2
Phác Trí Mân không ngại nguy hiểm, nửa năm sau cậu đã muốn tiếp tục mang thai. Kim Thạc Trân nói không cần gấp vì bên thuê người ta cũng không vội nhưng cậu lại không đồng ý, nếu không vội thì người ta đâu có thuê cậu lúc này. Tiền đã cầm ân huệ cũng đã nhận, Phác Trí Mân phải làm tròn trách nhiệm của mình.
Mẹ Phác thấy sự quyết tâm của đứa con nhỏ như vậy, dù bà đau lòng cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể giúp Phác Trí Mân chăm sóc đứa con gái nhỏ đầu lòng của cậu mà thôi.
Lần thứ hai Phác Trí Mân tiếp tục sinh non, bác sĩ nói cơ thể yếu ớt mà làm vậy quả là nguy hiểm. Vết mổ lúc trước còn xém chút là bục ra mất rồi. Trong cơn mê man Phác Trí Mân vẫn không ngừng nói mớ, hỏi đứa trẻ là bé trai hay bé gái?
Hai ngày tiếp theo Phác Trí Mân không thấy y tá mang đứa bé xuống cho mình thì lo lắng. Cậu hỏi bọn họ đứa bé của mình đâu rồi? Lại nhận được câu trả lời, "Cậu không sinh ra đứa bé nào cả"
Phác Trí Mân chết lặng, toàn thân run bần bật. Đứa trẻ của cậu đã xảy ra chuyện gì rồi, tại sao bọn họ lại nói cậu không sinh ra nó? Cho dù là đã dùng thuốc mê nhưng cậu vẫn cảm nhận được từng đường dao, vết cắt, ngay cả tiếng khóc the thé của đứa bé nữa mà.
Kim Thạc Trân vào đến phòng bệnh thì thấy Phác Trí Mân đang khóc thê lương, Y chạy tới hỏi han cậu đã có chuyện gì? Nghe Phác Trí Mân nói xong Kim Thạc Trân cầm tay cậu an ủi, bảo bên kia đã chuyển đứa bé đi rồi, còn nói đứa trẻ đó là một bé trai vô cùng đáng yêu.
Nước mắt Phác Trí Mân chảy ra nhiều hơn, sự vui mừng kèm theo chút gì đó nhói đau ở tim. Dù sao đứa bé cũng do cậu sinh ra, ít nhiều cũng nên để cậu được nhìn thấy nó. Cảm nhận được suy nghĩ của Phác Trí Mân, Kim Thạc Trân lại lên tiếng
"Tiểu Mân, em đừng như thế. Không phải trong hợp đồng đã ghi rõ rồi sao? Một khi đứa trẻ sinh ra thì bên thuê sinh sẽ mang nó đi ngay lập tức, mọi thông tin của đứa bé sẽ bị xoá sạch, đây cũng là lí do mà các y bác sĩ trả lời em. Em phải nhớ, em chỉ có một đứa trẻ duy nhất thôi và chưa từng sinh thêm bất cứ đứa trẻ nào"
[....]
Thấy baba cứ vuốt đầu mình mãi không nói, Tiểu Lam chau mày không vui, "Baba đang nghĩ gì vậy?"
"Tiểu Lam, con bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"
Mẹ Phác lên tiếng hỏi nhằm đánh lạc hướng cô bé, bà biết Phác Trí Mân lại nghĩ về em của Tiểu Lam. Cô bé nhảy xuống khỏi người Phác Trí Mân, chạy lon ton lại gần bà ngoại của mình.
"Tiểu Lam gần năm tuổi rồi đó ngoại"
Mẹ Phác ôm lấy đứa cháu nhỏ mỉm cười ôn nhu, quay sang nói với con trai, "Mân Nhi, chúng ta mua một căn nhà dưới thành phố đi. Tiểu Lam sắp đi học rồi, con bé cần một ngôi nhà rộng rãi và tiện nghi hơn"
"Dạ vâng, mẹ muốn thế nào cũng được mà. Con chỉ cần mẹ với Tiểu Lam sống thoải mái là con vui rồi"
"Mân Nhi, con đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Bây giờ chưa phải quá muộn, con hãy cứ theo đuổi ước mơ của con. Tiểu Lam có mẹ chăm sóc là được rồi"
Phác Trí Mân mỉm cười với mẹ Phác, cậu đứng lên đi vào trong nhà. Cậu tự hỏi không biết đứa con trai nhỏ của mình sống có tốt không? Có được bên đó yêu thương, chăm sóc giống như Tiểu Lam không?
Tại biệt thự của Điền gia
Một thân ảnh cao lớn đuổi theo một thân ảnh bé xíu chạy vòng quanh nhà, miệng không ngừng quát lớn:
"Bánh Bao, con có đứng lại không thì bảo?"
"Quốc, con đừng ỷ lớn mà bắt nạt bé. Tiểu Bao, qua đây với bà nội nào"
Quách Tố Như vẫy tay với đứa cháu nhỏ, ánh mắt đầy cưng chiều. Điền Chính Quốc ngồi xuống đối diện với mẹ Tiêu, khẽ lừ mắt với đứa trẻ trên tay bà.
"Mẹ cứ như vậy sẽ chiều hư thằng bé mất thôi"
"Nếu con không muốn ta chiều hư thằng bé thì nhanh kiếm cho thằng bé một người mẹ đi"
Mẹ Điền đưa tay xoa một bên má bánh bao của đứa nhỏ. Chỉ vì hai cái má phúng phính như hai cái bánh bao trắng mịn nên bà luôn gọi đứa cháu nội của mình là Tiểu Bao.
Tiểu Bao ngước mắt lên nhìn mẹ Tiêu, khuôn mặt ỉu xìu khiến hai cái má sắp rơi xuống tới nơi rồi.
"Bà nội, con không muốn có mẹ kế đâu. Mẹ kế độc ác lắm, sẽ ăn thịt Bánh Bao mất thôi"
"Ôi, Tiểu Bao của ông, ai dám động vào con nào? Ông sẽ chặt tay của nó ngay"
Điền Chính Thần đi tới bế lấy đứa nhỏ rồi tung lên cao khiến bé con thích thú bật cười khanh khách.
Điền Chính Thần và Quách Tố Như kết hôn từ khi con trẻ. Khi Tố Như vừa tròn hai mươi tuổi đã hạ sinh Điền Chính Quốc, vậy mà đã phải làm bà nội của một đứa trẻ khi còn chưa bước qua ngưỡng tuổi năm mươi.
Lúc thấy Điền Chính Quốc mang về một đứa bé, ba mẹ Điền đã rất giận. Điền Chính Quốc mặc dù là một tổng tài của tập đoàn lớn, vậy nhưng về độ chịu chơi của anh cũng rất có tiếng tăm.
Từ trước tới giờ cho dù có chơi bời tới đâu cũng chưa từng để lại hậu quả, giờ anh còn mang cả sản phẩm về nhà, chắc chắn không phải chuyện bình thường. Đến khi nhìn thấy đứa nhỏ kháu khỉnh, đáng yêu vô cùng thì ông bà cũng nguôi cơn giận. Nghe Điền Chính Quốc trình bày qua loa, hai người mới chịu chấp nhận và tạm thời cho qua.
Điền Chính Quốc cũng chẳng muốn phải làm ba sớm như thế, nhưng vì người bạn thân thiết đã dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ, vì quá đinh tai nhức óc nên anh đành phải đồng ý. Dù sao số tiền đó đối với anh chỉ là một cái búng tay, anh chỉ phải mất công cho đi một ít nòi giống của mình thôi mà. Cũng chưa chắc người kia đã sinh được con trai nên anh cứ mặc kệ.
Khi nghe tin người kia sinh ra con gái Điền Chính Quốc lại có chút vui mừng, anh nói với người bạn của mình sẽ không tính toán số tiền cỏn con đó, coi như là tiền bồi thường hay tiền trợ cấp giúp người kia nuôi đứa trẻ.
Thật không dễ dàng khi hơn một năm sau người bạn đó lại gọi anh đi đón đứa con của mình, Điền Chính Quốc phải mất hai tháng đầu để chấp nhận sự thật bản thân đã trở thành ba của người ta.
Kim Nam Tuấn và Điền Chính Quốc là bạn nối khố. Cả hai đã cùng nhau lớn lên và vô cùng yêu thích cái đẹp, chỉ khác là về độ thẩm mỹ lại khá chênh lệch.
Kim Thạc Trân là bảo bối, là tâm cam của Kim Nam Tuấn. Trong lúc bị ba mẹ thúc giúc, chỉ vì muốn có cháu bồng bế mà Kim Nam Tuấn đã quyết định tìm người sinh hộ. Kim Nam Tuấn là người cẩn thận nên khi tìm người sinh hộ anh ta phải tìm hiểu rõ mặt mũi, thân thế ra sao. Tránh việc đứa trẻ sau khi sinh ra không giống mình lại xấu giống người sinh ra nó, thì chắc Kim Nam Tuấn không sống nổi.
Cầm tập hồ sơ trên tay Kim Nam Tuấn xem tới xem lui một lượt vẫn không hài lòng. Anh ta thậm chí còn nghĩ tới việc tìm một người châu âu để sinh con lai.
Đang trong lúc khó khăn lựa chọn một cô y tá đi vào với tập hồ sơ trên tay, vì bất cẩn không kẹp chặt khiến một vài hồ sơ cá nhân bị rơi ra ngoài. Trong lúc người y tá đó nhặt lên tấm ảnh thẻ của Kim Thạc Trân đã đập vào mắt Kim Nam Tuấn.
Yêu cầu cô y tá đưa hồ sơ đó cho mình. Mặc kệ bác sĩ nói đó là người mới đăng ký chưa qua sàng lọc kỹ càng, Kim Nam Tuấn khăng khăng chọn người đó là người sinh con cho mình. Anh ta chỉ biết khi vừa nhìn thấy hình ảnh đó lý trí của anh ta đã mách bảo chính là chọn người này. Đến khi gặp được người thật, tiếp xúc qua loa Kim Nam Tuấn liền bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Cả hai không dùng phương pháp cấy ghép để có được đứa bé mà chính là đã cùng nhau lăn giường để có được nó.
Lúc bị gọi đến nhận con Điền Chính Quốc còn không hiểu được tại sao mình lại có con? Rõ ràng chỉ cung cấp sản phẩm một lần sao lại lòi đâu ra một đứa nữa?
Kim Nam Tuấn biết thừa tính cách thằng bạn thân. Anh ta nói lần cấy ghép trước đó số tinh trùng dư đã được bảo quản và tạo thành phôi tích trữ. Điền Chính Quốc nhất định không tin nên bắt bác sĩ chích máu kiểm tra ADN trước mặt mình. Khi có kết quả, nhớ tới lúc chích máu đứa trẻ khóc the thé lại làm Điền Chính Quốc cảm thấy tội lỗi.
Vì không muốn thấy bảo bối của mình buồn rầu Kim Nam Tuấn đánh liều tìm tới Điền Chính Quốc. Anh ta đã nghĩ ra một hoàn cảnh vô cùng đáng thương, rằng có một cô bạn học cùng anh ta thời đại học, cô ấy bị mồ côi cha mẹ và ở với bà ngoại. Hoàn cảnh vô cùng khó khăn nên mới muốn đi sinh con cho người khác kiếm tiền phụ giúp bà. Ngày nào gặp nhau Kim Nam Tuấn cũng lôi chuyện đó nói với Điền Chính Quốc, còn bảo nếu không muốn bị ba mẹ thúc giục cưới thì tìm người sinh con cho là được, lúc đó tha hồ vui chơi mà không bị ba mẹ cằn nhằn, thúc giục chuyện cưới xin.
Điền Chính Quốc biết chuyện bị thúc giục là không có khả năng, nhưng vì ngày nào cũng nghe một cái bài ca muôn thuở tới đau đầu nhức óc anh đành phải cho đi một chút ít giống nòi. Sau khi gửi lại nó cho bệnh viện Điền Chính Quốc cũng chẳng màng xem mặt mũi người kia ra sao, hay gia thế như thế nào? Mọi chuyện đều giao lại hết cho Kim Nam Tuấn.
Trong bản hợp đồng hoàn toàn không nhắc đến thông tin cá nhân của hai người. Đơn giản chỉ là bên thuê sinh và bên nhận sinh, việc ký kết cũng thay thế bằng cách điểm chỉ dấu vân tay.
Khi đứa nhỏ chưa biết đi, biết chạy Điền Chính Quốc thấy đứa trẻ thật dễ cưng, từ lúc nó bi bô tập nói đã gọi anh là Cha rồi. Mỗi khi Điền Chính Quốc đi làm hay đi chơi với bạn bè về sẽ theo thói quen mà đến hôn vào hai cái bánh bao mềm mềm của đứa nhỏ. Cho đến bây giờ thói quen ấy vẫn lặp đi lặp lại mỗi ngày, chỉ khác đứa trẻ giờ đã biết chạy lung tung còn không ngừng cãi lại anh. Mỗi khi làm Tiểu Bao giận dỗi đứa bé sẽ không cho Điền Chính Quốc đụng vào hai cái bánh bao trên mặt mình. Lúc này anh đành phải xuống nước mà thoả thuận với Tiểu Bao.
Điền Chính Quốc không vui lên tiếng, "Ba mẹ có biết đứa nhỏ này hôm nay xém chút là bị lạc rồi không? Cũng may Kim Thạc Trân thông thạo đường ở đó nên mới dễ dàng tìm thấy nó, không thể biết được cái tính ham chơi của nó giống ai nữa"
Điền Chính Quốc lắc đầu trước sự cưng chiều của ba mẹ Điền dành cho đứa nhỏ. Mẹ Điền tặng cho anh một cái liếc.
"Tiểu Bao chẳng khác con lúc nhỏ chút nào. Nếu có khác thì là Tiểu Bao dễ thương hơn con"
"Được rồi, cháu của ba mẹ là đẹp nhất. Con đi gặp Kim Nam Tuấn, ba mẹ trông Bánh Bao giúp con", Điền Chính Quốc nói xong liền đứng lên rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com