Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Số điện thoại

Ăn tối xong Jungkook không ngồi lại xem thời sự mà đi thẳng lên phòng, cậu nhóc nhỏ nhìn theo tò mò nhưng cũng không tiện hỏi. Lát sau Jungkook khoác áo đi xuống, Jimin há miệng chưa kịp gọi thì anh đã đi nhanh ra phía ngoài cửa. Cậu nhóc nhỏ đưa mắt nhìn qua hai người lớn đang ngồi bên kia, lễ phép cúi đầu chào rồi đứng dậy nhảy vọt ra, nhanh chóng đuổi theo người vừa rời khỏi

- Yahhh, anh đi đâu thế ?

- Tôi phải báo cáo với em nữa sao ? - Jungkook vừa cài dây an toàn vừa nhìn người đứng bên ngoài

- Anh không đưa em đi cùng àh ? - Jimin dạng hai chân đứng chặn đầu xe

- Không ! Tránh ra !

- Sao thế ? - Jimin dậm dậm chân xuống mặt sân cỏ

- Đi đâu cũng đòi theo, tôi đến cả không gian riêng tư cũng chẳng có àh ?

Jimin vẫn ngoan cố đứng lì ở đầu xe, cau mày, chu mỏ, khoanh tay trước ngực khăng khăng muốn cản đường

- Tránh chỗ khác ! - Jungkook vẫn nói nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết

Cậu nhóc nhỏ thở dài mặt buồn thiu, lủi thủi nhích qua một bên nhường đường, rồi cứ thế mà đứng nhìn chiếc xe hơi từ từ lăn bánh ra khỏi sân. Jungkook điều khiển vô lăng chậm rãi, liếc qua gương chiếu hậu thấy bóng dáng nhỏ bé vẫn chưa chịu vào nhà, còn mãi đứng nhìn theo đến khi xe chạy ra khỏi cổng. Nghĩ là ra khỏi cổng rồi cậu nhóc nhỏ sẽ trở vào nhà, nhưng không, anh đi được một đoạn ngắn, nhìn vào gương chiếu hậu một lần nữa thì thấy Jimin đang đứng sừng sững trước cổng dõi theo. Jungkook lập tức dừng xe, quay hẳn người lại rồi chậc lưỡi bất lực

- Ayguuu...........đúng là không thể thoát được !

Jungkook thấy cái bộ dạng đó, anh cầm lòng không đặng mà lùi xe ngược trở lại, hạ cửa kính xuống thở dài một hơi rồi nói

- Lên xe !

- Em áh ? - Jimin tròn xoe hai con mắt, ngón trỏ tự chỉ chỉ vào ngực mình

- Có lên không ? Cơ hội chỉ có một thôi đấy !

- Ơh nhưng mà.....

- Nhanh !!!

Jimin ngồi lên ghế phụ rồi đóng cửa, mặt không giấu được sự vui mừng, cậu nhóc nhỏ cười nhắm tịt cả hai mắt

- Cảm ơn anh. Hihi. - Jimin ngồi lí lắc như trúng số độc đắc

- Phiền chết được !

- Yahhh.......là anh bảo em lên xe đấy nhá ! Giờ bảo phiền là phiền thế nào ? - Jimin bắt đầu đanh đá

- Tôi nhìn cái bộ dạng em như thế, thật là.........Lần sau tôi đi rồi thì vào nhà đi, đừng có đứng tần ngần ra như thế, không phải lúc nào tôi cũng nhìn gương chiếu hậu đâu, Aizzz........

- Ai thèm anh quay lại chứ, vô duyên !

Jungkook lườm muốn lòi mắt, không thèm tiếp chuyện mà chỉ tập trung lái xe. Anh dừng xe ở đầu một con phố nhộn nhịp rồi bước xuống, cậu nhóc nhỏ cũng xuống xe ngay sau đó, ngước nhìn những bảng hiệu đầy màu sắc của ánh đèn neon

- Đây là đâu ?

- Đi rồi biết !

Jungkook dẫn cậu nhóc nhỏ rẽ vào một con hẻm, tuy ở đây vẫn sáng đèn nhưng không đông đúc như ngoài kia, ngó qua thấy có vài quán ăn nho nhỏ, từng nhóm người vừa ăn uống vừa trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Anh dừng chân tại một quán nước, phía trước treo đầy dây đèn rũ xuống, ánh sáng vàng oạch trông có vẻ ấm áp hơn hẳn những nơi khác. Quán không lớn, chỉ kê vài cái bàn thấp, bên trong là một kệ cao trưng bày nước giải khát, chủ yếu là các loại bia. Trong quán không tới mười người, Jungkook chọn một bàn hơi khuất rồi ngồi xuống

- Em uống bia được không ? - anh hỏi cậu nhóc nhỏ đang giáo giác nhìn khắp xung quanh

- Bia áh ? - Jimin hỏi ngược lại

- Không uống được sao ?

- Anh nghĩ em là ai chứ ? Dĩ nhiên là được. Xời, chuyện nhỏ ! - Jimin hất mặt lên tới trời vì ai đó dám coi thường mình

Jungkook gọi ra hai chai bia đã được ướp lanh, anh mở nắp rồi tu một hơi hết nửa. Jimin nhìn người đối diện nuốt ừng ực từng ngụm bia từ miệng xuống yết hầu không chớp mắt. Đến khi Jungkook đặt chai bia xuống bàn, cậu nhóc nhỏ mới nuốt nước bọt rồi nhìn xuống chai bia còn nguyên của mình

- Sao không uống, sợ tôi bỏ độc àh ? - anh nhếch môi cười

Jimin hít một hơi thật sâu rồi đưa chai bia lên miệng, cậu nhắm mắt hớp một ngụm rồi mở to mắt, trân người. Cậu nhóc nhỏ ngậm bia trong miệng, nhìn qua người cùng bàn, thấy anh cũng đang quan sát mình rất nhiệt tình liền nuốt ực một cái xuống tới bụng rồi rùng mình nổi gai óc. Jimin lè cái lưỡi dài thòn ra, nhăn mặt

- Đắngggggg ! Hụ hụ !

- Sao bảo uống được ? - anh bật cười

- Em bảo uống được chứ đâu bảo nó ngon. - cậu nhóc nhỏ vừa biện minh vừa chép chép cái miệng cho đỡ đắng

- Không cần cố, đổi thứ khác đi.

- Không cần đâu, em uống mỗi chai này thôi.

Jungkook lại cầm chai bia đưa lên miệng, ánh mắt nhìn xa xăm vô định, cậu nhóc nhỏ đảo mắt xung quanh, quán rất yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc xưa êm êm như ru ngủ

- Anh thường tới đây ah ?

- Ừhm. Từ thời sinh viên.

- Anh đến với bạn sao ? - Jimin cũng nhấp một ngụm bia lạnh ngắt

- Một mình. Tôi không có bạn !

- Anh sống thế nào mà đến một người bạn cũng không có thế ? - cậu nhóc nhỏ biểu môi

- Có một !

- Người đó thế nào ? Hẳn là chịu được cái tính khí khác loài của anh ! - Jimin tò mò

- Trước mặt tôi đây. - Jungkook hất mặt về hướng cậu nhóc nhỏ, khoé môi nâng lên nụ cười trìu mến

- Đùa àh, em đang hỏi thời sinh viên !

- Có bạn để làm gì ? - Jungkook lại nhấp bia vào miệng

- Để chia sẻ. Anh thấy không cần thiết thật àh ? - Jimin lấy làm lạ

- Tôi có gì để chia sẻ.

- Ayguuu..... không thèm nói chuyện với anh, nhạt như nước ốc !

Jimin nhắm mắt uống một hơi rồi đặt mạnh chai bia xuống bàn, mặt nhăn lại miệng hít hà. Anh nhìn cậu nhóc nhỏ rồi lắc đầu cười trừ

- Cố quá thành quá cố đấy.

- Hôm nay anh có tâm sự àh ?

- Không hẳn !

- Anh có bạn gái không ? - Jimin do dự đặt câu hỏi khá riêng tư
- ..............
- Anh đã từng hẹn hò với ai chưa ? - Jimin tò mò, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của đối phương
- ..............
- Em biết rồi, chắc anh chỉ đơn phương người ta thôi, ai mà thích được anh cơ chứ ? Người thích được anh chắc cũng không được minh mẫn ! - Jimin càng nhỏ giọng dần về sau, cậu chợt nghĩ tới bản thân mình, chính mình là người đang không được minh mẫn đó

- Em thích tôi không ? - sau một hồi im lặng Jungkook đột nhiên lên tiếng

- Hả ?...... Sao......sao ạh ? - cậu nhóc nhỏ điếng hồn khi bị hỏi trúng tim đen

- Tôi hỏi em có thích tôi không ? - anh lặp lại câu hỏi một cách chậm rãi, rõ ràng

Jimin nuốt khan xuống cổ họng, tai có thể nghe được tiếng tim của mình đang đập thình thịch, thời gian như đóng băng, cảm nhận các tế bào máu đang di chuyển hết lên mặt, miệng ú ớ, cố lắm mới rặn được từng chữ

- Thích.....thế......thế nào ạh ? - Jimin không dám ngước mặt lên nhìn người trước mặt

- Sao đấy ? Chẳng phải rất thích tôi nên muốn làm bạn với tôi àh ?

- Àh.....cái đấy ạh ? Àh vâng, thì muốn làm bạn với anh thật mà ! - Jimin gãi đầu bối rối, lưỡi cứ líu lại

- Em làm sao đấy ? Say rồi àh ?

- Không ! - Jimin vớ chai bia tu một hơi để lấy lại bình tĩnh

- Muốn thêm không ?

Cậu nhóc nhỏ lắc đầu từ chối không muốn dùng thêm, Jungkook gọi thêm một chai nữa cho mình, vì hôm nay có dẫn theo Jimin nên anh quyết định không uống nhiều. Cậu nhóc nhỏ kể từ giây phút đó mất tự tin hẳn, cứ cảm thấy lúng túng khi đối diện Jungkook, sợ rằng anh sẽ phát hiện ra điều gì đó mà mình đang cố che đậy.

Hai người im lặng, Jimin hồi hộp rối ren trong mớ suy nghĩ bòng bong của mình, trong khi anh ngồi đó nhìn ra cửa, nơi có những dây đèn đang rũ xuống đung đưa theo gió, Jungkook vẫn bình thản nhấp từng ngụm bia một cách từ tốn.

Rời khỏi quán nước, Jungkook đưa cậu nhóc nhỏ đến con đường khác, nơi đó là quãng trường rộng lớn có rất nhiều người qua lại. Họ chậm rải tản bộ với nhau, vừa ngắm phố phường, vừa hít thở không khí về đêm. Jimin đi phía trước, Jungkook nối bước theo sau, thỉnh thoảng cậu nhóc nhỏ dừng lại, muốn chờ ai đó lên cùng mình, nhưng anh cũng dừng bước, lắc đầu không hợp tác, mặc cho cậu có xị mặt xuống giận dỗi đi chăng nữa.

Phía quãng trường bên kia có sân khấu sáng đèn, hình như là một buổi biểu diễn âm nhạc, Jimin nhón nhón hai chân lên để nhìn rõ hơn rồi quay lại vẫy tay gọi Jungkook

- Nhanh lên ! Em muốn đến đó ! - Jimin hối thúc

- Đông lắm, chen lấn đấy ! - anh cảnh báo về đám đông sôi nổi dưới sân khấu

- Em đứng ngoài, không chen, xem xem có gì.

- Người có một khúc, đứng ngoài xem được gì ?

- Thì cứ đi đã !

Không nói dài dòng, cậu nhóc nhỏ nằng nặc kéo tay Jungkook đi lại sân khấu âm nhạc sôi động đằng kia. Jimin cao 1m75, không phải là quá thấp, nhưng khi đứng giữa rừng người, hơn nữa còn tận phía sau khiến cậu cứ nhảy tưng tưng lên để thấy được phía trước. Vốn dĩ Jimin là người đam mê âm nhạc nên những sân khấu thế này, dù không phải là idol nổi tiếng nhưng cũng có thể khiến cậu vô cùng phấn khích.

Đám đông reo hò nhảy nhót điên cuồng, họ không chen lấn nhưng cứ luôn va chạm vì mãi hăng say theo điệu nhạc, cậu nhóc nhỏ muốn tiến lại gần sân khấu hơn mà quên mất rằng mình đang đi cùng với một người. Jimin có quay lại vài lần, vẫn thấy Jungkook đang đứng đó, cách mình không xa nên dần dần chủ quan mà quên đi không để tâm đến nữa, cậu nghĩ rằng anh vẫn luôn đứng đó chờ đợi mình. Jimin lắc lư hát theo nhạc, đôi lúc cũng chao đảo vì bị người khác va phải. Một số người muốn thoát khỏi đám đông nên lách người đi qua, một số người mới tới lại muốn góp thêm vào, cứ thế mà cậu nhóc nhỏ bị đẩy sâu vào đám đông lúc nào chẳng biết, Jimin hoàn toàn không biết mình đang đứng ở vị trí nào giữa đám người xa lạ này.

Jungkook vốn không thích chốn đông người, ồn ào ầm ĩ thế này lại càng không, nhưng vì Jimin cứ nặng nặc lôi đi nên anh đành miễn cưỡng. Jungkook đứng phía sau đám đông, khoảng cách khá gần, đủ để quan sát vị trí của người đi cùng.

Đám đông ngày một hỗn loạn, họ giơ tay lên cao rồi hạ xuống liên tục, làm cho tầm nhìn trở nên hạn chế. Anh bắt đầu rướn người để thấy rõ Jimin hơn. Một số người túa ra, chạm vào người làm cho Jungkook lùi lại vài bước chân, rồi những người nhảy hăng say cứ xô qua đẩy lại, người mới đến thì ập vô, thoáng chốc nhìn về phía trước đã không còn thấy cậu nhóc của mình đâu nữa, Jungkook cũng không biết mình đang ở vị trí nào trong đám người bát nháo kia. Ngay lúc này anh tự trách bản thân mình, tại sao đã gần một năm qua mà vẫn không có được số điện thoại của Jimin, có thật là mình quá vô tâm rồi không.......

Khi biết mình đã để lạc Jimin, Jungkook cố gọi lớn tên, nhưng vì âm thanh quá sôi động, quá ồn ào nên không ai nghe thấy, cậu nhóc nhỏ lại càng không. Anh cố lách người, hy vọng nhìn thấy được bóng dáng thân quen, nhưng ánh đèn sân khấu không đủ sáng, đám người kia lại đang điên cuồng nhảy nhót khiến anh gần như vô vọng, gương mặt điển trai toát lên sự lo lắng, miệng anh liên tục gọi thầm không ngừng

- Jimin !!! Jimin !!!

Jimin sau một hồi chán chường mới sực nhớ ra mà quay lại tìm Jungkook, nhưng hỡi ôi, rõ ràng ban đầu cậu đứng phía cuối đám đông, nhưng bây giờ cậu chỉ nhìn thấy toàn người và người, người mình muốn thấy lại chẳng thấy đâu. Cậu nhóc nhỏ bắt đầu hốt hoảng, dùng hai tay cố tách dòng người trước mặt, mong tìm được lối ra. Jimin gọi Jungkook đến khàn tiếng nhưng không một sự hồi âm, khoé mắt đã rưng rưng

- Mình lạc anh ấy mất rồi !

Hai người cứ tìm kiếm lẫn nhau, người ở ngoài thì muốn chen vô, người bên trong lại muốn ra ngoài. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì ban nhạc tuyên bố kết thúc buổi trình diễn, thế là cả đám đông bắt đầu túa ra như đàn ong vỡ tổ. Hàng trăm người chen lấn xô đẩy, Jungkook bất lực đứng yên, mặc kệ cho đám người kia rút đi cành nhanh càng tốt, anh muốn nhanh chóng nhìn thấy cậu nhóc nhỏ. Jimin có phần nhỏ bé hơn Jungkook, nên liên tục bị chen lấn, cậu sợ hãi, nước mắt bắt đầu rơi lã chã làm tầm nhìn trở nên mờ đi. Jimin không biết đường, nếu lạc mất Jungkook thì biết phải làm sao.

Cái quảng trường rộng lớn như trêu ngươi hai người. Người đi đến chỗ này thì người lại đi qua chỗ khác, họ không thể tìm thấy nhau. Jungkook lấy điện thoại trong túi áo, muốn gọi cho cậu nhóc nhỏ thì nhớ ra mình không có số, miệng nghiến lại thốt ra

- Mẹ kiếp !

Biết không thể nào liên lạc được bằng điện thoại, Jungkook sốt sắng chạy khắp nơi tìm kiếm, mồi hôi nhễ nhại thấm ướt ra áo

- Jimin ! Em ở đâu ? Mau xuất hiện có được không !

- Jungkook ah ! Jungkook ! Anh ở đâu ! Mau tới đón em ! Hức hức !

Jimin mặt mũi tèm lem vì nước mắt, vừa đi vừa run run nói lớn. Lúc nãy ra khỏi nhà, vì không có sự chuẩn bị trước nên cậu không mang theo điện thoại, cứ thế mà lên xe luôn với Jungkook, trong túi cũng không đem theo tiền. Cậu nhóc nhỏ bất lực ôm mặt khóc nức nở.

Jimin quẹt đi nước mắt, cố lại bình tĩnh nhìn rõ xung quanh rồi suy nghĩ

- Mình phải tìm đường ra bãi đổ xe, anh ấy sẽ không bỏ mình ở lại mà quay về một mình, đúng rồi, mình phải tìm được xe của anh ấy, mình phải đến trước

Cậu nhóc nhỏ cố nhớ lại đoạn đường mình đã đi lúc nãy, tìm kiếm sự quen thuộc của những quán xá mà cậu đã ngang qua, tìm quán nước có những dây đèn vàng rũ xuống, tìm con hẻm tuy sáng đèn nhưng thưa vắng. Cuối cùng, cậu nhóc nhỏ cũng mò tới được nơi đỗ xe lúc đầu, Jimin mừng như vừa được cứu sống, cậu chạy quanh tìm xe của Jungkook.

Jimin ngồi thụp xuống đất, lại khóc sướt mướt khi nhìn thấy biển số xe mà cậu đang muốn tìm, bao nhiêu cảm xúc vỡ oà khi chiếc xe ấy vẫn còn nằm đây. Jimin ngồi ôm gối co ro chờ đợi, cậu nhớ Jungkook, muốn gặp anh ngay lúc này.

Jungkook vã mồ hôi, đến cái áo khoác cũng đã cởi ra ngoài. Nhìn đồng hồ rồi nhìn xung quanh, chỉ còn lại mấy công nhân vệ sinh đang quét dọn. Anh ngửa mặt lên trời rồi thở dài bất lực. Chỉ còn cách quay trở lại xe, nếu không may lạc mất Jimin thật, anh có lẽ phải đến đồn cảnh sát nhờ giúp đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com