túy
Một đêm nọ, gió từ phương Bắc thổi về rít từng đợt qua mái ngói lạnh lẽo của phủ Thế tử. Trăng bị mây che mờ, ánh sáng âm u chỉ đủ soi một bóng đen phóng vút qua các hành lang vô cùng quỷ mị.
Bên trong sương phòng, Kim Tại Hưởng vẫn chưa an giấc. Hắn khoác một chiếc áo choàng gấm mỏng, tay cầm bình rượu, ngồi lặng lẽ bên án thư, tựa như đang chờ đợi ai.
Một khắc sau, cánh cửa sổ khẽ kêu “két” một tiếng, một bóng người toàn thân hắc y nhảy vào, động tác dứt khoát, không một tiếng động. Nhưng chưa kịp lên tiếng, người nọ đã thấy Kim Tại Hưởng mỉm cười, tay nâng ly rượu sóng sánh, nói khẽ:
"Đến rồi sao? Bổn toạ đợi ngươi cũng lâu rồi."
Người nọ thoáng giật mình, rồi lập tức quỳ gối, thành khẩn cúi đầu:
"Tham kiến điện hạ. Đại sự đã thành, chúc mừng ngài từ nay cao thăng, danh phận đoan chính."
Kim Tại Hưởng khẽ nhướng mày, nâng chén rượu đưa tới:
"Nào, vì thắng lợi hôm nay, cạn ly."
Hắc y nhân bật cười:
"Rượu nguội nhưng lòng người vẫn nóng. Một ly mừng đại sự, kẻ hèn nào dám từ chối."
Hai người chạm chén. Chất rượu sẫm đỏ rót qua môi hắc y nhân, hắn nheo mắt thưởng vị:
"Rượu ngon. Hôm nay uống chén này với ngài, lòng ta coi như đã mãn."
Người kia không nghi ngờ, đón lấy rồi uống cạn. Chưa đầy nửa khắc, hắn bỗng đưa tay ôm ngực, sắc mặt vặn vẹo, miệng phun ra một ngụm máu tươi.
"Ngươi... ngươi đã cho thứ gì vào rượu?"
Kim Tại Hưởng vẫn bình thản ngồi đó, tàn nhẫn đáp:
"Chỉ là một chút hạc đỉnh hồng thôi!"
Hắc y nhân kia ngã gục xuống sàn, gào lên:
"Ngươi... là đồ vong ân phụ nghĩa... Ta là ân nhân của ngươi!"
Kim Tại Hưởng đứng dậy, khom người ghé sát, đầu ngón tay lạnh lẽo đặt lên môi mình ra hiệu:
"Suỵt..."
"Chuyện hành thích kia... chỉ nên có một người biết. Ngươi nghĩ, nếu rơi vào tay mật thám, ngươi có thể giữ kín miệng được bao lâu?"
Hắc y nhân thân thể run lẩy bẩy, miệng trào máu không dứt, cặp mắt mở to, hận không thể xé xác kẻ trước mặt.
"Ta vẫn tưởng ngươi… ít ra không giống tên cẩu hoàng đế đó…Hóa ra…huynh đệ ruột thịt các ngươi… đều là một lũ cầm thú đội lốt người!"
Lời vừa dứt, một cước hung tàn đã ập đến, đá thẳng vào ngực hắc y nhân khiến hắn lăn lộn đập mạnh vào cột trụ.
"Câm miệng!"
Người nọ run rẩy, hai mắt trợn trừng, từng ngụm máu tươi trào ra khỏi miệng. Hắn cố vùng vẫy bò về phía cửa, nhưng chẳng được bao xa, đã ngã gục, thân thể co giật rồi bất động.
Một thân ảnh từ góc phòng bước ra, cúi người nhận lệnh:
"Điện hạ, xử lý thế nào?"
Kim Tại Hưởng không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói:
"Thiêu sạch. Một mẩu cũng không được lưu."
---
Trong nội cấm sâu thẳm, nơi gần hậu viện phía tây cung thành, Điền Chính Quốc đích thân phái người dựng lên một toà lầu gác ba tầng, mái uốn cong như cánh hạc, từng đường gạch ngói đều được chọn kỹ từ đất nung phương Nam, mái lợp lưu ly ngọc bích, nền lót đá ngọc thạch mài phẳng. Dưới chân đài trồng bách niên tùng và bạch mai, bốn phía rào bằng trúc tử, giữa hồ nước khảm đá dựng một cây cầu nhỏ bắt ngang dẫn tới chính điện đài.
Ngự chỉ ban xuống, đài mang danh là Thanh Lương đài.
Điền Chính Quốc tự mình dẫn Phác Trí Mân đến nơi. Hắn mặc thường phục thêu ám văn kim tuyến, tay chắp sau lưng, mắt nhìn đài cao lặng lẽ lấp loáng trong nắng chiều.
"Mân nhi, trẫm là cho người dựng nơi này là để đệ rời khỏi Khánh Ninh cung."
Phác Trí Mân khẽ nghiêng đầu, đáy mắt có một tia nghi hoặc, nhưng không nói gì.
Điền Chính Quốc thở dài, ánh nhìn có chút sâu xa:
"Từ khi đệ trú ở Khánh Ninh cung, chuyện chẳng lành liên tiếp xảy ra. Trẫm nghĩ mãi, thấy chốn ấy chẳng còn thích hợp để đệ an thân."
Hắn quay sang, tay nâng lấy vạt áo Phác Trí Mân, nhẹ nhàng phủi đi một hạt bụi vô hình:
"Thanh Lương đài này, là nơi chỉ dành cho mình đệ. Trẫm đã lệnh không ai được phép bén mảng khi chưa có chiếu chỉ."
Phác Trí Mân cúi đầu, giọng trầm mà kính cẩn:
"Thần đệ… đa tạ bệ hạ ân ban."
"Trẫm muốn đệ ở đây, sống thanh tĩnh một chút. Đừng bận lòng hậu cung thị phi. Với lại trẫm cũng dễ bề lui tới."
Người kia gật đầu, gió cuối hạ thoảng qua vạt áo rộng, mai trắng rơi lả tả trên bậc đá. Phác Trí Mân ngẩng mặt nhìn lên Thanh Lương đài, môi khẽ mím, ánh mắt thâm trầm tựa như đáy hồ không chút gợn sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com