Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

báo oán

Chưa kịp hoàn hồn sau đêm kinh hoàng ấy, thì đã có thánh chỉ truyền đến. Điền Chính Quốc miệng nói thương hoàng đệ khí huyết hao tổn, muốn lưu y lại hoàng cung vài ngày để các ngự y tận tâm điều trị, kỳ thực chẳng qua là một chiêu rút củi đáy nồi. Bề ngoài là vì y lo lắng, bên trong lại rõ ràng muốn ngăn bước chân Trí Mân về phủ liên lạc mật thám, tránh lan truyền thứ gì đó tới Tây Vực. Cũng nhờ vậy, hắn đường đường chính chính có cớ "ghé thăm" hoàng đệ mỗi đêm mà không khiến triều thần nghi kỵ.

Hôm ấy, canh ba đổ xuống, sương đêm như lưỡi dao rét mướt lùa qua từng kẽ ngục. Phác Trí Mân vận thường phục thị vệ, lén lút vượt qua từng lớp canh gác bằng chiếc lệnh bài giả, tay áo rộng cẩn thận giấu kín chiếc bọc vải mỏng, trong đó chỉ vỏn vẹn vài cái màn thầu đang nóng hôi hổi.

Y thắp lửa lồng đèn thật nhỏ, lặng lẽ quỳ xuống trước chiếc lồng sắt giam người đàn bà đã dưỡng dục mình. Ánh sáng nhợt nhạt chiếu lên gương mặt tàn tạ của Cao thị, khó có thể hình dung đây là quý phi quyền khuynh thiên hạ năm nào.

Cao thị đã chẳng còn lưỡi để nói, tay chân cũng không còn lành lặn. Bà cụp mắt, tựa như đã quen với những lần nhìn thấy ảo ảnh trong giấc mơ. Cho đến khi bàn tay gầy guộc của Trí Mân nhẹ run mở then lồng sắt, tiếng lạch cạch ấy khiến bà giật mình ngẩng lên, ánh mắt chợt ướt đẫm.

"Mẫu thân… là hài nhi… là Trí Mân của người đây…"

Giọng y run run, như bị bóp nghẹn tận cổ họng. Y lấy từ trong bọc vải ra màn thầu, vừa khẽ xé nhỏ vừa nói nhỏ nhẹ như sợ kinh động:

"Màn thầu còn nóng… hài nhi cố lén đem vào, chỉ mong người ăn được chút gì cho đỡ lòng…"

Cao thị run rẩy đưa phần tay cụt ra, miệng ú ớ phát ra những tiếng rên nghèn nghẹn, nước mắt không ngừng tuôn. Bà nhìn chằm chằm y, ánh mắt đan xen giữa yêu thương và tuyệt vọng, như muốn hỏi: “Vì sao con lại đến đây… Sao lại thành ra thế này…”

Trí Mân chậm rãi đút từng miếng bánh vào miệng bà, tay khẽ lau khóe môi dính máu khô. Một tay còn lại y luống cuống mở bọc, vô tình lúng túng kéo lệch cổ áo. Trong khoảnh khắc ấy, ánh nến mờ chiếu lên vết bầm đỏ tím kéo dài từ cổ đến tận thềm ngực - những dấu tích thô bạo, vừa nhìn đã đoán được do ai làm ra.

Cao thị sững người.

Ánh mắt bà chợt dại đi rồi nổi loạn. Bà tru tréo, dốc sức dùng phần tay cụt đập mạnh vào chấn song, ánh nhìn đầy đau đớn. Bà lắc đầu, nước mắt như thác tuôn rơi không dứt.

"Mẫu thân… người đừng như vậy… Hài nhi không sao… Không sao cả…"

Trí Mân vội kéo cổ áo lại, ôm chặt lấy thân thể bà, cố ghìm tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Mùi máu, mùi phân, mùi hôi tanh… tất thảy hòa quyện vào nhau, quẩn quanh trong lồng ngực đang phập phồng vì đau đớn.

Ánh mắt Phác Trí Mân dần tối lại, khơi màu cho một cơn thù hận dâng trào lên.

"Hài nhi sẽ gắng sống vì người, phải khiến cặp mẫu tử nghiệt súc kia trả giá bằng máu."

---

Gió Tây Vực thổi rát cả mặt, nơi khổ lao bốn bề là đá và tro tàn, Điền Chính Hoan lúc này thân thể trầy trật, hai tay nứt toác toàn là máu khô, vai còng gánh đá băng qua vạn dặm trường.

Những người đồng cảnh ngộ cũng tỏ ra khinh miệt hắn, nhưng Điền Chính Hoan vẫn giữ im lặng, chỉ cần mẫu thân hắn không bị liên lụy, chỉ cần Cao gia không bị kéo vào trận cuồng phong này thì chút khổ sở này có là xá gì.

Nhưng rồi, vào sáng hôm ấy, giữa lúc mọi người đang lao động cực nhọc, một kẻ lạ mặt đột ngột xuất hiện, bước tới gần hắn, đưa cho hắn một cuộn giấy.

"Từ cố nhân… bảo là tin nhà, đọc xong sẽ rõ."

Hắn nghi ngờ, nhưng lòng không thể không mở cuộn giấy ra, dù đôi tay run rẩy, dường như đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì. Nhưng những gì hắn đọc được không phải là tin tốt lành nào. Đó là sự thật cay đắng về những gì Cao gia phải chịu, là sự hành hạ dã man đối với mẫu thân hắn – Cao thị.

Mật thư từ Hoàng cung gửi tới, lời lẽ cay nghiệt.

"Ngài còn sống ư? Tạ ơn trời Phật. Tiếc thay, Cao thị – mẫu thân ngài – cũng vẫn sống. Chỉ là sống... như một loài súc sinh.

Ngài nên biết, bà ta không chết – bởi lòng nhân từ của hoàng thượng đặc cách ban ‘ân huệ’, giữ lại cái mạng chó ấy để nếm đủ đau đớn phàm trần. Lưỡi bị cắt, đầu cạo trọc, tay chân gãy gập, giam trong lồng sắt chẳng khác loài súc sinh. Mỗi ngày đều bị lôi ra như trò tiêu khiển cho đám hạ thần..."

Mỗi dòng chữ như một nhát dao, cắt vào tâm can hắn, từng từ nặng nề như đá tảng dằn lên ngực hắn, khiến hắn không thở nổi.

Điền Chính Hoan ngồi thụp xuống, môi mím chặt, mắt nhòe đi vì cơn choáng váng. Hắn chẳng thể tin vào sự thật này, không thể tin rằng mẫu thân cao cao tại thượng - Cao Quý Phi khuynh quốc một thời giờ lại phải sống trong cảnh tội nhục như vậy.

Nỗi đau đớn ấy, như một cơn sóng dữ vùi dập hắn, khiến hắn không thể nào đứng vững.

"Cẩu… hoàng đế…"

Hắn gào lên, giọng khản đặc, như một con thú hoang bị thương, nhưng hắn chẳng oán trách ai ngoài chính bản thân mình. Hắn chỉ muốn Cao gia bình yên, muốn mẫu thân hắn không phải chịu thêm một giây phút khổ sở nào nữa. Thế nhưng, hắn lại không thể làm gì.

Cuộn giấy trong tay hắn càng xiết chặt, những lời cuối cùng cứ như một lời rủa xả phả vào tai hắn:

"Mà thôi, ngài cứ yên lòng. Hoàng thượng không quên ngài đâu. Ngài còn là hoàng đệ của người mà. Mỗi đêm người vẫn nhắc tên ngài. Ngài nên sống dai thêm chút nữa, để Hoàng thượng còn cười thêm được dăm ba năm."

Điền Chính Hoan gào lên, vứt cuộn giấy đi, nhưng nó vẫn bay lượn trong không gian, châm biếm và lạnh lùng như chính những gì hắn đang phải đối mặt.

Hoàng đế là muốn bức hắn tới cùng ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com