Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cửu tử đoạt đích

Thành Trường An, năm Thái Vũ thứ hai mươi tám.

Trời đổ mưa suốt bảy ngày bảy đêm như tiếng khóc tang của thiên hạ. Khi tiếng chuông đại nội vang lên hồi thứ ba, kim ấn của tiên đế Điền Lâm Hạ được phủ bằng lụa trắng, rước về điện Tuyên Đức giữa tiếng nỉ non của cung nhân và tả hữu thị thần.

Tiên đế băng hà. Không lập truyền ngôi chiếu.

Triều đình nghị luận. Thiên hạ chưa kịp khóc vua, thì quần thần đã chia hai ngả.

Phe cánh của Lý hoàng hậu - đồng loạt dâng biểu tấu:

"Hoàng hậu nương nương là mẫu nghi thiên hạ, đại hoàng tử Điền Chính Quốc là đích trưởng tử của tiên đế, thân phận chính thống, lẽ trời cũng thuận, xin lập tức phụ chính lên ngôi, tránh để long ấn rơi vào tay kẻ khác, giang sơn xáo trộn!"

Trong khi đó, phe quần thần giữ lòng trung với tiên đế lại không phục:

"Bao đời tổ tông Đại Điền lập quốc đều theo chỉ dụ lập hiền không lập trưởng, từ tiên đế đến Thái Tông đều chọn người tài đức, hiền lương, chẳng câu nệ trưởng thứ. Đại hoàng tử tuy là đích trưởng, nhưng Tam hoàng tử và Ngũ hoàng tử lại có tài trị quốc, lòng dân hướng về."

"Cho di thần mạn phép nói thẳng. Nếu đại hoàng tử là bậc hiền tài thì không cần danh vị trưởng tử, chúng thần cũng sẵn lòng hai tay dâng giang sơn cho người!"

Tiếng bàn luận, đấu khẩu trong điện Kim Loan vang lên không dứt, khói lửa chưa nổi mà máu đã ngầm chảy.

---

Điền Chính Quốc, Đại hoàng tử - đích tử duy nhất của Lý hoàng hậu - lớn lên trong điện Vĩnh Lạc, từ nhỏ đã học binh pháp, thao lược, ngôn luận sắc bén, tâm cơ trầm tĩnh. Người ngoài nhìn vào tưởng hắn là một vị đích tử hoàn hảo, tài trí, nhưng kẻ từng đối mặt đều biết hắn là loài hổ đội da người, nụ cười của hắn mang theo âm hàn tận xương.

Khi lời bàn về việc lập hiền ngày càng vang xa, Lý hoàng hậu bắt đầu mất kiên nhẫn. Điền Chính Quốc cũng hiểu rằng nếu không ra tay, ngai vàng sẽ rơi khỏi tay mình.

Cửu tử đoạt đích, cánh cung giương sẵn, đao kiếm đã kề cổ.

Đêm mười tám tháng ba, Thất hoàng tử Điền Tự Phong trúng độc mà thổ huyết tại điện Tường Nguyên, chết không kịp trối trăng. Vệt máu kéo dài từ thư án ra tận cửa viện, thị nữ hầu hạ sau đó bị diệt khẩu, không rõ sống chết.

Ngay sau đó, Tam hoàng tử Chính Hạo bị vu là "có liên hệ mật thiết với Vân Châu doanh", tàng trữ binh phù cấm, giữa đêm bị áp giải ra pháp trường Tây môn, xử trảm trước mặt ba ngàn quân sĩ. Trước lúc đầu rơi, hắn ngẩng đầu cười ngạo:

"Ngai vàng không dưỡng người, cũng chẳng dung người. Được thôi, Điền Chính Quốc, nếu ngươi muốn ngồi trên đó, hãy nhớ: máu huynh đệ ngươi đã lót đường. Trời xanh có mắt."

Mười hai tên thái giám theo hầu hắn bị phanh thây làm gương. Cung nhân Tiêu Phòng trong điện không ai dám thốt một lời.

Chỉ còn lại Ngũ hoàng tử Chính Hoan - người được xem là ứng cử viên sáng giá nhất - trong một lần đến tế lễ tại đền Tử Minh thì bị mai phục. Bị trói gông đưa về trước long án ở điện Thái Cực, hắn vẫn giương mình đứng thẳng lưng, tay không run rẩy, chỉ nói:

"Ta biết có một ngày sẽ chết trong tay ngươi. Nhưng ngươi giết ta, không phải vì sợ ta mưu phản, mà vì lòng ngươi e sợ. Sợ rằng nếu ngươi ngồi lên ngai vàng mà ta vẫn còn thì bách tín sẽ ngày đêm oán trách, dị nghị phải không?"

"Một ngày nào đó, Trường An sẽ lấy máu ngươi rửa sạch nhục thù hôm nay!"

Điền Chính Quốc trầm mặc nhìn hoàng đệ bị gông xiềng, ánh mắt không giận, không thương - chỉ có một loại tàn nhẫn tĩnh lặng như tro tàn chưa kịp nguội.

Hắn chậm rãi cúi người, ghé sát tai Điền Chính Hoan, giọng nói nhẹ như gió thổi vào tim gan:

"Giết ngươi... quá dễ. Nhưng thế thì nhẹ lòng ngươi quá."

Hắn lui lại một bước, cầm kiếm gõ nhẹ lên xiềng sắt:

"Ta sẽ để ngươi sống. Sống để từng ngày nghe thiên hạ tung hô Điền Chính Quốc ta là Chân Mệnh Thiên Tử. Ngồi đó mà nhìn ta bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn, đội mão bình thiên, ngự trên đầu vạn dân... còn ngươi, mãi mãi chỉ là kẻ thất bại."

"Đến cả chết... cũng không được ban cho."

Hắn cười, giọng lạnh lẽo:

"Ngươi muốn máu ta ư? Vậy ráng sống mà chờ đi."

Hắn cười khẩy, rồi chỉ tay ra lệnh:

"Ngũ hoàng tử mưu đồ bất chính, hãm hại hoàng tự, cấu kết triều thần. Nay tước bỏ hoàng đai, đày đến Tây Vực làm khổ sai.

Không được cho chết. Cứ mặc hắn sống mà mục rữa từng ngày."

Điền Chính Hoan nhìn theo bóng huynh trưởng xoay người rời đi, ánh mắt không còn phẫn nộ, chỉ còn trống rỗng.

Trường An hôm ấy, trời đổ cơn mưa đầu hạ. Nhưng có kẻ, trong lòng, đã hoá tuyết.

Những kẻ còn lại - hoặc phản đối hắn, hoặc giữ lòng trung với hoàng huynh - đều lần lượt bị trừ khử. Tất cả bốn vị hoàng tử tông thân bị giết. Hai người bị giam lỏng ở phủ hoàng tử vĩnh viễn. Những người hắn cho là nhẹ tội thì bị tước bỏ hoàng đai, ban cho họ mới, đời đời không được kế vị, đưa đến các trấn phía Bắc cai trị như hàng thần, trên danh nghĩa là ban ơn, kỳ thực là đày ải, sống cuộc đời gió tuyết chẳng khác lưu đày.

Dân gian truyền miệng nhau:

"Cửu tử đoạt đích, bảy rưỡi thành ma, một người xưng đế, nửa người sống sót làm quỷ cô hồn."

---

Hai mươi ngày sau khi tiên đế băng hà, Điền Chính Quốc đường đường chính chính đăng cơ, lấy niên hiệu Thiên Tịnh, tuyên bố đại xá thiên hạ.

Cửa cung mở ra, trống chiêng Thái Cực điện nổi lên, nhưng tiếng không vang mà trầm đục như tiếng khóc đè nén. Triều thần quỳ xuống, miệng hô vạn tuế, ánh mắt cúi thấp, lòng người thì tán tận.

Bên dưới bậc ngọc, máu từng vị hoàng đệ hắn giết vẫn còn hằn lại dấu vết trên gạch, dù đã dùng tro rắc rửa sạch.

"Điện Thái Cực đêm đêm vọng tiếng khóc, hồn oan chẳng siêu sinh."

---
Khánh Ninh cung.

Nơi đây là tẩm điện của Phác Trí Mân, nghĩa tử tiên đế, đương kim Bát hoàng tử.

Trí Mân sinh ra từ bụng của một nô tì Cao Ly, còn phụ thân là một bậc học sĩ hiền tài chẳng may mất sớm. Chỉ biết được tiên đế nhận về khi còn thơ dại, nuôi dưỡng như con ruột. Từ nhỏ đã ôn nhuận văn chương, thông tuệ hơn người, không ganh đua, bon chen, sống nhàn nhạt bên lề triều chính. Ai cũng nghĩ Phác Trí Mân chỉ là một đóa lan rừng âm thầm giữa đế cung lộng lẫy.

Nhưng y không mù. Không điếc. Càng không ngu dốt.

Từng cái chết của hoàng huynh, từng tiếng khóc nghẹn, từng ánh mắt sợ hãi, hắn đều thu hết vào tim.

Trí Mân biết rõ tại sao y vẫn chưa bị thủ hạ, bởi lẽ y chẳng mang huyết thống hoàng gia, dù cho thế nào cũng chẳng thể lên ngai nên Điền Chính Quốc thà tha một mạng còn hơn giết thêm một mạng.

Mỗi đêm, Trí Mân thắp hương trước bài vị tiên đế, lòng dậy sóng:

"Phụ hoàng... Trường An đã mục nát. Nếu không thể cứu lấy, vậy hãy để nhi thần tự tay kết thúc trò hề này."

---

Một buổi chiều chạng vạng, trời vừa tạnh mưa. Trí Mân được gọi đến ngự thư phòng. Điền Chính Quốc ngồi trên long tọa, áo bào đen thêu chỉ vàng, mắt rồng nheo lại:

"Trẫm lâu rồi không gặp hiền đệ. Lại đây, ngồi cạnh trẫm."

Trí Mân cúi người hành lễ, vẫn giữ nụ cười nhã nhặn:

"Thần đệ không dám. Thánh thượng nay là quân vương một nước, Trí Mân chỉ là kẻ cô hàn vô vị, nào dám cùng sánh vai?"

Chính Quốc nhấc tách trà, mắt khẽ dao động:

"Ngươi là nghĩa tử của phụ hoàng, cũng là đệ đệ của trẫm. Xưa kia cùng học cùng chơi, cớ gì nay lại xa lạ như thế?"

Trí Mân lạnh nhạt đáp:

"Ngày ấy là mộng. Giờ mộng tan, mưa tạnh, thiên hạ đã đổi chủ, thần đệ chỉ mong được an thân nơi phủ đệ, không màng thế sự."

Chính Quốc cười, nụ cười mỏng sượt qua khóe môi hắn:

"Không màng thế sự? Ngươi nghĩ trẫm tin sao? Ngươi tài trí hơn người. Phụ hoàng yêu thương ngươi. Bọn chúng từng nói nếu là bát đệ, chúng cũng nguyện phục. Trẫm sớm hay muộn... cũng phải để tâm."

Trí Mân không kinh hoảng, chỉ bình thản đáp:

"Chỉ là lời nói đùa thời ấu thơ, đã để người nhọc lòng rồi. Nếu Thánh thượng có nghi ngờ muốn giết, xin ban cho thần đệ một bình rượu độc, khỏi phải bẩn tay."

Một câu khiến Chính Quốc lặng đi giây lát. Rồi hắn bật cười lớn:

"Tốt! Rất tốt! Trẫm thích người có cốt khí. Nhưng ngươi yên tâm, trẫm chưa muốn ngươi chết... Trẫm còn muốn giữ ngươi lại, xem thử nghĩa tử tiên đế, đến cuối cùng có như thiên hạ đồn đại mưu đồ tạo phản trẫm hay không?"

Trí Mân đứng dậy, quỳ tâu một câu sau cuối:

"Thiên hạ này là của dân và vì dân, không phải của một người. Thánh thượng nếu còn nghĩ mình là con trời, xin nhớ: trời trên cao, nhưng mắt rất sáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com