tâm cơ
Gió cuối đông năm nay dường như lạnh hơn thường lệ. Trong Ỷ Mai viên, tuyết phủ từng lớp mỏng lên mái đình cong cong, cành mai trắng rung nhẹ, điểm xuyết vài đoá hoa bung nở, mỏng manh mà thanh khiết.
Một nam nhân thân vận thanh y đang quỳ gối giữa sân, trước tượng Bồ Tát bằng bạch ngọc cao hơn đầu người. Ánh sáng nhàn nhạt từ thiên không soi xuống, hắt lên thân ảnh ấy một tầng sáng mờ. Mái tóc đen dài thả rũ, điểm chút sương tuyết, bờ vai mảnh khảnh không ngừng run nhẹ vì lạnh.
Phác Trí Mân, cốt cách nhu hòa, ánh mắt rủ xuống, nét mặt thành kính, từng câu niệm vang khẽ trong gió.
"Trời cao có mắt, Bồ Tát chứng giám, ta - Phác Trí Mân ngu dốt vô năng, từng hồ đồ làm trái thánh ý. Nay tỉnh ngộ, dốc lòng cầu phúc cho hoàng thượng thân an quốc thái... chỉ mong chuộc lại một phần tội nghiệt trong lòng thần..."
Mỗi lời đều thong thả, như ngấm qua tầng tuyết lạnh thấm vào lòng người. Nhưng chỉ có y mới biết, màn cầu phúc đầy tâm tình thật lòng này chỉ là vở kịch diễn cho tên cẩu hoàng đế kia xem.
Chẳng là hai ngày trước – phía sau Hàm Nguyên điện.
Tuyết Lung khẽ nghiêng người, tay áo mỏng phủ hờ qua vai, tròng mắt lấp lánh thứ ánh sáng mềm mại như nước. Nàng gập người cúi đầu, giọng nói dịu nhẹ khẽ khàng thốt lên:
"Nô tỳ vốn là người hầu cạnh Thận Vương, thường ngày chẳng dám hầu chuyện với ngài bởi thân phận thấp hèn. Nhưng nay lòng Vương gia có điều rối rắm, lại chẳng thể giải bày với ai..."
Ánh mắt nàng lay động, khẽ ngước nhìn Tiểu Thành đang đứng nép bên cột trụ đá, nét ngây ngô trên mặt hắn khiến Tuyết Lung mím môi cười nhẹ:
"Chỉ có công công là người gần gũi bệ hạ nhất. Nếu có thể giúp Vương gia giải ưu, Tuyết Lung...nguyện cả đời mang ơn."
Tiểu Thành đỏ bừng cả mặt, tai nóng ran. Dẫu đã là thái giám, lòng nam nhân vẫn còn đó. Nhất là đối với nữ nhân kiều diễm mà lại dịu giọng xưng hô với hắn.
Hắn lúng túng nhích lại gần, khẽ hạ giọng như sợ trời đất nghe thấy:
"Vương gia...dạo này vẫn ổn chứ? Bệ hạ nhiều lần phiền não nhìn về phía Khánh Ninh cung, nhưng... đám hạ nhân bọn ta không dám tấu lời."
"Nếu ngài ấy muốn gặp bệ hạ, có thể đến Ỷ Mai viên. Bệ hạ thường ghé qua đó sau giờ chầu triều để tiêu sầu giải phiền..."
Hắn nói đến đây, giọng càng nhỏ lại:
"Nơi đó ít người qua lại, lại thanh tĩnh. Nếu Vương gia thật lòng muốn thỉnh an... đó là thời khắc tốt nhất."
Tuyết Lung khẽ gật đầu, ánh mắt hơi rủ xuống, miệng mỉm cười rời khỏi. Còn tên tiểu thái giám kia lòng đã rúng động.
Nhờ đó mà cơ sự ngày hôm nay đã thành toàn.
Phác Trí Mân vẫn kiên định quỳ thẳng trước Bồ Tát. Mỗi chữ thốt ra đều như được gọt dũa kỹ càng, vừa trầm thống vừa thành kính. Đằng sau lưng y, tuyết vẫn rơi lặng lẽ. Trên mái đình, từng cánh hoa mai lay động như muốn đáp lời cầu nguyện ấy.
Và chính vào lúc này, bước chân quen thuộc dẫm lên nền tuyết vang lên khẽ khàng – một loại âm thanh mà y đã đoán định từ trước.
Điền Chính Quốc đứng đó, trong trường bào hoàng sắc thêu vân long, áo choàng lông cáo vắt hờ qua vai, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa thâm sâu khó dò nhìn người đang quỳ kia.
"Mân nhi..." – hắn khẽ cười, tiến lên vài bước, cúi mình đỡ lấy cánh tay Phác Trí Mân, miệng cười khẽ – "Trẫm còn tưởng mình nghe lầm... Sao hôm nay lại thấy đệ ở đây thành tâm khấu bái? Còn nói là cầu phúc cho Trẫm? Hay là... trong lòng đang mưu toan điều chi?"
Phác Trí Mân không vội rút tay ra, cũng chẳng tỏ vẻ chối từ hay e ngại. Y ngẩng mặt, đôi mắt trong ánh lên vẻ vô tội, khó nắm thóp.
Phác Trí Mân sau đó chậm rãi đứng lên, quỳ quá lâu khiến đầu gối tê cứng. Gương mặt y vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không một tia bối rối. Giọng nói nhẹ nhàng như gió lướt qua:
"Trí Mân… không dám giở trò trước Bồ Tát.
Đệ biết bệ hạ ngờ vực, nhưng những lời hôm nay là từ tâm mà ra, không hề mảy may dối trá. Trí Mân ngu muội, từng lấy tình thân làm cớ, phủ nhận mọi tội nghiệt. Nay nghĩ lại, Cao thị đích thực có tội, Cao gia làm loạn phản nghịch – đều đáng bị trừng trị nghiêm minh. Nếu không nhờ bệ hạ nhân từ, sợ rằng thân này của ta cũng đã sớm vùi thây nơi khổ lao…"
Y hơi cúi đầu, giọng trầm hơn:
"Trí Mân từng làm trái thiên ý, khiến bệ hạ thương tâm, là tội lỗi lớn nhất đời này. Nay được lưu lại cố cung, mỗi ngày đều như sống thêm một kiếp. Ta không cầu thứ tha, chỉ mong chuộc lỗi bằng tâm. Nếu một lạy có thể khiến bệ hạ an khang, thần đệ nguyện quỳ mãi nơi này."
Điền Chính Quốc khẽ siết tay y lại, cảm nhận lớp áo mỏng đã thấm lạnh tuyết. Một tia hân hoan lẫn tò mò lóe lên trong mắt hắn. Hắn chưa từng thấy Phác Trí Mân mềm mỏng thế này. Trước đây ánh mắt y sắc bén như kiếm, môi chưa mở lời đã mang gai nhọn chọc vào tâm can hắn. Vậy mà lúc này lại cúi đầu, kính cẩn như thế.
Điền Chính Quốc khẽ nhếch môi, ánh mắt từ từ đảo qua khuôn mặt trắng nhợt vì lạnh kia. Hắn đưa tay nâng nhẹ cằm y lên, đầu ngón tay lạnh lẽo mà chạm vào da thịt lại khiến Trí Mân bất giác siết nhẹ vạt áo.
"Thành tâm đến thế?" – hắn cười khẽ, ánh mắt như hồ nước sâu lặng phủ tuyết – "Trẫm còn tưởng Mân nhi cả đời này sẽ không cúi đầu vì ai."
"Trẫm nên cảm động sao… hay nên đề phòng đệ càng lúc càng khéo?"
Phác Trí Mân không né tránh ánh nhìn ấy. Y đáp, giọng nhẹ đến mức như bay theo gió:
"Nếu không cúi đầu vì bệ hạ... đệ còn có thể quỳ vì ai?"
Điền Chính Quốc nghe vậy, đôi mắt sâu hun hút khẽ nheo lại, nơi đáy mắt xẹt qua tia sắc lạnh rồi nhanh chóng tan vào tầng ôn nhu. Hắn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ siết chặt tay y, thân hình cao lớn phủ bóng xuống người đang trước mặt.
Một tay vén nhẹ mái tóc hơi rối vương trên trán Phác Trí Mân, ngón tay thon dài cẩn thận phủi đi lớp tuyết mỏng đọng lại, động tác vừa chậm rãi vừa thâm ý khó dò.
"Tay đệ đã lạnh cóng thế này rồi..." – hắn trầm giọng, như trách móc lại như thương xót – "Nếu Trẫm không tới, đệ định ngu ngốc ở đây đến bao giờ? Định làm bản thân nhiễm phong hàn... để Trẫm lo lắng sao?"
Hơi thở ấm áp của hắn phả sát bên tai, mang theo hương trầm nhẹ thoảng. Phác Trí Mân hơi ngước mắt, nhưng không đáp, chỉ khẽ cười, nụ cười nhẹ thanh, điềm đạm, chẳng hề gợn sóng.
"Trí Mân... không dám."
Điền Chính Quốc nhướn mày, tay vẫn nắm lấy cổ tay y chưa buông, hơi siết lại như để giữ chặt một món đồ quý giá. Tuyết rơi nặng hơn, phủ trắng cả sân mai tịch lặng.
Giữa khoảnh khắc ấy, Phác Trí Mân hổ thẹn lặng lẽ cúi đầu, đôi mắt tối thẳm như hồ thu lạnh lẽo. Trong lòng y âm thầm khấn nguyện:
"Bồ Tát linh thiêng, thứ cho kẻ bất hiếu bất trung này... hôm nay dập đầu trước tượng ngài, lại không phải vì ngưỡng vọng mà là mượn tay ngài mà gạt một tên cẩu đế. Tội này... tội này sau này có báo ứng, nguyện một mình thân ta gánh chịu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com