mộng
Thuở ấy, Thần phi chỉ là một tiểu cô nương theo chân phụ thân vào cung vấn an cô mẫu – chính là Lý Hoàng hậu đương triều. Trong mắt nàng cô mẫu lúc nào cũng mang phong tư đoan trang, mắt ngời ý cười. Người thường nắm lấy tay Ái My, dịu dàng hỏi:
"Sau này thành niên, My nhi sẽ nhập cung trở thành thê tử của biểu ca con, có chịu không?"
Khi ấy, Thần phi tuổi nhỏ, chưa hiểu sự đời, chỉ thấy cô mẫu cười là lòng nhẹ bẫng như gió xuân, lại thêm mấy câu nói dụ ngọt nàng ngây ngô gật đầu. Nàng muốn làm cho phụ thân vui, mà cô mẫu cũng vui. Từ đó thi thoảng cô mẫu lại phái kiệu đón nàng vào cung, bảo là cho làm quen với lễ nghi cung thất, song kỳ thực là để nàng có dịp gần gũi với Điền Chính Quốc – vị biểu ca mà tương lai sẽ là phu quân của nàng.
Nhưng mỗi lần đến, người biểu ca ấy chỉ chăm chăm luyện kiếm ngoài võ trường, cưỡi ngựa dưới nắng gắt, cả ngày chẳng buồn nhìn nàng lấy một cái. Cùng lắm là khi dùng bữa, hắn ngồi đối diện, ăn uống im lặng, nếu có nói cũng chỉ vài câu sáo rỗng với nàng rồi lại xin cáo lui sớm. Ái My lúc đầu còn kiên nhẫn ngồi chờ, sau dần cũng chán nản.
Một buổi chiều cuối đông, trường tập bắn phía sau Thái học điện rộn vang tiếng vó ngựa và tiếng tên lao vun vút xé gió. Ba thân ảnh trong sắc phục uy thế cưỡi ngựa giẫm trên lớp tuyết trắng – Điền Chính Quốc, Phác Trí Mân và Thất hoàng tử Điền Tự Phong – đang thi bắn cưỡi truy cung.
Gió tuyết thổi tung vạt áo, Phác Trí Mân nheo mắt giương cung, mũi tên kề cánh nhạn, tưởng như nhất phát tất trúng. Nhưng khi ánh mắt vô tình quét qua khoảng sân phía xa – nơi vẫn thường có một tiểu cô nương áo lụa thêu hoa lẽo đẽo theo sau đại hoàng huynh – y thoáng khựng lại. Không thấy bóng dáng quen thuộc kia, y khẽ nghiêng đầu, hỏi:
"Ơ, hôm nay sao không thấy nha đầu xinh đẹp kia lẽo đẽo theo đại huynh nữa vậy?"
Điền Chính Quốc đang tra tên vào nỏ, nghe thế chỉ hừ một tiếng, nhàn nhạt đáp:
"Chẳng biết lại chui vào xó xỉnh nào mà bày trò quậy phá nữa rồi. Phiền phức!"
Thất hoàng tử cưỡi ngựa sát bên liền phá lên cười khẽ một tiếng, châm chọc:
"Xem ra Bát đệ có để tâm thật rồi! Từ nãy tới giờ bắn trật hai lần – thần tiễn của đệ chẳng phải xưa nay luôn bách phát bách trúng sao?"
Phác Trí Mân không phủ nhận, cũng chẳng phiền biện minh. Y nheo mắt cười, giọng lười nhác:
"Tiểu cô nương ấy xinh đẹp động lòng người đến đệ còn cầm lòng không được. Đại huynh lại một mực lạnh nhạt, thật khiến đệ tò mò không hiểu nổi."
Điền Chính Quốc nghe vậy liền thu cung, ánh mắt thoáng nhìn về phía Phác Trí Mân, sắc mặt chẳng đổi nhưng trong đáy mắt thoáng qua điều gì khó đoán. Hắn hờ hững nói:
"Đệ thích con nha đầu đó sao?
Nữ nhân xinh đẹp thì có gì hay chứ chẳng qua cũng chỉ là nhất thời, giang sơn mới là mãi mãi!"
Hắn nói xong thì giương cung, thả dây, tên rít gió lao đi, cắm phập vào hồng tâm.
Phác Trí Mân cười khẽ, không rõ là vì tài bắn của đại hoàng huynh, hay là vì cái cách hắn giấu nhẹm tâm tư dưới vẻ lãnh đạm ấy.
Nhưng những lời bàn luận của đám chư vị hoàng tử kia tình cờ đã lọt vào tai nữ nhân ấy - nhân vật chính trong cậu chuyện vừa rồi. Ái My chẳng rõ phải hành xử như nào, nàng lặng lẽ rời khỏi không chút tiếng động. Nàng đi mãi đi mãi, chẳng mấy chốc đã lạc vào Ngự hoa viên trong cung.
Trong lớp tuyết dày, những đóa mai trắng lay động nhẹ nhàng, hương nhẹ đến như không. Nàng đứng dưới tàng mai, áo lông cừu trắng điểm chỉ bạc, cánh hoa rơi rụng trên suối tóc, nàng ảo não buông giọng ngâm:
"Trong hương mang âm hưởng
thanh như không biết lạnh
nếu gió hiểu tâm ý..."
Câu thơ chưa dứt, đã nghe sau lưng vang lên một giọng trầm ấm chen ngang.
"Xin đừng tàn phá hoa!"
Ái My giật mình ngoái lại. Dưới rặng liễu phủ tuyết, một thiếu niên mặc cẩm bào sắc lục thanh đạm, tóc vẫn còn dính vài bông tuyết chưa tan. Mắt chàng mang ý cười đang chăm chú nhìn nàng.
"Tại hạ tự là Chính Hoan. Chỉ là tình cờ đi ngang qua, thất lễ rồi!"
Nàng ngây người nhìn, bất giác thu tay lại, cánh hoa rơi lúc nãy đã theo gió tan trong tuyết trắng. Còn nụ cười nhàn nhạt kia… lại không biết sao, từ hôm đó, cứ lặng lẽ hiện về trong mộng nàng mỗi độ tuyết rơi.
---
Mãi đến khi nàng thành niên, Ái My cũng là lần đầu nếm trải tư vị của ái tình. Trong sương phòng, nàng lặng lẽ ngồi bên khung thêu, bàn tay thon nhỏ dừng lại hồi lâu trên sợi chỉ đỏ thẫm. Đồng tâm kết đã sắp hoàn thành. Một mối kết tâm tư trao gửi - từ nàng, đến chàng.
"A Đào," nàng gọi khẽ, ánh mắt có chút ướt nước, “ngươi đem thứ này... gửi tới cho phủ của ngũ hoàng tử. Cứ nói là... có một nữ tử mong được cùng chàng, kết một chữ duyên. Chàng ắt hẳn sẽ tỏ.”
Tiểu Đào thoáng sửng sốt, nhưng nhanh chóng cúi đầu nhận lấy.
“Nô tì tuân mệnh.”
Đêm đó, nàng không thể ngủ. Nàng biết, một khi tấm kết ấy rời khỏi tay, cũng là lúc lòng nàng không còn đường lui.
Nhưng rồi, chưa đến ba ngày sau, trong thư phòng của phụ thân, giông tố liền đổ ập đến.
Trong thư phòng, Lý Trị lặng lẽ nhìn đứa con gái đang quỳ trước mặt mình, truy hỏi:
"Con không muốn nhập cung làm trắc phi, là vì cớ gì?"
Lý Uyển Lam cúi đầu thật thấp, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Nhi nữ… đã có ý trung nhân. Không thể cùng người khác kết tóc se duyên."
Lý Trị nhíu mày, thoáng trầm ngâm rồi cười nhạt:
"Nam nữ hoan ái là chuyện mịt mờ. Ngày dài tháng rộng, tình cảm ắt sẽ nảy sinh. Lúc đó, ngươi sẽ hiểu thế nào là nhân luân, thế nào là bổn phận."
Nghe vậy, nàng liền dập đầu thật mạnh xuống đất, nước mắt rơi lặng lẽ:
"Phụ thân, nhi nữ tin rằng… đời này kiếp này tâm chỉ động một lần, đã động thì không quay đầu được nữa rồi."
Lý Trị thoáng siết chặt tay áo, ánh mắt nghiêm nghị hơn hẳn:
"Ý trung nhân là ai?"
Ái My cắn môi, tay siết chặt đến mức trắng bệch. Nàng muốn giữ lại bí mật ấy, muốn cất chôn mãi mãi trong lòng, nhưng dưới khí độ bức người của phụ thân, nàng hiểu: mình không thể giấu được nữa.
Một lúc lâu sau, nàng ngẩng đầu, ấp úng nói:
"Là… là ngũ hoàng tử!"
"Ngươi nói gì? Ngươi yêu ai?" Giọng của Lý Trị lần đầu run rẩy đầy tức giận. "Ngũ hoàng tử? Ngươi điên rồi sao?"
Nàng quỳ nơi nền đá lạnh băng, nhưng lưng vẫn thẳng, giọng nói dẫu nhỏ nhẹ vẫn không đổi:
"Phụ thân, nhi nữ chưa từng lầm. Tình ý đã gửi, tâm đã đặt... không thể dối lòng."
Một tràng cười lạnh vang lên. Lý Trị siết chặt tay, ánh mắt như sắp thiêu rụi đứa con gái duy nhất:
"Ngươi có biết mẫu tộc hắn là gì với Lý gia không? Là kẻ thù! Là mối hận bao năm chưa tan! Vậy mà ngươi...ngươi lại yêu hắn? Ngươi muốn phản Lý gia sao?"
Nàng ngẩng đầu, nước mắt không rơi, chỉ thấm vào từng lời:
"Phụ thân, nhi nữ chưa từng bất hiếu. Nhưng tình cảm là do trời định. Mong người thành toàn cho chúng con!"
"Câm miệng!" Lý Trị giận dữ đứng phắt dậy, sắc mặt trắng bệch, "Được! Nếu ngươi không chịu gả làm trắc phi cho đại hoàng tử, thì từ nay đừng gọi ta là phụ thân nữa! Cả Lý gia này coi như chưa từng có nhi nữ bất hiếu như ngươi!"
Ái My chẳng thể chống lại khí thế áp bức từ phụ thân. Là nữ nhi của Lý gia, nàng mang trên vai trọng trách dòng tộc, đành phải nén lòng bước vào chốn thâm cung, kề cận bên một người mà lòng nàng chưa từng hướng đến. Những đêm dài lạnh lẽo nơi hậu cung, nàng chỉ biết gượng cười, che giấu nỗi hổ thẹn trong tim.
Nàng âm thầm dùng hương dược, lén ngăn bản thân có long thai, sợ rằng nếu thực sự sinh hạ hoàng tự, nàng sẽ chẳng còn đường lui. Thời gian qua, nàng vẫn ngấm ngầm sai người gửi ngân lượng đến Tây Vực, chỉ mong quan nhân nơi đó đừng vì thù hận mà dồn ép Điền Chính Hoan vào cảnh đường cùng.
Nay hắn trở về, lại mang danh kẻ khác, sống dưới lớp vỏ gò bó không thể tự do tự tại. Gặp lại tình lang trong tình cảnh trớ trêu, trái tim nàng không khỏi lay động. Hạnh phúc đã gần kề, cớ sao mà lại xa vời hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com