Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Thứ tình cảm không thể cân đo bằng quyền lợi, sớm muộn cũng bị đem ra thử lòng bằng tổn thương.

***

Mùa đông lạnh buốt không đủ sức làm chậm lại nhịp sống hối hả của thành phố Seoul về đêm, nhất là khi giữa lòng thủ đô, một trong những sự kiện đỉnh cao nhất của giới tinh hoa Hàn Quốc đang diễn ra.

Giữa khu đô thị đắt đỏ bậc nhất Seoul, True Hall - trung tâm hội nghị tư nhân thuộc quyền sở hữu Jeon Group chiếm cứ một khoảng đất rộng với thiết kế mái vòm, kính trong suốt được ốp toàn bộ mặt ngoài. Khi về đêm, nhìn từ trên xuống, cả tòa hội nghị rực sáng như một viên đá mắt mèo lẫn trong hộp đá quý giữa lòng Seoul.

Quyền lực của giới tài phiệt Hàn Quốc giống như các mạch nước ngầm sâu dưới lòng đất - không ồn ào, lại khó nắm bắt, nhưng thẩm thấu và âm ỉ. Các sự kiện công khai như hội nghị hôm nay chỉ là một dòng suối nhỏ lộ thiên, nơi họ tạm hé lộ lớp vỏ xa hoa, quyền quý. Chỉ cần nhìn vào những cái tên trên thiệp mời, ánh mắt giao nhau trong lúc chạm ly, người ta đủ hiểu, nơi đây không phải là một buổi lễ thông thường, mà là sân khấu quyền lực của giới tư bản, nơi mọi ánh đèn chỉ hắt lên những người đã sẵn đứng trên đỉnh cao danh vọng.

Hơn tám giờ tối, buổi lễ dần bắt đầu. Ngay từ cổng, bãi đỗ xe VIP đã chật kín những con xe hạng sang giới hạn. Lối vào trải thảm nhung đỏ dài hàng trăm mét, hai bên là những trụ đèn mạ vàng cao hơn đầu người, những quý ông, quý bà diện âu phục chỉnh tề được hộ tống kín kẽ bởi lực lượng an ninh tư nhân bước từng bước vào sảnh chính như đang tiến vào một vương triều quyền thế.

Bên trong, sự xa hoa phô bày khiến con người ta ngạt thở. Trần cao gần ba mươi mét được vẽ tay những bức bích họa thần thoại Hy Lạp. Khắp ngóc ngách trang trí đèn pha lê sang trọng. Hai bên tường phủ LED khổng lồ chiếu lại lịch sử hình thành, quá trình phát triển và các cột mốc chói lọi của Jeon Group, một bản tuyên ngôn về quyền lực, tham vọng và sự kiêu ngạo của một trong những ông lớn cầm quyền kinh tế.

Khách mời của buổi lễ long trọng hôm nay không thể thiếu đại diện từ các tập đoàn chaebol, chính trị gia, ông lớn truyền thông. Tiếng cười nói vang lên rôm rả, lịch thiệp nhưng tỉ mỉ và đầy tính toán. Không khí xáo trộn sự ngột ngạt bởi nước hoa đắt tiền, lụa là chói mắt tạo nên một buổi dạ tiệc xa sỉ. Một cuộc phô diễn của quyền lực tiến hành dưới cái mác "lễ công bố thừa kế."

Tiếng giày da đắt tiền vang lên trên nền đá cẩm thạch. Park Jimin đi ra từ hành lang phía Đông. Anh khoác lên mình một bộ suit đen ôm dáng được cắt may tinh tế, nổi bật với chi tiết ánh kim tinh xảo ở phần thân áo. Áo sơ mi trắng bên trong được để lộ nhẹ ở phần vạt, tạo nên sự tương phản sắc nét nhưng thanh lịch. Chiếc áo khoác có thiết kế cổ cao và khuy cài độc đáo. Mái tóc vàng được chải gọn ra sau, càng tôn lên làn da trắng và đôi môi đỏ ửng.

Yoongi vì không có thiếp mời nên không thể vào cùng Jimin được. Anh sờ xấp tài liệu báo cáo khám bệnh mà hắn đưa cho anh trong túi trong, có hơi căng thẳng.

"Đó là ai vậy? Chưa từng thấy bao giờ."

"Phải đó..."

"Hình như là một Omega cấp S..."

"Khoan đã... Tôi nhận ra anh ta rồi! Là Park Jimin, con trai lớn của Park Daejoon, trùm bất động sản. Nhưng người này gần như chưa bao giờ lộ diện tại bất kỳ sự kiện công khai nào..."

Tiếng xì xào nhanh chóng lan ra trong đại sảnh. Những ánh mắt tò mò, săm soi lẫn nghi hoặc đồng loạt đổ dồn về phía Jimin. Anh làm như không nghe thấy, nhẹ nhàng sải bước trên thảm nhung, bước chân vững vàng, phong thái tao nhã tự tin như thể không có gì có thể khiến anh dao động.

Sự hiện diện của Jimin chẳng khác nào một viên đá ném vào mặt hồ yên ả, phá vỡ trật tự tưởng chừng đã được sắp đặt sẵn.

Khuất phía sau cánh gà trong phòng chờ, nơi gia đình họ Jeon đang gấp rút hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng cho buổi công bố di chúc, Oh Shin Hye ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế bành bọc đệm kiểu Pháp, bộ váy dạ hội màu rượu vang kín đáo vừa vặn, quý phái. Trên tay bà là tập tài liệu, từng trang được rà lại kỹ lưỡng.

"Park Jimin đến đây à? Ai mời nó?" - Giọng bà sắc lạnh.

Trợ lý đứng gần khẽ cúi đầu. - "Không tra được, thưa phu nhân. Jimin-ssi vốn không có tên trong danh sách thiệp mời mà bà đã duyệt."

Ánh mắt Oh Shin Hye lướt sang, hơi nhướng mày, nơi khóe môi khẽ nhếch nụ cười.

"Người có thể khiến cả cậu cũng không tra ra... ngoài chủ tịch thì còn ai?" - Bà ta nhẹ giọng, nhưng từng từ một lại sắc như dao cắt. - "Ông ta lại định làm gì đây?"

Bà cụp mắt rồi chậm rãi đứng dậy:

"Cũng tốt thôi. Lâu rồi chưa gặp đứa con dâu này... Cậu đi mời nó đến phòng chờ của chồng tôi."

Tiếng gót giày cao gót gõ nhẹ xuống sàn đá cẩm thạch, thanh thoát nhưng vang dội.

===

"Jimin?"

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai khiến Jimin giật nhẹ mình. Anh quay lại, bắt gặp một gương mặt quen thuộc.

"Namjoon hyung?" - Jimin không giấu được nụ cười khi nhận ra đây là tiền bối cùng trường đại học năm xưa. Anh vội đứng dậy hỏi.

"Lâu rồi không gặp em đó, giờ trông em khác quá, anh suýt thì không nhận ra." - Namjoon cười, ánh mắt lấp lánh như thực sự vui mừng vì gặp lại người quen.

Jimin khẽ nghiêng đầu, thoải mái đáp. - "Anh cũng thay đổi nhiều lắm, bảnh bao quá chừng. Mà có vẻ anh vẫn năng nổ và giỏi giao tiếp như xưa nhỉ?"

Namjoon bật cười sảng khoái. - "Ha ha, đương nhiên rồi! Vì gặp được em ở đây đó. Cũng tại cái tên chủ tịch kia của công ty anh, đột nhiên bùng kèo, hại anh phải đại diện cho cả công ty đến dự buổi lễ phát ngán này."

Jimin mím môi cười, giọng trêu nhẹ. - "Anh nói chủ tịch như vậy có hơi..."

"Không sao đâu, bọn anh thân lắm." - Namjoon khoát tay, tỏ vẻ không để tâm. - "Dù anh chỉ là nhân viên quèn, nhưng vì nể mặt lắm mới chịu về làm cho công ty cậu ta đấy."

Lời nói đùa cởi mở cùng điệu bộ thân thiện của Namjoon xua tan phần nào không khí căng thẳng vây quanh Jimin suốt từ đầu buổi đến giờ. Ánh mắt Jimin lướt xuống bảng tên trước ngực Namjoon.

J&J Holdings.

Anh chợt nhớ ra, Namjoon đang đại diện cho J&J, cổ đông lớn nhất của Jeon Group.

Trò chuyện một lúc, Namjoon lấy cớ phải đi chào hỏi xung quanh, liền tạm biệt Jimin.

Không lâu sau, một nhân viên lễ tân mặc vest đen lịch sự bước đến trước mặt anh, cúi đầu nói nhỏ:

"Park Jimin-ssi, mời anh đi lối này. Ngài chủ tịch cùng phu nhân đang chờ."

===

Jimin bước vào căn phòng rộng lớn mang phong cách tân cổ điển. Ánh sáng vàng nhẹ hắt lên từng đường chỉ mạ vàng của trần cao.

Ông Jeon Myungsoo đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa kiểu Pháp, bộ vest xanh đậm cắt may hoàn hảo, mái tóc bạc được vuốt gọn bóng bẩy. Bên cạnh là Oh Shin Hye với ánh mắt lạnh như gươm.

Jimin bước đến, giữ lễ, đưa tay ra:

"Lâu rồi không gặp, ngài Chủ tịch."

"Lâu rồi không gặp, con dâu." - Ông Jeon đáp điềm đạm.

Jimin không tiếp xúc người phụ nữ kia, chỉ gật đầu nhè nhẹ:

"Phu nhân."

Không có phản ứng. Không bất ngờ. 

Jimin không nhìn bà ta nữa.

"Con về nước cũng hơn một tuần rồi nhỉ? Ta bận bịu nên chưa kịp hỏi han..." - Ông Jeon lên tiếng, một loạt câu từ thăm hỏi phát ra.

Jimin nhìn vào mắt ông, lắng nghe một cách gượng gạo. Bên ngoài cửa kính, trời Seoul xám xịt, ba người trong căn phòng có ba niềm tính toán riêng.

"Nói đi. Cậu đến đây vì chuyện gì?" " - Oh Shin Hye cất tiếng, vào thẳng vấn đề. Sao phải chào hỏi vô nghĩa tốn thời gian?

Vừa hay, đây cũng là ý của Jimin, anh cân nhắc một chút rồi chậm rãi đặt một tập hồ sơ không dày không mỏng lên bàn kính, tay khẽ run, chỉ trong một cái chớp mắt nhưng cũng đủ để Jeon Myungsoo nhận ra.

"Thưa chủ tịch... đây là toàn bộ hồ sơ y tế của con. Bên trong còn có biên bản đánh giá năng lực nuôi dưỡng trẻ nhỏ, được thực hiện độc lập bởi tổ chức y tế quốc tế Tây Ban Nha." - Jimin giữ lễ, giọng bình tĩnh. - "Con không đến đây để gây rối... mà chỉ xin ngài xem xét lại quyền nuôi dưỡng hợp pháp của con đối với Junghan."

Jeon Myungsoo không đáp ngay. Ông từ tốn đeo kính lão, lật từng trang tài liệu như thể đang rà soát một bản kế hoạch đầu tư quy mô lớn. Tiếng giấy lật lên sột soạt trong căn phòng tĩnh lặng, từng âm vang rõ mồn một, khiến tim Jimin đập mạnh đến khó chịu.

"Ngoài ra," - Jimin nói tiếp, ánh mắt kín đáo lướt về phía người phụ nữ ngồi đối diện - "trong hồ sơ có bao gồm một số kiểm tra liên quan đến tuyến thể. Con có lý do để nghi ngờ rằng, chín năm trước, ai đó đã can thiệp bất hợp pháp vào quyền công dân Omega của con."

Ánh mắt lạnh lẽo như băng của Oh Shin Hye rọi thẳng vào anh.

"Tài liệu không rõ nguồn gốc, tổ chức y tế không được công nhận tại Hàn Quốc. Và cả Min Yoongi..." - Bà nhếch môi. - "Một bác sĩ từng bị kỷ luật. Thật nực cười."

"Jimin, cậu nghĩ chỉ với vài trang giấy và một tên bác sĩ quèn là có thể lấy lại một đứa trẻ từ tay Jeon gia sao. Hơn nữa, cậu đừng quên rằng chính tay cậu đã ký vào thỏa thuận nhượng quyền."

Jimin quay sang nhìn bà. Trong khoảnh khắc, đồng tử anh hơi dãn ra, rõ ràng và thông suốt. Nhưng rồi anh chỉ khẽ nhắm mắt lại, như muốn che giấu nỗi thất vọng. Một hơi thở sâu thoát ra từ lồng ngực.

"Cơ thể của con, vết mổ, vết tạo hình, hồ sơ gốc... mọi thứ đều đầy đủ. Nếu ngài không tin, con sẵn sàng để được kiểm tra lại." - Anh hướng ánh mắt sang Jeon Myungsoo, thành khẩn nhưng không hạ mình.

"Được thôi." - Giọng Oh Shin Hye vang lên, lạnh lùng. - "Đến Genesys Medica. Tôi sẽ sắp xếp cho cậu kiểm tra lại."

Bà ta cất giọng, từng chữ đè nặng như muốn nghiền chết Park Jimin trước mặt, nhưng lại không để ý cái nhìn thoáng qua của chồng mình.

Jimin giật thót trong lòng. Nếu bà ta dám chủ động đề nghị, tức là mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát. Genesys chắc chắn đã bị Jeon gia nắm trong tay.

Jeon Myungsoo khép tập hồ sơ lại. Ánh mắt ông không gay gắt, thậm chí có phần điềm đạm.

"Ta hiểu con rất thương Junghan. Nhưng con cũng biết... nó là cháu đích tôn của Jeon gia. Ở lại đây, nó sẽ có mọi thứ: an toàn, giáo dục, tương lai. Còn con..." - Ông ngừng lại một nhịp. - "Ta sẽ sắp xếp để mỗi năm con có thể gặp nó vài lần. Miễn là con không làm lớn chuyện."

Jimin không trả lời. Đôi mắt anh tĩnh lặng như mặt hồ đóng băng.

Anh hiểu, trong ván cờ quyền lực này, sự thật không quan trọng bằng thế lực nắm giữ nó.

Jimin siết chặt tay, đứng dậy cúi đầu thật sâu. - "Cảm ơn ngài đã dành thời gian. Con xin phép."

===

Jimin thất thần rời khỏi phòng, tìm đến một chỗ khuất gần mép sân khấu. Anh ngồi đó, cố gắng trấn tĩnh, nhưng trong lòng rối bời. Anh biết rõ, chỉ với một bộ hồ sơ y tế mà đòi chống lại cả bộ máy pháp lý khổng lồ đứng sau Jeon gia là chuyện không tưởng.

Hiện tại, điều quan trọng nhất là ngăn buổi công bố di chúc đi đến kết luận cuối cùng. Ít nhất... anh hi vọng Jeon Myungsoo sẽ đổi ý, không đẩy Junghan vào tay những người nguy hiểm. Sau đó, anh sẽ phải tìm một con đường khác, một lối đi nào đó trước khi mọi thứ trượt khỏi tầm tay.

Nhưng bằng cách nào đây?

Đèn trong hội trường mờ dần, rồi gom lại một luồng sáng rọi thẳng lên sân khấu trung tâm.

Jeon Myungsoo bước ra, dáng ông thẳng tắp, nét mặt không cười, nhưng khí thế bao trùm cả không gian.

Sau những lời chào hỏi và làm nóng bầu không khí, phần mà người ta mong chờ nhất cũng tới. Không khí trong khán phòng lắng xuống như thể từng người đều nín thở. Jimin ngồi dưới, sống lưng tự nhiên cũng căng cứng theo.

"Tôi, Jeon Myungsoo. Chủ tịch Jeon Group, thay mặt gia tộc cũng như hội đồng tập đoàn xin công bố di chúc cá nhân của cố Phó Chủ tịch Jeon Jaeshin - con trai trưởng của tôi."

Cả khán phòng im lặng. Jimin nắm chặt tay, ánh mắt không rời khỏi người đàn ông trên sân khấu.

"Theo di chúc hợp pháp đã được công chứng tại Tây Ban Nha và xác nhận bởi hệ thống dữ liệu quốc tế của Omega Alliance, toàn bộ tài sản cá nhân cùng cổ phần riêng lẻ của Jeon Jaeshin sẽ được chuyển giao cho người thừa kế hợp pháp duy nhất Jeon Junghan, con trai ruột của Jeon Jaeshin.

Một thoáng xôn xao nổi lên. Tiếng rì rào, tiếng chụp ảnh, tiếng gõ phím... 

Jimin không ngạc nhiên, điều này anh đã lường trước.

"Tuy nhiên..." - Ông ngừng lại, ánh mắt liếc nhẹ về hàng ghế phía dưới - "...về quyền giám hộ hợp pháp đối với cháu trai tôi, Junghan, hiện vẫn chưa được quyết định. Tạm thời, quyền giám hộ sẽ do tôi đảm nhiệm."

Oh Shin Hye sững sờ. Ánh mắt bà nhíu lại rất khẽ, nụ cười xã giao trên môi lập tức cứng đờ.

"Ông vừa nói... cái gì?" - Bà thì thầm, vừa đủ để người bên cạnh nghe thấy.

Bên dưới, nhiều thành viên trong gia tộc Jeon bắt đầu nhìn nhau. Không ai ngờ, quyền giám hộ vốn được thống nhất từ trước rằng sẽ giao cho Oh Shin Hye, nay lại bị trì hoãn công bố một cách khó hiểu.

Trên sân khấu, Jeon Myungsoo vẫn đứng vững giữa ánh đèn như một tượng đài. Ông không nhìn vợ mình không giải thích, nhanh chóng chuyển lời cho thư ký tiến hành phần tiếp theo.

Oh Shin Hye vẫn giữ tư thế hoàn hảo, lưng thẳng, vai không chùng xuống. Nhưng ở góc khuất, bàn tay bà ta siết lấy chiếc váy rượu vang, móng tay cào nhẹ lên từng sợi vải một cách vô thức.

Trong ánh sáng rực rỡ, sự mất kiểm soát không biểu lộ bằng tiếng quát tháo. Nó được giấu kín dưới hàng mi cong, dưới môi son hoàn hảo và trong một cú nghiến răng không ai thấy được.

Jimin chứng kiến toàn bộ, cái nút chặn kẹt sâu trong lồng ngực cuối cùng cũng được thả ra. Dường như, dù cuộc gặp mặt trước đó không mang lại kết quả rõ ràng nhưng vẫn đủ để khiến Jeon Myungsoo phải dè chừng.

Nhưng niềm nhẹ nhõm ấy chưa kịp lan rộng đã bị một cơn bất an khác nuốt chửng.

Sự thay đổi bất ngờ của ông Jeon không giống cách ông ấy làm việc. Có thật sự là anh đã tác động được đến Jeon Myungsoo không?

Câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu Jimin, như một tiếng vọng không lời đáp giữa hội trường rộng lớn.

Cảm giác như đuổi hổ ở cửa trước, sói lại vào cửa sau.

Như có ma quỷ xui khiến, Jimin ngẩng đầu, ánh mắt vô thức đảo quanh hội trường.

CEO của J&J - Kim Namjoon đang ngồi chéo chân ở hàng ghế cuối cùng, dáng vẻ thong dong như đang xem kịch vui. Trong tay anh ta là chiếc điện thoại vẫn còn hiển thị cuộc gọi dang dở, loa ngoài đang bật. Giọng của Jeon Myungsoo vừa dứt khỏi micro cũng là lúc cuộc gọi ấy kết thúc.

Namjoon tắt máy đứng dậy, từ tốn đút điện thoại vào túi áo rời đi. Ánh đèn mờ dọc hành lang hắt lên nụ cười nhàn nhã nơi khóe môi anh ta.

===

Ngày mai cho bố Jungkook 'real' lên sàn :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com