ Jeon có vươn tay tới đó hay không."

"Ý anh là... họ cố tình che giấu bệnh tình của Jimin?" - Taehyung giật nảy quay qua nhìn Yoongi. - "Nhưng tại sao? Làm vậy để được gì?"

Jimin siết nhẹ tay, môi mím lại:

"Họ buộc phải làm vậy... vì họ biết, tớ sẽ không bao giờ đồng ý đưa Junghan về Hàn để thừa kế. Che giấu bệnh tình của tớ để tớ vẫn được bảo toàn quyền nuôi con."

"Ban đầu, tớ và con hoàn toàn không nằm trong nước cờ của họ. Việc từ chối quyền thừa kế lại vô tình trúng ý nhà họ Jeon. Cứ để hai ba con tớ sống yên ở Tây Ban Nha, họ sẽ dễ dàng cắn xé phần còn lại của Jeon Group mà không lo bị ngáng chân."

"Nhưng..." - Taehyung nhăn trán - "Tại sao bây giờ họ lại chủ động đưa Junghan về? Lại vạch trần bệnh tình của cậu?"

Yoongi khẽ nhếch môi:

"Balance of Power."

"Hả?"

"Cán cân quyền lực." - Yoongi quay lại nhìn Taehyung như thể giảng bài cho một sinh viên mất căn bản. - "Một mô hình chiến lược cơ bản: Khi một bên bắt đầu chiếm ưu thế quá rõ rệt, các bên còn lại sẽ liên kết lại để cân bằng."

Taehyung vẫn mơ màng.

"Ví dụ đơn giản, trong một lớp học có nhiều nhóm nhỏ. Nếu một đứa bắt đầu tỏ ra quá trội, mấy nhóm còn lại sẽ âm thầm liên minh, để nó không thể nắm trọn quyền kiểm soát."

Taehyung chớp mắt, gật gù: "Ờ... hiểu rồi. Ý anh là... trong nhà họ Jeon có một người, hoặc một phe đang lên như diều gặp gió, mấy ông già còn lại bắt đầu lo sợ?"

"Chính xác." - Yoongi gật đầu.

Jimin khẽ cười:

"Và giải pháp của họ là dựng lên một con rối mang danh nghĩa 'dòng chính' - sạch sẽ, hợp pháp, càng dễ thao túng càng tốt. Vừa vặn... Junghan là người phù hợp nhất." - Jimin lý giải. - "Em không thể để Junghan bị kéo vào vũng lầy này được."

Một khoảng im lặng nặng nề bao trùm cả phòng bệnh.

"Đúng là gia tộc lớn nước sâu có khác..." - Yoongi cảm thán. - "Dù có thả em sang tận trời Âu, vẫn không quên giấu sẵn một nước cờ đó là ép em ký vào thỏa thuận nhường quyền nuôi con. Tất cả chỉ để phòng khi ngày hôm nay thật sự xảy đến."

Taehyung gãi đầu, cười khan: "Sao giống phim gia đấu dài tập mẹ em hay xem quá vậy trời..." 

"Chắc em thuộc gia phả nhà họ Jeon như lòng bàn tay nhỉ? Thử loại trừ xem nào..." - Yoongi nói.

"Cần gì? tra Naver là ra hết, dễ như ăn kẹo." - Taehyung nhếch môi, rút điện thoại từ túi quần:

"Người đứng đầu hiện tại là Jeon Myungsoo, 75 tuổi, ông trùm thế hệ thứ hai. Ông này tiếp quản Jeon Group vào thời kỳ chuyển đổi từ sản xuất công nghiệp sang công nghệ cao. Nhờ bàn tay ông ta, tập đoàn vươn ra tầm quốc tế."

"Ông từng kết hôn với Go Na Hee, cháu ruột của cựu tổng thống Go Sae Man - bà ấy mất rồi. Họ có một người con trai là Jeon Jaeshin, người từng được chọn làm người kế nhiệm chính thức. Nhưng...đã qua đời ba năm trước."

"Sau đó, bảy năm sau, ông tái hôn với Oh Shin Hye, thiên kim tiểu thư của một tập đoàn dầu khí. Hai người có một con trai duy nhất: Jeon Jaehyuk, hiện đang điều hành một nhánh nhỏ của Jeon Group. Không vợ, có một đứa con trai tên Jeon Jungbyun nghe bảo là dùng phương pháp mang thai hộ, mười tám tuổi nhưng không có ảnh của người này."

Taehyung nhíu mày, tặc lưỡi như kết luận:

"Uầy, mỗi đời vợ một đứa con." - Taehyung huýt sáo khẽ, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. - "Gia đấu đúng nghĩa đỉnh cao luôn rồi đấy."

Anh ngẩng lên nhìn Jimin, gãi đầu một cái như chợt nhớ ra gì đó, rồi nhướng mày đầy ẩn ý:

"Này Jimin, mấy người trong danh sách này thì... hoặc là già sắp xuống lỗ, hoặc là chú bác lớn tuổi, không thì con nít vị thành niên. Mà cậu nói chồng cậu họ Jeon, vậy chồng cậu là ai mới được chứ?"

Jimin không trả lời ngay. Anh chỉ khẽ liếc sang Taehyung một cái rồi lướt nhẹ ngón tay lên màn hình.

Khi cái tên Jeon Jaeshin hiện lên màn hình cùng bức ảnh chụp một người đàn ông ở độ tuổi chính muồi - dáng người cao lớn, ánh mắt trầm tĩnh, nét mặt lạnh lùng nhưng toát lên phong độ của kẻ từng bước qua quyền lực và mưu lược, ngón tay anh dừng lại, không khí trong phòng lập tức trở nên ngưng trọng.

Taehyung nín thở, mắt trợn tròn. - "Không thể nào..."

Yoongi khựng lại giữa động tác, đặt ly nước xuống bàn một cách cẩn trọng hơn bình thường. Giọng anh thấp đi. - "Jeon Jaeshin... người đã qua đời ba năm trước? Hơn em tới hai mươi tuổi..."

Anh quay đầu, ánh mắt khó đoán:

"Jimin, em..."

"Người nhà cậu khốn nạn thật, tớ phải nói câu này, đừng giận."

"Ý em là sao?" - Yoongi cau mày, nhìn sang Taehyung.

"Anh không biết à?" - Taehyung khẽ cười nhạt, ánh mắt cụp xuống. - "Jimin bị ép liên hôn. Nhà họ Park đẩy cậu ấy vào một cuộc hôn nhân chính trị với Jeon Jaeshin khi mới vừa thành niên."

Căn phòng đột nhiên rơi vào tĩnh lặng. Yoongi ngẩng ra, bàn tay siết chặt thành nắm đấm trên đầu gối. Anh gần như lẩm bẩm. - "Vậy... Junghan là...?"

Jimin gật đầu. Một cái gật chậm rãi, nặng nề, như thể mỗi nhịp thở đều đang chống chọi với ký ức từng chôn vùi:

"Là con ruột của em... và Jeon Jaeshin." - Anh hít sâu một hơi, nói tiếp. - "Thực ra, suốt khoảng thời gian sống ở Tây Ban Nha, theo những gì em còn nhớ... anh ấy là một người tốt." - Jimin ngừng lại một chút, mắt cụp xuống như đang lục tìm một ký ức xa xăm. - "Luôn bảo vệ em và Junghan, luôn đứng ra che chắn trước gia tộc Jeon."

Anh khẽ thở ra, giọng trầm lại:

"Thậm chí, anh ấy còn chuẩn bị sẵn mọi thứ từ giấy tờ đến tài chính, chỉ để đảm bảo một ngày nào đó, nếu có chuyện xảy ra, em và Junghan vẫn có thể rời khỏi vòng kiềm tỏa của gia tộc mà sống yên ổn. Lần này trở về Hàn, mục đích chính của em chính là tách khỏi nhà họ Jeon." - Jimin nhắm mắt lại một cách mệt mỏi. - "Nhưng có vẻ nó không hề dễ dàng."

Taehyung ngồi thẫn ra, tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jimin xoa xoa, ánh mắt nhìn Jimin không giấu nổi sự đau lòng. Taehyung lớn lên trong một gia đình ấm êm, chuyện như Jimin đang đối mặt là một điều không tưởng với anh. Cảm giác bị đẩy vào một cuộc hôn nhân không có tình yêu, nỗi cô độc nơi đất khách quê người lại còn phải tự mình nuôi con trong sự bàng quan của cả hai dòng họ. Trái tim Taehyung nhói lên.

Người bạn anh từng nghĩ là kiêu ngạo, đôi khi quá cứng đầu, hóa ra lại đã chịu đựng một quãng thời gian như thế. Anh cúi đầu, giấu đi ánh mắt đỏ hoe.

Yoongi thì khác. Anh không nói gì, nhưng các khớp ngón tay siết lại đến trắng bệch.

"Ê, nhà họ Jeon đặt tên đệm theo kiểu thế hệ giống nhà tớ nè. Đời thứ hai là 'Myung', đời thứ ba là 'Jae', đến con trai cậu là 'Jung'... nhà tớ cũng truyền thống vậy đó." - Taehyung nghiền ngẫm, đổi chủ đề một cách bất ngờ. - "Mà khoan... hình như tớ định nói với cậu cái gì đó thì phải, mà quên mất rồi..."

Anh lục lọi trong trí nhớ, ngón trỏ gõ gõ nhẹ vào trán. Chừng vài giây sau, đôi mắt anh bỗng sáng rỡ như vừa nghĩ ra điều gì.

"À đúng rồi! Tớ mới lướt vài bức ảnh của gia tộc Jeon trên mạng, tự dưng thấy quen lắm, cứ như đã gặp đâu đó rồi."

"Họ là gia tộc lớn, hay lên bản tin, em thấy quen mặt là chuyện bình thường." – Yoongi chen vào, cố xóa bỏ chủ đề có phần không liên quan,

"Không không, không phải kiểu quen đó." – Taehyung vẫn chưa buông tha, giọng càng lúc càng hào hứng. – "Anh nhìn kỹ đi, mũi cao, đầu mũi hơi to, mắt to tròn linh động, chân mày kiểu đường cung... Junghan nhà cậu cũng có! Mà giống ai đó lắm cơ..."

"Không biết." - Yoongi đáp, tay vẫn xoay ly nước. "Anh không giỏi chuyện nhớ mặt."

"Anh có biết ông Jeon từng có một đời vợ khác, ngoài hai người vợ đã được xác nhận không?" - Jimin lên tiếng. Dù từng là cháu dâu chính thức của Jeon gia, những gì anh biết về gia tộc này lại vô cùng ít ỏi. Ngay sau khi đăng ký kết hôn với Jeon Jaeshin, anh đã chuyển sang Tây Ban Nha sinh sống, hoàn toàn tách khỏi mạng lưới quyền lực ấy.  - "Trước khi mất, Jaeshin-ssi từng đề cập thoáng qua về chuyện này. Khi đó em không để tâm... vì chẳng có ý định dính vào mớ rối ren của gia tộc."

"Jeon Myungsoo, chủ tịch, và bà Oh Shin Hye, vợ hai, vẫn luôn là trung tâm quyền lực." - Yoongi tiếp lời. - "Nhánh của chồng em, tức Jeon Jaeshin, coi như đã bị cắt đứt. Trong suốt gần một thập kỷ, họ chẳng đoái hoài tới em cũng vì biết em không còn giá trị đe dọa. Nhưng giờ đây, bỗng dưng đưa em và Junghan trở về... chứng tỏ có một thế lực mới khiến họ bắt buộc phải thay đổi nước cờ."

"Balance of Power, phải không?" - Taehyung xen vào, vẻ mặt tò mò. - "Ý anh là cán cân quyền lực trong nội bộ Jeon gia bắt đầu lệch?"

Yoongi gật nhẹ, ánh mắt trầm xuống. 

"Hai người em trai của ông Jeon có cổ phần, nhưng quyền lực thực tế không đáng kể. Em nghi... nếu không phải họ, thì phải có một phe khác âm thầm bành trướng." - Jimin tiếp tục. - "Em có lần nghe phong thanh... Một dòng chip vi xử lý do Jeon Group phát triển đang được đưa vào chuỗi sản xuất điện thoại thông minh thế hệ mới - loại có khả năng tích hợp AI và bảo mật sinh trắc học. Đó là sản phẩm chủ lực, và chắc chắn phải được giao cho một người thực sự có máu mặt trong Jeon gia kiểm soát. Nhưng không có thông tin về người này."

"Ừm, càng quan trọng, càng không thể trao tay người ngoài. Phải là máu mủ ruột thịt." - Yoongi ngẫm.

"Mà người đó... là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com