2.
"Người ta đâm con một, con phải đâm lại mười."
"Ta chết rồi, bấy nhiêu sự nghiệp sẽ để lại cho con. Bằng mọi cách sẽ chỉ để lại cho con."
"Ta giết hắn chỉ để cứu con... cứu con khỏi sự nghèo đói và lũ Việt cộng kia."
Tiếng bom rơi ầm ĩ, dội thẳng vào từng cơn mơ của người con trai trẻ đang nằm trên một chiếc giường bệnh trắng toát. Anh chớp mắt, nhíu chặt đôi lông mày vì sự chói chang của ánh sáng ngoài của hang đá dội vào đáy mắt anh đột ngột.
Anh có thể ngửi thấy mùi máu, có thể nghe được tiếng gió đu đưa từng cơn rên rỉ đớn đau.
Phác Trí Mân mím chặt môi, anh biết nơi này là đâu, và hiện giờ anh đang nằm trong tay của kẻ nào.
Rừng già thét gào, Trí Mân thấy được từng tảng bom được thả xuống từ những máy bay chiến đấu khổng lồ. Bom được rải từ trên tận cao xa của bầu trời ngụt mù khói lửa, rơi xuống từng đợt như một cơn mưa rào ngày hạ gắt.
Bom nổ ở đâu tận ngoài xa kia, đốt nát cả khoảng rừng, mùi của cái chết ngập tràn khoang mũi của Trí Mân. Anh chưa bao giờ được cảm nhận thứ mùi vị này gần đến như vậy, chưa bao giờ người quân y nghĩ rằng anh rồi sẽ lại có một ngày hấp hối trong đau đớn của xác thịt, ngã xuống con sông đục ngầu bùn tanh tưởi và rồi lại trôi dạt về chính cái nơi kẻ thù đang ngày ngày chĩa mũi giáo vào cổ họng anh đâu.
Nhưng, có lẽ Phác Trí Mân không cảm thấy sợ như anh đã nghĩ.
Họ chưa giết anh, ngược lại, đống bông băng, thuốc sát trùng và mũi uốn ván đã tiêm hết thuốc còn nói anh nghe, rằng họ đã cứu anh.
Một tiếng rên rỉ vang lên ở ngoài cửa hang, tiếng bom đã thưa dần, chỉ còn vẳng tiếng súng ngắt quãng. Máy bay bị bắn hạ bừng lửa lao xuống, từ góc nhìn của Trí Mân, nó hệt như một con diều bị đứt dây, hay nó cũng gợi anh nhớ về câu chuyện thần thoại mà mẹ hiền của anh thường kể anh nghe mỗi giờ đi ngủ, về một Hậu Nghệ bắn mũi tên lên trời cao, giết chết chín mặt trời đỏ rực.
Rồi liệu nào, có một ngày, màu mặt trời trên lá cờ của chính quyền Cộng hòa mà Trí Mân đã từng chọn để tin tưởng cũng sẽ rơi rụng như những chiếc máy bay kia? Rơi xuống, để rồi nát xác trong máu lửa đấu tranh.
Mắt anh đăm chiêu nhìn ra những gốc cây trụi lá, mờ mờ nhìn thấy một dáng đàn ông đang chập chững bước đến gần.
"Anh..." Người lính trẻ lê một cẳng chân lổ loang máu đỏ vào trong hang, có đôi chút ngạc nhiên lướt qua hàng mi ấy.
Trí Mân liếc nhìn bắp chân của người lính trẻ, anh bước xuống khỏi giường, bước gần lại và ngồi xuống trước cậu. Anh dùng lực xé rách một mảnh quần ướt sũng máu tươi và bắt đầu săm soi vào vết thương của cậu.
"Không nghiêm trọng, gắp đạn ra, và cậu sẽ ổn." Anh nói, mắt nhìn quanh để tìm dao mổ và nhíp gắp đạn.
Chính Quốc muốn từ chối, nhưng trước khi cậu kịp mở lời, anh đã dùng cồn làm sạch vết thương, rồi hơ con dao mổ mà anh tìm được ở đâu đó qua ánh lửa.
"Chịu đau một chút, tôi sẽ làm nhanh thôi."
Nói rồi Trí Mân rạch một đường lên bắp chân Chính Quốc. Cậu nhíu mày, mồ hôi trên trán túa ra mỗi lúc một nhiều. Nhưng rồi Chính Quốc nhận ra, từ chỗ cậu đứng, chỉ cần nhìn xuống là đã thấy được gáy cổ yêu kiều của người quân y nọ. Anh vẫn mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền đã bị đất bùn rừng núi làm cho bẩn thỉu đó, thứ mà chưa bao giờ Chính Quốc (và cả những người lính ở đây) được chạm tay qua một lần.
Phải rồi, Chính Quốc làm sao có thể quên rằng Trí Mân đến từ đâu, và thân phận của anh là gì.
Vết thương được rạch thêm vài đường, Trí Mân dùng lực tách hai miệng của nó ra và bắt đầu gắp viên đạn nhỏ khỏi máu thịt của chàng lính đang đứng trước mặt mình. Có chút đau đớn ghé thăm đôi lông mày của cậu, làm cho nó khẽ nhíu lại.
Cậu mải mê nhìn vào gáy cổ trắng nõn trước mặt, có một góc trên đó đang được quấn băng trắng. Cậu cứ như một kẻ mất hồn, mà kẻ đã câu mất hồn cậu thì vẫn lạnh lùng dùng từng đường kim khâu lại vết thương rát bỏng nơi bắp chân Chính Quốc. Mũi chỉ dừng lại, cũng là lúc người quân y ngước nhìn lên.
"Mũi kim đẹp lắm, có lẽ Tuấn đã đúng về việc giữ cậu lại làm một chân phụ việc cho tôi."
Chính Quốc giật mình quay ra đằng sau, Doãn Kì đang đứng ở đó, khoanh tay, cười thích thú nhìn vào người quân y lúc này đã đứng lên, khuôn mặt anh không chút biểu cảm, mắt nhìn thẳng vào Doãn Kì không chút e sợ.
"Cậu biết mà, ở đây nhiều thương binh lắm. Mà nhờ ơn huệ của Chính quyền thân yêu, chỗ này càng lúc càng như một bàn cơm thịnh soạn mà trên đó toàn những món hổ lốn như thịt bằm, rau thái vụn, kiểu vậy." Doãn Kì buông tay xuống, bước lại gần Trí Mân, đưa mắt nhìn qua những mũi kim mà anh đã giúp Chính Quốc thắt chỉ, y nở một nụ cười hài lòng.
"Tôi không đến đây để làm phục dịch cho các người." Giọng Trí Mân có chút chanh chua đanh đá, nhưng Chính Quốc có thể nhìn thấy được tận trong đáy mắt anh, có một chút rụt rè nào đó đang khẽ rùng mình.
"Ồ..." Doãn Kì bật cười khúc khích, điệu cười này lúc nào cũng khiến Chính Quốc sởn da gà. Cậu vẫn nhớ lần gần nhất Doãn Kì cười như thế này, Kim Nam Tuấn đã bị y dùng dao mổ đâm cho một nhát sâu hoắm vào bả vai.
"Thế cậu đến đây làm gì vậy? Hả công chúa?"
Trí Mân cau mày, cách gọi của Doãn Kì làm anh khó chịu.
"Công chúa à công chúa, mày chỉ là một thằng vô dụng chỉ biết núp sau đũng quần cha nuôi mày thôi."
Tay anh cuộn lại thành một nắm đấm, móng tay cắm vào da thịt. Trí Mân gằn giọng, "Câm mồm lại!"
Tiếng cười Doãn Kì vang vọng, dội vào từng vách đá của hang hẹp.
"Sao? Muốn cắn tao lắm rồi?"
Trí Mân gầm gừ, từng đường gân cổ hiện lên rõ ràng. Anh bặm môi, ném về phía Doãn Kì một ánh nhìn căm ghét, "Tao bảo mày câm mồm!"
Doãn Kì cười thích thú, tròng mắt đảo một vòng, mở miệng định tiếp lời, nhưng rồi tiếng cãi vã của cả hai người quân y phải dừng lại vì tiếng loảng xoảng rơi đổ của những dụng cụ y tế.
Chính Quốc ngã xuống, trán đẫm mồ hôi, môi dưới bị cắn chặt đến bật máu và khuôn mặt của người trai trẻ như bị rút hết sinh lực, trắng bệch tựa một xác chết trôi sông.
"Ôi khốn nạn, Chính Quốc em tôi..." Doãn Kì ngay lập tức chạy đến nơi Chính Quốc vừa ngã xuống, tay nhanh nhẹn đỡ gáy cổ cậu rồi kê nó lên đùi mình.
Trí Mân vô thức lùi lại dăm ba bước, mắt nhìn đăm đăm vào dáng người bé nhỏ của Doãn Kì. Y đang cố để có thể nâng cậu lính trẻ kia lên, trên khuôn mặt tỏ rõ sự lo lắng. Kẻ vừa nãy vừa lên giọng khinh miệt anh đâu mất, chỉ còn thấy lại một người anh trai đôi vai áo rách một mảng to cùng với đôi giày lính đã mòn đi ba phần đế.
"Sốt rồi," y lẩm bẩm.
Sốt rét rừng, cùng sự rát bỏng của đạn súng.
Nó không còn đau như ngày đầu, nhưng lần nào cơn sốt rét rừng ấy ghé đến, Chính Quốc lại thèm lắm nồi ngô nâm thơm ngọt của mẹ.
---
Khói mịt mù khắp rừng thiêng, trời thôi tỏa nắng, giăng đầy mây đen.
Mưa tí tách từng hạt, ta thôi không còn khóc nữa cho những mảnh hồn trẻ.
Chiến trường trong mưa vẫn nghịt mù khói trắng, ôm lấy xác bạn hữu, rồi ta lấy áo anh sờn vai thay cho manh chiếu mỏng.
Để áo lính màu xanh niềm tin ôm hồn anh về với miền nào an yên hơn. Nơi anh được sống trọn vẹn cuộc đời bên người vợ hiền mà anh thường hay kể cho đồng đội anh nghe vào những phút yên bình hiếm hoi. Nơi mà thay vì phải cầm súng, anh được cầm lên chiếc bút bi nhỏ, viết lên giấy trắng vạn chữ thơ ca. Nơi mà lúa chín rộ vàng ruộng, nơi mái nhà anh, khói bếp lại nhẹ nhàng quyện theo tia nắng sớm.
"Ngủ yên nhé, bạn hữu tôi ơi."
Kim Nam Tuấn ngước lên nhìn trời, trông theo những máy bay khổng lồ đang rít gào bay đi.
Nước mưa trên bờ môi gã bỗng sao thật chát, thật mặn.
Mưa của trời, hay là mưa của lòng người đây?
---
26/6/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com