không còn nhân nhượng
Đêm trở khuya, mây đen vần vũ trên nóc Tuyên Minh điện. Gió lùa qua rèm ngọc, từng dải trướng vàng lay động như linh hồn của kẻ chết oan về đòi mạng. Trong điện, ánh đèn chập chờn, chỉ còn có bốn người.
Lý Trị khom người, giọng điềm đạm nhưng ánh mắt lóe lên tơ máu:
"Thánh thượng, thần đã tra rõ, Cao thị mật sứ Tây Vực, ngầm cấu kết với Mạc gia thổ mục, mưu tính vượt ngục cho tội thần Điền Chính Hoan. Tội này, tày trời. Xin Thánh thượng giáng chỉ, xử trảm lập tức, tru di tam tộc, để răn đe hậu thế."
Thái hậu Lý thị ngồi trên phụng ỷ, châu sa điểm mi, tay lần tràng hạt, giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo sát khí ngùng ngục:
"Năm xưa tiên hoàng nhất thời mê muội, phong ả độc phụ ấy làm quý phi, khiến hậu cung nghiêng lệ, triều đình bất ổn. Nay ả lại cấu kết ngoại tộc, toan cứu tội thần. Bệ hạ, thiên tử không thể vì niệm tình xưa mà tha tội chết. Càng không thể để một giọt máu họ Cao còn tồn tại trên thế gian."
Vương tể tướng ngập ngừng trước khí tức của hai tông nhân nhà họ Lý kia, lão vuốt râu, rồi khẽ khàng lên tiếng:
"...Quý Thái Phi là dưỡng mẫu của Thận Thân Vương. Năm xưa chính bà là người dạy dỗ nuôi nấng ngài ấy từ khi còn thơ ấu. Nay mà xử tử bà ta, chỉ e kinh động đến Thận Vương và các vị tông thất."
Điền Chính Quốc đứng bên án thư, tay nắm chặt ngọc trụ long bào. Lòng hắn như biển động. Trong mắt hắn, hiện lên một bóng người: người đàn bà từng đứng giữa hoa viên, tay dắt một đứa trẻ mang họ Phác, dịu dàng dẫn y đi thưởng thức hoa mai trắng giữa trời đông rét buốt. Hắn không quên.
Cao thị, từng là sủng phi được tiên hoàng nâng niu giữa trăm ngàn giai lệ, từng khiến mẫu hậu hắn suốt mười năm phải cúi đầu nhẫn nhịn, còn từng nuôi dạy Phác Trí Mân như thân sinh chi tử.
Nhưng nay... bà ta lại nguyện lấy đại cục đổi lấy sinh mạng một đứa con đã thành tội đồ.
Hắn nhớ rất rõ, ngày Phác Trí Mân quỳ gối ngoài Thái Cực điện dưới mưa, toàn thân ướt sũng, dập đầu liên tục van xin:
"Thần đệ không dám xin tội cho Ngũ hoàng huynh. Chỉ cầu Bệ hạ lưu lại cho mẫu thân của thần đệ một con đường sống."
Hắn khi đó đã gật đầu.
Vậy mà nay...
"Trẫm thật ngu muội," - Điền Chính Quốc cười nhạt. - "Cứ ngỡ lòng người có thể phân định phải trái, ai ngờ cốt nhục tình thâm một khi nổi lên, liền toan tính khuynh đảo cả thiên hạ."
Hắn xoay người, mắt chạm vào ánh nhìn đầy mong đợi của Thái hậu và Lý Trị. Rồi chậm rãi phán:
"Truyền ý chỉ của Trẫm - Cao thị phạm tội mưu nghịch, lập tức bắt giam vào Đại Lý Tự.
Lệnh hình bộ điều tra toàn tộc Cao thị. Nam đinh xử trảm, nữ nhi sung quân, nhi đồng không quá bảy tuổi lập tức chôn sống tại núi Hoàng Bì. Tru di tam tộc, một mạng không lưu."
"Riêng Cao Sĩ Liêm, tạm lưu mạng hắn. Lập tức lột bỏ quan phục, tống nhập ngục. Tra hỏi đến cùng, Trẫm muốn biết... Cao thị dốc hết tính mạng chỉ để cứu một tội thần, hay là còn có mưu đồ to lớn hơn?"
Thái hậu mỉm cười, như ý. Nhưng Lý Trị lại nhíu mày, nhỏ giọng:
"Thánh thượng... không lập tức xử Cao thị, chẳng phải để bà ta có cơ hội..."
Hắn chẳng màng đáp, phất long bào, quay gót rời khỏi chính điện.
---
Tuyết đầu mùa vẫn cứ rơi lặng lẽ, đọng lên vai áo kẻ quỳ trước ngưỡng điện, phủ kín lên mái hiên chạm trổ rồng bay, lạnh đến tận tâm can.
Phác Trí Mân đã quỳ ở đó rất lâu.
Y mặc thường phục màu xanh nhạt, tóc xõa tung, giày dính bùn, vạt áo còn loang nước. Tuyết phủ đầy lên vai, phủ xuống gương mặt không còn vẻ thanh cao năm nào. Y quỳ suốt từ đầu canh hai đến khi trống canh tư vang xa trong nội cung.
Giọng y trầm trầm, không lớn nhưng vang vọng vào tận tẩm điện:
"Hoàng thượng... thần đệ chỉ xin một ân điển cuối cùng... Xin người tha cho mẫu thân của ta... Bà ấy chỉ ngu muội, tội không đáng chết..."
Không ai đáp.
Sau cánh cửa điện khép kín, lò than cháy hừng hực. Điền Chính Quốc tựa đầu bên trường kỷ, mắt nhắm lại, như đang nghỉ ngơi, nhưng ngón tay hắn gõ nhẹ theo nhịp từng lời cầu xin vọng vào.
Tô công công khẽ cúi người, thầm hỏi:
"Hoàng thượng, có cần nô tài..."
Điền Chính Quốc phất tay, ngăn lại.
Bên ngoài, Phác Trí Mân tiếp tục nói, lần này giọng nghẹn hơn, rồi dần dần... tiếng y run lên.
"Thần đệ biết, người là đế vương... Là người trị vì thiên hạ này, không thể vì tình riêng mà dung thứ phản nghịch. Nhưng thần đệ... chỉ xin một con đường sống cho bà ấy. Dù là lưu đày... hay vĩnh viễn giam cầm nơi lãnh cung... chỉ cần chừa bà ấy con đường sống..."
Một giọt nước rơi xuống nền đá trắng - là tuyết tan, hay là lệ?
"Thần đệ có thể từ bỏ vương tước, chẳng màng vinh hoa phú quý, có thể nguyện theo tất cả tâm ý của người. Thần đệ chỉ... chỉ cầu người vì một chút ân nghĩa xưa, mà tha cho bà ấy một mạng!"
Bên trong tẩm điện, Điền Chính Quốc vẫn không ra mặt. Hắn mở mắt, nhìn trần ngọc khảm kim long, ánh nến lay động trên tường khiến gương mặt hắn tối sáng bất định.
Tô công công rụt rè nói:
"Thận Thân Vương quỳ như vậy... e là chịu không nổi tuyết đêm."
Điền Chính Quốc không nói, chỉ nhắm mắt lại. Nhưng sau một lúc lâu, giọng hắn vang lên, lạnh như băng:
"Lần trước, Trí Mân cũng từng quỳ nơi này... để xin miễn truy cứu cho Cao thị. Trẫm đã tha."
"Hôm nay, bà ta vì tên nghịch tặc Điền Chính Hoan mà mưu đồ ngoại thích. Y lại quỳ một lần nữa..."
"Nếu cứ mỗi lần y quỳ, Trẫm lại tha, thì thiên hạ này há chẳng phải của y từ lâu rồi?"
Tô công công lặng thinh, không dám thở mạnh.
Điền Chính Quốc ngồi dậy, gỡ lớp áo lông hồ ly khoác lên người, mắt vẫn nhìn về phía ngoài cửa điện - dù ánh mắt ấy xuyên qua vô số màn trướng, vẫn như nhìn thấy rõ dáng người cô độc đang gục đầu dưới thềm bạch ngọc.
"Trẫm đã khoan dung một lần... Không có lần thứ hai."
Giọng hắn lặng như tro tàn, nhưng lại như mệnh lệnh khắc lên bia đá. Dù Phác Trí Mân có quỳ đến rướm máu, có khóc đến nát ruột nát gan, Điền Chính Quốc cũng tuyệt nhiên không hồi đáp.
Đêm đó, tuyết rơi đến canh năm.
Phác Trí Mân vẫn quỳ, lệ hòa tuyết trắng, chẳng ai biết hắn đang run vì lạnh - hay vì lòng đang chết đi một phần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com