bất hòa
Tây Vực rốt cuộc cũng dậy sóng.
Quả nhiên như Phác Trí Mân đã tiên liệu, các bộ tộc vốn bất phục từ lâu nhân mùa gió bấc mà tụ họp, ngấm ngầm liên thủ nổi loạn. Ngọn lửa phản nghịch bùng lên như cỏ khô gặp gió, cuốn cả một vùng biên tái vào biển máu.
Điền Chính Hoan, thân ở nơi loạn lạc, sớm đã đè nén dã tâm, im hơi lặng tiếng. Dẫu được không ít tộc trưởng ngỏ ý mời chào, vẽ vời quyền thế, hắn vẫn kiên trung từ chối.
Hắn không đáp ứng bất kỳ ai, cũng không bày tỏ lập trường, tựa như một thanh kiếm ngủ yên trong vỏ, lạnh lẽo mà chờ thời.
Đến khi quân loạn bắt đầu tập kết, manh nha khởi binh, hắn mới lặng lẽ mật báo về cho cửa Tây, phối hợp cùng các tướng sĩ trấn giữ biên giới, bày binh bố trận. Một trận cuồng phong trút xuống.
Một đêm gió tuyết ngập trời, Điền Chính Hoan thân khoác chiến bào, lãnh binh phá thành, vung kiếm sát phạt không khoan nhượng. Trong lửa cháy và máu đỏ, hắn tự tay đánh gục từng ổ phản loạn, chém xuống từng lá cờ tạo phản.
Chỉ sau ba ngày ba đêm, loạn quân bị quét sạch, Tây Vực trở lại yên ổn dưới chân thiên tử.
Tin tức đại thắng truyền về kinh thành, khiến cả triều đình dậy sóng.
Bách tính từ quan lại đến dân thường đều vui mừng khôn xiết, đốt hương tạ trời, khấu đầu trước cổng Ngọ Môn, dâng lời nguyện cầu.
Sáng sớm hôm ấy, khi chuông đồng ngoài điện Kim Loan ngân dài ba hồi, các quan viên đã tề tựu chỉnh tề, đai ngọc khua vang, văn võ bá quan quỳ hai bên đại điện.
Điền Chính Quốc thân khoác long bào màu đen thẫm thêu kim long, từng bước ung dung, ánh mắt tối sâu, chậm rãi ngự giá lên long tọa.
Tiếng hô "Vạn tuế" đồng loạt vang dậy rồi dần tan trong không gian giá lạnh.
Ngay khi lễ nghi vừa dứt, một vị đại thần thân khoác triều phục đỏ sậm, chắp tay bước ra khỏi hàng, cúi rạp người, dõng dạc tấu:
"Khởi bẩm Hoàng thượng, Điền Chính Hoan tuy mang tội danh trước kia, nhưng lần này trung nghĩa rõ ràng, vào thời điểm then chốt không chịu xuôi theo nghịch tặc, lại một lòng hộ quốc. Xin Hoàng thượng soi xét công lao, giảm tội phục chức, để tỏ rõ đức nhân đức trị."
Một vị đại thần khác, họ Trương, lại bước ra, khom lưng tiếp lời:
"Bẩm Hoàng thượng! Nay thiên hạ thái bình là nhờ lòng trung kiên của kẻ từng là tội thần. Nếu cứ khư khư chấp niệm cũ mà không trọng thực tài, e rằng lòng người sinh nghi, bách tín chẳng biết đâu là chính nghĩa. Nay xin Hoàng thượng rộng lòng minh xét!"
"Bẩm hoàng thượng, nếu chuyện phản nghịch không sớm được hắn phát giác thì e rằng triều đình ta đã tiêu hoa binh lực quốc khố vào cuộc chiến tranh phi nghĩa rồi. Luận về cả lý cả tình, thần xin người hãy niệm lòng bách tín mà ban ân điển cho lòng người hân hoan!"
Tiếng dập đầu rầm rập như sấm động.
Khóe môi Điền Chính Quốc hơi nhếch lên một tia lạnh nhạt.
Nhưng chưa kịp để tiếng lòng thiên hạ lan xa, một giọng già nua, the thé cất lên:
"Hoàng thượng minh giám! Tội thần vốn là kẻ bất trung. Công lao lần này chỉ là hành vi tự cứu chuộc mạng mình, sao có thể vì thế mà quên tội nghịch trước kia? Kẻ nào dung túng cho tội thần hôm nay, ngày sau chẳng khác nào nuôi họa diệt quốc!"
Người vừa bước ra chính là Lý Quốc Sư, thân khoác đạo bào trắng viền vàng khom lưng bẩm tấu.
Sau hắn, một loạt các phe cánh khác cũng lần lượt phụ họa, kẻ thì nghiêm nghị dâng tấu, kẻ thì âm hiểm xướng họa:
"Xin Hoàng thượng nhớ lấy giáo huấn tiền triều, tội thần một khi ân xá, át sẽ nảy sinh dã tâm!"
"Tây Vực binh biến, e cũng chẳng phải hoàn toàn không liên quan đến lòng dạ Điền Chính Hoan. Xin Hoàng thượng tra xét kỹ lưỡng!"
Tiếng dập đầu, tiếng quỳ lạy, tiếng tấu sớ không ngừng va vào nhau, hòa thành một làn sóng hỗn loạn dưới chân ngự tọa.
Điền Chính Quốc lặng thinh, ngón tay thon dài thong thả gõ nhẹ lên bàn long án, tiếng gõ đều đều, mỗi một nhịp như gõ vào tận tim gan đám quan viên đang hồi hộp bên dưới.
Làn hương trầm mờ ảo tỏa ra, ánh sáng xuyên qua lớp khói mỏng, chỉ còn thấy bóng dáng đế vương cao ngất mà lạnh lùng, tựa như tượng thần bất động.
Ánh mắt hắn chậm rãi đảo qua toàn điện.
Một bên là trung thần quỳ gối cầu ân tình, một bên là phe phái Thái hậu sắc mặt tái xanh ra sức phản đối.
Tựa hồ không ai nhận ra, sâu trong đáy mắt lạnh như giếng cổ kia, đã sớm ánh lên một tia khinh miệt lạnh lùng.
Hắn nhếch môi, cười như không cười, rồi trầm giọng nói:
"Trẫm đã nghe rõ các khanh bẩm tấu. Công lao có, tội cũ cũng không thể xem nhẹ. Chuyện của Điền Chính Hoan..."
Giọng hắn thấp xuống, nhỏ như tiếng muỗi kêu:
"Trẫm sẽ suy xét thêm."
Một câu "suy xét thêm", tựa như một đao treo lơ lửng trên đầu toàn triều, không đâm xuống cũng chẳng thu về.
Cả điện Kim Loan im phăng phắc.
Không có ân xá. Cũng không có trừng phạt. Chỉ có sự im lặng ngột ngạt dâng trào.
Điền Chính Quốc ngả người vào long ỷ, mí mắt rũ thấp như buồn ngủ.
Thái giám truyền lệnh chấm dứt triều, bá quan chỉ biết cúi rạp người lui ra, ai nấy đều lòng đầy thấp thỏm.
Hôm đó, mặt trời kinh thành cũng bị mây mù che kín, chẳng rõ nắng hay mưa.
Trong Tuyên Minh điện, hương trầm nhạt nhòa quấn quanh vạt áo, ánh nắng xiên nghiêng loang lổ vệt dài trên nền đất lát gạch lưu ly.
Điền Chính Quốc ngồi trầm mặc trên long ỷ, thần sắc lạnh lẽo.
Ngoài cửa, Lý Quốc Sư đang cúi đầu lách mình vào, áo bào trắng thêu pháp ấn đu đưa theo từng bước đi dè dặt.
Lão quỳ xuống trước thềm ngọc, giọng nói khô khốc vang lên:
"Thần khấu kiến Hoàng thượng. Thần bẩm tấu, xin Hoàng thượng nghĩ đến quốc pháp uy nghiêm, tuyệt đối không nên vì một chút cảm niệm mà giảm tội cho Điền Chính Hoan."
Điền Chính Quốc hơi híp mắt, lạnh lùng nhìn lão già đang quỳ dưới chân mình.
Lý Quốc Sư tiếp lời, giọng điệu càng thêm thâm trầm:
"Điền Chính Hoan tuy có công dẹp loạn, nhưng bản chất phản tâm xưa kia đã sớm nảy sinh. Nay nếu tha thứ cho hắn, e sẽ khiến bách quan chấn động lòng người, tiền lệ xấu mở ra, quốc gia chẳng mấy chốc sẽ đại loạn...
Vả lại, thần nghe nói... lần này Tây Vực binh biến, có bóng dáng kẻ nội ứng, nếu lần theo dấu vết, khó tránh khỏi liên quan đến ngoại tộc hắn. Mong Hoàng thượng minh xét."
Tấu chương đã chuẩn bị kỹ lưỡng, Lý Quốc Sư hai tay dâng lên, cúi đầu thấp đến mức trán gần chạm nền đất.
Điền Chính Quốc lạnh nhạt liếc qua tấu chương, ngón tay khẽ gõ từng nhịp lên tay vịn long ỷ, tiếng vang cộc cộc đều đều, tựa tiếng gõ vọng về từ quỷ môn quan.
Mí mắt hắn nặng nề, ánh mắt tối sầm.
Cả buổi chầu triều sáng nay, hắn đã nghe một đám quần thần chia phe tranh cãi đến váng đầu, nay vừa lui về điện cũng không được yên thân, lại còn phải nghe Lý Quốc Sư lải nhải, giáo huấn dài dòng.
Một tia bực dọc lướt qua đáy mắt.
Cuối cùng, hắn nhàn nhạt hất tay, giọng lạnh nhạt:
"Được rồi. Lui đi."
Lý Quốc Sư dù lòng còn muốn nói thêm, cũng không dám cãi lời, vội vã cúi đầu, lùi lũi rời khỏi điện như chuột nhắt chạy qua đồng hoang.
Trong điện, chỉ còn tiếng gió thổi lật qua từng trang tấu chương chưa kịp đóng lại.
Điền Chính Quốc tựa vào long ỷ, tay day day trán, lồng ngực phập phồng nhè nhẹ.
Một lúc sau, hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt quét về phía Tiểu Thành đang cúi gập lưng hầu cạnh bên.
"Truyền Thận Vương đến hầu Trẫm."
Tiểu Thành bị chỉ danh, toàn thân run rẩy một cái.
Hắn quỳ thấp người hơn, giọng run lên:
"Bẩm Hoàng thượng... Thận Vương… đã bị Thái hậu nương nương hạ lệnh cấm túc trong Phật đường, chép kinh cầu phúc, đến nay đã hơn một tuần trăng...
Nô tài… thấy Hoàng thượng bận rộn quốc sự, không dám bẩm tấu quấy nhiễu… là lỗi của chúng nô tài... Xin Hoàng thượng thứ tội!"
Từng câu từng chữ càng nói càng nhỏ, như sợ chạm phải cơn giận đang đè nén của thiên tử.
Quả nhiên...
Ngay khi lời nói vừa dứt, sắc mặt Điền Chính Quốc trầm xuống, hàn khí phả ra như băng giá ngàn năm tan vỡ.
"Choang!"
Một tiếng vỡ chát chúa vang lên, chén trà trong tay hắn bị hất văng xuống nền gạch lưu ly, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.
Nước trà bắn tung tóe, thấm ướt vạt áo hắn, cũng chẳng ai dám tiến lên thu dọn.
Tiểu Thành hoảng sợ quỳ rạp sát đất, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng.
"Hoàng thượng bớt giận!"
Điền Chính Quốc siết chặt nắm tay, các đốt ngón tay trắng bệch.
Đã làm hoàng đế rồi, thiên hạ xưng thần trước mặt hắn, vậy mà ngay trong triều đình này, hắn vẫn còn phải chịu sự khống chế của ngoại thích họ Lý!
Dù một nửa dòng máu đang chảy trong huyết mạch của hắn là của họ, nhưng thiên tử là thiên tử, người ngoài cuộc sao có thể can thiệp vào quyết định của hắn?
Điền Chính Quốc siết chặt tay, khớp xương tay nổi lên trắng bệch.
Hừ, ngoại thích ư?
Ánh mắt hắn âm trầm, lóe lên một tia sát khí lạnh thấu xương.
Một lúc lâu sau, hắn mới nén giận, nghiến răng bật ra từng chữ:
"Truyền ý chỉ của Trẫm, lập tức giải cấm túc đưa Thận Vương đến Tuyên Minh điện."
Tiểu Thành nghe thấy thế thì như được đại xá, dập đầu ba cái liên tiếp rồi vội vã lui ra ngoài.
Cánh cửa điện khép lại, trong điện chỉ còn lại Điền Chính Quốc đơn độc ngồi đó, bóng hắn kéo dài, đổ trùm lấy cả khoảng không âm u.
Ngoài điện, gió nổi lên từng đợt, thổi đứt một dải lụa trắng, chao đảo rơi xuống đất như một khúc tang ca mờ mịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com