Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The last.


Jimin cố tránh mặt Jungkook trong cả tuần tiếp theo. Anh không ngốc, anh đã thấy Jungkook cố gắng bắt chuyện với anh khi họ vô tình chạm mặt, nhưng đi cùng Jimin thì luôn có Taehyung. Anh giữ bản thân mình bận rộn với đống bài tập để không nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác. Anh thậm chí còn tình nguyện ở lại để giúp đỡ một số hoạt động của câu lạc bộ nhiếp ảnh, các thầy giáo đều rất cảm kích.

Jimin bắt đầu để tâm hơn đến những là thư tình rơi ra từ hộc bàn và cố gắng để đáp lại. Những lá thư ấy thậm chí còn xuất hiện nhiều hơn kể từ khi anh nhuộm tóc. Taehyung có để ý, nhưng nhanh chóng bỏ qua khi Jimin bảo rằng anh chỉ muốn năm cuối này không phải nuối tiếc. Mối quan hệ giữa Taehyung và anh chàng Hoseok kia có vẻ khá tốt đẹp.

Mọi thứ dường như đều rất tốt, cho tới khi anh nhận ra Jungkook bắt đầu không còn tìm kiếm anh nữa. Jimin đáng lẽ ra phải cảm thấy nhẹ nhõm mới phải, chứ không phải để nỗi thất vọng đang dần chiếm lấy anh thế này.

Thật thảm hại.

Thứ sáu, anh nhận ra Jungkook không ở đó cùng hai người bạn của cậu ở nhà ăn. Ừ thì có thể anh lảng tránh cậu, nhưng anh vẫn luôn để mắt đến cậu đấy nhé.

Jimin cứ thế đứng ngồi không yên suốt cả ngày hôm đó. Anh hoàn toàn không thể thấy bóng dáng của Jungkook đâu, thật kỳ lạ. Nếu cậu ta đi học thì chắc chắn sẽ rất dễ nhận thấy bởi lũ fangirl luôn bám đuôi và gây ồn ào.

Tối hôm đó, Jimin như thường lệ tới nơi làm thêm. Anh phải tăng ca tối nay, nhưng ở vị trí tốt hơn là ở trong quầy thu ngân. Anh đã phát ngán phải đứng ở cái drive-in lạnh lẽo chết tiệt ấy rồi. Không hiểu hôm nay quản lý ăn gì mà đối xử tốt với anh thế nhỉ ?

Jimin đang nhàn hạ đếm số miếng khoai tây được in trên menu thì có tiếng chuông ở cửa ra vào. Anh mỉm cười ngước lên, rồi lại nhận ra hai gương mặt quen thuộc vừa bước vào.

Jaehyun và người còn lại aka hai bạn thân của Jungkook. Họ tiến về phía Jimin, cùng nhau cúi chào trong sự bối rối của anh. Jaehyun khi nhìn gần trông trẻ măng, cậu có làn da không tì vết cùng mái tóc màu nâu, chiếc áo phao dài khoác ngoài chiếc áo cao cổ màu be trên thân hình cao lớn của cậu. Người còn lại có mái tóc xoăn màu đen, mặc chiếc áo len trông có vẻ đắt tiền.

"Uh, Park Jimin-ssi ?" Jaehyun cất lời, ôi nghe giọng nói ấy kìa.

"Jimin hyung là được rồi."

"Jimin hyung, xin lỗi đã làm phiền anh những bọn em hết cách rồi."

"Có chuyện gì thế ?"

"Là Jungkook. Cậu ấy mất tích từ tối qua. Bọn em không thể liên lạc được với cậu ấy. Bố mẹ cậu ấy thì đang ở nước ngoài. Và cậu ấy cũng, chia tay với Yeri rồi nên hỏi cô ta thì chẳng ích gì. Vậy nên bọn em không biết anh có manh mối gì về việc cậu ấy ở đâu không ạ ?"

Jimin nhướn cao mày khi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt họ. Jungkook chia tay vi Yeri rồi sao ?

"Anh xin lỗi nhưng anh không biết..."

"Oh, vâng hyung. Làm ơn hãy nói với bọn em nếu anh biết được thứ gì." Jaehyun nhanh chóng viết số điện thoại của mình xuống tờ giấy note trên quầy thu ngân.

Jimin gật đầu. Khi họ chuẩn bị ra về, Jaehyun quay lại nhìn anh với một cái nhìn do dự.

"Chỉ là, cậu ấy luôn có một vài bí mật nào đó với bọn em. Và ngoài việc em biết cậu ấy đang giấu bọn em về mối quan hệ thân thiết với anh, em còn biết rằng cậu ấy tin tưởng anh hơn bọn em nữa. Em lo lắng vì cậu ấy hay có xu hướng tự làm hại bản thân."

"Gì cơ ?"

"Ừm thì, không có một gia đình hoàn chỉnh khiến cậu ấy như vậy. Xin lỗi đã làm phiền anh. Buổi tối vui vẻ, hyung."

Jimin quan sát hai cậu trai đi ra khỏi cửa. Anh cảm thấy như nhiệt độ đã hạ xuống.

Tại sao anh lại ích kỷ thế cơ chứ? Tất nhiên Jungkook có thể như vậy thật vì cậu ấy đã sống một mình quãng thời gian vừa qua. Và người duy nhất mà cậu ấy có thể tin tưởng chính là Jimin, thế nhưng anh lại bỏ cậu chỉ vì cậu không có cảm giác với anh? Jimin bỏ rơi Jungkook khi cậu chỉ vừa có người để nương tựa vào.

Anh ngay lập tức lấy áo khoác của mình, viết nghuệch ngoạc một chiếc note dán lên quầy cho anh quản lý rồi cầm điện thoại và phóng ra khỏi quán.

Có lẽ anh biết Jungkook ở đâu rồi.

-

"Cảm ơn anh, Yoongi hyung." Jimin thở hổn hển khi bước xuống xe, từng ngọn gió đông lạnh buốt len lỏi vào mái tóc màu xanh của anh.

"Không có gì đâu nhóc." Yoongi trả lời rồi lái xe đi.

Jimin đứng nhìn cảnh biển rộng lớn trước mắt, vần trăng phản chiếu ánh sáng lên mặt biển. Anh khẽ nuốt nước bọt khi nhìn thấy chiếc Lexus đỏ quá đỗi quen thuộc đang đậu trên nền cát trắng. Anh hít một hơi thật sâu trước khi tiến lại gần, ngực anh co thắt khi nhìn thấy Jungkook đang chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, với điếu thuốc tàn, khói trắng được phả ra từ đôi môi cậu, tan vào không khí. Gió chạm đến mái tóc hồng, lay động những sợi tóc làm lộ ra vầng trán cao.

Jimin mở cửa xe và ngồi xuống ghế phụ bên cạnh Jungkook. Người nhỏ hơn từ từ quay lại nhìn Jimin, lông mày nhướn cao bối rối.

"Jimin hyung?" Giọng nói của Jungkook khàn đặc, khó có thể nghe thấy trong gió, nhưng Jimin luôn đặt sự chú ý lên cậu đủ nhiều để có thể nghe thấy một cách hoàn hảo.

Jimin ừm một tiếng, mắt nhìn thẳng về phía biển.

"Anh đang làm gì ở đây vậy ?"

"Tìm em." Jimin quay sang bắt gặp ánh nhìn của Jungkook, nhưng cậu quay đi.

"Tại sao ?"

Tại sao nhỉ ?

"Bởi vì anh quan tâm em." Jimin tiếp tục nhìn người trẻ hơn, quan sát yết hầu của cậu nhấp nhô lên xuống khi cậu, hàm nghiến chặt. Quầng thâm dưới mắt cậu hiện hữu rõ ràng, gò má hơi sưng. Jungkook trông thật xa cách và lạnh lẽo. Mới được một tuần kể từ lần cuối họ nói chuyện với nhau nhưng Jimin cảm thấy như thể đã nhiều tháng trôi qua.

"Sao vậy Jungkook ? Em có điều gì cần nói với anh không ?" Jimin nhẹ nhàng thì thầm.

"Làm thế nào anh biết mình là gay ?" Jungkook cụp mắt, điếu thuốc lá vẫn cháy le lói giữa hai ngón tay cậu.

"Anh đoán là... khi anh lần đầu thích một chàng trai hồi trung học. Sao thế ?"

Jungkook nghẹn một chút, Jimin nhanh chóng đặt tay lên ngực cậu trấn an.

"Chỉ là, em không biết, rằng mình thích đàn ông hay,.." Jungkook ngắc ngứ, một cái nhìn xa xăm trên mặt cậu. Jimin chỉ muốn khiến cái nhìn ấy phải vỡ tan. Anh sẽ làm bất cứ điều gì để đổi lại nụ cười của cậu.

"Gì thế, Jungkook ? Hãy nói với anh, anh sẽ không phán xét em đâu."

"Em không biết rằng mình thích đàn ông hay thích anh nữa."

Jimin cảm thấy như tim của anh vừa trôi tuột xuống bụng vậy.

"S-sao cơ ?" Giọng nói của Jimin lúc này thể hiện rõ sự sững sờ, những cảm xúc mà anh nghĩ nó đã chết từ lâu giờ đây lại nhộn nhạo trong bụng anh.

Jungkook nhìn thẳng vào mắt Jimin với đôi mắt lấp lánh và trong veo như mặt biển của mình.

"Khoảnh khắc đầu tiên khi anh bắt chuyện với em, em đã nhận ra rằng anh thật xinh đẹp, hyung. Em chỉ nghĩ rằng, mình cảm thấy thật vui những lúc bọn mình trò cùng nhau. Và cứ thế nó lớn dần lên, cái thứ cảm xúc khó lý giải mà em chưa bao giờ dành cho ai khác. Nó... nó như làm em nghẹt thở. Và rồi tối hôm đó, em cảm thấy mình rất tệ, hyung. Em yêu anh nhiều lắm, nhưng em lại gây ra chuyện đó mà không báo trước một lời, bởi có lẽ anh không có cảm giác đó với em, và bọn mình chỉ là bạ-"

Jimin ngay lập tức kéo Jungkook vào lòng mình, để cậu tựa đầu lên vai anh trong tiếng nức nở. Jimin cảm thấy trái tim mình đang đập dữ dội, vậy ra những ngày qua Jungkook đã đau khổ rất nhiều, và đó là vì cậu yêu anh.

Jungkook nói rằng cậu yêu Jimin.

"Ai nói anh không có cảm giác đó với em ?"

Jungkook ngước lên nhìn anh với cặp mắt sưng đỏ.

"Nhưng, anh đã bơ em..."

"Đó là tại em. Em nói với anh rằng lúc đó em không thông suốt. Đương nhiên là anh đã rất buồn. Anh tưởng em ghét anh rồi." Jimin thì thầm.

"Không, hyung. Em xin lỗi vì đã làm tổn thương anh, hyung." Giọng nói của Jungkook vỡ vụn. Điếu thuốc lá từ bao giờ đã rơi xuống nền cát.

"Ừm, không sao mà, em yêu."

Jimin ôm lấy hai má của Jungkook. Jimin đã đúng, Jungkook thật lạnh lẽo. Năm ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua những lọn tóc của cậu, ve vuốt gò má mềm mại bằng bàn tay ấm áp của mình. Jungkook thở ra một hơi thoả mãn trong vòng tay của Jimin, đôi tay mạnh mẽ túm lấy eo anh kéo vào lòng mình.

Jimin úp mặt lên vai cậu, đắm chìm trong cái hôn lên tóc của cậu trai trẻ.

Jungkook khẽ tách ra, nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh. Qua mỗi một giây khuôn mặt của Jimin lại đỏ thêm một chút.

"Em yêu anh, hyung. Em điên mất."

Jimin cười thật rạng rỡ khi nhìn chàng trai tóc hồng mà anh yêu thương nhất, đôi mắt anh híp lại như vầng trăng khuyết xinh đẹp.

"Anh cũng yêu em, Jungkookie."

Jungkook cúi xuống nhấn Jimin vào một nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn này khác rất nhiều so với nụ hôn đầu tiên của họ, nó khiến Jimin cảm nhận được tình yêu và chân thành mà Jungkook đã dốc sức bỏ ra. Môi của Jungkook hơi nứt nẻ, có lẽ là do lạnh nhưng nụ hôn này thật hoàn hảo, hoàn hảo như chính Jungkook. Chậm rãi và da diết, đôi môi của họ cuốn lấy nhau, cả hai cùng đắm chìm vào khoảnh khắc này, thời gian như ngừng chảy và trần gian này chẳng còn ai ngoài họ.

Đôi môi luyến tiếc tách rời nhau, Jungkook phá lên cười khúc khích, mũi nhăn vào thật đáng yêu và Jimin cũng cười. Anh cảm thấy bầu không khí xung quang họ như được rót đầy mật ngọt.

Lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được một hơi ấm mãnh liệt tới như vậy.

-

"Nhìn nó kìa, chắc tưởng mình men lỳ lắm nhưng ngứa mắt bỏ mẹ." Taehyung chỉ về phía cậu trai trẻ.

Jungkook bước ra khỏi chiếc Lexus đỏ của mình, tinh nghịch xoay chiếc chìa khóa bằng ngón trỏ. Đôi mắt to tròn của cậu bắt gặp ánh mắt sắc sảo của Jimin.

"Tên đó thật đáng ghét, không phải sao?" Taehyung nói.

Jimin chỉ mỉm cười rồi nhìn xuống cốc coca của mình.

Taehyung và anh đường ai nấy đi khi chuông bắt đầu reo. Jimin đi trên hành lang qua các lớp học. Đáng lý ra anh sẽ rẽ trái ở đoạn này nhưng một con sói đã đưa tay ra tóm lấy eo anh trước khi anh kịp kêu lên. Trong góc tối anh nhận ra con sói Jungkook, hắn ta nhấc bổng anh lên và xoay vòng tròn rồi đặt lên môi anh một nụ hôn phớt khiến anh cười khúc khích.

Anh đẩy cậu ra trước, một nụ cười tự mãn hiện trên khuôn mặt của Jungkook. Cậu đưa tay ấn lên môi dưới hơi sưng đỏ của Jimin, anh cảm thấy da mình nóng lên như lửa đốt. Jimin hất tay con sói đang mân mê môi mình ra, rên rỉ.

"Thôi đi đồ đểu." Jungkook cười khúc khích khi liếm láp môi dưới của anh một cách chậm rãi.

"Mm, gì đây ? Son bóng vị cherry à ?" Nụ cười của Jungkook thậm chí còn rộng hơn khi mặt Jimin trở nên đỏ bừng, vuốt mèo của anh vô lực đánh lên ngực cậu.

"Đồ không biết xấu hổ..."

"Thế, bạn anh vẫn chưa vừa mắt em à ?" Những ngón tay thon dài của Jungkook mân mê cạp quần jeans của anh.

"Chắc vậy."

"Em phải làm gì để bạn anh không ghét em nữa đây hyung ?" Jimin nghĩ ngợi trong giây lát.

"Giúp cậu ta lên giường với Hoseok hyung đi." Jungkook cười lớn, rồi bắt đầu nói gì đó về 'tên nhóc không biết xấu hổ' kia.

"Mai là prom rồi." Jimin khẽ nói.

"Ừm, sao vậy ? Đừng bảo với em là anh lo lắng về danh hiệu Prom King nhé."

"Không, tất nhiên là không rồi ! Chỉ là, dù kết quả có ra sao thì bọn mình vẫn sẽ ok chứ ?"

Jungkook cười toe và cúi xuống hôn chụt vào môi anh.

"Tất nhiên rồi, hyung."

-

Jimin hồi hộp nhìn xung quanh, hội trường lạnh lẽo giờ đây trở nên thật nóng nực. Anh không biết tại sao mình lại lo lắng tới như vậy, có lẽ bởi vì thực tế anh đang mặc một bộ suit đơn giản màu kem, thứ mà chắc chắn không thể đánh bại được Jungkook. Taehyung có vẻ đang sân si tới chỗ các thành viên ban nhạc xuất hiện trong prom ngày hôm nay, liên mồm nói về tay chơi guitar bạn thân Hoseok. Taehyung mặc bộ suit màu đỏ, có hoạ tiết hoa kiểu cổ điển mượn từ anh trai Seokjin. Cả hai anh em nhà họ Kim đó đều có máu hotboy vạn người mê trong người.

Như thể cả cái hội trường này đều biết Jimin đang tìm kiếm ai khi hình ảnh người ấy đột nhiên xuất hiện giữa đám đông. Tên Jungkook đó luôn thật nổi bật.

Jimin kinh ngạc chiêm ngưỡng Jungkook khi hai người chạm mắt, một nụ cười dịu dàng như có như không hiện trên môi cậu. Jungkook mặc bộ suit đen được gài một bông hồng trắng trên ngực. Nó thật đơn giản, chẳng có gì cả, nhưng đẹp hoàn hảo vì đó là Jungkook. Cậu để kiểu tóc dấu phẩy khiến khuôn mặt ấy trông mạnh mẽ hơn.

Jungkook tiến tới trước mặt Jimin, nhìn xuống anh.

"Chào hyung," Jungkook thì thầm một cách quyến rũ, anh cảm tưởng như có một quả bong bóng đang bao xung quanh họ, chỉ hai người họ mà thôi, hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài.

"Ồ chào, wow. Em, trông tuyệt lắm." Jimin nói, bàn tay rảnh rỗi mân mê vạt áo vest của cậu, cậu liếc nhìn bộ đồ anh mặc. Tất nhiên, ngay cả vẻ ngoài hoàn hảo nhất của Jimin cũng không thể nào bằng được Jungkook lúc bình thường.

"Anh cũng vậy, hyung."

Jimin đảo mắt nhìn Jungkook.

"Ừ phải rồi, trong bộ suit nhạt nhẽo này."

Jungkook cười khẽ, đưa tay vén lọn tóc xanh trước mặt anh. Cử chỉ ấy làm Jimin nhộn nhạo hết cả lên, cậu ấy luôn như vậy, ngạo mạn nhưng cũng thật dịu dàng.

"Không, anh đẹp lắm. Người xinh đẹp nhất trong cái hội trường này." Jimin đỏ mặt, lắp bắp nói một câu không mạch lạc cho lắm để che giấu khuôn mặt nóng phừng phừng.

"Em biết bọn mình không thể ở cùng nhau cả buổi đâu, đúng không ?" Ánh mắt Jimin nhìn quanh, có vẻ anh sẵn sàng lẻn đi ngay nếu có người nhận ra bọn họ.

"Em biết mà anh yêu." Jungkook nhìn có chút buồn. Những ngón tay cậu nhẹ nhàng lướt qua chiếc khuyên tai bạc lấp lánh trên tai anh.

"Không sao đâu, đi đi. Nhìn kìa bạn em đang đợi đó." Jimin nói khẽ, chỉ tay về phía sau lưng cậu.

Jungkook quay lại, thấy Jaehyun và người bạn nào đó anh không nhớ tên đang đứng đó vẫy chào cậu.

"Gặp lại anh sau, cục cưng." Jungkook khẽ nắm lấy tay anh rồi đi khỏi.

Jimin luyến tiếc cười, quay lại tìm kiếm Taehyung. Sẽ là nói dối nếu bảo anh không bị cám dỗ bởi cái ý tưởng Jungkook hôn anh ngay tại đây, tuyên bố anh là của cậu trước toàn bộ hội trường. Anh có thể sẽ điên lên bởi ý nghĩ đó mất, anh muốn đuổi hết lũ con gái kia đi vì Jungkook là của anh. Anh khao khát muốn nhảy với cậu dưới ánh đèn mờ của bữa tiệc này, ngạo mạn khi ở trong vòng tay của Jungkook trước mặt tất cả những cô gái khác.

Nhưng anh biết rằng điều đó là không thể. Bởi những câu chuyện về đồng tính vẫn là thứ cấm kỵ, và mọi người thì vẫn nghĩ anh và Jungkook là đối thủ.

Jimin tìm thấy Taehyung ngay sau đó, nhướn mày khi nhìn thấy nó đang vui vẻ nói chuyện với tay guitar trong ban nhạc, người mà Jimin đã nhìn thấy khá nhiều trước đó, nhưng chưa cơ hội bắt chuyện. Cậu ta bằng tuổi Jimin, chàng trai có visual siêu thực như thể hoàn toàn không thuộc về thế giới này vậy. Jimin tự hứa rằng lát nữa sẽ bắt Taehyung khai ra tên cậu ta bằng được.

Buổi tiệc trôi qua một cách chậm rãi, Jimin nuốt nước bọt khi phần quan trọng nhất đã đến: Trao giải cho Prom King và Queen. Người vào chung kết là Jungkook và Jimin, Taehyung nói vậy. Còn với Queen thì anh không biết. Các sinh viên háo hức tập trung trước sân khấu chính. Jimin cố tìm kiếm Jungkook nhưng không thể vì đám đông lộn xộn, vậy nên anh giữ nguyên vị trí của mình với bàn tay đang được Taehyung nắm chặt.

Có vẻ như Queen đã được công bố, một cô gái Jimin đã từng thấy trước đây nhưng thành thật mà nói, Jimin không quan tâm lắm đến các nữ sinh trong trường. Cô gái đó rất xinh đẹp, cô bước lên sân khấu, cúi chào thầy hiệu trưởng và được trao chiếc vương miện.

Jimin thở ra một tiếng khi Jungkook được gọi lên cho danh hiệu King, tiếng reo hò phát ra từ đám đông, hòa lẫn với vài tiếng phàn nàn, bao gồm cả tiếng rên rỉ bất mãn của Taehyung. Jimin hướng ánh mắt theo khi Jungkook bước lên sân khấu, ánh đèn chiếu vào cậu. Jimin vỗ tay cùng với đám đông, một nụ cười lớn nở trên môi.

Wow, bạn trai anh là King kìa. Sự tự hào dâng trào trong lồng ngực. Anh cảm thấy Jungkook đang nhìn anh, nhưng có lẽ anh đã lầm, sao cậu ấy có thể nhìn thấy anh giữa hàng vạn học sinh được ?

Thế nhưng, Jungkook không đội chiếc vương miện ấy lên đầu mà cầm ở tay. Cậu bỗng nhiên bước xuống sân khấu, ánh mắt chăm chú. Một vài tiếng xì xào phát ra, tim Jimin bỗng chệch một nhịp khi anh nhận ra cậu đang nhìn anh.

Mọi người ai nấy tránh đường cho Jungkook, với chiếc vương miện vẫn ở trên tay, ánh đèn sáng chói dõi theo từng bước chân cậu. Miệng anh há hốc khi Jungkook mỉm cười, càng ngày càng đến gần.

"Khoan, Jimin, tên nhóc đó đang tiến về phía mày à ?" Taehyung nghiến răng thì thầm. Jimin không thể đáp lời vì Jungkook cuối cùng cũng dừng lại trước mặt anh, ngực hai người khẽ chạm vào nhau. Đám đông trở nên im bặt.

Jungkook mỉm cười nhìn xuống anh với ánh mắt đầy chân thành và sáng lấp lánh. Jungkook luôn nhìn anh như vậy, như thể anh là viên đá quý xinh đẹp hiếm có nhất thế giới này.

Jungkook chậm rãi lướt bàn tay mình trên mái tóc của Jimin, rồi nhẹ nhàng đặt lên đó chiếc vương miện lẽ ra là của cậu, ngón tay cậu mân mê xuống đôi má mềm mại của anh.

"Jungkook ?"

Hơi thở của Jimin hẫng lại khi Jungkook tiến đến và đặt lên môi anh một nụ hôn. Anh có thể nghe thấy tiếng ồn ào ngạc nhiên phát ta từ đám đông và tiếng thở dốc đầy kinh ngạc  chắc chắn là phát ra từ thằng Taehyung. Nhưng tất cả đều biến thành những thứ tạp âm khi Jungkook đặt một tay lên eo anh.

Jimin từ từ nhắm mắt, hai tay ôm lấy cần cổ Jungkook, nghiêng đầu khiến cho nụ hôn trở nên sâu hơn. Khi Jungkook thả ra, cả hai người đều gấp gáp lấy lại hơi thở của mình. Hình như có vài học sinh thậm chí còn huýt sáo cổ vũ họ. Trán họ chạm vào nhau, hơi thở ấm nóng của Jungkook phả vào má anh.

"King của lòng em." Jungkook thì thầm, khiến Jimin cười khúc khích. Jimin đẩy hẳn Jungkook ra để nhìn xung quanh, nhận ra mọi sự chú ý vẫn dồn về phía họ. Taehyung há hốc miệng ôm ngực nhìn anh. Các học sinh khác cũng vậy, điều đó khiến Jimin cười thật tự hào. Một vài người còn vỗ tay nhiệt tình tán dương cho tình yêu của hai người họ.

"Hyung, để em đưa anh đi trốn." Jungkook nói.

Jimin cười khúc khích gật đầu trước khi Jungkook kéo tay anh đưa cả hai đến lối ra. Jimin chậm lại một chút khi nhìn người đang giữ cửa cho họ. Jaehyun mỉm cười nhìn anh.

"Dũng cảm đấy, hyung. Và, cảm ơn anh." Jimin bị bối rối bởi lời cảm ơn bất ngờ nhưng nhanh chóng hiểu ra khi thấy Jaehyun vòng tay qua eo của cậu trai bên cạnh, đó là tay guitar vừa nãy Jimin thấy. Mặt cậu ấy đỏ lên, nhìn đi nơi khác tránh ánh mắt của Jimin.

Jimin cười thật tươi trước khi Jungkook kéo anh đi, cả hai chạy ra khỏi trường, đến chiếc xe của Jungkook. Cậu bỗng nhiên dừng lại nhìn Jimin, ôm lấy vòng eo anh nhấc bổng lên trước tiếng kêu bất ngờ của anh người yêu, Jungkook ôm anh xoay vòng vòng, đây là thói quen mà cậu đã vô thức mắc phải khi biết Jimin nhẹ hơn cậu nghĩ. Jungkook nhướn người lên, đặt một nụ hôn ngọt ngào vào đôi môi căng bóng của anh.

Jimin yêu thương ôm lấy khuôn mặt Jungkook. Mái tóc xanh của anh cọ vào má Jungkook ngưa ngứa, nhưng chẳng nhằm nhò gì so với cảm xúc hạnh phúc đang dâng trào trong ngực lúc này. Sự hưng phấn kéo đến như một liều thuốc phiện chẳng thể cai.

"Em yêu anh, Jiminie."

"Anh yêu em hơn cưng à."

-

"Vậy là năm sau em sẽ chuyển đi à ?" Jimin thì thầm, nhìn Jungkook đang mân mê ngón tay của mình. Cả hai đang âu yếm trên giường Jungkook, tay chân gác lên nhau.

"Phải. Em sẽ chuyển tới Mỹ."

"Ồ." Jimin cụp mắt, một chút buồn len lỏi qua tim anh.

"Anh đã nghĩ ra mình muốn vào trường đại học nào chưa ? Năm sau ấy."

"Thật ra thì chưa."

"Anh nghĩ thế nào về việc cùng em sang Mỹ ? Bọn mình sẽ học trường anh muốn."

"Hả ?" Jimin nhìn lên Jungkook với đôi mắt mở to.

"Bố mẹ em chẳng quan tâm đâu. Em sẽ bảo họ anh là một người bạn của em. Thì, nếu họ quá giàu để có thể yêu thương em thì tại sao không dùng chỗ tiền đó cho hạnh phúc của đời em chứ, phải không ?"

Jungkook đã trưởng thành hơn trước, không còn tự chế giễu bản thân mình vì sự thiếu thốn tình cảm của bố mẹ nữa, khiến Jimin nhẹ nhõm hơn.

Thành thật mà nói, ý tưởng đó rất hấp dẫn đối với Jimin. Anh không còn gì trong thị trấn nhỏ này nữa. Bố mẹ anh qua đời từ khi anh còn nhỏ, cả tuổi thơ anh dành để ở với bố mẹ Taehyung. Và anh rất hào hứng khi nghĩ tới việc ngày đêm ở bên Jungkook, thức dậy thấy khuôn mặt ngái ngủ của cậu, buổi tối ngủ trong vòng tay cậu, nghe như thiên đường vậy.

"Nghe hay đấy."

Jungkook cười thật rạng rỡ, chiếc răng thỏ và những nếp gấp xinh đẹp hiện lên xung quanh mắt cậu.

"Em vui lắm hyung."

Jimin ừm một tiếng khi Jungkook cúi xuống hôn anh.

Rồi cũng sẽ đến lúc, bố mẹ Jungkook biết được sự thật, rồi cuối cùng họ cũng sẽ phải đối mặt với điều ấy. Nhưng cho đến lúc đó, cứ ở bên nhau đi đã.

Và Jimin biết, dù cho có tới già mình cũng không thể dứt khỏi người này nửa bước.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-

"Ờm này, thế cái cậu chơi guitar mà Jaehyun đang hẹn hò là ai đấy ?" Jimin hỏi khiến Jungkook rời mắt khỏi quyển sách đang đọc.

"Ồ, Lee Taeyong á hả."

"Tên cậu ấy đấy à ?" Jimin nhớ lại khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua của Taeyong khi Jimin bắt được cậu và Jaehyun đang hôn nhau trong phòng học trống mấy hôm trước.

"Ừ, họ thậm chí còn hẹn hò từ năm ngoái rồi cơ anh tin được không ? Jaehyun còn chẳng nói gì với em."
Jungkook làu bàu.

Jimin nhướn mày bất ngờ. Hoá ra không chỉ có anh và Taehyung là bộ đôi gay từ nhỏ. Hơi sốc một chút, nhưng thật ra Jimin cũng chưa kinh ngạc đến mức đấy.

—END—

/ p/s: thc ra th khiến mình có động lc để hoàn thành bộ này nhất chính là đoạn make out của Tae và Jimin đó=))/

xoxo, JiiMINSyndrome.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com