Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1

"Thầy Jimin ơi, chúng ta đi sở thú thật hả?"

"Thầy, thầy, hôm nay em có mang kẹo cho thầy nữa này!"

Cả lớp học ríu rít như đàn chim non, bao quanh Park Jimin với vẻ mặt háo hức. Cậu mỉm cười tươi rói, tay xoa đầu từng đứa học trò nhỏ:

"Đương nhiên rồi! Hôm nay các em phải ngoan, nghe lời thầy, không được chạy lung tung biết chưa?"

Những lời căn dặn vừa dứt, từ đâu xuất hiện hai bóng dáng cao lớn bước vào lớp. Jeon JungKook và Kim Taehyung, cả hai mặc đồ thoải mái nhưng vẫn toát lên phong thái thu hút.

Jimin ngạc nhiên, quay lại:

"Ủa, hai người đến đây làm gì vậy?"

JungKook khoanh tay, nhướn mày:

"Thầy Park, em nghĩ một mình em có thể quản lý lũ trẻ này à? Hay là... quản lý chính em?"

Taehyung búng tay tách một cái, cười gian:

"Đúng thế. Cậu đi sở thú chẳng khác nào thả hổ về rừng, bọn tôi không đi theo giám sát thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra."

Jimin bĩu môi:

"Làm như em là con nít vậy. Em là giáo viên có trách nhiệm, được chưa?"

Câu nói này khiến cả hai nhìn nhau, sau đó đồng thanh đáp:

"Không tin nổi."

---

Từ lúc bước vào cổng sở thú, JungKook và Taehyung đã bắt đầu thấy có gì đó sai sai. Người hớn hở nhất, chụp ảnh lia lịa, chạy khắp nơi không ai khác chính là Park Jimin.

"Thầy Jimin, thầy đừng chạy nhanh quá!"

"Thầy ơi, đây là chuyến dã ngoại của bọn em mà, không phải của thầy đâu!"

Jimin quay lại, giơ điện thoại lên:

"Chụp ảnh kỷ niệm! Mấy đứa đứng lại đây nào! A, JungKook, Taehyung, lại đây chụp chung đi!"

JungKook thở dài, nhưng vẫn bước lại gần. Anh kéo Jimin về phía mình, giữ cậu yên một chỗ.

"Đứng yên. Đừng có chạy lung tung nữa. Anh cảm thấy như em mới là đứa cần được trông chừng nhất."

---

Cả đoàn học sinh cùng thầy giáo Park Jimin dừng chân trước hồ cá sấu, nơi những chú cá sấu khổng lồ đang lười biếng phơi mình dưới nắng.

"Wow! Thầy ơi, con cá sấu kia to quá!"

"Thầy, thầy, con này có dài bằng cái xe buýt không?"

Jimin hào hứng trả lời từng câu hỏi của học trò, khuôn mặt cậu sáng lên như đèn pha. Đứng giữa đoàn học sinh, Jimin không hề nhận ra hai ánh mắt sắc bén từ xa đang dõi theo từng bước chân của mình – chính là Jeon JungKook và Kim Taehyung.

JungKook cầm ly cà phê, nhấp một ngụm, nhướn mày:

"Tôi cá là năm phút nữa, Jimin sẽ gây ra chuyện."

Taehyung cười nhẹ, khoanh tay tựa vào lan can:

"Lạc quan quá rồi. Tôi nghĩ chỉ cần ba phút."

Và đúng như họ dự đoán, Jimin vừa giơ điện thoại lên để chụp ảnh thì... tõm!

Chiếc điện thoại trượt khỏi tay cậu, rơi thẳng xuống hồ nước nơi cá sấu đang lặng lẽ chờ đợi con mồi.

"Điện thoại của em!" Jimin hét lên, cả đoàn học sinh và hai người đàn ông lập tức quay lại nhìn cậu.

"Lại là chuyện gì nữa đây?" JungKook nhíu mày, vội tiến về phía cậu.

"Điện thoại của em rơi xuống rồi! Phải làm sao bây giờ? Trong đó có bao nhiêu ảnh đẹp của em, cả ảnh chụp chung với anh nữa!" Jimin giẫm chân tại chỗ, gương mặt đầy lo lắng.

Taehyung ngước nhìn xuống hồ, nơi chiếc điện thoại đang nằm gọn giữa đám bèo, lắc đầu chán nản:

"Vứt đi. Điện thoại thôi mà. Mua cái mới."

"Không được!" Jimin tròn mắt phản đối, chỉ tay vào chiếc điện thoại. "Anh không hiểu đâu! Nó là cả một kho báu đấy!"

Nói xong, cậu còn làm điều khiến tất cả mọi người chết lặng: Park Jimin bắt đầu trèo qua lan can! (Cảnh báo hành động không nên làm theo!!!)

"JIMIN, DỪNG LẠI!" JungKook hét lên, lao tới kéo tay cậu lại.

"Anh làm gì thế? Em phải xuống lấy điện thoại của mình!" Jimin giãy giụa, cố gắng thoát khỏi vòng tay của JungKook.

"Đó là hồ cá sấu! Em nghĩ mình là ai, siêu nhân hả? Hay là em định làm bữa trưa cho tụi nó?" JungKook nghiến răng, siết chặt tay cậu.

"Nhưng mà điện thoại của em..." Jimin mếu máo, mắt nhìn xuống dưới như muốn nhảy vào bất cứ lúc nào.

"Không có nhưng nhị gì hết. Đứng yên ở đây cho anh!" JungKook trừng mắt, giọng nói sắc lạnh khiến Jimin không dám cãi lại.

Taehyung đứng bên cạnh, khoanh tay cười nhạt:

"Cái này đáng lên thời sự thật. Thầy giáo tiểu học bất chấp tính mạng vì điện thoại. Kinh điển."

Jimin quay phắt lại, bĩu môi:

"Cậu đừng có cười! Nếu là cậu, chắc cũng chẳng để yên đâu!"

"Ừ, nhưng tôi cũng không ngu mà nhảy xuống hồ cá sấu," Taehyung thản nhiên đáp, khiến Jimin tức điên nhưng không thể làm gì.

---

Sau khi đảm bảo Jimin đứng yên tại chỗ, JungKook nhấc điện thoại lên gọi cho nhân viên sở thú, yêu cầu hỗ trợ. Vài phút sau, một nhân viên cầm chiếc vợt dài đến, nhẹ nhàng kéo chiếc điện thoại của Jimin về phía lan can.

Jimin mừng rỡ, nhảy cẫng lên:

"Được rồi! Điện thoại của em được cứu rồi!"

Nhưng vừa cầm chiếc điện thoại lên, nụ cười của cậu vụt tắt. Màn hình bị nước ngấm vào, nhấp nháy vài cái rồi tắt ngúm.

"Khôngggg! Sao lại như thế này chứ!" Jimin gần như muốn khóc.

JungKook khoanh tay, nhướn mày:

"Chắc em không nghĩ điện thoại của mình có khả năng chống nước hồ cá sấu, đúng không?"

Taehyung bước tới, vỗ vai Jimin đầy thương hại:

"Xem như bài học đi. Lần sau, đừng cố selfie ở chỗ nguy hiểm."

Jimin ôm chiếc điện thoại tắt ngúm, khuôn mặt ỉu xìu. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu lại ngẩng đầu, mắt sáng lên:

"Không sao! Chúng ta vẫn còn cả ngày dài ở sở thú! Đi tiếp thôi!"

Nhìn cậu hớn hở chạy đi, JungKook và Taehyung đứng lại phía sau, thở dài.

"Cậu nghĩ Jimin sẽ gây thêm bao nhiêu rắc rối nữa trong hôm nay?" Taehyung hỏi.

JungKook nhấp một ngụm cà phê, bình thản đáp:

"Không cần đếm. Cứ đi theo cậu ấy là đủ mệt rồi."

---

Cả đoàn đang hào hứng đứng trước chuồng khỉ, ngắm nhìn những chú khỉ nhỏ linh hoạt đu qua đu lại. Bọn trẻ ríu rít gọi:

"Thầy Jimin ơi, nhìn con khỉ kia kìa! Nó vừa nhảy cao thật là cao!"

Jimin cười toe toét, cậu bất ngờ mở túi đồ ăn mang theo, lấy ra một gói bánh quy.

"Cả lớp chú ý! Đây là tuyệt chiêu gọi khỉ siêu đẳng của thầy Park Jimin. Đảm bảo con nào cũng thích!" Cậu tự tin cầm gói bánh, vừa lắc vừa lẩm bẩm mấy câu vu vơ như niệm chú.

Đột nhiên, một con khỉ lớn tinh ranh phóng từ trên cành cây xuống, giật phăng gói bánh khỏi tay cậu. Jimin chưa kịp phản ứng thì con khỉ đã nhảy lên hàng rào, mở gói bánh, nhai nhồm nhoàm.

Cả bọn trẻ tròn mắt, sau đó bật cười ha hả:

"Thầy Jimin bị khỉ cướp rồi!"

Jimin đứng sững, mặt đỏ phừng phừng, chỉ tay vào con khỉ:

"Này! Đồ trộm cắp! Có biết đây là đồ ăn của tao không? Trả lại đây!"

Nói xong, cậu xắn tay áo, định trèo lên hàng rào đuổi theo. Nhưng chưa kịp thực hiện kế hoạch thì JungKook đã kéo áo cậu lại.

"Em làm cái gì vậy? Em tính đánh nhau với khỉ à?"

Jimin giãy nảy:

"Chứ để nó ăn hết đồ của em à? Không được! Đây là gói bánh đắt tiền mà em đặc biệt mua cho chuyến đi này!"

Taehyung từ xa đi lại, khoanh tay đứng nhìn, cười khẩy:

"Đúng là phong cách của thầy Park Jimin. Không thể để một chuyện nhỏ như này trôi qua yên bình."

"Cậu cười cái gì hả?" Jimin lườm Taehyung, rồi lại quay sang nhìn con khỉ. "Được rồi, tôi không bỏ cuộc đâu!"

Không để ai kịp ngăn cản, Jimin chạy vòng qua bên kia chuồng khỉ, tìm cách tiếp cận con khỉ từ phía sau. Cậu rón rén, núp sau một cái cây, sau đó nhảy xổ ra:

"Chộp!"

Nhưng con khỉ tinh ranh hơn cậu tưởng. Nó nhanh chóng phóng lên cành cây cao, tay vẫn cầm gói bánh nhai ngon lành.

Jimin nhìn theo, tức tối hét lên:

"Xuống đây mau! Tao không sợ đâu!"

Con khỉ không những không sợ mà còn liếc nhìn Jimin, sau đó giơ tay ném luôn cái vỏ gói bánh trúng đầu cậu.

"Á! Cái con này... Được lắm, dám khiêu khích tao hả?" Jimin nghiến răng.

Lần này, cậu thật sự định trèo hẳn vào chuồng thì JungKook vội vàng bước đến, giữ chặt lấy cậu, không cho cậu manh động.

"Em điên rồi à? Làm ơn nhớ đây là chuyến đi dã ngoại, không phải trường quay phim hành động!" JungKook nghiêm giọng.

"Nhưng mà..." Jimin định cãi lại thì bị JungKook trừng mắt.

Taehyung đứng bên cạnh, cười khúc khích:

"Jimin, cậu thực sự muốn trở thành truyền thuyết người đầu tiên đấu tay đôi với khỉ trong sở thú đấy à?"

Jimin xụ mặt, cuối cùng đành chịu thua, không quên lẩm bẩm:

"Con khỉ đáng ghét. Có ngày thầy sẽ trả thù."

---

Cả đoàn dừng chân ở khu vực chuồng đà điểu, nơi những con vật to lớn với đôi chân dài sải bước đầy uy phong. Lũ trẻ đứng sát hàng rào, háo hức quan sát. Park Jimin, lúc này đã hơi mệt sau màn "vật lộn" với khỉ, đứng cạnh Jeon JungKook, tay cầm chai nước, vừa uống vừa lẩm bẩm:

"Nhìn chúng thú vị ghê, anh nhỉ? Mắt to tròn, chân dài miên man, như người mẫu vậy!"

JungKook nhìn cậu bằng ánh mắt nửa bất lực, nửa trêu chọc:

"Đừng có nghĩ linh tinh nữa. Chúng nó không phải người mẫu, chúng nó là đà điểu. Em không định gây chuyện nữa đấy chứ?"

Jimin bĩu môi, không đáp. Nhưng chỉ vài phút sau, mọi chuyện bắt đầu không đúng lắm.

---

Cả đoàn đang đứng ngắm đà điểu thì Jimin bỗng dưng nảy ra một ý tưởng. Cậu nhìn qua lũ trẻ, sau đó thì thầm với JungKook:

"Anh thấy sao nếu em... vào trong chuồng nhìn cho gần? Mấy con này trông hiền mà!"

"Không." JungKook trả lời gọn lỏn, mặt nghiêm như đá tảng.

Nhưng câu "không" của JungKook chưa kịp hạ nhiệt thì Park Jimin đã trèo qua hàng rào. Tất cả diễn ra quá nhanh khiến cả JungKook và Taehyung đứng hình. Lũ trẻ hét lên, hoảng loạn:

"Thầy Jimin! Thầy làm gì vậy?"

Bên trong chuồng, Jimin đi lại nhẹ nhàng, hai tay giơ ra trước như đang bắt chước động tác vuốt ve. Cậu thì thào:

"Suỵt, suỵt, mấy đứa ngoan, để thầy lại gần chút nào."

Một con đà điểu to nhất bầy ngẩng đầu lên, đôi mắt đen tròn nhìn chằm chằm vào Jimin. Cậu vẫy tay:

"Thấy không? Nó rất hiền, không sao đâu!"

Nhưng chỉ vài giây sau, con đà điểu bất ngờ cúi thấp người, dang rộng đôi cánh. Một tiếng kêu lớn vang lên, và trước khi Jimin kịp hiểu chuyện gì xảy ra, con vật đã lao thẳng về phía cậu như một mũi tên.

---

"Aaaa!!!" Jimin hét thất thanh, quay đầu bỏ chạy.

Đàn đà điểu xung quanh thấy con đầu đàn lao lên, như bị kích động, cũng bắt đầu di chuyển. Khung cảnh trong chuồng giờ đây giống như một cuộc đua marathon giữa người và chim.

JungKook ôm trán, nghiến răng:

"Park Jimin!!! Em đang làm cái quái gì thế?"

Taehyung không nhịn được cười, chống tay lên hàng rào, cười đến chảy nước mắt:

"Cậu ấy nghĩ mình là Usain Bolt* chắc?"

* Usain Bolt là một cựu vận động viên điền kinh người Jamaica

Jimin vừa chạy vừa hét:

"JungKook! Cứu em với!!!"

"Lần này không cứu là em tiêu thật đó."

JungKook thở dài, lắc đầu.

Anh nhảy qua hàng rào một cách gọn gàng. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của lũ trẻ, Jeon JungKook lao vào chuồng đà điểu như một siêu anh hùng.

"Đứng yên!" JungKook hét lên với Jimin. Nhưng tất nhiên, cậu nào dám đứng yên khi con đà điểu vẫn đuổi sát nút?

---

JungKook tăng tốc, chạy cắt ngang hướng di chuyển của đà điểu. Khi con vật sắp lao vào Jimin, anh nhảy lên, túm lấy phần cổ dài ngoằng của nó, kéo lệch hướng. Con đà điểu bị bất ngờ, loạng choạng vài bước, rồi dừng lại.

Jimin nhân cơ hội ngã phịch xuống đất, thở hổn hển.

"Dọa chết em rồi..."

JungKook buông tay khỏi con đà điểu, chậm rãi quay lại, ánh mắt sắc lạnh.

"Em..." Anh nghiến răng, kéo Jimin đứng dậy. "Em nghĩ cái gì mà trèo vào đây?"

"Thì... em chỉ muốn nhìn chúng gần hơn..." Jimin lí nhí, mặt cúi gằm.

"Gần đến mức suýt nữa bị nó đạp cho một trận ấy hả?" JungKook nhéo tai cậu, kéo về phía hàng rào.

Taehyung đứng bên ngoài, vẫn đang cười không dứt.

"Cậu đúng là huyền thoại, Park Jimin. Nơi nào có cậu thì nơi đó có thảm họa."

---

Sau màn thoát hiểm kịch tính, Jimin bị cả hai người kéo ngồi xuống ghế dài, bắt phải ngồi yên không được nhúc nhích. Lũ trẻ xúm lại, tò mò hỏi:

"Thầy Jimin ơi, thầy không sợ đà điểu hả?"

Jimin cười ngượng, gãi đầu:

"Thì... có sợ chút xíu..."

JungKook lườm cậu:

"Chút xíu mà em hét cả sở thú nghe thấy."

Taehyung tiếp lời:

"Đúng là thầy giáo truyền cảm hứng. Học trò nhìn vào chắc nghĩ 'chạy nhanh là cách xử lý mọi vấn đề.'"

Jimin phụng phịu, cúi đầu. Nhưng chỉ vài phút sau, cậu lại rạng rỡ như chưa có gì xảy ra, dẫn lũ trẻ đi tiếp, để lại JungKook và Taehyung đứng thở dài. ---

Sau một ngày dài đầy rắc rối tại sở thú, cuối cùng nhóm học sinh của Park Jimin cũng được nghỉ ngơi. Cả đoàn ngồi trên thảm cỏ xanh mượt, dưới bóng cây lớn, thở dốc vì vừa trải qua một loạt tình huống không tưởng. Jimin ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu gối, thở hổn hển, mặt mũi thì lấm lem, áo quần xộc xệch, có thể nói là không khác gì một đứa trẻ vừa mới trải qua một trận chiến. Cậu liếc nhìn JungKook và Taehyung, hai người này vẫn đứng cách đó không xa, nhìn cậu với ánh mắt đầy kiên nhẫn nhưng cũng không thiếu phần ngao ngán.

Jimin đưa tay quệt mồ hôi trên trán, sau đó lại quay sang nhìn những học trò của mình. Đúng lúc đó, một học sinh nhỏ, có lẽ là người cuối cùng vẫn còn chút sức lực, bước tới với một chai nước trong tay. Cậu bé ngập ngừng, nhìn Park Jimin với ánh mắt hơi lo lắng:

"Thầy ơi, thầy uống nước đi."

Jimin nhận lấy chai nước từ tay cậu học sinh, nở một nụ cười tươi rói, "Cảm ơn em nhiều nhé!" Cậu bắt đầu uống một ngụm nước, cảm thấy cơ thể mát lạnh dễ chịu, nhưng rồi cậu lại ngước lên nhìn quanh, thấy mọi người đang ngồi xung quanh mình, lắng nghe tiếng cười và tiếng trò chuyện.

JungKook đi tới gần, vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc, khoanh tay trước ngực:

"Thầy Park, em có lời giải thích gì không?" Anh cúi xuống nhìn Jimin, ánh mắt pha lẫn sự không hài lòng nhưng lại đầy cưng chiều.

Jimin nhìn anh một cách vô tội, đôi mắt ngây thơ nhưng lại lộ rõ sự thích thú:

"Thì... em chỉ muốn cho bọn trẻ một ngày vui thôi mà!" Cậu nhún vai, cố gắng làm ra vẻ bất cần, nhưng trong giọng nói lại mang một chút gì đó bày tỏ sự vô tội.

JungKook lắc đầu, thở dài một hơi, rồi xoa đầu Jimin như một đứa trẻ. "Lần sau... đừng có làm liều như thế nữa. Em có biết bọn anh lo lắng như thế nào không?"

Jimin hất cằm, cố tỏ ra kiêu ngạo nhưng thực tế là không thể giấu được niềm vui trong ánh mắt. "Cũng đâu phải lần đầu đâu anh!" Cậu phẩy tay, rồi chợt ngừng lại, nhìn về phía các học trò. "Mà nhìn mấy đứa trẻ vui như thế, anh thấy có đáng không?"

Taehyung đứng bên cạnh, chứng kiến cảnh này chỉ có thể bật cười. Anh lắc đầu, ánh mắt cười trêu chọc Jimin.

"Thầy Jimin, cậu đúng là một thầy giáo độc nhất vô nhị đấy," Taehyung nói, giọng cười đầy ẩn ý. "Không phải nơi nào có cậu là có rắc rối, mà là nơi nào có cậu là có... hỗn loạn!"

Jimin bĩu môi, không phản ứng gì, nhưng trong lòng thì lại cảm thấy ấm áp. Cuối cùng, cậu nhìn về phía nhóm học sinh, ai cũng tỏ ra mệt mỏi nhưng vẫn vui vẻ. Có lẽ, chuyến đi này không chỉ là một kỷ niệm cho bọn trẻ, mà còn là một dấu ấn đặc biệt đối với chính Jimin.

"Thôi nào, mọi người," Jimin lên tiếng, ánh mắt vẫn giữ nguyên nét vui vẻ. "Chúng ta đã có một ngày tuyệt vời rồi! Về thôi, không để bố mẹ các em lo lắng nữa."

Các học trò nhìn nhau, rồi đồng thanh nói:

"Vâng, thầy!"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com