Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10.

dạo này tôi lái truyện đi hơi xa các bạn ạ =)))) đhs luôn nhưng mà giờ lái lại thì chịu hẳn =))) nên các anh em bạn dì nhớ đội mũ nón cẩn thận ha =))

















"Thằng nhóc này là ai?"

Người đàn ông to cao có ngoại hình ngược hẳn lại với Jimin kia nhìn chằm chằm vào cái dáng vẻ ngỡ ngàng đến bất động của Jungkook. Cậu mấp máy khóe môi không biết nên giới thiệu như thế nào, phần còn lại là vì ánh mắt người này nom có vẻ như không để thân thiện cho lắm.

"Bạn học, cậu ấy chỉ qua đây lấy đồ! Không liên quan đến việc gì cả!" Park Jimin một bên sốt sắng, tuy rằng biết mình đang nói dối nhưng lại rất giống như chỉ đang nói sự thật. Khuôn mặt hoảng loạn kia một chút cũng không dám nhìn vào mắt người lớn hơn.

"Jimin, ông bà già để mày bên ngoài thoải mái quá rồi phải không? Đến anh trai mình cũng dám nói dối?" Người kia đặt một tay lên vai Jimin, vỗ vỗ lấy vài cái tưởng chừng thật sự thân thiết, nhưng lời nói mang bao nhiêu là khí tức. Jimin một bên đã sớm run sợ, một bên ra hiệu cho Jungkook nhanh chóng mau rời đi.

Jungkook hít thở sâu một cái, ra vẻ như đang rất thoải mái tiến về phía sopha, cúi xuống lấy chiếc điện thoại, trước con mặt cả nghi của người kia.

Trong một thoáng nào đó, Jungkook đã cảm nhận được Jimin thoải mái hơn hẳn.

"Jimin, em ra ngoài một chút, hai người cứ tự nhiên nói chuyện. Có gì không ổn hay gọi em, em ngay lập tức sẽ vào."

Jungkook nhìn Jimin, truyền cho anh chút an tâm mà nói. Sau đó đúng như lời nói bước ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại.

Anh trai Jimin nhếch môi lên cười một cái, sau đó tự nhiên ngồi xuống sopha bật ti vi.

"Cha nói anh đến phải không?"

Jimin thở phào ra một cái, tuy rằng người anh này vừa xuất hiện đã khiến anh một phen hoảng hồn, nhưng từ khi nghe Jungkook nói rằng cậu vẫn luôn ở đây, khiến anh an tâm hơn phần nào, mặc dù biết người đàn ông trước mặt mình đây muốn bao nhiêu đáng sợ liền có bấy nhiêu đáng sợ.

"Mày cũng biết cơ à? Vậy sao không nghe lời ông già đi?"

Người kia lấy trong túi áo khoác một bao thuốc lá, sau đó bật lửa lên. Dáng vẻ hút thuốc cũng thật có khí chất.

"Namjoon, anh đã biết từ lâu là em không muốn dính dáng đến cha rồi mà? Bất kể về vấn đề gì, em đều không muốn bị cha quản lí."

Ngay từ nhỏ Jimin đã nhận thức được rằng cách đối xử của cha đối với mình và anh trai chính là khác nhau hoàn toàn. Tuy rằng anh trai về mặt nào cũng giỏi hơn Jimin, nhưng ngược lại rất khó bảo. Còn Jimin từ nhỏ vốn dĩ rất hiền lành ngoan ngoãn như bao đứa trẻ khác, sinh ra trong hoàn cảnh như vậy lại càng răm rắp tuân theo lệnh cha, nhưng cha anh thế nào cũng không để anh vào tầm mắt, lợi dụng khi anh mắc lỗi nhỏ cũng có thể lôi ra đánh đập cho hả dạ. Cũng không thể hiểu được đó là hình thức dạy dỗ gì.

"Cùng lắm tội lỗi của em cũng chỉ là giúp đỡ một người đang gặp nguy, sau đó không may danh tính bị lộ trên báo chí, người ta cũng không làm quá lên, không ảnh hưởng gì đến danh dự của cha mẹ, ngược lại còn được khen ngợi, em rốt cuộc cũng chẳng làm gì sai."

Lại nói, các cậu ấm cô chiêu chức quyền cao quý cũng không ít khi lên mặt báo, vậy mà cha anh lại xem như đây là vấn đề rất nghiêm trọng, đem anh ra dạy dỗ một hồi.

"Bà già ấy giấu mày vụ này ghê nhỉ? Mày vẫn còn ngây thơ nghĩ rằng vì vụ đơn giản thế mà cha liền gọi tao đến đây?"

Namjoon nhếch môi cười, sau đó hít thêm một hơi, phả ra làn khói mơ hồ, trầm tĩnh cùng với mỉa mai mà nói.

"Anh nói vậy là có ý gì?"

Jimin nhíu chân mày nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của anh trai, khó hiểu.

"Mày không thắc mắc vì sao tao mang họ Kim còn mày họ Park hay sao?"

"Cái này, chẳng phải hồi nhỏ anh đã bảo, em theo họ mẹ, còn anh theo họ cha hay sao?"

Jimin sững sờ trước câu hỏi của Kim Namjoon, anh lén nuốt nước bọt một cái, cảm giác như toàn thân đang cực kì đau nhức.

"Ngây thơ! Cha từng nói con của cha thì độc tôn là của cha, tức là họ cũng phải theo cha!"

Kim Namjoon vứt cây thuốc cháy dở sang một bên, nhếch miệng vừa cười vừa nói. Park Jimin sau khi nghe đủ từng ấy chữ, liền có cản giác như tim mình bị hẫng đi một nhịp, kinh hãi mở to mắt nhìn Namjoon.

"Không...không đúng! Em...em rõ ràng là con của cha!"

"Câm mồm đi thằng thiểu năng! Mày vốn dĩ là đứa con do bà già kia ngoại tình mà ra. Mày đáng lẽ đã không có tên trong sổ sách gia đình. Mày căm hận cha? Không phải sự tha thứ của cha quá rộng lượng thì mày đã chào tạm biệt thế giới này trước khi mày mởi mắt nhìn đời rồi! Mày có quyền gì mà trách giận cha? Ông ấy tàn bạo? Đánh đập mày? Lỗi là do mày không phải con của ông ấy, em trai, gọi mày hai tiếng này tao còn cảm thấy tự ghê tởm cho cha!"

"Anh...?"

Jimin chấn động đứng sững lại, cảm giác như chân tay không thể nào cử động, cho đến khi anh trai Jimin đang bước ra khỏi nhà, nước mắt mới từ từ rơi xuống.

Jimin, sau này hãy chăm chỉ học hành, rồi cha sẻ vui vẻ với em.

Em trai, hôm nay kẹo bông gòn rất ngon, anh mua cho em nhé?

Đừng khóc nữa, anh băng bó vết thương cho em.

Anh sẽ không như cha, sẽ không đánh em như vậy.



Lỗi là do mày không phải con của ông ấy, em trai, gọi mày hai tiếng này tao còn cảm thấy tự ghê tởm cho cha!

Mẹ nó! Rốt cuộc mọi người xem tôi là cái gì?

Ghê tởm.

Thiểu năng.

Kém cỏi.

Tên tôi là Jimin cơ mà?








"Cậu là Jeon Jungkook?"

Kim Namjoon bước ra ngoài, nhận thấy Jungkook vẫn như lời nói đừng yên một góc, tay không ngừng lặp đi lặp lại động tác mở điện thoại, như đang chờ đợi gì đó.

"Vâng. Chào anh."

Jungkook bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn người kia, trong trí nhớ của cậu, cảm giác như đã từng tồn tại khuôn mặt lạnh lẽo của người này, nhưng có nhìn như nào cũng không nhớ ra là đã gặp ở đâu.

Kim Namjoon không nói gì, chậm rãi bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com