Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Năm tháng yêu thương ấy thật vội vã vì chúng ta không hiểu những lời thề thốt bướng bỉnh.

Hóa ra đó chỉ là lời đề tựa của một cuộc chia ly.

***

Tối đó, Jimin không trở về căn hộ mà đi thẳng đến nhà họ Park.

Một căn Penthouse với không gian mở được lót kính toàn phần. Những khung cửa sổ khổng lồ không treo rèm, khiến căn hộ như trần trụi giữa bầu trời Seoul rực rỡ. Dưới ánh đèn thành phố, nơi này giống như một chiếc lồng kính sang trọng, chuyên để giới thượng lưu phô diễn quyền lực.

Jimin được quản gia dẫn vào bên trong, anh cảm tưởng như bản thân lọt thỏm vào một cái kén thủy tinh. 

Những bức tranh đắt tiền nối đuôi nhau dọc theo tường, ở giữa trần, một chiếc đèn chùm pha lê hình xoắn buông xuống như một con bạch tuộc khổng lồ. Tất cả như đang âm thầm bao vây anh. 

Anh cố chịu đựng sự lạ lẫm, theo người giúp việc vào phòng đọc sách.

===

Gỗ lim ấm màu quế sẫm phủ khắp căn phòng, tiếng quân cờ gõ vào mặt bàn khô khốc như những chiếc đinh ghim chặt vào không khí ngột ngạt giữa hai người đàn ông.

Jimin ngồi ngay ngắn đối diện ông Park, cánh tay trái đặt lên bàn, ngón trỏ nhịp nhịp đều đặn. Ánh mắt anh không rời khỏi bàn cờ, mỗi lần một trong hai nhấc một quân cờ, tưởng chừng như vui chơi giải trí nhưng lại là một cuộc cạnh tranh ngầm. 

Như thể cả cuộc chiến đang diễn ra qua từng nước đi.

Chuẩn xác, điềm tĩnh, hoàn toàn tách biệt với cảm xúc.

Park Daejoon đẩy quân Hậu ra giữa bàn, hoàn toàn là một nước đi táo bạo, nhưng quen thuộc với Jimin. - "Con có biết Paul Morphy từng làm gì ở Nhà hát Opera không?" - Giọng ông trầm ổn.

Jimin mỉm cười lễ phép, đáp như một học trò ngoan đã thuộc bài. - "Hy sinh Hậu để chiếu hết chỉ sau vài nước."

"Đúng vậy. Hay còn gọi là 'nước đi đồ tể'." - Ông Park khẽ gật đầu, ngón trỏ chạm nhẹ vào quân Hậu. - "Đôi khi, thứ quý giá nhất trên bàn cờ... không phải để giữ, mà là để đánh đổi."

Jimin nhìn quân Hậu nằm giữa bàn như bị phơi bày. Anh cười nhạt. - "Từ khi biết chơi cờ vua, mỗi ván cờ con chơi đều sẽ giữ Hậu như giữ mạng. Nhưng có vẻ... Hậu còn có mục đích khác."

"Hậu bị bắt chưa chắc là điều tồi tệ." - Park Daejoon nhẹ giọng.

Ông là đang nói về những con người sống sờ sờ, không phải về những quân cờ vô tri vô giác.

Trong trò chơi này, con Hậu trong tay ông từng là Jimin. Bây giờ, có lẽ là Junghan - một 'Hậu' mới mà ông sẵn sàng thí bỏ vì đại cuộc.

Jimin không đáp, chỉ đẩy một quân tốt vào vùng cấm, một nước đi tầm thường.

"Ba biết hôm nay con đến là vì chuyện gì." - Ông Park nói chậm rãi. - "Con là người thông minh, Jimin. Con hiểu vì sao ta phải giao Junghan cho nhà họ Jeon. Không phải vì ba không thương con. Mà là vì nếu không làm, toàn bàn cờ sẽ sụp đổ."

Bàn tay khuất dưới bàn của Jimin siết chặt. Đến cháu ruột mình, ông cũng có thể đem ra đổi chác?

"Con không cần lo. Junghan là cháu đích tôn của Jeon Myungsoo. Ông ta sẽ không để nó gặp chuyện." - Ông Park nhẹ nhàng nhích một quân tượng, lộ ra cả hệ thống phòng thủ kiên cố sau quân Hậu. Như một lời khẳng định về sự chuẩn bị.

Một nước đi ngạo nghễ.

Jimin không nhìn về phía quân Hậu ấy. Thay vào đó, anh nhìn con tốt của mình đang tiến dần đến cuối bàn, rồi... phong Hậu.

Sự im lặng trong phòng như bị rách toạc. Ông Park không nói gì. Trên bàn cờ, hậu của ông vẫn còn đó. Nhưng thế trận đã thay đổi.

"Ba quá tập trung vào việc thí con Hậu, ba cũng nghĩ rằng chẳng ai dám ăn con Hậu của ba."

Anh nâng ly trà lên, chậm rãi.

"Ba nghĩ mình đang chiếu tướng, ba nghĩ Junghan... không, con - Park Jimin chính là quân Hậu trong tay ba." - Jimin đặt ly xuống bàn, chỉ tay về quân Hậu mới được phong. - "Không sai, con không phủ nhận. Nhưng nếu con chỉ là một con cờ, vậy ba có biết... ai đang chơi với ba không? Ai...là người phong Hậu?"

Ánh mắt ông Park khựng lại. Cơn rùng mình khẽ quét qua sống lưng.

Câu hỏi của Jimin như một nhát dao chí mạng. Rõ ràng, nó không chỉ đơn giản là để cập tới bàn cờ vua, mà là bàn cờ quyền lực.

Jimin thẳng lưng, ngồi chéo chân yên tĩnh. Giọng bình thản nhưng ánh mắt lại dội lên sóng ngầm. - "Ba còn nhớ cuộc gọi giữa con và mẹ ba tháng trước chứ?"

Jimin đề cập, là cuộc gọi cuối cùng trước khi anh rời Tây Ban Nha. - "Ba không thắc mắc vì sao con biết Park Jihoon đang ngập trong thua lỗ sao?" 

Park Daejoon hơi nghiêng đầu, sắc mặt trầm xuống. Ông đang nghe, nhưng rõ ràng không muốn nghe.

"Cậu ta đầu tư vào eSports, một thị trường nóng sốt ở Tây Ban Nha. Và, con cũng biết, cậu ta vỡ nợ." - Jimin nghiêng đầu, thốt ra từng chữ đều đều. - "Đến mức thế chấp cả tài sản nhà này cũng không đủ trả. Nên... ba phải tìm ai đó chống lưng. Mà Jeon Group thì đúng lúc quá."

"Làm sao con biết?" - Giọng ông khô khốc. Sự ngờ vực lộ rõ trong ánh mắt lõi đời.

"Ba quên con rể ba từng là người thừa kế Jeon gia sao?" - Jimin chậm rãi nói, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn như nhấn nhá. - "Hơn năm năm ở bên Jeon Jaeshin, con không chỉ là một 'con Hậu', mà còn là người duy nhất biết các mạch nước ngầm mà anh ấy để lại. Tập đoàn đó không bao giờ đầu tư nếu không có toan tính. Và ba nghĩ, họ giúp nhà họ Park chỉ vì nể mặt ba sao?" - Anh nhìn thẳng vào ông Park, đôi mắt lạnh đến rợn người:

"Ba biết rõ, thứ họ muốn là con và Junghan.

Ba biết rõ, thỏa thuận quyền nuôi con sẽ vô hiệu khi con ở nước ngoài.

Ba biết rõ, Jeon Jaeshin đã giấu kỹ vợ và con trai mình như thế nào.

Ba cũng biết rõ, để cứu Park Jihoon, ba phải kéo Jeon gia về phía mình.

Thế nên ba phải 'hiến dâng' con cháu của mình, như những món đồ đổi chác."

Câu cuối cùng thốt ra từ miệng Jimin như một lời tuyên án khiến người đứng đầu nhà họ Park chột dạ, ông hơi thẳng lưng dậy, cố giữ giọng bình thản hết mức.

"Con cứ nhắc đến đổi chác, nhưng nếu con trai con được sống trong nhung lụa, còn Park gia giữ vững quyền lực, thì đó là nước cờ đôi bên cùng có lợi!" - Ông Daejoon cao giọng. - "Nó được thừa kế cả gia tài bạc tỉ, con còn muốn gì nữa?"

Jimin im lặng trong giây lát. Giọng như vỡ ra:

"Ba biết rất rõ... nếu Junghan trở về Jeon gia, nó sẽ bị xâu xé, bị biến thành một con rối." - Anh nghẹn lại. - "Nhưng ba vẫn chấp nhận. Ba muốn lặp lại chuyện cũ một lần nữa sao? Muốn hi sinh cả cháu ruột mình... chỉ để cứu một đứa con hư đốn?"

Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống từ khóe mắt anh, nhưng giọng nói không hề yếu đi.

"Con không còn lựa chọn nào khác đâu, Jimin." - Ông vỗ mạnh lên bàn, âm thanh như nứt toạt.

Jimin lau nước mắt. - "Vậy thì con sẽ chọn lại từ đầu. Nếu phải là quân tốt, thì con sẽ là quân tốt không ai cản nổi. Và con hứa, ba sẽ không phải là người duy nhất điều khiển bàn cờ này."

Jimin đứng dậy, rời khỏi căn phòng khiến anh cảm thấy ngột ngạt. Mỗi bước đi đều vội vã, nặng nề, như thể đang bước ra khỏi một bàn cờ chết.

===

Vừa ra tới phòng khách, anh lập tức chạm mặt Kang Soyoung - mẹ ruột của mình.

"Đứng lại!" - Giọng bà vang lên, rõ ràng nhưng không lớn khiến Jimin như giật mình.

Người phụ nữ ngoài năm mươi, song dáng vẻ vẫn rất trẻ trung nhờ được chăm sóc kỹ lưỡng. Từng bước đi, từng cử chỉ của bà đều mang nét cao quý, tao nhã đến mức khiến người đối diện dễ cảm thấy mình thấp kém.

"Con về nước gần một tuần rồi, vậy mà không về nhà. Con xem nơi đây là gì?" - Bà trách cứ, ánh mắt lạnh tanh nhưng vẫn giữ vẻ điềm đạm của một quý phu nhân.

Jimin dừng bước, anh quay lại nhìn bà, không nói gì.

"Còn nữa..." - Bà ngồi xuống ghế sofa bọc da Ý, nâng tách trà kê lên môi, mắt lướt từ trên xuống dưới người Jimin. - "Con nhuộm lại tóc thành màu đen đi. Nhìn cái màu vàng đó thật chướng mắt."

Jimin hơi cúi đầu, mắt cụp xuống mang vẻ mệt mỏi.

"Mẹ, tóc con bẩm sinh màu vàng. Nó không phải màu nhuộm."

Từ nhỏ, bà đã bắt anh nhuộm tóc đen, như muốn gột rửa phần nào đó không hoàn hảo, không vừa mắt trong máu thịt của bà. Dần dần, Jimin chẳng biết mái tóc vàng là một sự khác biệt, hay chỉ đơn giản là một lỗi hệ thống bị chối bỏ.

Anh chờ đợi một phản ứng, có thể là một lời phản bác, một cái chau mày, một chút mềm lòng. Nhưng không, mẹ chỉ trao cho anh ánh mắt cảnh cáo quen thuộc.

"Không quan trọng nữa." - Anh nói, giọng nhẹ tênh. - "Những gì cần nói, con đã nói với ba rồi. Con xin phép đi trước."

===

Hàn Quốc, 9 năm trước.

Một ngày đầu đông ở Seoul, tuyết đầu mùa vẫn chưa xuất hiện. 

Lotte World rực rỡ ánh đèn, tiếng cười giòn tan của những người trẻ trải khắp không gian báo hiệu một mùa Giáng Sinh đúng nghĩa đang đến dần. Trời hôm nay se lạnh, gió nhẹ luồn qua từng ngọn cây hoa anh đào trơ trụi khiến cảm giác tê tái trên da thịt càng rõ ràng hơn.

Jimin đội một chiếc mũ beanie đen kéo thấp gần chạm chân mày, để lộ vài sợi tóc đen lòa xòa trước trán. Chiếc áo sweatshirt màu kem xám lẩn khuất sau lớp áo phao rộng thùng thình phối cùng chiếc quần kaki nâu ống rộng cùng đôi Chelsea boots đen bóng khiến mỗi bước đi của Jimin như lướt trên mặt băng.

Nổi bật nhưng thanh lịch, mềm mại nhưng vững chãi.

Jimin đã chuẩn bị sẵn sàng cho mùa đông đầu tiên bên người mình thích.

Nhưng mà...

"Này, Jungkook! Em thả lỏng một chút đi."

Bàn tay nhỏ nhắn của Jimin bị siết chặt trong lòng bàn tay nóng hổi của Jungkook, hai tay một lớn một nhỏ chồng  lên nhau cùng giấu trong túi áo phao to sụ của cậu.

Bên trong lớp vải bông dày, cái nóng hầm hập từ tay Jungkook tỏa ra ủ ấm tay anh, nhưng những khớp tay chai sần cứng đờ của cậu đã tố cáo sự căng thẳng tột độ khi lần đầu được nắm tay người mình thích.

Jimin khẽ nhúc nhích ngón tay trỏ cào cào vào lòng bàn tay đẫm mồ hôi của Jungkook, như dè dặt, lại như trêu chọc, cào thẳng vào tim người cao hơn.

""Em... em làm đau anh hả?" - Jungkook lí nhí hỏi, nhìn thẳng vào mắt Jimin không tránh né. Chiếc đội mũ lưỡi trai từ đầu đã không giấu được hai vành tai đỏ rực.

Jungkook trúc trắc nới lỏng tay. Bàn tay cậu trong túi áo vừa hơi thả ra liền bị Jimin kéo lại, mạnh mẽ và dứt khoát. 

Năm ngón tay anh đan vào khẽ tay cậu, gài chặt.

"Đừng có buông ra." - Jimin hơi cao giọng, xong lại cười cười trêu chọc. - "Chỉ là anh nghĩ, nếu em cứ run như thế này thì nơi sắp tới không phải vòng quay ngựa gỗ, mà là phòng cấp cứu mất."

Tai Jungkook đỏ hơn cả máu, hai mắt lảng sang hướng khác, cố bám víu vào ánh đèn nhấp nháy của vòng quay khổng lồ phía xa.

Jimin mỉm cười, tay trái đưa lên cắn nhẹ bao tay, kéo nó ra bằng răng cửa lệch một cách thuần thục. Anh với lên, vương những ngón tay trần nhỏ xinh xoa xoa vành tai đang bốc khói của người yêu nhỏ tuổi.

"Lạnh..." – Jungkook hơi rụt cổ thốt lên, giọng khàn nhẹ vì bị bất ngờ. Nhưng trước khi kịp gạt tay anh ra, cậu lại thấy lòng bàn tay nhỏ nhắn kia run nhẹ vì lạnh. Jungkook không chần chừ đưa bàn tay còn lại ôm trọn mu bàn tay anh, chậm rãi vuốt ve như thể sợ sẽ làm rơi mất thứ gì đó mong manh, như sợ rằng chỉ một thoáng không giữ, người kia... sẽ tan ra giữa mùa đông này mất.

Tay anh trong tay em, giữa trời lạnh đầu đông nhưng lại ấm áp như tim đập trong lồng ngực non trẻ.

Tuyết đầu mùa bay lất phất trên tóc hai người, bám vào áo khoác rồi tan dần. Cả thế giới ngoài kia có thể lạnh đến tê tái, nhưng bên trong chiếc túi áo phao chật chội kia lại là lần đầu biết rung động.

"Woa! Tuyết đầu mùa rơi rồi này."

Những bông tuyết nhẹ bẫng như tơ đáp xuống mũ ủ ấm của Jimin, điểm xuyết lên vai áo phao màu tối vài vệt trắng mỏng tang. Jimin ngẩng đầu lên, mắt ánh lên thích thú.

Jungkook khẽ mỉm cười, trong mắt chỉ có mỗi anh, như thể thế giới thu nhỏ chỉ còn lại người trước mắt.

Đây là người yêu của cậu đó!

Gò má Jimin ửng hồng vì lạnh, đôi mắt cong cong như trăng non. Họ ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đấy, bàn tay nắm chặt chưa từng buông ra.

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Jungkook luống cuống lục túi áo trong rút ra một chiếc túi nhỏ xinh xắn đặt lên tay Jimin.

"Cho anh nè..." - Giọng cậu thì thầm, như thể sợ âm thanh quá lớn sẽ làm khoảnh khắc này tan biến. - "Mở ra đi."

Jimin nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh tò mò. - "Quà cho anh hả?"

Nhưng khi giấy gói bung ra... anh đơ người.

"Thuốc... trị... hói...?"

Không khí bỗng nhiên như đông lại một giây.

"Em thấy chân tóc anh hơi thưa... Em có hỏi nhà thuốc rồi. Chai xịt này là loại tốt nhất đó, review cũng cao lắm..." - Jungkook thật thà giải thích, vẻ mặt không chút nghi ngờ gì về lựa chọn của mình.

Jimin cũng nghẹn họng.

Người yêu anh... đúng là lần đầu tặng quà cho người khác thật rồi.

Rõ ràng quan tâm đến mức phát hiện ra từng chi tiết nhỏ như chân tóc. Nhưng... có hơi sai sai thì phải.

Jimin thở dài, tháo mũ beanie khỏi đầu, đặt lên đùi.

Không nói không rằng, anh nhào thẳng vào lòng Jungkook, kéo tay cậu đặt lên đầu mình.

Tay Jungkook khựng lại một nhịp, run run vuốt ve mái tóc mềm mượt của anh. Cảm giác ấy không chân thực đến mức khiến cậu ngỡ như đang mơ.

"Nè, em sờ thử xem. Tóc anh vẫn còn rất dày đó nha! Dù là năm cuối cấp ba có căng thẳng cỡ nào thì cũng chưa đến mức rụng hói đâu." - Jimin cười dụi dụi đầu vào hõm cổ cậu, cảm nhận nhịp tim dồn dập.

Jungkook đơ như robot bị treo hệ thống, từ từ cúi xuống nhìn kỹ hơn.

Tóc Jimin quả thực rất dày, nhưng chân tóc lại mang sắc trắng nhạt. Nhìn từ xa giống như bị thưa, nhưng thật ra chỉ là tóc vàng chưa kịp chấm chân.

"Chân tóc anh..."

"Ừm, lạ đúng không? Không phải bị hói đâu. Tóc anh là màu vàng tự nhiên." - Jimin ngước lên, mắt cười nhẹ. - "Vì... đi học nên phải nhuộm đen. Mấy hôm nay bận chưa kịp chấm lại, bị em hiểu lầm rồi." - Anh kéo tay Jungkook xiết nhẹ, chậm rãi nói thêm. - "Nhưng anh vẫn rất thích quà của em lắm!" - Jimin dẫu môi. - "Vì chỉ có người yêu mình rất nhiều mới lo lắng kiểu đó, đúng không?" 

Dứt lời, anh nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Jungkook. 

Giữa bầu trời bay đầy tuyết trắng, nụ hôn của những người yêu nhau như ánh lửa đỏ bùng lên. Ấm nóng, dịu dàng và mềm lại.

===

Ra khỏi căn nhà ngột ngạt với vỏ bọc gia đình kia trở về căn hộ, Jimin gọi điện cho Yoongi.

[Jimin, chuyện em nhờ anh đã làm xong rồi.]

Giọng Yoongi vang lên từ đầu dây bên kia cao hơn thường lệ, một điều hiếm gặp với chất giọng vốn trầm thấp, điềm tĩnh của hắn.

"Vâng, cảm ơn anh. Ngày mai anh đi cùng em đến đó nhé." - Jimin nói, mắt nhìn vào đêm đen qua cửa kính. - "Em cần một chuyên gia là anh để làm chứng."

Jimin ngồi lặng lẽ trên ghế sô pha. Trên tivi, một chương trình thời sự vẫn đang chạy, hình ảnh nhòe nhạt ánh lên đôi mắt u uẩn của anh. Căn hộ tăm tối, chỉ có âm thanh trong TV vang vọng như chạm vào từng mạch suy nghĩ.

"Sau đây là những tin tức nổi bật trong nước.

JEON GROUP SẼ CÔNG BỐ DI CHÚC VÀ QUYỀN THỪA KẾ CHÍNH THỨC VÀO NGÀY XX/XX... "

===

Trời ơi mấy ngày nay bị OTP dí ke quá liều nên tôi mất ngủ luôn ạ :)) 

Giờ hai anh ký cái hợp đồng thời hạn trọn đời luôn thì tôi mới nể :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com