tâm
Tấm rèm the thêu kim tuyến khẽ lay động theo gió đêm. Trên long sàng, lớp chăn gấm hỗn độn, y phục tán loạn vương vãi dưới nền đá lưu ly. Mùi xạ hương cùng long đan vẫn còn nồng đậm trong không khí, dường như chưa muốn tan.
Điền Chính Quốc ôm lấy Phác Trí Mân từ phía sau, ngón tay lười biếng vuốt ve dọc theo vòng eo mảnh khảnh của y, hắn cất tiếng, âm điệu lộ rõ vẻ tiếc nuối.
"Trẫm còn tấu chương phải phê, đêm nay không thể ở lại. Đệ cứ nghỉ sớm, ngày mai trẫm lại đến."
Hắn đứng dậy, chỉnh lại long bào. Trước khi rời đi, còn quay đầu lại nhìn một lượt, tựa như không nỡ rời xa.
Cánh cửa vừa khép lại, ánh đèn chói lọi cũng như tắt hẳn.
Tuyết Lung đứng hầu bên ngoài tiến vào, nhẹ giọng:
"Vương gia, nô tì đã chuẩn bị nước ấm giúp ngài ngâm mình."
Phác Trí Mân không đáp, chỉ lạnh lùng xoay người bước vào nội thất. Áo mỏng khẽ lay, từng bước chân nhẹ bẫng.
Ngự dục trì đã sớm được hâm nóng, nước ấm trong bồn tỏa mùi thanh thảo và hoắc hương. Phác Trí Mân cởi áo, chậm rãi bước xuống làn nước. Bọt nước dâng lên, vỗ về cơ thể nhưng lại chẳng thể rửa trôi những vết hằn nhục nhã in sâu trong tim y.
Y nhắm mắt lại, dựa người vào thành trì lạnh lẽo, buông một tiếng thở dài rất khẽ. Mỗi lần Điền Chính Quốc rời khỏi, y liền tự mình ngâm nước gần nửa canh giờ, như muốn rửa sạch thứ nhớp nháp bám trên thân thể mình.
Lát sau, khoác áo ra ngoài, Tuyết Lung đã dâng khăn, chậm rãi quỳ xuống lau tóc cho y.
Nàng khẽ nói, như muốn xoa dịu:
"Thanh Lương đài quả thực đẹp như mộng, từ nền đá lưu ly đến trần khảm ngọc đều là đồ thượng phẩm. Hoàng thượng quả là yêu thương ngài đến độ không tiếc công sức…"
Phác Trí Mân khẽ nhếch môi, bật cười, tiếng cười không có lấy nửa phần vui vẻ:
"Yêu thương gì chứ?"
Y nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng hắt vào gương mặt tái nhợt:
"Hắn cho người dựng nơi này cũng chỉ là muốn có một chỗ tiện cho hắn hoang dâm thôi."
Tuyết Lung biến sắc, vội đặt khăn xuống, quỳ gối dập đầu thấp giọng can ngăn:
"Vương gia… những lời thế này… ngài chỉ nên nói trước mặt nô tì. Nếu chẳng may rơi vào tai kẻ khác…"
Phác Trí Mân khẽ xoa trán, chậm rãi nói:
"Ở nơi này, ngoài ngươi ra bổn vương không thể tin ai hết!"
Tuyết Lung lúc này quỳ thấp bên sạp, đang gấp lại tấm y phục của chủ tử thì khựng lại như chợt nhớ điều gì, nhẹ giọng bẩm:
"À phải… sáng nay nô tì nghe cung nhân ở Trường Lộc môn truyền lời, rằng… Ngũ hoàng…"
Nhận ra bản thân lỡ lời, nàng vội sửa lại:
"Thế tử Kim cùng Hàm Thân Vương sắp vào cung thỉnh an Thái hậu. Vương gia… ngài có muốn nô tì âm thầm sắp xếp để người và thế tử gặp nhau không?"
Phác Trí Mân đang chải tóc, động tác khựng lại trong thoáng chốc. Một hồi lâu, y mới đặt lược xuống bàn, phất nhẹ tay áo:
"Không cần."
Tuyết Lung thoáng ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn y, còn định mở miệng thì đã bị ánh mắt nhàn nhạt kia ngăn lại.
Phác Trí Mân khẽ nghiêng đầu nhìn ra vườn mai đang bắt đầu hé nụ, giọng điệu bình thản đến lạ lùng:
"Thế tử nay đã là người của phủ Hàm Thân Vương, thân phận có khác, lời nói cử chỉ cũng cần cẩn trọng. Hắn vừa được ân xá, lại đang được thiên tử hậu đãi, lúc này gặp gỡ riêng lẻ sẽ dễ rơi vào tai mắt kẻ khác."
Y hơi rũ mi, ngón tay thoáng siết lấy tách trà ấm:
"Huống hồ… hoàng thượng là kẻ đa nghi, chỉ một vết xước nhỏ cũng có thể khiến lòng hắn nổi sóng."
Dứt lời, Phác Trí Mân đứng dậy, bước tới bên kệ gỗ trầm hương. Y đưa tay lấy xuống một bức cổ họa được cuộn kỹ bằng dây lụa tơ tằm, đặt vào tay Tuyết Lung.
"Ngươi đem bức cổ họa Đường thi này làm hậu lễ tặng hắn, nói là… Thận Vương hậu đãi, mong thế tử bình bước thanh vân."
Tuyết Lung nhẹ nhàng nhận lấy cuộn họa, đáp khẽ:
"Dạ, nô tì hiểu rồi."
Nàng lặng lẽ lui ra, trong lòng không khỏi xót xa. Cả Thanh Lương đài bỗng trở nên tĩnh mịch lạ thường, chỉ còn lại bóng người bên song cửa, dáng hình mảnh khảnh ấy đứng lặng như trầm mặc với thời gian, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về nơi cung môn phía xa xa.
---
Ngự hoa viên vào giữa giờ mùi lặng lẽ như tờ, ánh nắng đầu hạ phủ một lớp sáng nhàn nhạt lên mặt hồ, khiến những cánh sen chưa nở trông như phủ sương nhạt. Kim Tại Hưởng sau khi cùng Hàm Thân Vương bái kiến Thái hậu, đến lúc ra về thì lão vương lại bị triệu kiến vào điện Thừa Minh. Hắn đành một mình rảo bước, mặc tâm tùy hứng dạo quanh nội viện để giết thời gian.
Trong lúc bước qua một tiểu ngách rợp bóng liễu, Kim Tại Hưởng chợt nhận ra phía sau là một lối mòn nhỏ dẫn ra sau hồ bán nguyệt. Hắn nhíu mày, hiếm khi thấy một đường như thế trong nội cấm. Bàn chân cứ thế lần theo bản năng. Vừa rẽ qua một bụi trúc thì chợt bắt gặp một bóng lưng yểu điệu ngồi trầm mặc nơi chòi nghỉ giữa hồ, chẳng phải đó là Thần phi hay sao?
Nàng một thân y phục phấn hồng thêu hoa văn mây nước, tóc búi cao vấn ngọc trâm, vậy mà khí sắc lại âm trầm u tịch. Gió khẽ lay mép váy, nhưng cả dáng người ấy vẫn như tượng họa, không chút lay chuyển.
Kim Tại Hưởng thoáng khựng lại giây lát, rồi chắp tay bước tới, cất giọng:
"Thần phi nương nương, sao lại một mình đến nơi này? Là có tâm sự gì chăng?"
Giọng nói quen thuộc vừa rơi xuống, Thần phi khẽ giật mình quay đầu lại. Đôi mắt ngỡ ngàng chưa kịp che giấu, ánh lên một tia chấn động, rồi rất nhanh thu lại, trở về vẻ trầm tĩnh thường ngày.
Nàng cụp mi, nhàn nhạt đáp:
"Ta chỉ đang thưởng cảnh thôi." Rồi lại lặng lẽ quay mặt về phía hồ, khe khẽ nói thêm, "Làm gì có tâm sự chứ."
Kim Tại Hưởng khẽ nheo mắt nhìn nàng, ánh mắt ấy rõ ràng không tin lời nàng nói. Hắn bước chậm đến gần hơn, dừng cách nàng hai bước chân, ánh mắt chăm chú:
"Vậy thì cớ sao nương nương lại không dẫn theo cung nhân hầu hạ?"
Thần phi hơi mím môi, rồi sau vài nhịp thở mới cất lời:
"Bọn họ dù kề cận, cũng chẳng hiểu được lòng ta. Huống chi... trong cung này, có mấy ai dám thật tâm đối tốt với ta, lại càng không thể trở thành bằng hữu tâm giao."
Câu nói ấy nhẹ nhàng rơi xuống mặt nước như một chiếc lá sen héo úa, khiến Kim Tại Hưởng thoáng ngẩn người. Hắn nhìn nàng, trong lòng khẽ động, nhưng lại không rõ là vì thương hại hay vì ký ức năm xưa chợt ùa về.
Hắn mở miệng, định nói điều gì đó, nhưng Thần phi đã nhẹ giọng cắt lời:
"Đời người có bao giờ thập toàn thập mỹ đâu."
Giọng nàng rất khẽ, như tự nhủ với chính mình, cũng như muốn cắt đứt mọi mộng tưởng.
Rồi lúc này nàng hơi ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh chiều tà nhuộm sắc đỏ cam lên làn mây lững lờ trôi, nàng khe khẽ thở ra một hơi:
"Không còn sớm nữa..."
Nàng quay sang nhìn Kim Tại Hưởng, đôi mắt không rõ là lạnh nhạt hay lưu luyến, rồi khẽ mím môi nói tiếp:
"Ta phải hồi cung rồi. Thế tử cũng chớ nên nấn ná ở chốn này quá lâu, kẻo lỡ thời thần."
Lời nói vừa dứt, nàng đã quay người rảo bước, bóng lưng mảnh mai vương một chút tà dương cuối ngày. Váy lụa phất nhẹ, cánh tay ngọc ngà vén nhẹ tóc mai, mỗi động tác đều toát ra vẻ đoan trang mà lạnh lẽo, như một đóa hoa đã khép cánh sau khi đã từng nở rộ dưới ánh dương rực rỡ.
Kim Tại Hưởng chỉ yên lặng đứng đó, dõi theo cho đến khi bóng nàng khuất hẳn sau lối rẽ uốn quanh của hoa viên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com