hậu ái
Ánh hoàng hôn cuối ngày rọi xiên qua màn trướng, chiếu xuống sắc đỏ ảm đạm của máu đã khô dính trên tấm chăn đơn sắc. Trong gian trại dành cho trọng thương, hương thuốc nồng nặc lan khắp không gian. Đám thái y chia nhau mỗi người một việc, người vội vã bốc thuốc, người thổi lò, kẻ nghiền thảo dược, xung quanh ồn ào đến đau cả đầu.
Điền Chính Hoan nằm trên chiếc giường gỗ thô sơ, mặt mày tái nhợt, hơi thở nặng nhọc còn ánh nhìn mông lung chẳng rõ.
Bỗng, một bóng dáng tiến vào, khiến mọi người vội cúi đầu hành lễ. Phác Trí Mân chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh nhạt, đảo một lượt quanh phòng rồi cất giọng trầm thấp:
"Lui xuống hết đi. Bổn vương có vài điều muốn hỏi hắn về đám tộc nhân Tây Vực, để tìm manh mối kẻ hành thích. Đừng để ai bén mảng lại gần."
Đám thái y không dám trái lời, vội vã thu dọn đồ đạc, nối đuôi nhau lui ra, cửa trướng khép lại, để lại một khoảng yên lặng.
Phác Trí Mân đứng lặng một thoáng, ánh mắt nhìn về phía Điền Chính Hoan đang nằm yên, vết máu thấm ra từ băng gạc vẫn chưa dứt hẳn. Lúc này y mới tiến lại, ngồi xuống mép giường, mắt khẽ nheo lại như đang kìm nén điều gì đó. Một lúc sau, y mới khẽ khàng lên tiếng:
"Huynh điên rồi sao?"
Điền Chính Hoan không đáp.
Phác Trí Mân rít qua kẽ răng, lần đầu để lộ nỗi giận thật sự:
"Tại sao lại lao ra cứu hắn? Huynh biết rõ là ai muốn hắn chết, sao không nhân cơ hội này để tên thích khách kia thay trời hành đạo, tiễn hắn một mũi tên cho rồi?
Chỉ cần huynh đứng yên thôi, chỉ cần huynh đừng bước ra chắn thay… thì…"
Y ngừng lại. Giọng nói nghẹn nơi cổ họng.
"…thì đệ đã có thể kết thúc mọi thứ."
Điền Chính Hoan chậm rãi quay đầu nhìn y, mắt ánh lên vẻ mỏi mệt. Hắn cười nhạt, tay ôm vết thương trên vai, giọng khản đặc:
"Đệ vẫn chưa hiểu sao?
Nếu hôm nay hắn chết, cái giá không chỉ là một mạng người. Là loạn lạc. Là máu đổ đầu rơi. Là dân chúng vô tội chết oan dưới cờ đám phản tặc. Một mũi tên ấy… không chỉ nhắm vào hắn."
Hắn ngừng lại, môi nhếch lên cười gượng:
"Mà còn nhắm vào cả thiên hạ."
Phác Trí Mân siết chặt nắm tay, gằn từng chữ:
"Huynh nghĩ như vậy là đúng sao? Còn những kẻ đã ngã xuống dưới bàn tay của hắn, còn mẫu thân, còn Cao gia… Huynh định cứ thế mà tha thứ?"
Điền Chính Hoan khẽ nhắm mắt lại. Dưới làn mi dài, một giọt nước mắt rơi xuống khóe mắt, lăn qua gò má:
"Chỉ còn huynh và đệ thì có thể là được gì cơ chứ? Huynh không thể để có thêm người phải chết… chỉ vì nỗi hận của chính mình."
Phác Trí Mân im lặng hồi lâu. Đến khi mở miệng, thanh âm đã nhuốm vẻ mỏi mệt:
"Huynh có thể bỏ qua, nhưng đệ thì không. Đệ không có lòng từ bi như huynh..."
Ánh đèn leo lét phản chiếu lên đôi mắt Phác Trí Mân, ánh sáng ấy không đủ để soi rõ biểu cảm trong lòng y. Nhưng y vẫn ngồi đó, im lặng thật lâu, rồi mới nhẹ giọng, giọng rất khẽ, tưởng như gió thoảng mây bay:
"Đệ… đã không thể quay đầu từ lâu rồi, ngũ ca."
---
Chính Dương điện, ngọn hương đàn thượng hạng vấn vương trong gió nhẹ, mơ hồ lan tỏa khắp đại điện rộng lớn tịch mịch. Ánh sáng từ song cửa rọi xuống long án vàng son, chiếu lên khuôn mặt trầm mặc của Điền Chính Quốc.
Hắn ngồi bất động, hai tay đan nhẹ trên mặt bàn, ngón trỏ vô thức gõ nhịp như đang cân đo điều gì hệ trọng. Những tấu chương về tình hình Tây Vực, từng bản, từng bản đều đã được hắn xem qua. Bút tích của các quan trấn thủ biên giới, lời lẽ nghiêm trọng, thống nhất đưa đến cùng một cái tên: Điền Chính Hoan.
Điền Chính Quốc khẽ xoa mi tâm. Gần đây, hắn đã nhiều lần âm thầm hạ chỉ cho người dò xét Điền Chính Hoan tại Tây Vực. Nhưng kết quả thu về lại như một cái tát giữa mặt:
"Tội nhân kia ngày ngày cần mẫn giữ phận, chưa từng có hành động khả nghi. Ngoại trừ ăn, ngủ, trực ban canh gác, thì chỉ lặng lẽ đọc kinh thư, luyện kiếm, tuyệt nhiên không lui tới bất kỳ bộ tộc nào, càng không có giao du mờ ám."
Một sự yên ắng đến bất thường, thậm chí... khiến hắn có cảm giác bất an.
Giữa lúc tâm trí còn u uẩn, ngoài điện có thị vệ cất giọng:
"Khởi bẩm Bệ hạ, Vương Tể Tướng cầu kiến."
Hắn nhướng mày, lạnh nhạt đáp: "Truyền"
Chẳng bao lâu sau, Vương Tể Tướng bước vào, y phục chỉnh tề, thần sắc nghiêm nghị, vừa hành lễ đã cất giọng:
"Bệ hạ, chiến sự Tây Vực đã lắng. Thần khẩn nguyện Bệ hạ suy xét lại tội trạng của Điền Chính Hoan."
Điền Chính Quốc tự rót một chén trà, chưa nói, tể tướng đã tiếp lời:
"Hắn đã liều mình vì xã tắc, lấy thân che tiễn, lòng trung không cần đoán cũng thấy rõ. Ngày ấy, nơi biên cương rét buốt, hàng vạn người chứng kiến cảnh ấy. Nay nếu cứ mặc nhiên lặng thinh không ban thưởng, e là lòng quân dao động, dân tâm thất vọng."
Ánh mắt hoàng đế khẽ động, nhưng vẫn chưa tỏ thái độ. Tể tướng liếc nhìn hắn, hạ giọng hơn:
"Bệ hạ xưa nay anh minh quả quyết, nếu dung thứ kẻ có tội lập công, ắt càng khiến thiên hạ tâm phục khẩu phục."
Một lúc sau, Điền Chính Quốc mới buông chén trà, ngón tay khẽ vuốt mép bàn long:
"Hắn đã lập công, thì tội cũ... xóa đi cũng không quá lời."
Câu ấy vừa rơi xuống, Vương Tể Tướng như nín thở, không dám ngắt lời.
"Từ nay về sau, triều đình không còn tên phản thần Điền Chính Hoan. Người ấy... coi như chưa từng tồn tại."
Tể tướng giật mình, khó giấu được vẻ kinh ngạc:
"Ý Bệ hạ là... định ban cho hắn một thân phận mới?"
Ánh mắt Điền Chính Quốc khi ấy sâu thẳm khó dò. Hắn chậm rãi đứng dậy, tay chắp sau lưng, bước đến cạnh cửa sổ nhìn ra vườn thược dược ngoài kia đang nở rộ:
"Trẫm nhớ không lầm, Hàm Thân Vương năm xưa có một thế tử. Nhưng đứa nhỏ ấy đoản mệnh, chưa đầy trăm ngày đã vong mạng. Hiệu là gì nhỉ?"
Tể tướng khẽ gật đầu:
"Dạ bẩm, thế tử hiệu là Kim Tại Hưởng. Cũng vì chuyện đó mà Hàm Thân Vương tuổi xế chiều vẫn chưa có người kế tự. Ông ấy từng nhiều lần dâng tấu xin lập con nuôi mà chưa được phê chuẩn."
Điền Chính Quốc cười nhạt, phất tay áo:
"Vậy thì chuẩn đi. Truyền chỉ: Điền Chính Hoan từ nay nhập tự làm nghĩa tử Hàm Thân Vương, lấy danh Kim Tại Hưởng làm thế tử chính danh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com