Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mưu đồ

Những ngày sau đó, Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc quấn quýt như bóng với hình. Mỗi sáng sương lạnh phủ màn, long sàng vẫn còn dư hương lụa gấm chưa kịp tan, y vẫn thường lười biếng vắt nửa người qua gối ngọc, nhìn hắn thay triều phục với đôi mắt ướt sương và nụ cười lười nhác nơi khoé môi.

Sáng hôm ấy cũng vậy.

Điền Chính Quốc đứng trước gương đồng, khoác lên thân hoàng bào màu đen sẫm thêu vân long quần lấy quanh y phục. Mặt trời còn chưa ló khỏi mây, thế mà hắn đã sửa sang hoàng bào, toan rời đi.

Phác Trí Mân đưa tay kéo nhẹ tấm chăn lên, thân mình vùi sâu hơn trong lớp chăn ấm, cất giọng mang chút mị ý chưa tan:

"Sớm như thế đã vội đi rồi ư? Trí Mân còn chưa tỉnh ngủ hẳn, người cũng không muốn nán lại với thần đệ chút nữa sao?"

Âm thanh khẽ khàng như gió lướt qua, tan giữa làn hơi ấm phả ra từ chăn. Y không nhìn hắn, chỉ khe khẽ cười trong cổ họng, ánh mắt liếc nhẹ mà như giăng tơ tình, mang chút lười biếng, chút buông thả cố ý.

Điền Chính Quốc dừng tay thắt ngọc đai, quay lại nhìn y.

"Trẫm không nỡ đi, nhưng không thể không đi. Tây Vực sắp loạn rồi."

Hắn đáp, giọng mang theo tầng sâu trầm nặng, không phải lời lảng tránh mà là thật lòng bận tâm.

Phác Trí Mân nghe vậy thì thoáng khựng người. Tây Vực... Nơi ấy là nơi Ngũ ca y bị lưu đày, nơi y chưa từng ngừng nhớ đến. Y lập tức ngồi dậy, ánh mắt rũ xuống để giấu đi vẻ bất an vừa trỗi dậy:

"Tây Vực làm sao?"

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng đáp:

"Các bộ tộc Tây Vực vốn chẳng quy phục trẫm, nay đang ngấm ngầm liên kết phản kháng. Tuy chưa khởi binh, nhưng manh nha không nhỏ. Trẫm phải sớm có phòng bị, tránh để hậu họa sinh sôi."

Hắn nói đoạn thì cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt lại nếp áo trên vai y, như một cử chỉ quen thuộc, thân mật mà trầm ổn, dịu dàng hôn lên trán y, giọng hơi lắng lại đầy ôn nhu:

"Đợi Trẫm thượng triều xong sẽ cùng đệ dùng thiện, được chứ?"

Phác Trí Mân khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Trong lòng y bỗng dấy lên dự cảm mơ hồ - rằng những ngày êm đềm thế này sẽ không kéo dài.

---

Tuy vậy, mật ngọt quá gần kề lại là cái gai trong mắt kẻ khác. Tin đồn về sự sủng ái quá mức dành cho Thận thân vương chẳng mấy chốc truyền đến Cảnh Ninh cung.

Trong thiền phòng, tiếng kinh sách bị đập mạnh lên mặt bàn đá vang vọng, khiến đám cung nhân run rẩy cúi đầu không dám hé môi.

Thái hậu ngồi giữa gian phòng xông trầm, vẻ mặt lạnh lẽo bức người.

Chuyện giờ đã đến tai Thái hậu, bà ta tay đang lần chuỗi phật bên bàn đá thì đột ngột quát lớn, chuỗi trầm bật tung, rơi từng hạt xuống nền đá lạnh vang lên tiếng giòn tan.

"Một kẻ như hắn mà cũng dám trèo lên long sàng hoàng đế. Cái thứ hồ ly đội lốt cừu non, lẳng lơ mê hoặc quân vương, còn ra thể thống gì!"

Ánh mắt bà ánh lên hận ý, gằn từng chữ, như thể chỉ cần một câu thánh chỉ là có thể xóa sổ cả bóng hình kia khỏi cung đình.

"Nếu hắn thật tâm cầu phúc cho Hoàng đế và Đại Điền, vậy thì truyền ý Ai gia - bảo hắn đến Phật đường mà chép kinh cầu phúc! Để xem, trước mặt Phật tổ hắn còn dám giở thói dâm tiện ấy không!"

---

Từ hôm đó, Phác Trí Mân bị đưa đến Phật đường sâu trong nội cung - không nhiều thị tì hầu hạ, chỉ có tường đá lạnh ngắt và tiếng mõ tụng kinh ngân vang.

Y không mở miệng cầu xin, không một tiếng oán than, chỉ lặng lẽ cầm bút trúc chép từng lời kinh dưới ánh đèn dầu leo lét.

Tuyết Lung lo lắng đứng bên, nhìn ngón tay y sưng đỏ vì lạnh, run run hỏi:

"Vương gia… người có cần nô tỳ đến bẩm tấu cho Hoàng thượng một tiếng? Người chịu đựng thế này... thật khiến người khác không đành lòng."

Phác Trí Mân dừng bút, chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt kia không hề có gợn nước, chỉ là một làn băng phẳng tĩnh mà sâu thẳm:

"Không cần. Ta không cầu, thì hắn mới thật sự để tâm thương xót."

"Thái hậu, một khi đã nổi giận thì kẻ khác dẫu có biện cũng thành giả. Ta cứ việc đóng cho tròn vai một hiền đệ trung thuận, hiếu với mẫu nghi, kính vua yêu nước."

"Một khi hắn thật để tâm ta... thì chẳng cần đợi ta mở miệng, hắn cũng tự mình chống đối Thái hậu dẹp bỏ cấm túc thôi."

Rồi y cúi đầu, tiếp tục chép kinh, từng nét chữ mềm mại mà cứng cáp, như lòng người đã rèn giữa sắt đá..

Và khi hồi chuông vang lên cuối canh tư, y khẽ nhắm mắt lại, niệm trong lòng một lời rất khẽ:

"Phật tổ chứng giám… Con người ấy có thể là vua của thiên hạ. Nhưng chỉ cần y còn ngoảnh mặt với ta, thì nơi ngai vàng ấy… cũng sẽ sớm là vực thẳm."

---

Phác Trí Mân khoác một tầng áo vải thô lam nhạt, ngồi xếp chân ngay ngắn trước tượng Kim Thân. Ánh nến chập chờn rọi lên gương mặt y, không rõ là ánh lửa chực tắt hay mí mắt y chực nhắm. Bút trong tay vẫn vững vàng, từng nét chữ như chu sa uốn khúc, mực khô lặng lẽ thấm vào tấm kinh thư trải dài tựa một khúc vô thanh.

Hàng ngày, y đều đặn chép kinh. Từ tờ mờ sáng cho đến tận khuya khoắt, không một lời oán thán, không một cử chỉ trễ nải. Lòng tay chai sạn bởi mực, đầu ngón tay từng chút phai hồng.

Dưới mắt kẻ khác, ấy là một thân vương hiền từ, thành tâm cầu phúc. Nhưng chỉ y biết, đây là ván cờ y buộc phải đi, để giữ một người, để cứu một người, và có khi… là để dắt cả giang sơn ra khỏi tay kẻ bạo tàn.

Ngày thứ ba.

Phác Trí Mân hạ bút cuối cùng lên một quyển kinh. Nét chữ “Vô cấu tâm, thanh tịnh thân” vừa ráo mực, y liền lệnh cho Tuyết Lung đem toàn bộ kinh thư đã chép, lựa chọn những quyển bút pháp tề chỉnh nhất, đóng cẩn thận vào một rương tử đàn khảm bạc.

Y nhẹ giọng căn dặn:

"Mang đến cho vị bần tăng đang hành hương ở cửa Tây. Bảo với ông ấy, đây là lời nguyện của kẻ sám hối gửi tới Bồ Đề Tây Trúc, nguyện cầu Phật tổ chứng giám."

Tuyết Lung gật đầu, nhưng không dám lui ngay, trong mắt nàng ta ánh lên nghi hoặc. Dưới lớp kinh thư dày dặn kia, nàng thoáng thấy y nhét vào một tờ lụa gấp chéo, mỏng như cánh ve, chữ trên đó chỉ y mới rõ.

Phác Trí Mân không cần nhìn cũng biết nàng ta đang băn khoăn điều gì. Y cười nhẹ, giọng thấp xuống thều thào:

"Phật tổ từ bi, sẽ không hỏi ta gửi kinh thư hay gửi tâm can."

Rồi y ngẩng lên, nhìn qua khung cửa chạm trổ, nơi ráng chiều đỏ như máu loang xuống đầu non.

---

Bức mật thư gói trong lụa tía, gấp bảy lần, chỉ vỏn vẹn vài dòng, nhưng từng chữ như khắc hết mọi tâm can mà viết.

"Ngũ ca,
Nếu còn nghĩ đến mẫu thân, đến đệ, thì xin người đừng dấn thân vào lúc này.
Tây Vực đang lặng, là vì bọn họ chưa đánh tiếng. Hễ động vào, sẽ bị vu là “mưu đồ cướp nước.”
Hãy ẩn nhẫn, quan sát. Đợi đến lúc gió đổi chiều, hãy tự tay vung kiếm đàn áp, bình định, lấy công chuộc tội. Khi ấy, danh xưng của huynh  không còn là kẻ tội thần bị lưu đày, mà là công thần khải hoàn của Đại Điền.

Huynh giữ được mạng, giữ được binh, giữ được lòng trung, thì mới giữ được chính mình.

Phác Trí Mân đệ dập đầu dưới chân Phật, thề nguyện bảo hộ huynh suốt một đời."

Cuối thư không để lại bút danh người viết. Chỉ có một dấu ấn nhỏ in mờ bằng chu sa hình đóa bạch liên - ấn tín riêng từng thuộc về mẫu thân của y, thứ mà cả hai huynh đệ đều từng lén cất giữ giấu nhẹm trong lòng bàn tay lúc nhỏ nơi Vị Ương cung năm ấy..

---

Rạng sáng, vị tăng ni rời kinh thành mang theo rương kinh thư, không biết rằng trong tay mình không chỉ là lời nguyện của một kẻ hối lỗi, mà còn là mồi lửa chực cháy giữa cơn loạn thế.

Còn Phác Trí Mân, vẫn ngồi lại trong Phật đường, tay thong thả tiếp tục chép kinh. Mỗi nét chữ rơi xuống, là một lời thề nguyện không thể nói. Mỗi trang giấy lật lên, là một bước cờ y che giấu giữa bút tích ngay thẳng.

Y cười khẽ:

"Chỉ cần hắn còn tin ta, thì dù cả thiên hạ hoài nghi - ta vẫn thắng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com