Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ý loạn tình mê

Từ sau đêm ấy, long giá của bệ hạ như có hồn, cứ cách ngày lại ghé Tây Uyển.

Lần đầu, lấy cớ tuần yến vườn mai. Lần sau, nói là muốn xem hồ sen thả cá. Rồi thì hứng thơ, dưỡng khí, cầu an, thử bút - đủ mọi lý do được tùy tiện dùng đến, miễn là có thể danh chính ngôn thuận bước vào chốn này.

Phác Trí Mân ban đầu còn khéo léo thoái thác. Nào là thân thể bất an, nào là phủ đang tu sửa, có khi lại viện cớ vào triều sớm. Nhưng ngự chỉ mỗi lúc một khéo léo mà thẳng thừng, mang danh “giá lâm” thì dù là thần tử cũng đâu dám cài then khóa cửa?

Cuối cùng, y chỉ đành cúi đầu, cắn răng tiếp thánh giá.

Bên ngoài Tây Uyển, thị vệ canh phòng cẩn mật. Cửa son khép lại, bóng rồng thong thả bước qua sân đá ong, chầm chậm tiến vào nội thất.

Mỗi lần như thế, trong lòng Phác Trí Mân lại trầm như giếng cạn, yên ắng đến mức nghe rõ tiếng bản thân đang rơi.

---

Đêm đã sang canh ba, trong cung Cảnh Ninh chỉ còn tiếng gió lùa qua những tấm rèm sa.

Lý thị vừa tụng xong một tràng Phật chú, đang định truyền cung nữ lui xuống thì thị vệ ngoài cửa khẽ báo:
"Khải bẩm Thái hậu, Lý Quốc sư đại nhân cầu kiến."

Bà khựng tay, ánh mắt khẽ động. Giờ này mà Lý Trị còn tới… át là không phải việc nhỏ.

"Cho hắn vào."

Chẳng mấy chốc, Lý Trị bước vào, vận đạo bào màu nhạt, tóc búi cao cài ngọc trâm, thần sắc điềm đạm như thường. Hắn cúi người thi lễ, lời thốt ra vẫn cung kính, song giọng nói pha một tầng uẩn ý khó phân:

"Thần quấy rầy tịnh tu của nương nương giữa đêm. Nhưng chuyện này... e là không thể để chậm thêm được nữa."

Lý thị nheo mắt, gác chuỗi Phật châu xuống bàn đá lạnh.
"Ngươi nói đi."

Lý Trị trầm ngâm một khắc, rồi mới chậm rãi mở lời:

"Thần nghe từ nội thị truyền ra… bệ hạ dạo gần đây thường lui tới Tây Uyển. Mỗi lần đều không quá hai canh giờ là rời đi, nhưng đêm nào cũng vậy, mưa gió cũng không ngăn được. Cung nhân đã bắt đầu bàn tán."

Lý thị hơi cau mày.
"Tây Uyển... là phủ của Thận Thân Vương?"

Lý Trị gật đầu, giọng trầm xuống:

"Phải. Mà người bàn không phải một hai kẻ rảnh việc. Là từ trong Nội giám viện... đến Phi tần ở lục cung Đông Tây, thậm chí vài vị quan Thái y cũng bắt đầu nghi hoặc."

"Nghi hoặc điều gì?"

Lý Trị không đáp ngay. Hắn nhìn Thái hậu, rồi cúi đầu sâu hơn, giọng thấp hẳn:

"Người ta không nói thẳng, nhưng trong lòng đều sinh ra ý nghĩ bất chính. Dẫu trên danh nghĩa là anh em ruột thịt, nhưng sự gần gũi ấy... đã quá khuôn thước rồi."

"Huống hồ," Lý Trị cúi thấp hơn, "Thận Vương chẳng hề dâng tấu, không dự triều, cũng không cầu chức... Vậy mà được sủng ái khác thường. Bệ hạ lại không màng nữ sắc, lạnh nhạt phi tần, mà chỉ lui tới Tây Uyển..."

Căn phòng chợt lạnh hơn hẳn.

Lý thị nắm chặt chuỗi hạt, suýt nữa quẳng đi vì phẫn nộ:

"A di đà Phật... Lẽ nào lại có loại chuyện dâm loạn đến thế?!"

Lý Trị không nói, chỉ cúi đầu trầm mặc.

Thái hậu im lặng một lúc, rồi cất giọng khàn khàn:

"Ngươi nghĩ sao? Chỉ là lời đồn... hay thực sự có gì quá quắt hơn?"

"Thần không dám phỏng đoán thiên tâm. Nhưng nếu lời đồn còn lan rộng... thì cho dù có hay không, bách tín thiên hạ cũng sẽ buông lời trách mắng."

Lý Trị ngả người ra sau, mắt nheo lại, trầm giọng:

"... Một tân đế vừa lên ngai, một vương gia có danh có tiếng, nếu lòng không chính, thì là vạ của quốc gia. Nếu lòng đã chính... cũng phải giữ đạo làm gương cho thiên hạ."

Bà ta khép hờ mắt, tiếng nói như sấm ngầm:

"Được rồi...Chuẩn bị phụng loan. Ngày mai đích thân Ai gia sẽ thăm Tây Uyển"

---

Loan kiệu thêu phượng viền chỉ vàng, chậm rãi tiến vào phủ Thận Vương. Cảnh tượng ấy như một trận bão đổ vào vương phủ - đường đột, lạnh lẽo, và đầy cảnh báo.

Phác Trí Mân đang châm hương thì được thị vệ truyền báo. Y lặng người một thoáng, sau đó chỉ khẽ "ừ" một tiếng, đứng dậy thay một chiếc trường bào tối giản, không đai ngọc, không trâm quý. Tóc búi lỏng, thần sắc nhàn nhạt như sương phủ đá xanh.

Y ra đón người ngay ngoài sân. Khi thân ảnh Thái hậu Lý thị xuất hiện sau tấm rèm mỏng, Trí Mân đã quỳ xuống, sống lưng thẳng như kiếm.

"Thần Thận Thân Vương, khấu kiến Thái hậu nương nương. Cung chúc nương nương vạn thọ vô cương, phúc trạch an hòa, thiên tâm hiển thánh."

Lý thị không bảo đứng lên ngay. Bà ta nhìn y, ánh mắt sâu kín không lường được độ lạnh. Mãi một lúc sau mới thở dài:

"A di đà Phật... Ai gia tới quấy rầy cửa vắng của ngươi rồi."

Trí Mân vẫn cúi đầu, giọng trầm:

"Thần không dám. Tây Uyển cô quạnh, không xứng để bước chân ngọc của nương nương dừng lại."

Lý thị cười nhẹ, miệng cười nhưng mắt chẳng cười. Bà ta bước vào trong, tay lần chuỗi Phật châu. Mỗi bước đi, mùi hương đàn thoang thoảng, nhưng khí thế lại lạnh như tuyết đọng Cửu Trùng Thiên.

Thái hậu không cần ai mời, an vị trên ghế gỗ tử đàn, tầm mắt thong thả quét qua nội thất.

"Quả đúng là chốn thanh tu của người xưa... nhưng Ai gia nghe nói dạo này nơi này lại thường có long giá ghé thăm."

Bà ta dừng chuỗi, ánh mắt sắc như dao:

"Phật tổ linh thiêng, có hay không cũng phải đỏ mặt thay cho các ngươi."

Trí Mân ngẩng đầu, nét mặt vẫn không đổi.

"Nương nương dạy chí phải. Di thần đã khuyên bệ hạ không nên... thường lui tới. Chỉ tiếc, quân ý khó cản, thần không dám trái mệnh."

Lý thị cười lạnh, một tiếng "Ha..." phát ra đầy giễu cợt.

"A di đà Phật. Đế vương thiên tử, lại quấn thân nơi Tây Uyển chẳng muốn rời... Nếu chỉ là tình huynh đệ, cớ gì mắt người đời nhìn vào đều sinh tâm dơ bẩn?"

Bà ta ngả lưng ra sau, lạnh nhạt nói:

"Ai gia không đa nghi. Nhưng thiên hạ này không thể để lọt qua kẽ tay bởi một cơn si mê. Ngươi là người thông minh, không đến nỗi không hiểu chuyện... dâm loạn thế này, để truyền ra e sẽ thành đại họa quốc gia."

Phác Trí Mân khẽ siết tay. Một giây thôi, rồi y cúi đầu sâu thêm, giọng trầm hẳn xuống.

"Nếu thần là gốc rễ của sự họa loạn, xin Thái hậu... cứ chặt."

Không khí lặng đi.

Lý thị không đáp, chỉ đứng dậy, áo choàng lướt trên sàn gỗ kêu xào xạc. Ra đến cửa, bà mới dừng lại, không quay đầu:

"Ngươi giữ được lòng... thì Ai gia giữ được mạng ngươi. Còn nếu không... thì đến Phật tổ cũng không cứu được ngươi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com